Chap 20
Vương Nguyên đã nghe thấy tên của mình, nhưng không quay đầu lại. Cậu chạy thật nhanh, chạy mà không biết đích đến, cậu chỉ muốn trốn đi đâu đó, chỉ muốn chạy để hắn không đuổi được. Nước mắt cậu không nghe theo lí trí mà rơi xuống, cậu đưa tay quệt đi và tự nhủ với mình là không được khóc.
Cậu đau, nhưng không muốn ai nhìn thấu nỗi đau của cậu.
Cậu khóc, nhưng không muốn ai nhìn được giọt nước mắt đó.
Vương Nguyên thật ngốc nghếch...
Hắn đuổi theo bóng lưng gầy kia. Cậu chạy vào ngõ cụt, và hắn đã đuổi kịp. Vương Khải dừng lại, cách cậu một khoảng cách khá xa, còn cậu thì sợ sệt đứng nép vào góc tường. Cậu không dám nhìn vào mắt hắn, cúi gằm mặt để che đi giọt nước mắt đang lã chã rơi.
- Nguyên nhi, nghe anh giải thích có được không?
- Không, anh cút đi!
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, đứng dưới ánh nắng vàng chói loá. Vương Nguyên bỗng nhìn quanh mình, là bóng tối. Nực cười, có vẻ như cậu với hắn giống hai thế giới khác nhau vậy, như bây giờ đây. Hắn quá tỏa sáng, còn cậu thì chẳng là gì.
- Nguyên Nguyên...
Hắn tiến gần đến cậu một bước, hai bước, ba bước...
- ĐỪNG QUA ĐÂY!
Cậu run rẩy, lấy một hơi hét to lên. Nước mắt vẫn rơi không ngừng nghỉ, hắn xót xa nhìn cậu, nhẹ giọng xuống:
- Nguyên Nguyên, là cô ta cố tình, không phải anh.
- Anh đi đi. Chúng ta chia tay!
- Em nói gì cơ?
- Em không thích nhắc lại đâu. Em không yêu anh nữa!
Hắn đứng hình, nhìn cậu vài phút. Vương Nguyên đang nói dối, hắn thừa biết. Khi cậu nói dối, cậu sẽ cúi đầu, dùng chân di di dưới đất như đang vẽ đường thẳng, cậu đang làm như thế. Hắn đột ngột chạy tới ấn cậu vào tường. Mắt hắn đột nhiên bùng nổ một sự giận dữ đáng sợ, như ngọn lửa có thể thiêu đốt người đối diện. Hắn hôn cậu tới tấp, giận dữ cắn nhẹ vào, không may là đã chảy máu. Vương Nguyên thấy vị máu ở đầu lưỡi, liền đẩy hắn ra.
- ĐI ĐI!
Vương Tuấn Khải ngỡ ngành trước hành động của cậu, hai người mắt nhìn mắt đến 10 phút vẫn không dứt ra. Hắn lên tiếng trước, giọng hắn có chút run:
- Em chắc chứ?
- Chắc!
- Em sẽ hạnh phúc nếu anh rời xa em chứ?
- Đương nhiên!
- Được rồi, chỉ cần em vui. Anh sẽ đi, chúng ta không quen biết từ bây giờ. Đừng bao giờ hối hận vì quyết định này của em.
Hắn đứng dậy phủi quần áo rồi đi thẳng. Nhìn bóng lưng hắn hơi gù xuống như sắp ngã, trông rất cô độc, rất bi thương...
Phải, hắn đi thật chậm, chậm nhất có thể để cậu có thể đuổi theo hắn và thay đổi quyết định của mình. Nhưng đáng tiếc là, Vương Nguyên vẫn ngoan cố nhìn hắn đi, không dám đuổi theo, chỉ kìm nén đau khổ, thầm lặng xin lỗi hắn.
Hắn gọi cho thư kí của mình, lập tức hủy hết công việc trong 2 ngày tiếp theo. Hắn muốn ở nhà. Vương Khải vừa vào nhà đã ôm lấy bác Trương như một đứa trẻ, hắn không thiết cái gọi là hình tượng nữa. Giống như ngày bé, bác Trương đã ôm hắn khi bị bạn cướp kẹo, ôm hắn khi hắn bị ốm, ôm hắn khi hắn vui, hắn buồn. Những cái ôm đó đãng nhẽ phải từ bố mẹ hắn, nhưng hắn lại chỉ có người quản gia hiền lành này dựa dẫm từ bé. Từ khi có tài sản, hắn bỗng lạnh lùng, không động chạm đến ai như lúc này. Hắn tự nhiên siết chặt bác rồi thút thít khóc, hắn không muốn giả vờ mình mạnh mẽ thêm nữa.
- Khải nhi, cháu làm sao vậy?
- Cháu bị mất kẹo...
- Thằng bé ngốc, bây giờ có ai dám lấy kẹo của cháu chứ? - Bác Trương vẫn chưa biết gì, vỗ lưng cười cười.
- Mẹ cháu lấy mất, là mẹ...
Bác Trương nhận ra thứ gì đó không đúng, đẩy ra và giữ lấy vai hắn. Cậu chủ mà bác coi như con trai đã cao lớn thế này rồi, còn cao hơn bác một cái đầu nữa. Bác chăm sóc hắn từng đấy năm, nên chỉ cần nhìn ánh mắt đẫm nước của hắn, bác ấy biết thiếu gia giàu có họ Vương này buồn, có chuyện không vui. Bác nhẹ nhàng kéo hắn vào phòng, đứng trước mặt hắn ân cần hỏi:
- Khải Khải, nói cho ta biết.
- Người đệ đơn xin điều tra lại vụ của Mã Tư Viên là mẹ cháu, bà ấy muốn chia rẽ cháu và Nguyên Nguyên.
- Sao cháu biết?
- Hôm nay Trần Băng đến tìm cháu và đưa chứng cứ buộc tội bố cháu để uy hiếp. Cô ta nói nội trong ngày mai, phải đưa ra câu trả lời, có cưới cô ta hay không. Nếu có, cô ta sẽ rút đơn. Nếu không, sẽ đưa hết giấy tờ cho bên điều tra. Người có những bằng chứng này, chẳng phải mẹ cháu thì còn ai vào đây? Trần Băng chẳng thể làm điều này một mình.
- Nhưng kẹo...?
- Vương Nguyên, cháu mất Vương Nguyên...
Hắn lại oà lên khóc khi nhắc đến cái tên ấy. Bác Trương lại ôm hắn vào lòng vỗ về, xoa xoa lưng. Thằng bé mà bác luôn đứng sau dõi theo, đã lớn tướng rồi, cứ tưởng bác sẽ không thể ôm hắn thế này nữa, đơn giản vì hắn rất kiên cường, rắn rỏi. Nhưng ai biết được, hắn lại vấp ngã trước tình yêu chứ? Bác đặt hắn nằm xuống khi hắn đã ngủ quên trên đôi vai gầy guộc của bác. Bác kéo chăn lên cho hắn, xoa nhẹ mái tóc nâu sẫm. Vương Khải, khi ngủ, trên trán hắn vẫn nhăn lại, bác lại xót xa cho người con trai không chung máu thịt với mình.
Nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, bác mang theo sự ấm áp ra ngoài, hắn lại một mình...
********
Vương Nguyên nhìn theo bóng hắn vừa khuất đi thì chân đột nhiên mất hết sức lực ngã xuống. Cậu cũng khóc. Đau đớn. Cậu không biết mình đã lấy bao nhiêu can đảm để nói ra câu chia tay hắn. Cậu vật vờ định đi đến quán cafe tìm Lưu Chí Hoành nhưng không muốn làm phiền nó làm việc, lại quay về sở cảnh sát tìm Thiên Tỷ.
- Nguyên, vừa nãy cậu đi đâu thế?
- Tôi đi loanh quanh đây thôi. Đi, đi uống với tôi.
- Cậu ấm đầu hả? Mệt thì về nhà nghỉ đi, tôi xin phép cấp trên cho.
- Nhà nào?
- Ơ hay, nhà Vương Khải chứ còn nhà nào. Lên xe, tôi đèo cậu về.
Cậu đành đi theo anh, dù gì cậu cũng phải lấy quần áo. Trên xe, cậu cứ phân vân không biết có nên nói ra hay không. Thiên Tỷ nhận ra nét mặt Vương Nguyên không tốt, liền hỏi:
- Cãi nhau với hắn ta à?
- Không, không có. Tôi....
- Tôi trên cậu một cấp đấy, khai báo đi.
- Vương Khải và tôi chia tay rồi...
Cậu lí nhí, càng nói càng nhỏ dần. Cậu chẳng dám ngước lên nhìn anh vì sợ sẽ rơi nước mắt. Anh phanh lại, quay xuống nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ và khó hiểu.
- Tôi không đùa đâu. Có chuyện gì thế?
- Anh ta hôn Trần Băng.
- Vậy bây giờ cậu định ở đâu?
- Tôi cũng không biết nữa... Tôi phải về đó lấy quần áo.
- Tôi quen một bà cụ già đã 75 tuổi rồi, nhưng cụ sống một mình, cậu ở tạm đó cũng được. Tôi sẽ không nói cho Vương Tuấn Khải đâu.
- Cảm ơn anh.
Vương Nguyên nhìn thấy đã đến nơi, ánh mắt ẩn chứa một chút lo sợ. Hít một hơi thật sâu, cậu bước qua cánh cổng to lớn kia, một mình.
--------------------
Ta comeback rồi đâyyy
Ta không để tên chap này vì muốn mọi người bất ngờ về sự việc chia tay đó T.T đặt tên là "Chúng mình chia tay đi" thì mất vui =)))
Để các bạn đợi lâu rồi ;) đọc đi nào :3
*bắn timmm* nhớ comt hay like cho mình nhaa :">
Rawr
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top