Chap 24: Nếu là duyên phận nhất định sẽ ở cạnh nhau

-fany hôm nay chúng ta về lại JeonJu xem lại lấy lại số giấy tờ, dù sao đi nữa chuyện nghiên cứu này cũng đã ba năm, có lẽ nó hoàn thành sớm hơn dự định nên Jung nghĩ nên xem xét lại xem có còn thiếu sót ở đâu không.Eunjung nhìn fany đang ủ đồ nói

- cũng được, nhưng có thể ở lại đó một đêm không dù sau bảo bối không khỏe đi về nhanh như vậy thì có lẽ sẽ rất mệt.Fany nói.

- ở lại vài ba hôm vậy.Eunjung nghe fany nói thì cũng lên tiếng

- vậy thì tốt rồi jung đã ăn gì chưa lát nữa em nấu vài món cho jung ăn.Fany nói, suốt ba năm nay eunjung luôn quan tâm cô, cách sau việc gặp seohyun thì hôm sau lúc cả ba cùng nhau làm việc cô đã bị ngất đi do kiệt sức, cuối cùng thì bác sĩ lại chuẩn đoán là đã có thai....lúc đó có đầy đủ mọi cảm xúc, vui mừng, mất mác,............. tưởng rằng sẽ bị mọi người xa lánh nhưng không, eunjung và seohyun vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cô, mà quan trọng là tình cảm cũng nảy sinh ra từ đó, eunjung đã từng nói" không cần biết cha của đứa bé đó là ai chỉ cần cô chấp nhận tình cảm,eunjung sẽ xem nó như con ruột của mình sẽ yêu thương nó" mà cô trong lòng chỉ có mỗi yoong nên cũng đành trở thành người có lỗi, từ chối tình cảm của eunjung, dù không được chấp nhận nhưng eunjung vẫn luôn bên cạnh cô, xem bảo bối của cô như con của mình mà yêu thương, luôn bảo vệ cho người mẹ trẻ tuổi như cô...trong mọi hoàn cảnh

- vậy thật tốt jung muốn ăn một bữa thật ngon nha.Eunjung vui vẻ nói, tình cảm không thể ép buộc  nhanh chóng nhưng chúng ta có thể dùng thời gian để vun đắp nó

- vậy nói xem muốn ăn gì?.Tiffany cũng đã quá quen thuộc với cảnh này, tuy không ở cùng nhau nhưng eunjung lại giúp cô thuê một căn hộ đối diện nhà mình nên hai người ngày nào cũng có thể gặp nhau, đơn nhiên ăn cơm chung với nhau là không tránh khỏi

- ăn món gì cũng được chỉ cần em nấu jung sẽ ăn hết.Eunjung cười

- vậy được chờ em làm xong sẽ đi nấu ngay.





-Jung tổng gần đây khu A có một hợp đồng khá lớn, lợi nhuận đem về rất cao, phía đối tác có mở một bữa tiệc tại gia, mời chúng ta đến.Tiếng trợ lí nói

- bao nhiêu người.?

- cũng rất nhiều, nhưng đa số họ là những danh nhân lớn, nếu lần này hợp tác thành công cả khu A có khả năng sẽ lệ thuộc vào chúng ta.

- được tôi sẽ đi.

- vậy lần này muốn ai làm bạn nhảy, tôi sẽ sắp xếp.

- không cần tôi có người rồi.

- vâng nếu vậy tôi đi chuẩn bị




-Jung tổng mai có dự án ở................... Taeyeon từ ngoài cửa đi vào nói

- mai sắp xếp, buổi chiều năm giờ cùng Jessi đi dự tiệc.Jessica thấy taeyeon bước đến thì lên tiếng

- tại sao?....lại phải là............không đi có được không?.Không được ngày mai cô có hẹn cùng baekhyun đi ăn rồi mà.

- tại sao? cho tôi một lí do xem ngày mai em bận gì mà không đi với tôi.Jessica nhìn taeyeon như đã biết được suy nghĩ trong lòng taeyeon

- em........................... Taeyeon ấp úng, giữa chuyện quan trọng liên quan đến bản thân, và hạnh phúc bản thân cái này thật khó suy nghĩ, nhưng lâu lắm rồi cả hai không có cùng nhau đi ăn, nếu ngày mai bỏ lỡ thì bao giờ mới có thể đi nữa đây, Jessica gần đây cứ hay cho cô tăng ca làm hại cô ngay cả thời gian gọi điện thoại cho baekhyun cũng không có.

- em bận gì...........??? bận đi ăn cơm cùng cậu ta, bận đi xem phim đi dạo sông hàn cùng baekhyun hay sao??Jessica có chút lớn tiếng nói, cái gì mà không đi được, baekhyun đó có gì tốt, lúc trước đây thì là người ngay thẳng nhưng vì taeyeon không có nhiều thời gian đi bên cạnh thì lại bắt đầu dở chứng bay bướm, cặp kè cùng tiểu thư nhà giàu.

- Jessi..........jessi cho người theo dõi em.Taeyeon sau một hồi nghe Jessica nói thì cũng hiểu được thì ra mọi chuyện mình làm đã bị Jessica biết............chỉ có một cách đó chính là bị người khác theo dõi.

-................................................ Không nói, nhưng nó cũng coi như là một câu trả lời

- ai...............ai cho phép Jessi cho người theo dõi em.???? Nhất thời tức giận vì bị người khác qua mặt, taeyeon tức giận hét lớn nhìn Jessica.

- tôi tự cho phép như vậy không được sao? Biết taeyeon tức giận rất nhiều nhưng ngoại trừ việc taeyeon càng giận hơn thì bản thân cũng không biết nên làm sao

- tại sao Jessi lại làm vậy hả? tại sao Jessi luôn thích điều khiển người khác xem người khác là thú vui vậy hả.Thấy Jessica ngày càng lấn tới taeyeon lại càng tức giận hơn

- phải ....tôi thích làm như vậy đó thì sao? em có quyền gì cản tôi, Kim Taeyeon tôi nhắc cho em nhớ.......hơn ba năm trước em chính là người của Jessica tôi, ba năm sau dù em có làm gì đi chăng nữa nếu như tôi muốn sẽ lập tức để em không thể nào tự do như bây giờ, sẽ chặt mất đôi cánh của em để em chỉ có thể là của tôi, mãi mãi cũng là của tôi.Jessica nói, từng chữ từng chữ nói ra lại làm cho taeyeon tức giận đến tím mặt

- Jessica đồ vô sỉ. Taeyeon hét lớn tài liệu trên tay cũng ném về phía Jessica ở đối diện, sau đó xoay người bỏ đi

- nếu tôi đã nói ra, chắc chắn sẽ thực hiện.Thấy taeyeon định bỏ ra ngoài Jessica nhanh chóng xoay người ôm cả người taeyeon vào lòng, thuận tay.......khóa cửa lại

- Jessica buông tôi ra.Nhất thời bị Jessica giữ lấy taeyeon hoảng sợ hét lên

- tôi đã bỏ sức ra giữ lại thì sẽ không để uổng phí công sức này đâu.Jessica dứt lời liền cuối đầu hôn lấy cái miệng định chống đối của taeyeon

- Jessi................. Không nói được gì taeyeon chỉ biết dùng sức nhưng điều vô dụng

- ........chát...................... Cái hôn vừa dứt ra cũng là lúc Jessica phải trả giá cho cái hôn đó, và cái giá đó chính là cái tát tay và ánh mắt của taeyeon

-  em đánh tôi.??? Jessica tức giận

- phải là tôi đánh đó, Jessica đứng trước mặt tôi chính là kẻ ác ma chứ không phải Jessica của những ngày trước đây.Taeyeon hét lớn đẩy người Jessica ra

- phải, Jessica lúc trước chính là Jessica ngu muội, Kim Taeyeon kể từ bây phút giờ tôi sẽ không còn là Jessica đó nữa tôi là con người tôi, muốn sẽ giành lấy, thích sẽ giữ lại. Xoay người đẩy taeyeon xuống ghế Jessica hai mắt đỏ ngầu đầy lửa giận

- .........................A.....AAA. Taeyeon khẽ kêu lên vì đau

- em là của tôi, bây giờ ngày mai và mãi mãi, em chính là của Jessica này. Jessica đè lấy taeyeon vừa hôn vừa thuận tay gỡ lấy những thứ thừa thải. Năm xưa là chính bản thân đau buồn vì taeyeon đã tìm được hạnh phúc nên mới buông tay ra, bây giờ là tên baekhyun kia ngu ngơ ham mê tiền tài nên đã bỏ rơi taeyeon nên bây giờ dù có là kẻ xấu xa trong mắt taeyeon đi chăng nữa... Jessica này cũng nhất định giành lấy lại taeyeon cho mình vì............cả thế giới này không ai yêu taeyeon nhiều như Jessica này yêu đâu.

Ba năm nhẫn nhịn, ba năm chịu đựng đau thương cùng ba năm để suy nghĩ..............cuối cùng giây phút này chính là dùng ba chữ để nói..........." chỉ có yêu"





JeonJu

- cuối cùng cũng xong, xem ra là jung đã quá lo xa rồi.Eunjung nhìn tiffany đang cho bảo bối uống sữa nói

- cũng là xem lại một chút an toàn hơn.Fany cười nói

- umma....no rồi... Tiểu bảo bối nằm trong lòng fany lên tiếng

- yoomi bảo bối của Jung không uống nữa sao?.Eunjung lên tiếng tay cũng bế lấy đứa bé gái đáng yêu kia.

- no rồi.....umma ăn ............ Hai tuổi đã nói khá rành rọt, cũng không bị khó khăn gì mấy, nhưng vấn đề vốn chữ nghĩa hơi ít nên cũng chỉ nói được mấy chữ.

- không được con đang bị bệnh umma sẽ không cho con ăn kẹo này đâu, nó không tốt cho sức khỏe.Sinh ra đã không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác đó là một thiệt thòi lớn cho bảo bối rồi, vậy nên mỗi khi thời tiết chuyển biến tiểu bảo bối nhà cô sẽ hay bị bệnh vậy nên kẹo bánh tốt nhất nên hạn chế

- umma.........híc.......... Tiffany luôn khó hiểu, bản thân mình từ nhỏ đến giờ chưa từng giở trò nhõng nhẽo mè nheo với ai..............thì tại sao bảo bối lại có cái tính đó ...có nhiều lần cô đã nghĩ đến nó là của yoong rồi.

- bảo bối ngoan không khóc, jung sẽ mua cho con có được không? Thấy tiểu bảo bối hai mắt rưng rưng hỏi ai không động lòng

- ..híc hứa jung hứa đó híc......Được đáp ứng nhu cầu nên bảo bối cũng lên tiếng 

- jung thật là.....jung sẽ chìu hư con bé.Tiffany lắc đầu nói

- không sao đâu mà...... à mà seohyun cũng đang ở đây.

- unnie ấy có việc gì cần đến đây sao?. Seohyun bấy lâu nay cũng vẫn hay đến thăm fany, không những vậy seohyun còn thường xuyên hơn, có khi giúp cô chăm bảo bối có khi giúp cô mang bảo bối đi khám bệnh.Bấy lâu nay giữa hai người họ cũng dần thân thiết như chị em

- đến cùng ông chủ, nghe đâu đi thương lượng về việc bồi thường gì đó.........kìa đến rồi mới nhắc đã đến.Đang nói đến seohyun thì lại thấy seohyun đến

- hả đâu vậy jung......................................................... Mới hào hứng nhưng khi nhìn đến người bên cạnh seohyun lại làm fany như chết trân tại chỗ

- Fany , jung hai người vẫn còn ở đây sao?.Seohyun vui vẻ cười nói

- vẫn chưa về bây giờ mới định về.Eunjung nói

- fany vẫn khỏe chứ,còn có tiểu bảo bối nữa có nhớ dì không nào?Seohyun cuối xuống hôn lấy đôi má phúng phính của bảo bối nói

- .......................................................................... Fany từ đầu đến cuối cứ như thế, yoona bên đối diện cũng không khác gì hai người bốn mắt nhìn nhau mặt đối mặt...............nhưng giây phút này lại không biết nên nói gì

-à quên nữa đây là Im Yoona CEO của công ty em.Seohyun nói

- xin chào tôi là Im Yoona rất vui được làm quen.Nhận thấy tình huống bây giờ là gì nên yoona cũng đã bình tĩnh lại đã gặp được fany nhất định sẽ có cách tìm em ấy trước hết cứ từ từ.Trong lòng tràn đầy vui mừng yoona thầm nghĩ

- xin chào tôi là Eunjung còn đây là Tiffany.Eunjung thấy fany thất thần thì cũng lên tiếng thay

- umma...........con muốn đi về...........umma...... Đột nhiên bảo bối trên tay eunjung lên tiếng, một câu nói vang lên lại kéo một người ra khỏi không gian u tối nhưng cũng vô tình.............kéo cả một người mới vừa chìm trong hạnh phúc ra ngoài thế giới đau khổ

- được chúng ta đi về, jung về thôi em không khỏe, hyun unnie xin lỗi em có việc bận xin về trước.Ôm lấy bảo bối sau đó nhìn về phía eunjung nói cuối cùng lại xin lỗi với seohyun.....tất cả fany đều làm nhanh như cắt tất cả là muốn nhanh rời khỏi nơi đây, nếu cứ đứng đây như thế này thêm vài giây nữa cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà bại lộ thân phận mình nơi đây.

- hyun ....jung đưa fany và bảo bối về lần sau gặp lại ở seoul mai jung sẽ trở về mời em đến nhà ăn cơm đó, Yoona thứ lỗi chúng tôi về trước.Thấy fany gấp rút đi về nên eunjung cũng gấp theo.

- vậy mai em sẽ đến.Seohyun cười nói, hai người thật khó hiểu fany hôm nay bị làm sao vậy?


Yoona im lặng không lên tiếng " fany đã có gia đình mới rồi sao, đứa bé mà eunjung bế lại gọi fany là umma ......như vậy không phải là............." Chìm vào cả một hồ hạnh phúc nhưng từ giây phút đứa bé kia lên tiếng thì một hồ đó lại biến thành một biển............một biển đau thương và đau khổ............cuối cùng cũng là chậm chân một bước


-----------------còn tiếp---------

- có sai sót về lỗi chính tả mọi người bỏ qua, nếu có chỗ nào chưa rõ mình sẽ giải thích thêm. Thật xin lỗi mình hơi bận nên chỉ có thể viết được bấy nhiêu đây mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top