Chap 4
Chap 4
Bắt gặp cảnh tượng ấy ông như muốn quỵ xuống. Ông không thể nào tin vào mắt mình nữa. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt.
Ông luôn nghĩ về EunJung như một vị cứu tinh của gia đình ông. Người bạn ... đã giúp đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của ông trở nên vui vẻ hơn. Đã dắt con gái bé bỏng ra khỏi thế giới tối tăm của tâm hồn. Mang lại ánh sáng trong cuộc sống của con ông ... Nhưng chỉ là lòng biết ơn chân thành với suy nghĩ Chúa đã ban cho con ông một người bạn đáng tin cậy. Nhưng mọi thứ đã không như những gì ông suy nghĩ... Một cú sốc quá lớn với ông. Cho người mời Jihuyn lên phòng nói chuyện. Ông cảm thấy nặng nề vô cùng vì ông không muốn lời lẽ nào xuất phát từ ông làm con gái thêm tổn thương.
- Jihuyn à...Nói chuyện với ba một chút được không?
Không rõ là có chuyện gì nhưng Jihuyn vẫn khẽ gật đầu và ngồi xuống trước mặt ba.
- Con gái à, con và cô bé đó...cô bé đã đưa con về lúc chiều...đang quen nhau phải không ? Ý ba là trên mức tình cảm bạn bè...Con hiểu ý của ba phải không?
"Nếu con lắc đầu ba sẽ tin con và không đề cập đến chuyện này nữa" - Ông thầm nghĩ trong
lòng vì ông biết quá rõ tính cách của Jihuyn. Ông là ba của con bé, là người thân duy nhất của con bé. Bất cứ biểu hiện nào của Jihuyn ông đều hiểu cả. Và ông hiểu rằng Jihuyn - con gái ông - đứa trẻ luôn ngoan ngoãn, vâng lời ông - lần này cũng sẽ không nói dối.
Ngỡ ngàng về câu hỏi của ba, Jihuyn vẫn chưa thực sự hiểu tại sao ba cô lại nhắc đến vấn đề này. Trước nay cô chưa từng làm trái ý ông và ông cũng chưa bao giờ có ý ngăn cấm cô làm bất cứ điều gì. Mà thực ra...Jihuyn có bao giờ đòi hỏi điều gì đâu. Cô khẽ gật đầu lần nữa.
Người cha bàng hoàng và hụt hẫng khi biết được câu trả lời từ con gái. Ánh mắt ông sụp xuống.
Làm sao lại có thể như thế? Con bé và cô bé kia...làm sao giữa chúng lại có thể nảy nở thứ tình cảm này? Không thể...Không thể nào...Ông đã thực sự muốn thấy cái lắc đầu phủ định của con gái...Ông không muốn tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình. Trong suy nghĩ của ông, lúc nào ông cũng muốn con gái có thể gặp một chàng trai thật tốt - người có thể bao bọc, che chở cho con bé như ông đã từng làm. Con bé đã mất mát quá nhiều sau cái chết của mẹ nó. Ông thực sự không muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra...nhất là...
Cố tỏ ra bình tĩnh, ông nhẹ nhàng kéo con gái lại gần:
- Jihuyn à, ba...Con biết là ba rất yêu thương con đúng không?...
Jihuyn dường như đã hiểu phần nào ý của ba mình...Một lần nữa, cô lại gật đầu...Đó là ba cô mà...người yêu thương cô nhất và cũng là người mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời này.
- Jihuyn à, con hiểu ba muốn nói gì đúng không? Ba không hề có ý ngăn cấm hai con làm bạn...nhưng Jihuyn à, không thể được...giữa hai đứa...không thể nào trên mức bạn bè được. Sẽ không có kết quả với hạnh phúc thoáng qua này đâu con gái ạ. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của con thôi...Ba...Ba thực sự mong con hạnh phúc mà...Vì vậy, ba mới nói chuyện này với con...Con gái bé bỏng...Ba biết, nếu ba cấm cản con...Con sẽ rất buồn...Nhưng đến một ngày...con sẽ hiểu...tất cả những gì ba làm...đều là muốn tốt cho con...Trong cuộc đời này, còn điều gì ý nghĩa hơn con gái của ba cơ chứ? Ba biết... ba biết con cảm thấy ra sao khi ba nói những lời này...Nhưng ba không muốn con phải chịu những cú sốc quá lớn...Hãy dừng ở đây thôi...Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn...Ba không cấm hai đứa qua lại...Nhưng...hãy là bạn thôi...Jihuyn à...
Giọng nói của ông như nghẹn lại. Ông nghẹn ngào nhìn lên di ảnh của người vợ quá cố.
"Mình à, tôi làm như vậy có đúng hay không? Có phải tôi là người cha độc ác...Làm sao tôi có thể nói những lời này với đứa con gái tội nghiệp của tôi cơ chứ..."
Ông không dám nhìn vào mắt con gái. Ông sợ mình sẽ mềm lòng.
