[LONGFIC] Có Phải Là Yêu? [Prologue], YulSic l PG

Ngàn đời, yêu là đau

Tại sao con tim ta vẫn cứ yêu dù lí trí không cho phép?

Có Phải Là Yêu?

Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng sấm rền vang ngoài trời, khẽ dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường thì thấy kim dài đã chỉ tới số ba. Vậy là chỉ mới hai tiếng đồng hồ chập chờn trong giấc ngủ mà khó khăn lắm mới dỗ mình vào được, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng sấm chết tiệt. Sau nhiều lần cố gắng nhắm mắt ngủ lại, tôi đành bỏ cuộc khi những tiếng sấm cứ tiếp tục vang lên từng hồi.

Bỏ qua cái nỗ lực ngủ lại, tôi tự đi rót cho mình một ly nước, rồi tiện tay kéo tấm rèm cửa lên, sau đó ngồi yên vị nơi bàn làm việc ngắm cơn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ. Đột nhiên lại thấy thèm hơi ấm hoặc một cái gì đó có thể sưởi ấm trái tim chai sạn của mình. Hoặc dã chỉ để cảm thấy bớt cô đơn. Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi gọi điện cho quản gia.

[Tôi cần một cô gái trong 20 phút nữa]

[Dạ cô chủ]

Tôi cúp máy, tiếp tục quan sát những giọt nước mưa cứ thay phiên nhau đập vào cửa kính tạo nên một màn mưa nhạt nhòa. Chốc chốc những tia sét lại xuất hiện rạch những đường chằng chịt trên bầu trời cùng những tiếng sấm hòa lẫn vào tiếng mưa tạo nên một giai điệu ma mị cuốn hút mọi giác quan. Tôi thật sự không thích tiếng sấm nhưng nếu không có nó, mưa chỉ có thể tạo nên một giai điệu buồn tẻ, chán ngắt. Ít ra, nó cũng có thể khuấy động một chút cảm xúc trong con người tôi, để tôi nhận ra rằng bản thân vẫn chưa lãnh cảm hoàn toàn.

Tôi - hai mươi hai tuổi đầu, nhưng đã đến độ gần như lãnh cảm với mọi thứ xung quanh, nhất là tình yêu. Không phải là tôi không muốn yêu, mà là không có can đảm để yêu một lần nữa, vì tôi biết sẽ chẳng một ai yêu tôi thật lòng mà chỉ yêu cái gia tài kếch xù tôi được thừa hưởng từ bố mẹ. Đầu tiên là Raymond, kế tiếp là Kevin, rồi đến Tavia, tất cả những lời nói yêu thương, những cử chỉ dịu dàng đều là màn kịch giăng sẵn để tôi lọt vào bẫy. Bọn họ đến rồi đi khi bị vạch trần bộ mặt thật, họ chẳng tốn gì ngoài việc bỏ công diễn xuất còn tôi thì mất đi một chút niềm tin. Cứ thế cho đến khi niềm tin của tôi bị bào mòn đến độ biến mất. Để giờ đây, tôi chỉ xem tình yêu như một cuộc giao dịch không hơn không kém, tôi có tiền, rất nhiều tiền thì không lý gì mà không tự cho mình phóng túng một tí.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khoát chiếc áo khoát dài chấm gối lên người, tôi bước ra mở cửa và nhận lấy tập hồ sơ trên tay người quản gia già.

[Được rồi, bác có thể lui]

Vị quản gia cuối đầu chào rồi quay bước về phòng. Tôi nhìn xuống tập hồ sơ và nhếch mép cười trước cái tên khá thú vị - Kwon Yuri.

***

Chầm chậm bước chân vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, tôi thấy “món đồ chơi” của tôi đang ngồi yên vị trên mép gường. Tiến lại ngồi xuống bên cạnh “món đồ chơi”, tôi khá bất ngờ với vẻ đẹp hiện lên trước mắt mình. Tuy đôi mắt của cô ta đã bị che lại nhưng tôi vẫn thấy rằng từng đường nét trên khuôn mặt cô ta hài hòa với nhau một cách hoàn hảo. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ bồng bềnh, làn da ngăm đen kết hợp với những cái chớp nhoáng ngoài trời làm cho cô ta trông quyến rũ đến nao lòng. Không phải là tôi chưa từng thấy người đẹp nhưng có vẻ người đang ngồi trước mặt tôi có một sức hút kì lạ mà tôi chẳng thể nào giải thích nổi. Thật nhẹ nhàng, tôi mở tấm khăn bịt mắt của cô ta ra để tiết lộ chi tiết cuối cùng trên gương mặt xinh đẹp đó - Một đôi mắt đen láy, ngây thơ và sâu thăm thẳm. Tôi có thể thấy được nỗi sợ hãi đang đong đầy trong đôi mắt đó. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ là tội đồ nếu làm tổn thương đến sự ngây thơ và trong trắng của cô ta.

Dẹp bỏ cảm giác tội lỗi qua một bên, tôi từ từ nghiêng người lại gần cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cô ta đang miên man trên môi mình. Tôi khẽ thì thầm [ Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô] rồi thu hẹp luôn khoảng cách còn lại giữa hai đôi môi. Tôi vốn không thích nhẹ nhàng với ai cả, nhưng không hiểu điều gì đó khiến tôi cảm thấy mình phải cẩn thận để tránh làm vỡ “món đồ chơi” mới. Sự thật thì tôi chẳng muốn tổn thương một ai vì như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy mắc nợ, tôi chỉ thích những trò chơi sòng phẳng. Vòng tay qua eo kéo cô ta sát vào người mình, tôi có thể cảm nhận cả cơ thể đó đang run lên. Tôi nghe lí trí bảo mình nên dừng trò chơi lại, nhưng bản năng trong con người tôi đã hoàn toàn chi phối mọi hành động, lấn át cả lí trí.

Giữ chặt cô ta trong tay mình, tay còn lại dần dần tìm đến những cái nút của chiếc áo sơ mi mà cô ta đang mặc, tôi muốn tất cả những gì gây nên sự ngăn cách phải biến mất đi để cảm nhận cô ta bằng một cách chân thực nhất. Tôi thả mình trôi theo dòng cảm xúc đang trỗi dậy mạnh mẽ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập điên cuồng, niềm khát khao con người trong vòng tay mình cuộn trào trong lòng ngực. Một hương thơm dịu ngọt thoáng qua mũi càng khiến tôi chìm đắm trong sự đê mê của mình. Mặc cho sự run rẫy của cơ thể bên dưới mình vẫn không hề thuyên giảm, mặc cho khuôn mặt mình thấm đẫm nước mắt của cô ta, tôi vẫn không dừng lại. Tôi chỉ muốn là người phá vỡ sự trong trắng, ngây thơ của cô ta, biến cô ta thành người phụ nữ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: