Chap 1
Coffee and Donut
Author: Nấm bé tí teo & Thu to bừ bự (love_Ut & Thu1212)
Couple: Lee Jihyun - Ham Eunjung
Category: comedy, romance, ...
Fic đầu tay của t và cũng là sản phẩm kết hợp đầu tiên của Nấm bé tí teo và Thu to bừ bự để mừng sinh nhật Ri Jung. Mong mọi người ủng hộ. Hí hí
Chap 1:
"Hôm nay chúng tôi mở một cuộc khảo sát về hương vị cà phê yêu thích của mọi người để cửa hàng cà phê Page One mới khai trương của chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn. Mong mọi người giúp đỡ" - Chiếc xe quảng cáo mini phát loa ở 1 công viên lớn.
- EunJung.
- Vâng. Quản lí ... Chị kêu em có gì không ạ?
- Bưng hết mấy khay đồ uống này đi mời mọi người trong công viên uống thử và xin ý kiến vào bảng khảo sát này cho tôi. Chứ đợi mọi người đến thì mất thời gian lắm.
- Mình em bê hết 10 khay này sao thưa quản lý?
- Chứ sao? Các nhân viên khác tôi đã giao việc hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi cô...Cô không làm thì ai làm? Hay là để tôi nhé?
- Dạ không thưa quản lý. Em không có ý đó. Em đi ngay đây ạ.
- Rồi. Đi nhanh đi. Làm cho tốt nha. - Nói xong bà ta nhếch mép cười đầy hàm ý.
Đám nhân viên đứng gần đó nhìn theo Eunjung đầy ái ngại. Đợi bà quản lý đi khuất họ mới túm lại thì thầm với nhau:
- Lần này Eunjung chết chắc rồi.
- Tôi biết ngay mà. Chắc bà ta tính đuổi cổ con bé đó. Tại lần trước nó làm bà ta bẽ mặt trước mặt tất cả nhân viên và khách hàng mà.
- Đúng đó. Nghĩ lại giờ tôi vẫn còn thấy buồn cười này. Con bé làm bà ta ngã oạch một cái giữa lúc quán đông khách nhất...
Thật ra những nhân viên khác không có việc gì nhưng vị sợ quản lý nên chẳng ai dám ho he câu nào.
EunJung chỉ thở dài và cố gắng bê từng khay đi mời mọi người. Hai tiếng trôi qua EunJung đã đảo hết gần cái công viên và cũng đã hoàn thành công việc. Trên khay lúc này chỉ còn lại đúng một ly. Vì phải chạy qua chạy lại vòng vòng đồng thời thăm dò ý kiến của mọi người nên cô cảm thấy khát khô cổ họng. Vô tư, Eunjung cầm ly còn lại lên uống một hụm.
Nhưng thật không may cho Eunjung là bà quản lý đã quan sát cô từ đầu tới giờ.
*-* Cả đám nhân viên huýt sáo báo hiệu cho EunJung *-*
- Gì vậy ?! Hả ... chết rồi.
Eunjung hết nhìn về phía quản lý đang từ từ đi tới lại nhìn xuống cốc cà phê đã vơi phân nửa với vẻ mặt hoảng hốt. Cô chỉ còn biết lắp bắp trong miệng:
- Làm sao...Phải làm sao bây giờ. Lần này thì mình chết với bà ấy rồi...
Đang quay ngang quay dọc như tìm cách thoát thân thì ánh mắt Eunjung chợt dừng lại trước một cô gái đang ngồi cách đó không xa. Cô gái dường như đang suy nghĩ một điều gì đó rất đăm chiêu nên không biết rằng Eunjung đang tới gần. Đứng nhìn cô gái một hồi, Eunjung lại nhìn lại phía quản lý. Bà ta đang tiến lại gần hơn. Eunjung nảy ra ý định mời cô gái này uống cốc còn lại. Nhưng lại nghĩ:
"Cốc cà phê mình đã uống quá nửa...làm sao đưa cho người ta được...Nhưng quản lý sắp tới rồi. Bà ta mà tới là mình chỉ còn nước bị đuổi...Làm sao đây?..."
