(shortfic) ĐÔI MẮT ( CÓ LẼ TA ĐÃ YÊU)_YULSIC
tên truyện: đôi mắt (có lẽ ta đã yêu)
tác giả:MickyjojoA
tình trạng:on going
nguồn:hihihehe
CHAP 1
Một cô gái lặng lẽ ngồi dưới gốc cây già,cô nhắm đôi mắt lại.Ánh sáng mặt trời khẽ len lỏi qua từng kẽ lá.Phải chi cô có thể nhìn thấy được vẻ đẹp kì diệu của bình minh,cô khẽ mỉm cười khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của gió. Thoáng chốc cô ước mình nếu là chim thì hẳn cuộc đời thật dễ dàng biết mấy.
-Jess ah cậu đang làm gì thế?một cô gái có mái tóc nâu nâu chạy đến,vừa nói vừa ôm cánh tay Jessica lắc lắc(tiffani bạn thân của jessica)
-ừm mình muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát.
-Đi học thôi jess,mình không muốn chúng ta trễ đâu!
-ừm mình đi thôi.cô nắm cây gậy dẫn đường rồi nắm tay tiffani bước đi.
............
9’pm.bar shosi
trong cuộc chơi thoát loạn ,một đám thanh niên đang vây lấy một cô gái ,cô ta có mái tóc nâu hạt dẻ,xinh đẹp và cực kì quyến rũ.
Cô ấy lướt mình theo những điệu nhạc và đôi mắt thì không thôi ngước nhìn về một hướng,nơi góc khuất của bar,một con người lặng lẻ theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ấy.ánh mắt con người ấy như vũ trụ sâu thẳm đôi lúc nồng nàn ấm áp đôi lúc lạnh lùng đầy khó hiểu.
Đám thanh niên như bầy thú hoang cứ ra sức rên la rồi tru tréo nhau kèm theo những âm thanh dung tục khi chúng áp sát lấy cô ấy ,rồi dường như không chịu được nữa một trong số chúng nắm lấy tay và sờ soạng lên mông cô.
Chat!..âm thanh chát chúa vang lên.gã nhăn nhó ôm lấy mặt rồi nhìn trừng trừng vào cô ấy.
-Con ranh,mày dám đánh tao ah?để coi đêm mày sống dở chết dở với ông!nói rồi không để cô ấy kịp phản ứng gã nhào đến xé toạc lấy chiếc áo mỏng manh trên cơ thể cô ấy,chiếc áo rách một mảng lớn để lộ phần da thịt hồng hào càng khiến gã phấn khích tru tréo như con thú gặp mồi ngon.
-Đồ khốn,buông tôi ra,có ai không giúp tôi với!cô ấy bất lực trước cánh tay chắc khỏe của gã,đám đông hỗn loạn bây giờ cũng dừng lại nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra ngăn cản.
-mày thấy không ,không ai giúp mày đâu,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!gã toan đánh cô gái thì một cánh tay nắm lấy cổ tay hắn .
-đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ,không biết xấu hổ!gã quay lại thì trước mắt gã là một cô gái cao dong dỏng,làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng đôi mắt đen sâu tuyệt đẹp.cô gái nhìn trừng gã không chút sợ hãi.gã có đôi chút chùng tay trước ánh mắt đó.
-đây là chuyện của tao ,khôn hồn thì biến đi !gã tiếp tục quay lại toan đánh cô gái tội nghiệp kia.nhưng cổ tay gã không thể cử đông được,cái xiết tay càng chặt hơn,mặt gã bắt đầu nhăn nhó.
-con khốn này, mà..y..yy!a….hhhhhh!không kịp nói hết câu hắn đã lãnh nguyên cú đấm vào mặt,gãy cả răng và chảy cả máu mũi.hắn lồm cồm bò dậy ôm lấy đầu rồi bỏ chạy ra cửa.
-khốn kiếp!tao sẽ quay lại tính sổ với mày !
Cô gái da ngăm khẽ nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng đỡ cô gái nãy giờ vẫn đang hoảng loạn ngồi bệt dưới sàn nhà.
-không sao chứ!
-ca..cảm ơn!cô gái tóc nâu gật đầu nhìn lên và thấy mình như lạc vào mê cung của đôi mắt đen sâu thẳm đó,cô gái da ngăm mỉm cười nữa miệng nhìn cô gái tóc nâu rồi khẽ cúi xuống phả những làn hơi vào cổ cô ấy rồi nói trong hơi thở:
-trả ơn ân nhân thế nào đây?... đi với tôi nhé!
Cô gái tóc nâu khẽ mỉm cười rồi gật đầu ,nắm lấy tay cô gái da ngăm,đám đông nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng thì hai người đã khuất dạng sau cánh cửa.
5’30am.Daimond hotel
Trong bóng tối đang dần xua tan nhường chỗ cho bình minh,một con người trở mình thức giấc ,khẽ nheo mắt ,mọi thứ bắt đầu hiện rõ,đưa mắt nhìn sang bên kia,cô gái tóc nâu đang say sưa trong giấc ngủ.yuri nhẹ ngồi dậy,cô xoa xoa thái dương ,tối qua cô đến bar uống say rồi thì bây giờ đây cô cùng cô ấy ở trên cùng một chiếc giường.cũng như mọi lần,cô vào buồng tắm để tẩy sạch những gì của đêm qua.mặc áo khoát vào,cô với lấy chiếc chìa khóa rồi leo lên chiếc Lamborghini Aventador.chiếc xe dần mất hút theo màn sương của thành phố Seoul đầy nhộn nhịn.
-----------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng rộng rãi của một ngôi biệt thự ,một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi đang ngồi trên sopha cùng với điếu thuốc hút dở trên tay,vầng trán ông nhăn lại đầy phiền não.
Cạch..! tiếng bước chân vang lên.
-bây giờ mới chịu về ,con còn coi đây là nhà của mình không hả?người đàn ông giận dữ quát lên.cô gái đảo đôi mắt rồi bình thản trả lời:
-nó không còn là nhà của con từ lâu lắm rồi!
-con….!ông giận dữ chỉ thẳng vào yuri. –không ra thể thống gì cả!con nên chuẩn bị tinh thần lập gia đình đi!
-ba đang nói gì thế?
-ta đã quyết định rồi,3 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ!
- ông.!..tôi không đồng ý..!yuri bỏ vào phòng ..bỏ lại phía sau ba cô với khuôn mặt tức giận.ông ngồi phịch xuống sopha,lấy lại hơi thở,hồi tưởng lại ,chỉ cách đây vài giờ.
Flashback
-chào bạn già!còn nhớ người anh em này không.!
Người đàn ông trong ngôi nhà nhỏ khẽ nheo mắt lại rồi dường như nhận ra người đàn ông sang trọng và lịch lãm đang đứng trước mặt mình ,ông chồm đến nắm lấy vai ông ấy rồi lắc mạnh,khuôn mặt hiện rõ nổi vui mừng khôn tả.
-anh biến đi đâu thế hả?có biết tôi tìm anh lâu lắm không?người đàn ông lịch lãm nói rồi ôm chầm lấy người kia.
-Chỉ là sau biến cố đó,tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đau lòng đó thôi,!người đàn ông kia khẽ thở dài.-ngồi xuống đây đi ông bạn !.
Hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ghỗ trong vườn,không gian yên tĩnh lạ thường,người đàn ông lịch lãm lên tiếng:
-cuộc sống của anh tốt chứ?
-umh..vẫn tốt,!ông mỉm cười khi nghĩ đến hai đứa con của mình.
-mới đây mà nhanh quá!?người đàn ông lịch lãm nhìn sang bên cạnh.-năm xưa,nếu không phải tại tôi thì…!
-chuyện xưa rồi ,đừng nhắc đến nữa!bây giờ tôi chỉ quan tâm đến hiện tại thôi,mất đi cô ấy rồi nhưng bù lại những đứa con của tôi rất ngoan.!trong ánh mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc.người đàn ông bên cạnh lặng đi trong giây lát.khẽ hỏi:
-vậy hãy để tôi giúp đỡ anh nuôi hai đứa nhỏ có được không?
-anh bạn ạ!anh thấy không ?tôi còn rất khỏe mạnh đấy?ông mỉm cười.-nếu vì muốn bù đắp chuyện năm xưa mà tôi nhận sự giúp đỡ của anh thì tôi còn mặt mũi nào nhìn cô ấy nữa chứ!đừng vì những gì của quá khứ ám ảnh anh nữa!hãy để nó trôi qua đi!
-tôi biết anh sẽ từ chối sự giúp đỡ của tôi,nhưng hãy để tôi hoàn thành lời hứa của tôi với cô ấy được không?người đàn ông lịch lãm siết chặt lấy cánh tay người bên cạnh.
Khẽ ngập ngừng,người đàn ông kia nhìn sâu vào đôi mắt thành khẩn của người đối diện.thở dài.
-chuyện đính ước của hai đứa nó là do chúng ta tự ý quyết định!tôi không muốn ép con bé làm chuyện nó không thích!
Người đàn ông lịch lãm buông mình vào thành ghế,khuôn mặt ông hiện rõ nổi thất vọng.họ ngồi với nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói đến chuyện ấy nữa.
Tiễn chân người bạn của mình cho đến khi chiếc Ferrari đen bóng khuất sau hàng cây bên vệ đường,ông khẽ thở dài.
-appa!.ông khẽ quay lại,trước mắt ông,cô con gái lớn đang đứng đó với cây gậy chỉ đường trong tay.mái tóc vàng của cô như bừng sáng trước ánh sáng của bình minh.đôi mắt nâu của cô đẹp tuyệt,nó giống với đôi mắt người phụ nữ mà ông yêu,trong sáng và ngây thơ.một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi mắt đó,buồn lắm!nó đẹp nhưng với cô,mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối.ông khẽ lau đi giọt nước mắt đó.
-con gái của appa sao lại khóc?như vậy là xấu lắm biết không?ôm Jessica vào lòng,ông vuốt mái tóc của nó.
-sao appa không nói cho con biết,sao lại giấu con?cô thút thích.
-trước nay ta chưa bao giờ giấu con chuyện gì cả,con gái à!ông xoa xoa đầu cô.jessica khóc lớn hơn,cô dụi vào lòng appa mình.
-hôm qua con nhận được một cuộc gọi của bác sỉ park,ông ấy nói appa cần nhập viện để phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng…!hức hức,….,những giọt nước mắt rơi nhiều hơn thấm ước bờ vai người đàn ông lam lũ nọ.ông chỉ biết im lặng,sao ông trời lại trớ trêu đến thế?sao lại bắt ông rời xa người thân của mình,chúng sẽ sống ra sao khi dòng đời đầy mưu mô và vực thẳm,sẽ ra sao nếu không có ông bên cạnh?khẽ đẩy Jessica ra,ông nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy:
- cho dù appa có rời xa các con đi nữa thì.. Jessica à!con phải mạnh mẽ lên ,phải sống thật tốt để bảo vệ ,che chở em con nhé!...đến đây cổ họng ông nghẹn ứ lại.nước mắt ông rơi xuống,bàn tay nhỏ bé của Jessica khẽ sờ lên khuôn mặt ông rồi lau đi những giọt nước mắt trên khóe môi,trên mũi..
-hãy để con hoàn thành lời hứa với bác kwon….!
-con..con đang nói gì thế Jessica?
-con đã nghe hết cuộc nói chuyện của appa với bác ấy!..jessica nghẹn ngào..-con sẽ không chịu thua số phận đâu..hức hức..con sẽ không để ai cướp mất appa của con…hức hức….ôm chặt lấy ba của mình,Jessica giống như đứa trẻ,cô òa khóc nức nở như ai cướp mất món đồ yêu quý của mình.
-con gái ngốc àh!hạnh phúc phải bắt đầu từ cái ta thật sự yêu thương con à!nếu vì ta mà con hi sinh hạnh phúc cả đời con thì ta sẽ không bao giờ chấp nhận và tha thứ cho bản thân được!.
Hai con người đáng thương ôm lấy nhau,trong long họ đều không muốn hiện tại là sự thật nhưng nó vẫ cứ thật thế đấy.mặt trời dần lên cao nhường chỗ cho ánh sáng chói chang.và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo ý nghĩa vốn có của nó.
Người đàn ông lịch lãm khẽ nhấm nháp tách caffe nóng hổi cùng sấp báo trên tay.ngôi biệt thự lớn ,đầy đủ tiện nghi,ông như một ông hoàng trong tòa lâu đài lộng lẫy nhưng sao lạnh lẽo quá!phải rồi nó lạnh lắm!lạnh như chính cõi lòng ông vậy!đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào gọi là gia đình!nếu cho ông đánh đổi ,ông chỉ ước gì ông là một người viên chức bình thường và một gia đình có đầy ắp tiếng cười .
-thưa ông chủ!một cô gái gọi điện xin được nói chuyện với ông?.người thanh niên mặc vét đen đứng kế bên khẽ nói.
-từ chối đi!
-dạ! anh ta gật đầu rồi quay sang nói vào chiếc diện thoại đang cầm trên tay.-xin lỗi cô Jessica ông chủ chúng tôi…..chưa nói hết câu thì
-khoan đã…ông nhìn sang anh ta.-đưa điện thoại cho ta!
-vâng,..cô Jessica ông chủ chúng tôi đây!anh ta trao chiếc điện thoại cho ông chủ mình.
-alô…!giọng nữ khẽ nhập ngừng.- chú kwon,cháu là Jessica đây!chú đến dịa diểm này gặp cháu một lát được không ạ?....
End flashback
Ông nhìn xa xăm ra hàng cây ngoài cửa xổ..
Mọi thứ chỉ có lẽ mới bắt đầu…
Tập đoàn Sun Group
- giám đốc,đây là hồ sơ các nhân sự mới tuyển ,mời giám đốc phê duyệt!
-umh!lát tôi sẽ xem,anh ra ngoài trứơc đi!
Teayoen dựa đầu vào thành ghế,hôm nay thật mệt mỏi,cô ước gì mình có được một kì nghỉ nhỉ?tiếng điện thoại đột ngột đổ chuông,cô nhăn cả mặt mày khi thấy ID người gọi..
-gì thế tên yul kia?giọng teayoen oan oan .
-xin hỏi cô là teayoen phải không?tôi là nhân viên ở bar shosi,cô yuri uống rất say không còn biết gì cả,tôi tìm thấy tên cô trong dang bạ nên gọi cho cô..
-ok!tôi sẽ đến ngay,phiền anh giữ cô ấy giùm nhé!.
-------------------
15 phút sau,teayeon đã có mặt ở bar shosi,còn không kịp mắng nhiếc tên đen kia thì trước mắt cô,mọi thứ bể nát,một cô gái ngồi gục mặt lên bàn,miệng không thôi lẩm bẩm điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top