[LONGFIC] Cô Gái Tháng Tám Của Tôi Chapter 1.
.Chapter 1.
Từng bước chân nhỏ nhắn của Tiffany đang được ánh hoàng hôn in thành những vệt nghệch ngoạc trải dài con đường nhựa dẫn vào một con hẻm xa lạ. Hoàng hôn rơi xuống nhanh hơn cả mặt trời làm cho con hẻm nhỏ này, tuy đã có ánh đèn đường soi sáng, nhưng cũng quá đáng sợ với một cô bé chỉ mới năm tuổi. Con hẻm nhỏ với những ngôi nhà cao tầng kín cổng đang dần dần lắp đầy tầm mắt phía trước của cô bé. Tiffany bé nhỏ đang run lên vì lạnh, nhưng ngay lập tức, cô nhóc cũng tự biết cách để trấn an mình để tìm đường về nhà.
So với một cô bé năm tuổi, cô nhóc Tiffany có vẻ gan lỳ hơn rất nhiều và nếu tiếp tục so sánh như thế, bạn sẽ nhận ra ngay sự khác biệt của Tiffany với những hình ảnh đáng yêu thường gặp khác khi nhìn thấy mái tóc đen ngắn ngủn và bộ quần áo của con trai mà cô bé đang mặc. Tiffany hoàn toàn trông giống một cậu nhóc hơn là một cô bé, và đó sẽ luôn là lý do mặc định của tụi nhóc ở vườn trẻ khi cô giáo hỏi rằng tại sao chúng không chơi với Tiffany. Ở cái tuổi non nớt này, lũ trẻ kết bạn rất nhanh và cũng thể hiện cảm xúc của chúng rất tự nhiên khi chúng bỏ rơi một ai đó. Bạn không thể kết tội một đứa trẻ khi chúng bỏ rơi một đứa bạn cá biệt, nhưng sẽ hoàn toàn đáng thương cho đứa trẻ cá biệt ấy nếu nó bị bỏ rơi vào đúng ngày sinh nhật của mình.
Tiffany đã luôn bị bắt nạt như thế trong suốt khoảng thời gian lớp chồi của cô bé, chỉ vì cô bé có một cái tên đặc biệt, chỉ vì cô bé không phát âm chuẩn tiếng Hàn và chỉ vì cô bé không còn mẹ… Bất chấp những điều đó, Tiffany không sợ bị bắt nạt, Tiffany cũng chẳng sợ cô đơn khi chơi một mình và Tiffany càng ghét những đứa trẻ cùng lứa khác vì cô bé đã luôn gan góc và lỳ lợm như thế từ ngày mà mẹ cô bé qua đời… Tiffany đã không còn khóc và đòi mẹ nữa khi cả nhà chuyển về Hàn Quốc để sinh sống, Tiffany cũng đã tự đi ngủ mà không cần phải dỗ nữa dù cô bé rất sợ bóng tối, Tiffany cũng đã bỏ thói quen làm nũng với bố, chị Michelle và anh Leo, Tiffany cuối cùng đã học được cách tự làm một số thứ một mình…
Nhưng tâm lý của một đứa trẻ năm tuổi, dù gan góc và lỳ lợm đến đâu cũng mong manh và dễ vỡ như bất kỳ một tấm kính thủy tinh trong suốt nào. Dù tất cả mọi người có quay lưng lại với cô bé, nhưng ít nhất cũng đừng vào ngày hôm nay chứ? Hôm nay là sinh nhật của cô bé cơ mà… Lũ trẻ cứ vô tư phá tan buổi tiệc nhỏ với chiếc bánh Choco Pie cắm nến mà cô giáo tặng cho Tiffany, rồi những tiếng cười tưởng chừng như vô ý của những đứa trẻ đó sao lại mang âm hưởng nặng nề với cô bé đến vậy? Tại sao mọi người lại như thế? Và cả chị Michelle nữa… chị Michelle đã hứa là sẽ đón bé Tiffany sớm hơn thường ngày và mua bánh kem cho bé cơ mà? Chị Michelle đâu rồi? Bé Tiffany sẽ không tìm được đường về nhà mất…
Chị Michelle…
Tiffany bé nhỏ đang bắt đầu mếu máo khi nghĩ đến người chị của mình. Nhưng ngay lập tức, Tiffany bé nhỏ cũng biết cách tự kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mi bằng sự gan góc đáng kinh ngạc của một đứa trẻ năm tuổi.
Tiffany vẫn tiếp tục bước đi trên con đường lạ lẫm khi những ánh đèn trên cao phả xuống thân hình nhỏ nhắn của cô bé một chút ánh sáng yếu ớt. Nếu chị Michelle không đến đón Tiffany thì cô bé sẽ tự đi về. Tiffany không muốn ở lại với cô giáo nên cô bé đã trốn về một mình khi cô giáo không để ý. Tiffany không thích cô giáo vì cô giáo lúc nào cũng phạt Tiffany cả, Tiffany không thích cô giáo vì cô giáo không thương Tiffany…
Bất chợt, có một cửa tiệm nhỏ nơi góc đường đằng kia ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tiffany bé nhỏ. Đó là một tiệm kẹo và nó hoàn toàn màu hồng, từ nước sơn, bảng hiệu, cửa ra vào cho đến chiếc chuông nhỏ xíu được treo phía trên cùng. Chạy thật nhanh về phía cửa tiệm màu hồng đó, Tiffany thích thú nhìn qua những khung cửa kính trong suốt của cửa tiệm để quan sát bên trong. Đèn đang sáng và qua khung cửa kính ấy, Tiffany có thể thấy được nhiều chiếc kệ dài và cao với hàng trăm hũ kẹo nhỏ được xếp theo màu sắc trên đó; một chiếc bàn tròn bằng gỗ nằm ở giữa tiệm với những cây kẹo mút đủ hình dạng được cắm trên giá đỡ, xung quanh với những chiếc ghế nho nhỏ cũng được làm bằng gỗ cũng được rất sắp xếp ngay ngắn và có một cái quầy tính tiền ở đằng sau chiếc bàn ấy. Không thấy chủ tiệm ở đâu cả và trong một tích tắc nào đó, Tiffany bé nhỏ đã định đẩy cửa bước vào rồi. Nhưng Tiffany bé nhỏ không có tiền, điều đó cũng đồng nghĩa là cô bé sẽ chỉ được ngắm chúng ở ngoài này mà thôi.
Cơn mưa rào tháng tám bất chợt ập đến làm cho Tiffany giật mình. Nép người sâu hơn vào mái hiên của tiệm kẹo màu hồng, cô bé càng cảm thấy lạnh hơn…
“Này bé con!”
Một giọng nói ngọt ngào được cất lên từ đâu đó xuyên qua màn mưa chợt làm cho lòng cô bé ấm lại. Nhưng đó là giọng của một người lạ, và Tiffany bé nhỏ cần phải đề phòng với người lạ.
“Bé con ơi…?”
Tiffany quay ngoắt về phía bên tay phải của mình khi cô bé chợt nhận ra giọng nói ấy được phát ra từ hướng đó. Đột nhiên, hình ảnh tuyệt đẹp của một cô gái tóc vàng mặc một chiếc đầm xòe tới đầu gối màu trắng với viền màu xanh lơ ở cổ, cổ tay và mép váy đang dần lắp đầy tầm mắt của cô bé. Cô gái ấy thật sự rất đẹp - nét đẹp mà Tiffany đã từng tưởng tượng ra trong các câu chuyện cổ tích về những nàng công chúa mà mẹ đã kể. Cô gái tóc vàng đang mỉm cười thật tươi với Tiffany bé nhỏ, nụ cười với đôi mắt nhắm nghiền trông rất dễ thương.
“Bé con có muốn vào cửa tiệm chơi không nào?”
Tiffany bé nhỏ chỉ im lặng.
“Nè, bé con ướt hết rồi kìa… Mau mau vào thôi.”
Cô gái tóc vàng đã khom người xuống và đưa một tay về phía Tiffany, nhưng cô bé vẫn chỉ im lặng. Phải mất một lúc sau, Tiffany mới lắc đầu tỏ vẻ không muốn.
“Sao vậy? Bé con không thích sao?”
Tiffany bé nhỏ đã định lắc đầu một lần nữa nhưng một tiếng sét bất ngờ vang lên đã làm cho cô bé hoảng sợ, để rồi ngay khoảnh khắc đó – ngay khoảnh khắc Tiffany cần một sự bảo vệ, đã có một vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé.
