Chap 12: Đối mặt

Buổi tối Trùng Khánh lên đèn đẹp như một bức tranh hoàn mỹ. Con người nằm trên giường kia tâm trạng đã khá hơn một chút bởi các đồng nghiệp trong đồn cảnh sát đến thăm rất đông. Họ tươi cười vui vẻ và mang lại bầu không khí ấm áp cho cả căn phòng bệnh lạnh lẽo.

- Vương Nguyên, chúng tôi về trước nhé, mai chúng tôi sẽ lại đến~

Họ lần lượt chào cậu rồi ra về, căn phòng chỉ còn lại mình cậu. Thiên Tỷ và Chí Hoành đã đi mua cháo, còn cậu thì nằm đây với chiếc điện thoại nhàm chán. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, cậu đinh ninh là hai người bạn tốt trở về, hắng giọng lên:

- Vào đi, tớ đói lắm rồi!

Cậu hí hửng nhìn cánh cửa mở ra. Và rồi, cậu nhận ra mình đã vui mừng quá sớm...
Từ ngoài bước vào một bóng dáng gầy, cao, thoáng nhìn cậu cũng biết là ai. Nụ cười của cậu chưa kịp nở, thì lại bị người đằng sau dập tắt tức khắc. Là một cô gái, đang tay trong tay với người cậu yêu thương nhất. Họ bước vào, Vương Tuấn Khải nhanh nhảu giới thiệu:

- Tư Viễn, đây là Trần Băng, bạn gái tôi! - Hắn tươi cười quay sang cô gái bên cạnh - Băng Băng, đây là Mã Tư Viễn, bạn tốt của anh!

- Chào anh!

Trần Băng có nước da trắng hồng, nhìn rất có sức sống chứ không trắng bạch như nhiều người. Cô ấy có mái tóc đen xoan nhẹ thả ra sau lưng rất thanh tú, gương mặt trang điểm phớt trông khá tự nhiên cộng với nụ cười đẹp, đúng là chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp đó.
Vương Nguyên từ lúc đó đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn đôi tình nhân trước mặt. Cậu đặc biệt nhìn trân trân vào hắn, nghiêng đầu khó hiểu. Người trước mặt cậu, là rất quen thuộc với cậu từ trước đến giờ, nhưng trong khoảnh khắc đó, đã biến thành xa lạ. Cổ họng cậu đông cứng lại không bật ra tiếng nói được. Trong lòng cậu như có đá đè lên trĩu nạng vô cùng, cậu không biết phải làm gì lúc này cả, chính cậu đang rất rối bời.
Cậu nghe thấy tiếng vỡ trong mình, là tim của cậu sao? Nó vỡ vụn rồi sao? Tình yêu của Vương Tuấn Khải đâu mất rồi? Cậu đau, như bị hàng nghìn mũi tên do cùng một người bắn nhưng hoàn toàn chính xác vào một điểm. Vương Tuấn Khải là người nhẫn tâm vô tình làm xạ thủ, bắn trúng trái tim đầy vết thương của cậu.
Cậu đau lòng nhìn người trước mặt, toàn thân run rẩy, miễn cưỡng quát:

- Đi ra ngoài đi, tôi rất mệt.

- Viễn Viễn cậu sao vậy? Cậu muốn ăn gì không? Tôi cùng cô ấy sẽ đi mua.

- Tôi nói anh đi-ra-ngoài - Cậu gằn giọng từng chữ, mạnh mẽ che khuất con người yếu đuối trong cậu.

- Mã Tư Viễn, cậu...

Vương Nguyên cầm cái gối ôm nhỏ ném thẳng vào anh. Vì cậu đang bệnh nên lực ném cũng giảm đi nhiều, vậy nên hắn có thể dễ dàng bắt được. Hắn nhìn cậu khó hiểu, song, cuối cùng cũng dắt tay bạn gái đi thẳng. Thang máy vừa mở, họ bắt gặp Tỷ và Hoành.

- Sao anh lại ở đây thế?

Hắn không nói gì, chỉ nhìn hai người. Khuôn mặt hắn tái xanh lại, tuôn ra bao nhiêu là mồ hôi, môi trở nên trắng bệch. Nhận ra nét mặt khó coi của Vương Khải và cả người con gái đằng sau, họ đoán được có điều gì không lành, tức tốc chạy đến phòng bệnh.
Họ đã đoán không sai, quả thật là tên nghiệp chướng kia đã gây chuyện. Vương Nguyên bé nhỏ của họ đang gục đầu vào gối, khóc oà lên. Họ vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy, chưa kịp hỏi gì thì bị cậu ngắt lời:

- Hoành Hoành, anh ta bỏ tớ rồi, kéo anh ta lại cho tớ được không?

- Hoành Hoành...

Cậu ôm lấy người bạn thân của mình rồi khóc nức nở như đứa trẻ con. Tim cậu đang rất đau, có cái gì đó cứ nhói lên trong tim, làm tê liệt mọi thứ, trừ tuyến nước mặt cậu. Cậu cứ khóc, trong lòng cậu đau đớn đến tột cùng, cậu tự đấm vào ngực trái của mình, mong rằng có thể xoa dịu được vết thương lòng.

- Vương Tuấn Khải....

Cậu nấc lên từng hồi, người run lên bần bật. Cậu yêu hắn, cậu đợi hắn, nhưng cái giá của sự chờ đợi quá lớn, câu trả lời cho tình yêu của cậu lại vượt quá giới hạn cậu có thể chịu được.
Cậu khóc chán rồi thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ, cậu ngửi được mùi thơm ngọt ngào của hắn, được ôm hắn, và được hưởng tình yêu của hắn. Nhưng rồi, hắn xoay lưng bỏ đi. Ngay cả trong mơ, cũng làm cậu thấy đau đớn.
Vương Tuấn Khải là đồ xấu xa!

----------------------

Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà thì xông thẳng vào nhà tắm, xả nước xuống. Tâm trạng của hắn bây giờ cũng bối rồi không khác gì cậu. Hắn thắc mắc, tại sao cậu lại hành động như vậy? Là tự hắn thắc mắc, tự hắn suy diễn ra bao nhiêu câu trả lời. Hắn ngẩng mặt lên, nước lập tức xối xả đập vào mặt hắn.
Hắn rất mệt. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Leo lên giường với những ý nghĩ về cậu cứ mãi bám theo hắn, hắn thả lỏng người. Mùa đông Trùng Khánh rất lạnh, nhưng lòng hắn đang rạo rực không yên. Hắn muốn biết cậu ăn gì, cậu ngủ chưa, có sợ không, vân vân và mây mây... Hắn bỗng giật mình, bởi nhận ra chính mình đang lo cho Mã Tư Viễn.

"Bây giờ mới 10h, nhắn tin hỏi cũng chưa muộn."

Nghĩ liền làm, hắn với lấy cái điện thoại ấn số cậu. Đang nhắn dở thì chuông tin nhắn khác vang lên, Trần Băng đã nhắn chúc ngủ ngon rồi.
Hắn lại bỏ sang trả lời tin nhắn của cô ấy. Phải rồi, bây giờ người hắn yêu, người hắn phải quan tâm đầu tiên là Băng Băng mới đúng. Hắn nhắn xong rồi thì quên mất cậu, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa...

-----------------

Vương Nguyên tỉnh dậy lúc 9h sáng, đầu cậu đau kinh khủng. Phát hiện ra Hoành Hoành đã đi đâu mất, cậu mới đoán già đoán non nó đi mua đồ ăn sáng rồi nằm xuống an tĩnh lại. Cậu quay mặt về bên trái, lặng lẽ ngắm từng dải mây trôi hờ hững trên bầu trời. Phòng bệnh của bệnh viện này được xây rất đẹp và trang nhã, nói đúng hơn chẳng khác gì cái phòng khách sạn, ngoại trừ cái giường bệnh. Họ lắp một tấm kính to 2/3 tường bên trái, để tạo cảm giác thư thái cho bệnh nhân. Thực ra, cậu chỉ muốn ở một bệnh viện bình thường, nhưng do người đưa cậu đi cấp cứu là một đại gia, nên việc nằm ở đây không có gì là lạ.
Nhìn bầu trời chán rồi, cậu muốn nhìn thấy dòng người ở dưới kia. Vương Nguyên loay hoay mãi vẫn không tài nào ra khỏi giường được bởi những sợi dây chằng chịt bên cạnh. Đột nhiên cửa phòng bệnh mở, cậu thầm trách là ai mà thiếu lịch sự thế, đến gõ cửa còn không làm. Quay lại nhìn, cậu bắt gặp bóng hình quen thuộc mà cậu yêu thương, đang ngước ánh mắt hối lỗi lên nhìn cậu. Lần này, cậu quyết định không để tình cảm lấn át lí trí mình nữa, một mực lạnh lùng với hắn:

- Đến đây làm gì?

- Thăm cậu.

- Về đi, không cần.

Cậu khẽ xoay người về hướng cửa kính, ngước mặt lên bầu trời để kìm nén bản thân. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ, cậu sợ sệt nhắm mắt lại, cậu sợ đối mặt với hắn.

- Mã Tư Viễn, cậu muốn đi đâu không?

- Không muốn.

- Cậu chắc chứ? Hôm nay tôi rảnh, tôi sẽ đưa cậu đi.

Câu trả lời là sự im lặng lạnh lẽo. Cậu đang suy nghĩ về một vấn đề mà chính cậu cũng không biết phải giải thích ra sao. Vương Nguyên đang rất rối, dây thần kinh như đan chéo vào nhau, không tài nào gỡ nổi. Cậu phân vân có nên đi đến đó hay không, liệu cậu có thể làm hắn quay về không. Cậu ích kỉ như vậy, ích kỉ nghĩ cho mình, mong rằng Vương Tuấn Khải băng lạnh trở lại, thay thế Karry ấm áp dịu dàng.
Vì thế, cậu đánh cược một lần. Cái suy nghĩ "được ăn cả, ngã về không" đang thử thách cậu, nó khiến cậu rối bởi vô cùng. Nhưng rồi, tình cảm của cậu phải chơi một ván cờ sinh mệnh với người cậu yêu, nếu thua rồi, sẽ chẳng còn ván thứ hai để gỡ hoà. Vương Nguyên hiện tại chẳng còn gì để mất nữa, xoay người lại, kiên định nói:

- Đỡ tôi dậy, tôi muốn đưa anh tới một chỗ.

----------------------

Mình định thứ 4 ra chap mới nhưng mà viết xong nhanh hơn dự định thế là đăng luôn =))
Tại tự nhiên comt nhiều hơn mấy chap trước nên mình có động lực viết luôn :v
Cảm ơn các bạn nhé moah moah :*

Rawr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top