Chap 24: Cái gì gọi là quan tâm?

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn anh - đội trưởng Dịch. Hắn bất ngờ mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo Thiên Tỷ, ấn vào tường. Ánh mắt bùng lên ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả, hét lên giận dữ:

- CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?

- Buông tôi ra đã.

- NÓI ĐI ĐÃ!

- Cậu ấy biết chuyện rồi, chuyện bố anh là người gây ra cái chết của Mã Tư Viên, chắc anh cũng biết rồi đúng không?

Hắn buông lỏng tay rồi thõng xuống, miệng lẩm nhẩm ba chữ "không thể nào...". Rõ ràng hắn đã chuẩn bị trước cho ngày này, cái ngày mà người hắn yêu nhất quay lưng lại với hắn, ngày mà Vương Nguyên bảo bối của hắn hận Vương Tuấn Khải này đến tận xương tuỷ. Nhưng sao nghe xong hắn vẫn thấy bàng hoàng? Vẫn không thể tin nổi?
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Là ba hắn làm chuyện này, cớ gì hắn lại phải chịu hậu quả khắc nghiệt đến thế? Hắn không làm gì sai cả, vậy mà trong phút chốc lại tuột mất người hắn yêu thương chỉ vì hậu quả do ba hắn gây ra?
Hắn không hiểu...
Vương Tuấn Khải rất đau...
Nỗi đau dày xéo lên tâm can hắn, loang lổ qua những mạch máu, làm hắn tê liệt hoàn toàn. Trừ tuyến nước mắt vẫn hoạt động. Hắn gục mặt vào tường khóc, cố không phát ra tiếng, cố không cho ai phát hiện, thật ngu ngốc biết mấy. Vương Nguyên hận hắn rồi, biết làm thế nào đây?
Hắn chợt có ý nghĩ điên rồ, ý tưởng mới mà chính hắn cũng không muốn làm. Hắn quay mặt lại, lấy tay quệt đi dòng nước mắt, miệng nhếch lên lẩm bẩm:

"Được, em đã hận tôi, tôi cho em hận hơn!"

Không hiểu Vương Tuấn Khải đã bị cái gì che mắt, bị cái gì thôi miên để nói được câu nói đó. Hắn vẫn yêu cậu rất nhiều, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Hắn rõ ràng cũng ngầm hiểu được Vương Nguyên vẫn còn yêu hắn. Vì sao hắn lại làm thế, lẽ nào hắn muốn cậu phải đau khổ cùng với hắn? Hắn suy nghĩ ích kỉ đến ngông cuồng, hạn hẹp đến mức vượt xa với tính cách bản thân. Hắn chính là muốn chấm dứt tuyệt đối cuộc tình này sao? Vương Tuấn Khải điên thật rồi!
Đi thật nhanh qua mặt Thiên Tỷ, hắn chạy thật nhanh xuống, leo lên xe ấn ga, vừa chạy xe vừa gọi điện thoại cho trợ lý của mình.

"Thông báo cho các trang báo và đài truyền hình là tôi sẽ kết hôn với Trần Băng vào ngày 30/12 này. Nói cho cả mẹ tôi và cô ấy nữa."

"Ơ... Thiếu gia...."

Người trợ ký chưa kịp nói xong thì bên đầu dây bên kia chỉ vang lại một tiếng tút dài. Anh ta thừa biết Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thế nào, vậy mà tự nhiên đột ngột nói làm hôn lễ với Trần Băng, đúng là rất khó hiểu. Dù sao đó cũng là lệnh, anh ta là trợ lý, nên cũng chẳng cản được, nhất là với người ngông cuồng thích làm theo ý mình như thế.

Vương Nguyên đã trốn trong phòng bảo vệ gần nửa tiếng đồng hồ, khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải chạy đi thì mới dám về chỗ trực. Bộ mặt cậu vẫn thất thần và vô hồn như bình thường. Vương Nguyên gắng gượng tới ba giờ rồi ngay lập tức phóng xe về nhà. Bình thường Vương Tuấn Khải sẽ cho xe đến đón cậu hoặc đích thân đến vì sợ cậu lạnh. Hôm nay thì khác, cậu lấy chiếc mô-tô mà cậu dành dụm từ tháng lương đầu tiên để mua. Vốn từ bé cậu muốn có nó, nghe nói làm cảnh sát lương cũng cao nên mới thi vào trường cảnh sát lấy tiền mua mô-tô, đương nhiên đó không phải tất cả lí do. Khi lớn lên mua được rồi thì Vương Tuấn Khải lại sống chết không cho cậu đi, nói cậu gầy thế này sẽ bị gió thổi bay, nhất định bắt cậu ngồi lên xe hắn mới cho đi làm. Đến hôm nay Vương Nguyên được đi thoải mái thì nhiệt độ xuống thấp, gió thổi mạnh, đi trên đường cao tốc lại càng lạnh. Đáng tiếc là bộ đồng phục cảnh sát vẫn quá mỏng để bảo vệ cậu, vừa về đến nhà đã liên tục hắt xì. Bà lão nhìn cậu lo lắng:

- Lạnh thế này mà mặc có 2 cái áo mỏng thế này hả?

- Hình như cháu để quên áo khoác ở đồn cảnh sát, không sao đâu ạ. - À đúng rồi, giờ cậu mới nhớ ra, trong đồn có một máy sưởi nên cậu không thấy lạnh lắm, liền cởi áo khoác vứt xuống ghế sofa. Khi nãy vội vàng quá thế là đi mà quên lấy áo khoác.

- Ngốc! Đi lên thay quần áo đi rồi xuống.

- Bác đâu rồi bà?

- Trong bếp, nó luôn muốn nấu cho bà mỗi lần về nhà. Nó cũng khéo lắm!

- Cháu vào chào bác ấy rồi lên thay quần áo sau ạ!

Bà lão gật đầu cười hiền hậu. Cậu cười tươi rói, nhảy chân sáo vào căn bếp nhỏ. Một người đàn ông gầy đang mặc chiếc tạp dề cũ của bà, khom lưng loay hoay với cái chảo. Cậu cất tiếng chào vui vẻ:

- Cháu chào bác ~

- Cháu là người đến ở chung....

Người đàn ông đứng tuổi kia quay mặt ra, Vương Nguyên cũng nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, cả hai chẳng hẹn mà cùng lúc tắt ngóm nụ cười.

- Vương Nguyên cháu...?

- Bác Trương....

Bác Trương tiến đến gần cậu, cau mày khó hiểu:

- Sao cháu lại ở đây? Cháu trốn mọi người ở nơi này? Sao cháu lại biết chỗ này?

- Cháu không biết đây là nhà bác... Là Thiên Thiên đưa cháu đến...

- Mọi người rất lo cho cháu, có biết không?! Hôm qua tất cả đã đi tìm cháu đến tối muộn!! - Ông gằn giọng, nói lớn tiếng với cậu.

- Cháu xin lỗi...

- Cả Vương Tuấn Khải cũng vậy, cũng lo cho cháu.

- Lo cho cháu? Đây mới là chuyện buồn cười.

- Nghe bác nói.

- Đừng nói nữa ạ! Hôm nay bác đừng nhắc tới hắn là tốt nhất.

Nói rồi cậu bỏ lên phòng. Một lúc sau xuống thì bàn cơm đã dọn ra, toàn là những món ngon. Cậu ngồi đối diện bác Trương, bà lão cười:

- Đây là thằng bé mà ta nói, rất đáng yêu phải không?

Ông liếc mắt qua cậu rồi gật nhẹ đầu. Bà cầm ly nước của mình lên, giơ tỏ ý muốn cạn ly, hai người cũng hiểu ra, nâng cốc đồng thanh nói:

"Giáng sinh vui vẻ!"

Mọi người ngồi ăn và trò chuyện với nhau. Bà cụ muốn lên phòng nghỉ trước, căn bếp chỉ còn lại có hai người. Một người ngồi ăn hoa quả, một người chăm chú vào tivi. Vương Nguyên mê dưa nấu, cứ ăn tì tì một mình. Bác Trương xem tin tức mỗi ngày, màn hình tự nhiên chiếu mặt Vương Tuấn Khải đang tổ chức họp báo. Bác Trương chưa nghe tới việc này, nghiêng đầu nghi ngờ. Giọng nói trầm ấm thường ngày vang lên, Vương Nguyên dừng ăn ngước nhìn:

"Tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Trần Băng vào ngày 30/12 sắp tới đây."

"Choang.."
Có gì đã vỡ tan tành theo lời nói của hắn. Là trái tim cậu à? Đâu có, trái tim cậu không phai thủy tinh. Nhưng rồi nhìn xung quanh, chẳng có vật gì bị rơi vỡ, cậu mới cười nhạt, thì ra đúng là trái tim của cậu rồi. Nụ cười cứ thế giữ nguyên, không có dấu hiệu biến mất. Cậu cười chế nhạo bản thân mình sao lại yêu hắn như vậy? Sao lại tin tưởng hắn đến thế?
Để bây giờ, một mình cậu chịu đau, một mình cậu buồn, một mình cậu hứng lấy hậu quả của tình yêu. Còn hắn thì đang tươi cười trên truyền hình thông báo về hôn lễ của mình với cả thế giới.

Là ai đã từng nói yêu cậu mãi mãi?
Là ai đã nói sẽ bảo vệ cậu đến cùng?
Là ai nói mình sẽ không cưới ai ngoài cậu?
Rốt cuộc là ai?

Một mình cậu nhớ lời thề hẹn của hắn sao? Hắn không còn nhớ những gì chính mình nói ra sao? Tên bỉ ổi đã lừa dối cậu, phụ tình cảm chân thành của Vương Nguyên này. Cậu quay sang nói với bác Trương:

- Bác gọi thế này là quan tâm sao?

Bác im lặng nhìn cậu. Vương Nguyên lại nhếch miệng cười đau đớn:

- Cháu, biết tất cả rồi, kể cả chuyện bố nuôi cháu là do bố Vương Tuấn Khải hãm hại.
___________________________
Chap mớiiiii ~
Comt like cho ta nhaa ~~~
Mà có vẻ như chi tiết Vương Nguyên nhà mình lái xe mô-tô quá hư cấu =)))

Rawr  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top