Ngoại truyện - Đã từng... có ba người
Ngoại truyện - đã từng... có ba người
Jessica Jung's POV
Quá khứ là một thứ đeo bám con người ta dài dẳng nhất và cũng khiến con người ta phát rồ vì nó. Chúng tôi đã từng có ba người, Jessica Jung, Kwon Yuri và Kang Min Kyung. Nếu như những thứ tình cảm vượt quá chữ " bạn thân " không xuất hiện thì có lẽ chúng tôi vẫn là những người bạn tuyệt vời của nhau cho đến cuối cuộc đời.
Kwon Yuri... cậu ấy là kẻ ngốc nhất trên đời này... cậu ấy thích Min Kyung ngay từ lần đầu gặp mặt do tôi giới thiệu, cái cách cậu ấy gãi đầu ngại ngùng đỏ mặt và vô vàn những hành động đáng yêu ấy đã tố giác cậu ấy. Tôi chẳng phản đối chuyện cậu ấy và Min Kyung sẽ trở thành một cặp, đơn giản, tôi tôn trọng quyết định của những người bạn thân.
Nhưng vấn đề lại nằm ở Kwon Yuri, cậu ấy nghĩ rằng tôi và MinKyung là một cặp, và cậu ấy đã xen vào chuyện giữa 2 chúng tôi. Một suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Nếu tôi và MinKyung thực sự là một cặp thì chẳng bao giờ có chuyện tôi giới thiệu cô ấy cho Kwon Yuri - tên player đáng sợ nhất mọi thời đại.
Cậu ấy vẫn cứng đầu với suy nghĩ đó, cho đến khi tự tay cậu ấy kí vào đơn xin chuyển ngành học, và cậu ấy đã rời khỏi giảng đường chung của 3 người. Cậu ấy trở về Hàn, đăng kí tuyển vào một hệ thống điệp viên gì đấy mà theo cậu ấy đó là một nơi vô cùng tuyệt vời. Cậu ấy có thể lừa MinKyung nhưng không thể lừa được tôi, Yul chỉ đang trốn tránh tình cảm của cậu ấy mà thôi.
Cho đến tận bây giờ... tôi vẫn nghĩ rằng chính tôi đã làm cho tình bạn của cả ba tan vỡ... nếu như ngày đó tôi thẳng thắng nói với Yul rằng tôi và MinKyung chỉ đơn thuần là bạn thì chắc mọi thứ đã không tồi tệ đến như vậy. Vậy mà hiện tại... tôi lại làm cậu ấy tổn thương một lần nữa, nhờ cậu ấy đóng kịch với JiYeon... JiYeon...
Thật sự tôi chẳng thể nghĩ thêm một điều gì khi nhắc đến cái tên ấy... Park JiYeon... tôi yêu em... và tình yêu của tôi cũng chẳng phải sự chiếm hữu... em cần được ở cạnh một người tốt với em như Ham Eun Jung...
MinKyung vào vai người yêu cũ, tôi là kẻ bội bạc... thêm một chút khả năng diễn xuất của Yul... vở kịch này thật hoàn hảo...
Và ngày tôi ra đi... JiYeon sẽ hạnh phúc bên Eun Jung. Thời gian trôi đi, Yul cũng sẽ nhận ra cậu ấy yêu ai và ai là người yêu cậu ấy... tôi không chắc... nhưng MinKyung... đã yêu Yul... rất nhiều. Cậu ấy khóc như mưa khi biết tin Yul rời khỏi Anh và trở về Hàn.
Tất cả mọi người sẽ hạnh phúc... đúng không?
Kang Min Kyung's POV
Tôi, Jessi và Kwon Yuri là ba người bạn thân thiết ngay từ những năm đầu cùng học ở Cambridge, đơn giản vì cả ba đều là du học sinh đến từ Hàn.
Jessi là người đầu tiên tôi quen biết... cậu ấy đẹp và lạnh lùng. Đó là điều bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy, có hẳn một fanclub của cậu ấy ở trường đại học và cậu ấy đều từ chối tất cả những chàng trai cô gái tỏ tình với cậu ấy 1 cách lịch sự.
Mọi người nói rằng tôi và cậu ấy là một cặp, nhưng sự thật thì không phải vậy, tôi với Jessi chưa bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn... tôi đối với cậu ấy, đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Tại sao lại có thể không ngưỡng mộ cậu ấy khi cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất khoa, cậu ấy đẹp, cậu ấy có lập trường riêng... và vô vàn những điều tốt đẹp khác về cậu ấy nữa.
Người tôi gặp thứ hai là Kwon Yuri... cậu ấy ngố, ngốc nghếch nhưng lại là một tên player chính hiệu. Nhưng... tôi thích cậu ấy... rất nhiều. Tôi đi cùng với Jessi hàng ngày chỉ để được gặp mặt cậu ấy, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu ấy tôi lại không nhịn được cười. Tôi hỏi Jessi rất nhiều về cậu ấy nhưng Jessi quá lạnh lùng, chỉ ậm ừ đáp lại tôi vài câu qua loa.
Rồi một ngày Kwon Yuri đột ngột chuyển về Hàn học với lý do cậu ấy chán ngành bác sĩ rồi... Tôi đã khóc rất nhiều, và Jessi là người duy nhất an ủi tôi.
Nhưng song song với nỗi đau sẽ phải xa Yuri mãi mãi, tôi lại nhận ra được lý do cậu ấy trở về Hàn... và điều đó khiến tôi đau đớn gấp bội phần.
Kwon Yuri... yêu Jessi... yêu nhiều hơn cả bản thân cậu ấy. Nhưng cậu ấy quá ngốc để nhận ra điều đó, cậu ấy nghĩ Jessi và tôi yêu nhau... và cậu ấy tự nguyện rút lui để chúng tôi có thể hạnh phúc. Làm sao tôi có thể cười khi không có cậu ở cạnh hả Kwon Yuri?
Cả Jessi cũng rời trường đại học của cả ba, cậu ấy tiếp tục sang Mỹ để tiếp tục nghiên cứu cùng với giáo sư, sau đó thì tôi nghe nói cậu ấy đã trở về Hàn, có lẽ chăng, Jessi và Kwon Yuri đã gặp nhau ở Hàn, rồi yêu nhau. 2 cậu ấy vốn là những kẻ ngốc cơ mà... Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành chương trình học của mình, trở về Hàn nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng có một thông tin gì về Jessi lẫn Kwon Yuri. 2 cậu ấy hệt như đã biến mất khỏi thế giới này một cách khó hiểu.
Cho đến ngày tôi bắt gặp Kwon Yuri khóc trong bệnh viện, và cái tin trời đánh "Jessi mắc phải bệnh lạ... thời gian sống chỉ còn đếm bằng ngày" khiến tôi đứng không vững... Chúng tôi... sẽ có một người phải ra đi mãi mãi sao? Nghĩ đến đó thôi thì nước mắt đã trào ra đầm đìa khắp cả mặt, Jessi thực sự sẽ phải như vậy ư? Tôi có thể làm gì cho cậu ấy đây? Cả Kwon Yuri nữa, cậu ấy sẽ ra sao nếu Jessi ra đi? Cậu ấy thậm chí đến cả tiếng yêu còn chưa nói với Jessi nữa cơ mà...
3 chúng tôi. cứ mãi luẩn quẩn trong câu tình yêu - tình bạn không đến khi nào mới có thể thoải mái như ngày xưa... ngày mà chúng tôi đã từng có ba người...
Kwon Yuri's POV
Cho dù có xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa, ba chúng tôi cũng là những kẻ ngốc. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết Sica và Kyungie là một cặp, họ yêu nhau nhưng không nói ra. Vậy thì càng chẳng có lý do nào cho tôi để chen chân vào giữa hai người bạn thân thiết nhất của tôi. Trở thành một kẻ thứ ba quả thực không dễ thở như tôi tưởng, cái cách 2 cậu ấy nhìn nhau cười nói vui vẻ thật khiến tôi chỉ muốn chạy đi thật xa, đến một nơi mà chỉ mình tôi và tình yêu ngu ngốc ấy.
Sica lạnh lùng nhưng ấm áp, Kyungie yếu đuối, mít ướt cần một người như Sica. Chẳng phải tôi cao thượng, chỉ là họ quá đẹp đôi đến mức tôi không thể có suy nghĩ sẽ nói ra tình cảm chôn dấu trong lòng của mình.
Tôi trở về Hàn, tôi lao vào học tập như điên để quên đi quá khứ, nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi quên, định mệnh đã mang Sica trở về Hàn, và làm đúng ở nơi tôi được phân công công tác. Cho dù không gặp nhau nhiều nhưng mỗi khi trông thấy cậu ấy, trái tim tôi lại nhói lên cảm giác tội lỗi. Cậu ấy chưa bao giờ trách tôi vì đã phá vỡ mối quan hệ tình bạn tốt đẹp của cả ba nhưng tôi không ngốc... chính sự ích kỉ của tôi đã đẩy cậu ấy và Kyungie phải xa nhau. Tôi nghĩ Sica biết tình cảm của tôi... Kyungie có thể biết có thể không... nhưng cả 3 đều không can đảm để thẳng thắn nói ra tất cả.
Tôi đã tự hứa lòng mình sẽ không gây bất kì tổn thương gì cho 2 người bạn của mình, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ là kẻ bất lực, tôi nhìn Sica quằn quại trong cơn đau, bệnh tật hành hạ mà hoàn toàn không thể làm gì hơn, tôi không thể bảo vệ cậu ấy... dù chỉ là một chút. Còn bây giờ, tôi lại nhẫn tâm nhìn Kyungie héo hon từng ngày vì lo lắng cho Sica... tôi là 1 đứa bạn tồi đúng không?
Có một sợi dây vô hình nối ba chúng tôi lại với nhau, không thể tách rời. Nhưng chính tôi đã cắt phăng sợi dây ấy đi, để rồi có quay đầu cũng không còn kịp nữa.
Tình yêu là một thứ cảm xúc không thể điều khiển bằng não bộ, và càng không dễ phai nhạt chỉ vì niềm day dứt với người bạn thân. Tôi biết... tôi còn yêu cậu ấy nhiều lắm... nhưng vì yêu cậu ấy nên tôi càng không được phép có lỗi với người còn lại.
3 chúng tôi, suy nghĩ độc lập, nhưng lại giống nhau đến tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top