Chap 11



Vệ sinh cá nhân xong, Lan Ngọc xuống lầu đã thấy Vỹ Dạ ngồi đó cùng ông bà Ninh và Puka đã ngồi vào bàn



"Thưa ba thưa dì con mới xuống"



"Cô ngồi xuống tôi có chuyện muốn nói" - Ông Ninh nhìn Lan Ngọc nói



Lan Ngọc vội vã kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Vỹ Dạ



"Nhích qua bên đây một chút" - ông Ninh gằn giọng



"Giải thích chuyện hôm qua cho tôi, cô đi đâu làm gì mà say xỉn mới chịu mò về nhà. Còn nói năng lảm nhảm"



"Con xin lỗi thưa ba"



"Tôi muốn nghe lời giải thích, không muốn nghe cô xin lỗi"



"Tất cả những gì con nói hôm qua là thật, không phải do say mà nói bậy"



"Ngọc à,dì biết con rất mến con bé Dạ nhà dì. Nhưng tụi con là chị em yêu nhau như vậy không hay cho lắm đâu. Người ngoài nhìn vào họ sẽ nói làm sao?" - bà Ninh xót xa lên tiếng



"Con yêu Vỹ Dạ và con không quan tâm họ nói gì về con. Cuộc đời này chỉ có một, mình sống cho mình... Sống cho những người mình yêu thương. Không phải sống cho người ngoài" - Lan Ngọc cứng rắn trả lời



"Mọi người có thấy như vậy là quá bất công không? Vì người ngoài mà đánh mất hạnh phúc cá nhân thật sự không đáng, huống hồ gì hai chị ấy không phải chị em ruột" - Puka ngồi trầm ngâm nói như cụ non, bao nhiêu năm khổ công đèn sách cuối cùng hôm nay miệng đã thốt lên một câu ra trò



"Con bé này. Còn nhỏ biết gì mà nói, mau ăn cơm đi" - Ông Ninh mắng



"Con nói có gì không đúng? Con người ta sống để yêu và được yêu. Cơ hội để ta gặp đúng đối tượng thì mới hạnh phúc chứ" - Con bé Puka hình như hôm nay ăn gan hùm thì phải....



"Hừm. Con bé này im ngay cho ta. Chuyện hôm nay coi như ta bỏ qua, Ninh Dương Lan Ngọc ta nói cho biết con hãy thôi ngay ý định đó bằng không đừng trách ta"



Nói rồi ông Ninh xách cặp đi làm, bà Ninh cũng chạy theo tiễn ông. Trên bàn ăn chỉ còn 3 người




Sáng nay đường phố tấp nập, ngồi trên xe nhìn  mông lung ra ngoài cửa kính ông Ninh bỗng thấy chạnh lòng. Từ nhỏ Lan Ngọc luôn là một đứa con ngoan, dù hoàn cảnh lúc đó ba mẹ bận rộn không lo lắng gì đến cô nhưng không một lần nào cô làm cho ba mẹ buồn lòng. Dù vậy Lan Ngọc là một người luôn sống khép kín, ông hiểu con gái như vậy phần lớn đều do lỗi của mình mà ra. Ông biết công việc bận rộn của mình, ông biết chưa lần nào ông có thời gian ngồi xuống để lắng nghe con mình cần gì, mong muốn những gì? Ông chưa bao giờ thấy con gái mình nở nụ cười thật tươi như khi ở gần Vỹ Dạ, ông cũng chưa bao giờ thấy Lan Ngọc quan tâm chăm sóc và thương yêu một người nào nhiều đến thế. Ông là ba của cô nhưng những gì chân thực nhất, những hình ảnh đẹp đẽ nhất chỉ khi Lan Ngọc ở gần Vỹ Dạ thì ông mới có thể được nhìn thấy.Ông sợ nếu một ngày nào đó vì thứ tình cảm mãnh liệt kia,con gái sẽ hận ông không? Tình cảm cha con có như thế mà rạn nứt? Ông rồi sẽ mất đi đứa con gái của ông hay không? Và hơn tất cả..... Sự thật mà ông luôn giấu kín.....liệu khi biết được mọi người sẽ hận ông không?

----------------


"Ê nhóc! Lâu lâu mới thấy phán một câu thật là hay ho nha" - Lan Ngọc vỗ vai Puka khen nức nở



"Em chỉ nói sự thật thôi. Em thấy ba bất công quá,em là em tức giùm hai chị. Có gì đâu mà không được. Dù gì cũng không phải cùng huyết thống, với lại cũng cùng một nhà rồi chị Dạ qua làm con dâu cũng đâu có sao. Như nhau cả thôi"




"Ái chà... Em tui lớn thật rồi" - Cả hai nhìn Puka như vị thần may mắn đang tỏa ánh hào quang



"Thôi đi đâu hẹn hò đi nhanh lên. Kẻo lát không đi được" - Puka phẩy phẩy tay nói




"Ê... Nghe lén hả?"



"Hehe đi ngang phòng lỡ nghe thấy đó mà" - Puka lắc lắc cái đùi gà đang ăn dở trên tay tinh nghịch cười hì hì



"Hừm.. Nể tình hồi nảy em nói giúp nên chị sẽ tha cho em"




"Thiệt đa tạ a~~"




Nói rồi Lan Ngọc nắm tay Vỹ Dạ vòng qua cửa sau để tránh mặt bà Ninh



"Em muốn đi đâu nè?" - Lan Ngọc ôm chặt Vỹ Dạ vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ nàng hít lấy hít để mùi hương mà cô luôn yêu thích, khi cả hai đang đứng ở cuối con hẻm gần nhà



"Ngọc buông em ra đi, gần nhà lỡ có ai thấy thì sao?" - Vỹ Dạ hốt hoảng né ra lại bị Lan Ngọc kéo vào ôm chặt hơn. Hai cơ thể như hòa quyện vào nhau




"Em đứng yên đừng quậy nữa. Ngọc ôm một lát đã. Nhưng mà Ngọc mặc kệ, ai muốn nhìn thì cứ cho họ nhìn đi. Hôm nay Ngọc vui lắm, em có biết không?" - Lan Ngọc tựa trán mình vào trán người đối diện, 2 chóp mũi cọ sát vào nhau



"Chịu thua Ngọc luôn, thôi tùy Ngọc, Ngọc đi đâu thì em theo đó" - Vỹ Dạ cười cười nói



"Vậy.... Nếu Ngọc nói chúng ta kết hôn là em cũng nghe theo Ngọc đúng không?" - Lan Ngọc hôn nhẹ vào môi Vỹ Dạ nhìn nàng cười ngây ngốc



"Nè... Ai nói sẽ làm vợ Ngọc?" - Vỹ Dạ mặt đỏ bừng đánh vào vai Lan Ngọc



"Trước sau gì em cũng là của Ngọc thôi. Vợ à... Bà xã~~" - Lan Ngọc đưa mặt lại gần Vỹ Dạ cười cười nói



"Aishhh mặc kệ Ngọc" - Vỹ Dạ mắc cỡ đẩy Lan Ngọc ra rồi bỏ đi trước



"Em đợi Ngọc với. Bà xã sao em bỏ chồng em lại như vậy hả? Người khác sẽ bắt mất chồng em đó. Nè Lâm Vỹ Dạ... Bà xã à... "- Lan Ngọc nhăn nhó phụng phịu đứng dặm dặm chân làm nũng. Nhận thấy người phía trước không có dấu hiệu muốn đợi cô mới ba chân bốn cẳng vội chạy theo




"Ai muốn thì cứ cho họ mang Ngọc đi đi. Mà Ngọc gọi bao nhiêu người con gái như vậy rồi hả?" - Vỹ Dạ vừa đi vừa quay ra sau nói với con người đang lon ton chạy theo nàng


"Ngọc thề. Từ trước đến nay em là người đầu tiên Ngọc nói như vậy" - Lan Ngọc cố gắng bắt kịp Vỹ Dạ phía trước


"Đồ dẻo miệng, đồ.. Ưm... " - Không kịp nói hết câu, Lan Ngọc từ đâu chạy tới chiếm trọn lấy đôi môi Vỹ Dạ. Bao nhiêu lời muốn nói bỗng dưng bị Lan Ngọc nuốt trọn vào hết










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top