Chap 12-2

< Hồi 2 > Thanh lâu!

Dưới ánh nắng chan hòa, nắng len lỏi qua những vòm cây phủ quanh căn phòng. Xung quanh căn phòng rợp những lối cỏ xanh mướt. Mỗi ngọn cỏ đọng lại chút sương đêm như níu giữ dư âm của bóng đêm...hay phải chăng chúng níu giữ...." việc đêm qua" của đôi tân nương - tân nương ấy.

Chim đậu trên cành cây, những chồi non ghé lại bên cửa sổ. 

Sơn ca hót những khúc nhạc rót vào tai Nguyệt thần. Tiếng hót lanh lảnh buổi sớm mai thật bình yêu và quen thuộc bên Nguyệt cung. Nhưng thật không " bình thường" chút nào khi .....Nguyệt thần hoàn toàn ko có mảnh vải vắt vai. Thản nhiên là cô nương nằm cạnh đồng cảnh ngộ.

" Ta bị một kẻ lạ mặt đánh lén....rồi tử trận cơ mà....cớ sao giờ ta lại...và vật tế còn...ôi sao ta ko chết quách cho rồi!....A... Đúng rồi, ta lại biến thành con Khuyển là được! Nàng ta sẽ chẳng hay biết! Đúng là thông minh!"

Nguyệt thần nghĩ sao làm vậy, nàng lại biến thành con khuyển như giữa đêm qua. Tờ mờ sáng nay, nàng mới trở lại nguyên hình, nàng chẳng hay biết chính đêm qua, vào cái lúc đại sự, nàng cũng dưới hình hài con Khuyển rồi.=..= nàng càng không biết thân phận của mình đã bị bại lộ. Rồi giờ Nguyệt thần cứ hồn nhiên biến thành con Khuyển.

nàng Jung cựa mình, một đốm nắng nhỏ chiếu lên làn da mềm mại của nàng. Cảm nhận được sự ấm áp và chói sáng của ánh mặt trời, đôi mi dài khẽ hé mở. Hiện ra mông lung trước mắt nàng là một con khuyển trắng. Bộ lông của nó như bông vậy, nàng thích cọ má mình vào đó lắm. Chí ít thì cảm giác như cách nàng dụi vào ngực của Nguyệt thần.

Nàng nắm lấy một túm lông trên đầu con Khuyển.

Khuyển ta giật thót, lắp bắp:

- Mi bị sao vậy, sao lại nắm đầu ta!

- Sao ngươi lại ở đây!

- Thì...thì Nguyệt thần bảo ta đến ngủ với cô...

- Nói láo!

- Ơ...sao cô quả quyết ta nói láo...ta..

Chưa để Khuyển dứt câu, nàng ôm chặt Khuyển vào lòng, da thịt nàng va chạm vào khuyển. Một chất xúc tác mạnh mẽ khiến con Khuyển nín thở. Chuyện này còn khó khăn hơn cả tử chiến với yangi.

Một tác động trái chiều của việc, ngại thì biến thành khuyển, vậy nên khuyển ngại thì lại biến thành người!  

Điều này rất chí lí!

Và cảnh tượng nàng Jung ôm Nguyệt thần hiện ra.

Yul không nói gì, im bặt, có lẽ thân phận của nàng đã bị nàng Jung biết hết. Bấy giờ, nàng chỉ biết lấy một tay che mặt mình lại, tay kia như đẩy nàng Jung ra. Hai gò má nàng đương ửng hồng lên đến là đáng yêu. Không hiểu đây có phải nữ hùng trên thiên giới, đại chiến với đại hoàng đễ nữa không, chỉ biết bây giờ nàng ta thật dịu dàng và có chút nhút nhát trước nàng Jung.

Yul nói:

- Ta xin lỗi vì có chuyện này xảy ra...ta cũng định cho nàng biết...nhưng thực sự chuyện này ...ta cũng ko hề biết gì hết...Ta tưởng ta đã tử trận rồi.

Yul tiếp tục giải thích, thật quá nhiều chuyện ứ nghẹn lại trong cổ họng nàng. Khi nàng tiếp tục cứu vãn tình thế, bản thân nguyệt thần không muốn là một kẻ lừa dối. nàng hiểu nỗi đau mất gia đình của nàng Jung, khi phải làm vật tế lên đây cho nàng. Bởi vậy mà nàng sợ Jung sẽ căm ghét nàng. Nên nàng không bao h muốn thừa nhận....mình là Nguyệt thần nữa.

