[LONGFIC] Cô Dâu Nguyệt Thần [chap13], Yulsic |PG 15| Update 11.02.2012

* đoạn 13 *: Tiểu miêu bị cảm

Gió rít mạnh. Thân ảnh của ba kẻ nào đó đang bay vút như mũi tên. Nói cách khác là ba kẻ đó đang rơi tự do xuống trần gian. Một trong ba kẻ hét lên, tiếng hét này đủ để xé toạc khí quyển:

- TA SỢ ĐỘ CAO..Á Á Á!

- Nàng bình tĩnh! hãy cứ ôm chặt ta, đừng nới lỏng.

Nguyệt thần trấn án. Đúng là câu nói của thần linh bao giờ cũng hiệu nghiệm. Dứt câu nói đó, nàng Jung ôm Yul như chưa bao giờ dược ôm. Chặt đến nỗi dù sung sướng lắm nhưng vị thần kia cũng phải mếu máo vì sắp nghẹt thở.

Bất giác trên mặt Nguyệt thần nở nụ cười ranh mãnh. Một nụ cười nham nhở hướng về phía Soo Ah, nàng chọc ghẹo:

- Soo Ah, có lỗi với ngươi rồi, bắt ngươi phải hạ thế cùng ta!

Soo Ah khoang tay trước ngực hiên ngang, vờ như không. Có lẽ việc rơi từ trên trời xuống chỉ là chuyện giết một con kiến với thực thần. Tuy nhiên quả thật là khó chịu khi thực thần phải hộ tống một kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng. Phỏng không có cú vấp tai hại đó thì nàng đâu có rơi tự do như thế này. Soo Ah gằn giọng.

- Nguyệt thần, ngài tập trung khí lực xuống hai chân để tiếp đất đi! Đừng ở đó mà nói nhăng nói cuội.

Nguyệt thần cười tạ ơn và không đáp lại. Nàng bắt đầu dồn trân khí xuống hai chân. Trân khí ma sát vào không khí làm khoảng không gần đó tóe lửa. Mong là không có đại cao thủ nào nhìn thấy cảnh tượng thần tiên này. Nếu không cảnh tượng hạ thế sẽ bị biến thành " Thịt xiên rán cháy từ trên trời rơi xuống".

Còn cách mặt đấy hai mươi thước.

Nguyệt thần bấy giờ dùng một tay siết chặt nàng Jung hơn nữa, miệng mím chặt. Tay còn lại đưa xuống, vận một luồng khí kình màu đen. Khí đó đáp thẳng xuống mặt đất, tạo thành một lực đẩy bật ngược lên không trung. Lực đó giúp nàng Jung, Soo Ah và Nguyệt thần đáp xuống một cách nhẹ nhõm.

Soo Ah phủi lại y phục, giắt lại thanh kiếm bên hông, quay sang Nguyệt thần đa tạ nửa vời:

- Đa tạ Nguyệt thần vì chưởng lực vừa rồi, nó giúp tôi đỡ tốn phần công lực.

Nguyệt thần một lần nữa lại cười thân thiện với Soo Ah. Thật tình nàng Soo không biết mình có phước như thế nào. Trước nay ngoài người nhà ra thì Nguyệt thần không giúp đỡ và cũng ko thèm nhìn một ai cả. Vậy mà từ nãy đến giờ không ít lần Nguyệt thần cười với Soo Ah như hòa chiến. Quả đúng là người có tính nhẫn nhục, xong thực thần là dạng vô tư. Đúng là vô thưởng vô phạt, giúp đỡ chỉ tổ thêm bực tức.

Nguyệt thần quay sang nàng Jung. Nhìn nàng một cách âu yếm, đầu thoắt nghĩ:

" Ta nể Yoong Ah chứ không ta đá quách ngươi đi rồi. Đúng là kì đà cản mũi! Ngươi xem xem, nếu không có ngươi thì giờ này ta đang ôm vật tế thoải mái mà rơi xuống! 

Ta sẽ dắt nàng đi những chỗ nàng thích, vui đùa với bướm hoa. Liệu ta và sica có thể vui đùa đút nhau ăn, thưởng thức những món ngon trần thế không cơ chứ? Mong là lúc đó ngươi đừng ở bên ăn ngấu nghiến vô độ như thường ngày của ngươi...đúng là phá vỡ khung cảnh lãng mạn mà.

Dám không biết điều! Được rồi, ta sẽ ném ngươi vào chơi ở thanh lâu để ta với Sica có phút riêng tư. Ở đó rồi, thì ngươi khỏi làm phiền ta nữa  "

Thấy Nguyệt thần quay ra nhìn Soo Ah và nở nụ cười gian tà, Sica hết hoảng sợ mà chuyển sang lo lắng. Nàng lo lắng khi đọc được những suy nghĩ đen kịt trong đầu Nguyệt Thần.

Nàng níu vai áo Nguyệt Thần, thì thầm:

- ...Chúng ta phải tìm thay y phục mới. Coi yul kìa, nhìn kì lắm...

