First part
Vol 2
" Reng.........reng....."
Tôi giật mình thức giấc, thì ra ở đầu giường có để đồng hồ báo thức
Tôi trở mình tắt nó đi, trong lòng cảm thấy buồn cười : " chuẩn bị cả đồng hồ báo thức, sợ mình không dậy nổi hay sao? Nhưng mà cũng đúng thôi...... thực tế mình cũng từ bỏ thói quen ngày trước, bây giờ muốn mình trở lại như xưa, cũng là 1 vấn đề lớn..."
Tôi lười biếng lăn mình trên giường, đầu có phần hơi chao đảo, có lẽ là do tối qua ngủ không đúng tư thế.
Nguyên đêm, tôi đã bao lần tỉnh rồi lại mơ thấy cơn ác mộng ngày ấy
« Thả Haibara ra ! tôi nói là thả Haibara ra !!! »
« .........Tôi nói là thả Haibara ra..... !!! »
« ....Thả Haibara ra..... »
« .....Haibara.... »
Không biết đã tỉnh lại bao nhiêu lần, chỉ là tỉnh lại rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh- không cách nào ngủ yên
Tôi xoa nhẹ đôi mắt, trở mình thức dậy. Tủ áo trước mặt treo bộ đồng phục trường Teitan đã được ủi sẵn. Chiếc áo sơ mi, váy xếp li, áo khoác ngoài...
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng, tỏa ra mùi không khí quen thuốc. Một cách chậm chạp, tôi từ từ mặc bộ đồng phục và có thể cảm nhận được tay mình - đang run
Người này.... Tôi nhìn người con gái đang mặc bộ đồng phục học sinh ở trong gương-người này , là mình sao ?
Vì sao lại có cảm giác xa lạ đến thế ?
Tôi quay lại nhìn chiếc váy đen vừa thay ra, lần nữa nhìn vào người trong gương, có cảm giác như là đang cách biệt ở 2 nơi khác
Cách biệt ở 2 nơi khác nhau.....
Đúng vậy, từ khi giây phút mình bị Gin bắt đi.... Đến bây giờ trở về « thế giới của trước kia », không biết đã bao lâu rồi ?
Bao nhiêu ngày ? qua bao nhiêu tháng ? hay là.... Đã trôi qua bao nhiêu kiếp ?
Tôi không nghĩ ngợi nữa mà rời khỏi căn phòng
Đứng trước bục cầu thang, tôi quan sát toàn cảnh căn nhà đang tràn đầy ánh sáng, bất giác tôi cảm thấy đêm qua mình thật sơ ý, có thể không phát hiện ra cách bày trí đáng kinh ngạc - dụng cụ nhà màu vàng nhạt, có những đồ trang trí với những gam màu ấm, thật sự trông rất đẹp, đặc biệt nó không hề có 1 dấu tích của màu đen. Nơi này Cognac đã bày trí hay sao ? tôi có chút hoài nghi. Tìm đến nhà bếp, tôi mở tủ lạnh, bất giác đôi lông mày nhíu lại - sữa tươi, đồ nguội, lúa mạch, thức ăn đóng hộp, ... tất cả được để đầy trong tủ lạnh
Là Cognac chuẩn bị hay sao ?
Đồng hồ báo thức, đồng phục học sinh, thức ăn....
Thật không ngờ anh lại chu đáo đến thế... cái tên Cognac này, không từ bao giờ ngày càng biết quan tâm đến người khác ? tôi bất chợt nở nụ cười
Sau khi tự pha xong ly sữa lúa mạch, tôi không ngừng nhìn vào cái ly trước mặt, bây giờ thật sự là không có khẩu vị để uống chúng
Đã bao lần tôi tự nhủ... mọi chuyện đã là quá khứ, sau bao nhiêu sự việc, tôi đã không còn là Mori Ran trước kia, bây giờ tôi sẽ không vì cậu mà rơi lệ, sẽ không còn là đứa ngốc nghếch, tôi bây giờ -- đủ dũng khí để đối mặt với họ, đối mặt với những chuyện trước kia.
Nhưng -- tôi dừng động tác mình đang làm - Nhưng, khi nghĩ đến cậu đang ở rất gần mình, nghĩ đến chỉ vài tiếng nữa sẽ gặp được cậu, trong lòng tự nhiên lại gợn sóng
Shinichi, Shinichi....Shinichi, Shinichi....
Tôi quay lại nhìn chiếc đồng hồ , cũng đã đến giờ phải đi học rồi.
Tôi hít 1 hơi thật sâu, buông cái muỗng xuống và đeo cặp vào
Không suy nghĩ nữa, cho dù thế nào đi nữa, nếu đã trở về-- vậy thì, chuyện này là không tránh khỏi
Ánh nắng ban mai thật sự ấm áp, những ngọn gió cũng rất hiền hòa
Đã lâu lắm rồi không cảm thấy sảng khoái như thế... Ai đã mang Ánh sáng trong tôi, ngọn gió hiền hòa bên tôi bị mất đi, chỉ lưu lại bóng tối bên tôi - là ai ? đôi tay bất giác nắm chặt chiếc cặp của mình.
