[LONGFIC] Cô Gái Tháng Tám Của Tôi [Chap 5-10]
Chapter 5.
Mùa hè năm ấy, tháng tám đến nhanh hơn thường lệ. Mùa hè từ đâu tới rót sắc nắng vàng rực lên khắp quang cảnh quanh đây, tạo cho nó một lớp hào quang óng ánh, tuy hơi oi ả nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng. Giàn hoa Tigon đang nở rộ trên mái hiên của tiệm kẹo, nở rộ đến mức dường như chúng luôn cố vươn những thân leo bé xíu của mình ra để quấn lấy cả tấm bảng hiệu nho nhỏ bằng gỗ của cửa tiệm vậy. Gió của mùa hè cũng rất khác biệt, vì nó mang cả mùi hương của nắng. Gió mùa hè của Tiffany lại khác biệt theo một cách riêng, vì thoang thoảng đâu đó quanh nó, là mùi hương ngọt ngào của Jessica.
Ngày một tháng tám, khi mà sinh nhật của Tiffany lại đến một lần nữa, Jessica đã không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như thế. Lại một năm nữa Tiffany đón sinh nhật cùng Jessica ở tiệm kẹo, lại một năm nữa sinh nhật với Tiffany luôn có đầy đủ bánh kem, nến, cookie, kẹo các loại, nước ép trái cây và cả spaghetti nữa. Tiffany rất thích spaghetti, đặc biệt là loại spaghetti mà Jessica làm, nó có vị sốt cà chua đặc trưng không lẫn đi đâu được. Quà sinh nhật dành cho Tiffany cũng mỗi năm mỗi khác, có năm thì là búp bê, có năm thì váy xòe kiểu Tây, có năm lại là những món đồ lặt vặt siêu dễ thương. Tiffany rất trân trọng những món quà đó và cô bé luôn cất chúng thật kỹ vào một góc bí mật mà chỉ có cô bé mới biết thôi. Nhưng rồi, ‘góc nhỏ bí mật’ của Tiffany cũng sẽ có ngày bị quá tải thôi, vì Jessica luôn có những món quà bất ngờ dành cho cô bé, kể cả đó là ngày thường, chưa kể đến những dịp đặc biệt như: Giáng sinh, Tất niên, Lễ phục sinh hay Valentine… nữa. Tiffany hay bảo rằng Jessica đừng tặng quà cho cô bé nữa vì điều đó sẽ rất tốn kém. Những lúc như thế Jessica hay cười lớn và bảo rằng vì cô ấy là một nàng tiên nên cô ấy có thể tạo ra được bất cứ cái gì, đó là khả năng vô hạn của cô ấy.
Vậy là, Tiffany đã lớn thêm một tuổi nữa rồi. So với lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau, Tiffany giờ đây đã là một nữ sinh cấp hai, là một cô bé mười ba tuổi rồi. Tám năm đã trôi qua, tám năm với biết bao kỷ niệm đẹp. Tiffany đã lớn lên trong vòng tay của Jessica theo những hướng tốt nhất mà cô đã xác định cho cô bé. Tiffany đã lớn lên, một cách hoàn hảo như chính sự hoàn hảo của Jessica vậy.
Jessica đã luôn tự nhủ bản thân rằng cô phải chăm sóc cho Tiffany thật tốt để bù đắp nỗi ám ảnh trong quá khứ của cô bé – nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi mà trong những cơn mộng mị bất chợt vào ban đêm, đôi khi nó vẫn đến và làm cho cô bé sợ hãi. Những lúc như vậy, Jessica đã luôn xuất hiện và dỗ dành cô bé, ôm cô bé trong vòng tay mình để cả hai cùng đi vào giấc ngủ bình yên. Căn phòng của Tiffany đã luôn hiện diện sự có mặt của Jessica như thế, để rồi Tiffany đã quen với hình ảnh ấy, hình ảnh những tia sáng xanh ấm áp lóe lên khi trái tim hoảng loạn của cô bé đập liên hồi sau khi tỉnh mộng. Đối với Tiffany, hy vọng sẽ không bao giờ chấm dứt, vì luôn hiện hữu bên cạnh cô bé, là hình ảnh ấm áp của Jessica.
Tiffany đã trải qua vô số kỷ niệm ngọt ngào cùng với Jessica, bí mật, giống hệt như cái cách mà Jessica đã tồn tại trong Tiffany vậy. Jessica là bí mật của Tiffany, bí mật mà cô bé sẽ không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai. Cũng giống như một sự mặc định hiển nhiên rằng phép màu chỉ xuất hiện với một người duy nhất, Tiffany sợ rằng nếu bất kỳ ai chạm vào Jessica, thì Jessica sẽ tan biến mất. Tiffany không muốn vậy, Jessica rõ ràng rất quan trọng với cô bé. Jessica là cả một thế giới khác ngoài thế giới thực ngoài kia – thế giới với biết bao điều mới mẻ đang chờ cô bé khám phá; Jessica là thế giới cổ tích phủ đầy phép màu và những điều kỳ diệu mà chỉ mơ đến thôi, cô bé đã thấy rằng nó rất đẹp rồi.
/“Hôm nay em muốn đi đâu, công chúa của tôi?”/
Jessica có thể bay, cô ấy có một đôi cánh vô hình – đôi cánh mà Tiffany không thể nhìn thấy được nhưng cô bé có thể tưởng tượng ra nó đẹp đến nhường nào. Nó có thể sẽ trắng muốt với từng chiếc lông vũ mềm mượt, khi sải ra sẽ rất đẹp và kỳ diệu như của bất cứ thiên thần nào. Vào những đêm có trăng với gió hạ ấm áp như thế này, Jessica sẽ luôn đứng đó, lơ lửng trên không bên ô cửa sổ ở phòng của Tiffany, kéo váy chào cô bé theo một điệu bộ quý tộc và đưa cô bé đi đến một nơi nào đó mà cô bé muốn. Họ sẽ bay trên không trung với đôi cánh vô hình của Jessica khi vòng tay của cô ấy luôn ôm lấy eo của Tiffany. Đôi khi họ cũng đi bộ trên không, cảm giác đó thật lạ, vừa giống như đi trên nước lại vừa không giống; đôi khi họ lại đạp xe trên những tầng mây thấp và có lần Tiffany đã muốn thử cưỡi chổi như phù thủy. Họ có thể đi đến bất cứ đâu từ công viên ở trung tâm thành phố, sông Hàn và cả triền núi ở vùng ngoại ô nữa…
Tiffany rất thích cảm giác này, cảm giác được bay cùng Jessica đến những nơi mà cô bé thích vào những đêm đẹp trời, khi những ánh đèn neon rực rỡ của thành phố Seoul chỉ nhỏ li ti thôi dưới chân của họ, khi những ánh đèn đó không sao so sánh được với hàng vạn ngôi sao trên đầu họ. Đứng giữa không trung và để cho những ngọn gió bao quanh mình, đối với Tiffany, cảm giác này chưa một lần nào làm cô bé cảm thấy thôi thích thú. Tiffany cũng không bao giờ cảm thấy lạnh khi lên cao, vì chỉ cần ở bên Jessica thôi, không khí vẫn luôn ấm áp như những ngày mùa xuân vừa chớm hạ. Rồi khi đã đến được nơi muốn đến, Tiffany lúc nào cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và khi cô bé tỉnh dậy vào buổi sáng, sách vở và đồng phục, mọi thứ cần thiết cho cô bé đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ.
Cuộc sống của Tiffany đã luôn thú vị như thế vì Jessica đúng là người tạo bất ngờ giỏi nhất thế gian này. Jessica hoàn hảo, Jessica giỏi tạo bất ngờ, Jessica ấm áp lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc Tiffany một cách chu đáo nhất, Jessica chưa một lần nào lớn tiếng với Tiffany phải chăng luôn là cả thế giới của cô bé?
---
Tiffany đang lớn dần mỗi ngày, để rồi mỗi ngày cô bé lại khám phá ra một cái gì đó mới mẻ hơn ngày hôm qua. Tiffany là một cô bé khép kín và sự khép kín đó, vô tình, được biểu hiện như một sự kiêu kỳ nhưng dần dần cô bé cũng có nhiều bạn hơn khi tham gia vào câu lạc bộ sách của trường. Tham gia vào câu lạc bộ là ý kiến của Jessica, cô ấy luôn định hướng cho Tiffany, chọn những con đường tốt đẹp và thuận tiện nhất cho cô bé. Tiffany luôn nghe theo mọi lời khuyên bảo của Jessica khi cô bé cũng xem Jessica như một cô giáo của mình vậy.
Tiffany đã luôn nghe lời Jessica như thế và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô bé chưa lần nào từ chối sự chăm sóc của Jessica. Nhưng giờ đây Tiffany đã là một cô bé trong độ tuổi dậy thì, vì vậy sự phát triển về cơ thể cũng như tâm lý đã làm cho cô có chút thay đổi. Tuổi dậy thì là vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình đang ở trong tâm trạng như thế nào và sẽ phản ứng ra sao trước những tình huống bất ngờ luôn chập chờ xảy đến.
“Fany, ướt hết rồi kìa... Em bị mắc mưa sao?” – Jessica lo lắng hỏi khi thấy bộ dạng ướt sũng của Tiffany hiện ra sau cánh cửa tiệm kẹo. Hôm đó là một buổi chiều thứ sáu và chắc hẳn trời đã mưa rất lớn khi cô bé vừa tan học.
“Cái ô của em bị rách rồi.” – Tiffany ủ rũ nói rồi lắc lắc đầu mình để giũ những giọt nước mưa nghịch ngợm còn vương lại trên hai bím tóc của cô bé.
“Phải cẩn thận chứ, không khéo lại bị cảm lạnh bây giờ…” – Jessica khẽ thở dài rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Tiffany, cô biến hóa từ không khí ra một chiếc khăn tắm lớn rồi choàng quanh người cô bé.
“Em không sao mà, Jessi. Không ướt, cũng không lạnh nữa.” – Tiffany cười toe, mắt vẽ thành hai mảnh trăng khuyết tuyệt đẹp.
“Em lúc nào cũng bảo ‘không sao’…” – Jessica giả vờ xụ mặt, cô biết Tiffany của cô lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan như thế. – “Được rồi, từ ngày mai chị sẽ đến đón Fany, để đảm bảo là em không bị mắc mưa nữa.”
Tiffany lại cười toe, dù cô bé không muốn làm phiền Jessica nhưng ánh mắt kiên quyết của Jessica đã nói là: nếu Tiffany có từ chối thì cô ấy vẫn cứ đến thôi.
“Thôi nào, vào đây để Jessi tắm cho em. Sau đó chúng ta sẽ thay đồ và uống cacao nóng nhé?”
“Ơ…”
Tiffany đột nhiên lúng túng. Cô bé nhìn Jessica bằng vẻ mặt ái ngại. Tiffany giờ đây đã lớn rồi, những thay đổi về cơ thể đã làm cho cô bé cảm thấy ngượng ngụng hơn lúc trước. Vẫn biết rõ rằng Jessica đã chăm sóc cho mình từ bé, nhưng không hiểu sao Tiffany vẫn cảm thấy mắc cỡ lắm.
Jessica dường như vẫn chưa nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Tiffany. Một cách tự nhiên, cô đưa tay lên gỡ từng chiếc cúc áo trên bộ đồng phục ướt sũng của cô bé.
“Ơ… Jessi…” –Khuôn mặt của Tiffany đang đỏ lựng lên. Ánh mắt cô bé vừa bối rối, vừa mơ màng như đang tưởng tượng ra một điều gì đó. Càng lúc, đôi gò má của cô bé càng đỏ hơn.
“Sao vậy Fany?” – Jessica chợt cảm thấy khó hiểu.
“Không Jessi! Em sẽ tự đi tắm mà...!”
Nói rồi, Tiffany ôm chặt lấy chiếc khăn lớn đang choàng khắp người mình lại và chạy nhanh về phía cánh cửa phía sau quầy tính tiền, nơi mà cô bé biết rõ phòng tắm nằm ở đâu. Cô bé đã chạy nhanh đến mức không nghe thấy tiếng gọi với theo của Jessica nữa rồi.
Tiffany cư xử rất kỳ lạ và điều đó làm cho Jessica cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Jessica vẫn luôn tắm cho Tiffany mà, từ lúc nhỏ đã vậy rồi, đôi khi cô còn tắm chung với cô bé nữa kia mà. Vậy thì tại sao Tiffany của cô lại phản ứng như thế? Tiffany đã phản ứng như thể… như thể… như thế nào đó, kỳ lạ lắm, Jessica hoàn toàn không hiểu được… Nhưng mà Jessica không hiểu cũng đúng bởi vì cũng đã khá lâu rồi cô không tắm cho Tiffany nữa. Hình như lần cuối cùng là vào lúc cô bé được chín tuổi thì phải.
Hay là Tiffany giận gì đó?
Jessica chợt xụ mắt xuống, thẩn người ra khi nghĩ rằng có thể mình đã làm gì đó để Tiffany giận. Tự lẩm bẩm rồi cốc đầu mình mấy cái, Jessica đã quyết định là sẽ đi vào xem Tiffany như thế nào sau một hồi suy nghĩ. Rồi tự nhiên, cô lại đi một cách rón rén như sợ bị ai đó bắt gặp vậy.
Cánh cửa gỗ đã khóa, nhưng tiếng nước chảy đều đều đằng sau nó làm cho Jessica chợt yên tâm hơn vì có lẽ Tiffany đã ổn định lại. Đưa tay lên gõ nhẹ cửa, Jessica nói:
“Fany ơi…? Em vẫn ổn chứ?”
Có tiếng nói đáp lại hòa với tiếng nước chảy phía bên kia cánh cửa. Jessica đã yên tâm hơn.
“Được rồi… Vậy thì Jessi yên tâm rồi. Lát nữa em tắm xong thì ra thay đồ nhé. Đồ mới chị có để sẵn ngoài này rồi.”
Jessica lấy từ trong chiếc tủ đặt ở góc tường ra một chiếc váy xòe màu xanh lam nhạt lửng tới đầu gối với viền màu vàng nơi tay áo, cổ áo và mép váy cộng với nơ bướm cùng màu dọc theo thân áo trông tuyệt đẹp. Đây là bộ váy cô mới may tặng Tiffany và định là sẽ tặng cô bé vào một dịp nào đó. Nhưng bây giờ tặng luôn cũng được, Jessica thầm nghĩ, và sẽ rất tuyệt nếu mở một buổi tiệc trà vào lúc hoàng hôn như thế này.
Jessica mỉm cười khi bước ra ngoài, cô đã biết mình phải làm gì vào buổi chiều hôm nay và cô sẽ làm cho công chúa nhỏ của cô bất ngờ. Cô sẽ đi chuẩn bị trà Earl Grey, bánh cookie bí đao, chocolate trắng hình lâu đài và một chút mứt dâu. À, thêm một chút nến thơm nữa sẽ rất thú vị đây.
Mãi vui với suy nghĩ đó, Jessica đã quên mất ý nghĩ chính của cô lúc nãy, ý nghĩ sẽ hỏi Tiffany về biểu hiện kỳ lạ của cô bé.
.Chapter 6.
Giờ ăn trưa ở canteen trường, không khí lúc nào cũng sôi nổi như thế. Tiffany đã từng không thích không khí này một chút nào khi cô bé mới lên cấp hai, khí chất kiêu kỳ tự nhiên của một công chúa làm cho cô bé cảm thấy không hòa hợp được với những không gian tấp nập, nhưng năm thứ hai trung học với nhiều bạn bè hơn đã làm cho bé thay đổi một chút. Tiffany dần dần hòa hợp hơn với bạn bè, dù cho có đôi khi, bản chất hay che giấu cảm xúc của mình đã làm cho mọi người không hiểu lắm về cô bé. Tiffany chỉ thể hiện cảm xúc và mọi suy nghĩ thật của mình với Jessica mà thôi, cô bé đã quen với việc kể cho Jessica nghe tất cả những nỗi niềm trong lòng mình để nhận lại sự nhẹ nhõm từ những cái ôm, những nụ hôn động viên của cô ấy.
Tiffany cũng có những nỗi niềm riêng của cô bé, từ sự thiếu thốn tình thương của mẹ, sự lơ là của bố và anh trai với mình từ bé và bây giờ ngay cả đến chị gái, rồi đến chuyện trường lớp, học tập, bạn bè... Nhưng nếu với một người nào đó khác, liệu Tiffany sẽ thoải mái bộc lộ con người mình với người đó? Nếu với một người nào khác không phải Jessica?
