Chap 9
Chap 9
Người cha già quay đi mang theo những bước chân nặng nề nhất mà ông nghĩ sẽ không bao giờ lặp lại kể từ sau đám tang của vợ mình.
Ánh mắt thất thần nhìn thẳng về phía trước nơi hành lang dài mờ mờ tối, những khung ảnh gia đình nhỏ chợt trở nên hiển hiện trước mắt ông.
Kí ức ùa về trong thoáng chốc. Hình ảnh đứa con gái nhỏ khóc thét bên thi thể đầy máu của người mẹ đã trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời ông. Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ suốt một thời gian dài.
Ông muốn bước đi...Nhưng...dường như có một lực cản vô hình nào đó ngăn ông lại. Trong sâu thẳm trái tim...dường như có một tiếng nói lúc gần, lúc xa...thúc giục ông trở lại căn phòng ấy.
Một cảm giác lo sợ, hoang mang dâng lên trong lòng, người cha già vội vã quay bước trở lại. Căn phòng vẫn u tối như vậy, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua ô cửa sổ vào trong. Ông tới bên giường cô con gái duy nhất, đôi bàn tay đưa lên...run rẩy...lo sợ rằng chỉ còn có thể chạm vào khuôn mặt lạnh tanh, không một hơi thở...
Chỉ khi chạm vào, ông mới thở phào nhẹ nhóm bởi khuôn mặt đó còn ấm, đôi chân mày hơi nhíu lại...chắc là do mệt mỏi...
Chập chờn giữa cơn mê sảng, Jihyun nhận thức được cha cô đang ngồi bên cạnh mình. Dằn vặt với cơn đau thấu từ bên trong...Cô thấy mình đang tiến dần tới vực sâu thăm thẳm. Đôi chân trần vẫn hờ hững bước đi trên những tảng đá sắc nhọn, lạnh lẽo...Gần hơn...Gần hơn...Nhìn xuống một khoảng không vô định, không hề nhìn lại, cô nhắm mắt và...
- Con à...
Tiếng gọi từ phía sau làm cô giật mình dừng lại...Ánh mắt nhòe đi khi nhận ra giọng nói đã lâu chưa từng nghe lại. Lẽ nào...
- Jihyun à..
-
Lần cuối cùng, trước khi ra đi, Jihyun quay đầu nhìn lại...Người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ đó đang đứng trước mặt cô...
Nước mắt rơi trên đôi gò má đang dần trở nên tê tái...Cô khóc...Người đó cũng khóc...
Kí ức đứt quãng hiện về...Nụ cười...Những món đồ chơi...Những cái ôm thật chặt...Và...Máu...
Jihyun gục xuống khóc nức nở...Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Người phụ nữ ấy từ lúc nào đã tới bên cô, đưa cánh tay ấm áp ôm lấy cô, bà nhỏ nhẹ:
- Con yêu, đừng khóc. Mẹ ở đây...Có mẹ ở đây mà.
Jihyun ngẩng đầu lên...Khuôn mặt ấy, hơi ấm ấy...đã rất lâu cô mới lại cảm nhận được. Cô ôm chặt mẹ hơn...Như thể sợ bà lại một lần nữa rời xa mình. Thanh âm trở lại, từng tiếng, từng tiếng một:
- Mẹ à, mẹ đến đón con phải không?
Ánh mắt non nớt ngước nhìn lên...Người mẹ im lặng, đôi tay bà rời khỏi cô...xa hơn...xa hơn...
- Mẹ...Mẹ ơi...
Đôi mắt đượm buồn, bà nhìn lại:
- Con à, con không thể đi cùng mẹ. Sao con có thể đối xử với cha con như vậy? Con đối với mẹ là tất cả thế giới này...Mẹ có thể vì sinh linh bé bỏng ấy mà đánh đổi cả mạng sống...Nhưng tại sao con lại không biết quý trọng?
Mẹ đau lòng vì sớm phải lìa xa con...Mẹ đau lòng vì suốt chừng ấy năm không thể thực hiện trách nhiệm của một người mẹ đối với con...Nhưng mẹ không muốn ở bên con bằng cách này...Mẹ thà rằng không thể chạm vào con...Mẹ thà rằng chỉ có thể nhìn con từ nơi xa ấy...Chứ nhất quyết không để con ở bên mẹ...
