chap 12 -1

Đoạn 12: Đồng linh giáng trần! ( hồi 1)

.......................

................

...........

......

Một khoảng trời âm u, dưới đó là lôi cung... từ phía những tháp cung cao sừng sững tỏa ra một luồng linh từ mạnh mẽ. Chốc chốc lại thấy những vệt sáng bất chợt rạch ngang trời. Chớp lóe lên theo chu kì, thi thoảng lại có giông tố và sấm sét.

Người phàm chẳng ai ưa cái âm thanh điếc lỗ nhĩ của lôi thần bao giờ hết. Mà kể ra sống một ngày mà sét cứ giáng xuống uỳnh uỳnh thì thật chẳng ai chịu cho nổi. Ấy vậy mà lôi cung đã quá quen với những biến động như thế trên nền trời. Họ coi đó là nguồn năng lượng, sức mạnh và oai nghiêm! 

Trên chòi ở tây môn của lôi cung, bóng một vị nữ thần hiện lên đầy bí ẩn. Nàng ta đứng đó và trông ra những phép màu tuyệt đẹp kia : giông tố và sấm sét! Dưới Hạ giới dạo này hạn hán, thi thoảng mới có một cơn mưa may mắn được thần linh ban xuống. Không hiểu sao, mấy tháng này, được lệnh từ trên thiên cung truyền xuống, lôi thần lại cho giông tố và sấm sét hoành hành trên bầu trời. Khiến hạ giới cười không được, khóc cũng không xong. Hết Nguyệt Thần nổi giận, đến quang thần cho hạn hán, bây giờ thì đến lôi thần " ban" luôn cho " bão lũ và sấm sét".

Trên Thiên giới hỗn loạn vì bí ẩn sức mạnh chín viên ngọc " Đệ nhât ba giới", dưới trần gian cũng lâm cảnh lầm than. Dịch bệnh, mất mùa, đói rét, bão lũ, đạo tặc,...v...v. Nhưng nỗi thống khổ bậc nhất cho thiên hạ bấy giờ là những cao thủ giang hồ đang liên tục tàn sát lẫn nhau. TRong đó nổi bật lên nhất là một trăm bảy sáu vị anh hùng. Không biết gọi tên những vị đó là ' anh hùng" liệu có tương xứng? Xong chỉ biết đây là những " anh hùng" đang tranh đoạt nhau. Họ không màng đến luật lệ triều đình, kỉ cương phép nước, mà cứ mặc sức chém giết tranh cướp địa bàn, cả bá tánh khi ấy thật khổ cùng cực.

Đấng thần linh bỏ rơi con người rồi

sao...?

____________

Vị nữ thần dưới nóc chòi đang lần tìm gì đó trên bầu trời. Trên tay nàng ta là một bản đồ hạ giới. Hễ thấy sét đánh xuống nơi nào, là nàng ta nhẩm tính vạch dấu vào nơi đó trên bản đồ. Hồ như đó là một hành động để truy tìm một thứ gì đó...

Lôi cung đang sở hữu một điều mà chưa ai hay : CÓ HAI VIÊN NGỌC DƯỚI TRẦN GIAN 

Khi sét đánh đúng mười hai hồi, lúc đó, bấy nhiêu vết mực đen đánh dấu trên bản đồ.

Vẻ như đây là cách xác định bảo ngọc của Lôi Thần, bởi lẽ bảo ngọc có linh khí . Thường thì nơi nào có linh khí mạnh, sét sẽ hay tích kình phóng xuống nơi đó. Thay vì tìm hai người giữa cả vạn người thì Lôi thần đã thông minh nghĩ ra cách này. Quả là bậc thần minh sáng suốt. Nàng biết vận dụng sức mạnh riêng của mình để lần tìm bảo ngọc. Giờ thì không khác gì hổ mọc thêm cánh nữa rồi.

Vị nữ thần đứng trên tháp chòi sau khi thấy kết thúc đợt sét đánh, liền cuộn tấm bản đồ lại, cười vui vẻ thỏa mãn:

- Ta đúng là quá thông minh mà, không lâu nữa, cả ba giới sẽ nằm trong tay ta! 

