Chapter 14
Mason Mount gửi xe ở tầng hầm tòa nhà trung tâm thành phố, thời điểm cậu bước ra sảnh tòa nhà, xe của Declan Rice cũng vừa đỗ lại. Hắn bước xuống xe, mở cửa cho Eric Harrison, tình cảnh này thật sự khiến cậu có chút ganh tị. Trước đây hắn cũng luôn chu đáo như thế, cứ như mỗi tế bào trên người hắn đều chứa đựng sự ôn nhu vậy. Cậu vờ như không thấy, lướt vội qua để không phải đi chung thang máy với Eric Harrison.
Bất quá khi thang máy lướt thẳng đứng lên cao, Mason Mount vẫn không nhịn được nhìn về phía Declan Rice qua lớp kính trong suốt, trông thấy hắn đang chỉnh lại cổ áo cho người kia, dặn dò gì đó rồi cưng chiều xoa đầu cậu ấy. Mason Mount không thấy được biểu tình của Eric Harrison, chỉ thấy đôi vai cậu ta hơi rụt lại, có lẽ là đang cười, hoặc ngượng ngùng trước đồng tử xanh lơ ấm áp đang phản chiếu gương mặt mình.
Lồng ngực Mason Mount ẩn ẩn đau, rốt cuộc cửa thang máy cũng bật mở, để cậu có thể tạm thời ngừng để tâm đến hắn, dù chỉ là chút ít.
Mason Mount xem qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án ra mắt bộ sưu tập trang sức đầu tiên của MM kết hợp với dòng thời trang thu đông dành cho các cặp đôi, cảm giác sắp gặt hái được thành tựu mới khiến cậu hài lòng. Sang năm cậu còn muốn mở thêm dòng sản phẩm dành cho trẻ em, đó sẽ là món quà đặc biệt cậu dành tặng cho con trai của cậu. Không có Declan Rice, cậu vẫn có thể yêu thương thằng bé cả phần của hắn nữa, như trước đây vẫn vậy.
- "Có một vài điểm chưa ổn lắm, tớ đã đánh dấu lại, lát nữa cậu bảo mọi người xem lại giúp tớ." - Mason Mount đặt cây bút kim loại xuống bàn, lộ ra vẻ mặt lười nhác như mèo con. - "Eric Harrison thế nào rồi?"
Từ lúc đặt chân vào văn phòng, công việc liền chất đống trước mặt cậu, đến khi xử lý ổn thỏa một số việc gấp thì cũng đã sắp đến giờ giải lao ca chiều, cậu thế mà quên mất sự tồn tại của Eric Harrison.
- "Cậu ấy đang học việc ở phòng kế hoạch."
Vốn là Declan Rice ngỏ ý cho Eric Harrison được làm việc ở phòng thiết kế, nhưng sau khi Christian Pulisic biết được cậu ta học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, không có kinh nghiệm thiết kế, liền cho cậu ta làm bài kiểm tra đánh giá năng lực, rồi quyết định để cậu ta ngồi ở phòng kế hoạch. Mặc dù Mason Mount là Tổng giám đốc, nhưng công việc sắp xếp nhân sự trước giờ đều do Christian Pulisic quản lý, nên cậu cũng không có ý kiến gì với vị trí của Eric Harrison. Nếu Declan Rice thắc mắc, cậu cũng chỉ có thể thành thật nói với hắn khuyết điểm của người yêu hắn, không phải việc gì cũng có thể thuận theo ý cậu ta được.
- "Cậu ấy học việc có nhanh không?" - Mason Mount mở tủ lạnh bên cạnh lấy ra một chùm nho xanh, bóc từng quả đưa cho Christian Pulisic. Bạn thân của cậu thích ăn nho, nhưng không thích ăn cả vỏ.
Nhìn quả nho đã lột sạch vỏ kề lên môi mình, Christian Pulisic bất giác nhớ đến Declan Rice lúc sáng. Eric Harrison vào công ty lâu rồi, hắn vẫn đứng ở đấy ngước nhìn lên tòa nhà rất lâu, chẳng biết là muốn tìm cái gì.
Trước đây Mason Mount là hoàng tử bé, cần gì cũng có người chăm, sau khi Declan Rice đi rồi, có lẽ thêm cả sự xuất hiện của Noah nữa, đã biến cậu thành một người giỏi chăm sóc người khác, chẳng những nấu ăn ngon, còn biết tự quan tâm chính mình. Mason Mount đã trưởng thành, hội anh em của cậu từng trêu đùa không biết khi nào cậu mới chịu thôi tính trẻ con, giờ cậu bị Declan Rice ép lớn, mọi người lại không thể vui vẻ được, có điểm tiếc nuối, cũng không ngừng trách móc hắn.
- "Tiếp thu nhanh, nhạy bén, mọi người có vẻ rất thích cậu bé này."
Mason Mount gật gù, cắn một quả nho, vị ngọt thanh mang theo hậu chua liền tan trên đầu lưỡi. Người mà Declan Rice yêu thích, dĩ nhiên phải có điểm ưu tú rồi.
- "Chiếc Maserati mà lúc sáng hắn lái, là cậu tặng phải không?"
Christian Pulisic khi nhìn thấy xe của Declan Rice, liền nghĩ đến bốn năm trước Mason Mount nửa đêm gọi cho cậu hỏi có cách nào tặng xe mà đối phương không biết hay không? Pulisic sau khi hỏi qua một vài người bạn, rốt cuộc cũng tìm ra cách nhờ cửa hàng phát hành phiếu rút thăm, giả vờ cho đối phương là người trúng thưởng, những thủ tục còn lại, hãng xe sẽ làm việc riêng với Mason Mount. Cậu còn phóng khoáng đến mức cho Declan Rice muốn chọn xe nào cũng được.
- "Ừ." - Mason Mount cười cười, mà đôi mắt lại bất giác trầm xuống. - "Chiếc xe rất hợp với cậu ấy nhở?"
Năm đó Mason Mount cố tình chọn hãng xe này, là vì trong tên hãng có tên của cậu. Cậu đã từng hy vọng hắn sẽ dùng con xe này, cùng cậu đi biển đón bình mình, hay ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi, rất nhiều dự định, cuối cùng đều không thể hoàn thành.
Mason Mount nhớ thời điểm hãng xe gọi cho cậu, nói là Declan Rice đã liên hệ nhận xe, cậu liền vội vã lái xe đi tìm hắn, nhưng giữa đường thì xe của cậu chết máy, cứ như là ông trời cố tình sắp đặt vậy, khi cậu đến nơi, hắn đã rời đi rồi. Declan Rice chọn đúng chiếc xe mà Mason Mount từ đầu đã nghĩ rất hợp với hắn, thế mà giờ đây người ngồi ở ghế phụ lại là Eric Harrison.
- "Tớ vẫn không hiểu tại sao khi ấy không thể nào liên lạc được với cậu ta, trong khi xe thì vẫn cất công đến nhận."
Christian Pulisic không hài lòng, mà Mason Mount chỉ im lặng hồi lâu không đáp. Cậu đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với Declan Rice, mà hắn lại như bốc hơi đi vậy. Lần cuối cùng nghe tin tức của hắn, chính là ngày hắn đến nhận xe. Có điều cậu biết Declan Rice không phải ham thích gì chiếc xe này, chỉ là cậu đã dặn dò bên hãng xe, phần thưởng này không thể trả lại, cũng không được chuyển cho người khác. Rõ ràng là một dạng ép buộc hắn, nên cậu không muốn nhắc lại, càng không muốn anh em của cậu hiểu lầm hắn.
- "Có lẽ cậu ấy có chuyện riêng khó nói." - Mason Mount đẩy ghế đứng dậy. - "Chúng ta đi uống trà chiều đi."
Đợi lát nữa, cậu sẽ giải thích rõ chuyện này với Christian Pulisic, Declan Rice không có lỗi, mọi lỗi lầm đều từ quyết định của cậu mà ra, nên cậu sẽ không trách hắn.
- "Tớ thấy không cần đâu, người yêu nhỏ của Declan Rice đang tìm cậu kìa."
Mason Mount bị cái huých vai của Christian Pulisic gây chú ý về phía hành lang phòng kế hoạch, Eric Harrison đang nỗ lực vẫy tay với hai người. Christian Pulisic nói nhỏ vào tai cậu, rồi quay người rẽ sang phòng nhân sự, mỗi một Declan Rice đã khiến y nhìn không nổi rồi, bây giờ còn thêm Eric Harrison, người mà cả buổi sáng không ngừng luyên thuyên về Declan Rice và mối tình ngọt ngào của bọn họ, khiến lần nào y đi ngang cũng phải chịu đựng giọng điệu tự mãn của cậu ta. Đáng lẽ lúc trước khi biết Declan Rice là bạn thân của Jadon Sancho, y phải ngăn cản Mason Mount sa lầy mới đúng. Bây giờ chẳng những không hạn chế gặp hắn, còn rước cả người yêu hắn vào đào tạo, không biết nên khen Mason Mount rộng lượng hay trách cậu lụy tình nữa.
Christian Pulisic vừa ngồi xuống ghế, tin nhắn trên màn hình máy tính đã kéo thành một cái sớ dài. Cậu nhăn lại mi tâm, rốt cuộc chặn luôn tài khoản của Jadon Sancho.
Mason Mount bị Eric Harrison kéo vào phòng kế hoạch, thậm chí không kịp tìm một lý do thích hợp để tránh đi dù đã nhận được lời cảnh báo của Christian Pulisic.
Trên chiếc bàn dài ở góc phòng cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt hiện đã đổi màu trà đậm vì bị ánh nắng chiều hắt vào, bày đầy bánh ngọt và hoa quả. Eric Harrison lấy cho Mason Mount một chiếc bánh cupcake hạnh nhân, đôi mắt to tròn cong cong thành hình trăng khuyết:
- "Đều là Deccers tự tay chuẩn bị cho em để chiêu đãi mọi người nhân ngày đầu làm việc cùng nhau, anh Mason cũng nếm thử đi."
Mason Mount cười cười nói cảm ơn rồi cắn một miếng nhỏ, mùi vị rất quen, cũng rất vừa miệng. Eric Harrison vui vẻ kể chuyện Declan Rice đã phải thức rất khuya để làm bánh, dành rất nhiều tâm tư cho mình, càng nói, khóe môi y càng nâng cao, gò má hồng hồng bầu bĩnh như trẻ con khiến người đối diện không khỏi cảm thấy đáng yêu.
Đồng nghiệp trong phòng dĩ nhiên rất thích Eric Harrison, vì cậu trai trẻ này chẳng những nhiệt tình giúp đỡ mọi người, mà bánh ngọt y mang đến cũng rất ngon.
Mason Mount thoáng nhìn qua lớp giấy nến trên tay, chiếc logo mờ mờ hình quả cherry khiến cậu không nhịn được lộ ra nét cười ngọt ngào lẫn một chút trêu chọc. Ngay khi trở về phòng làm việc, cậu liền gọi cho Eden Hazard, mới thấy Noah của cậu đã ngủ khì sau một buổi sáng bán bánh cực kì vất vả, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra hờn dỗi cùng đôi má lúm xinh xắn khiến Mason Mount nhìn mãi không chán.
- "Anh lại mua gấu bông cho Noah đấy à?" - Mason Mount nhíu mày nhìn con cún bông có bộ dáng hệt như bé Mèo đang nằm trong lòng Noah, so với Noah dường như còn to hơn.
- "Anh chỉ trả công cho thằng bé thôi. Hôm nay đông khách lắm mà Noah rất giỏi nhé, nhớ hết tên các món bánh, còn biết đóng hộp phụ anh."
Eden Hazard xoa đầu đứa nhỏ, cưng chiều hôn lên trán nó. Noah bình thường đã đáng yêu, lúc ngủ càng giống thiên thần, khiến anh nhớ đến hai đứa em trai của anh lúc nhỏ. Bây giờ chúng nó đều lớn cả rồi, không bận đi làm cũng bận đi học, may mà vẫn còn Noah hay đến chơi với anh, nếu không anh sẽ rất cô đơn.
Mason Mount cười khổ, Noah Mount dường như rất giống cậu, nhất là tính cách cố chấp ấy, chỉ cần nhìn thấy thứ gì bản thân yêu thích, thì sẽ thích rất lâu, để tâm rất nhiều, mà như thế thì càng dễ bị tổn thương thôi.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Mason Mount chào tạm biệt Eden Hazard, không quên khen bánh ngọt ở tiệm anh rất ngon, rồi mới tắt máy.
Eric Harrison đẩy cửa bước vào, trên tay là chiếc lọ thủy tinh đáy tròn, phủ một mảnh vải thưa trên nắp lọ, thắt thêm một chiếc nơ màu hồng, bên trong chất đầy những chiếc bánh macaron nhỏ nhiều màu sắc.
- "Có chuyện gì thế?" - Mason Mount tạm dừng màn hình điện tử trên mặt bàn trong suốt, ngẩng đầu lên nhìn y.
Eric Harrison bày ra bộ dáng có phần ngập ngừng bước về phía cậu, đoạn nở nụ cười, đặt chiếc lọ lên bàn:
- "Cái này là Deccers và em cùng làm, tặng anh và bé Noah, cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ." - Eric Harrison nhẹ đẩy chiếc lọ về phía cậu. - "Chỉ là món quà nhỏ, mong anh đừng từ chối."
Mason Mount nhìn chiếc lọ hồi lâu, Declan Rice thích làm bánh Macaron trang trí thành hoa quả, dưa hấu, cam, chanh dây,... cái nào cũng bé bé xinh xinh rất đáng yêu. Món này chắc là do hắn làm thật, chứ không phải mua ở tiệm Mon Chéri như ở bàn tiệc kia rồi.
- "Cảm ơn cậu nhé. Chắc Noah sẽ rất vui."
Đôi mắt xanh của Eric Harrison lập tức sáng bừng, không biết là cố ý hay vô tình, mà màn hình điện thoại y lại vụt sáng, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Mason Mount.
Declan Rice trên mặt dính bột làm bánh, trên tay là âu bột to, nở nụ cười rất tươi nhìn vào ống kính, bên cạnh hắn là Eric Harrison, y đeo tạp dề đôi với hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, trên má y cũng dính một ít bột, nhưng tầm nhìn lẫn đôi môi đều dừng lại trên mặt Declan Rice.
Eric Harrison liếc mắt theo ánh nhìn của Mason Mount, khóe môi kín đáo nhếch lên, rồi vô cùng tự nhiên cất điện thoại vào túi quần.
- "Không có việc gì nữa, em xin phép ra ngoài ạ."
Mason Mount gật đầu, cửa lớn vừa đóng, trái tim cậu liền theo đó thắt chặt lại. Cậu cầm chiếc lọ trên tay, chậm rãi đếm từng chiếc bánh, chẳng hiểu sao bầu mắt lại cứ thế nóng lên, đến nỗi tầm nhìn trở nên mờ nhạt, cố gắng mấy lần vẫn không thể đếm hết số bánh kia.
Noah Mount nói trong lọ có tổng cộng 22 chiếc bánh, mỗi chiếc bánh là một loại trái cây khác nhau, Noah thích đến mức cứ ôm chặt trong lòng, đi ngủ cũng không muốn rời tay.
- "Mỗi ngày Noah chỉ ăn một chiếc thôi, nếu không sẽ hết mất."
Mason Mount hôn lên trán nó, mặc dù Noah thích ăn bánh ngọt, nhưng cậu chưa từng thấy nó biểu lộ sự yêu thích đến như thế, chẳng thà để bé gấu bông yêu thích ở góc giường cũng không chịu buông lọ bánh. Noah rướn người khỏi chăn ấm, hôn lên môi Mason Mount một cái, cọ trán lên trán papa:
- "Noah muốn cảm ơn chú Deccers."
Mason Mount đau lòng ôm lấy Noah, không dám nhìn vào mặt thằng bé, chỉ sợ nó trông thấy sự yếu đuối của cậu, sẽ lại không ngừng hỏi cậu vì sao.
Có rất nhiều chuyện thật sự trùng hợp đến mức bản thân không thể nào hiểu được, tỷ như việc mỗi ngày Mason Mount đều phải vô tình chạm mặt Declan Rice, buổi sáng khi hắn đưa Eric Harrison đi làm, và buổi tối khi cậu ta tan ca. Đôi lần Mason Mount cố tình đi muộn để tránh hắn, mà vẫn thấy hắn đỗ xe ở đó, đến khi cậu gửi xe ở tầng hầm rồi, trở lên sảnh thì hắn đã rời đi. Mason Mount không hiểu lắm, gặp một lần là trùng hợp, còn gặp nhiều lần như thế, hắn cố tình sắp đặt ư?
Mason Mount lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều rồi tự mình đa tình, có điều sự xuất hiện đều đặn của Declan Rice khiến cậu khó xử, nhất là khi không thể mang Noah đi cùng. Trước đây Noah cũng rất hay theo cậu đi làm, thường là cách tuần sẽ đến chơi một ngày, mà bây giờ cậu lo đứa nhỏ gặp hắn, phát sinh thêm chuyện sẽ không tốt, nên đành gửi nó cho hội anh em. Đồng nghiệp của cậu đều yêu mến Noah, thường xuyên nói với cậu bọn họ rất nhớ nó, cậu cũng chỉ có thể cười trừ cho qua. Eric Harrison dường như cũng rất để tâm đến thằng bé, nhiều lần muốn gặp nó, nhưng Noah thì không thích cậu ấy chút nào, thằng bé vẫn sợ bị bẹo má sưng tấy như lần đầu gặp ở trường của bác Toto. Noah bảo nó thích chú Deccers hơn, dù hai người thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào.
Mũi chân Mason Mount nhịp nhịp theo điệu nhạc phát ra bên trong sảnh chờ, bên ngoài trời đang mưa rất to, mà xe của cậu lại đang gửi ở gara để Antony kiểm tra, cũng may Noah hôm nay ở nhà anh Marcel Schmelzer, nên cậu có về muộn một chút cũng không sao.
Mason Mount nghịch điện thoại xem vài tin tức mới, bên ngoài mưa vẫn đổ xuống rất mạnh, tiếng mưa to dường như sắp át cả tiếng nhạc, tạo thành một màn trắng xóa phủ lên vạn vật. Mưa to thế này đón taxi cũng khó, cậu đã chờ lâu rồi mà chưa có xe đến đón cậu.
- "Anh Mason vẫn chưa về ạ?"
Mason Mount giật mình nhìn sang bên cạnh, Eric Harrison thế mà vẫn còn ở đây.
- "Ừ mưa to quá." - Mason Mount định quay trở về văn phòng, cậu không muốn nói chuyện nhiều với Eric Harrison.
- "Anh ghét em ạ?" - Người kia chợt nói, nâng đôi mắt ủy khuất lên nhìn cậu, khiến Mason Mount phải dừng chân. - "Em cảm thấy anh luôn xa cách với em. Có phải em làm gì sai không?"
Mason Mount bị hỏi một câu trúng tim đen, liền trở nên lúng túng. Đúng là cậu không muốn nói chuyện hay gần gũi Eric Harrison, nhưng cậu chưa từng ghét cậu ta. Mỗi ngày nhìn cậu ta và Declan Rice tình tứ đã đủ mệt rồi, huống chi còn muốn cậu vui vẻ với cậu ta, Mason Mount thật sự không quản lý nổi cảm xúc của mình đến thế.
- "Eric."
Mason Mount còn đang chưa biết trả lời thế nào thì người kia đã xuất hiện, có lẽ là cứu rỗi tâm hồn cậu, hoặc tiếp tục xát muối vào trái tim cậu cũng nên.
Declan Rice mặc sơ mi sáng màu và quần Âu đen, dù bị nước mưa hắt lên giày và một phần ống quần nhưng vẫn không ảnh hưởng đến phong thái tri thức của hắn. Hắn che chiếc ô trong suốt, bước về phía Eric Harrison, người kia hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn. Giây phút đó, Mason Mount cảm tưởng mình như nhân vật phụ mờ nhạt trong câu chuyện tình yêu của hắn, thoáng qua rồi biến mất, chẳng để lại dấu vết gì.
- "Mưa to nên anh đến muộn, em đợi có lâu không?" - Declan Rice gấp lại chiếc ô, hỏi.
Eric Harrison lắc đầu, nũng nịu ôm lấy tay hắn:
- "Em biết anh sẽ đến, nên đợi bao lâu cũng được."
Một màn tình cảm này khiến dạ dày Mason Mount không yên, cứ như vừa bị ép ăn quá nhiều kẹo ngọt vậy, khó chịu vô cùng.
- "Mase, cậu có muốn đi cùng không? Dù sao cũng tiện đường." - Declan Rice ngẩng lên nhìn cậu trong khi lau mấy giọt nước dính trên mặt Eric Harrison.
Mason Mount lắc đầu, bất giác đút tay trái vào túi quần:
- "Lát nữa Chris sẽ đến đón tôi."
Declan Rice nhìn chằm chằm Mason Mount, chăm chú đến mức khiến cậu mất tự nhiên vì lời nói dối của mình. Lúc chiều Jadon Sancho đã sớm đến đón Christian Pulisic rời đi, mà ánh mắt của Declan Rice lúc này cứ như đã nhìn thấu cậu vậy, làm cậu chột dạ phải tránh đi chỗ khác.
- "Vậy chúng tôi về trước."
Declan Rice nắm tay Eric Harrison, dắt cậu ta ra xe. Mason Mount vẫn là không nhịn được dõi mắt nhìn theo hắn. Trông thấy hắn nghiêng ô về phía người yêu, đến mức vai trái và tấm lưng vững chãi của hắn ướt một mảng, cổ họng cậu bất giác chua xót. Thời điểm Eric Harrison bước lên xe, cậu thoáng trông thấy bé Mèo đang ngồi ở ghế sau, thè chiếc lưỡi hồng hồng về phía cậu.
Mason Mount co chặt những ngón tay thành nắm đấm. Ngày đó cậu và hắn gặp bé Mèo, cũng là một ngày mưa. Hết thảy những kỉ niệm giữa hai người, chẳng biết từ khi nào lại nhiều đến như thế, mà kí ức nào cũng khiến cậu nuối tiếc đến thất thần.
- "Mason Mount."
Tiếng gọi như xé toạt màn mưa làm Mason Mount phải quay đầu lại nhìn, Declan Rice đang chạy vội đến chỗ cậu, mái tóc vuốt ngược của hắn bị mưa thấm ướt rũ xuống trước trán, gương mặt điển trai ướt nước, đôi môi vì lạnh mà hơi tái đi.
- "Mưa chắc sẽ dai lắm, cậu cầm lấy ô này đi."
Declan Rice vừa nói vừa dúi chiếc ô vào tay cậu. Mason Mount ngây ngốc, thụ động tiếp nhận, đến lúc tỉnh ra thì hắn đã quay người chạy đi rồi.
Chiếc xe màu xanh than nhanh chóng nổ máy rời đi, còn Mason Mount thì vẫn đứng yên ở đó nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt. Cậu siết chặt chiếc ô trong tay, giây phút ấy bỗng dưng tiếc nuối vô cùng. Cậu còn chưa kịp cảm ơn hắn.
- "Deccers, cậu đâu cần làm thế." - Mason Mount thì thầm.
Declan Rice có thể không đưa ô cho cậu, cũng có thể che ô đến chỗ cậu, càng có thể chờ cậu trả lời hắn một câu. Nhưng hắn đã không chọn cách nào cả, hắn cầm ô mà lại không tự che cho mình, cứ thế chạy đến chỗ cậu, hắn nói nhanh như thể sợ cậu từ chối, rồi rời đi vội vàng như lúc đến gần cậu.
Trái tim Mason Mount mãnh liệt co thắt, chua xót lan ra đến vành mắt, hơi lạnh thấm vào thanh quản khiến cậu thở cũng khó khăn.
Mason Mount không nhớ rõ ngày hôm ấy đã tiếp tục như thế nào, chỉ biết đến khi ôm Noah vào lòng, dỗ thằng bé chìm vào giấc ngủ, đáy lòng cậu mới lại bình yên. Nhưng hình ảnh Declan Rice đội mưa chạy đến chỗ cậu, vẫn như thế đi vào giấc mơ của cậu, để cậu có thể can đảm níu tay hắn một lần.
Noah Mount tự chọn cho mình bộ vest đuôi tôm màu xanh navy, đôi giày da và chiếc nơ cổ cùng màu nổi bật trên nền sơ mi trắng. Đứa nhỏ tự cài cúc áo, rồi ngoan ngoãn đợi papa buộc tóc lên cho mình. Vẫn là kiểu tóc buộc một nửa phía trên, nhưng Noah Mount lại thấy mình hôm nay bảnh trai vô cùng, không thể ngăn bản thân tiếp tục ngắm mình trong gương rồi thích chí cười.
Mason Mount chỉnh lại vạt sau áo cho Noah, đứa nhỏ này mới tí tuổi đã biết tự ăn diện cho mình rồi, nếu biết papa sẽ tặng cho nó một thương hiệu thời trang mang tên nó, không biết nó còn đắc ý đến mức nào.
- "Được rồi chúng ta mau đi thôi, còn ngắm nữa sẽ mòn gương mất."
Mason Mount véo chiếc mũi nhỏ của nó, rồi bế bổng nó lên. Noah ôm cổ papa, cong đôi chân ra không trung để tránh làm bẩn bộ vest mà papa đang mặc. Nhìn thế này chắc không cần nói mọi người cũng biết nó là bản sao của papa rồi. Đợi lát nữa đến bữa tiệc của chú Chris, nó sẽ nhờ các chú chụp ảnh, sau đó rửa ra một bức thật to treo trong nhà. Chú Jannis Brandt vẫn thường nói với nó, khoảnh khắc đẹp thì phải lưu giữ lại mà.
Noah Mount vừa nghĩ vừa cười tít mắt, không nhịn được thơm lên má Mason Mount một cái thật kêu.
-TBC-
❣️ Happy Bday Mason Mount ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top