Hôm nay, Tiffany ăn trưa ở canteen cùng với những người bạn trong Câu lạc bộ Sách. Điều này không thường xuyên xảy ra trước đây vì cô bé luôn dùng bữa tại lớp với cơm hộp mà Jessica chuẩn bị mỗi ngày. Trong lớp, Tiffany luôn là một cô học sinh vừa nổi bật nhưng lại vừa mờ nhạt. Tiffany nổi bật, đơn giản vì sự xuất hiện của cô bé luôn làm cho mọi người xung quanh, bất kể trong tình huống nào, cũng phải ngoái nhìn. Tiffany xinh như một cô công chúa nhỏ với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt cười hoàn hảo và mái tóc đen nhánh luôn được tạo kiểu một cách cầu kỳ. Nhưng ở Tiffany cũng có cái gì đó rất cuốn hút không chỉ về ngoại hình, một cái gì đó rất khó gọi tên, tuy vô hình thôi, nhưng lại có sức ảnh hưởng kỳ lạ. Tiffany mờ nhạt, vì cô bé đã luôn im lặng: im lặng như bao lần cô bé xuất hiện vào mỗi buổi sáng ở lớp, chỉ luôn đi vào bằng cửa sau; im lặng như đôi lúc ánh mắt cô bé nhìn một người bạn ốm yếu luôn phải xin thầy cô đến phòng y tế giữa những tiết học, ánh mắt đó ngập tràn sự quan tâm, lo lắng; và cũng im lặng, im lặng như cái cách mà cô bé mỉm cười, khi hai mảnh trăng khuyết hoàn hảo lại xuất hiện mà tiếc rằng không ai nhìn thấy được.
Tiffany không phải là một cô bé quá khép kín và kiêu kỳ. Tiffany chỉ là một cô bé đang lớn, một cô bé mang trong mình nỗi sợ hãi vô hình từ ám ảnh ngày xưa, một cô bé với tính cách không hề hoàn hảo như vẻ bề ngoài của mình để có thể tự nhiên bắt chuyện với bất cứ ai, có thể vô tư cười với bất cứ ai và tự tin thể hiện mình một cách nổi bật.
Những người bạn trong Câu lạc bộ Sách cũng có tính cách gần giống như Tiffany nên khi chơi với họ, cô bé cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiffany cũng đã nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và trải lòng nhiều hơn.
“Này, mấy cậu có thấy tên đó không? Lần nào tên ấy xuất hiện cũng thật là ồn ào mà.” – Một cậu nhóc đeo kính ngồi gần Tiffany nói, tay chỉ về một cậu nhóc khác đang ngồi cách họ mấy dãy bàn, xung quanh cậu ta toàn là con gái vây quanh.
“Ai? Cậu đang nói Dennis oppa hả?” – Cô bé ngồi đối diện Tiffany đáp sau khi quay đầu lại nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình.
“Ừ, còn ai khác nữa ngoài Dennis Oh, người có thể gây ồn ào ở bất cứ đâu trong trường này?” – Cậu nhóc ngao ngán đáp.
Dennis Oh, đây không phải là lần đầu tiên Tiffany nghe qua cái tên này, cậu nhóc năm cuối đó quá nổi tiếng để bất cứ ai cũng có thể biết đến. Từ vẻ bề ngoài điển trai như hoàng tử, thành tích học tập nổi bật cho đến khả năng vô hạn về bóng rổ, tất cả những câu chuyện về chàng trai này đã từ lâu rồi, luôn là đề tài hấp dẫn trong cuộc nói chuyện của các cô gái. Bên cạnh Dennis thật sự không có khoảng trống, Tiffany lại là người ít gia nhập những đám đông, và vì thế, đây là lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy cậu ta trong cự ly gần như thế này.
“Anh ấy ‘hot’ thật!”
Đúng vậy, Dennis thật sự rất “hot”, Tiffany phải công nhận điều này.
“Tớ không ưa tên ấy chút nào, vì hắn mà đám con trai trong trường chẳng còn đất sống nữa.” – Cậu nhóc ngồi cạnh Tiffany bĩu môi khi nhìn thấy biểu hiện của cô bạn mình.
“Coi nào, cậu đang ghen tỵ với người ta hả? Anh ấy thật sự rất ‘hot’ mà. Gương mặt đẹp trai, thân hình quyến rũ, đúng là con lai có khác.”
Sunkyu – cô bạn của Tiffany đã xoay hẳn người lại để nhìn Dennis. Tiffany cũng e dè nhìn theo hướng nhìn của bạn mình. Dennis ngồi ở đằng kia, với nụ cười thật tươi và những cử chỉ dịu dàng dành cho các cô gái, cậu ấy đúng là một hoàng tử đích thực. Trong một tích tắc khi Tiffany nhìn thật kỹ vào hình ảnh hoàn hảo đó của Dennis, cô bé như bị thôi miên hoàn toàn.
“Xì, cậu ta đẹp chỉ vì cậu ta là con lai thôi. Fany cũng đẹp vậy. Này Fany, cậu cũng là con lai, đúng không?”
“À… tớ… Không, bố mẹ tớ đều là người Hàn cả.” – Tiffany hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn mình, cô bé đã mải nhìn ngắm Dennis.
“Vậy mà tớ cứ tưởng Fany có bố hoặc mẹ là người nước ngoài không đấy chứ. Fany thật sự rất xinh mà.”
“Fany là hoa khôi của Câu lạc bộ mà, cậu còn phải nói. Này, thế tớ có xinh không?”
“Lee Sunkyu, cậu cũng ‘xinh’ như chính cái tên của cậu vậy.”
“Yahhhhh!!! Kim Soohyun, cậu chết với tôi!”
Tiffany cười trừ trước cuộc tranh cãi sắp sửa nổ ra giữa hai người bạn của mình, sau đó cô bé lại e dè nhìn về phía Dennis. Dennis vẫn còn ngồi đó, giữa những cô gái, càng nổi bật hơn khi từng giọt nắng mùa hè phản chiếu qua ô cửa sổ để rót lên bờ vai cậu. Hình ảnh đó, đối với Tiffany, mới giống làm sao hình ảnh của Jessica với những tia sáng xanh ấm áp lóe lên trong màn đêm tĩnh mịch. Vừa giống, nhưng cũng vừa lạ, vừa khác nữa.
Đôi mắt của trong veo của Tiffany dường như đã được lắp đầy bởi những tia nắng rực rỡ của mùa hè. Rồi như một lẽ tình cờ, Dennis đã bắt gặp ánh mắt của Tiffany đang nhìn mình, và cậu ta đã đáp lại với một cái gật đầu. Tiffany như bị giật mình, cô bé nhanh chóng hướng ánh mắt sang chỗ khác. Tiffany đang bối rối, cô bé chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này cả.
Dù ở cự ly khá xa như thế này, Dennis vẫn có thể đoán được rằng Tiffany đang đỏ mặt. Và rồi, cậu ta đã mỉm cười.
---
Tiffany không thích những giờ thể dục cho lắm, cô bé cũng chẳng chơi giỏi môn thể thao nào cả. Tiffany không có khiếu ở các môn thể thao và bằng chứng là cô bé luôn di chuyển một cách chậm chạp trên sân, luôn bị điểm kém trong những tiết kiểm tra và thậm chí, đôi khi còn bị thương ở chân nữa. Nhưng bất chấp những việc đó, Tiffany là một cô bé cứng rắn hơn hẳn so với vẻ bề ngoài mềm yếu của mình vì cô bé đã luôn cố gắng rất nhiều.
Học kỳ mới này, lớp của Tiffany sẽ học bóng rổ. Bóng rổ là một môn khó và điều đó có nghĩa là Tiffany sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hôm nay là một ngày đẹp trời và Tiffany có thể cảm nhận điều đó khi cô bé bước ra khỏi phòng thay đồ để đi đến sân tập. Cả lớp nhanh chóng khởi động tự do dưới sự điều khiển của lớp trưởng và dừng lại khoảng năm phút sau khi giáo viên thể dục tới cùng với một người nữa – một người mà chỉ sự xuất hiện của mình thôi cũng đã đủ khiến các cô gái nhốn nháo lên rồi.
“Này các cậu, người đó chẳng phải là Dennis sunbae sao?”
“Đúng rồi, là anh ấy đó! Nhưng tại sao anh ấy lại đến đây? Anh ấy sẽ học chung với lớp mình sao?”
“Ôi, các cậu hãy mong là vậy đi…!”
Phải, người đó chính là Dennis Oh – chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái. Khi hình ảnh hoàn hảo đó một lần nữa lắp đầy đôi mắt của Tiffany, cô bé lại càng bối rối hơn bao giờ hết. Học chung với Dennis Oh, tiếp xúc nhiều hơn hay thậm chí là trò chuyện với cậu ấy là điều mà Tiffany chưa bao giờ nghĩ tới. Chưa bao giờ, bởi vì… đơn giản thôi, Dennis là một người đặc biệt mà.
“Chào cả lớp, tôi là Kwon Sangwoo, giáo viên sẽ phụ trách lớp Bóng rổ của các em học kỳ này. Còn đây là Dennis, trợ giảng của tôi và cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, chắc hẳn các em cũng biết rồi nhỉ?” – Thầy Kwon nói sau khi đã ổn định lại lớp; thầy tự giới thiệu về mình và nam sinh đứng bên cạnh.
“Vâng, thưa thầy!”
Cả lớp học của Tiffany dường như đang nhốn nháo lên vì thông tin hấp dẫn này. Dennis Oh sẽ là trợ giảng cho lớp Bóng rổ, điều đó có nghĩa là cậu ấy sẽ trực tiếp hướng dẫn cho cả lớp, càng có nghĩa là các cô gái sẽ có cơ hội trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Chưa biết bóng rổ sẽ khó như thế nào, chưa biết thầy Kwon khó tính ra sao, chỉ biết là sự hiện diện của Dennis ở đây, ngay bây giờ, đã động viên tinh thần các nữ sinh rất nhiều rồi.
Tiffany vẫn còn hơi bối rối khi cô bé đứng trong hàng và tập những động tác khởi động. Bình thường, Tiffany đã là một cô bé chậm chạp rồi, và giờ đây, dưới nhịp đếm khởi động của Dennis, các bước di chuyển của cô bé còn chậm hơn nữa. Tiffany cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại ngại như thế, chắc có lẽ là vì việc hôm trước, chắc có lẽ vì thế…
Anh ấy ở đây… Anh ấy đang ở đây… Và anh ấy sẽ ở đây cho đến hết học kỳ này…
Suy nghĩ về Dennis cứ lẩn quẩn trong đầu của Tiffany như vậy, từ nãy đến giờ. Rồi những suy nghĩ về Dennis, về nụ cười đó, sự hoàn hảo đó, cử chỉ dành cho các cô gái đó và mọi thứ… Mọi thứ đều làm cho Tiffany có cảm giác rất lạ…
“Thẳng tay lên một chút nào, cô bé.”
Mãi suy nghĩ, Tiffany đã không để ý là Dennis đã đứng cạnh mình từ bao giờ. Cậu ấy đang cười, một nụ cười rất sáng và trong vài tích tắc thôi, tim của Tiffany đã đập rất nhanh. Cảm giác này… cảm giác này thực sự rất khác biệt - cảm giác mà cô bé chưa bao giờ trải qua trong đời.
“Anh có thể biết tên em không?”
“Ơ… Em tên là Tif-fany… Tiffany Hwang.”
“Ồ, em cũng là Hàn kiều sao?”
Và Dennis lại mỉm cười khi Tiffany bối rối gật đầu. Rồi dường như không để Tiffany bối rối thêm nữa, cậu ta đã nhanh chóng đi đến chỗ khác.
Có phải Dennis rất thích cười không, và có phải nụ cười của cậu ta rất đẹp không khi mà nụ cười ấy cứ quanh quẩn trong đầu Tiffany suốt cả một tiết học? Tiffany đã cố gắng tập trung, nhưng mỗi khi cô bé cố chú tâm vào những bước di chuyển, tiếng hò reo của các cô gái dành cho Dennis lại nhanh chóng kéo cô bé về với hình ảnh điển trai đó. Từng bước di chuyển, từng cú lách người để giữ bóng và từng ca phát bóng vào rổ từ khu vực ba điểm điệu nghệ của Dennis thật là một hình ảnh khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dennis đã có một cuộc đấu 1:1 với thầy Kwon vào giờ giải lao, một cuộc đấu với kẻ tám lạng – người nửa cân và thật sự, thật sự rất tuyệt vời. Đây có lẽ là trận đấu bóng rổ hay nhất mà Tiffany đã từng xem qua trong đời.
Giờ giải lao đã kết thúc, cả lớp nhanh chóng xếp lại đội hình và chia cặp để tập những động tác cơ bản. Trước mắt, họ chỉ tập làm quen với bóng qua việc chuyền qua chuyền lại cho nhau thôi. Cả lớp đã tập được hơn mười lăm phút, động tác này có vẻ quá cơ bản nhưng không hiểu sao thầy Kwon lại yêu cầu tập lâu đến thế.
Cơ tay của Tiffany đã mỏi nhừ ra rồi, mỏi đến nỗi cô bé không biết mình có thể ném bóng qua cho Yuri – cô bạn chung cặp được bao lâu nữa. Tiffany đã bắt đầu mất tập trung, người cô bé hơi lả đi, cho đến khi…
“Fany! Coi chừng!”
Điều duy nhất mà Tiffany có thể nghe thấy là tiếng hét của Yuri để rồi sau đó chừng vài giây, cô bé đã ngã xuống đất. Tiffany nghe thấy tiếng bóng đập mạnh xuống đất và cú ngã đó đã làm mắc cá chân của cô bé nhói lên. Tiffany đang nhắm chặt mắt lại với trái tim hoảng loạn đang đập liên hồi trong lồng ngực. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì vậy? Sự việc đến quá nhanh để có thể nắm bắt được.
Cho đến khi Tiffany định thần lại, cô bé đã cảm nhận được một hơi ấm – một hơi ấm đang rất gần bên mình. Nó cũng giống như hơi ấm của Jessica vậy, hơi ấm đã luôn bảo vệ cô bé.
/Jessi…/
“Không sao... không sao rồi.”
Bất chợt, Tiffany nghe thấy giọng nói của Dennis bên tai mình, giọng nói phát ra như lời thì thầm khiến cô bé không khỏi bất ngờ. Từ từ mở mắt ra, Tiffany đã thấy Dennis đang ở ngay bên cạnh và ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của cô. Có phải Dennis đã đỡ giúp Tiffany quả bóng ban nãy không? Là Dennis đã cứu cô bé?
“Này em kia, cẩn thận một chút chứ! Tôi đã bảo là phải chuyền bóng nhẹ nhàng cơ mà?” – Tiffany nghe thấy tiếng thấy Kwon gằn giọng như đang quát mắng một ai đó – “Dennis, em có sao không?” – Và rồi, giọng thầy đã nhỏ nhẹ lại.
“Em không sao thưa thầy, nhưng cô bé này…” – Dennis trả lời thầy Kwon – “Em có sao không?” – Rồi quay sang hỏi Tiffany.
“Em… em đau ở chân…” – Tiffany nói khẽ. Dù sự việc nguy hiểm đã qua nhưng tim cô bé vẫn còn đập nhanh lắm, chắc là vì Dennis… Vì Dennis đang ở rất gần cô bé, rất gần, gần đến nỗi cô bé có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên đỉnh đầu mình.
“Để anh xem.” – Dennis vội kiểm tra khớp chân của Tiffany – “Chắc là em bị bong gân rồi. Đau lắm đúng không? Được rồi, anh sẽ đưa em đến phòng y tế ngay.”
Nói rồi, chưa chờ cho Tiffany trả lời, Dennis đã bế cô bé lên trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Tiffany đã vô cùng bối rối, nhưng cô bé không thể cử động được, cơ tay và cả đôi chân của cô đã mỏi nhừ rồi. Có những tiếng xì xầm vang lên trong khi Dennis bước đi, hướng tới phòng y tế và Tiffany có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói của các cô gái dành cho mình. Tiffany không thích những ánh mắt đó, nhưng cô bé có thể làm gì được chứ? Dần dần, Tiffany càng cảm thấy mình yếu đuối hơn trong vòng tay của Dennis.
Dennis đã rất tốt bụng để đỡ bóng cho cô bé. Dennis luôn là một người tử tế.
Dennis… thật sự rất tốt... Rất tốt… Giống như Jessi vậy…
Dennis đã không nói một lời nào nữa khi đưa Tiffany đến phòng y tế. Và cậu ấy đã chờ ở đó cho đến khi Tiffany được băng bó xong.
.Chapter 7.
Xuyên qua bầu không khí ẩm ướt sau cơn mưa, ánh dương nhạt nhòa một chiều đầu tháng mười lại đang cố thắp lên sự ấm áp mơ hồ trong chính bản chất của nó. Một ngày trong veo đến lạ dù cho mưa cuối mùa có lạnh lẽo, có bất chợt đến đâu. Cửa tiệm ướt sũng sau cơn mưa của Jessica, vẫn còn đó màu hồng dịu ngọt của nước sơn sau bao năm tháng. Nhành hoa Tigon bám chặt vào tấm bảng hiệu lại như đang được sưởi ấm, trong ánh sáng nhạt màu này, sắc hồng của nó bất chợt nổi bật hơn bao giờ hết. Hoa Diên Vĩ tím, hoa Chuông xanh thẫm, Tulip đỏ rực trước hiên cũng không kém cạnh, chúng như đang cố tỏa hương sắc của mình để thu hút sự chú ý của một ai đó.
Người ta hay nói là: các loài hoa luôn ngủ say và chúng chỉ chợt thức giấc sau mỗi cơn mưa. Đúng vậy, và mùi hương Tigon hồng, Diên Vĩ tím, Chuông xanh thẫm, Tulip đỏ rực đang lan tỏa trong không khí như nhắc nhở một ai đó rằng, chúng chỉ vừa mới thức giấc thôi. Qua ô cửa sổ còn mờ hơi mưa, Jessica biết rõ tâm trạng của chúng chứ, nhưng tiếc là hương vị mà cô cảm nhận được không phải là sự hòa hợp tuyệt vời của các loài hoa, mà là hương vị của sự chờ đợi.
/“Jessi này… Bắt đầu từ ngày mai Jessi không phải đến trường đón em nữa đâu. Em có thể tự đi về…”/
/“Không được, Jessi sẽ không yên tâm đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao?”/
/“Jessi đừng lo. Bắt đầu từ ngày mai, em… em sẽ về với bạn mà…”/
Đã hơn bốn giờ rồi nhưng Tiffany vẫn chưa đến. Bình thường, sau mỗi giờ tan trường, cô bé vẫn đến cửa tiệm vào lúc bốn giờ mà? Tiffany luôn đúng giờ, cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại có lối sống nguyên tắc đến kỳ lạ và Jessica biết, nguyên tắc đó là do cô định hướng cho cô bé. Nhưng vào thời gian gần đây thì…
Jessica đã nhìn thấy chàng trai đó, người luôn dành ánh mắt đặc biệt của mình cho Tiffany. Jessica cũng đã nhìn thấy một Tiffany lần đầu tiên biết ngượng ngùng trước bạn khác giới, một Tiffany với bao bối rối trong từng cử chỉ khi tiếp xúc với người đó, một Tiffany mà chưa bao giờ Jessica nhìn thấy trong suốt những năm tháng qua. Jessica chợt hiểu rằng, cảm xúc của Tiffany, những suy nghĩ mà cô bé không viết ra trong nhật ký, những tâm sự mà cô bé đã không chia sẻ với cô, thực sự rất phức tạp. Chúng rối lắm, rối và khó nắm bắt như một cuộn len bị chú mèo nghịch ngợm phá tung lên vậy. Làm sao để Jessica hiểu hết về Tiffany đây? Làm sao có thể…?
‘Tâm lý con người luôn chứa đựng vô vàn bí ẩn – bí ẩn mà có thể những vị tiên đỡ đầu như chúng ta không thể hiểu hết được.’ – Đôi khi, trong những lúc rối rắm, Jessica đã luôn nhớ về lời răn dạy của Mẹ Đỡ Đầu. Lời răn dạy ấy đã đi theo Jessica trong suốt những nhiệm kỳ qua với biết bao đứa trẻ trong cuộc sống vĩnh hằng của cô, nhưng dẫu cho có biết rõ điều đó, Jessica dường như vẫn muốn có một ngoại lệ. Tất cả những tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc của Tiffany, từng phút, từng giây trong suốt những năm tháng qua, Jessica đã luôn muốn hiểu được chúng một cách rõ ràng nhất. Jessica có thể biết tất cả những gì cô muốn, Jessica có thể biến hóa ra vô số những gì cô cho là cần thiết, Jessica có thể bay, có thể xuyên qua cả không gian nhưng cô lại không thể đọc được suy nghĩ của con người. Đó là quyền hạn mà không vị tiên đỡ đầu nào được phép có.
Đối với Jessica, Tiffany luôn là ngoại lệ duy nhất. Hơn cả trách nhiệm của một vị tiên đỡ đầu, Jessica còn muốn mang đến cho Tiffany nhiều thứ hơn nữa kìa. Trong những nhiệm kỳ qua, đây là lần đầu tiên cô lại theo dõi sát sao một đứa trẻ như vậy. Dẫu biết rằng Tiffany cũng cần có một thế giới riêng – thế giới không cần đến sự có mặt những những phép màu cổ tích, nhưng Jessica đã không sao từ bỏ được ý nghĩ vẫn luôn chi phối mọi hành động của cô, ý nghĩ rằng cô sẽ luôn hiện hữu trong mọi thế giới mà cô bé chạm đến. Trong nhiệm kỳ này, Tiffany đã tất cả đối với Jessica, và Jessica cũng luôn mong muốn điều ngược lại, rằng chính bản thân cô ấy cũng sẽ là tất cả đối với cô bé. Như vậy… có ích kỷ quá không? Có ích kỷ quá không khi Jessica đang cố sở hữu một con người? Và có mơ hồ quá không khi mà chính cô còn không biết đến sự ích kỷ đó?
Đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn Jessica lại chợt thắt lại khi cô nhìn thấy hình ảnh Tiffany cùng chàng trai đó, cả hai đang trên đường về, xuyên qua những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Qua tấm gương thần kỳ của mình, Jessica đã có thể nhìn thấy được nụ cười ngượng ngùng của Tiffany khi cô bé ngồi đằng sau yên xe đạp của chàng trai đó. Thật trong sáng, nụ cười đó mới đáng yêu làm sao - nụ cười mong manh dễ vỡ như bất kỳ hạt sương sớm nào - nụ cười mà cô đã luôn muốn bảo vệ và ích kỷ giữ cho riêng mình.
Có hạnh phúc không, Fany bé nhỏ? Công chúa của tôi, liệu em có đang hạnh phúc?
Em đang hạnh phúc mà, phải không? Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không hạnh phúc vậy? Chẳng phải hạnh phúc của em đã luôn là hạnh phúc của tôi sao?
Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở như thế này? Tại sao vậy, Fany? Hãy nói cho tôi biết đi…
Jessica đã nhanh chóng xóa đi những hình ảnh đang phản chiếu trong tấm gương thần kỳ khi mà cô biết là, Sự Ghen Tỵ lại đang ập đến và nhấn chìm lấy cả lý trí của mình. Sự Ghen Tỵ xấu xí luôn là thứ mà những vị tiên đỡ đầu mang nó tránh xa khỏi tâm hồn của những đứa trẻ, nhưng tại sao, tại sao giờ đây, Jessica lại bị nó tấn công như thế này? Trong một phút chốc thôi, tim cô đã nhói lên, nhói lên một cung bậc cảm xúc nào đó mà cô chưa từng trải qua trong cuộc đời vĩnh hằng của mình.
Khó chịu quá…! Cảm giác này đang thực sự làm cô nghẹt thở…
Cố tĩnh tâm một chút, Jessica đã lấy lại được hơi thở của mình. Những cảm xúc rối bời đang bủa vây lấy cô, chưa bao giờ, Jessica lại cảm thấy khó hiểu về chính bản thân mình như lúc này.
Jessica yêu Tiffany, chẳng phải là cô đã luôn yêu thương cô bé như một người mẹ, một người chị và cả như một người bạn tâm giao sao?
Học cách yêu thương người khác vô điều kiện là quy tắc đầu tiên để trở thành một vị tiên đỡ đầu, chẳng phải cô đã luôn làm rất tốt điều đó với Tiffany sao? Và chẳng phải cô đã luôn cảm nhận được tình cảm của chính mình phản chiếu qua ánh mắt mà Tiffany dành cho cô sao?
Vậy thì… cảm xúc này là gì? Thậm chí nó còn mãnh liệt hơn cả những cảm xúc mà cô đã từng trải qua với Tiffany. Thậm chí nó còn làm cho đôi mắt của cô sợ hãi tránh né hình ảnh hạnh phúc của cô bé với một người khác, làm cho trái tim của cô đập những nhịp đập vô cùng gấp gáp, làm cho lý trí của cô chợt yếu đuối trước Sự Ghen Tỵ…
Có một tên gọi nào khác dành cho tình yêu mà Jessica đã luôn dành cho Tiffany không?
Trong không khí ngập tràn hương sắc của Tigon hồng , Diên Vĩ tím, Chuông xanh thẫm và Tulip đỏ rực, Jessica đã không cảm nhận được mùi vị nào khác ngoài sự chờ đợi.
Tiffany… sắp đến chưa?
---
Jessica đã dành cả ngày hôm sau để trang trí lại tiệm kẹo của mình. Hôm nay, cô đã làm mọi thứ bằng tay mà không dùng đến phép thuật, từ việc nhấc thang lên gỡ mấy quả châu lấp lánh trên trần nhà từ hồi Giáng Sinh năm ngoái xuống; lau sạch bụi bẩn bám trên mấy bức tranh treo tường, những chiếc đĩa được trưng bày trên kệ cùng hàng loạt những thứ linh tinh nhỏ xíu bằng sứ khác cho đến việc sắp xếp lại từng loại kẹo, bánh. Với áo váy khệ nệ như thế này, Jessica thực sự rất bất tiện trong mọi cử động nhưng cô đã cố gắng rất nhiều. Cho đến đầu giờ chiều, mọi thứ hầu như đã ngăn nắp hơn một chút. Thở phào nhẹ nhõm, cô uể oải tháo chiếc tạp dề dính đầy bụi bẩn ra và cố làm cho cái lưng mỏi nhừ của mình thoải mái hơn. Không ngờ làm việc bằng tay lại mệt đến thế này!
Tìm một chỗ đứng hợp lý, Jessica muốn quan sát toàn bộ thành quả lao động trong nhiều giờ của mình. Hôm nay, Jessica đã có thể làm mọi thứ bằng phép thuật như bao nhiêu lần cô đã làm, nhưng cô lại không muốn. Một phần vì Jessica đã luôn muốn thử làm việc bằng tay như những người bình thường, một phần vì cô cũng muốn giết thời gian trong khi đợi Tiffany đến, phần nữa là vì… cô đã muốn xóa đi những suy nghĩ rối bời luôn ám ảnh trong lòng mình suốt mấy ngày qua. Và quả thật, mấy giờ làm việc vừa nãy đã giúp cho tinh thần cô nhẹ nhõm đi khá nhiều. Jessica còn nhớ vào hôm qua, cô đã buồn đến mức không thể trò chuyện vui vẻ cùng Tiffany như lúc trước nữa. Cô cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ biết là mình đã cư xử rất gượng gạo với cô bé. Cô đã trò chuyện như thể xả giao với cô bé và chỉ cười gượng khi cô bé cố chọc cho cô vui. Sâu thẳm trong tâm hồn mình, Jessica hiểu rõ rằng, cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt cùng nụ cười trong sáng của cô bé, cô đều có cảm giác như chúng đều không dành riêng cho mình nữa, nó dường như dành trọn cho cậu nhóc kia rồi. Điều đó đã làm cho khuôn mặt cô nóng bừng lên cùng với hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực đang cố nhấn chìm cô vào Sự Ghen Tỵ xấu xa.
Nhưng có lẽ, Jessica cần phải thay đổi thôi, và việc đầu tiên cô cần phải làm là thay đổi lại cửa tiệm của mình. Mấy năm gần đây, cô đã lơ là trong việc trang trí cửa tiệm khi hầu hết thời gian trong ngày của cô đều dành cho việc quan sát và chăm sóc Tiffany. Cô đã lơ là với cửa tiệm, bỏ mặc nó đến nỗi có lẽ Tiffany đã thấy chán ngán khung cảnh quen thuộc này rồi. Vậy thì cô phải mau trang trí lại thôi. À, cô cần phải làm thêm chocolate hình lâu đài để đặt ở chiếc bàn này, thêm mấy bình hoa khô và nến thơm ở góc kệ kia, cả đèn chùm cũng phải được thay kiểu mới nữa. Ôi, có lẽ cần phải thay cả giấy dán tường nữa cơ.
“Còn quá nhiều việc phải làm, có lẽ mình cần phải dùng đến phép thuật thôi…” – Jessica nhìn khắp lượt cửa tiệm của mình và thầm nghĩ. Nghĩ vậy, Jessica bắt đầu xắn tay áo lên và thay đổi lại một vài thứ mà cô cho là cần thiết qua những cử động ở các ngón tay. Dẫu sao thì, đối với cô, phép thuật vẫn luôn là thứ hữu ích mà.
Chắc hẳn Fany sẽ rất ngạc nhiên đây! Chỉ cần làm cho Fany vui, chỉ cần em lúc nào cũng vui là được rồi!
Jessi… sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa…! Sẽ không để nó ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa mình nữa đâu…
.
.
.
Tiffany đã cảm thấy có lỗi với Jessica khi dạo gần đây, cô bé đã luôn đến tiệm trễ. Tiffany không muốn điều này, cô bé biết Jessica sẽ buồn khi chờ đợi cô chứ, nhưng mà… cô bé cũng không thể nào từ chối được sự quan tâm của Dennis. Mối quan hệ giữa Tiffany và Dennis đã thân thiết hơn rất nhiều sau tai nạn vừa rồi, và rõ ràng, cậu ta dường như có tình cảm rất đặc biệt với cô bé. Vào mỗi giờ bóng rổ, Dennis đã luôn dành sự chú ý đặc biệt cho Tiffany, hướng dẫn cô bé tận tình và coi sóc từng hành động của cô bé. Họ đã (vô tình?) gặp nhau nhiều lần trong canteen và thậm chí cậu ta đã có vài lần ngồi chung bàn với cô bé, dĩ nhiên, điều này làm cho Soohyun cảm thấy phát bực lên trong khi Sunkyu thì lại phấn khích vô cùng. Dennis rõ ràng là đang theo đuổi Tiffany, đó là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy được, ngoại trừ cô công chúa nhỏ ngốc nghếch này. Dạo gần đây, cậu ta còn nảy sinh ra cái trò đến lớp tìm Tiffany để đưa cho cô bé mấy quyển sách về bóng rổ nữa chứ, rõ ràng là cố tình mà!?!
Tiffany đã không hiểu lắm về những cử chỉ quan tâm của Dennis dành cho mình, đơn giản vì cô bé và Dennis đã quen biết nhau lâu đâu. Nhưng đúng thật là gần đây, cô bé đã có cảm giác như đang được một chàng hoàng tử theo đuổi. Sẽ không hề đơn giản chút nào khi là người mà hoàng tử chọn, hay nói cách khác, sẽ vô cùng khó khăn đối với người mà chàng ta tận tình chăm sóc. Tiffany đã phải nhận vô số ánh mắt soi mói từ bạn bè, và cuộc sống của cô bé đã bị đảo lộn hoàn toàn khi bỗng dưng là người được chú ý thứ hai trong trường. “Công chúa” – mọi người đã gọi cô bé là công chúa, không phải với giọng điệu dễ nghe, không phải vì bản thân cô bé đáng nhận danh xưng đó, mà là vì người đã luôn có biệt danh là “Hoàng tử”.
Nhưng Tiffany đã nghĩ là biệt danh đó không hề tồi một chút nào. Và cô bé… có lẽ cũng đang dành một tình cảm khá đặc biệt cho Dennis.
Vội vã chạy xuyên qua những góc đường trong không khí tràn ngập mùi hương của những bông hoa tháng mười, Tiffany cố rẽ qua ngã tư thật nhanh trước khi đèn xanh lại sáng và dừng lại trước cửa tiệm của Jessica với hơi thở hổn hển. Cô bé nhanh chóng mở cửa bước vào, lòng thầm hy vọng Jessi của cô sẽ vui vì hôm nay cô đã đến sớm.
“Jessi! Em đến rồi!” – Cô bé khẽ gọi với nhịp thở gấp gáp của mình và cố tìm Jessica trong không gian quen thuộc này. Jessica không có ở đây nhưng lại có tiếng lục đục trong bếp. Và những tiếng động đó đã chỉ rõ đường đi cho Tiffany.