Có vẻ bước đầu để tìm kiếm quá bảo ngọc thuận lợi với nàng chăng. 

Chiêm qua khuôn hoa ngây ngất của nàng thì khiến nước nghiêng thành đổ. Đẹp nhất là đôi mắt mạnh mẽ, tinh anh và đầy quyết đoán không khác gì tia sét của nàng. Tuy dáng người nhỏ bé, nhưng trí tuệ và tài năng khí chất hơn đa số các vị thần. Làn da nàng trắng trong, nhìn qua hồ như tưởng nàng chỉ là một tiểu đồng mà thôi. Bởi vẻ ngoài của nàng thật ngây thơ và "đáng ghét" y như một tiểu đồng. Trong lôi cung, kẻ dưới trướng nàng thường kính cẩn gọi nàng là " Taeyeon ", các cung nữ của nàng thì lại gọi nàng thân mật là "Byun". 

Theo đa số, hồ như nàng được gọi tóm gọn trong hai từ là " BYUN TAE ""

*buyn* : Kẻ chuyên đi sờ mông người khác!

Nàng đắc chí đứng trên tấm chòi cười vui sướng. Thoạt tiên, một tiếng gọi từ dưới tháp chòi cất lên:

- TAE! TAE!

Nàng Tae có vẻ không nghe thấy, vẫn hí hửng mông lung tới những thứ mình sẽ đạt được khi có đủ chín viên ngọc. 

Giọng nói của kẻ đứng dưới tháp chòi một lần nữa lại cất lên, lần này nghe vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn:

- TAEYEON! KIM TAEYEON!

Âm thanh đã vang đến màng nhĩ, nhưng vẫn chưa thông qua đầu óc đang bay bổng của nàng. nàng vẫn chẳng hay biết, vẫn cứ đứng cười khúc khích ôm tấm bản đồ.

Lần này giọng nói phí bên dưới cất lên nạt nộ:

- NGƯƠI KHÔNG XUỐNG MAU, LÔI THẦN CẠO ĐẦU THÌ CHỚ UẤT ỨC!

Nghe thấy hai từ " cạo đầu". Lập tức đầu óc nàng được đả thông!. 

Mà hẵng khoan. nàng ta - vị nữ thần đứng trên tháp chòi không phải lôi thần sao? Vậy kẻ nào mới là Lôi thần. Kẻ nào là kẻ sẽ cạo đầu nàng Tae?

Trước khi hỏi ai là Lôi thần, ta hãy xem qua chức vụ của vị nữ thần này là gì? Và bởi lẽ nào lại có thể trực tiếp tham gia khởi động kế hoạch tìm ngọc.

Thưa, nàng là quân sư của Lôi thần. Tất cả binh lược, kế sách để đưa Lôi cung lên cường thịnh đều qua tay nàng giải quyết. Một người thấp bé nhưng có tài thao lược và luôn được trọng dụng nhất trong Lôi cung - KIM TAE YEON. Tuy là một vị thần nhưng nàng là " ái thần" - Tức con của thần linh với người phàm. Phụ thân nàng là Quân Sư của Ngọc Hoàng hai trăm năm về trước, phụ mẫu nàng là một đại mĩ nhân dưới hạ giới. 

Nhưng nay cả gia đình nàng đã mất. Phụ thân phụ mẫu nàng biệt tích kể từ hai trăm năm trước - Đúng thời điểm mà Phụ thân ( Ngọc Hoàng) của Nguyệt Thần băng hà....

Đáng lý giờ này nàng phải sống một cuộc sống bươn trải túng thiếu dưới trần gian như bao người phàm khác. Nhưng trong một lần giáng tiên để vi hành, Lôi thần gặp nạn, và tình cờ gặp nàng, Nhờ hoạt bát, thông minh hơn người nên Tae đã cứu được Lôi Thần. Sau đó vị thần sấm sét này trả ơn nàng bằng cách cho nàng một cuộc sống sung túc trên thiên giới. Cũng nhờ trí tuệ thiên bẩm nên nàng leo lên chức vị Quân sư, thăng quan tiến trức hơn hẳn những kẻ bằng vai phải lứa với nàng. Nhưng bù lại...nàng chỉ sở hữu được cái đầu vô thường chứ không có bất khì phép thuật nào của thần linh.

Bấy giờ khi nhìn nhận được mối nguy nan về cái đầu mình, nàng mới nhanh nhẹn dòm xuống, gọi lớn:

- LÔI THẦN TÌM TA CÓ CHUYỆN GÌ ?

- KHÔNG RÕ, CHỈ BIẾT LÀ CƠ MẬT - Kẻ bên dưới đáp lại.

Nàng thoắt nghĩ:

"Chắc Lôi thần định đêm nay xuống hạ giới luôn chăng? Chẳng có lẽ....xem nào....chắc chắn sẽ là đêm bán nguyệt hôm nay, rất thích hợp để xuống hạ giới mà không bị phát hiện!...Xuống đó, ta sẽ cải nam trang, vào cái nơi quỷ sứ Thanh Lâu nổi tiếng như cồn, hehe! "

Nghĩ xong nàng lại ngó xuống, hét:

- RÕ RỒI, NGƯƠI NÉM LÊN CHO TA ÍT BỘT TIÊN ĐỂ TA BAY XUỐNG! 

- LÊN ĐƯỢC THÌ TỰ XUỐNG ĐI, PHÍ BỘT TIÊN CỦA TA! - Kẻ bên dưới gắt. Gắt xong thì thở cũng chẳng ra hơi, tại nói chuyện với khoảng cách từ mặt đất lên đỉnh chòi ít phải hơn hai trăm thước. hét qua hét lại chắc vỡ thanh quản mà đột tử =.=

Quân sư khôn lỏi, đáp lại:

- TA HẾT BỘT TIÊN RỒI, GIỜ LEO XUỐNG MÀ CHẬM TRỄ, LÔI THẦN CHỈ TÌM NGƯƠI CẠO ĐẦU THÔI!

- CẠO CÁI ĐẦU NGƯƠI! TA KHÔNG CÓ TÓC! 

Hóa ra cái kẻ bên dưới là Pháp sư, từng là trụ trì của chùa Hạ Đỉnh dưới hạ giới. Lão ta nổi tiếng trong Lôi cung là hám của ngọt, bởi vậy mà đi đâu cũng mang theo ít đường để ăn. Đúng là toàn kẻ khác thường mới lên được Thiên giới!

Tuổi đã cao, bấy giờ thét qua thét lại, đến phát mệt, sức già không lại được sức trẻ, lão đành rút ra một túi buộc bên bụng, dùng phép thuật khiến cho chiếc túi gấm nhỏ đó bay lên, bay đến tận nơi nàng Tae đứng.

Lão dùng ít hơi tàn cuối để hét lên:

- BỘT TIÊN ĐẤY, CÒN KHÔNG MAU XUỐNG!

Bột tiên có màu trắng, khi mở túi gấm ra, những hạt trắng tinh khôi màu nhiệm đổ ra lòng bàn tay. Vị quân sư đạt được mục đích, chẳng cần phải leo xuống chi cho mệt, nàng lấy một ít bột tiên trong túi gấm và tự ném vào mình

Xong xuôi, nàng đứng lên thành chòi. Bây giờ thì chỉ cần nhảy ra là có thể nhẹ nhàng đáp xuống. Nàng tae hí hửng.

" PHỐC"

nàng nhảy khỏi thành vịn. Trong lúc nhảy ra khỏi thành vịn, nàng liếm môi một cái, rồi tự hỏi:

- QUÁI, SAO BỘT TIÊN HÔM NAY NGỌT NGỌT!

Thiên nhãn sợ hãi nhắm tịt mắt lại!

kết hồi 1 * 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: