[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [Chap16 phần 1], Yulsic |PG 15|
Muabuon_trangnhatki: Ừm =..= mình thấy bình luận khoảng đó là mìn rất vui rồi , Gì chứ 1 thời gian viết bên TTGT mà chả có mấy 1 cmt, nhưng hồi đó cũng vui lắm tu bên đó lâu thành ra tính kiên nhẫn cũng cao ( bên đó ít rds mà, để đạt được view 10k cũng là cả 1 vấn đề ) Fic này mới là fanfic thứ 2 giang viết đấy ^__^, viết fanfic khoái hơn ở chỗ được nhiều người ủng hộ vô điều kiện Nhưng ko vì thế mà được ỷ lại..vậy nên thiên nhãn sẽ cố hết sức nâng cao tính humor romance và văn phong mượt mà hơn ! Thanks bạn nhiều...* cảm động*
Đoạn *16* Tung hoành dưới trần gian!
<Hồi 1> Tiểu tử da trắng bí ẩn....
Có hai kẻ đang phóng vút về phía một tửu quán tanh bành phía trước độ mười thước. Thủ pháp cao cường khiến nhiều kẻ đi đường phải khiếp sợ. Đến tầm gần năm thước, một trong hai kẻ nhảy phốc lên mái tửu quán quan sát, kẻ còn lại lách qua đám người hiếu kì đang bu quanh phía trước. Đám người đó tạo thành một vòng tròn vây kín môn chính, khiến kẻ đó không tài nào lách được qua. Tức mình, kẻ đó nhảy phốc qua đầu bọn chúng rồi đáp xuống chính giữa vòng vây. Khi một chân của kẻ đó tiếp đất, luồng âm khí đáng sợ lan tỏa, kình lực bộc phát thổi tung những kẻ đứng gần xung quanh. Hắn trừng mắt nhìn ý chỉ " cút xéo".
Bao tên khiếp sợ bay hồn bạt vía, liền cắm đầu cắm cổ chạy. Nhiều kẻ sợ đến tiểu cả ra quần. Chúng xô đẩy nhau chạy biến, miệng không ngừng tru tréo:
- BỌN SÁT NHÂN! CHÚNG GIẾT HẾT CẢ NGƯỜI TỬU QUÁN RỒI!
Có kẻ thần hồn nát thần tính, còn la oai oái:
- YÊU QUÁI! CÓ YÊU QUÁI!
Nàng nhìn ra đám người hỗn loạn đó, chậm rãi lắc đầu. Bấy giờ nàng mới biết mình đang đứng trên một vũng máu lầy lụi, cách vũng máu đó tầm một thước là cái đầu của tên tiểu nhị. Cảnh tượng gớm ghiếc hiện lên hãi hùng. Mắt tên tiểu nhị vẫn trợn tròn, miệng vẫn há hốc, đồng tử căng lên hết mức vẻ kinh hãi tột độ. Có lẽ hắn đã chết mà không kịp hoàn hồn. Hẳn cái thứ quái quỷ giết hắn phải đáng sợ vô cùng...
" Vậy mà bọn người kia vẫn có thể hiếu kì chỉ trỏ mà không mau đi báo nha môn. Chúng còn giẫm đạp lên nhau mà thoát thân khi thấy ta trừng mắt! Dưới hạ giới sao lại có thể thối nát đến vậy!...Ngươi để cho bá tánh lầm than...nhân gian ngày càng ngu muội. Để ngươi ngồi yên trên ngai vàng thử hỏi có được không hả yangi?..."
Nguyệt Thần phật tà áo qua một bên, bước vào cửa của tửu quán. Ngay lập tức đập vào mắt nàng là những cái xác treo lủng lẳng. Kẻ ăn mặc rách rưới có, kẻ ăn diện gấm vóc cũng có. Tất cả chúng đều bị treo ngược lên trần nhà. Kinh hãi ở chỗ chúng đều mất phăng cái đầu. Kẻ hạ sát này thật xuống tay quá tàn nhẫn. Hẳn chỉ trong một trưởng hắn đã cắt văng mười ba cái đầu của mười ba vị lữ khách đây. Nguyệt thần nhíu mày nhìn những vết cắt, trông chúng rất quen và không khó để đoán ra...thứ chưởng lực này phải chăng là...
" VẠN HOA TRẢM " của YANGI!
Tửu quán không khí vui vẻ giờ đây đã ám muội bởi mùi máu tanh hôi và nhầy nhụa. Người trong quán hầu như đã chết sạch không còn một ai. Yul đảo mắt xung quanh lần tìm và dò xét bãi chiến huyết... Trên những bước tường và những cây cột gỗ đều bị tàn phá nặng nề. Nãy mới để ý, cánh cửa chính của tửu quán cũng bị phá nát như có một vụ nổ xảy ra vậy.Đó không phải là vết tích của vạn hoa trảm. Trông chúng hệt như bị một luồng kình lực mạnh nào đó đánh vào..
Nguyệt thần buột miệng khi sờ vào bức tường bên cạnh:
- ....kình lực mạnh vậy thật giống như một tia sét.
Thật lạ...theo như lời Soo Ah nói Yangi hiện phải đang đứng tại tửu quán này, nhưng giờ lại không hề thấy bóng dáng hắn đâu ngoài mười ba cái xác. Chẳng nhẽ hắn không muốn đụng độ Nguyệt Thần trước khi trong tay sở hữu ít nhất một bảo ngọc. Nhưng hắn phá tanh bành cái tửu quán, gây chấn động và để lộ vết tích của mình vì cớ gì? Chọc tức sự kiên nhẫn của nàng? hay muốn đe dọa nàng về sức mạnh hắn đang có...hồ không thì chắc hắn chỉ giết người để thỏa mãn cái thú tỉnh của mình.
....Có ai ngờ được rằng kẻ đứng đầu bầu trời lại là một kẻ cuồng sát!
Nguyệt thần dơ một tay hướng lên trần.
" RUỲNH"
Một lỗ hổng lớn được đục lên ngay sau đó! Nó đủ để cho Soo Ah nhảy từ mái nhà xuống.
Yul gọi:
- Mau xuống đi!
Nàng Soo Lập tức chui tọt qua cái lỗ, tiếp đất nhẹ nhàng. Vừa đứng lên là bắt đầu cau có cằn nhằn:
- Ngài có cần phải làm vậy không? Cái tửu quán này không có cửa chắc!
- Có! Nhưng như vậy nhanh hơn. - Yul xoay qua lạnh tanh.
Nguyệt thần đáp mà chẳng nề hà gì. Thái độ này khắc hẳn khi mới hạ thế. Khi có nàng Jung bên cạnh thì hiền từ và thân thiện bao nhiêu, thì giờ lạnh lùng và đáng sợ bấy nhiêu. Cũng không trách Yul được, khi chứng kiến mạng người bị giết như cỏ rác thì không lấy gì làm vui, có khi còn phẫn nộ vì như thể Yangi đã chơi đểu nàng một vố.
Nàng đánh mắt ra xung quanh kiểm lại những vết tích một lần nữa, hỏi:
- Ngươi có chắc là nhìn thấy Yangi chứ?
Soo Ah vẫn đang mải để ý chuyện " đục lỗ" ban nãy, vẫn còn lầm bầm:
- Thật là...suýt chút nữa là tiêu cái bàn tọa rồi....
Yul lại giơ một tay lên trần nhà...một tiếng " Ruỳnh " inh tai cất lên. Đồng nghĩa một chiếc lỗ nữa lại được đục trên mái của tửu quán. =.=
- NGÀI ĐIÊN SAO? - Soo Ah hét lên.
- Vậy thì tập trung nghe ta hỏi đi.
Soo Ah lập tức phun một tràng, phần vì bõ tức, phần khác là do quá ức chế vì bị giật thót tim đến hai lần.
- Chuyện là thế này... Tiểu thần đang ngồi uống rượu với một vị huynh đệ mới quen biết. Vị huynh đệ đó vóc dáng nhỏ bé, da trắng như nữ nhi. Nhưng hình như cũng là người của thiên giới. Thần cũng không hiểu vì sao mà hắn lại đáp xuống trần gian. Thần gặp hắn tại Thanh lâu. Cũng không phải tự dưng mà thần đi uống rượu với hắn. Trách tên đó quá tử tế, nài nỉ nên thần phải đành lòng nhận lời, rồi thì chúng thần từ Thanh lâu đến tửu quán, gọi món....xyz...abc..
" RUỲNH" -...lại một chiếc lỗ nữa đục lên mái nhà!
Soo Ah tức giận.
- NGÀI ĐIÊN SAO?
- Chính ta mới phải hỏi câu đó! Nãy tới giờ ngươi chỉ toàn nói về tên tiểu tử đó!
- Thì chuyện là thế, rồi thần đang ngồi uống rượu, hắn nhảy vào chém giết loạn xạ! Miệng liên tục quát tháo ầm ĩ.
Yul cau mày:
- Hắn tìm gì sao?
- Thần không rõ, chỉ thấy hắn cứ liên miệng quát lớn " LÔI THẦN Ở ĐÂU! MAU RA ĐÂY CHO TA"
- Lôi thần sao? - Nguyệt thần nắm lấy cánh tay đang rỉ máu của Soo Ah lắc mạnh.
Cái lắc tay khiến Soo Ah la lên oai oái, nàng soo nhẫn nhịn, cắn răng nói tiếp:
- Vâng, rồi hắn đột nhiên ập tới bàn của thần...rồi đánh văng thần...
Nguyệt thần bóp hồi hộp bóp mạnh cánh tay của Soo Ah:
- Rồi sao nữa?
- ..Á..ư...rồi thì...hắn xách cổ tên tiểu tử thần vừa quen đi luôn...
Bấy giờ yul mới bỏ cánh tay tội nghiệp của Soo Ah ra. Nhăn trắn suy nghĩ rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Dường như Nguyệt thần vừa phát hiện được gì đó quan trọng lắm . Nàng liền nhấc gót quay ra phía cửa tửu quán.
Soo Ah vừa suýt xoa cánh tay, vừa chạy theo Yul ra khỏi cửa.
" .... hết tên yangi hành hạ lại đến tên Nguyệt thần truy hỏi thì chắc ta đến chết mất ..Ta còn chưa cả kịp ăn miếng thịt chó tiểu tử đó mời ta...Thiệt là tức đến lộn ruột mà. THôi nhẫn nhịn nhẫn nhịn...chuyến này hạ thế lành ít giữ nhiều rồi!"
Im im được một chốc, Nguyệt thần quay ra sau cười khẩy với Soo Ah, đáp cho nàng một câu nói khó hiểu:
CÁI TÊN TIỂU TỬ NGƯƠI NÓI CHƯA CHẮC LÀ NAM NHI ĐÂU!
Vậy là hai bóng người rời tửu quán. Khoảng một canh sau, người của nha môn mới kéo đến, bọn lính kinh hãi trước khung cảnh máu me be bét.
Nhưng hết thẩy đều lấy làm tò mò....về những cái lỗ trên trần của tửu quán! =.=
_____________
Trong khi đó...
Cũng có một tên tiểu tử lùn, da trắng, đang chạy thục mạng về phía một nhà trọ trong ngõ. Hắn có dắt theo một cô nương. Cô nương này trông qua hết sức xinh đẹp, có lẽ phải là bậc đại mỹ nhân cũng nên.
Cô nương theo sau thở không ra hơi, níu tay kẻ đó lại, van nài:
- Xin công tử...tôi không thể ..chạy được.. nữa!
- Đừng có giở chứng chứ! Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi! - Kẻ đó quýnh lên.
Cô nương ke cúi gục xuống, vẻ như kiệt sức:
- Thật cảm ơn lòng tốt của công tử...nhưng...tôi không thể chạy được nữa...mà phụ thân tôi sẽ bị chúng bắt nếu tôi bỏ trốn mất!
Taeyeon thấy tình thế cấp bách, liền thuyết phục nàng Ny bằng mọi cách:
- Cố lên, chạy vào nhà trọ kia lấp thôi! Phụ thân nàng thì đừng lo, ta đã cho lão ta một số vàng lớn để giả nợ Thanh lâu rồi!
Nàng Ny bất ngờ:
- Công tử?..nói thật chứ?
- Thật! ta dối nàng làm gì, còn không mau chạy nhanh!
Vậy là vị quân sư đã lừa nàng Ny một cách ngon lành. Trong đầu nàng ta thầm phán:
" Đúng là cô nương này đại ngốc, sao có thể dễ tin người thế được! Ai không dưng dở hơi đi ban vàng cho phụ thân cô. Có thì kẻ đó đúng là đại ngốc. ta chỉ cần thuê phòng phái kia, núp tạm trong đó vài ngày là xong! Rôi dùng thần giao cách cảm liên lạc với Lôi thần sau! há há! Đúng là đại thông minh! vừa có ngọc...lại còn được ở chung với người đẹp nữa!"
Nàng Ny và nàng Tae vào trong quán trọ kịp thời, họ thuê một phòng trọ ở tầng trên - gian phòng thuộc hạng đắt đỏ nhất của nơi này!
_____________
Nguyệt thần tồi tệ! Cô ta dụ ta uống thứ thuốc quái quỷ để làm chuyện xằng bậy! Về đây, về đây rồi biết tay ta!
Đã vậy còn dám bỏ ta lại trong phòng rồi bỏ đi biệt tăm vs cái tên Soo Ah ham ăn tục uống.
Ta đang ngồi đợi nguyệt thần trong gian phòng kín. Trước khi đi, Yul có dặn ta không được bước khỏi cửa phòng nửa bước!...Xì...làm như ta là vật sở hữu của cô ta vậy..Ta đồng ý để Yul điều khiển chỉ vì muốn được thăm phụ mẫu thôi... Tại sao phải khổ sở như vậy chứ. Tất cả cũng vì ta quá hiếu đạo.
Đồ trời đánh! Đồ trời ơi đất hỡi! Còn không mau về đây!
Ta đi qua đi lại...thật buồn tẻ. Chính ra ngoài cái chuyện rủa Nguyệt thần thì ta chẳng còn chuyện gì để làm hết! =.=...
" vào đây đi, nhanh lên"
" Nhưng công tử...tôi không thể dùng chung phòng với công tử được"
" Công công cái gì..ta không phải nam nhi, vào đi rồi ta giải thích!"
Hình như có tiếng hai kẻ nào đó đang thì thào phía cửa phòng đối diện. Ta hiếu kì đục một lỗ nhỏ qua cánh cửa ( cánh cửa thời xưa phần trên có chắn thanh gỗ, phần còn lại phủ giấy nên có thể dễ dàng chọc qua )
Thật kì lạ, tầng này chỉ dành cho thượng khách, sao lại có chuyện hai kẻ ăn mặc nhếch nhác kia lui lại đây!...Tên kia mà là nam nhi sao? Lùn quá vậy..Còn cô nương kia sao lại vận giống mấy cô đào hát ở Thanh lâu quá!...Nom cũng quen quen.
Ơ kìa! Chẳng phải Ny! Ny đó sao! Sao muội ấy lại ở đây?
KẾT HỒI 1
Comt cho thiên nhãn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top