Chap 3: Sự hi sinh hạnh phúc
Chap 3
- Unnie~ em đi học nha!!!
Seohyun lay lay con người đang nằm ngủ như chết. Đến khi con người ấy mở mắt ra nhìn mình và mỉm cười thì Seohyun mới có thể đi học. Với cô, chỉ cần được nhìn thấy Yoona mỉm cười mỗi sáng trước khi đi học là lại có tinh thần đến trường.
- Em làm đồ ăn sáng cho unnie rồi đó! Unnie dậy rồi ăn đi cho ngon ^^~
Yoona nở nụ cười cá sấu rồi gật gật như đứa trẻ nghe lời mẹ. Seohyun đã có thể yên tâm tới trường, cô rời khỏi nhà. Yoona thở dài vì lại bắt đầu 1 ngày thứ hai mệt mỏi. Lịch làm việc của Yoona dài đằng đẳng, có thể nói Yoona bận rộn như ca sĩ vậy. Cuộc sống bắt buộc Yoona làm việc 1 cách quần quật như vậy, phải lo cho Hyunie đi học và tiền điện, tiền nước, chi phí ăn uống của cả hai, Yoona đành phải bỏ học giữa chừng để đi làm. Đôi lúc khó khăn, Yoona muốn mượn họ hàng 1 ít rồi trả sau, nhưng sau đó chỉ nhận được những lời xua đuổi và chửi bới. Các bạn muốn biết lí do....
[ FlashBack]
- Á! -Seohyun bị đẩy, ngã nhào xuống đất.
- Seohyun!!! Em có sao không???
Hai tay đỡ Seohyun dậy và quát lớn...
- Cậu mợ không cho con mượn tiền thì thôi, sao lại xô em ấy??? Em ấy có tội tình gì đâu?
- Mày vì con bé đã vô tình giết mẹ mày mà cãi với cậu mày như thế đó hả? Mày có đáng là con của mẹ mày không? Đem cái đứa giết mẹ mày về nuôi mà mày không thấy xấu hổ với mẹ mày à?
- Em ấy không làm gì hết, đó chỉ là tai nạn thôi!!!
Seohyun níu tay Yoona lại như thể bảo Yoona đừng cãi nhau với cậu mợ nữa. Đúng, đây là lần đầu tiên Yoona hỗn xược với người lớn. Bản chất cô ấy không phải như vậy, chỉ là đụng chạm đến cái không phải là sự thật mặc cho cô đã giải thích từ nãy. Lòng tự trọng của Yoona bắt cô ấy phải rời khỏi nơi đây, cô ấy không thể ở lại đây chỉ để nghe những lời nhục mạ dành cho Seohyun thêm 1 lần nào nữa. Yoona nắm tay Seohyun và rời khỏi đó...
- Unnie thề dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa sẽ không nhờ sự giúp đỡ của người thân. Chính unnie sẽ tự nuôi chúng ta, em không cần bận tâm gì cả. Unnie có thể tự lo được - Yoona gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má Seohyun, tự nhủ rằng mình phải làm được.
- Unnie ... unnie không cần phải vất vả như vậy đâu...- Seohyun nói trong nước mắt
- Chỉ cần em cố gắng học giỏi là được rồi. Hehe, unnie không cần nhiều đâu *cười đùa*
- Neh~ em biết rồi. Em sẽ không phụ lòng tin tưởng của unnie đâu.
[End FlashBack]
Yoona ăn nhanh rồi rời khỏi nhà. Cô bắt đầu với ngày thứ hai mệt mỏi nhất trong tuần của mình.
- Yoona!!! Nhanh lên đi, cô còn 30 bao tải nữa đó!
- Neh~ Araso~
Khó có ai tin được một cô gái trông có vẻ yếu đuối như Yoona mà 1 ngày lại vác chuyển 40 bao tải. Chẳng thể hiểu đó là sức mạnh gì nữa, sức mạnh của động lực chăng?
Đến gần tối, Yoona trở về nhà với thân xác mệt lả. Dù mệt nhưng Yoona vẫn cố chuẩn bị bữa tối cho mình và Hyunie. Cô cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm quanh mình, rất ấm và rất quen.
- Unnie đang làm Toppoki mà em thích nè, có cả khoai lang nướng nữa
- Oa~~ Thích thế! Unnie là số 1 đó!
- Unnie của em mà lại. Hôm nay đi học có gì vui không? Kể cho unnie nghe đi
- Cũng như bình thường nhưng hôm nay... có 1 chàng trai tên YongHwa tỏ tình với em.
- ... Ừm... em thấy cậu ta thế nào? Em trả lời ra sao?
Yoona bối rối, hồi hộp hỏi tới tấp và muốn câu trả lời của Hyunie...
- Thì em không chịu chứ sao, hehe. Unnie biết mà, em chỉ muốn dành thời gian ở nhà với unnie thôi, em không muốn suy nghĩ tới ba cái chuyện vớ vẩn như vậy. Thời gian dành cho unnie còn không hết nữa mà *cười*
Nụ cười đó làm Yoona bớt đi một phần nào lo lắng, cô không muốn Seohyun cặp kè với ai mà Yoona chưa biết rõ về thân phận và là người như thế nào.
Ngày hôm sau, như thường lệ, giờ này Yoona đang ở công trường và đang chuyển bao xi măng. Một ông chú đang xúc cát gần chỗ Yoona vác chuyển. Cô ấy cảm thấy dường như có gì đang rơi xuống, ngước mắt lên cô thấy 1 thanh sắt đang rơi xuống. Không suy nghĩ thêm, Yoona xô ông ấy ra khỏi chỗ đó...
- Coi chừng!!!!
Sự việc diễn ra quá nhanh, Yoona bàng hoàng đỡ ông chú dậy thì phát hiện mình đã xô ông ấy ngã xuống cái xẻng. Máu chảy khá nhiều khiến ông ấy bất tỉnh, Yoona nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh để đưa ông ấy vào bệnh viện. Gia đình ông chú ấy chạy đến bệnh viện và đòi tiền Yoona...
- Con nhỏ này, mày phải đền tiền cho appa tao. Không thể để mày đi dễ dàng như vậy được.
- Tôi...tôi sẽ đền bất cứ giá nào...
.
.
.
Yoona lủi thủi về nhà. Ngày hôm nay, cô đã hại 1 ông chú bị thương và mất luôn cả việc làm. Cô không biết phải về nhà và nói sao với Seohyun nữa. Rồi Seohyun có tin cô hay không? Họ sẽ sống sao về sau? Tâm trạng bất ổn, Yoona chạy nhanh về nhà và tỏ ra bình thường...
- Unnie về trễ quá! Có chuyện gì vậy unnie?
- Ah~ không có gì. Thôi unnie đi ngủ trước nha, unnie ăn rồi. Em ăn đi! *thở dài*
Mấy ngày hôm nay, số tiền Yoona dành dụm đã cạn kiệt. Sáng nào cũng ra khỏi nhà và giả vờ đi làm nhưng thực ra cô chỉ đi lòng vòng để giết thời gian. Không lẽ khắp thành phố này không còn chỗ cho Im Yoona làm hay sao??? - cô tự hỏi. Dừng chân lại, Yoona bước tiếp vào chỗ của bọn cho vay nặng lãi.Mặt hắn đầu gấu, mình thì chạm trổ hình chúa tể sơn lâm. Trông thật đúng là 1 tay anh chị.
- 1 tháng nếu không trả, lãi sẽ tăng lên 50%. Chấp nhận thì kí tên vào đây
- Nếu lãi tăng như vậy sao tôi có thể trả trong vòng 1 tháng chứ? - Yoona sợ sệt nói.
- Hoặc còn 1 cách, cô có thể hiến gan để có tiền mà không cần trả lại. Cô thấy sao? - Tên đầu gấu ấy cười thỏa mãn như đã gần lừa được Yoona vào tròng.- Yên tâm, cô sẽ không chịu thiệt đâu!
Yoona đồng ý, sau khi bọn chúng lấy lá gan của Yoona và đưa cô 1 số tiền rất lớn, Yoona trở về nhà với vẻ mặt bơ phờ và đau ở vùng gần ngực. Khi trở về Yoona ngã gục xuống, Seohyun thấy vậy hốt hoảng chạy đến và đưa Yoona vào bệnh viện.
.
- Cô ấy kiệt sức vì mệt mỏi, cô ấy vừa đi hiến gan à?
- Bác sĩ nói gì cơ? Sao có thể như vậy? Tại sao unnie ấy lại hiến gan chứ? - Seohyun khóc nức nở
-Tôi thấy vết khâu và mất 1 lá gan. Tình trạng hiện giờ qua cơn nguy kịch rồi, chờ cô ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
Seohyun vội chạy vào phòng của Yoona. Cô nhìn gương mặt ấy như đang đau đớn và chịu đựng thay cho Yoona. Một lúc sau, Yoona tỉnh dậy, Seohyun ôm chầm lấy cô ấy và không cầm được nước mắt. Nước mắt của Seohyun rơi lã chã lên áo bệnh nhân của Yoona.
- Đây là số tiền lãnh lương của unnie. Unnie đã nói là sẽ lo được mà~ Hehe.
- Nói thật đi, unnie lấy tiền đó ở đâu? - Seohyun làm mặt nghiêm túc và muốn có câu trả lời thật lòng.
- Tiền unnie đi làm thật đó, unnie không ăn cắp đâu. - Nói mọi cách để chối hết mức có thể.
- Lúc trưa em đến chỗ unnie làm thì người ta bảo unnie bị đuổi việc rồi mà. Với lại hôm nay đã hết tháng đâu mà unnie có số tiền lớn như vậy. Unnie không nói cũng không chia sẻ với em bất cứ thứ gì, cứ để trong lòng. Rốt cuộc unnie có coi em là em gái không??? - Seohyun thét lên
- Unnie...unnie đã hiến gan cho bọn cho vay nặng lãi...
- Unnie bị gì vậy hả? Unnie có còn lí trí không? Unnie đã yếu như vậy rồi mà còn làm vậy thì không khác nào tự giết mình...
Yoona ôm Seohyun vào lòng, cố kìm nén những giọt nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Seohyun.
- Không sao đâu mà, vì em unnie có thể hi sinh cả mạng sống.
- Unnie nói gì vậy? Unnie mà hi sinh cả mạng sống thì em ở với ai? Ai sẽ nuôi em? Ai sẽ ăn cơm cùng em?
- Bây giờ thì chưa nhưng sẽ có một người thay thế unnie làm những việc đó mà - Yoona cười gượng gạo.
- Em không thích, em muốn unnie bên cạnh em cơ! Unnie phải hứa đó, không được làm vậy nữa. Em sẽ đi làm phụ unnie. Chúng ta sẽ sống tốt như bình thường được mà~
- Hyunie ah~ Unnie làm khổ em rồi - Yoona cúi mặt xuống, nhận lỗi lầm do mình.
- Được ở sống và có Yoona unnie là chị em thì không có gì gọi là khổ cả. Em rất hạnh phúc đấy, chỉ là unnie không biết thôi *cười*
Đêm đó, Seohyun ở cùng Yoona trong bệnh viện đến tận sáng thì cả hai xuất viện trở về nhà. Câu chuyện còn dài và không kết thúc ở đó. Cuộc sống còn nhiều điều mà họ cần phải trải, bắt buộc họ phải tiếp tục sống cùng nhau để đối mặt với nó. Tình cảm của Yoona dành cho Seohyun có thể nói là hơn cả tình chị em, nhưng Yoona không chắc Seohyun cũng đối với cô như vậy. Cô chỉ biết giữ trong lòng và chờ đợi một người đến đưa Hyunie đi - một người phải thật sự tốt và quan tâm em ấy. Cô chỉ có thể làm vậy thôi, biết làm sao bây giờ khi ở nước Đại Hàn Dân Quốc khinh bỉ thế giới thứ ba như thế thì liệu cô và Seohyun có được sống yên ổn không?
END Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top