Những giọt nước mắt chảy dài trên má Jihuyn. Cô thương ba...nhưng vẫn muốn níu kéo...Cô thực sự không muốn mất đi Eunjung. Cô lắc nhẹ tay ba để ba nhìn cô...cô thực sự muốn nói điều gì đó. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn đi nơi khác và nói trong khó nhọc:
- Ba biết con muốn gì và ba cũng biết con muốn nói gì...Nhưng...Không thể được con gái à...Ba chưa từng cấm đoán con chuyện gì...Con cũng chưa một lần làm trái ý của ba...Vậy thì...lần này, hãy nghe theo ba đi con. Con chưa đủ khôn lớn để hiểu về cuộc sống này đâu. Coi như ba xin con, chỉ một lần này thôi, Jihuyn nhé...Ba cầu xin con...
Người cha quay đầu lại...nước mắt nhòe trên khuôn mặt giờ đã nhiều nếp nhăn.
Làm sao...làm sao Jihuyn có thể từ chối ông khi nhìn ông như vậy...Cô buông tay khỏi cánh tay ba mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận từ bỏ những lời mình muốn giãi bày, từ bỏ Eunjung...Cô mỉm cười trong nước mắt. Lấy tay lau nước mắt cho ba mình rồi nhẹ nhàng đứng lên, cô cúi chào ba và quay bước về phòng.
Người cha hiểu rằng, con gái ông đã chấp nhận. Ông khẽ nói trong đau đớn:
- Jihuyn à, cảm ơn con...Ba...Ba thực sự xin lỗi.
Jihuyn ngồi thụp xuống góc phòng. Cô thu người lại và khóc như mưa...Trái tim cô đang tan nát...Cô không biết rằng, đằng sau cánh cửa kia có một người cha cũng đang đau đớn khi nghe tiếng khóc của con gái mình.
Flash:
Có người cha nào lại muốn đem đau khổ đến cho con gái mình? Có người cha nào lại không muốn thấy nụ cười của con mình cơ chứ? Tôi đã khiến con gái mình phải khóc...nhưng tôi không muốn con bé phải chịu bất cứ đả kích nào. Jihuyn bé bỏng của ba, làm sao ba có thể chịu đựng được khi thấy con như thế này? Tha lỗi cho ba, con yêu à. Đó là lựa chọn duy nhất của ba. Thà rằng con đau khổ lúc này...còn hơn là việc chìm sâu vào mối quan hệ không lối thoát đó...
Jihuyn à, con có hiểu không? Thật khó để người ta chấp nhận...Con không thể nào yêu cô bé đó được...Không thể...Như vậy là trái với lẽ thường...Ai sẽ chấp nhận nó...Mọi người sẽ nhìn các con như thế nào? Với một trái tim non nớt, chưa thấu hiểu sự đời...làm sao có có thể chịu đựng được? Nếu phải đau khổ, ba sẽ gánh chịu cùng con...Ba sẽ bảo vệ con...trước những cay nghiệt của cuộc sống này...Con gái của ba, thứ quý giá nhất của ba...Vì con, ba có thể làm mọi thứ...Ba không muốn bất cứ ai làm con gái gái của ba tổn thương...Hãy hiểu cho ba, Jihuyn à...
Trong lúc đó, Jihuyn vẫn ngồi bất động ở phòng mình. Cô thôi không khóc nữa. Cô chỉ ngồi đó, nhìn vào đêm tối. Trái tim cô như tan thành từng mảnh.
"Hai người mà tôi yêu quý nhất trên đời này...Tôi thực sự chỉ có thể chọn một thôi sao? Người thân duy nhất của tôi...yêu cầu tôi từ bỏ người bạn gái mà tôi yêu...Tại sao? Ba ơi...Tại sao con không thể tiếp tục? Mối quan hệ này là gì cơ chứ? Tại sao?
Tôi phải làm sao đây? Tôi hiểu...tôi hiểu ba tôi lo nghĩ cho tôi...Mặc dù đau đớn...nhưng tôi không thể từ chối ba mình. Làm sao tôi có thể độc ác đến mức ấy được? Đó là người đã sinh thành ra tôi...đã chăm sóc tôi từ bé tới lớn...Làm sao tôi có thể làm ông phải khóc vì tôi? Sự mất mát của ông...Chính tôi, chính vì tôi mà mẹ mới mất...Chính vì tôi mà ba mất đi người phụ nữ ông yêu nhất cuộc đời mình...Làm sao tôi có thể...Tôi đã không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ông...Tôi là đứa con bất hiếu...Đến hôm nay, nhìn ba khóc, tôi mới nhận ra ba tôi đã già đi rất nhiều...Ba ơi, con xin lỗi...Con sẽ...
Nghĩ đến đây, Jihuyn lại ôm ngực khóc nấc lên.
"Eunjung của tớ...Làm sao tớ có thể từ bỏ cậu? Ở bên cậu tớ đã rất vui...Nhưng tớ không còn lựa chọn nào khác...
Eunjung à...Có lẽ mối quan hệ này...đúng như ba tớ nói...nó không thể có kết quả...Xin hãy từ bỏ...
Eunjung à, làm sao tớ có thể nói những lời này ra với cậu?...Eunjung à, tớ xin lỗi...Tớ chỉ còn cách từ bỏ cậu...Tớ không thể từ bỏ ba mình...Sẽ có người yêu quý cậu...sẽ có nhiều người quan tâm đến cậu...Nhưng ba tớ chỉ có mình tớ mà thôi...Tớ không thể tiếp tục được nữa...Eunjung a...Xin lỗi..."
Nước mắt vẫn không ngừng rơi...
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top