Nguyệt thần nhìn lại y phục mình...quả nhiên là nó hơi kì dị so với người phàm. Một bộ áo đen tuyền, rát vàng hình con báo sau lưng, phía trước còn có hình mặt trăng nạm ngọc nữa. Nó quá sa hoa và lấp lánh so với người phàm. Nhưng còn một điểm cực kì cần xem xét nữa, đó chính là chiếc áo choàng đen dài phải đến gần ba thước. Trên nguyệt cung rộng lớn không sao. Chứ nếu nàng Yul vác nó theo xuống nhân gian, cam đoan nàng không nhích được nửa bước, bởi người qua lại cứ thế thi nhau dẫm lên tấm áo tội nghiệp =..= Bất tiện! Bất tiện!

Nàng ậm ừ gật đầu đồng ý.

Yul nắm lấy tay của Sica, siết nhẹ, dịu dàng nói:

- Sica muốn Yul cải nam trang không? 

Nàng Jung ngây người trước sự nhẹ nhàng đó. Chẳng phải Yul luôn thuận theo mọi ý của Sica đó ư. Được vậy còn gì bằng, nhưng tại sao lại hỏi nàng rằng có muốn Yul cải nam trang hay không.

Sica bất giác đưa tay lên vuốt khuôn hoa đối diện, nàng cũng cười theo kẻ ngờ nghệch đó:

- Không cần đâu...

" Tai sao ta lại vuốt mặt nguyệt thần...cái quái gì đang xảy ra vậy. Được rồi, ta phải công nhận vẻ đẹp cuốn hút của Yul...vậy nên ta không muốn ...... tên...tên...ngốc đó cải nam trang. A! Không hẳn...vì ta sợ sẽ nhiều cô nương hiểu lầm mà đeo bám Nguyệt thần thôi, như vậy sẽ thật rắc rối!...Ơ, sao ta phải cảm thấy rắc rối.. axx thật muốn điên cái đầu"

Nàng Jung đang tự biên tư diễn trong chiếc đầu bé nhỏ của mình. Nàng cau mày nhăn trán đấu tranh những ý nghĩ tốt đẹp về Yul sau câu nói vừa rồi.

Những biểu hiện lạ lùng của tiểu miêu khiến Yul tò mò:

- Nàng sao vậy? Không khỏe sao Sica?

- Không...không...

Sica ậm ừ...trong phút giây, nàng chết lặng nhìn Nguyệt thần. Trong lúc nàng mải mê với những suy nghĩ của mình thì Nguyệt Thần đã biến thân từ lúc nào.

Một nữ nhi với gương mặt thanh tú. Khuôn hoa diễm lệ đó toát lên một khí phách hơn người. Đôi mắt đen láy đầy mị lực, sống mũi cao và đẹp đến hoàn hảo. Nhất là đôi môi kia, nàng Jung dừng lại ở đôi môi đó. Một đôi môi mềm mại và đỏ hồng, nó luôn nở nụ cười đẹp đến mê hoặc. Mỗi khi Nguyệt thần chịu khó cười với ai đó thì chắc trần gian như bị chẻ đôi, vỡ tung hỗn loạn và chỉ để lại phút giây nàng Yul cười là tĩnh lặng. Nói nôm na là trời có sụp thì ta cũng chỉ biết ngây người trước nụ cười thần tiên đó.

Nguyệt thần vận một bộ váy hoa trắng hồng đơn giản mà thanh cao, đai áo thắt gọn gàng, bó sát lấy đường cong tuyệt mĩ trên người nàng Yul. Tóc nàng vấn cao cài trâm ngọc. Yul cũng không quên cầm thêm cây quạt để thêm phần đài các và quý phái.

Sắc đẹp này lấy giấy mực nào cho xiết.

Thôi thì bây giờ nàng Jung mới cảm nhận hết được sức hút của Nữ thần ánh trăng....Coi nàng tròn mắt chắc các chư vị cũng hiểu trái tim nàng đag loạn nhịp...khéo cho nó nhảy tưng tưng ra khỏi lồng ngực thì thật nguy nan.

Tiểu miêu chết chìm rồi, tâm hồn nàng đang tít tận chín tầng mây, hạ nhãn đang cố gắng kéo hồn nhập vào xác!

Lý Bạch có câu: Mĩ nhân nhất tiếu hoán thiên kim*

* Người đẹp nở một nụ cười đáng đổi lấy nghìn lạng vàng

- Sica nàng sao vậy

Ba hồn bảy vía tụ lại ngay sau câu nói. Nàng Jung trở lại cõi dương gian . hai má nàng bấy giờ lại ửng hồng, cúi mặt e thẹn không dám trông nàng Yul. Nguyệt thần trước nay không rành chuyện tình cảm cho lắm, lấy đó làm mối lo lắng nên hỏi han:

- Sica bị đau ở đâu sao? Hay ban nãy khi rơi xuống khiến nàng vẫn còn chưa ổn định sinh khí.

Tiểu miêu quay phắt đi vẻ lạnh lùng rồi đáp cho Nguyệt thần một câu chưng hửng:

- Không sao, ta thấy hơi có khí nóng trong người.

Nguyệt thần nghe xong vội kéo tay nàng lại. Nàng Jung mất đà ngã về phía sau, nằm trọn trong cái ôm mời gọi của nàng Yul. 

Nguyệt thần vô tư áp trán mình vào trán nàng Jung, thủ thỉ ân cần:

- Coi nào, đúng là có khí nóng...trán nàng nóng thật! Không lẽ nàng đang lên cơn sốt.

" Khỉ gió, sốt cái gì, máu dồn lên mặt sao không nóng! Lui ra, tránh ra, đừng có đưa cái khuôn hoa chói sáng đó lại gần.

Chói quá....chói quá..

Đừng có cười! Ta bảo không cười mà, Axx chết tiệt, sao ngươi cứ cười vậy..

Đừng có gỡ tóc cho ta! Ta nói không mà!..

Sao ngươi cứ sáp gần ta thế, tránh ra đi....Sao ngươi thơm quá vậy.."

Nàng Jung bất ngờ ngả vào vai nàng Yul, cảm nhận mùi hương dễ chịu từ Nguyệt thần. Tuy nhiên đầu óc không ngừng suy nghĩ. Lí trí đang quyết tử với thể xác..

" Ta đúng điên rồi..T__T."

Vậy là đã thấy khí nóng còn ngả vào vai Yul, thành ra Soo Ah và Yul lầm tưởng nàng Jung mệt mỏi thật. Vậy là họ ra kinh thành. Tìm một quán trọ sang bậc nhất cái làng Hạ Đào để cho nàng Jung hồi sức.

Quán trọ đó bước ba bước là tới Thanh lâu.

Vì lo cho bệnh tình của nàng Jung nên Nguyệt thần luôn kề sát bên cạnh. Đặt tiểu miêu xuống giường nhưng cứ quanh quẩn mãi trong đó thôi. Cái thú vui vi hành dưới trần gian vụt bay biến. Thiết nghĩ Nguyệt thần có ở trong phòng cả ngày với tiểu miêu cũng không chán chường. 

Quả nhiên cả ngày y cứ ở yên trong đó.

Nàng ấy không biết rằng.

NÀNG ẤY CÀNG Ở GẦN THÌ NÀNG JUNG ĐẾN PHÁT BỆNH THẬT

Soo Ah đi theo thì chỉ cảm thấy khó chịu, không ngừng than vãn " Số ta quả đúng số khổ, cô độc rồi còn phải nhìn đôi kia ân ái bên nhau!"

Vậy là nàng cải nam trang, lần sang Thanh lâu chơi! 

______________

Tại thanh lâu nhộn nhịp...

Công việc tìm kiếm người đẹp bỗng chốc bị quên lãng. Bây giờ phải trên dưới mười cô Nương đang vây quanh Lôi thần và quân sư

Tại sao ư? Hai vị công tử hào hoa phong nhã, kẻ nào kẻ nấy da trắng bóc như nữ nhân, vận trên mình toàn đồ sang trọng, cao quý, nên các cô nương thi nhau giành miếng mồi ngon.

Đối với vị quân sư " ngay thẳng" thì đây đúng là đại phước. Thôi thì người đã ham vui vậy thì cứ mặc sức tận hưởng. Rượu ra chén vào, tay ôm cô này, tay vắt cô kia, chân này một cô nâng chân kia một cô bồng. Túi tiền cứ không ngừng tung hứng!

Từ trên gác trông xuống qua rèm che, mama của thanh lâu đang ra lệnh cho một cô đào hát:

- Mau mau xuống phục vụ đại công tử kia! Nhớ là phải hát cho thật hay nghe chưa? Không tận tình phục vụ đừng trách ta ác.

Nữ nhi kia không đáp, nàng lẳng lặng ôm cây nguyệt cầm xuống tuân theo....Đôi mắt nàng như ánh trăng vậy, đen láy tuyệt diệu.

Trong khi đó...

" Hồi cung ta sẽ xử lý ngươi sau Kim Tae Yeon. Ta đã nói không được giở thói trăng hoa mà ngươi chứng nào tật đấy!"

Lôi thần lầm bầm lết được khỏi đám nữ nhi đang bu quanh kia. Trong lúc mải phẫn nộ thì ngài đã vô ý tông phải một vị công tử có dáng người cao ráo.

Quen bản tính của một vị thần, nàng quát lên:

- Đi đưng không có mắt á..

Bấy giờ nàng nhìn lên...Sao trông vị này quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Lôi thần nheo mắt. Một ý nghĩ to đùng dội xuống đầu ngài.

" ÔI KHÔNG, CHẾT TA RỒI, ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ SOO AH - HẦU CẬN CỦA NỮ THẦN PHƯỢNG HOÀNG SAO? " 

Kết đoạn 13!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: