Chap 34: Khởi hành.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối, đèn phòng vẫn chưa bật. Có lẽ vì mải nghĩ quá mà cậu ngủ thiếp đi. Cậu đẩy cửa phòng, xộc vào mũi là mùi thơm từ phòng bếp, cậu rón ren bước tới. Không sai, là Lâm Kiệt đang bận rộn nấu ăn.

- Anh về từ bao giờ thế?

- Tôi về từ lâu rồi. Tôi thấy em vẫn đang ngủ say nên không nỡ gọi. Ngồi xuống đi, sắp xong rồi.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Một lúc sau, anh bày tất cả đồ ăn, ra hiệu cho cậu ăn. Vương Nguyên ngại ngừng gật đầu. Bữa cơm đơn giản chỉ diễn ra có vậy, cậu là người dọn rửa. Anh gọt quả dưa hấu đằng sau, ngẩng mặt lên nói nhẹ:

- Em chuẩn bị xong chưa?

- Em xong rồi.

- Tẹo nữa sang phòng giúp tôi dọn đồ, được không?

- Được. Nhưng anh không nói cho bố mẹ biết à?

- Nói rồi, mọi việc đều đã được thu xếp ổn thỏa.

Cậu ậm ừ cảm ơn vài cái. Vương Nguyên cảm thấy số phận mình phần nào được an ủi khi gặp được người như anh. Lâm Kiệt, Hàn Lâm Kiệt, có lẽ cậu sẽ nợ người này suốt đời.

Cậu ngồi giúp anh gấp quần áo, còn anh phải nhận bao nhiêu cuộc điện thoại từ bố mẹ. Lúc này cậu mới để ý, anh có vẻ rất thích màu tối, trong tủ của anh chỉ có vài ba cái áo màu xanh nước biển và trắng, còn lại đều là tông tối. Cá nhân cậu thấy, Lâm Kiệt mặc màu sáng lại đẹp và năng động hơn, nhưng anh lại chỉ đùa lại, "tôi mặc màu tối vì tôi ngầu mà". Cậu phì cười.

- Này, anh đã lo cho em hết từ vé máy bay đến nhà ở các thứ, em phải trả nợ thế nào?

- Cứ từ từ mà trả, không cần vội, khi nào tôi cần em cho tôi vay là được. Em biết chụp ảnh không?

- Em từng học qua ngành đó rồi.

- Tốt quá, vậy tôi có tin mừng cho em, sang bên đó em sẽ có việc làm luôn.

- Cảm ơn anh nhiều.

Trong cả buổi tối, anh với cậu ngồi sắp xếp hành lí cùng nhau. Lâm Kiệt liên tục đùa cợt, trêu chọc khiến cậu đỡ buồn hơn, trưa mai cậu sẽ xuất hành, sẽ rời khỏi nơi này, nơi có người cậu yêu thương nhất trên đời.

Sáng sớm mùa xuân se lạnh, không chút nắng. Tiểu Hoành và Thiên Tỷ đến giúp cậu một tay, cũng là tiễn cậu ra sân bay. Sân bay đông nghịt người. Đúng, đây là ngày nghỉ, mọi người đang tận hưởng thời gian này đi chơi khắp mọi nơi với tâm trạng tràn ngập phấn khởi, hạnh phúc. Khuôn mặt ai cũng nở một nụ cười tươi rói. Còn cậu thì khác. Vương Nguyên nặng nhọc nhích từng bước, có cái gì vẫn níu kéo cậu, vẫn làm cậu lưu luyến thành phố này.

Có người từng nói: Một thành phố bình thường, nếu có người bạn yêu, thì nó cũng đột nhiên trở nên vô cùng đẹp đẽ, đẹp tới mức bạn muốn sống ở đó mãi mãi.

Phải rồi, thứ níu chân cậu là Vương Tuấn Khải. Đài báo đang đưa tin hắn và cô dâu được bắt gặp đang chuẩn bị cho hôn lễ trên một vùng đất trống, nhưng xung quanh đều là cỏ cây xanh mướt. Hắn, lãng mạn như vậy, chu đáo như vậy, nhưng đáng tiếc lại không phải cho cậu. Hắn, hoá ra là chỉ tuyệt tình với một mình cậu.

Mắt tiểu Hoành ươn ướt, nhìn cậu trân trân. Nó nhào đến ôm chầm lấy cậu, đánh nhẹ vào lưng cậu.

- Tên ngốc này! Cậu lại định bỏ tớ đi như nhiều năm trước sao? Ở lại đi được không, tớ và cậu sẽ cùng trốn hắn...

- Cậu mới là đồ ngốc. Thiên Tỷ ở ngay cạnh cậu kìa, nhớ tớ thì gọi điện cho tớ.

Cậu xoa xoa lưng người bạn tri kỉ của mình. Cậu thật sự đau lòng khi nhìn thấy con người này, lúc nào cũng như một đứa trẻ đáng yêu mít ướt. Cậu đẩy nó ra, tiến đến Thiên ôm nhẹ một cái.

- Nhờ cậu chăm sóc Hoành giúp tớ, và đừng nói cho anh ấy biết chuyện này. Bảo trọng.

- Đừng lo, tớ biết rồi. Cậu đi, nhớ giữ sức khỏe, nghe không?

- Được.

Cậu quay lưng đi, khi bóng lưng gầy khuất hẳn, Hoành thút thít khóc. Vậy là, nó và cậu lại phải xa nhau, một lần nữa.
Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Trời xanh, nhưng không có nắng. Cậu chăm chú quan sát kĩ mọi vật, cố ghi lại tất cả về thành phố này trong trí nhớ của mình. Lúc này, cậu rất sợ.  Không phải sợ độ cao, mà sợ sẽ nhớ đến hắn ở đất khách quê người. London kia, không có Vương Tuấn Khải. Cậu sợ sẽ nhớ hắn, rồi ngốc nghếch chạy đi tìm, rồi cuối cùng chẳng tìm thấy hắn đâu. Cậu phải tập quen với việc không nhìn thấy hắn nữa, tập quên hắn đi.

Thật đau lòng biết mấy...

Cậu nhắm mắt, thôi không nhìn nữa. Khi mở mắt ra lại, bên ngoài là những đám mây trắng xanh bất tận, không còn cây cỏ, không còn Trùng Khánh, không còn Vương Tuấn Khải nữa...

Vương Nguyên nhíu mày, rồi nhận ra mình đang bay đến London. Cậu và hắn bây giờ cách nhau xa như thế, cậu còn có thể gặp nữa không? Không. Không thể gặp nữa.

Tạm biệt, người em yêu.
________________
Helloo. Mình trở lại rồi nè ^^
Comt với like cho au nhé pleaseee TT.TT
Love all <3 <3

Rawr  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top