Đôi khi những thứ cao quý lại làm ta cảm thấy vướng bận...quyền lực cũng đem lại cho ta không ít mối lo.

Đâu đó có một sợi dây đang quẫn lấy tâm hồn của nguyệt thần, khiến nàng rối ren. Đáng lẽ với cương vị là một vị thần tối cao, nàng hà tất phải lo đến cho một người phàm. mà có thì cũng chỉ là muốn có viên ngọc trong người nàng Jung mà thôi.

Khi yul tiếp tục giải thích một cách chân thành, thì nàng Jung đưa một ngón tay lên môi của yul, ra hiệu ngừng lại. Nàng nhỏ nhẹ:

- Nguyệt thần...người không có lỗi trong chuyện này. Vì người tử trận...tôi lại có khả năng truyền thụ linh khí, nên tôi đành cứu giúp. Chuyện đêm qua coi như đáp lại chuyện người cứu tôi tại cung phượng hoàng. Giữa chúng ta coi như hết duyên nợ.

Dứt câu, nàng buông tay khỏi người của Nguyệt thần, nàng Jung rời khỏi giường, khoác lên mình tạm bợ một tấm vải, rồi tiến vào sâu trong buồng để thay y phục.

Cái cách xưng " tôi" hô " người" thật quá xa lạ, nó làm nàng Yul rùng mình lạnh toát. Có vài mảnh băng đang đáp xuống đầu nàng thì phải.

" Phản ứng đó là sao...đáng lý theo quán tính, nàng ta sẽ tát cho ta một cái chứ"

Nguyệt thần xoay qua xoay lại trong chiếc chăn, vò đầu bứt tai nghĩ, nàng không sao hiểu nổi, suy nghĩ của nàng Jung. 

" Tại sao lại nói vậy với ta....duyên nợ ư...chết tiệt...ta là thần, tại sao ta lại phải tơ vương với một người phàm...lại còn là nữ nhi nữa"

Suy nghĩ nãy giờ thôi cũng đủ để làm cho Nguyệt thần mệt mỏi. Nàng chợt nghĩ ra một cách để giải quyết mối tơ vò này. nàng bật dậy thay lại y phục đã được chuẩn bị chu tất bên kệ. Gọn gàng đâu ra đấy, nàng mới tiến vào buồng trong tìm nàng Jung.

Bên cửa sổ, một nữ nhi với nét đẹp thuần khiết, đôi mắt nàng mơ màng trông ra ngoài kia. Bờ vai nàng quấn một lớp vải hững hờ, che chỗ cần che, và hở chỗ không cần thiết. nàng Jung trông ra phía ngoài kia, nơi xa xăm vô định nào đó, nàng để mặc những đốm nắng đang điểm lên mái tóc bạch kim của mình, những sợi tóc trắng mượt như tơ hiu hiu trong gió nhẹ....nó làm cho kẻ nào chót gặp phải sẽ đê mê đến chết, một cái chết ngọt lịm .

Nguyệt thần tiến tới từ phía sau, nhẹ nhàng và rón rén như một kẻ tội đồ, thực chất bản thân nàng cũng đâu có làm gì đắc tội với nàng Jung. Chỉ là nàng đa quá đa cảm với Jung mà thôi. 

- Ngắm gì vậy? 

Đứng bên cạnh Jung từ bao giờ, yul hỏi han vẻ thân mật.

- Bầu trời! - Nàng Jung vẫn nhìn về phía vô định đó.

Bỗng nhiên, cảm giác mềm mại và ấm áp bao quanh bờ vai của nàng. Yul đang ôm trọn lấy nàng...ôm như thể đó là một hành động bình thường lắm, và nàng Jung là vật sở hữu thật sự của Yul vậy.

- Ừm, hôm nay bầu trời có nắng, đẹp thật...- Nguyệt thần thủ thỉ bên tai.

Trong vô thức, nàng Jung cảm thấy mình không đủ sức cưỡng lại sự động chạm của Nguyệt thần. nàng để yên và ngoan ngoãn như vậy thôi, không chống trả, mà còn cố che đi sự bối rối bằng cách lơ đễnh phía bầu trời,

Phải chăng vị thần nào cũng ngọt ngào và ấm áp như vậy. Hay chỉ có kẻ cai trị màn đêm lạnh lẽo như nàng Yul thôi. Thật đối lập mà, màn đêm thì có bao giờ ấm áp. Nó chỉ ấm khi ta sưởi ấm cho nhau thôi, vậy nên cũng dễ hiểu khi người phàm chỉ muốn gặp gỡ và hò hẹn vào ban đêm.... đó là một thiên tính mà chẳng ai nhận ra:

BÓNG ĐÊM THẬT ẤM ÁP!

- Làm bạn tâm giao với ta chứ, hãy gọi ta là yul, ta không có bạn...

Nguyệt thần siết chặt cái ôm, từng câu nói phả ra hơi ấm, quyện lấy sức hút trong lời đề nghị. Làm bạn với thần linh ư? Thật kì lạ. Nàng Jung im lặng ít lâu, bấy giờ mới cất tiếng:

- cũng tốt, trước nay tôi cũng ko có bạn... vậy đi, là bạn tâm giao. Gọi tôi là Sica.

Một cách tự nhiên, nàng Yul cúi xuống dụi vào bờ vai của nàng Jung, như muốn hít lấy sự thơm tho từ nơi đó. Nó khiến nàng Jung buồn buồn, nàng cười phá lên và đáp:

- Làm gì vậy,...yul...yul là Nguyệt thần đấy!

- Thần Linh thì đã sao nào, cũng có người phàm nào mà được xinh đẹp như nàng đâu. - Nguyệt thần bắt đầu trêu ghẹo

Sự ngăn cách và rào cản bị phá vỡ. Nó bắt đầu cho một tình bạn tiên phàm chớm nở.

Bấy giờ để xoa dịu nỗi đau cho người bạn mới, Nguyệt thần mới tì cằm lên vai nàng Jung, hỏi vu vơ:

- Sica, nàng nhớ nhà không?

- Nhớ...

- vậy xuống trần gian thăm phụ mẫu của nàng nhé, sica!

...........

.....

Như không tin vào tai mình, nàng Jung quay lại ngơ ngác. Nguyệt thần lấy đó làm thích chí, Đây đúng là cái phản ứng mà nàng ta tiên đoán trước. Yul véo má nàng Jung một cái, vẻ ân cần:

- Sao nào, muốn không, yul có thể cho nàng xuống trần gian, tất nhiên là yul sẽ đi theo nào, bảo ngọc ạ!

Đôi mắt của nàng Jung sáng lên. Nàng nhảy cẫng vì không kìm nổi hạnh phúc, Jung ôm chặt lấy Nguyệt thần. Hai tay ôm cổ, hai chân quắp lên hông của nàng Yul. Nhìn nàng ta giờ y như một con tiểu miêu đang quấn lấy chủ nó, đáng yêu và ngộ hết sức!

( đây được coi là hội chứng " Cô Kang" dưới trần gian )

- Thật tuyệt quá, cám ơn yul!

Nguyệt thần lảo đảo vì cái ôm đó. Vậy là nàng sắp xếp để tối nay sẽ có một cuộc hạ giới cùng nàng Jung.

VÀO CANH HAI ĐÊM NAY, ĐÔI BẠN TÂM GIAO SẼ GIÁNG TRẦN!

______________

Tại Lôi Cung....

Một vật thể đang rơi tự do.

Lôi cung sắp có tang chăng???

Quân sư yêu quý của Lôi Thần chết vì đường ????

Byun Tae rớt từ đỉnh chòi cao hai trăm thước???

Thiên giới lại được bữa tung tin đồn nhảm????

Một lão trọc đầu hét lên:

- THIÊN NHÃN IM MAU. NGƯƠI ĐOÁN XẰNG BẬY CÁI GÌ THẾ, CÒN KHÔNG MAU ĐỠ LẤY CỦA NỢ KIA!

Thiên nhãn phớt lờ:

- Kẻ quăng túi đường mà dám nói ta xằng bậy ư, ko sao, ta sẽ có thêm nhuận bút với bài báo " kẻ quăng đường hạ sát Quân sư Byun Tae"

- KIAAAAAA,, KHÔNG ĐÔI CO VỚI NGƯƠI NỮA...

Dứt câu, lão đẩy văng thiên nhãn qua một bên, rồi vận kình phóng về phía nàng tae đang rơi xuống, Trán lão vã mồ hôi, vừa tung kình lên trên, lão dùng hai tay khua thành một vòng kim cô màu vàng, miệng hô lớn:

- GIRLS BRING THE BOYS OUT! GIRL'S GENERATION MAKES YOU FEEL THE HIT!

- LÃO ĐỌC CÁI QUÁI GÌ THẾ! - Thiên nhãn hét lên

- KHÔNG BIẾT THÌ IM MIỆNG, ĐÂY LÀ CÂU THẦN CHÚ KIM CÔ CỦA TA...

Chiếc vòng kim cô màu vàng được tung lên trên, đỡ lấy nàng Tae. Xong vì quá nặng, chiếc vòng kim cô chỉ giảm cho nàng khỏi rơi nhanh xuống mặt đất. Mồ hôi lão đầm đìa, hai tay lão gồng lên điều khiển phép thuật.

Sắp chạm mặt đất rồi...nếu cứ rơi với đà này, không khéo nàng tae tan xương nát thịt mất. Đột ngột, một cơn gió mạnh thổi đến, khiến chiếc vòng đỡ nàng chuyển hướng, rơi xuống đúng chỗ lão pháp sư. Lão không được phép di chuyển, bởi nếu lão cử động là nàng tae rơi mất xác.

Sắp xuống rồi....

6 THƯỚC

4...

3...

2...

1....

" kít t..tttttttttttt" - tiếng vòng kim cô ma sát vào không khí!

ĐÚNG LÀI ĐẠI PHƯỚC. LÃO PHÁP SƯ ĐỠ ĐƯỢC VÒNG KIM CÔ RỒI.

Tay lão run run đỡ lấy vòng kim cô có nàng tae ở trên, quả đúng là sức nặng khó lường, ngay bây giờ, bộ mông của nàng tae hiện đang đối diện thẳng trước mặt lão già đó. Chỉ cách có nửa tấc. Nó choáng cả bầu trời trước mắt lão sư.

Lão thét:

- CÒN KHÔNG MAU NHẢY XUỐNG.

đột nhiên....

" BỦM"

Một luồng xông khí cực mạnh đáp thẳng vào mặt lão. Nàng Tae vì quá sợ hãi nên đã.... xì hơi.

Lão ta kiệt sức, ngất luôn sau " chưởng lực" thâm thúy vừa rồi của quân sư. Nhân gian nói không sai " LÀM ƠN MẮC OÁN". Bấy giờ nàng tae phải gọi người khiêng lão ta xuống ngự y, dây vào nàng thật chẳng ai lành lặn.

_________

Bước vào Lôi triều, nàng chắp tay hành lễ:

- Cung kính vấn an Lôi thần, ngài truyền tôi có chuyện?

Một thân ảnh thấp thoáng qua rèm che. Trông qua thấy hình dáng không phải là một nam nhi, hẳn nhiên rồi, vì lôi thần là một vị nữ thần mà. nhưng nghe chừng quân sư tuy thấp bé, nhưng vẫn chưa thấp bé bằng Lôi thần.

Lôi thần quở trách:

- làm gì mà ngươi châm trễ vậy, chuẩn bị luôn đi, đúng đêm nay ta và ngươi sẽ xuống trần gian.

- Thưa Sun Kyu ..ấy nhầm thưa Ngài, ...vậy thì đích thứ nhất sẽ là thanh lâu tại làng Hạ Đào ạ!

- Ừm, được rồi, mi có chắc là kế hoạch ko bị bại lộ chứ?- Lôi thần xem xét

- Dạ thần đảm bảo, phía Nguyệt cung hiện đang ra vào bận bịu vì sức khỏe của Nguyệt thần, ắt chúng ta sẽ ko có bị ai cản trở đâu ạ! ^__^

________

Tìm ngọc ở thanh lâu ư...nhắc đến thanh lâu, ta nhắc đến làng hạ Đào. Làng này trước đây là bị Nguyệt thần trừng phạt, và đã phải dâng một cô gái trinh bạch tuyệt mĩ để làm vật tế.

KHOAN ĐÃ, CHUYỆN GÌ ĐÂY! ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀNG CỦA NÀNG JUNG SAO?

Ở thanh lâu nổi tiếng có một cô đào hát, sắc đẹp ngây ngất như hoa đào, thanh mảnh như hoa giấy. Nàng ta được giới ra vào tại thanh lâu gọi là " NÀNG NY"

Kết hồi 2!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: