Chap 29: Tình thân - tình yêu có hay không?


-dì ơi con không ăn nữa đâu. Bảo bối lắc đầu nói.

- không được con chỉ mới ăn có một món thôi mà, trên bàn còn tận bốn năm món nữa mà, với lại cũng mới ăn có mấy miếng. Krystal lắc đầu nói, ăn uống như vậy bao giờ mới đủ dinh dưỡng đây.

- con không ăn nữa đâu, hay dì krystal cho vào tủ lạnh đợi khi umma đến đón con..... rồi con cùng umma con sẽ ăn sao nha dì?. Bảo bối e dè hỏi

-.........um được thôi vậy sẽ để vào tủ lạnh vậy. Krystal cười nói, đứa nhỏ này có lẽ được tiffany dạy dỗ rất tốt.

- dì ơi.....con muốn gặp appa chúng ta đi đến chỗ appa nha dì.

- yoomi nghe dì con vào trong căn phòng kia, trong đấy sẽ thấy được appa con. Krystal chỉ về căn phòng phía sau lưng bảo bối

- thật sau ạ?. Câu hỏi đơn giản của đứa nhỏ lại làm cho krystal lại như không kiềm được nước mắt, đứa bé này muốn gặp được appa đến mức khờ khạo luôn rồi.

- đúng vậy con đi vào trong đấy, lát nữa sẽ gặp được. Krystal nói, dẫn yoomi đi đến cánh cửa.

- dì ơi, appa có muốn gặp con không?

- đơn nhiên là muốn rồi, vào trong đi nào. Mở cánh cửa để bảo bối bước vào sau đó lại đóng nhẹ cửa lại khẽ mỉm cười nói thầm " tình thân là thứ không bao giờ mất đi, nó là thứ tồn tại mãi mãi, yoong hãy chuộc lại lỗi lầm của mình đi"


------------------o.o-----------------

- appa......appa ơi yoomi đến rồi đây, appa ở đâu dạ. Đi vào căn phòng nhưng lại không thấy ai làm cho bảo bối có chút thất vọng, có khi nào dì krystal nói đùa với mình không.

- yoomi...............

- .......................................................... Nghe có người gọi bảo bối lập tức xoay người sau đó lại thấy có một người đứng phía sau mình, người này cao lớn da lại trắng, rất đẹp, ăn mặt rất cao sang, có điều nhìn gầy như umma mình vậy........mà người này rất giống với người trong hình .......trong tấm ảnh mà umma lâu lâu lại lén lấy ra xem, rồi lại lén khóc một mình............

- yoomi.................... Yoona bước gần đến, từng bước từng  bước tiến gần về phía đứa trẻ trước mặt mình, đứa bé nhỏ trước mặt chính là con gái mình, vậy mà suốt những năm qua lại chính mình bỏ rơi đi, Im Yoona mày đúng là kẻ đáng khinh.

- người ...người là appa của con sao? Nữa tin nữa ngờ, người mà đứng trước mặt mình có thật chính là appa mình, là người mà mình bấy lâu nay luôn muốn nhìn thấy, là điều ước mỗi khi thổi nến sinh nhật hay không?

- yoomi....appa là appa của con đây. Yoona xúc động ôm chặt lấy yoomi, cuối cùng cũng được tận tay ôm lấy đứa con mà mình ngày đêm muốn gặp hỏi ai mà không như vậy, cảm xúc không biết nên dùng gì để diễn tả.

- appa....người thật sự là appa của con sao? Cứ hỏi mãi một câu, là một đứa bé ai cũng như ai rất sợ bị người lớn trêu đùa.

- là appa là appa thật mà, yoomi appa rất nhớ con rất nhớ con, con gái của appa....là appa không tốt đã để con cùng umma chịu khổ bên ngoài appa xin lỗi, xin lỗi con con gái. Yoona ôm chặt yoomi nước mắt cũng không kiềm được mà rơi theo lời nói, hận chính bản thân mình tại sao lại tìm được hai mẹ con tiffany trễ như vậy.

- appa ....appa yoomi rất nhớ appa, sao appa lại đi lâu như vậy mới trở về cùng con với umma. Yoomi cũng umma lấy yoona, cái ôm nhỏ bé nhưng là cái ôm đầu tiên dành cho appa mình của một đứa trẻ gần 3 tuổi.

- appa xin lỗi, là appa không tốt, appa xin lỗi con con gái. Yoona hôn lên mặt yoomi nói, bây giờ chính là giây phút hạnh phúc nhất của yoona từ ba năm nay.....kể từ ngày fany bỏ đi mỗi ngày bản thân phải sống trong nỗi đau.

- appa......appa yoomi muốn gặp appa nhưng umma lại nói appa đi làm xa, umma mỗi đêm còn lấy ảnh của appa ra sau đó còn lén lúc khóc một mình, appa ..... con và umma mỗi ngày đều mong muốn nhìn thấy appa, cuối cùng thì con cũng có thể gặp được appa rồi. Lời nói ngây thơ của một đứa bé như một con dao đâm sâu vào ngực của yoona.

- là appa sai, appa xin lỗi lần này appa sẽ không đi đâu nữa sẽ ở bên cạnh con và umma có được không con gái. Yoona ôm chặt yoomi nói

- appa được được, chúng ta sẽ ở cùng nhau như thế này nha appa. Yoomi vui vẻ ôm lấy yoona

- được được ở như thế này, cả nhà chúng ta. Yoona gật đầu, dù có cố nén ra sau nước mắt cũng sẽ lại rơi

- appa sao appa lại khóc vậy, appa đau ở đâu sao, appa đừng khóc nữa nha yoomi sẽ ôm appa như vậy sẽ hết đau. Nhìn thấy yoona khóc, bảo bối cũng lo lắng không thôi, appa mình tại sao lại khóc không thôi.

- không sao appa vui nên mới khóc, con gái ôm appa thật chặt đi appa sợ nếu appa không ôm chặt lấy con con sẽ rời khỏi appa mất. Yoona nói

- con sẽ không rời xa appa đâu, chúng ta con và umma sẽ mãi bên cạnh appa, sẽ ôm appa thật chặt. Bảo bối cười tươi nói.

- được được, sẽ ôm thật chặt, yoomi....chúng ta đi đón umma con nhé. Yoona bế yoomi nói

-...appa chúng ta đi đón umma về. Yoomi vỗ tay nói

- bây giờ chúng ta sẽ đi đón umma con về, gia đình chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi. 

- appa chúng ta phải nhanh lên, umma và dì hyun đã đi mất rồi đấy, appa phải nhanh đuổi theo. Bảo bối hối thúc

- được được, appa sẽ nhanh đi theo, con gái con tin appa đi nhất định sẽ đuổi kịp umma con mà. Yoona cười đầy bí mật hôn lấy đôi má phúng phính của con gái mình sau đó mở cửa phòng đi ra trên tay bế yoomi thấy krystal đứng mở cửa giúp vẻ mặt cũng vui không kém gì mình.

- dì krystal con đi cùng appa lần sau sẽ đến chơi với dì sau nha. Bảo bối nhìn krystal nói

- được được, lần sau đến. Krystal cười nói

- krystal cảm ơn em, yoong nợ em à hyun một ân tình rồi.

- đây sớm muộn cũng sẽ đến, gia đình yoong cũng nên đoàn tụ sớm đi, để cho bác gái và bác trai còn có thể vui vẻ dưỡng bệnh.

- được rồi, cảm ơn em, yoong đi đây.

- tạm biệt dì krystal.

- tạm biệt bảo bối nha.




-------------o.o---------------

- vợ ơi sáng rồi dậy thôi nào. Jessica hôn lên má taeyeon nói, con người kia vẫn mê ngủ không thôi

- ...........................ưm...........................

- vợ ơi.....dậy thôi, em muốn ăn gì có muốn ăn đồ ăn sáng không Jessi gọi đồ ăn cho em nha. Jessica nói

- .....đồ ăn giống như ở Jung gia........mà quên đi ở đây không phải là Jung gia. Taeyeon mở mắt mắt nói, xong lại thất vọng nhắm mắt lại ngủ tiếp.

- được em cứ ngủ đi, lát nữa sẽ có đồ ăn sáng. Jessica nói, thì ra là muốn ăn đồ ăn giống như ở Jung gia, cái này rất đơn giản, những món đó là do chính tay Jessica làm.........chỉ là do taeyeon không biết mà thôi.

Đợi Jessica rời khỏi taeyeon mới mở mắt ra, đi vào phòng làm vệ sinh, rồi thay lấy một bộ đồ, nhanh chóng lấy laptop mở lên, rồi chăm chú đọc gì đó. Taeyeon bây giờ chính là tràn đầy niềm tin, lần này nhất định cho baekhyun biết Kim Taeyeon không phải chỉ nói cho có. Xong cũng biết vì mục đích cá nhân mà đem hôn nhân mà ra làm trò đánh đổi, nhưng nếu đã lựa chọn chắc chắn không hối hận. Lần này xem như cô có lỗi với Jessica.




- vợ ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta đi chơi nhé. Jessica bước đến chỗ taeyeon ngồi hôn lên má taeyeon nói

- Jessi đừng như vậy. Biết rằng đây là hành động bình thường của mọi cặp vợ chồng nhưng taeyeon lại có chút khó chịu

- um được rồi, chúng ta đi ăn sáng nha.

- được rồi, đi thôi. Tắt máy tính taeyeon để sang một bên cũng theo Jessica đến phòng ăn.

- hôm nay ăn xong sẽ đi mua sắm nha. Jessica nói

- ủa.....những món này sao lại giống với đồ ăn sáng ở Jung gia vậy?.Taeyeon giật mình nói

-......................................................

- cả vị cũng giống nữa. Taeyeon giật mình nói, họ đi hưởng tuần trăng mật ở nơi khác, tại sau món này lại vẫn có, khi đi chỉ có hai người kia mà.

-.........là do đầu bếp của khách sạn làm,đầu bếp là người Hàn. Jessica vội giải thích, Jessica sợ nếu nói là mình nấu không chừng taeyeon sẽ không thèm ăn đến nó nữa là.

- sao lại giống như vậy chứ, mỗi người mỗi khác mà. Taeyeon nói

- chắc có lẽ may mắn hay trùng hợp. Jessica lắc đầu

- chắc là vậy.

- mau ăn nhanh đi chúng ta ra ngoài nha. Jessica hối thúc taeyeon 

- Jessi áo Jessi dính gì vậy, ....là dầu ăn ....... Taeyeon thấy áo Jessica có điểm lạ nên nói

- à....chắc khi vừa rồi người làm mang thức ăn lên vô tình đụng trúng Jessi. Jessica cười.

- um...vậy Jessi ngồi xuống ăn cùng đi, sau đó thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài sau cũng được.

- um chúng ta ăn thôi.  Jessica gật đầu nói....... " taeyeon em bao giờ mới hiểu được đây?" nhìn taeyeon trước mặt Jessica khẽ nặng lòng, hai người họ đã là vợ chồng nhưng hình như trong lòng taeyeon nổi hận dè chừng trên người mình, taeyeon dường như có chút tránh né mình, nghĩ như vậy lại làm cho Jessica thêm buồn thêm.





-------------còn tiếp------------

- có sai chính tả mọi người thông cảm. Gần đây hơi bận nên không up được nhiều như trước, avf thời gian thì có lẽ chiều tôi hay tối tối xíu..........mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top