Chợt Eunjung nghĩ ra một ý:
"Giờ cô ta chẳng để ý gì đâu. Mình cứ để ly cà phê bên cạnh cô ta là xong. Thế là thoát nạn."
Nghĩ đến đây, Eunjung nhẹ nhàng vừa liếc cô gái vừa để cốc cà phê xuống chiếc ghế mà cô gái kia đang ngồi.
Đột nhiên cô gái quay người lại làm Eunjung giật bắt mình, suýt làm đổ cốc cà phê. Cô gái nhìn lên người lạ mặt với ánh mắt đầy khó hiểu. Đúng lúc đó...
- Cô Ham Eunjung, mọi việc tôi giao cô đã làm xong rồi sao?
Nghe thấy tiếng quản lý, Eunjung như chết ngay tại chỗ. Cô còn không dám quay lại nhìn. Bà quản lý thực sự rất tức giận. Bà ta quát lớn:
- Ham Eunjung...
Eunjung như tỉnh lại, vội vàng quay đầu đáp ngay:
- Vâng, thưa quản lý.
- Tại sao tôi gọi mà cô không trả lời hả?
Bà ta liếc cốc cà phê còn để trên ghế rồi tự nhiên đổi giọng:
- Vẫn còn một cốc à? Oh, chỉ còn phân nửa sao?
Eunjung sợ hãi, nói ngắc ngứ như bị nghẹn trong cổ:
- Ah...dạ...em...
Bà ta không thèm nhìn Eunjung lấy một cái. Bà ta thừa biết ai đã làm việc này. Nhưng vì đứng quá xa và đang ở bên ngoài nên bà ta không thể nào bắt quả tang cô ngay được. Đổi lại lần trước, bà ta cũng muốn làm cho Eunjung bẽ mặt.
Cúi xuống mỉm cười với cô gái, bà ta nhẹ nhàng hỏi:
- Chắc hẳn quý khách đã uống thử cà phê của chúng tôi. Quý khách thấy hài lòng chứ ạ?
Jihyun - tên cô gái đó - nhìn bà ta một cách hờ hững. Một lần nữa, cô ngước nhìn lên Eunjung đang run rẩy đứng bên và quay người lại phía quản lý rồi lẳng lặng, cô cầm cốc cà phê lên uống một hụm. Sau cùng, cô mỉm cười và giơ ngón cái lên - ý muốn nói rằng cốc cà phê rất ngon.
Bà quản lý tức tối khi không thể nào vạch mặt Eunjung. Bà ta giả vờ lịch thiệp cảm ơn cô gái rồi lườm Eunjung và bỏ đi.
Cô gái cũng đặt cốc lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Lúc đó, chỉ còn Eunjung vẫn há hốc mồm ra ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Cô thực sự không thể ngờ cô gái lạ đó lại hành động như vậy. Phải mất 10 phút sau, Eunjung mới thực sự bình thường trở lại. Cô định cảm ơn cô gái đã giúp mình nhưng không kịp nữa rồi. Cô ấy đã lên xe đi khuất sau con đường.
Eunjung tự trách bản thân mình
"Cô ấy đã giúp mình. Vậy mà mình không nói nổi lời cảm ơn...Thật tệ quá mà..."
Buồn bã, Eunjung quay bước định đi nhưng cô chợt nhìn thấy dưới chân một chiếc ví. Cô nhặt lên và mở ví ra. Chính là ví của cô gái lúc nãy làm rơi. Bên trong còn có ảnh và giấy tờ nữa này. Eunjung lẩm nhẩm đọc:
- Lee Jihyun...
Rồi thốt lên:
- Ahhhhhhh~
Đó là lúc cô nhận thấy cô gái kia có ngày tháng năm sinh trùng với mình.
Lẩm bẩm:
- Thật tuyệt. Trùng hợp quá đi. Mình phải tìm lại cô ấy để trả ví và nói lời cảm ơn mới được.
Eunjung cười, ngón tay gõ gõ vào tấm danh thiếp có ghi địa chỉ nhà cô gái.
