Chap 2: Tình yêu bắt đầu

                                                                   Chap 2

YoonA giật mình mở cửa ra. Một con bé mắt tròn xoe, má phúng phính, ăn mặc rách rưới đứng đó, vẻ mặt rất đáng thương.

- Mày đến đây làm gì? Mẹ tao không muốn mày ở đây đâu, đi về đi! - giọng lạnh lùng và ánh mắt ấy càng lạnh lùng hơn.

- Em chỉ muốn nói cảm ơn unnie nhiều vì lúc nãy...

- Không cần, tao chỉ làm những việc nên làm thôi. Giờ thì về đi!

Sắc mặt lạnh lùng đến khó tả ấy, YoonA đi vào nhà và đóng cửa lại. Cô bé ấy vẫn đứng đó...

- Em biết mình không đáng đứng đây, nhưng unnie có thể nghe em nói không?- Nó nói như muốn khóc thét.

Yoong mở cửa và thét vào mặt con bé đang đứng trước mặt nó...

- Mày muốn gì? Hại mẹ tao chết chưa đủ với mày sao? 

.

.

.

- Lúc đó, em thực sự hoảng loạn, em chạy lung tung em thực sự không biết gì cả. Lúc bác ấy vào viện, thì các cô y tá mới nói em biết. Em thực sự xin lỗi.

- Nói xong rồi, thì mày nên đi đi.

 YoonA lủi thủi đi vào, khóc nhưng nó không muốn khóc trước mặt con bé đó. Nó đuổi con bé về để rồi co ro trong căn phòng mà khóc, nó không muốn tiếp xúc với ai hết trong lúc này...

- Em không có ba không có mẹ, mẹ unnie đã cứu em một mạng sống, có thể nói là em mang ơn bác ấy suốt đời. Em muốn làm gì đó cho unnie, làm trâu làm ngựa em cũng làm. Giờ em không biết đi đâu hết, chỉ cần unnie cho em một chỗ ngủ, dưới đất hay nhà kho cũng được. Em xin unnie đừng đuổi em đi...

Nó túm lấy tay của YoonA, quỳ xuống cầu xin. YoonA không phải là đứa ích kỉ, nó cũng biết cảm động trước những lời nói ấy, cũng có một phần đồng cảm vì nó đã mất ba từ khi mới sinh ra.

- Buông tay ra...Vào đi, quỳ như vậy không tốt đâu, hàng xóm nhìn vào sẽ nói đó! - nói xong, YoonA lạnh lùng đi vào.

Con bé ấy mừng rỡ đứng dậy, chạy theo YoonA. Nó chỉ dám bẽn lẽn theo sau...

- Này, làm gì theo tôi hoài vậy. Ra ngoài chơi đi!

- Unnie nấu ăn hả? Để em nấu cho...

YoonA đi ra được một lúc thì... Y như rằng :))) 10p sau là có chuyện...

- Á!!! Sao kì vầy nè?????

- Trời ơi, cái gì mà đen thui vậy! Để tui làm cho, đi ra đi!

- Em xin lỗi...*mếu máo*- con bé đi ra ngoài, thất vọng về chính mình

Khoảng nửa tiếng sau, bữa ăn đã được dọn ra. Đúng bữa ăn của con nhóc ShikShin luôn,mới tí tuổi YoonA đã biết tự nấu ăn mà không cần mẹ, YoonA làm con bé kia ngớ người, há hốc mồm :)))

- Ăn đi, nhìn gì mà nhìn! 

Đến tối, con bé nằm ở dưới đất, co ro. YoonA từ nhà tắm đi ra, chuẩn bị đi ngủ. Đang đi thì vấp phải con bé ấy.

- Lên giường nằm đi, muốn bị chết cóng không hả?

- Em lên đó nằm thì unnie nằm đâu?

- Nằm chung, không ăn thịt cô đâu mà sợ. Lên đi, không nói nhiều nữa.

Con bé ấy khoái quá, phi thẳng lên giường. Từ nhỏ, con bé đã bị ba mẹ vứt bỏ. Trong tư tưởng của nó, chiếc giường chỉ là những miếng bìa cạc tông, thức ăn chỉ là những miếng bánh mì vụn. Hôm nay được ăn đồ ăn ngon, ngủ trên chiếc giường chăn êm nệm ấm như thế, nó không thể tưởng tượng được, nó cảm ơn YoonA rất nhiều. Nó quay sang YoonA...

- Unnie à, unnie tên gì vậy?

- YoonA họ Im.

- Unnie mấy tuổi?

- 10. Sao cô hỏi nhiều vậy? Không thấy phiền à! * tức giận*

- Em... em chỉ muốn biết chủ của mình tên gì thôi! Em không cố ý, em xin lỗi * mếu máo*

- Không có chủ gì hết! Tôi cho em vào đây ở với tôi có nghĩa là tôi nhận em làm em gái chứ không phải là chủ tớ, có hiểu không?

- Unnie...unnie nhận em làm em gái thiệt hả?

Chỉ vì một cái gật đầu của YoonA, dù lạnh lùng nhưng nó vẫn sung sướng đến hét lên...

- AAAAAAAAAAAA!

- Trời ơi, khuya rồi đó, làm gì mà hét lên vậy.

- Em có chị gái, em có chị rồi * nói nhỏ*

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Em là Seo Joo Hyun, em được 9 tuổi rồi....

Cả đêm đó, 2 con bé này cứ tâm sự với nhau suốt đêm, thực sự rất hợp nhau. Nói đến khi Seo Hyun ngủ lúc nào không hay, YoonA nhìn con bé ngủ...

YoonA's POV:

- Một phần nào đó, mình đã đồng cảm với con bé. Nó cũng giống như mình, không ba không mẹ. Con bé cũng ngoan và xinh thật nhỉ.* vuốt tóc Seo* Unnie sẽ coi em như em gái mình. 

[ End FlashBack ]

- Yoong ah~ Em sợ, em sợ tiếng sấm ấy lắm. Nó làm em...

YoonA biết là Seo đang nhớ về chuyện của 10 năm trước, cô không muốn tiếng sấm làm Seo sợ nữa. Ôm chặt lấy Seo, ghé đầu Seo vào cổ mình...

- Ngủ ngoan! Lát sẽ hết sấm sét thôi, nếu em ngủ yên thì em sẽ không thể nghe tiếng sấm nữa.

Seo gật đầu và ôm lấy Yoon. Yoon hôn lên trán con bé.

YoonA's POV:

- Nếu như sau này không có mình con bé sẽ ngủ không được mất. Mong là có người đàn ông tốt chăm sóc nó, biết nó sợ sấm sét để bảo vệ nó. 18t rồi nhưng mà nó vẫn còn bé lắm. Xin trời hãy tốt với con bé, vì nó thật đáng thương và cần bảo vệ, hãy cho nó một người đàn ông tốt để nó yêu thương và bảo vệ nó suốt đời.

END Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top