[LONGFIC] Có lẽ nào ta yêu nhau? Chap 11 Yulsic, Yoonsic

Chap 11

Sica ngồi ngoài phòng cấp cứu và không ngừng khóc. Cô thấy hối hận vì đã làm vậy với Yoon. Cô tự trách mình, nếu như không vì cô thì Yoon không đến nỗi như vậy. Cô thấy sợ, sợ Yoon sẽ  xảy ra chuyện không may. Lòng cô không thôi cầu nguyện. 

"Cậu hãy tỉnh lại đi, tôi xin cậu đấy. Tôi còn chưa nói cho cậu nghe về điều đó mà. Cậu mau tỉnh lại đi"

Bâu giờ Tae cùng mọi người mọi người mới chạy đến. Thấy Sica đang ngồi lả đi Yul lao đến ôm lấy cô.

- Cậu ấy sao rồi? Tae sốt sắng hỏi

Sica chỉ lắc đầu và khóc nức lên. Mọi người ai cũng sốt ruột. đứng ngồi không yên

- Không sao đâu, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi, không có chuyện gì với cậu ấy đâu.

Yul nói để trấn an Sica. 

- Lỡ cậu ấy không tỉnh lại thì phải làm sao đây hả Yul?...nếu như cậu ấy không tỉnh lại nữa thì sao......

Sica hoảng loạn, và hỏi dồn Yul. Ai cũng lo lắng cho Yoon nhưng thực sự thì Yul khá bất ngờ khi Sica lo đến vậy. Đến Tae là bạn thân nhất của Yoon mà còn không mất bình tĩnh bằng Sica bây giờ. Thật là không phải khi nghĩ đến chuyện đó lúc này nhưng có lẽ Yul đã hiểu vì sao Sica lại như vậy. Ánh sáng đèn phòng cấp cứu tắt. Mọi người chạy đến hỏi

- Cậu ấy có bị làm sao không hả bác sĩ? tình hìn cậu ấy thế nào rồi ạ?

- Các cô các cậu là bạn của bênh nhân à

- Vâng!

- Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu ấy chỉ bị chấn động mạnh vùng đầu gây bất tỉnh thôi. Nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thì sẽ nhanh bình phục lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.  Vậy gờ bọn cháu được vào thăm không ạ?

- Được nhưng giữ im lặng vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ 

Sica như hoàn hồn sau khi nghe xong những lời của vị bác sĩ già. Mọi người nhẹ nhàng vào thăm Yoon.

----------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------

Trong bóng tối bao phủ, Yoon nghe thấy vài tiếng động. Đầu cô đâu nhức, Cô như nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hình ảnh mờ ảo của Sica chạy lao đi khi có 1 cái oto đang chạy đến. Cô hoảng sợ và hét lên....."Sica....". Yoon giật mình tỉnh lại. Tay chân cô mỏi nhừ và đau rát có lẽ là do trầy xước. Dần dần cô mở mắt ra và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Yul đang ôm Sica dựa vào vai mình.

- Cậu tỉnh rồi à? Tae hỏi gấp khi thấy Yoon mở mắt ra

Mọi người chạy đến giường bệnh xem Yoon thế nào.

- Cậu còn nhận ra bọn tớ chứ? Hyo hỏi

- Yoon! Đây là số mấy? Soo giơ 2 ngón tay lên hỏi như để xác nhận rằng Yoon vẫn bình thường

- Cậu thôi đi - Sun gạt tay Soo ra.

- Cậu ổn chứ? thấy trong người sao rồi? Yul quan tâm

Ai cũng nói chỉ trừ mỗi Sica là im lặng. Yoon khẽ cười rồi nói để làm yên lòng mọi người. 

- Tớ không sao, các cậu đừng lo.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm....

- Thôi cậu ấy tỉnh lại rồi, các cậu về đi, khuya rồi, tớ sẽ ở đây chăm cậu ấy - Tae đề nghị

- Vậy phiền cậu nha. Bọn tớ về đây. Sun nói rồi cùng Soo vói Hyo ra về. Sica từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Yoon. Ánh mắt cô chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm. Yoon nhìn sang Sica, ánh mắt họ chạm nhau. Yoon lạnh lùng lảng đi. 

- Chúng ta cũng về thôi Sica. Yul lên tiếng

- Yul về trước đi, em muốn ở lại đây thêm tí nữa. 

- Vậy thì em về cẩn thận nha. Yul ái ngại rồi bước đi

Tae đi ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cho Yoon. Sica đến ngồi xuống ghế cạnh giường. Mắt cô giờ đây đã sưng lên vì khóc qúa nhiều

- Cậu....cậu....ổn chứ? Sica rụt rè hỏi

- Tôi chưa chết được đâu. Yoon lạnh lùng đáp lại

- Sao cậu lại ngu ngốc vậy hả? Sao tự nhiên lại cứu tôi. Lỡ may cậu có chuyện gì thì sao? Sica lại trách Yoon.

- Cô đang nói nhảm cái gì vậy hả? Ai cứu cô? Cô có biết vì sao tôi lao ra không?

Yoon hỏi và nhìn chằm chằm vào Sica. Cô đưa kéo Sica sát lại gần mình. Tay cô bắt đàu vuốt từ má Sica xuống vùng vai rồi đến eo và trượt vào trong túi áo khoác, lấy ra một thứ. Giơ cái điện thoại lủng lẳng trước mặt Sica, mướn một bên lông mày Yoon nói

- Là vì cái này và - tay còn lại Yoon kéo nhanh cái séc áo khoác ra - cả cái này nữa, không phải vì cô. Hình như cô mơ tưởng hơi nhiều quá thì phải

Đến mức này rồi mà Yoon còn nói được như vậy nữa sao? Sica cũng không biết phải nói gì nữa, cô cười buồn.

- Vậy à?

- Uh - Yoon tỉnh bơ đáp

- Vậy thì tốt rồi. Sica cúi mặt xuống, cố che đi những giọt nước mắt......Vậy cậu nghỉ đi Tôi về đây.

Sica bước nhanh ra khỏi phòng bệnh và chạy đi. Tae đang đi lên thì thấy Sica chạy vụt qua mình, cô ấy cất tiếng gọi to nhưng Sica không nghe thấy

- Cậu ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

---------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau

Tae bước vào phòng với tô cháo trên tay, thấy Yoon đang ngồi tựa vào thành giường nhìn ra ngoài.

- Cậu dậy rồi hả? Đã đỡ hơn chưa?

- Uh,tớ đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì, nếu cậu không muốn hành tớ nữa thì mau khỏe lại đi.. Tae đùa

- Uh tớ biết rồi

- À...có cần báo với cô chú cậu không?

- Thôi không cần đâu, tớ chỉ bị xây xát nhẹ thôi mà. Nói mất công làm họ lo lắng, phải  bay từ bên Mỹ về đây cựu lắm.

- Uh..vậy thôi....lúc nãy mấy cậu kia đến thăm đó, thấy cậu đang ngủ nên mình không thức

- Vậy hả?

 - uh.........Mà hôm qua có chuyện gì giữa cậu với Sica vậy? Lúc tớ quay lại phòng thì cô ấy chạy vụt ra mà tớ gọi cũng không nghe...

Yoon im lặng, không nói gì, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Tae ngập ngừng lên tiếng

- Yoon này, tớ hỏi nếu không phải thì thôi nha.....uhm.....Cậu.....thích Sica hả?

Yoon im lặng một lúc rồi trả lời

- Không...........tớ yêu cô ấy

Câu trả lời làm Tae ngạc nhiên.

- Vậy sao cậu không nói cho cô ấy biết?

- Nói ra để làm gì? Cô ấy biết thì chỉ thêm khó xử hơn thôi. Mọi chuyện lại phức tạp như hồi tớ và Fany. Nếu nói ra thì tớ có khác gì Yul đâu. Lại làm ba người cùng đau khổ. Với tớ, yêu là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc là tớ vui rồi. Chỉ khi ở bên cạnh Yul tớ mới thấy cô ấy cười vui vẻ vậy thôi. Tớ không muốn vì tớ mà cô ấy phải khó xử......vậy nên tớ....

- Không nói ra chứ gì?

- Uh... 

- Vậy còn cậu thì sao? Cậu chịu hi sinh thầm lặng à?

- Yul mới là người đem lại nụ cười, niềm vui cho cô ấy, vậy thì tớ còn mong gì hơn. Chỉ cần nhìn cô ấy cười là tớ hạnh phúc rồi.....nói ra cô ấy biết lại càng làm cô ấy thêm buồn thôi.

- Ya! không ngờ cậu lại si tình vậy đó. Vậy giờ cậu định thế nào?

- Tớ đã có kế hạch riêng rồi. Hình như...... tớ đã đánh mất nhiều thời gian quá thì phải? Qua vụ tai nạn này tớ mới hiểu được giá trị của cuộc sống là như thế nào đó. Yoon cười 

- Uh...tớ rất vui khi cậu lại là chính cậu như ngày trước

-.........................................

-..................................

.

.

.

.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn vui vẻ trong phòng mà không hề biết có hai con người đang đứng chết lặng trước cửa.

Flashback

Sica mang áo khoác đến để trả lại cho Yoon. Có lẽ đó là cái lý do chính đáng nhất để bao phủ láy chuyện cô muốn đến thăm Yoon. Cô cũng cảm thấy hôm qua mình cư xử không đúng nên đến để xin lỗi Yoon luôn. Vừa bước đến cửa Sica ngập ngừng định mở của bước vào thì vô tình nghe được câu chuyện.

Yul đến xem tình hình Yoon thế nào. Dù hai người luôn xích mích với nhau nhưng cũng đã quen nhau từ lâu rồi. Giờ Yoon bị như vậy làm sao Yul không đến thăm được. Đi từ xa cô trông thấy bóng Sica đang đi vào thang máy ở bệnh viện. "Cô ấy cũng đến thăm Yoon à?" Yul tự hỏi và thấy buồn. Yul đi sau Sica một chuyến thang máy. Lên đến nơi thì cô vẫn thấy Sica đứng ở cửa. Thấy lạ cô định lay người Sica thì những lời nói chuyện trong phòng làm cô dừng lại. Yul đứng ngay sau lưng Sica và cùng nghe Tae và Yoon trò chuyện. Nghe xong cô như chết lặng, 1 chút  tỉnh táo còn lại trong cô khiến cô nhận ra rằng phải rời khỏi đây trước khi Sica biết đến sự có mặt của cô.

End flash

Yul ngồi trên taxi mà lòng cô trĩu nặng. Ngay từ lâu cô đã nhận ra điều đó. Nhưng cô không muốn chấp nhận nó, cô cứ nghĩ sẽ cố gắng bên cạnh chăm sóc Sica thì cô ấy sẽ thay đổi, sẽ nhìn lại.  Ngay sau hôm Sica mất tích thì điều đó càng rõ ràng hơn. Giờ thì cô đã hiểu được cảm giác của Yoon ngày trước...Cô cười, cười đời thật công bằng, công bằng đến nỗi chơi đùa với tình yêu của cô và Yoon..hai người như trao đổi cho nhau điều mình yêu quý nhất. Cười vì cô ích kỷ. Trong khi Yoon yêu thì muốn để cho người mình yêu đi, còn cô thì lại chỉ muốn giữ cho riêng mình. Đúng là cái gì không phải của mình thì có cố giữ cũng không thể nào giữ được.... Cô nhìn ra ngoài. Cảnh vật vụt đi như những dòng suy nghĩ của cô bây giờ. Cô buồn........rất buồn..............

--------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------

Hôm Yoon xuất viện, Sica không đến, mà chính xác là cô không vào. Sica chỉ đứng từ xa nhìn Yoon. Chỉ cần thấy Yoon khỏe lại là cô vui rồi. 

Tối nay cô có hẹn với Yul. Đột nhiên Yul lại hẹn cô ở một nhà hàng sang trọng. Có lẽ cô biết Yul định nói gì, nên mới hẹn cô ở những nơi như vậy. Sica ngập ngừng không biết có nên đến hay không? Vì giờ đây nếu cô còn tiếp tục như vậy nữa thì chỉ tội cho Yul thôi. Cô cảm thấy có lỗi với Yul rất nhiều. Suốt buổi chiều cô đắn đo suy nghĩ mãi và cuối cùng Sica quyết định đi đến buổi hẹn.

8h

Yul hẹn cô 8h có mặt ở đó. Giờ là 7h30, Sica đang chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Lòng cô lại nghĩ về Yoon. Tự nhiên cô lại muốn nghe thấy tiếng nói của Yoon, cái giọng lúc nào cũng cáu ghắt, càu nhàu ( mều nó chưa biết thôi chớ cái con Nai này mà dở giọng aeygoo ra thì đố ai đỡ nổi đó =)) ). Rụt rè bấm số của Yoon Sica chờ đợi. 

Máy bị khóa....không thể liên lạc được. Cô cười khi nghĩ lại, sao lại làm cái việc thừa như vậy chứ. May mà không gọi được, chứ nếu có gọi được thì cô cũng không biết nói gì cả. 

Bước ra cổng cô đang chờ taxi đến, bỗng 

Because you live and breathe.........

- Alô ....Tae hả?

- Uhm.......

- Có chuyện gì à?

- Uhm.............tớ nghĩ là cậu nên biết chuyện này nên....... Tae ngập ngừng

- Chuyện gì vậy? Sica cũng tò mò

- Uhm......8h tối nay........Yoon ....bay sang Mỹ đó....Cậu ấy sang đó du học luôn.....Yoon không nói cho ai biết cả vì không muốn thấy cảnh chia tay. Nhưng tớ nghĩ là cậu nên biết. Có lẽ bây giờ cậu ấy đang đi ra sân bay rồi.

Sica  sững sờ, cô thực sự shok với những gì mình vừa nghe được.....tim cô như ngừng đập, tay  run run, đầu óc không còn tỉnh táo được nữa...

- Alô....alo.....Sica cậu còn nghe tớ nói không vậy?

Sica luống cuống nắm chặt cái điện thoại và nghe  Tae nói

- Ơh....uhm...tớ đang nghe......

- Cậu ấy không cho tớ nói với ai nhưng tớ nghĩ với phương diện bạn bè cậu nên biết. Tớ nói vậy thôi.......

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu

Sica không để cho Tae nói hết câu, cô vội cúp máy. Đúng lúc taxi đến. Vội vàng cô chạy đến và ngồi vào trong

- Cho cháu đến sân bay In Cheon. 

End Chap 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic