Chap 3 : Ai cho cô đi coi mắt hả ?!

Ai cho cô đi coi mắt hả??


Năm nay, cô chủ hai mươi tư tuổi, cô… ừm, hai mươi mốt rồi đấy!

“Park Ji Yeonnnnnn!”. Giọng tổng quản bảo mẫu lúc nào cũng sang sảng vang vọng trong căn biệt thự không có chủ nhân.

“Có! Báo cáo tổng quản bảo mẫu, con đã trang bị vũ trang đầy đủ, lúc nào cũng có thể phục vụ Dino”.

“Cô cô cô, cô đúng là hầu hạ con chó ấy như cô chủ rồi!”.

"Nhưng ngoài nó ra, con đâu còn người nào mà hầu hạ nữa!”. Lấy không tiền lương có cảm giác tội lỗi lắm.

Còn không tại tổng quản bảo mẫu quái dị, cứ giữ rịt lấy cô chủ từ nhỏ tới lớn mà phục vụ chăm sóc, thế mới khiến cô chủ chạy đi du học ở Anh như muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ, làm một phát tới năm năm, còn bặt vô âm tín, hình như sợ tung tích của mình mà bị phát hiện, hai người một lớn một nhỏ bọn họ sẽ gói ghém quần áo bay tới tận Anh quấn lấy cô chủ.

Nhưng mà, cũng đúng thôi.

Với cái bệnh yêu cô chủ của tổng quản bảo mẫu, một khi tung tích của cô chủ bị ông ấy phát hiện, ông ấy sẽ giống hệt mấy nhà khảo cổ chuyên nghiệp, cho dù cô chủ có bị chôn trong đất sâu tới mấy trăm vạn năm, cũng sẽ bị ông ấy đào ra, vừa cúng bái vừa phục vụ.

“Hôm nay ta đã sắp xếp nhiệm vụ cho cô rồi phải không? Cô có chịu khó làm không đấy?”.

Jiyeon chớp mắt mấy cái, nhìn tổng quản bảo mẫu, “Nhiệm vụ hôm nay?”.

Cô mở cái túi to của mình, trên đầu túi vẫn là dòng chữ “Phục vụ cô chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh” nhưng cô chủ đã đi mất rồi.

Rút sổ ghi nhớ ra, cô giở tới trang hôm nay, nét mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của tổng quản bảo mẫu.

“Hôm nay, a! Con phải đi coi mắt!”.

“Chuẩn! Thế cô còn đứng ở đây làm gì hả?”.

“Lại phải trang điểm, uốn tóc, mặc váy sao?”. Không phải mọi người thích trang phục hầu nữ hơn sao?

“Đó là đương nhiên! Nắm vững thời cơ, tranh thủ cưới seobang nhanh một chút, lừa một người tốt tốt về đây cho cô chủ, nghe rõ chưa!”.

“Nhưng tổng quản bảo mẫu, lần nào con nói tới tiêu chuẩn chọn seobang, bọn họ cũng sợ chạy mất dép! Còn bảo con muốn tìm một seobang để cùng đi phục vụ người phụ nữ khác ( Au thấy câu này hơi đen tối à nha !), đúng là đồ não nhũn loạn trí tâm thần đó”.

“Hừ! Không thể theo mấy tên không chí hướng không tương lai như thế được, bạn trai của cô mặt mũi người ngợm ra sao không quan trọng, quan trọng nhất là phải giống cô, phải có sự trung thành tuyệt đối với cô chủ, nghe rõ chưa!”.

“Ừm…”.

“Trả lời to lên cho ta!”.

“Vâng! Con nhất định sẽ lừa được một gã về phục vụ cô chủ, tận tụy với cô chủ, hy sinh cho cô chủ, vì cô chủ mà nhảy vào núi đao biển lửa cũng không từ!!!”.

“Rất tốt!”.

“Nhưng mà, cô chủ đã thành người Anh rồi, con tìm seobang về phải tận tụy với ai đây. Dù sao cũng không thể kêu người ta tận tụy vì một con chó Tàng Ngao với con chứ?”. Ji Yeon nhỏ giọng càu nhàu, kéo kéo cái dây xích chó, than vãn cứ than vãn, nhưng công việc của mình cô cũng không dám chậm trễ.

“Dino, hôm nay chúng ta phải đi gặp người tên là So yeon, đây là ảnh của chị ta, nhớ rõ nha. Tao đồng ý chăm sóc mày như chăm sóc cô chủ, cho nên mày là người to nhất, có quyền quyết định ấy, mày đồng ý thì tao mới có thể yên tâm thích chị ta. Nếu thích chị ta, mày chỉ cần sủa một tiếng, không thích cũng không được cắn người ta thảm thương như lần trước đó, đúng là đồ vô nhân đạo!”.

Ji Yeon xuất phát, dắt Dino đã mấp mé tuổi già chạy tới hiện trường xem mắt, lừa đàn ông.

Tổng quản bảo mẫu nhìn theo bóng cô dần đi xa cảm thấy yên lòng, yên lòng xong thì chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc của ông.

Việc thứ nhất, tắm cho cô chủ – lau bức chân dung lớn của cô chủ treo trên bức tường phía trên lò sưởi ở phòng khách một trăm lần. Gương mặt tuấn tú của cô chủ, hình dáng hoàn mỹ được hoa hồng vây quanh, kia cái chân khi ngồi, cái dáng đan ngón tay vào nhau đặt bên môi gợi cảm, kia ánh mắt hoang dã tự nhiên lại tràn đầy chất nam tính, ôi ôi ôi, cô chủ xinh đẹp!

Việc thứ hai, pha trà cho cô chủ – cung kính đưa tới trước bức chân dung cỡ lớn của cô chủ.

Việc thứ ba, xức nước hoa cho cô chủ – không thể vẩy nước lên tranh, thế thì xông hương đi, ừm ừm, đặt một cái lư hương thật lớn trước bức chân dung cỡ lớn của cô chủ!

“Reng reng”.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, quấy rầy lịch làm việc của ông, chuyện này khiến ông rất ghét, ông cầm điện thoại tức giận nói: “A lô, ai đấy?”.

“Tôi đây”.

“Tôi đây?”. Tổng quản bảo mẫu ngẩn người ra.

“… Là tôi! Không phải ông!”.

“Sao ta lại không phải là ta chứ? Ta đã làm ta nhiều năm thế rồi, cái đồ con nít ranh gì chứ, gọi điện tới bảo ta không phải ta?”.

“… Im miệng, sân bay”.

“Sân bay cái gì chứ, mắng ai là sân bay hả!”.

“… Tôi ở sân bay!”.

“Hở?”.

“Tới đón tôi! Ngay lập tức!”.

“Há? Cô… cô chủ!”.

“Cộp”, điện thoại rơi thẳng xuống mặt đất, tổng quản bảo mẫu lấy lại tinh thần nhặt nó lên, tiếng hét xuyên qua ống nghe, chọc thẳng vào tai đối phương.

“cô chủ!!! Cô đã về rồi!!! Cô đã trở về rồi ồi ồi ồi ồi ồi ồi! Sao cô không nói thêm mấy câu nữa, hại tôi không nhận ra cô là cô chủ, ôi ôi ôi ôi ôi, giọng cô thay đổi rồi, giọng cô giờ gợi cảm vô cùng, trầm vô cùng, êm ái vô cùng, đàn ông vô cùng, cô chủ, cô nói thêm mấy câu cho tôi cảm nhận chút đi mà mà mà mà mà!”.

“Cạch. Tút…”.

Đáp lại lời ông là tiếng cúp máy thẳng thừng dứt khoát.

“A a a, tiếng dập máy có chất Man quá!!! Tiếng cúp máy lạnh lùng trang nhã tràn ngập khí chất vương giả nam tính như thế, trừ cô chủ ra không còn ai nữa!!!”.

“Toàn thể người làm nghe lệnh của ta, nghiêm, nghỉ, chuẩn bị trang bị cẩn thận, giờ chúng ta phải tới sân bay nghênh đón cô chủ trở về!”.

“Báo cáo tổng quản, còn thiếu một người”.

“Ai? Đứa nào không muốn sống dám vắng mặt trong ngày đón cô chủ về nhà hả!”.

“Park Ji Yeon ạ!”

“Con ranh đó lại chạy đi đâu rồi hả, bắt nó về đây!!!”.

“… Không phải ông sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt sao?”.

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jijung#sori