“Không sao, không sao cả… Đã có chị ở đây rồi… Chị sẽ bảo vệ em mà, bé con…”
Hơi ấm kỳ diệu từ vòng tay của cô gái tóc vàng đã nhanh chóng sưởi ấm cả tâm hồn của Tiffany bé nhỏ. Vô thức rúc sâu vào lòng cô gái ấy, Tiffany từ từ ôm chầm lấy cô ấy như cái cách mà cô bé đã rúc vào lòng mẹ lúc còn nhỏ. Mùi hương từ cơ thể của cô ấy phảng phất trong khí mưa cũng thật nhẹ nhàng, cũng giống như mùi hương của mẹ vậy…
Mẹ ơi…
“Cùng đi vào nhé, bé con?” – Cô gái tóc vàng nói khi chậm rãi buông Tiffany ra và vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô bé. Và lần này, cô bé đã không từ chối.
Sau khi đã cùng vào trong cửa tiệm, cô gái tóc vàng chợt bế Tiffany lên và đặt cô bé ngồi trên một cái ghế gỗ. Sau đó, cô ấy đi vào bên trong một cánh cửa nhỏ và nhanh chóng trở ra với một chiếc khăn bông lớn và một cái khay. Tiffany có thể thấy được trên cái khay đó có một cốc sữa và một đĩa bánh quy với đủ hình dáng dễ thương, nào là hình gấu nè, hình bò nè, và cả hình mèo nữa… Có vẻ như cô gái tóc vàng này đã chuẩn bị mọi thứ từ trước rồi khi sữa vẫn còn đang nóng, những làn khói nhỏ vẫn còn bốc lên từ chiếc cốc đó kia mà.
“Chị tên là Jessica. Còn bé con thì sao, bé con tên gì?”
Jessica nói khi chậm rãi dùng khăn bông lau khắp người Tiffany bé nhỏ. Khi không nhận được câu trả lời nào từ cô bé, Jessica bèn chồm nhanh về phía Tiffany và nhìn thẳng vào mắt của cô bé.
“Bé con tên gì nào?”
Một màn đấu mắt nho nhỏ đã diễn ra và thật nhanh chóng, nó đã kết thúc với phần thắng thuộc về Jessica khi Tiffany bé nhỏ quay đầu đi, nhắm mắt lại và bĩu môi với chiếc cằm nhỏ không quên hất lên. Jessica liền bật cười vì biểu hiện quá đỗi dễ thương đó của cô bé.
“Tif Fa Ny!”
“Tiffany? Fany Fany Tiffany, tên của bé con thật là dễ thương quá đi mất!”
Jessica lại dùng khăn lau khô mái tóc ngắn của Tiffany và Tiffany có cảm giác như đó là những cái xoa đầu thật dễ chịu.
“Fany à, bé con có thích sữa không? Bé con uống sữa nha?”
Tiffany bé nhỏ nhanh chóng nhận lấy cốc sữa được thổi nguội đi từ tay Jessica vì cô bé cũng đã đói lắm rồi. Sau khi đã uống hết nửa cốc, Tiffany ngẩng đầu lên và nhận thấy rằng Jessica vẫn luôn nhìn mình.
“Còn bánh quy nữa nè, Fany có thích không?”
“Về… Về nhà.”
“Được rồi, lát nữa chị sẽ đưa Fany về nhà, chị hứa đó. Nè, bánh quy hình con bò nè, dễ thương không?”
Và Tiffany đã ngoan ngoãn nhận lấy mẩu bánh quy từ tay của Jessica. Bánh quy hình con bò rất dễ thương và nụ cười của Jessica cũng vậy, dễ thương đến mức cô bé đã không thể từ chối tiếp một mẩu bánh quy hình con mèo nữa.
Mùi hương thoang thoảng đâu đây và vị ngọt béo ngậy của sữa làm cho đôi mắt của Tiffany chợt díp lại. Vô thức ngã vào lòng của Jessica, một bài hát ru từ đâu đó nhẹ nhàng vang lên nhanh chóng đưa Tiffany vào giấc ngủ. Jessica đang ôm gọn Tiffany vào lòng và chậm rãi vuốt ve mái tóc của cô bé. Hơi ấm từ vòng tay đó, mùi hương từ cơ thể đó, vị ngọt của cốc sữa đó… tất cả, đều rất giống mẹ…
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiffany bé nhỏ đã tỉnh giấc trong căn phòng ngủ của cô bé. Và dường như, hơi ấm của Jessica vẫn còn ở đâu đây thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top