Chap 21: Chạy trốn
- Vương Nguyên, là cháu ư?
- Vâng, cháu chỉ đến lấy một chút đồ rồi sẽ về ngay.
Bác Trương vừa nhìn thấy Vương Nguyên, liền xúc động chạy đến lắc lắc vai cậu.
- Anh ấy, ngủ chưa ạ?
- Ngủ rồi.
Bác từ từ buông lỏng tay, để mặc Vương Nguyên rón rén bước lên gác như kẻ trộm. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng hắn để cố không gây tiếng động. Hắn đúng là đang ngủ, cái tướng ngủ xấu tính, nằm chiếm hết giường kia không phải hắn thì ai. Cậu nhìn thấy hắn vẫn chưa tháo cà vạt, định lặng lẽ cho qua nhưng không đành, lại chậm chạp bước đến tháo nó ra.
Vương Nguyên đột nhiên bị nắm lấy cổ tay, không thô bạo mà giống như nắm một cách hờ hững, gần như lấy hết sức lực yếu ớt để nắm lấy. Cậu càng gỡ tay thì hắn càng nắm chặt, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, lông mày nhăn lại. Bây giờ cậu mới để ý, mái của hắn đã bết đi vì mồ hôi, áo trắng cũng dần bị thấm. Cậu sờ vào trán kiểm tra nhiệt độ, hắn thật sự bị sốt rồi.
- Bác Trương!
Cậu hoảng hốt hét lên. Bác Trương lập tức đến kiểm tra rồi mang khăn ướt đắp lên trán hắn. Sau khi bác giao cho cậu ngồi đó, cậu lại ngẩn người ra chẳng làm được gì. Hắn ngủ mà nhăn lại như khỉ vậy. Vương Nguyên nghiêng đầu, quan sát thật kĩ gương mặt khó coi của hắn. Đúng, cậu chính là không đủ can đảm để rời xa hắn. Nhưng, hắn có thương cậu nữa đâu, hắn hôn người con gái khác mà.
Cậu định chạm vào khuôn mặt điển trai ấy, bỗng hắn lại cựa quậy nên lại thôi.
- Nguyên Nguyên....
Vương Tuấn Khải mê man gọi tên cậu. Hắn khua tay một cái, chạm vào đôi tay gầy của cậu thoi nắm chặt lấy. Cậu giật mình, tưởng hắn gọi cần gì, đáp lại ngay:
- Em đây, anh cần gì?
- Nguyên nhi... Nghe anh giải thích....
Cậu im lặng, không phải hắn cần gì, mà hắn đang gọi tên cậu khi đang mơ ngủ. Vương Nguyên lại mềm lòng một lần nữa, lập tức đứng bật dậy, rút tay ra khỏi bàn tay hắn.
- Nguyên nhi... Vương Nguyên... Anh xin lỗi, anh sai...
Cậu ứa nước mắt khi nghe thấy câu nói ngốc nghếch của Vương Khải, đau đớn cầm túi quần áo vừa xếp chạy ra ngoài.
Cậu chạy một mạch lên xe Thiên Tỷ, gục đầu khóc thút thít. Thiên Tỷ có lẽ cũng đoán được chuyện gì xảy ra, chỉ yên lặng xoa xoa lưng an ủi cậu. Vương Nguyên gào khóc, con tim như bị một con dao liên tiếp đâm vào, khổ đau đến không ngờ.
***********
Vương Tuấn Khải tỉnh giấc, ngồi dậy với cái đầu đau nhức. Chiếc khăn trên trán rơi xuống, bây giờ hắn mới biết vừa rồi hắn bị ốm. Hắn lắc lắc đầu, mong rằng nó sẽ đỡ đau. Hắn nghe thấy bụng mình reo, thều thào gọi:
- Bác Trương....
- Bác Trương...
Hắn đã gọi hai lần mà chẳng có ai lên tiếng. Hắn nhăn mặt, đành xỏ dép bước xuống. Hắn đi qua chiếc gương gần cửa, tiện liếc mắt nhìn thì thấy mình trong thật thảm hại. Áo sơmi thì xộc xệch, đầu tóc rối bù, môi tái nhợt, đây là ai vậy này? Hắn vò mái tóc, hậm hực thay quần áo, chẳng may có ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì Vương Tuấn Khải sẽ không còn là Vương Tuấn Khải mất.
Hắn mở tủ quần áo, phát hiện ra quần áo mình được xếp hết tủ, tuyệt nhiên không xuất hiện quần áo của Vương Nguyên. Hắn lật hết lên để tìm, nhưng chỉ thấy chiếc áo hình con cua mà hắn mua cho cậu. Tham lam hít mùi hương trên đó, rồi cười nhạt. Cậu là con người tuyệt tình như thế sao?
Hắn chẳng thèm dọn lại, vơ một phát vứt hết vào trong tủ rồi đóng ngay, chỉ để lại một chiếc quần dài với áo phông trắng.
Thay quần áo xong xuôi, hắn mới lết xuống nhà tìm đồ ăn. Người giúp việc ra là đang lau dọn nhà cửa nên chẳng ai nghe thấy tiếng hắn, không biết bác Trương đi đâu mất. Một người giúp việc đang lục đục nấu cơm trong bếp, nhìn thấy hắn vội cúi chào:
- Cậu đói rồi sao?
- Ừ.
