Chap 10

Chap 10

Ánh nắng trải dài trong căn phòng đầy màu trắng. Trên chiếc giường bệnh được kê ở giữa phòng, một cô gái nằm bất động, bên cạnh là người đàn ông già ngủ gục, tay vẫn nắm chặt tay cô con gái duy nhất.

Như đã chìm trong giấc ngủ ngàn năm, Jihyun bất chợt cựa mình, đôi mắt dần dần mở ra rồi lại nhíu mày khép lại vì chưa kịp quen với ánh sáng mặt trời. Phải một lúc sau, cô mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Ngay lúc ấy, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là cha mình, mái đầu tựa trên tay cô dường như đã bạc đi quá nhiều. Nước mắt chảy dài trên gò má...

5 phút...10 phút...Jihyun cứ nhìn cha mình như vậy, như thể sợ rằng cô sẽ không bao giờ nhìn thấy ông thêm lần nào nữa. Buồn đau...Hối hận...không thể nói nên lời.

Jihyun muốn gọi một tiếng ba...nhưng bởi đã câm lặng quá lâu...đôi môi chỉ mấp máy mà không bật lên thành tiếng. Cô vẫn tiếp tục khóc...đôi tay siết nhẹ lấy tay cha mình...Người cha bất giác tỉnh dậy sau cảm giác lay động nơi bàn tay...Ngẩng mặt lên ông bắt gặp đôi mắt ngấn nước của cô con gái nhỏ...Vui mừng đan xen lo sợ, ông siết chặt tay Jihyun mà nói giọng đầy thảng thốt như thể sợ một lần nữa, đứa con gái ấy sẽ lại rời khỏi tay ông:

"Jihyun à...Là con phải không? Con đã trở về bên ba phải không? Ba biết con sẽ không bỏ ba lại một mình trên cõi đời này mà..."

Qri nhìn cha, nhìn ánh mắt như cầu xin sự đáp lại từ cô, lại nhìn khuôn mặt hốc hác của cha mình, cô gật đầu, cúi xuống, mím chặt môi, để mặc cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống...Giá như cô chưa từng có cái suy nghĩ dại dột đến thế...thì cha cô đã không tiều tụy đến nhường này.

"Jihyun à...Ba...Ba thương con nhất...Con biết mà...Phải không? Con muốn gì...Ba sẽ chiều theo ý con hết...Con muốn yêu ai...ba cũng bằng lòng...Chỉ xin con...Đừng bao giờ rời xa ba, có được không?"

Ông lại gục xuống, nói trong nước mắt:

"Con là con gái ba, con gái duy nhất của ba, là mục đích sống cuối cùng của ba...Nếu con có mệnh hệ gì...ba cũng không muốn sống nữa...

- B..Ba...

Tiếng Ba cuối cùng cũng thốt lên thành tiêng...Sau suốt 13 năm dài đằng đẵng sống trong im lặng...Giờ đây cô mới có thể một lần nữa gọi một tiếng Ba...

Người cha như không tin nổi tai mình...Ông ngước nhìn lên, những giọt nước mắt vẫn trào ra nơi khóe mắt nhăn nheo...Miệng lắp bắp không nói nên lời:

- Jihyun...Jihyun à, con...con vừa gọi ba phải không?

- B..Ba...

Jihyun tiếp tục gọi...Cô muốn gọi ông cả ngàn lần để bù lại những tháng ngày sống trong câm lặng trước đây.

Người cha cười...rồi ông lại khóc...cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong lòng ông. Ôm chặt lấy con gái mình, ông nói:

- Con gái ba...Con gái ba...Cuối cùng thì con đã nói lại được rồi...Con có biết ba đã chờ đợi tiếng ba này lâu lắm rồi không?

Jihyun khóc...khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ ngày đó vẫn luôn dựa vào cha mình...

- Ba...Con xin lỗi...Con thực sự xin lỗi ba...Con đã khiến ba phải đau khổ vì con...

Ba Jihyun buông con gái ra, gạt những giọt nước mắt trên mặt cô:

- Đừng nói thêm gì nữa, Jihyun à...Chỉ cần con đừng bao giờ rời xa ba nữa...

