3. Nhị vương gia
Từ ngày nàng đưa ra tuyên bố "chắc như đinh đóng cột" ấy, đến nay đã độ nửa tháng, và cũng từng ấy thời gian Thượng thư phủ chìm trong bầu không khí cô sầu mặc tịch. Phụ thân đại nhân ngày lại ngày, đăm chiêu bước vào phòng nàng, rồi thở dài mà bước ra. Các a đầu, nha hoàn, hết thảy đều mang bộ mặt như đưa đám, chưa kể thi thoảng, nàng còn nghe tiếng khóc rấm rứt vang lên đâu đó trong góc hoa viên, để rồi mỗi khi thấy nàng bước đến, bọn nha đầu lại lặng lẽ lủi đi, không quên ném cho nàng một ánh nhìn đầy thương cảm.
Từ miệng Aya, cuối cùng nàng cũng biết được nguyên do tại sao thái độ của kẻ trên người dưới trong vương phủ lại trở nên như thế mỗi khi nhắc đến Đại vương gia, đồng thời cũng nắm được tám, chín phần tình hình thời sự diễn ra tại nơi này.
Đương kim hoàng đế tại vị hiện có ba hoàng nam, nhưng chưa lập thái tử. Kaitou - tam vương gia trị vì thành Tương Dương, tính tình phong lưu khoái sảng, không thích cuộc sống tranh đoạt chốn cung đình nên vẫn hay "trốn nhà đi bụi" ( trích nguyên văn của Shiho tỷ), đại thể nơi lui tới thường xuyên nhất, ngoài Uyển Tình Lâu, thiên hạ đệ nhất thanh lâu, thì vẫn là phủ đệ của nàng. Nguyên do cũng vì phụ thân nàng là phu tử của y, hơn nữa nàng cùng y có thể xem như thanh mai trúc mã, y đối với nàng nhất mực sủng ái, tuy nhiên tình cảm đó nghiêng về tình huynh muội nhiều hơn là ái tình nam nữ. Bởi tính cách đó mà giang hồ phong y là Tiêu Dao Vương. Nhị vương gia Shinichi vốn là ca ca song sinh của Kaitou, nhưng do cổ luật khắc nghiệt ( đồn rằng nếu trong hoàng tộc có sinh đôi thì một trong hai nhất định sẽ bị quỷ ám chết), nên từ nhỏ y được gửi đến quê ngoại, giao cho tổ mẫu nuôi dưỡng, mãi đến hai năm trước, vào ngày mừng thọ Hoàng thái hậu, nhị vương gia mới được quay về tiếp nhận vương vị. Nghe nói y biết cương nhu đúng lúc, lại sắc sảo thông tuệ, văn thao võ lược nên được Hoàng thượng vô cùng xem trọng, trao quyền trị vì Phượng Tường thành trù phú bậc nhất thiên hạ, giang hồ gọi y là Tĩnh Tuệ Vương.
Còn Đại vương gia, thực lại là một trường thiên truyện khác.
Shiho có căn vặn bao nhiêu lần, Aya cũng lắc đầu đáp trả một câu " Nô tỳ thực sự không biết danh tự (tên thật) của Đại vương gia"
Theo lời kể của Aya, đại vương gia chào đời vào năm tai ương trùng trùng, Giang Nam hạn hán mất mùa, dân tình đói khát kêu than, Giang Bắc lại lũ lụt triền miên, Hoàng Hà vỡ đê, phiên ngoại chiến trận mưu toan, sinh linh đồ thán. Thời khắc hoàng hậu chuyển dạ cũng là giữa đêm, khi sao Thái Bạch Kim Tinh hiện thân ở phương Nam, bầu trời Phượng Thiên điện bỗng chốc rực sáng, khi ấy Quốc sư đương triều- vốn dĩ là một cao nhân đắc đạo, đã bấm quẻ mà phán rằng, đại hoàng tử mang mệnh thiên sát cô tinh, tại gia khắc cha khắc mẹ, thành gia thì khắc tử khắc thê, hơn nữa chắc chắn không sống quá hai lăm tuổi. Ý trời đã định, đại hoàng tử tuyệt không thể gọi tên tự, chỉ có thể phong tước gọi vương, sau đó đưa khỏi cung, tách biệt hoàn toàn với người cùng huyết thống thì mới mong trụ được đến tuổi hai lăm, bằng không thì không quá ba năm đầu sẽ yểu mạng. Hoàng thượng nghe xong, nổi giận đùng đùng, bảo rằng Quốc sư nói lời gở, hạ chỉ tru di tam tộc, một đêm giết hết cả nhà. Nhưng thời gian càng trôi qua, lời tuyên đoán lại càng ứng nghiệm, cuối cùng đương kim hoàng đế ko còn cách nào hơn là chấp nhận ý trời, dứt ruột rời xa hoàng nam yêu thương nhất của mình, giao y cho đại tướng quân Heizo Hattori làm dưỡng nam, đồng thời phong tước Đại vương gia, mang Biện Kinh thành bậc nhất sầm uất giao cho y tiếp quản. Đại vương gia tính tình lãnh ngạo vô song, mang thêm số mệnh nghiệt ngã càng khiến y thêm thập phần thâm trầm bí hiểm, luôn độc thủ độc hành, không hề kết giao với bất cứ ai. Vì thế giang hồ gọi y là Cô Tinh vương.