Hắn ngồi lướt web trong khi chờ cơm. Quả nhiên, hàng loạt bài báo đã đăng ầm ầm vụ việc sáng nay của ba hắn, đủ kiểu giật tít quá đáng. Hắn càng nhìn càng thấy ngứa mắt, lập tức thoát ra định nhắn tin, bấm dãy số quen thuộc.
"Anh nhớ em"
Hình như hắn quên mất gì thì phải? À đúng rồi, hắn và cậu đã chia tay. Mái tóc của hắn vừa chải chuốt gọn gàng đã bị hắn làm cho rối tung, chán nản gục mặt xuống bàn.
"Ting!"
Hắn giật mình ngẩng đầu dậy. Hắn chưa kịp xoá dòng chữ kia, khi nằm xuống không để ý đã vô tình chạm vào chữ "gửi" mất rồi! Hắn đứng bật dậy, quên mất hình tượng của mình mà nhảy dựng lên:
- CHẾT RỒI! Làm thế nào bây giờ???!!!!
Cùng lúc đó có 4 người đi vào phòng bếp: là tiểu Tín, Nhất Lân cùng Chí Hoành và bác Trương. Bốn bọn họ nhìn hắn ngạc nhiên, hắn vẫn tiếp tục kêu "Làm thế nào bây giờ?!" mãi không thôi.
- Cháu sao thế?
- Cháu gửi nhầm tin nhắn cho em ấy!
Ba người kia chưa biết chuyện, chỉ đứng đực ở đó với câu hỏi: em ấy là ai? Bác Trương vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, rồi lại nhìn hắn. Bác bỗng ấn hắn ngồi xuống, mỉm cười:
- Biết đâu lại làm hoà được thì sao!
- Này, anh cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không?
- Các cháu ngồi xuống đây!
Bác Trương ngồi kể hết mọi việc cho ba người kia, còn hắn cứ gằm mặt ăn liền tù tì 5 cái xúc xích. Hắn chẳng biết phải giải thích thế nào với họ cả. Lưu Chí Hoành nghe xong, vốn thương bạn, lại to tiếng với hắn:
- Anh điên rồi sao?
- Cháu bình tĩnh, là Trần Băng cố tình, có lẽ cô ta đã nhìn thấy Nguyên nhi trước.
- Nhưng Vương Nguyên đang ở đâu? Quần áo cũng thu dọn hết rồi!
Hắn sực nhớ ra chuyện này, chẳng phải cậu đã dọn khỏi căn phòng cho thuê trước đó để dọn đến ở chung với hắn sao? Nếu rời khỏi đây, cậu phải sống ở đâu?
- Ở đồn cảnh sát chăng? Có lẽ bây giờ em ấy vẫn ở đồn cảnh sát?
- Bây giờ đã 7h tối rồi anh trai yêu quý ạ, hết ca trực của Nguyên từ lâu rồi.
- Vậy chúng ta đi tìm!
************
Thiên Tỷ lái xe vào ngôi làng nhỏ cạnh biển quen thuộc, Vương Nguyên nhìn thấy reo len thích thú, quên mất chuyện buồn. Thật may mắn, nơi đây với cậu là chỗ ở quá tuyệt vời. Cậu vội vàng cảm ơn Thiên Thiên rồi xách đồ vào nhà.
- Chào cháu trai!
- Cháu chào bà ạ!
Cậu mỉm cười thật tươi với bà lão. Tóc bà đã bạc trắng, lưng khom xuống, nhìn cậu cười hiền hậu. Nếp nhăn xô lại với nhau, khuôn mặt của bà lão như đã chịu nhiều khổ cực, gây cho người ta sự thương cảm. Tuy nhiên, miệng bà vẫn nở nụ cười chào đón cậu, làm cậu thật ấm áp biết mấy.
Căn nhà của bà cũng đã nhuốm màu thời gian, khá trống trải. Những ngôi nhà gần biển luôn như vậy, chỉ có một hay hai tầng. Đứng trên mỏm núi, cả ngôi làng này giống như lũ trẻ con trong xóm quàng vai bá cổ nhau vậy. Sắp xếp nội thất trong nhà cũng rất đơn giản: tầng một là chỗ nhà bếp, cái tivi cũ được đặt trước bàn ăn, tầng hai là phòng ngủ. Bà dẫn cậu vào phòng ngủ thứ hai, cách phòng ngủ của bà cái hành lang.
Bà đứng quan sát Nguyên dọn dẹp, xếp quần áo:
- Bà ơi, bà phơi quần áo ở đâu?
- Quần áo của ta ít lắm, cửa sổ có thanh sắt, ta treo ở đó.
Cậu gật đầu rồi lại chăm chú vào dọn dẹp quần áo. Một lúc sau, bà cụ lại lên tiếng:
- Hồi trước đây lẽ ra là phòng của con trai ta.
- Vậy bác ấy đâu rồi ạ?
- Ta không biết nó làm nghề nghiệp gì, nó đi cả năm, chỉ vài lần nó mới về thôi. Mai là đến giáng sinh rồi, chắc nó sẽ về vào ngày đó.
Bà nói xong thì đi đến, đột nhiên vuốt tóc tôi. Tôi để cho bà vuốt, lâu rồi tôi cũng chưa có cảm giác như được yêu thương bởi người thân như vậy.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ cháu 25 tuổi ạ.
- Không hiểu sao nó lại không lấy vợ. Nếu như vậy, ta sẽ có một đứa cháu tầm tuổi như cháu bây giờ.
- Vâng ạ.
-----------------------------
Comt hoặc like cho tui nhé cảm ơn nhiều ạ TT.TT
Yêu mọi người :*
Rawr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top