Jihyun gật đầu, choàng tay ôm cha mình một lần nữa.

- Jihyun à, gọi ba thêm một lần nữa đi con...

Jihyun cười, nước mắt vẫn ướt đẫm vai áo cha mình.

- Ba...Ba...Ba...Ba ..Ba ơi..

Trong căn phòng bệnh đầy màu trắng, một buổi sáng yên bình...Có người đàn ông già và một cô gái trẻ...Họ ôm chặt lấy nhau...khóc cười trong hạnh phúc...Họ..là hai cha con.

Rất lâu sau...dường như nhớ ra điều gì, người cha buông cô con gái ra, miệng cười nói vui vẻ:

- Jihyun à, con đói rồi phải không?

Jihyun cười nũng nịu:

- Vâng. Con đói lắm ba à.

- Để ba đi mua cháo cho con nhé

-Jihyun khẽ gật đầu

Ông xoa đầu con gái rồi bước ra khỏi phòng bệnh với nụ cười trên môi. Rảo bước thật nhanh và trở lại với cặp ♥♥♥g trên tay, ông vui vẻ đi bộ trên hành lang dài màu trắng, rồi bất chợt dừng lại cùng lúc chiếc xe đẩy bệnh viện đi qua. Hình ảnh cô gái trẻ với mái tóc ngắn nằm lịm đi như đâm vào trái tim ông. Người đó không ai khác chính là...Eunjung...Người mà con gái ông đã yêu thương...Ông vẫn còn nhớ gương mặt buồn nhưng đầy cương quyết ấy.

Phải một lúc sau, như bừng tỉnh, ông mới chạy theo chiếc xe ấy và đứng sững lại trước cửa phòng Jihyun khi thấy chiếc xe đẩy được đưa tới phòng bệnh số 3, ngay sát phòng bệnh của con gái ông. Ông cứ đứng như thế cho tới khi Jihyun thấy cha mình đứng ở cửa và gọi:

- Ba...Tại sao ba lại đứng ở đó. Con đói lắm rồi...

Giật mình, ông vội cười để che giấu đi vẻ gượng gạo của mình.

- Ừ ba tới đây. Cháo ngon lắm đó. Con ăn ngay cho nóng nhé. Ba không biết lúc nào con tỉnh nên không chuẩn bị sẵn đồ ăn cho con. Con nhớ mùi vị do dì Injung nấu chứ. Ngày mai ba sẽ bảo dì nấu cháo cho con.

Vui mừng, Jihyun nói:

- Vâng ạ.

Nói rồi đưa thìa cháo lên miệng. Nhưng vì còn yếu nên cô chỉ ăn được vài thìa rồi kêu mệt. Thực ra Jihyun còn yếu nhiều lắm. Nhưng cô cố tỏ ra mạnh mẽ để cha không phải lo lắng về mình.

Sau khi Jihyun ngủ rồi, cha cô vẫn ngồi đó lặng lẽ. Ông không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Mặc dù ông nói sẽ làm theo mọi điều mà con gái ông muốn, rằng ông sẽ chấp nhận Eunjung như là một nửa còn lại của con gái ông nhưng tình huống này...quá sớm để ông có thể nghĩ tới. Con gái ông vào viện chưa đủ. Giờ cô bé đó cũng nằm tại đây. Tại sao lũ trẻ...

Khẽ lau giọt nước mắt vừa chực trào ra...lòng ông tự trách mình là căn nguyên của tất cả bất hạnh mà chúng phải gánh chịu.

Nhìn con gái đang chìm trong giấc ngủ...Ông bước ra ngoài, tới trước cửa phòng bệnh bên cạnh. Eunjung nằm đó...chỉ có một mình. Ngay lúc đó, bác sĩ đi vào, kiểm tra cho Eunjung rồi đi ra. Ông liền đi theo và hỏi về tình hình của cô. Bác sĩ chỉ lắc đầu mà nói:

- Cô gái ấy được phát hiện tại nhà. Uống quá nhiều rượu và chẳng ăn uống gì cả. Sức khỏe bị ảnh hưởng đáng kể. Tôi thật không hiểu...giới trẻ hiện nay nghĩ cái gì trong đầu. Con gái trẻ trung như thế, xinh xắn như thế...mà tối ngày chỉ chìm trong rượu. Không biết là đã phải chịu sự đả kích lớn như thế nào...