Bất chợt, Tiffany muốn tạo cho Jessi của cô một bất ngờ. Cô bé từ từ bước vào và lẻn nhìn vào trong qua cửa bếp để bắt được hình ảnh của Jessica đang quay lưng lại với mình, vô cùng bận bịu với một việc gì đó. Với ý nghĩ ranh mãnh của mình trong đầu, Tiffany đã rón rén đến gần Jessica và…
“JESSI!!!”
Tiffany đã ôm chầm lấy Jessica từ đằng sau và làm cho cô gái tóc vàng hoảng hồn thật sự. Một tiếng “boong!” lớn đã vang lên và điều đó có nghĩa là chiếc nồi chứa đầy chocolate trắng trên tay của Jessica đã rơi xuống sàn nhà.
“Ôi Jessi… Em thực sự xin lỗi…”
“Fany... Em làm Jessi giật cả mình. Không sao, không sao, chị sẽ dọn nó. Chỉ cần ba giây thôi…”
Và rồi Jessica đã dùng phép thuật để dọn đi mớ bừa bộn trên sàn một cách nhanh chóng. Thật đáng tiếc, nếu như Jessica không bất cẩn thế này thì lẽ ra cô đã làm được chocolate lâu đài rồi. Nhưng cũng thật là may, vì vụ sơ suất nhỏ này mà cô và Tiffany đã có thể trò chuyện tự nhiên như trước rồi.
Tiffany đã giúp Jessica dọn trà Ceylon cùng với mật ong cho buổi tiệc trà của họ khi cô gái tóc vàng đang loay hoay với chiếc bánh táo nướng trong bếp. Trà Ceylon khi dùng với mật ong sẽ rất ngon, và còn gì tuyệt hơn nữa nếu có bánh táo do Jessica làm chứ? Tiffany chợt cảm thấy thật thoải mái. Sau bao nhiêu căng thẳng ở trường học, rõ ràng rằng chỉ khi về bên Jessica, cô bé mới có cảm giác dễ chịu như thế này thôi.
“Mọi việc ở trường hôm nay thế nào, Fany?” – Jessica nói khi cô đưa cho Tiffany một đĩa nhỏ bánh táo.
“Vẫn bình thường ạ. Hôm nay em đã có một cuộc tranh luận với Sunkyu và Soohyun về những tác phẩm của Hemingway. Sunkyu thì cho rằng những câu chuyện của ông ấy quá khó để có thể hiểu hết, trong khi Soohyun tự tin rằng cậu ấy có thể biết hết mọi thứ, kể cả những thứ không được viết ra. Và thế là cả hai lại cãi nhau, như những lần mà em đã kể cho Jessi nghe đó.” – Tiffany kết thúc câu nói cùng với một tràng cười.
“Ôi những đứa trẻ này mới ngỗ nghịch làm sao! Chỉ có Fany của chị là hiền thôi.” – Jessica giả vờ tỏ vẻ chê bai, để rồi sau câu nói thứ hai của mình, cô đã muốn chồm người về phía trước để nựng đôi gò má đáng yêu của Tiffany. Nhưng mà… cô đã không làm vậy. Có lẽ, cô vẫn còn cư xử gượng gạo lắm.
“Tất nhiên rồi, em mà! À Jessi, hôm nay em lại được điểm 10 môn Văn đó. Em có giỏi không?”
Thế rồi, Tiffany cứ vô tư kể cho Jessica nghe về một ngày đi học của cô bé. Cô bé đã kể mọi thứ, ngoại trừ những chi tiết có liên quan về Dennis. Tiffany đã muốn kể cho Jessi của cô nghe về Dennis lắm chứ, nhưng mà… có lẽ, vẫn chưa đến lúc.
“Còn gì vui nữa không, Fany?” – Jessica hỏi khi Tiffany kết thúc những câu chuyện của mình. Jessica… còn muốn biết thêm điều gì nữa vậy?
“À…” – Tiffany đã suy nghĩ – “Không, hết rồi đó, Jessi…” – để rồi chỉ nói như vậy.
Một khoảng im lặng từ đâu đó đã ập đến và làm cho không khí chợt chùng xuống. Jessica đã không nói gì ngoài cái gật đầu nhẹ mà cô dành cho Tiffany, cô đang giấu sự buồn bã vô cớ của mình bằng cách cúi mặt xuống tách trà Ceylon đã nguội từ bao giờ.
Tiffany chợt muốn nói thêm gì đó với Jessica. Nhưng trước khi cô bé lên tiếng, tiếng chuông từ điện thoại di động của cô đã vang lên ầm ĩ rồi.
Là Dennis đang gọi… Cậu ấy gọi để làm gì vậy?
“Sao vậy Fany? Em mau nghe điện thoại đi.” – Jessica ngạc nhiên nhìn Tiffany khi cô bé đã tần ngần nhìn vào điện thoại và trông lúng túng thấy rõ.
Và Tiffany đã bốc máy - “Alo… oppa, anh gọi em có chuyện gì vậy?”
Chỉ cần như vậy thôi, Jessica đã biết người đang nói chuyện với cô bé là ai. Thật nhanh chóng, đâu đó trong tiềm thức của cô lại cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết.
“Em đang ăn chiều… Em vẫn chưa về nhà… À, em đang ở chỗ một người bạn… Oppa à, anh không cần phải đến đón đâu, em có thể tự về được mà…”
Một người bạn? Vậy là, với Tiffany, Jessica chỉ là một người bạn thôi sao?
“Em cúp máy nhé…! Vâng, cảm ơn anh… Chúc anh bữa tối ngon miệng. Tạm biệt oppa…!”
Chỉ là một người bạn thôi sao, Fany? Với em, tôi chỉ như vậy thôi sao? Tôi chỉ như một người bạn bình thường, còn cậu ta… cậu ta mới là người quan trọng nhất với em, phải không?
Phải rồi, cậu ta mới chính là hoàng tử của em. Còn tôi, tôi chẳng là gì cả…!
Chẳng là gì cả!
“À Jessi…” – Tiffany đang định nói gì đó…
“Là Dennis Oh đúng không? Có phải cậu ta không, người vừa gọi cho em đó?” – … nhưng đã bị Jessica ngắt lời.
“Sao… sao Jessi lại biết Dennis oppa?” – Tiffany vô cùng ngạc nhiên.
“Vì tôi là người chăm sóc em. Tôi phải biết cậu ta chứ! Tôi được biết mà, đúng không?” – Tông giọng của Jessica bất chợt trở nên cao hơn khi cô dùng những lời lẽ có phần ga.y gắt với Tiffany bé nhỏ. Jessica đã không muốn vậy, điều mà cô tự dặn lòng mình không bao giờ làm đó là lớn tiếng với Fany của cô, nhưng giờ đây, giờ đây cô đã không còn đủ bình tĩnh nữa.
Cơn ghen tỵ trong Jessica từ từ trỗi dậy khi mà nó đã bị kìm nén suốt một tuần qua. Tưởng chừng như Jessica đã có thể kìm nén được lâu hơn nữa, nhưng cơn cáu giận này lại ập đến một cách quá bất ngờ khiến cô không thể thao túng nỗi suy nghĩ của mình nữa rồi.
“Jessi... đã luôn theo dõi em sao?” – Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tiffany cũng lên tiếng. Cô bé đã quá sốc trước thái độ bất ngờ của Jessica.
“Phải, tôi lúc nào cũng dõi theo em cả! Là tôi ngu ngốc, là tôi cứ nghĩ rằng nguy hiểm lúc nào cũng rình rập em và mang em đi mất! Là tôi ngu ngốc vì tôi luôn nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới đủ sức bảo vệ em! Là tôi ngu ngốc vì tôi đã luôn tin rằng mình sẽ là hoàng tử của em...!” – Jessica chợt lớn tiếng hơn nữa, dòng cảm xúc trong cô dường như đang tăng lên rất nhiều.
“Jessi...”– Tiffany chợt cảm thấy đôi mắt mình đang nhòe đi, nhưng cô bé vẫn cố nén lại để không khóc.
“Phải, tôi đã luôn theo dõi em. Em làm gì ở trường, đi với ai, ăn gì, học tập ra sao, ai bắt nạt em, tôi đều biết rõ hết! Tôi đã luôn muốn biết mọi thứ về em, chỉ có thế thì tôi mới chăm sóc em thật tốt được!” – Giống như những đợt sóng khi thủy triều vừa lên, những cảm xúc trong Jessica đã bất chợt tuôn trào, đột ngột và mãnh liệt như cái cách mà cô luôn cố kìm nén chúng mỗi ngày vậy. Kìm nén mãi chẳng có ích gì cả, chúng chỉ làm cho cô đau khổ thêm thôi. Vậy thì... cứ nói ra hết đi, cứ nói ra hết để nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là một chút thôi...
Tiffany đã không nói được gì ngoài việc đưa đôi bàn tay của mình lên để che đi một phần khuôn mặt đang mếu máo của cô bé. Tại sao Jessi lại như vậy? Tại sao...? Jessi chưa bao giờ lớn tiếng với Fany cơ mà?
“Thậm chí tôi đã đọc nhật ký của em, thậm chí tôi đã đứng đó và xem em viết mỗi đêm. Em có biết là tôi đã rất buồn khi khoảng thời gian gần đây, em chỉ toàn viết về cậu ta không? ‘Dennis Oh, Dennis oppa, Denny’... Em đã gọi tên cậu ta không biết bao nhiêu lần rồi, em còn nhớ không? Thậm chí em chẳng còn nhớ gì đến tôi nữa!”
Càng nói, Jessica càng cảm thấy bản thân mình ích kỷ và độc ác hơn bao giờ hết. Tình cảm này đã lớn đến thế rồi sao, tình cảm mà cô đã luôn dành trọn cho cô bé và không bao giờ san sẻ nó với bất cứ ai khác? Jessica đã nghe thấy tiếng nấc của Tiffany, và cô cũng nhìn thấy những dòng lệ trong suốt đang tuôn rơi rất nhiều trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Jessica đau lắm chứ, cô cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ vụn ra vậy... Đau quá! Trái tim cô đang thắt lại, thắt chặt đến nỗi nó đã làm cô đau đến suýt bật khóc. Nhưng những cảm xúc này, những cảm xúc đang bùng phát trong cô, chúng không cho phép cô dừng lại...
“J-Jessi... Jessi đã đọc nhật ký của em sao...?” – Tiffany khóc nấc lên, lời nói như đang hòa vào nước mắt.
“Phải... tôi đã đọc tất cả rồi, tất cả những gì em đã viết... Hoàng tử, em gọi cậu ta là hoàng tử sao? Đối với em, cậu ta mới chính là hoàng tử, đúng không? Nhưng Fany à, cậu ta chẳng đối xử tốt với em như cái cách mà cậu ta đang cố chứng tỏ đâu! Cậu ta không phải là hoàng tử của em, em hiểu không? Cậu ta có quá nhiều sự lựa chọn, có hàng chục cô gái luôn sẵn sàng đánh mất bản thân mình chỉ để làm hài lòng cậu ta. Cậu ta quá nổi bật, em biết rõ điều đó mà, Fany? Nếu không phải là em, thì có thể sẽ là những người khác. Em có hiểu không? Cậu ta... cậu ta có thể không phải là người tốt. Cậu ta không xứng với em!” – Khi nhìn những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh đó, Jessica cũng chợt nhận ra rằng, chính cô cũng đang khóc trong lòng rất nhiều. Những gì cô làm, những lời nói ga.y gắt của cô, cũng chỉ vì muốn tốt cho cô bé thôi mà, phải không? Có ai đó hãy nói là cô đang làm đúng đi...
“Jessi... tại sao... Jessi lại làm vậy? Đọc lén nhật ký của em sao... Jessi...? Jessi... còn làm gì nữa không? Jessi còn theo dõi em... đến khi nào nữa? – Tiffany nức nở, chưa bao giờ trong đời, cô bé lại cảm thấy tuyệt vọng đến mức này. Nỗi tuyệt vọng đó còn đáng sợ hơn bất cứ màn đêm nào từng nuốt chửng lấy cô bé, nó cũng giống như cái hố sâu hun hút vô tận vậy, sẽ nhấn chìm và vùi dập cô đến chết... Và rồi... và rồi sẽ chẳng còn tia sáng xanh ấm áp nào cứu lấy cô bé nữa...
“Fany... tôi làm tất cả điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, em hiểu không?” – Giọng nói của Jessica hơi chùng xuống, hơn ai hết, cô biết rõ rằng mình chỉ đang biện minh thôi. Có lẽ, có lẽ cô đã sai rồi chăng...? Nhưng, cô không được phép dừng lại... sau tất cả những khoảng thời gian họ đã trải qua với nhau, cô muốn có một câu trả lời xác đáng về vị trí của mình trong lòng cô bé – “Hãy nói đi, Fany! Hãy nói rằng em đã nghĩ về tôi như em đã luôn nghĩ về cậu ta đi? Hãy nói cho tôi biết đi, Fany...”
“Tại sao chứ... Jessi? Từ bao giờ... Jessi lại như thế...? Em lớn rồi... Jessi không hiểu sao?” – Đột nhiên, Tiffany đã nhận ra rằng, trong suốt những năm tháng qua, cô đã chưa bao giờ hiểu rõ Jessica cả. Chưa bao giờ.
“Em không nói sao... Fany? Em sẽ không nói rằng tôi quan trọng với em, dù chỉ là một lời nói dối sao?” – Cả khoảng không gian vây quanh Jessica dường như đã sụp đổ từ bao giờ. Jessica cảm thấy khung cảnh trước mắt cô tối sầm lại, cơn cáu giận lại ập đến, phá tan đi tất cả - “Được rồi, vậy thì em mau đến với cậu ta đi! Chẳng phải cậu ta đang chờ em đó sao?”
Tiffany đã không còn tin vào những gì mà cô bé đang nghe nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Jessica lại như thế khi mà cô ấy đã đứng dậy, lớn tiếng với Tiffany, quay mặt đi chỗ khác để rồi không thèm nhịn mặt cô bé nữa?
Jessi đang đuổi em đi đó sao? Jessi không cần em nữa sao?
Jessi ghét em lắm, phải không? Được rồi... vậy thì em sẽ đi... em sẽ không làm phiền Jessi nữa...
Cố gạt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi, Tiffany đứng nhanh dậy, vội lấy chiếc cặp của mình và lao ra khỏi cửa tiệm. Cô bé đã chạy thật nhanh – nhanh đến nỗi không còn nhìn thấy những giọt nước mắt rơi muộn của Jessica nữa rồi.
.Chapter 8.
Tâm trạng nặng nề đã bám lấy Tiffany trong suốt mấy ngày qua khi mà những cơn thao thức giữa đêm cứ mải khiến cô bé mất ngủ. Tiffany đã phải suy nghĩ rất nhiều; rất nhiều về chính bản thân cô bé, về Jessica và mối quan hệ của cả hai. Tiffany không hiểu, cô bé tràn ngập thắc mắc và lo âu. Thật sự thì Tiffany vẫn còn quá non nớt, vẫn còn quá vô tư trong suy nghĩ để có thể thông suốt hết những lời mà Jessica đã nói. Và chính vì không hiểu, Tiffany đã cảm thấy vô cùng khó chịu, cô bé bực dọc với mọi thứ, bực dọc với Jessica, với bản thân mình và cả cú điện thoại vô tình của Dennis nữa. Nhưng Tiffany không giận Dennis, hơn ai hết, cô bé biết rõ rằng mình không có cớ nào để giận cậu ấy cả khi mà cậu ấy gọi điện cũng chỉ vì quan tâm cô. Vậy thì Tiffany có thể đổ lỗi cho ai đây? Tiffany có thể trông chờ vào cái cớ gì để mong một lời giảng hòa từ Jessica?
Thật sự rất khó chịu, cảm giác này đang khiến cô bé rối tung lên – cảm giác vụt mất một thói quen tưởng chừng như sẽ mãi mãi tiếp diễn, không bao giờ dừng lại. Đã mấy ngày rồi cô bé không ghé qua cửa tiệm của Jessica, từng ấy ngày cô bé đi cùng Dennis về thẳng nhà cũng là từng ấy ngày Jessica không xuất hiện bất ngờ vào buổi tối để dỗ cô bé ngủ nữa. Tiffany đã tưởng là chỉ sau một ngày thôi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, Jessica sẽ lại xuất hiện bên cạnh cô bé và xin lỗi cô, rồi thì Tiffany sẽ cười rồi nói: “Mọi chuyện vẫn ổn, em không giận Jessi đâu”, sau đó họ sẽ cùng ôm nhau ngủ khi cô bé chìm vào những giấc mộng đẹp. Cô bé đã nghĩ vậy, cô bé còn nghĩ là nếu mình không chủ động đến tìm Jessica thì cô ấy sẽ phải lo lắm chứ? Có phải cô đã hy vọng quá nhiều rồi không? Tình trạng này còn diễn ra đến chừng nào nữa đây? Cô bé đã quá mệt mỏi rồi.
Tiffany cảm thấy giận khi mà sự hoang mang trong cô bé dần dần lấn áp cả những suy nghĩ hãy còn thiếu trải nghiệm. Tiffany đang giận Jessica, cái tôi non nớt đang dần hình thành trong cô bé đã đổ lỗi cho người mà cô đã từng nghĩ rằng sẽ luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô, sẽ không bao giờ giận hay thậm chí lớn tiếng với cô. Tiffany đang giận Jessica, giận vì những lời nói khó hiểu, giận vì không thông cảm, giận vì đã lén lút theo dõi cô bé. Nếu Jessica không cho Tiffany một khoảng trời riêng, vậy thì chẳng phải là quá bất công với cô bé sao? Tiffany đã lớn rồi, cô bé cũng cần phải có không gian riêng chứ?
Tiffany giận là đúng mà, phải không?
Những ý nghĩ rối rắm đã làm cho những ngày hôm qua của Tiffany trở nên vô cùng u ám. Nhưng vừa giận, cô bé cũng vừa nhớ Jessica nữa. Tiffany đã cố kìm nén, cô bé đã cố dặn lòng rằng mỗi ngày phải về nhà ngay, không được ghé qua tiệm kẹo nữa. Nhưng hôm nay, bước chân của cô đã làm theo trái tim chứ không phải theo lý trí nữa rồi. Hôm nay, Tiffany đã đến tiệm kẹo, nhưng không phải vào thẳng bên trong để được gặp Jessica, để tham dự vào một buổi tiệc trà chiều hay để tâm sự cùng cô ấy, cô bé đã chọn cho mình một vị trí ‘an toàn’ để quan sát cửa tiệm.
Tiệm kẹo của Jessica nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng đồ cổ lớn có cửa chính luôn được đóng chặt. Cửa tiệm mang một màu hồng dịu ngọt với một tấm bảng hiệu bằng gỗ màu trắng mang dòng chữ: ‘Jessica’s Fairy World’ đã hơi đục vì sương gió. Chạy dọc trên mái hiên, với sức sống dẻo dai và sự mềm mại tự nhiên là những thân leo Tigon đang nhuộm hồng cả một khoảng trời. Trước khoảnh sân nhỏ là một chiếc xích đu cũng bằng gỗ và được sơn màu trắng, còn phía trong góc phải, ngay sát vách tường là một thế giới đa sắc màu của những chậu cây kiểng, bao gồm: Diên Vĩ tím, Chuông xanh và Tulip đỏ. Ồ, và còn có cả những bức tượng sứ để trang trí nữa chứ, có tượng chú lùn giữ của này, tượng thiên nga trắng và những cây nấm nhỏ đủ màu sắc nữa. Trước đây, Tiffany đã chưa bao giờ nhìn ngắm phía bên ngoài cửa tiệm một cách chăm chú cả, vì thế những khám phá nho nhỏ này đã làm cô bé cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết. Tiffany muốn đến gần để xem cho rõ hơn nữa, nhưng bước chân của cô bé đã khựng lại khi đôi mắt cô lướt qua ô cửa sổ và bắt được một hình ảnh vừa hiện ra sau lớp kính thủy tinh trong suốt kia.
Jessica hiện ra trước mắt cô bé, vẫn mái tóc dài màu vàng rực đổ xuống đôi vai gầy, vẫn tuyệt vời trong bộ váy Tây kiểu cổ màu tím nhạt, vẫn đẹp một cách hoàn hảo nhưng sao hôm nay lại xa cách như thế? Trong ánh dương nhạt nhòa của buổi chiều tháng mười, Jessica đứng đó, sau ô cửa sổ, với ánh nhìn xa xăm như vô định, trông cô hoàn toàn lạc lõng với cả khung cảnh trước mắt. Tiffany đã cảm thấy trái tim mình khẽ nhói lên khi nhìn thấy hình ảnh của cô ấy, sao bao nhiêu ngày qua, cô bé không ngờ mình lại nhớ cô ấy đến vậy. Cố ẩn người sau một góc cây, cô bé hướng ánh nhìn yếu ớt của mình về phía cô ấy, lén lút như sợ bị phát hiện. Jessica vẫn còn đứng đó, ánh nhìn của cô đang hướng về đâu, không ai biết cả; Tiffany vẫn còn nép mình sau góc cây, ánh mắt cô bé như trông đợi một điều mâu thuẫn nào đó, một nửa muốn bị Jessica phát hiện, nửa kia lại không.
Xa cách quá! Hình như chưa bao giờ, chưa bao giờ Tiffany cảm nhận được cảm giác này cả - cảm giác mà cô bé đã từng nghĩ là sẽ không bao giờ xảy ra với cả hai.
Xa cách quá...! Rồi sẽ xa cách đến bao giờ nữa? Nếu là... đến suốt đời thì sao? Liệu Tiffany có chịu đựng được việc Jessica sẽ không ở bên cạnh mình cho đến suốt đời không?
Tiffany đang trách móc, cái tôi non nớt của cô bé lại trỗi dậy khi Jessica đã biến mất sau ô cửa sổ, để cô bé lại một mình, bên góc đường đối diện với ánh mắt trông chờ dù cho chính bản thân cô bé cũng chẳng hề muốn xuất hiện.
Này Jessi, có nhìn thấy em không? Chẳng phải Jessi muốn thấy điều gì là sẽ thấy được điều đó sao? Jessi không nhìn thấy em có nghĩa là Jessi đã không muốn nhìn thấy em nữa, đúng không?
Tiffany đang tự cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Một mặt, cô bé vẫn còn cảm thấy bức xúc khi Jessica đã theo dõi mình một cách quá khắt khe, một mặt, cô bé lại đang muốn được theo dõi như thế. Rõ ràng, cô bé muốn được chú ý, được để mắt quan tâm đến, chứ không phải bị bỏ mặc như thế này. Chẳng phải Jessica là vị tiên đỡ đầu của cô bé sao? Tại sao cô ấy lại bỏ rơi cô bé như thế này chứ? Dù cho cô bé có bất cứ lỗi lầm gì đi chăng nữa, thì đó chẳng qua cũng chỉ vì cô bé vô ý chứ không phải cố tình. Jessica phải hiểu cô bé chứ, sau bao nhiêu năm tháng mà họ đã trải qua với nhau, cô ấy phải là người hiểu cô bé hơn bất cứ ai khác chứ?
Cơn giận dỗi trẻ con của Tiffany lại tăng lên khi một lần nữa, cô bé lại đang cảm nhận được sự bỏ mặc của Jessica. Không còn cảm giác muốn khóc như những ngày trước nữa, giờ đây, Tiffany lại đang cảm thấy giận dỗi vô cùng.
Cô bé không có lỗi, và cô bé sẽ không chủ động xin lỗi Jessica đâu. Và chỉ trừ khi Jessica chủ động, cô bé sẽ không tìm đến cửa tiệm, hay thậm chí nghĩ về Jessica nữa.
Không luyến tiếc nhìn lại, Tiffany đã giận dỗi bỏ đi. Cô bé đang mè nheo, đang nhõng nhẽo dù cho Jessica đã chẳng có mặt ở đây để trông thấy điều đó.
Dẫu sao thì, Tiffany vẫn còn là một đứa trẻ. Mười ba tuổi, đó không phải là độ tuổi để bạn có thể suy nghĩ kỹ càng về nhiều mặt của một vấn đề, đó càng không phải là độ tuổi để bạn có thể cảm nhận được rõ ràng một tình cảm quá sâu sắc.
Tiffany mười ba tuổi, độ tuổi hãy còn quá non nớt để có thể cảm nhận được rằng, Jessica yêu cô bé, bằng một tình yêu mà cô ấy đã chưa bao giờ gọi tên được.
---
Lại một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua khi Tiffany không đến, lại một ngày nữa với buổi chiều không có tiệc trà, những câu chuyện phiếm và nụ cười trong sáng tuyệt đẹp của cô bé. Jessica đã ao ước rằng từng giây, từng phút của một ngày hãy trôi qua thật nhanh đi, hãy trôi qua thật nhanh để cho bình minh lại đến vào sáng hôm sau khi tâm trạng cô đã ổn hơn một chút. Jessica không hiểu, cô hoài nghi với cảm xúc của chính mình. Nó là gì vậy, những cảm xúc khó chịu luôn quanh quẩn bên cô trong thời gian gần đây? Jessica không tin vào bản thân cô, liệu với lý trí đang bị chi phối như thế này, cô có còn chăm sóc Tiffany được tốt nữa không? Jessica đã không đến tìm Tiffany vào những ngày qua, vì cô sợ rất nhiều thứ, sợ lại nổi nóng để rồi lớn tiếng quát mắng cô bé, sợ đối diện với cảm giác ghen tỵ luôn làm cô nghẹt thở, sợ yếu đuối trước ánh mắt trong veo như thủy tinh đó, sợ làm hỏng tất cả một lần nữa...
Nhưng trên hết, vượt qua những nỗi sợ hãi vô hình kia, Jessica vẫn còn nghĩ rất nhiều về sự vô tâm của Tiffany. Jessica xứng đáng để được đòi hỏi một cái gì đó từ Tiffany mà, phải không? Khi mà đối với cô, Tiffany không những là công chúa, là thiên thần, là những gì tốt đẹp nhất mà còn là cả một thế giới. Cô đã từng nghĩ rằng chính bản thân mình cũng đã là cả thế giới với cô gái nhỏ kia, và cô đã hạnh phúc biết bao khi trong suốt những năm qua, ánh mắt của Tiffany chỉ hướng về một nơi duy nhất, nơi luôn có sự hiện diện của cô. Nhưng dường như Jessica đã lầm rồi, phải, cô đã lầm thật rồi. Cô đã không hiểu cô bé, cô đã lầm tưởng, sự ích kỷ đã làm cô mờ mắt thật rồi. Tiffany còn cả một thế giới rộng lớn ngoài kia – thế giới mà cô không hề tồn tại, thế giới mà đến một lúc nào đó, cô bé sẽ hoàn toàn thuộc về.
Jessica đã quên mất lời răn dạy của Mẹ Đỡ Đầu rồi, tình cảm quá lớn của cô dành cho Tiffany đã khiến cô mất đi sự minh mẫn luôn cần phải có của một vị tiên. Vô lý quát mắng một đứa trẻ sao? Ôi Jessica, cô thật là điên rồ! Đó là điều mà cô chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm, nhất là đối với Tiffany bé nhỏ.
Jessica đã rất nhớ Tiffany và trong suốt một tuần qua, cô đã rất muốn đến thăm cô bé, làm hòa với cô bé và cả hai sẽ lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chưa có chuyện gì xảy ra – nhưng chỉ nghĩ đến đó thôi, cô lại cảm thấy sự ích kỷ của mình lại đến và một lần nữa, nó hoàn toàn lấn át trái tim cô. Chưa có chuyện gì xảy ra sao? Không đâu, nó đã xảy ra rồi đó thôi…
Tại sao Tiffany lại giấu cô về chuyện cậu nhóc đó? Cô bé chưa bao giờ giấu cô bất cứ chuyện gì cơ mà?
Tiffany không muốn cô biết cậu nhóc, phải chăng cô bé luôn dành cho cậu ta những tình cảm đặc biệt nhất – những tình cảm mà cô không được phép biết đến?
Tiffany nghĩ cô là một kẻ soi mói sao?
Tiffany đã nghĩ Jessica thật xấu xa khi cô theo dõi cô bé, nhưng Tiffany có biết rằng sau tai nạn xảy ra với cô bé vào năm chín tuổi, cô đã dặn lòng mình bao nhiêu lần là phải chăm sóc cho cô bé thật tốt, luôn luôn bên cạnh và bảo vệ cô bé ở mọi lúc mọi nơi không? Đôi khi, Jessica đã luôn dõi theo cô bé một cách mù quáng, chẳng qua cũng chỉ vì cô đã luôn dằn vặt vì sự bất cẩn của mình, chẳng qua cũng chỉ vì cô không thể vụt mất cô bé một lần nữa. Thế giới ngoài kia rất rộng lớn và nguy hiểm, liệu Tiffany nhỏ bé sẽ chịu đựng được nếu không có sự bảo vệ của cô sao?
Nhưng Tiffany đã không hiểu, cô bé đã nghĩ cô thật xấu xa, có phải không?
Jessica không giận Tiffany, nhưng cô cảm thấy rất buồn, thực sự rất buồn. Với hàng trăm câu hỏi không có lời đáp, Jessica đã tự giam mình vào nỗi buồn da diết, nó đau lắm, đau đến nỗi cô đã không thể tập trung vào bất cứ việc gì, đã không thể làm nổi bất cứ việc gì nữa rồi.
Qua ánh nhìn như thủy tinh vỡ của cô bé, Jessica đã biết rằng, cho dù cô có cố biện mình, cố thuyết phục cô bé với hàng trăm lý do tốt đẹp, thì những dòng lệ trong suốt của cô bé đã nói lên tất cả: Jessica đã hoàn toàn thất bại. Niềm tin mà cô tạo cho Tiffany đã vỡ rồi, vỡ thật rồi…!
Qua ô cửa sổ trong suốt của cửa tiệm, Jessica nhìn thấy ánh dương nhạt nhòa của một ráng chiều đang dần buông xuống. Bất giác, cô nhận ra rằng, mình đã chưa bao giờ nhìn ngắm hoàng hôn ở thế giới này một cách chăm chú cả. Hoàng hôn rất đẹp, nó rất đẹp… đẹp đến nỗi làm cho lòng cô càng lúc càng buốt lại. Cả khung cảnh này, sẽ rất tuyệt nếu được nhìn ngắm từ bên ngoài. Jessica đã muốn bước ra ngoài để ngắm hoàng hôn cho rõ hơn, nhưng đôi chân của cô như bị đông cứng vậy, nó chẳng thể nào nhúc nhích thoải mái nữa rồi.
Jessica đã mất công trang trí lại cả bên trong và bên ngoài cửa tiệm, chỉ để cho Tiffany bé nhỏ cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời khi thiên nhiên hòa cùng thế giới nhỏ mà cô tạo ra. Những bức tượng nhỏ đã được thêm vào nơi chậu cây, xích đu cũng được sơn lại, những chiếc đĩa sứ và đèn chùm đã được thay mới, kệ đã được trưng bày lại tất cả, thêm nhiều loại kẹo mới hơn, chocolate lâu đài cũng cao hơn, có thêm nến thơm vào hoa khô nữa… Vậy mà… vậy mà Tiffany đã không hề nhận ra bất kỳ một sự thay đổi nào. Tiffany đã không cần thế giới nhỏ này nữa rồi, có lẽ nào là vậy? Vậy là… Jessica đã tốn công vô ích rồi. Chắc có lẽ đối với Tiffany, những thứ mà Jessica cho là quan trọng đã chưa bao giờ được xem là quan trọng cả - những thứ vô cùng nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm thầm kín…
Thật vô ích…!
Tiffany không cần cơ mà… Cô bé đã có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia rồi. Cô bé sẽ không cần đâu, không cần nữa đâu, Jessica à!
Không cần nữa đâu…!
Ráng chiều chậm rãi buông mình sau bức rèm của cuộc sống, có lẽ giờ đây Jessica đã không còn cảm nhận được vẻ đẹp của nó nữa rồi. Khẽ di chuyển, cô bước đi khỏi ô cửa sổ khi ráng chiều đang dần tắt đi mà không hề biết rằng có một đôi mắt trong veo như thủy tinh đã dõi theo cô với tất cả sự mong chờ nhỏ bé của nó.
Và có lẽ Jessica cũng đã không hề biết rằng, chính sự do dự, chính sự ngang bướng và những nỗi sợ hãi không tên của cô đã vô tình đẩy Tiffany đến gần Dennis hơn.
Trong suốt những năm tháng qua, có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên Jessica vụt mất cô bé một cách thật sự.
Chapter 9.
Sang cuối tháng mười, thời tiết đã lạnh đi rất nhiều rồi, lạnh đến nỗi người ta cũng phải tự hỏi rằng: tại sao tuyết lại chưa rơi? Dọc theo những con đường trên thành phố Seoul, cây đã rụng lá gần hết và nếu còn sót lại, âu cũng chỉ là những chiếc lá vàng héo hon đang chờ tới phiên mình được rơi xuống. Sắc vàng đó làm cho Seoul năng động bỗng buồn đi rất nhiều, để rồi, cho đến khi Tiffany chợt nhận thấy nỗi buồn này, cô bé đã nghĩ đến cửa tiệm của Jessica. Không biết là… những chậu cây bên ngoài cửa tiệm đã biến đổi như thế nào rồi? Chúng có phải chịu ảnh hưởng của thời tiết không, khi mà cửa tiệm của Jessica hoàn toàn nằm trong một không gian khác, một thế giới khác – thế giới mà chỉ có một mình cô bé nhìn thấy được?
Cũng đã hơn hai tuần rồi nhỉ, cả mười tám ngày qua cô bé và Jessica không gặp nhau rồi. Có phải là quá lâu không? Có phải là quá lâu cho sự tự ái vô tình làm cả hai cách xa nhau, có phải là quá lâu để Tiffany quên được sự hiện hữu của Jessica và mơ hồ thay, cố lấp đầy sự trống vắng đó bằng sự thay thế của Dennis? Tiffany biết là mình thích Dennis, thậm chí là rất thích nữa kìa. Nhưng tình cảm đó vẫn còn khó lý giải lắm, nhất là khi cô bé vô tình so sánh tình cảm mình dành cho Jessica và Dennis. Có cái gì đó rất khác, nó hoàn toàn không giống nhau, không giống nhau một tý nào. Tiffany đã bối rối, đã vô cùng không hiểu, nhưng trước khi cô bé kịp ổn định tinh thần để suy nghĩ kỹ lại thì Dennis đã quá chủ động để tạo nên sự thân thiết khiến ai cũng phải ghen tỵ. Và điều mà Tiffany có thể làm, điều mà một cô bé chỉ mới mười ba tuổi, với tình cảm ngây ngô đầu đời cùng sự tự ái vô hình, cái tôi non nớt có thể làm là chấp nhận tình cảm đó để rồi cố lảng tránh sự mơ hồ của một tình cảm khó gọi tên khác.
Tiffany đã thân thiết với Dennis hơn, cô bé đã đáp lại thậm chí còn chủ động trong một số chuyện và đó là tín hiệu đáng mừng dành cho cậu nhóc kia. Thế nên, chuyện hẹn hò đã được công khai diễn ra trong sự chấp nhận của Tiffany và sự hào hứng của Dennis. Và quả thật, trông họ thật xứng đôi, điều đó khiến ai cũng phải ghen tỵ. Nhưng Dennis vẫn chưa tỏ tình với Tiffany, cậu ta chỉ đơn thuần là đang đối xử hơn mức tình bạn với cô bé thôi. Có lẽ, Tiffany vẫn còn nhỏ để biết được rằng, bất cứ mối quan hệ đặc biệt nào cũng cần phải có một sự bắt đầu.
Hôm nay, trên đường về, họ đã có một buổi hẹn hò nhỏ và đó là ý định ngẫu hứng của cậu nhóc. Cả hai đã cùng đi dạo quanh bờ sông Hàn vì Tiffany đã nói là muốn nhìn thấy nó trước khi nó bị đóng băng hoàn toàn. Họ đã cùng thuê xe đạp đôi dạo quanh công viên gần đó trước khi hoàng hôn buông xuống, sau đó họ lại cùng dạo quanh một quán ăn vặt bên vỉa hè, Dennis rất hài hước khi kể cho Tiffany những câu chuyện cười mà cậu ta biết và Tiffany cũng rất dễ thương khi đáp lại bằng những nụ cười với đôi mảnh trăng khuyết hoàn hảo của mình. Thật sự thì cả hai đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ, và điều đó làm cho Tiffany, trong một khoảnh khắc, đã hoàn toàn quên mất Jessica…
“Có một chiếc tàu điện ngầm chạy về hướng nam, nhưng gió lại thổi theo hướng bắc, vậy khói của chiếc tàu sẽ bay theo hướng nào?”
“Hướng bắc?”
“Sai rồi nhé Fany, vì tàu điện ngầm làm gì có khói.”
“Ôi, em ngốc thật! Vậy mà cũng trả lời sai.”
“Đúng rồi, em ngốc lắm.”
“Oppa!!!”
“Em ngốc lắm, vì đáng lẽ chúng ta phải hẹn hò như thế này sớm hơn chứ? Thật đáng tiếc là chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian vì cho đến tận bây giờ em mới đồng ý lời mời của anh.”
“...”
“Anh đã chờ mong sự đồng ý của em, hơn tất cả những gì anh từng mong muốn trên đời. Và rồi cuối cùng anh cũng đã có được.”
Trước câu nói vang lên như lời thì thầm cùng ánh mắt trìu mến của Dennis, Tiffany chỉ biết bẽn lẽn cười để rồi cố giấu sự ngượng ngùng của mình vào ánh dương nhạt nhòa của mảnh hoàng hôn còn sót lại. Dennis đang nhìn thẳng vào cô bé, với ánh mắt sáng như những ngọn đèn neon vừa được thắp lên dọc theo những con phố, ánh mắt sáng đến nỗi dường như có thể nhìn thấu cả suy nghĩ của cô bé. Tiffany không nhìn Dennis, nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đó – ánh mắt cùng với lực hấp dẫn vô hình khiến cho cả tâm hồn cô bé càng lúc càng bị hút vào dẫu rằng ánh mắt cô đang cố tập trung vào dòng người xa lạ ngoài kia. Cảm giác mới mẻ này thật khác lạ, thật sự rất khác lạ...!
Nhận thấy ngay ánh mắt mông lung như lảng tránh của Tiffany, Dennis đã dùng tay hướng khuôn mặt cô bé về phía mình, để rồi, khi đôi mắt họ chạm vào nhau, Tiffany đã bị cuốn hút hoàn toàn, kể từ giây phút ấy. Thoáng chốc, Tiffany đã không nhận ra rằng, nhịp đập chậm rãi nơi trái tim của cô bé đã bất giác chuyển sang vội vã tự bao giờ.
Rồi họ lại tiếp tục đi dạo dọc bờ sông Hàn khi Seoul đã lên đèn hoàn toàn. Tiffany chưa bao giờ đi dạo vào buổi tối như thế này và đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự sôi động của một Seoul nhộn nhịp – một Seoul mà cô bé chưa bao giờ biết đến khi quan sát từ trên cao trong những chuyến bay cùng với Jessica. Đối với cô bé, đã tám năm rồi, Seoul giống như một câu chuyện cổ tích thật đẹp vậy, một câu chuyện cổ tích với thành phố cổ kính tràn ngập ánh đèn treo trong đêm, nơi giữa trung tâm thành phố là một tháp chuông đồng hồ cổ trong tưởng tượng; nơi luôn có một cửa tiệm kẹo tuyệt vời mang tên “Jessica’s Fairy World” nằm trong một con hẻm nhỏ ít người biết đến; nơi những buổi tiệc trà thường diễn ra vào buổi chiều, qua ô cửa sổ trong suốt như thủy tinh có thể thấy được một ráng chiều với gam màu hồng tía; nơi những buổi đêm ghé thăm bầu trời, bay cùng vô vàn cơn gió, ngồi đếm sao trên nóc nhà và ngủ quên trong vòng tay ấm áp đầy yêu thương của một ai đó... Seoul đã từng rất tuyệt vời như vậy trong suy nghĩ của Tiffany. Nhưng đã từng sao? Vậy có còn tiếp tục không? Hay đã thay đổi và bị thay thế rồi?
Tiffany đã vừa nhận ra một Seoul hoàn toàn đối lập: ồn ào, nhộn nhịp, sôi động, đầy màu sắc và hoàn toàn mới lạ. Nhưng liệu rằng nó có phù hợp với cô bé?
Họ cứ đi mãi như thế, kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm, dọc theo bờ sông Hàn cho đến khi Dennis đột ngột dừng lại, quay mặt đối diện với Tiffany. Tiffany đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và cô bé lại càng cảm thấy khó hiểu hơn trước vẻ mặt dường như đanh lại của Dennis. Bất ngờ, Dennis dùng đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy đôi vai nhỏ của cô bé, đầu hơi cúi xuống để ngang bằng cô bé, dùng ánh mắt sáng như ánh đèn neon của mình để dò xét ánh mắt nâu trong veo của cô bé.
“Fany, anh muốn nói với em điều này, điều mà anh đã muốn nói từ rất lâu rồi.”
“Dennis oppa... có chuyện gì vậy?”
“Anh thích em, Fany à! Anh thích em. Hãy đồng ý làm bạn gái của anh nhé, được không?”
“Oppa à… em…”
Tiffany đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và bối rối. Nhịp tim của cô bé đang vội vã và gấp gáp hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên… lần đầu tiên có ai đó lại tỏ tình với cô bé và người đó lại là Dennis… Dù rằng họ đã được công nhận là một cặp, nhưng chưa bao giờ Dennis nói thích cô bé như lúc này cả. Họ đã là một cặp, điều đó có nghĩa là họ thích nhau, rõ ràng quá mà phải không? Rõ ràng vậy mà, nhưng sao lại khó trả lời thế hả Fany? Fany à, hãy trả lời đi chứ? Có, hay không…?
“Oppa… em… đồng ý trở thành bạn gái của anh…”
Tiffany lí nhí nói trong sự ngập ngừng. Mặt của cô bé đã đỏ lên lắm rồi và không biết Dennis có nhận thấy điều này không, rằng Tiffany đang cố nén lại nụ cười bẽn lẽn của chính mình. Tiffany nghe đâu đó tiếng đáp trả của Dennis, rồi cô bé lại cảm nhận được hơi ấm của Dennis trên đôi vai mình, nhưng mãi cho đến khi cô bé thoát ra được muôn vàn cảm xúc đang lẫn lộn của chính mình, cô bé mới nhận ra rằng, gương mặt của Dennis đang ở rất gần gương mặt của mình rồi.
Dennis sắp hôn cô bé sao? Là nụ hôn đầu tiên… liệu nó có giống như nụ hôn hoàn hảo trong những thước phim mà Tiffany đã từng xem không? Rồi cảm giác sẽ như thế nào đây? Nó có vị gì? Có ngọt như kẹo caramel không? Hay là pha thêm chút đắng của chocolate nữa?
Và rồi, dường như rất nhanh, dòng suy nghĩ của Tiffany đã dừng lại ngay lập tức khi đôi môi họ chạm vào nhau. Một nụ hôn mạnh nơi đầu môi, không gấp gáp nhưng cuồng nhiệt, liệu có thích hợp với một khởi đầu mới?
“Tốt lắm Dennis, tao đã chụp được hình, đảm bảo với mày là ngày mai toàn trường sẽ biết. Mày có thể dừng trò diễn này lại được rồi.”
Đột nhiên, một giọng nói lạ từ đâu đó lại vang lên, phá hỏng đi tất cả những giây phút ngọt ngào từ nụ hôn đầu tiên của Tiffany. Dennis đã đột ngột buông ngay Tiffany ra, Tiffany cũng giật mình, cô bé quay lại và nhận ra một thanh niên trong bộ đồng phục của trường đang tiến về phía cả hai.
“Hoàn hảo, tao không ngờ mày lại diễn tốt như vậy đó, Dennis à. Vụ cá cược chấm dứt, tao chịu thua, còn tiền thì chung mày sao nhé, được chứ hả? Mày không đòi thêm gì nữa chứ thằng khỉ?” – Gã thanh niên kia phá lên cười trong khi liên tiếp buông những câu nói như đâm vào trái tim mỏng manh của Tiffany.
Cá cược? Diễn? Trò đùa? Tất cả là sao? Là sao chứ?
“Xin lỗi nhé Tiffany Hwang. Tụi này thật ra cũng không muốn đem cô em ra làm trò đùa đâu, nhưng có trách thì phải trách cô em thôi, công chúa mà, ai mà chẳng muốn được hẹn hò một lần. Phải không hả Dennis? Cảm giác thế nào?”
Tiffany đã không còn nghe nổi những lời mà gã thanh niên kia nói nữa rồi, điều mà cô bé mong chờ hơn tất cả vào bây giờ chính là một phản ứng từ Dennis, một câu nói an ủi rằng đó không phải sự thật, một câu nói biện minh rằng chỉ vì muốn làm cho cô bé bất ngờ, chỉ vì muốn chọc cho cô bé vui… Chỉ vậy thôi, chỉ như vậy thôi…
“Tuyệt lắm, không đến nỗi lạnh như băng, ban đầu thì khó gần, nhưng càng lúc càng dễ thương. Đúng là công chúa có khác.”
“Thế khi hôn thì như thế nào?”
“Vẫn còn non, chưa có kinh nghiệm gì cả. Nhưng ngây thơ thì có cái vui của ngây thơ chứ, đúng không hả? Tao vẫn thích mấy đứa ngây thơ mà.”
Tiffany đã hy vọng nhưng tất cả những gì cô bé nghe được chỉ có thế, Tiffany đã mong chờ nhưng tất cả những gì cô bé nhận được chỉ là một nụ cười khẩy của Dennis. Tiffany bàng hoàng, trong phút chốc, qua giọng nói lạnh tanh đầy mỉa mai của Dennis, cô bé đã nhận thức được bản chất của sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Đâu đó bên trong Tiffany, nỗi sợ hãi cùng với cơn run rẩy đang dần hình thành. Niềm tin đã mất, Seoul mới mẻ lại bỗng dưng xa lạ, hai kẻ lừa dối xấu xa, những cảm xúc non nớt vừa được hình thành bỗng tan biến, chỉ để lại sự lo sợ trước cám dỗ nguy hiểm…
Tiffany đang rơi, cô bé đã mất điểm tựa – điểm tựa mà cô bé đã từng nghĩ rằng sẽ giúp mình thích nghi được với thế giới mới mẻ này. Giật lùi trong vô thức, cơn run rẩy vẫn chưa buông tha cho cô bé khi Dennis cùng gã thanh niên kia vẫn tiếp thốt ra những lời nói chẳng dễ nghe rồi phá lên cười.
“Dennis, mày có muốn hẹn hò cùng Tiffany Hwang nữa không? Nếu không thì nhường cho tao đi. Tao cũng muốn thử hôn ‘công chúa’ xem như thế nào!”
“Choi Siwon, mày thật tham lam, vẫn còn muốn hẹn hò khi đang đi lại với ba em hả? Nhưng nếu mày muốn thì OK, tao chiều!”
“Thằng khỉ, mày đã nói rồi đấy nhé, đừng có hòng mà nuốt lời! Mà này, thế mày muốn ngày mai tao phát tán những tấm hình này ở đâu trước? Canteen thì sao, OK không?”
Đáng sợ… những con người này thật sự rất đáng sợ… Giả tạo, lừa dối, nguy hiểm… thế giới này chẳng có một ai đáng tin cả!
Mới mẻ sao? Hiện đại làm gì khi nó đầy rẫy sự dối trá? Nhiều màu sắc làm gì khi đâu đó chỉ toàn là sự nguy hiểm? Ồn ào, náo nhiệt, sôi động… có cần không khi nó đáng sợ đến thế này?
Tiffany nghe rất rõ, cô bé đã nghe rất rõ từng lời nói của Dennis. Và cho đến khi tai cô bé ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, nước mắt thổn thức rơi xuống sau bao lần kiềm nén, cô bé đã chạy đi, chạy khỏi Dennis, cố thoát khỏi thế giới giả tạo và phù phiếm này.
Làm sao để thoát khỏi nơi đây, làm sao để chạy trốn? Có còn không, nơi chốn bình yên mà cô bé đã từng thuộc về và giờ đây, mong mỏi đến khao khát được thuộc về… một lần nữa?
Tiffany nhớ… mong mỏi đến khắc khoải… muốn được hét lên… muốn được quên hết… muốn được an ủi, được dỗ dành, được ôm chặt, được bảo vệ và… được yêu thương thật sự…
Thế giới đó, thế giới cổ tích tuyệt đẹp… chậm rãi… cổ kính… huyền ảo… kỳ diệu… có còn ở đó không? Có chờ cô bé đến nữa không?
Jessi… vẫn còn ở đó mà, phải không?
Jessi…?
**
Tiffany nghỉ học vào ngày hôm sau, đầu óc cô bé vẫn còn mụ mị khi được chị Michelle đánh thức vào buổi sáng. Tiffany không muốn đi học vì bây giờ, việc bước ra khỏi nhà đối với cô bé cũng đã là một điều quá khó khăn rồi. Tiffany càng không muốn gặp bất kỳ ai nữa, những con người sống ở thế giới ngoài kia cũng nguy hiểm như bản chất của thế giới đó thôi, dịu dàng là thế, ngọt ngào là thế nhưng thực chất lại vô cùng hiểm độc và dối trá. Chẳng còn ai đáng tin, chẳng còn ai nữa…
Chỉ cần thoáng nghĩ tới hình ảnh của Dennis thôi; chỉ cần một khoảnh khắc nhớ về nụ hôn đầu tiên mà cô bé đã mong chờ nhưng lại chỉ là một vụ cá cược độc ác không hơn không kém; chỉ cần khổ sở hình dung ra việc những tấm ảnh về nụ hôn đó bị đem ra làm trò đùa, bị bêu rếu và giỡn cợt, chỉ cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm Tiffany đau lắm rồi. Tiffany đã gục xuống nơi tấm gương trong phòng tắm, thổn thức với đôi vai đang run rẩy, cầu mong tất cả những điều tồi tệ nhất đừng đến với cô bé nữa. Tiffany đang hy vọng, đang mong chờ nhiều lắm, cô bé đã cầu xin Chúa trời, đã cầu xin Ngài nhiều lắm rồi… Nhưng rồi cùng lúc ấy, cô bé cũng chợt nhận ra rằng, niềm tin và sự hy vọng trong cô giờ cũng chỉ như những sợi chỉ tơ mà thôi – những sợi chỉ mong manh có thể đứt bất cứ lúc nào…
Tệ thật, Tiffany chỉ vừa thấy đỡ hơn một chút sau giấc ngủ chập chờn, vậy mà chỉ thoáng nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương thôi, cô bé đã lại khóc thật nhiều rồi.
Vào đêm hôm trước, Tiffany đã chạy đến tiệm kẹo của Jessica, nhưng cô bé không vào. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô bé cảm thấy mình thật yếu đuối, ích kỷ, vô dụng và ngốc nghếch. Cô bé thấy mình chẳng còn đủ dũng cảm để đứng trước Jessica nữa. Tiffany trở về nhà vào giờ muộn nhất mà cô bé đã từng về, chạy nhanh lên phòng khi đôi chân đã mỏi nhừ. Cô bé khóa chặt cửa phòng, yếu đuối trùm kín chăn trên người, yếu đuối kìm nén những tiếng nấc có thể bị phát hiện và để rồi lại yếu đuối khóc. Tiffany đã chưa bao giờ giỏi trong việc nén khóc cả, thật sự chưa bao giờ… Sau tất cả những sai lầm ngốc nghếch mà cô bé tự chuốc phải, cô bé còn có thể tìm đến Jessica nữa không? Cô bé còn có thể tựa vào bờ vai của cô ấy, để rồi lại một lần nữa, nhận được sự bảo vệ ấm áp nữa không?
Là cô bé sai… Cô bé đã sai thật rồi…
Tiffany đã ngủ quên trong bao nỗi muộn phiền khốn khổ mà một cô bé mười ba tuổi đang phải gánh chịu. Nỗi sợ hãi vẫn dai dẳng vẫn còn bám lấy cô bé trong những giấc mơ, hóa chúng thành cơn ác mộng tồi tệ và rồi, đánh thức cô bé dậy giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô bé đã mong chờ một tia sáng xanh ấm áp như kẻ du mục đang cố tìm kiếm một ngôi sao định mệnh trên bầu trời, nhưng chẳng có ánh sáng nào hiện lên cả. Nước mắt yếu đuối lại tuôn rơi, những giọt nước mắt ấy đã làm đau đớn thêm tâm hồn bé nhỏ đang bị tổn thương. Jessica sẽ không đến. Và Tiffany, từ đây, sẽ chẳng còn bất cứ ngôi sao nào trong đời cả…
Nước mắt đã rơi thật nhiều… Những dòng lệ đang tuôn trào đó hóa ra lại lạnh buốt đến như vậy…
---
Sự tĩnh mịch u ám của màn đêm chậm chạp đánh thức Tiffany dậy sau một giấc ngủ dài, giấc ngủ đã giúp cô bé trấn tĩnh lại một chút trước tất cả những biến động này. Tiffany cảm thấy đầu mình đau buốt khi cố nhớ lại sự việc đã diễn ra hồi chiều này, có lẽ cô bé đã khóc thật nhiều. Và cho đến khi lờ mờ nhớ ra, cô bé chợt nhận ra khóe mi mình như đang khô rát.
Sunkyu vừa gọi điện cho Tiffany chiều nay, và cô bạn đã báo cho cô bé một tin mà chẳng bao giờ cô bé mong sẽ xảy đến với mình:
“Fany à! Fany… tại sao chuyện này lại xảy ra vậy? Những bức ảnh của cậu và Dennis… chúng được phát tán khắp trường rồi. Fany à, tất cả chuyện này là sao chứ? Tớ không hiểu, giữa Dennis và cậu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Choi Siwon lại có những tấm ảnh đó? Tất cả các thầy cô trong trường đều biết việc này rồi… Fany à… Cô chủ nhiệm nói là có thể cô ấy sẽ đến nhà để nói chuyện với bố cậu đó…”
Tiffany đã lặng người khi nghe cái tin đó. Cô bé đã lặng lẽ quỵ xuống, những lời nói của Sunkyu như sự thật khó chấp nhận càng làm cô bé thêm khốn khổ hơn trước nỗi sợ hãi này. Tất cả đã chấm dứt! Chấm dứt thật rồi…!
Nỗi sợ hãi, cũng giống như bao đợt sóng dữ vậy, lạnh lùng đến vô tình, đến để cuốn lấy, đi để nhấn chìm tất cả những hạnh phúc, niềm tin, hy vọng để rồi cuối cùng chỉ còn lại sự sáo rỗng trong tâm hồn. Cô độc khi những dòng lệ cứ rơi không kiểm soát mà chẳng có ai ở bên để ngăn chúng lại, lạnh buốt khi nhận ra rằng ánh sáng ấm áp đã chẳng còn kề bên, trống trải khi ngay ở đây, trong căn phòng này, vô thức cần đến một bờ vai mà chẳng thể nào có được…
Ngay cả trong giấc ngủ, Tiffany bé nhỏ vẫn không ngừng khóc. Và ngay cả khi tỉnh dậy, Tiffany vẫn còn đang khóc trong lòng rất nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao có thể phớt lờ và quên đi tất cả mọi chuyện khi mà nó đang là hiện thực trước mắt và bắt buộc cô bé phải chấp nhận? Những chuyện điên rồ này đang làm cho cô bé hoảng loạn hơn bao giờ hết. Rồi từ giờ cuộc đời cô bé sẽ như thế nào? Chắc là sẽ thê thảm lắm phải không? Sẽ thê thảm lắm khi mà một con bé ngốc nghếch như cô sẽ luôn là trò đùa cho mọi người trong suốt những năm sau đó, khi mà bên cạnh cô không có lấy một vòng tay bảo vệ nữa… Jessica cũng đã bỏ cô bé mà đi rồi, từ giờ thì cô bé sẽ chẳng còn ai ở bên nữa…
Tiffany đang nhớ Jessica, nhớ nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những nỗi nhớ mong mà cô bé từng trải qua trong đời. Tiffany nhớ Jessica đến phát điên lên được, nhớ từng lời nói, ánh mắt, hơi thở, nhớ từng nụ cười, cái nheo mắt, cau mày, nhớ từng vòng tay và hơi ấm của cô ấy. Thì ra... đây chính là cảm giác mong chờ một người đó sao? Cảm giác này sao mạnh mẽ quá, nó như đang bóp nghẹn trái tim cô bé, làm cho cô khó thở và đau đớn vô cùng…
Tiffany thu mình trong góc phòng tối tăm, màn đêm giờ đây lại như đang hóa thân thành người bạn thân thiết của cô bé. Tiffany lại thổn thức khi những dòng lệ nóng hổi một lần nữa tuôn rơi, cuốn cô bé theo vô vàn cảm xúc khốn khổ. Bất giác nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà Jessica đã tặng mình – chiếc nhẫn mà cô bé luôn đeo nó như một mặt dây chuyền, Tiffany không nén mình thổn thức nữa mà khóc to thành tiếng, chẳng quan tâm là có ai nghe thấy được hay không.
Jessi… Jessi đâu rồi?
Em cần chị… Thật sự rất cần chị… Jessi!
Chapter 10.
Tiffany đang khóc vì nhớ Jessica, nhớ lắm rồi… Nỗi nhớ đó thật sự rất lớn, lớn đến độ có thể làm cho bất cứ ai bật khóc khi cảm nhận được sự hiện diện của nó. Dường như sự đau đớn đang làm cho Tiffany cảm thấy mất cảm giác, cô bé đã không còn cảm thấy lạnh buốt nữa. Một cảm giác ấm áp từ đâu đó lại lan tỏa khắp người Tiffany, cảm giác ấm áp dễ chịu đó như đang đánh đuổi đi sự sợ hãi và đau khổ bên trong cô bé để rồi nâng niu và xoa dịu trái tim cô. Tiffany chợt rút mặt sâu hơn vào đầu gối mình để cảm nhận sự ấm áp vô hình ấy, rồi đột nhiên, cô bé cảm nhận được một mùi hương quen thuộc: là vị ngọt của kẹo, vị ngọt đã không thay đổi trong suốt những năm tháng qua.
Tiffany vội vàng ngẩng đầu dậy, qua khóe mi nhòe nước của mình, cô bé đã nhìn thấy được người đó – người mà cô bé đã mong chờ hơn bất cứ ai, bất cứ cái gì khác trên đời.
“J-Jessi…”
Jessica đang ngồi đó, ngay bên cạnh cô bé, hoàn hảo và tuyệt đẹp giữa những tia sáng xanh – những tia sáng đang soi sáng sự tăm tối của màn đêm tĩnh mịch. Cô ấy không cười như những lần trước xuất hiện bên cạnh Tiffany mà thay vào đó, gương mặt cô ấy hiện lên một nét u buồn đến chạnh lòng. Jessica đang lẩn tránh ánh mắt mong chờ của Tiffany, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh tuyệt đẹp của cô bé bởi những suy nghĩ phức tạp – những suy nghĩ mà tự chúng đang dấy lên trong lòng cô. Tiffany đang khóc thật nhiều, và điều đó làm tim cô như thắt lại. Đó là một nỗi đau quá sức chịu đựng và ngay cả khi nỗi đau đó không phải của cô, cô vẫn cảm nhận được nó một cách rất sâu sắc, cứ như cô đang sống một phần cuộc đời mình cho Tiffany bé nhỏ vậy. Nhưng lặng lẽ trong tâm hồn, một phần nào đó sự ích kỷ đã ngủ quên dường như lại đang nhen nhóm và bủa vây lấy trái tim cô, làm cho cô chẳng thể ôm ngay cô bé vào lòng để ngay lập tức xoa dịu đi nỗi đau ấy được.
“Jessi… Jessi à…”
Tiffany bé nhỏ lại khóc nấc lên sau sự hiện diện bất ngờ của Jessica. Sau tất cả những nỗi mong chờ đó, cảm xúc trong cô bé dường như đã vỡ òa khiến cho cô bé không nhận ra đâu là niềm vui hay nỗi buồn nữa. Tiffany chồm người lại và ôm chầm lấy Jessica, rúc đầu vào ngực cô ấy và cố ôm thật chặt để chắc chắn rằng, cô ấy không phải là một giấc mơ. Jessica bối rối ôm lấy Tiffany, vụn về dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi đau và sự lạnh buốt bên trong tâm hồn cô bé, vụn về dùng những cái vuốt ve của mình để nâng niu và giữ gìn cô bé. Jessica đang bối rối, và cô đang cư xử vô cùng lúng túng trước Tiffany bé nhỏ đang đau khổ.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa cả hai, Jessica không thể quên hết và xem như không có gì được, dù cô có cố gắng đến cách mấy. Lại bị sự ích kỷ cuốn đi trong chính tâm trí mình, Jessica chợt lờ mờ hình dung ra hình ảnh của Tiffany và Dennis. Tất cả như đang tái hiện lại, tất cả từ mối tình đầu được Tiffany giấu thật kỹ, những dòng nhật ký dễ thương và cử chỉ thân mật mà Tiffany dành cho Dennis cho đến cuộc cãi vã giữa cô và cô bé để rồi cả hai đã chẳng thể nhìn mặt nhau. Tất cả những hình ảnh đó như đang sống động trước mắt cô, dù sự thật là Dennis không khác gì một tên đểu cáng và cậu ta đã bỏ rơi Tiffany bé nhỏ. Nhưng rồi, tiếng nấc của Tiffany đã dần dần tác động đến cô rất nhiều, và cho đến khi tất cả mọi sự kìm nén trong cô tan vỡ, cô đã siết chặt cô bé hơn, siết thật chặt, để chẳng nỗi đau nào có thể chạm tới cô bé được nữa.
Họ đã ôm chặt nhau như vậy trong một khoảng thời gian khá lâu, chỉ đến khi Tiffany ngừng khóc, Jessica mới nhẹ nhàng buông cô bé ra và vội lau những dòng lệ còn sót lại trên khóe mi mỏng manh đó. Tiffany đang thở nhè nhẹ, khóc nhiều như vậy đã làm cô bé mệt mỏi lắm rồi. Nhận thấy sự mệt mỏi của Tiffany, Jessica vội đỡ cô bé nằm xuống giường trong khi vẫn nắm chặt lấy một tay của cô bé. Tiffany ngoan ngoãn nghe theo, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh ấm áp của ngôi sao mà cô bé cho là định mệnh của mình.
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua trong dễ chịu, Tiffany vẫn nằm đó, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của Jessica và Jessica vẫn ngồi bên giường, không ngừng nắm chặt lấy tay cô bé. Và rồi, khi sự bình lặng lại trở về trong tâm hồn của Tiffany bé nhỏ, cô bé chợt cất tiếng, giọng nói vang lên như những lời thì thầm giữa màn đêm tĩnh mịch.
“Jessi… Có phải là em ngốc lắm không?”
“Không đâu, Fany à. Đừng nghĩ như vậy…” – Phải một lúc sau, Jessica mới trả lời cô bé, thoảng trong giọng nói của cô là một chút gượng gạo khó nhận biết.
“Không, Jessi à… Em thật sự rất ngốc mà… Vì chỉ có đồ ngốc như em mới dễ dàng tin vào một người tồi tệ như cậu ta… Phải chi em nghe lời Jessi. Phải chi em đừng ngu ngốc như vậy. Phải chi em đừng cãi lại Jessi…”
Jessica lại quay đi để tránh ánh mắt ngấn nước của Tiffany, gương mặt cô tràn ngập bao nỗi u phiền. Đáng lẽ ra Tiffany không nên nhắc lại chứ, cô bé càng nhắc lại thì Jessica chỉ càng cảm thấy tổn thương hơn thôi. Tiffany đã không biết là Jessica đã tổn thương đến nhường nào có phải không? Tiffany không biết, cô bé đã không bao giờ biết được nỗi lòng của Jessica, nhưng cô bé đang đau khổ, vậy thì cô phải làm gì bây giờ?
Tôi có thể làm gì với em đây, Fany? Tôi sẽ trách móc em, hay dỗ dành em bây giờ?
“Fany, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng nên nhắc lại nữa…” – Jessica nói với tông giọng có chút lạnh lùng, nhưng chỉ cô mới hiểu sự lạnh lùng đó đang thể hiện điều gì. Rõ ràng, nó đang được dùng để lắp đi sự bối rối – “Cuộc sống luôn vận động, và mọi thứ đều phải luôn tiến về phía trước. Đừng dùng từ ‘phải chi’ để đẩy lùi sự vận động đó, vì việc đã qua thì không bao giờ quay trở lại, cũng giống như quá khứ vậy, nó sẽ không bao giờ trở lại để thành hiện thực một lần nữa. Đừng bao giờ yếu đuối và trốn tránh, hãy cứ đối mặt với nó thôi…”
Sau khi câu nói của Jessica kết thúc, Tiffany đã cảm thấy còn tồi tệ hơn lúc nãy nữa, cứ như cô bé đang trò chuyện với một Jessi khác vậy – một Jessi xa lạ, không phải là Jessi của cô. Jessica cũng cảm thấy thắt lòng khi phải thốt lên những câu nói lạnh lùng đó. Đó không phải là cách để dỗ dành một đứa trẻ đang đau khổ, cô biết rõ điều đó mà. Nhưng tại sao cô không thể dừng lại cảm xúc này được? Tại sao?
“Jessi… Jessi đang trách em phải không?” – Tiffany lại mếu máo, cô bé đã choàng dậy, ngồi thẳng lên để cố tìm kiếm ánh mắt đang lẩn tránh của Jessica.
Jessica không trả lời, đôi mắt cô đang nhìn về một khoảng không vô định trước mắt. Có lẽ giờ đây, Bóng Tối cũng thật hữu ích, vì nó đã giúp cô giấu đi vô vàn sự bối rối được thể hiện qua ánh mắt một cách rõ nét.
“Em biết là em sai rồi, em sai rồi Jessi… Em sẽ không như vậy nữa, em sẽ ngoan mà… em sẽ không cãi lời Jessi nữa. Đừng giận em… Em sai rồi… Đừng giận Fany nữa… Em xin lỗi…”
Tiffany đã khóc nấc lên.
“Jessi… Từ nay Fany sẽ không ngốc như vậy nữa… Từ nay em sẽ không giấu Jessi chuyện gì nữa, em sẽ không giấu gì nữa… Em sẽ kể cho Jessi nghe tất cả mọi chuyện… Em hứa là sẽ ngoan mà, em sẽ không ương bướng nữa… Jessi ơi, đừng giận em nữa… đừng giận Fany nữa… Em xin lỗi… em xin lỗi… Đừng giận em nữa mà…” – Tiffany đã không kiểm soát được tâm trạng của mình, cô bé đang khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi tiếng nấc đã át hết những lời cuối cùng trong câu nói của cô bé.
Jessica đã luôn mềm lòng trước Tiffany, và lần này cũng vậy. Cô đã cảm thấy vô cùng đau đớn khi nghe thấy tiếng nấc hòa cũng những câu xin lỗi vụng về của cô bé. Tiffany bé nhỏ có thật sự có lỗi không? Cô bé có lỗi không, hay tất cả những gì đã xảy ra trước đây đều do suy nghĩ quá phức tạp của Jessica mà ra? Tại sao mọi việc lại rắc rối như thế chứ? Hay là do cả cô và Tiffany đã quá mong đợi điều gì lẫn nhau? Có phải cả hai đã quá mong đợi điều gì, để rồi lại nhanh chóng thất vọng khi sự mong đợi đó đã vuột khỏi tầm tay?
Jessica cảm thấy lòng mình buốt giá. Cô phải làm gì bây giờ? Cô biết phải làm gì khi điều này chưa từng xảy ra trong đời cô bây giờ?
“Đừng tự trách mình nữa, Fany… Em là một cô bé dễ thương, xinh xắn và vô tư, đừng để cậu ta phá hủy đi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong con người em. Sai lầm có thể đến bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng vượt qua và sửa chữa nó.” – Một lúc sau, Jessica mới có thể cất lời.
“Jessi… Đừng giận Fany nữa…”
Tiffany yếu đuối nói, cô bé vẫn còn nấc lên từng hồi. Jessica chợt quay lại nhìn cô bé, cô cảm thấy đầu lưỡi mình đắng chát. Jessica im lặng, cô đang phải đấu tranh với chính những dằn vặt trong suy nghĩ của mình, giữa sự nhỏ nhen và vị tha, giữa sự ích kỷ và cảm thông. Đắn đo luôn là điểm yếu của Jessica, và cô biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể nào giải quyết được vấn đề nếu cứ mãi đắn đo như thế này.
“Giận em sao, Fany? Em nghĩ là chị có giận em không, khi mà chính em cũng đã giận chị để rồi chẳng cần biết chị lo lắng cho em như thế nào nữa… Fany à, chị có giận em chứ, chị giận em vì chẳng qua chị đã quá quan tâm đến em, đã quá lo lắng và sợ em gặp bất cứ nguy hiểm nào.” – Jessica nói, cảm xúc trong cô bất chợt tuôn trào, và nó đã tuôn trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết – “Fany, chị giận em lắm chứ, và càng giận em bao nhiêu, chị mới nhận ra rằng mình càng yêu em bấy nhiêu. Trong suốt gần ba tuần qua, khi chúng ta không gặp nhau, em đã sống hạnh phúc trong mối tình đầu của mình, em đã sống hạnh phúc dù cho có bị lừa dối, nhưng còn chị thì sao Fany? Có bao giờ em nghĩ cho chị không? Có bao giờ không Fany, khi mà em đã gần như quên hết những năm tháng mà chúng ta đã cùng trải qua?”
Jessica biết rằng cô vừa phạm phải một sai lầm nữa, sai lầm vì cô đã không biết cách giấu đi cảm xúc thật của mình. Tiếng khóc của Tiffany đang làm lòng cô đau nhói – tiếng khóc đang chạm đến tận đáy tâm hồn cô và bóp nghẹn nó. Nhưng Jessica biết rằng mình không thể dừng lại được nữa, một khi cô đã vượt quá giới hạn, cô sẽ phải đi xa hơn nữa.
“Trong suốt ba tuần qua, chị đã không thể sống mà không lo nghĩ đến em. Nhưng khi cả trái tim và tâm hồn em đã chuyển hướng, đó chính là lúc chị nghĩ rằng mình đã không có quyền can thiệp sâu hơn vào cuộc đời em nữa. Và chị đã dừng lại, dừng quan sát em, dừng bảo vệ em, dừng nghĩ về em và thậm chí… dừng cả việc yêu em. Chị đã cố gắng và đã làm được Fany à, nhưng chị cũng đã đau nhiều lắm, đau nhiều lắm, em biết không? Dừng nghĩ về em sao, Fany? Điều đó gần như là không thể, khi mà em đã luôn là cả thế giới đối với chị. Nhưng chị còn biết làm gì khác nữa? Sự thật là em đã không đến, và dù chị có chờ thì em cũng sẽ không gọi tên chị một lần nữa, cho đến ngày hôm nay... Một khi trái tim em không gọi tên chị, chị sẽ chẳng thể nào đến bên em được nữa…”
Không gian chợt lắng xuống rất nhiều khi Jessica kết thúc câu nói đầy nghẹn ngào của cô ấy. Khoảng im lặng khó chịu lại ập đến – khoảng im lặng ngột ngạt đang làm nền cho tiếng khóc thổn thức của Tiffany.
“Cậu ta là một kẻ tồi tệ, đúng không Fany? Cậu ta đã tổn thương trái tim em – trái tim nhỏ bé mà chị đã luôn giữ gìn và bảo vệ. Cậu ta là một kẻ tồi tệ, đó là điều mà chị đã luôn muốn cảnh báo em. Nhưng em đã không tin chị, em đã giận chị để rồi chẳng cần đến chị nữa. Điều đó đã làm chị rất đau lòng, Fany à… Chị đã khổ sở khi phải cố chấp nhận sự thật và chị đã chán ghét bản thân mình trước cả khi em có thể làm việc đó… ‘Em đã không cần chị nữa, em đã chán ghét chị rồi, em đang hạnh phúc bên một người khác’… Fany à, em có biết điều đó ám ảnh chị như thế nào không? Những buổi chiều trôi qua trong chờ đợi đối với chị là một cực hình. Chị đã luôn chờ đợi em như thế, em có biết không Fany? Còn em thì sao? Lúc đó em lại thân thiết bên một người khác…”
“…”
“Điều mà chị mong muốn nhất trên đời này, đó chính là em luôn được hạnh phúc. Fany à, chị giận em nhưng chị cũng giận chính bản thân mình nữa. Có lẽ cả hai chúng ta đều đã sai. Có lẽ chúng ta đã hy vọng về nhau quá nhiều, để rồi như thế, cũng thất vọng và đau đớn thật nhiều…”
Jessica kết thúc câu nói một cách khó nhọc để rồi cũng nhờ chính sự khó nhọc đó, cô đã kìm lại được dòng cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trong người mình. Cảm giác bình yên lại trở về trong cô khi trái tim cô đã bắt đầu đập những nhịp đập chậm lại. Jessica đã tìm lại được sự bình tĩnh khi cuối cùng thì cô cũng đã trút hết được nỗi lòng của mình. Chậm rãi, cô nhìn sang cô gái bé nhỏ đang thổn thức bên cạnh mình rồi chợt nhận ra rằng, dù cho có giận cô bé đến nhường nào, cô cũng không thể nào dừng việc yêu cô bé được.
Tiffany vẫn còn đang khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi đôi vai cô bé đang run rẩy trong vô thức. Jessica lại chợt cảm thấy chạnh lòng, làm cho Tiffany bé nhỏ khóc nhiều đến như vậy sao, cô đã làm gì thế này? Jessica biết rằng mình phải làm điều đó ngay bây giờ, điều mà cô sẽ phải hối hận nếu bỏ lỡ một lần nữa, đó là ôm chặt Tiffany vào lòng.
Jessica đã ôm lấy Tiffany, cố dùng hơi ấm từ cơ thể mình xóa tan đi mọi khoảng cách vô hình đã chia rẽ cả hai lúc trước. Tiffany mặc dù vẫn còn đang khóc nhưng cũng đã ôm chặt lấy Jessica, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được rõ nét những nhịp tim đang đập vội vã của cô bé. Những dòng lệ trong suốt nơi khóe mi của Tiffany đang thấm ướt vai áo Jessica làm cho nỗi đau mà cô bé đang gánh chịu chạm được sâu hơn vào tâm hồn cô. Jessica nhắm mắt lại, hai dòng lệ mỏng manh cũng đã nhẹ nhàng tuôn rơi từ khóe mi cô. Dù có giận cô bé đến nhường nào, cô cũng không thể nào bỏ rơi cô bé được.
“Jessi, đừng giận em nữa… Em… hứa là sẽ ngoan… Em hứa là sẽ không cãi lời Jessi nữa…”
“Được rồi… được rồi Fany à… Fany ngoan, đừng khóc nữa, nín đi nào…”
“Đừng giận em… Từ bây giờ… em sẽ không như thế nữa…”
“Ừ… Jessi sẽ không giận em nữa…”
Cho đến khi Tiffany ngừng khóc hẳn, Jessica mới nhẹ nhàng buông cô bé ra và dùng cả hai tay mình để lau đi nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhạt nhòa ấy. Tiffany có vẻ đã bình tĩnh lại, cô bé ngước lên để như bao lần khác, cố tìm kiếm ánh mắt quen thuộc của Jessica. Jessica đã cảm nhận được ánh mắt đó, dù chỉ là một ánh mắt nhỏ bé nhưng cô biết nó có ý nghĩa với cô như thế nào. Và rồi, cô đã không lẩn tránh nữa mà đáp lại ánh mắt mong chờ của cô bé nữa. Họ đã nhìn sâu vào mắt nhau, sâu đến nỗi như chẳng có sự cách xa nào đã từng xảy ra giữa hai người cả.
“Jessi… Jessi sẽ không giận em nữa… phải không?”
“Đúng vậy Fany à.”
“Jessi hứa nhé… hứa là sẽ không giận em nữa… Như vậy em mới yên tâm được.”
“Ừ, Jessi hứa.”
Jessica kết thúc câu nói như một lời thì thầm – lời thì thầm êm ái rót vào tai Tiffany. Tiffany im lặng, cô bé đang cố tận hưởng sự dễ chịu bên cạnh Jessica. Jessica không còn giận cô bé nữa, vậy thì cuối cùng cô bé đã yên tâm hơn rất nhiều rồi…
“Vậy là bây giờ… em sẽ phải cố quên hết những chuyện không vui, đúng không Jessi?”
“Đúng vậy. Fany à, em biết không, trưởng thành chính là biết chấp nhận nỗi đau và học cách vượt qua nó. Em sẽ phải đối mặt với nỗi đau, và em cũng phải học cách để sửa chữa sai lầm, có như thế thì em mới trưởng thành được. Và em đừng lo, Jessi sẽ giúp em, em sẽ không còn đơn độc nữa.”
Tiffany khẽ mỉm cười khi nghe những lời nói ấm áp của Jessica thì thầm bên tai mình, cuối cùng thì cô bé cũng đã mỉm cười được rồi. Tiffany đang cảm thấy dễ chịu lắm, cứ như cô bé vừa trải qua một giấc ngủ và nhận thấy mình đã tỉnh giấc trên thiên đường vậy. Chẳng còn nỗi đau nào đọng lại nữa khi mà Jessica đã tha thứ cho những sai lầm ngốc nghếch của cô bé…
“Và Jessi… sẽ mãi ở bên cạnh em như lúc này, phải không?”
Tiffany khẽ nói, hy vọng một cách mãnh liệt vào câu trả lời của Jessica.
“Ừ, Jessi sẽ mãi ở bên em.”
Đột nhiên, Jessica chợt nhận ra rằng, Tiffany đang ở đây, nhỏ bé và mong manh trong vòng tay cô, vậy thì cô còn lo ngại điều gì nữa chứ? Những chuyện đã xảy ra giữa cả hai, tất cả đã tan biến rồi. Chẳng còn hờn giận, chẳng còn cảm thấy có lỗi vì ghen tỵ và cũng chẳng còn ích kỷ muốn giữ cô bé cho riêng mình nữa. Tất cả đã tan biến thật rồi. Và giờ đây, đối với Jessica, điều quan trọng nhất trên thế giới này, không ai khác, không điều gì khác, chính là Tiffany.
Jessica đỡ Tiffany nằm xuống và cố dỗ dành cô bé vào giấc ngủ. Tiffany đã ngoan ngoãn nghe theo, từ bây giờ thì cô bé đã biết rằng, chỉ có Jessica, chỉ có cô ấy mới có thể làm cho những nỗi đau trong lòng cô bé tan biến mất. Jessica là điều tuyệt vời nhất mà cô bé đã từng có trong đời và cô bé sẽ phải giữ cô ấy thật kỹ, thật kỹ, để không còn đánh mất cô ấy nữa.
“Jessi à… Em cảm thấy tiếc nuối lắm.”
“Em cảm thấy tiếc điều gì, Fany?”
“Nụ hôn đầu tiên của em… đã không còn nữa rồi… Cậu ta, không xứng đáng.”
Tiffany thỏ thẻ đáp, đó là điều mà cô bé đã cảm thấy tiếc nuối nhất ở sai lầm này. Đó là nụ hôn đầu tiên của Tiffany và cô bé chỉ có thể dành cho người mà cô bé yêu thương nhất, không phải là kẻ lừa dối đó, không phải là Dennis!
Và thay vì trả lời, Jessica đã chia sẻ với Tiffany bằng cách cúi xuống và khẽ hôn lên đôi môi màu hồng đào của cô bé. Đó là một nụ hôn nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang đậm hương vị ngọt ngào của kẹo. Tiffany vô cùng bất ngờ nhưng cô bé đã hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn ấy. Từ từ nhắm mắt lại, Tiffany chợt nhận ra rằng trái tim bối rối của mình đang đập rất nhanh. Một dòng xúc cảm thật mạnh đang dâng trào bên trong Tiffany – xúc cảm hạnh phúc nhất mà cô bé chưa từng trải qua trong đời.
Đôi môi Jessica rất mềm và ngọt, cũng giống như nụ hôn của cô ấy vậy. Đối với Tiffany, đó chính là nụ hôn tuyệt vời nhất trên thế giới này, nụ hôn hoàn hảo mà cô bé đã luôn chờ đợi để có được.
Người ta chỉ hôn nhau như thế khi người ta yêu nhau. Và khi Tiffany lớn lên thêm một chút, cô bé sẽ nhận ra rằng, những cảm giác mà cô đang trải qua bây giờ, chúng chỉ xuất hiện khi tình yêu đến. Có lẽ Tiffany đang yêu Jessica, hoặc cũng có lẽ, cô bé đã yêu Jessica từ lâu rồi, chỉ là cô bé chưa đủ lớn để nhận ra thôi…
Đêm hôm nay, những ngôi sao trên bầu trời đang tỏa sáng thật đẹp. Rồi từ từ, màn đêm bên ngoài ô cửa sổ đang khẽ rung mình để đón chờ một điều gì đó. Những vì sao tuyệt đẹp trên cao như đang rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống, điểm những đốm trắng li ti mỏng manh trên nền trời đen thẳm vô tận.
Tuyết đang rơi và tuyệt vời thay, đó chính là tuyết đầu mùa!
Mùa đông năm nay, tuyết đã rơi thật sớm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top