Vốn dĩ sẽ chẳng có gì ầm ỹ, nếu y cứ lặng lẽ ngồi ở Biện Kinh Phủ, an phận làm Cô Tinh vương cho hết quãng đời hai lăm năm ngắn ngủi kia. Chẳng là sau khi Nhị vương gia được triều hồi về cung, Hoàng Thái Hậu đột nhiên nhớ đến trưởng tôn bảo bối của mình, ngày đêm âu sầu buồn bã, bởi lẽ đại vương gia năm nay cũng đã hai mươi bốn tuổi, chiếu theo lời tiên đoán, y chỉ còn thọ tại dương gian được một năm hơn. Vì lí do đó, Hoàng Thái Hậu muốn y thành thân, ít ra một năm cuối đời này ko phải ra đi trong cô độc. Người đã ban hôn cho Tứ tiểu thư của Văn Trung đại thần, chọn ngày lành tháng tốt gả về Đại vương phủ. Thật không ngờ kiệu hoa còn chưa ra khỏi cửa, giữa bầu trời trong xanh quang đãng, thình lình một đạo sét giáng thẳng xuống đầu tân nương tử, khiến nàng chết ngay tại chỗ. Không hề nản lòng, Hoàng Thái Hậu lại hạ chỉ tứ hôn cho nhị tiểu thư Tri huyện Long tuyền thôn, cùng đại vương gia sánh duyên long phượng. Lần này cuối cùng kiệu hoa cũng vào cửa, nhưng chưa kịp bái đường, tân nương tử bỗng nhiên lảo đảo, ngã đập đầu vào bức tượng lân sư mà vong mạng. Khỏi phải nói, đến lần tứ hôn thứ ba, thánh chỉ vừa được ban ra, phu nhân Tuần án phủ khóc lóc như mưa, không muốn đem nữ nhi của mình gả vào hoàng phủ, nhưng lệnh vua khó cãi, đành cầu số kiếp tha cho con mình....cuối cùng, vẫn là thiên ý đã định, tứ tiểu thư ấy vì uống ly rượu giao bôi mà thổ huyết chết trên giường tân hôn. Kể từ dạo ấy đến nay vừa hơn hai tháng, Hoàng thái hậu không muốn triều chính đảo loạn nên cũng ko còn cưỡng cầu mối hôn sự nào nữa, ai mà ngờ chính nàng- độc môn chi nữ Thượng thư đại nhân lại cam tâm tình nguyện bước vào tử lộ.
Lại nói thêm về gia thế Shiho hiện giờ, chỉ nên tóm gọn trong bốn chữ "quyền khuynh thế đảo".
Phụ thân nàng chính là thuộc hàng quan nhất phẩm, chức Lễ Bộ Thượng Thư tuyệt không phải ai cũng dễ dàng khinh thị. Ngài từng là phu tử của đương kim hoàng đế, cũng là người chịu trách nhiệm chỉ giáo nghi lễ cho các công tử vương tôn trong triều. Thế nên đối với gia tộc nàng, ngay cả hoàng đế cũng phải khiêm nhường ba phần. Chưa kể đến việc đương kim hoàng hậu hiện nay chính là bào muội của mẫu thân nàng, mà nàng phải gọi là di nương. Nàng có tam vị ca ca, hết thảy đều là anh tài xuất chúng. Đại ca là Trì Kiếm đại tướng quân, nắm trong tay hai phần ba binh quyền tại Bạch Tề Quốc, thường xuyên trấn tại biên cương, nghe đâu công lao vô cùng hiển hách. Nhị ca lấy văn nghiệp làm sở học, trở thành Thái sư đương triều khi chỉ mới gần ba mươi, hầu như rất được tín nhiệm bởi kiến thức uyên bác, nhiều lần giải vây giúp hoàng thượng trước những công văn hiểm hóc. Tam ca của nàng không theo nghiệp quan trường, mà lại theo nghiệp thương trường, âu cũng là do ý trời. Với tài năng thiên bẩm của y, biết nắm bắt thời cơ, tài phán đoán sắc bén, chưa tính đến vô số thủ đoạn móc ngoặc với buôn lái, thương thảo với giới giang hồ bảo kê, hầu hết các lĩnh vực nào có thể hái ra tiền-đều có bàn tay y nhúng vào làm lũng đoạn. Nội trong mấy năm, vị tam thiếu gia của Thượng thư phủ có thể vỗ ngực xưng tôn " phú khả địch quốc".
Nàng- chính là ái nữ duy nhất trong một gia tộc như vậy đấy, chả trách phụ thân nàng luôn hết lời khuyên, bảo chỉ cần nàng đổi ý, thì muốn trời được trời, muốn đất được đất, bất cứ thứ gì ngài cũng có thể đáp ứng. Nhưng thứ duy nhất nàng muốn chính là trở về hiện đại, làm sao vị phụ thân kia có thể hoàn thành? Thật là khó nghĩ nha!
Hôm nay thì có hơi khác, vừa dùng xong điểm tâm, Shiho đã thấy Aya hớt hải chạy vào, tay chân luýnh quýnh.
"Tiểu thư, tiểu thư ~~"
"Gì?", nàng hững hờ đáp lại, mắt vẫn không rời quyển y thư. Từ khi lạc vào thế giới này, nàng bị cách ly với căn phòng thí nghiệm thân yêu, rời xa chiếc máy tính quen thuộc, ko biết làm gì nên vô cùng bứt rứt. Rốt cuộc, lại may mắn vớ được một pho y thư cổ dược, tuy rằng niên đại hơi quá lố nhưng so với chuyên môn của nàng cũng không khác nhau là mấy, nên nàng quyết định vùi đầu vào đọc cho đỡ chán, biết đâu có thể nghiên cứu, điều chế mấy loại thuốc hay ho hơn cả APTX thì sao.
"Nhị vương gia...đến...", Aya vừa vuốt ngực, vừa thở hổn hển.
"Huhm?", nàng không buồn nhướng mày một cái, âm vực ko hề thay đổi.
"Tiểu thư a~~~~", Aya gần như hét lên, "Là Nhị-vương-gia, tiểu thư, Nhị-vương-gia đó"
"Nói một lần thôi, ta đâu có bị điếc..."
"Muốn người ta biết nàng không bị điếc, ít ra cũng phải biểu thị là nàng có nghe được lời người khác nói chứ", giọng nói quen thuộc ập vào tai nàng, nửa như bỡn cợt nửa lại tràn trề sủng ái. Nàng lập tức nhận ra kiểu xách mé quen thuộc ấy, liền ngẩng lên, đối diện người mới tới.
Nam nhân ấy đang đứng khoanh tay trước ngực, thái độ tuy ung dung ôn hòa, nhưng vẫn không át đi ngạo khí vương tộc tỏa ra từ hắn. Mái tóc dài buộc gọn, đính thêm một mảnh bạch ngọc khắc hình đầu rồng, càng góp vào dung mạo hắn vài phần tôn quý. Trừ ra phong thái, còn lại về ngoại hình, hắn đúng thật là một bản sao khác của Kaitou vương. Và càng là một cái "tôi" khác của Shinichi Kudou thời hiện đại. Bất giác, môi nàng cắn nhẹ.
"Chỉ hơn một tháng không gặp, nàng trông ốm hơn nhiều đấy, Shiho", không biết tự khi nào hắn đã tiến tới sát bên Shiho, bàn tay khẽ khàng vén đi những sợi tóc mai lòa xòa trên trán nàng. "Có phải vì nhớ ta không?", hắn mỉm cười, nhãn thần dâng trào những đợt sóng tình êm dịu, lại phảng phất chút ưu tư. Chắc chắn hắn đã nghe tin nàng quyết định phối hôn cùng đại vương gia, nên tức tốc từ Phượng Tường xa xôi đến Đại Lý hẻo lánh này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top