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bác sĩ hỏi:

- Ông biết cô ấy? Ông là người nhà của cô ấy à? Nếu vậy phiền ông làm thủ tục và thanh toán viện phí trước cho cô ấy.

..............

Sau khi lo liệu mọi việc xong, ông quay trở lại phòng Eunjung. Có vẻ như cô ấy đã tỉnh. Ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực ra...suốt thời gian qua...cuộc sống của cô so với Jihyun cũng không có gì khác. Có những lúc thực sự muốn chết đi...nhưng lại không đủ can đảm. Cô sợ rằng, sau khi cô chết, cô sẽ không thể nào nhìn thấy Jihyun nữa. Cô đã tưởng rằng...chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô gái ấy thì có thể kiên cường sống tiếp. Nhưng cuộc sống thật không đơn giản như vậy. Mỗi khi nghĩ tới việc không thể ở bên chăm sóc Jihyun, trái tim cô lại đau nhói.

Cô không thể thôi nhớ về người bạn gái của mình, nỗi đau như giằng xé, không thể thoát ra được. Với cô, Jihyun là tất cả...nhưng chính cô lại tự hủy hoại đi tình cảm đó. Cô không dám nghĩ tới những gì mình đã làm... bởi mỗi khi nghĩ tới...cô lại hình dung ra đôi mắt đầy nước, đôi tay níu lấy cô trong buổi chiều ấy.

Chính vì vậy mà cô đã tìm tới rượu, những tưởng chỉ cần đắm mình trong men rượu cay thì cô có thể quên hết tất cả. Thế nhưng...cô đã nhầm...Mỗi khi say...ảo giác đều xuất hiện...hình ảnh Jihyun cứ bám lấy cô không dứt. Cô thực sự muốn ôm lấy Jihyun, muốn nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ. Thế nhưng...cô lại không dám...Những gì cô đã hứa...khuôn mặt người cha già luôn lo lắng cho đứa con gái của mình...luôn hiện hữu trong tâm trí cô. Nỗi niềm giằng xé...khiến cô ngày càng chìm đắm trong say xỉn.

Cho đến hôm nay, một buổi sáng tỉnh dậy, thấy mình nằm lăn lóc trong bệnh viện với chai nước biển và những mũi kim đang đâm vào cánh tay, tâm trí cô lại trở nên hỗn loạn. Ai đã đưa cô tới đây...Cô không muốn tới đây. Cô cần rượu... Thật nhiều rượu...

Vùng dậy, cô giật phăng những mũi kim khỏi tay mình, loạng choạng bước khỏi giường rồi ngã sụp xuống. Đúng lúc ấy, một bàn tay đưa về phía cô, ánh mắt buồn bã pha chút hoảng hốt.

- Cháu không sao chứ?

Eunjung nhìn người trước mặt mình...cô khẽ nghiêng đầu và...cười..cô cười như một kẻ điên.

- Ông là ai? Ông quen tôi sao? À...Tôi nhận ra rồi. Ông bán rượu phải không? Vậy làm ơn cho tôi chút rượu đi, một chút cũng được...

...

Cha Jihyun trở nên sợ hãi, cảnh tượng trước mặt khiến ông không nói nên lời. Ông không biết phải làm thế nào với Eunjung nữa.

- Ông ...đến cả ông cũng coi thường tôi...Tôi đã làm gì sai...Tôi đã làm gì sai? Người ta không cho phép tôi ở bên cô ấy...vậy mà giờ...một chút rượu ông cũng không thể cho tôi...

Eunjung chợt hét lên rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô lăn lộn dưới đất mặc cho y tá lúc đó ùa tới kéo cô dậy.

Rồi mọi thứ trước mắt cô mờ dần, cô đã chìm vào giấc ngủ nhờ một mũi an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: