[Longfic] Có những điều phải là Yoong thì em mới hiểu| YoonHyun cp| Chap 1

Author: Jung Ha Na aka Na Mon SeoMate

Rating: K

Category: Romance, Tragic

Note: chỉ là Fiction không hay nhưng đó là cả một tình yêu dành cho YoonHyun :)), bởi Au là Loyalist .

"Có những điều phải là Yoong thì em mới hiểu"

                                                                    Chap 1

-Aaaaaaaaaaa~ Không phải lỗi của em, không phải em mà~

Tiếng la hét ấy là của Seohyun, không hiểu có cái gì đó trong giấc mơ của nó . Tôi tỉnh dậy và quay sang nó. Tôi thấy nó khóc, chợt nhận ra mình đã biết con bé đang mơ thấy gì, tôi ôm nó vào lòng ...

- Nín đi, không phải lỗi của em mà, Yoong đã nói không phải em nhiều lần rồi. Nín đi, không sao đâu! 

Yoong vuốt lưng nó, Yoong không muốn nó như vậy, không muốn nhìn thấy nó tự dằn vặt mình rồi đến khi ngủ lại gặp lại cảnh ấy. Yoong biết không phải lỗi của nó nên không trách....

[Flashback]

" Ngoài trồi đang mưa bão, mọi người không nên ra ngoài vào lúc này"

- Umma! Con sợ lắm, chúng ta về nhanh đi umma! - YoonA run lập cập và nói

- Chắc chúng ta phải ở đây 1 tí con à, gió to mưa cũng to nữa~

- Có umma ở đây Yoong không sợ sấm sét luôn í!

- Ừ, umma sẽ bảo vệ Yoong mà, Yoong ngoan thì chúng ta sẽ an toàn - bà Im nở nụ cười hạnh phục với nó.

Chợt cơn mưa bỗng to hơn, có một cô bé vừa khóc vừa chạy tìm chỗ trú mưa. Gió to cuốn cành cây lớn bay lung tung, bà Yoong thấy vậy chạy ra ngoài chỗ cô bé ấy, nắm tay cô bé vào. Những cành cây to ấy đã va vào bà Im khiến bà ấy bất tỉnh, YoonA thấy vậy nhào ra nhưng bị những người lớn tuổi giữ lại, khóc như chưa từng được khóc, Yoong gào thét mọi người hãy cứu umma nó...

Cơn bão đã chấm dứt, mọi cảnh vật bị hỗn loạn, người dân dọn dẹp lại con đường. Số người bị thương trong cơn bão ấy rất nhiều, bệnh viện cũng trở nên bận rộn. YoonA ngồi ở cái ghế trước phòng cấp cứu của umma nó, ánh mắt như chờ đợi điều gì kì diệu. Một con bé ăn mặc rách rưới, bị thương khắp người tiến tới phía nó. Nó chợt nhận ra đó chính là con bé mà umma nó  lao ra cứu mà bất chấp tính mạng. Nó im lặng chờ kết quả của bác sĩ.

1 tiếng sau...

" Cháu hãy chuẩn bị hết đi, chú đã cố gắng hết sức rồi, tình trạng của mẹ cháu thực sự không qua khỏi"

Khi nghe thấy những lời ấy, YoonA thực sự không thể kiềm chế được mình, nó chỉ biết khóc thét rồi mắng cô gái ấy...

- TẠI MÀY ĐẤY! TẠI MÀY MÀ UMMA TAO MỚI VẬY ĐÓ! MÀY HÀI LÒNG CHƯA HẢ?

Cô bé ấy chỉ biết đứng sững mặc cho YoonA mắngchửi, không nói gì hết. Cô bé ấy khóc, khóc thật nhiều vì cô biết tất cả là do mình nên bà Im mới như vậy.

Mấy ngày hôm sau, khi an táng cho mẹ xong, YoonA đi bộ trên các con phố. Nó thả hồn mình, nó buồn chứ nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài cách này cả...

" Yah! M đứng lại coi con kiaaaaaaa! Đồ ăn cướp..."

Một phụ nữ đang rượt 1 con nhóc chạy qua mặt nó, nó chạy theo     xem có chuyện gì. Cuối cùng người phụ nữ đó đã bắt được con nhóc và đánh, chửi rủa con bé ấy....

- Mới tí tuổi mà đi ăn cướp hả? Ba mẹ mày không dạy mày hay sao? Đồ cái thứ mất dạy, ăn cướp! Ăn cướp này...

Những hành động đó không thể nào một con nhóc 7 8 tuổi mà chịu nỗi, YoonA chạy đến....

- Ajumma~ Bà có biết là đánh con nít tôi có thể gọi cảnh sát bắt bà không hả?- YoonA đỡ con nhóc ấy đứng lên 

- Á à, một con nhóc không biết trời cao đất dày là gì...

Mọi người chửi bà ấy....

- Thôi đi bà ơi, sao lại đánh con nít như vậy? Ở tù chứ giỡn hả? Thả nó ra đi....

Bà ấy cảm thấy như bị dồn vào thế bí, nên...

- Đi đi mày, lần này tao bỏ qua cho mày đấy!

Sau khi con nhóc được bà ấy tha cho, YoonA rời khỏi chỗ ấy và về nhà. YoonA không biết rằng có người đang bám theo mình, nó bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Vừa khép cửa thì có ai đó đẩy cửa ra từ phía ngoài....

End Chap 1.

p/s : còn nhiều thiếu sót, lâu rồi k viết fic, m.n cho ý kiến nhoaaaaaa :))) :3 Hứa là sn Sèo sẽ mần 1 cái  fic. Xin ý kiến để làm chap 2 :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top