- Mẹ ơi, con đâu còn lý do để sống nữa. Người con yêu thương...Con không thể đến với cậu ấy. Nếu con chết đi rồi. Mọi đau khổ sẽ kết thúc. Cha sẽ không phải lo lắng vì con nữa...Con xin mẹ..Hãy để con được đi theo mẹ...
- Con sai rồi..Con đã sai rồi...Đứa con gái đã phụ lòng kì vọng của mẹ cha...Đứa con gái không hiểu cho nỗi lòng cha mẹ...Ta phải làm gì với con đây? Dù cho chúng ta có phải chịu đau đớn như thế nào...Chúng ta cũng muốn con được sống. Con có hiểu không? Hãy kiên trì đi hết cuộc đời này...Con sẽ thấu hiểu hạnh phúc là gì.
Jihyun à, hãy nhìn cha con...Ông ấy chỉ còn con là chỗ dựa duy nhất. Nếu con chết, ông ấy sẽ ra sao? Hãy nhìn Eunjung đi...Con nghĩ con bé sẽ cảm thấy thanh thản sao? Hãy nghe mẹ nói...Đừng ích kỉ như vậy...Biết bao người ước mơ trở lại bên người thân của mình...Tại sao con lại chối bỏ?
Nghe mẹ...Trở lại đi con...
Bà vừa nói, vừa đưa tay đẩy cô trở lại...
- Mẹ....
Chỉ còn lại âm thanh văng vẳng không lời đáp. Người phụ nữ mờ dần trong khoảnh khắc.
"Mẹ sẽ mãi dõi theo con"
..........................
Cùng lúc ấy, một cơn gió ùa vào lạnh sống lưng, mảnh giấy nhỏ trên bàn rơi xuống chân người cha, ông cúi xuống và nhặt nó lên...chỉ kịp nhìn loáng thoáng vài chữ...thì...Cô con gái bên cạnh ông bỗng lên cơn co giật...Dường như lúc này thuốc đã ngấm vào thể tạng của cô. Tay chân cô tê cứng...
Giật mình với những gì đang diễn ra...Người cha chỉ biết ôm chặt đứa con gái nhỏ trong tay, miệng không ngừng kêu la, lay gọi. Nhưng đáp lại ông chỉ là những tiếng ú ớ kéo dài và những cơn co giật tới ngày càng mạnh.
Ông khóc...Lấy hết sức ôm cô con gái, kéo lê từ giường cho tới cầu thang. Tất cả người làm trong nhà đều đổ ra khi nghe tiếng kêu của ông chủ. Họ sững lại khi trước mắt là một cảnh tượng hết sức đau lòng. Người đàn ông quyết đoán, mạnh mẽ trong công việc biến mất, thay vào đó là người cha già đang cố ôm chặt đứa con gái trong tay, ánh mắt điên dại cầu cứu.
Rất vội vã...Những đoàn xe liên tiếp nhau lao đi trong đêm tối...Người cha vẫn kiên quyết ngồi bên con gái, những giọt nước chảy ra từ khóe mắt già nua rơi xuống, thấm ướt khuôn mặt Jihyun. Cô cảm nhận rõ điều đó nhưng không còn đủ sức để mở mắt nữa. Cảnh tượng cha ôm lấy mẹ với những tiếng nấc đâm vào tim cô. Lại một lần nữa cô đã làm một việc hết sức ngu xuẩn và có lỗi với cha mình. Hối hận, mặc cảm có lỗi, khao khát được sống, hơn bao giờ hết cô muốn sống.
Trong cơn mê đầy vô vọng, như một người điên cô gào thét với chính mình.
"Con muốn sống ba à, con muốn sống. Con sợ...."
Trước khi lịm dần, cô thấy cô hồi bé...cười khúc khích khi được ba cho ngồ trên đôi vai mạnh mẽ của ông.
Nhưng giờ đây, ông đang ôm lấy cô với đôi tay run rẩy và khóc không thành tiếng. Đó là tất cả những gì cô nhìn thấy sau cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top