Là ai đã không còn quan trọng.... Tôi không hận bất cứ ai.... Bởi vì thù hận đối với tôi , nó là điều vô nghĩa, cho dù tôi hận Shinichi, hận Sherry, thì sẽ ra sao....mọi thứ bây giờ không thể quay lại, tôi chỉ có thể tiếp tục con đường không điểm dừng, cứ thế đi tiếp, cho dù con đường này dẫn tôi xuống địa ngục, thì bản thân tôi cũng đã định sẵn là vạn kiếp bất phục. Có thể---- Đây chính là vận mệnh ?
« Kudo », tôi ngơ ngác nhìn cái bảng gỗ trước mặt
Cậu ấy.... có trong đó không nhỉ ?
Hồi ấy... sáng sớm tôi thường sang gọi Shinichi cùng nhau đến trường... tôi luôn luôn nhấn chuông cửa....
Đang trong dòng hồi tường, tay tôi bất giác giơ tay lên, nhưng hình như có thứ gì ngăn lại, tay tôi cứng đờ giữa không trung. Mình đang làm gì thế này, thật ngốc mà.
Tôi nở nụ cười , tiếp tục nhớ lại những kí ức đã qua ....
.... Lần nào cậu cũng gặm 1 mẩu bánh mì trong miệng, gương mặt luôn tỏ ra bực mình mà quát lớn : « Mình có bị điếc đâu !!!! »
Tiếp đó tôi cũng không tỏ ra yếu thế mà phản kháng ,lại là những tiếng gây gỗ, những tiếng cười nói....
Đó là những ngày yên bình , cũng là những ngày tươi đẹp nhất...
Hiện tại... những cảnh tượng ấy sẽ không còn xuất hiện nữa rồi
Shinichi... Shinichi..... chỉ chưa đầy vài phút nữa, mình sẽ gặp lại cậu , đến khi ấy, mình và cậu... sẽ không còn con đường rút lui rồi....
Tôi cứ nhìn vào cánh cửa ấy, hình như thấy 1 bóng lờ mờ bước ra, nhanh chóng cầm lấy tay tôi : « Ran ! »...
Mọi thứ trước mắt bỗng nhiên mờ dần, đôi mắt dần buông xuống rồi than nhẹ 1 tiếng. Bỗng nhiên, tiếng cửa « két » 1 tiếng vang lên, cánh cửa ấy như đang dần di chuyển ? ....đây là gì.... ảo giác hay sao ?
Tôi mở to đôi mắt, như đang trong mơ vậy, cánh cửa ấy từ từ mở ra.
Phía sau cánh cửa, bóng dáng 1 người từ từ hiện rõ sau bóng đen....
Shinichi.... Toàn thân tôi ko còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân nó, nó chỉ biết đông cứ tại chỗ
Hơi thở cũng trở nên khó khăn, tay tôi vô thức bịch miệng lại
Đối diện tôi bây giờ là người thanh niên trong bộ áo màu xanh lam
Mái tóc, đôi mắt, cái mũi, cái miệng.... Trông rất quen thuộc--- nhưng cũng có cảm giác rất xa lạ
Nước mắt cứ thế trào lên
Vì sao mình lại khóc.... Vì sao lại phải khóc... Ran Mori ! kiên cường lên ! không được khóc !!
Tôi cố gắng không để những giọt lệ trên mắt trào ra, nhưng mọi uất ức, tủi hờn, mọi sự kiềm nén trong lòng trong phút chốc như đang bùng nổ, tôi không còn cách nào khác
Shinichi cũng chẳng kém, tôi thấy được Shinichi cũng đang sốc... tay cậu ấy cũng dừng lại trên cánh cửa, cũng như tôi, cả 2 đều chưa chuẩn bị
Tôi và Shinichi, chỉ cách nhau bởi cái lan can, lặng lặng đứng nhìn nhau mang theo sự kinh ngạc
Tôi từ từ hít thở sâu
Mọi thứ như ngừng chuyển động.
Shinichi.... Shinichi.....
« .... » Shinichi như muốn nói điều gì nhưng lại ko thể nói thành tiếng
Cả tôi cũng thế
« Kudo » - 1 giọng nói lạnh lùng truyền đến, tôi quay lại phía sau 1 cách khó khăn----
Cách đây không xa, 1 cô gái với mái tóc màu đỏ nâu từ từ tiến đến, khi ánh mắt giữa tôi là cô ấy chạm nhau, bước chân của cô đã dừng lại. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc
Đây chính là Sherry, Haibara Ai....
Nhưng sao cô ấy lại ở đây.... Đầu tôi trở nên trống rỗng, những dòng suy nghĩ mơ hồ.... cũng đúng thôi, ngày trước cô ấy sống tại nhà tiến sĩ Agasa.... Có thể bây giờ cô ấy vẫn sống ở đấy..... nên....
- Mori
Tôi nghe thấy giọng cô ấy đang rung lên
Bên cạnh ấy, 1 giọng nói khác cũng đồng thời vang lên trong đầu tôi :
« .........Tôi nói là thả Haibara ra..... !!! »
« ....Thả Haibara ra..... »
« .....Haibara.... »
- Không !!!!! - tôi như lên cơn điên cố gắng bịch 2 tai mình lại, quay người bỏ chạy
(to be continued... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top