Chap 2: Biến mất

Trùng Khánh về đêm đẹp đến mê hồn, làm người ta say mê chìm đắm trong vẻ hoa lệ đó. Nhưng, Vuông Tuấn Khải lại không mảy may đến nó, hắn điên cuồng phóng chiếc xe BMW đời mới nhất băng qua mọi góc phố. Trong lòng hắn rạo rực một nỗi lo, chính là lo cậu không mặc đủ áo trong thời tiết giá lạnh này, như lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau.

Hắn vẫn như tên điên vật vờ trong dòng người đông đúc chỉ để tìm cậu. Hắn nhớ cậu lắm rồi...

Vương Tuấn Khải cuống cuồng, đã một tiếng trôi qua mà tung tích của cậu vẫn chưa được tìm ra. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu hắn. Không lẽ... cậu xảy ra chuyện gì? Bắt cóc? Hắn không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Hắn tìm đến đêm, rồi sáng, gần 4h, hắn tuyệt vọng lái xe đến vách núi hướng ra biển - nơi mà hắn hay tìm đến để thư giãn, để quên đi chuyện buồn. Với hắn, màu xanh biển của nước là thứ duy nhất khiến hắn thư giãn thoải mái. Tuy nhiên việc hắn đến đây cũng đồng nghĩa với việc tên côn đồ không sợ trời không sợ đất ấy đã bỏ cuộc...

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy bóng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ôm chân bên mỏm đá. Mắt hắn sáng lên như bắt được vàng, đúng là cậu rồi, Vương Nguyên. Hắn sung sướng hét to:

- Vương Nguyên!

Nguyên Nguyên giật mình quay lại, người bên cạnh cũng theo bản năng mà quay ra người vừa hắng giọng. Khoan đã, người bên cạnh sao? Vương Khải lái gần hơn, nụ cười của hắn chưa rạng rỡ được bao nhiêu thì tắt ngóm khi nhìn thấy một cô gái đứng cạnh cậu. Hắn sững người một lúc, rồi tức giận nhấn ga mà quên mình đang gần vách núi.

- Dừng lại, bóp phanh lại đi, VƯƠNG KHẢI!

Người được gọi tên quay ra rồi mới hiểu được vấn đề, lập tức đạp phanh lại. Nhưng hình như tay phanh hỏng rồi, nó không hoạt động, hắn có cố gắng đạp mạnh đến đâu thì chiếc xe cứ đi mà không có điểm dừng.

- Cứu tôi, Nguyên Nguyên!

- Vương Tuấn Khải, bình tĩnh lại, đạp phanh mạnh lên!

- Không được, nó không dừng lại!

Rồi chiếc xe lao thẳng xuống bờ vực, vọng lại tiếng hét "Vương Nguyên, anh yêu em". Nước biển xanh ngắt như bị hứng một cú nổ, nước bắn lên cao mấy mét. Là vực sâu của tình yêu, đến bây giờ, tên côn đồ ngốc nghếch đó mới nhận ra mình yêu Vương Nguyên, yêu người cảnh sát thường xuyên gây rối cho hắn.

- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!

Vương Nguyên chạy vội đến mỏm núi. Trước mắt cậu chỉ còn lại làn sóng xanh buốt đập mạnh vào chân núi, chiếc ô tô nổi lềnh bềnh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Vương Tuấn Khải - người đã nói yêu cậu vài giây trước. Một cảnh tượng thực sự kinh hoàng...

Hắn thật tàn nhẫn...
Hắn không biết người hắn tỏ tình cũng trót yêu hắn
Hắn tỏ tình với cậu, cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã vội bỏ đi.
Là lời yêu thương hay vũ khí gây sát thương?

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, nó quá nhanh, tưởng chừng như người kia đã biến mất trong một nốt nhạc vội vàng ở một bản nhạc đầy bi thương...
Và rồi, cậu khóc trong vô vọng.

- Tuấn Khải, tôi cũng yêu anh...

Cậu thì thầm, như nói nhỏ cho mình cậu nghe thấy. Cậu giống như đang thu mình trước thế giới rộng lớn, đôi mắt chỉ ti hí liếc xuống biển chờ đợi một kì tích...

Cậu mong rằng hắn sẽ sống sót,
Cậu tin rằng hắn sẽ nghĩ đến cậu mà cố gắng tồn tại,
Cậu ảo tưởng rằng hắn sẽ quay về, sẽ một lần nữa nói yêu cậu,
Cậu hiểu rằng lời yêu của cậu đã quá muộn màng,
Cậu không dám trách ai, chỉ tự trách chính mình quá ngu ngốc...

Cảnh sát yêu xã hội đen, có được cho là nực cười không?

-------------
Chap này hơi ngắn một tí nhé >.< mình sẽ bù lại vào chap sau =)))
Nếu còn thời gian thì để lại một comt góp ý kiến nhé :> au mới viết mà, có gì sai sót cứ nói nha :3
Rawr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top