Ngày hôm đó, Eunjung kết thúc ca làm muộn nên cô quyết định sáng ngày mai, cũng là chủ nhật, cô sẽ đi tìm cô gái kia. Nhận thấy địa chỉ khá xa khu cô sống nên mặc dù là con sâu ngủ, nhưng Eunjung đã đặt rất nhiều đồng hồ báo thức và cố gắng dậy sớm, ăn sáng và lên tàu điện ngầm lúc 7h. Kiếm một chỗ ngồi ở cuối, cô ngả người ngủ thêm một giấc nữa. Một tiếng sau, Eunjung đột nhiên tỉnh dậy, cô thở phào:
- May là vẫn chưa tới.
Không dám ngủ thêm, Eunjung ngồi đợi thêm một lúc và xuống bến.
Cô không rõ địa chỉ này cụ thể lắm nên hỏi một bác đi trên đường và quyết định đi bộ.
Mới đi được một đoạn cô đã thấy phía xa là một ngôi biệt thự lớn nằm biệt lập bên cạnh một khu trường học nhỏ. Càng tới gần, Eunjung lại càng ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây. Nó thật là yên bình. Cô nhìn vào tờ địa chỉ rồi nhìn ngôi biệt thự và thốt lên:
- Trời ơi, nhà cô gái đó ở đây thật sao? Sang quá vậy. Mình không biết có nên tới không nữa.
Bước gần tới cổng, Eunjung chợt nghe thấy tiếng trẻ chơi đùa. Cô đi về hướng đó.
À, thì ra là khu trường ban nãy mình nhìn thấy.
Bước đến gần, cô mới nhận ra đó là một ngôi trường nhỏ dành cho trẻ khiếm thị, khiếm thính mang tên: Trường tiểu học Jihyun.
- Cô ta thật đáng kinh ngạc. Đến cả trường học này cũng mang tên của cô ta nữa. Còn điều gì đặc biệt ở cô ta nữa không đây. Đến cách cư xử hôm trước cũng kì lạ...
Eunjung nhìn qua hàng rào vào phía trong. Cô chợt nhận ra Jihyun đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Lần đầu tiên, Eunjung cảm thấy như bị mê hoặc bởi cô gái này. Có lẽ do lần trước quá sợ hãi nên cô đã không kịp nhận ra. Giờ đây trước mặt cô là một cô gái mặc váy dài trắng, tóc tết lỏng thả sau lưng. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt kia làm Eunjung tưởng chừng như cô đang thấy một thiên thần. Từng nét, từng nét trên khuôn mặt của cô gái đều rất đẹp, khiến Eunjung không thể rời mắt.
Không biết có người đang nhìn mình, Jihyun vẫn nói chuyện tự nhiên với người phụ nữ. Hai người nhẹ nhàng trao đổi với nhau bằng kí hiệu nơi bàn tay.
Một lúc sau, cô cúi chào người phụ nữ và đi về phía ngôi nhà. Đã đến giờ cô trở về lấy bánh đã chuẩn bị sẵn mang qua cho lũ trẻ.
Eunjung lại một lần nữa để Jihyun đi mất trước mặt mình. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vẻ đẹp của cô gái. Như chợt tỉnh, Eunjung trở lại phía ngôi nhà, cô thấy Jihuyn đang đi vào cổng. Eunjung gọi to:
- Cô gì ơi...Ah...Thưa cô, Jihyun...
Jihyun quay đầu nhìn lại. Cô hơi nhíu mày rồi từ từ giãn ra. Điều đó cho thấy cô đã nhận ra Eunjung.
Hơi ngỡ ngàng, Eunjung nói:
- Tôi đến để trả cô chiếc ví mà cô đánh rơi ở công viên.
Nhận lại chiếc ví từ tay Eunjung, Jihyun đưa tay ra hiệu rằng cô cảm ơn. Chợt nhận ra rằng Eunjung không hiểu. Cô lấy một tờ giấy nhỏ từ trong ví, viết gì đó lên và đưa cho Eunjung.
- Cảm ơn...Oh không...Người nên cảm ơn phải là tôi mới đúng...Cô biết đấy...Suýt nữa thì tôi đã mất việc rồi.
Jihyun mỉm cười. Nụ cười đó đủ làm tan chảy trái tim của bất cứ ai. Eunjung cũng không thể nào cưỡng lại nổi nụ cười đó. Cô nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Jihyun không hề chớp mắt. Jihyun dường như không để ý mà viết tiếp một tờ giấy khác rồi đưa cho Eunjung. Khi ngẩng lên, Jihyun bắt gặp ánh mắt của Eunjung. Mặt cô chuyển dần sang đỏ. Cô giơ tờ giấy ra trước mặt Eunjung mấy cái, lúc này Eunjung mới nhận ra là mình hơi thiếu lịch sự. Cô cười ngượng và nhận lấy tấm giấy từ Jihyun. Jihyun cúi đầu chào nhẹ rồi đi vào nhà. Eunjung đọc trên tờ giấy thấy viết:
"Tôi giúp cô và cô lại giúp tôi. Chúng ta hòa nhé. Hẹn gặp lại."
Eunjung mỉm cười sung sướng:
- Cô ấy nói hẹn gặp lại với mình kìa. - Và quay trở lại con đường khi nãy.
Khi Eunjung đi rồi, Jihyun ở trong nhà bước ra. Nét ửng hồng trên khuôn mặt cô dường như chưa hề biến mất. Có những điều mà chỉ Jihyun mới biết về lần gặp mặt ngỡ như ngẫu nhiên này.
Flash...
Thi thoảng tôi cũng đến công viên đó - nơi mà trước kia mẹ thường dẫn tôi đi dạo - nhưng chưa một lần tôi nhìn vào bất cứ một điểm gì. Tôi chỉ đến đó, ngồi bất động và tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của tôi. Tôi phải đến nơi này, tôi phải ngồi đúng chỗ đó và hồi tưởng...bởi tôi sợ rằng, thời gian sẽ làm tôi quên mất khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ của mẹ tôi...
Tôi không muốn...hàng đêm...chỉ thấy khuôn mặt kinh hãi đó.
Tôi ước gì...mẹ vẫn ở bên tôi.
Nhưng...Thật lạ lùng...ánh mắt của tôi đã dừng lại tại thời điểm đó...tại nơi đó...
Phải. Tôi đã gặp cô gái ấy - một cô gái với mái tóc cắt ngắn trông thật năng động. Tôi như bị cuốn hút bởi cô ấy mỗi khi cô ấy đi qua đi lại với cái khay đầy cà phê và mời mọi người. Cô ấy...thật khác với tôi. Và điều đó, khiến tôi chú ý.
Cuộc sống của tôi, từ trước đến nay, nó vẫn lặng lẽ như vậy. Cũng có lúc, tôi muốn làm điều này, điều kia,...giống như mọi người vẫn thường làm. Nhưng tôi không đủ can đảm để đứng lên...Cô gái ấy vẫn đi qua đi lại trước mặt tôi...nhưng dường như...cô ấy không hề chú ý tới tôi. Tôi tự hỏi đến khi nào cô ấy mới tới trước mặt mình...
Tôi chỉ đưa ánh mặt thờ ơ nhìn lên, nhưng thực sự, tôi vẫn đang chú ý cô ấy. Tôi đã nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán cô ấy, thấy cô ấy uống cốc cà phê cuối cùng, thấy cô ấy run sợ khi bị quản lý phát hiện, và thấy cô ấy đi về phía tôi...nhưng tôi...tôi giả vờ như không biết. Tôi biết tất cả những điều cô ấy làm, thật kì lạ, cũng thật hài hước.
Và tôi...đã giúp cô ấy, tôi đã uống nốt cốc cà phê mà cô ấy uống dở. Nhìn mặt của cô ấy thật hay, nhất là khi cô ấy ngạc nhiên đến độ kinh hãi khi thấy phản ứng của tôi. Tôi...thực sự...muốn gặp lại cô ấy...Vậy nên...tôi đã cố ý để lại chiếc ví. Tôi tin rằng, cô ấy sẽ đến tìm tôi.
...
Hôm nay, bầu trời thật đẹp. Cô gái ấy...Ham Eunjung...tôi đã từng nghe người quản lý nói vậy khi ở công viên...đã đến tìm tôi. Tôi thực sự rất vui. Nhưng khi cô ấy nhìn tôi, tôi lại cảm thấy ngượng ngùng. Tôi thực sự muốn nói chuyện nhiều với cô ấy...nhưng tôi...tôi không thể...
Thật tiếc, vì tôi không thể nói...
End Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top