chap 9

Cơ thể không một chút sức lực, ngay đến mí mắt cũng không tài nào nhấc lên nổi, Jessica tự hận bản thân sao quá vô dụng, nước mắt đột nhiên lăn dài trên gò má. Là tại vì đau đớn để xác, hay vì cảm thấy bất lực? Đôi môi khô khốc run run mấp máy muốn gọi ai đó giúp đỡ, nhưng đến ngay cả mở miệng lớn ra, cô gái tóc vàng còn không làm nổi, chỉ cảm thấy bụng dạ sôi lên như chảo dầu đang nấu, một luồng chất lỏng cứ thể xộc ra ngoài không báo trước. Cũng nhờ đó mà Jessica mới có thể mở mắt, nhưng vừa mở ra cũng là lúc cô nôn thốc nôn tháo hết thứ chất lỏng tanh đỏ ra ngoài, ướt cả 1 mảng ga giường. Jessica thở dốc, tay run run bấu chặt tấm nệm, đôi mắt mệt mỏi đảo quanh phòng, Kwon Yuri đang say ngủ trên ghế, 1 tay chống cằm còn vầng trán vẫn nhăn lại lộ rõ vẻ suy tư. 

- chết tiệt... cử động đi nào cái cơ thể này.... - Jessica tự lầm bầm chửi rủa trong miệng, cô nhìn xuống tấm ga giường đã vấy quá nhiều máu, rồi lại ngước lên nhìn Yuri. Lết thân xác đau nhức như vừa trải qua một cuộc trường chinh vạn dặm đến cạnh tủ thuốc một cách khó khăn, Jessica mỉm cười chua chát 

- thật giống ngày hôm đó... 

Tựa vào bức tường xanh nhạt để lấy lại chút sức lực, một tiếng thở dài phát ra từ cô gái tóc vàng. Jessica tiến lại gần Yuri, chạm nhẹ vào vai cô gái cao hơn và thì thầm

- xin lỗi Kwon... hãy xem như đây là một giấc mơ... cậu tuyệt đối không được biết chuyện này... 

Kwon Yuri dĩ nhiên nặng hơn và cũng khó kéo tới giường hơn Park JiYeon. Jessica đã lôi đi được một đoạn mới hốt hoảng nhận ra ga giường vẫn còn nhuốm máu, cô nghiến răng tức tối trước khi đổi hướng và thả nhẹ Yuri xuống ghế lại

- cậu đang làm gì vậy Jesssica Jung? - thang âm đều đều vang lên ngay sau lưng Jessica ngay lúc cô đang lúi húi thu dọn tấm ga trải giường. Jessica bất động, cô biết ai là người vừa nói, bàn tay hơi run rẩy cố gắng cuốn tấm chăn còn vương máu nhanh hơn một chút. 

- cậu định giấu tớ chuyện này sao Jessica Jung? - vẫn là cái tên nghe đầy xa lạ được cất lên. Cô gái tóc vàng hiểu là người bạn của mình đang nổi giận, Kwon Yuri một khi đã gọi cô cả họ lẫn tên đầy đủ như thế nghĩa là cô không còn đường nào trốn thoát. 

- Kwon..... - Jessica hơi xoay lại, dùng lưng che đi tấm ga trải và nở một nụ cười yếu ớt. Yuri đã mở mắt, đôi mày hơi chau lại

- cậu dám giấu tớ một chuyện tày trời như vậy.. cậu có còn xem tớ là bạn nữa không? 

Jessica cúi đầu, cảm giác áy náy bủa vây tâm trí cô. Kwon Yuri đứng dậy, kéo tấm chăn ra khỏi tay Jessica và thở dài

- cậu cần phải đi vào bệnh viện. Ngay bây giờ

- không! 

- cho tớ một lý do để cậu ở lại đây - Yuri trừng mắt nhìn người bạn cứng đầu của mình, tay cô siết chặt tấm ga trải trong tay. Jessica thở hắt ra 

- căn bệnh này... tớ hiểu nó còn hơn chính bản thân tớ... Yul à... 

Yuri bước vào phòng tắm, ném tấm ga trải vào chiếc thau nhỏ và quay trở lại, đến cạnh tủ đồ của Jessica rồi chọn một bộ 

- cậu... đang làm cái gì vậy Yul...?? - Jessica ngạc nhiên nhìn người bạn của mình. 

- chọn đồ cho cậu. Tớ đưa cậu đến bệnh viện 

- KWON YURI!!!!!!! tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ sẽ ở lại đây. - Jessica nói quả quyết và đứng phắt dậy. Yuri không mảy may bận tâm điều đó, đôi mắt đen vẫn chăm chú vào tủ đồ

- cho tớ một lý do chính đáng để cậu ở lại đây? Cậu có biết đêm hôm qua tớ đã lo lắng như thế nào không hả? Cậu chìm trong men rượu tại cái quán bar chết tiệt đó, cơ thể thì thấm đầy máu tanh tưởi, thật không thể tin là cậu lại tự hành hạ bản thân như thế trong khi cơ thể thì đang chịu hành hạ của căn bệnh quái ác.... cậu không thương bản thân cậu thì cậu cũng phải thương những người quan tâm đến cậu chứ... Bố mẹ cậu, những người bạn của cậu... cả con bé Krystal nữa, nó đã khóc rất nhiều đến sưng húp cả mắt... cậu có hiểu điều đó không hả Jessica Jung?? - bờ vai Yuri run run theo từng tiếng nấc, 2 hàng nước mắt giàn giụa trên má rơi xuống nền gạch men lạnh lẽo. Đôi tay Yuri bấu chặt vào cánh cửa tủ, cô gục mặt vào đó để che đi khuôn mặt của mình. 

Jessica thần người ra,trái tim cô nhói lên từng hối. Cô đã vô tình làm tổn thương những người xung quanh cô sao? Ngay cả Kwon Yuri cứng rắn là thế cũng phải khóc chỉ vì cô, vì 1 Jessica Jung ngu ngốc. Những giọt lệ chẳng thể kìm nén hơn, Jessica quẹt nhẹ má mình và tiến đến ôm lấy Yuri từ phía sau lưng

- xin lỗi... xin lỗi Yul... tớ xin lỗi.... 

- cậu thật ác độc.. Jessica Jung.. hức.... - Yuri đấm mạnh vào cánh cửa tủ và nghiến chặt răng cố ngăn dòng cảm xúc tuôn trào. 

_________

- đây... thực sự là một điều kì lạ.... - vị bác sĩ già chỉnh lại gọng kính trên sống mũi và thở dài nhìn 2 cô gái trước mặt. Yuri là người đang đứng, hơi cúi xuống và hỏi dồn dập

- sao cơ viện trưởng?? Có thể giúp cậu ấy??? 

Người viện trưởng lắc đầu

- thật sự... căn bệnh này chính tôi cũng chưa từng một lần nhìn thấy, nó là một căn bệnh hiếm trên thế giới. Chỉ có chưa đầy 10 người mắc căn bệnh này. Và 5 trong số đó đã chết. 

Jessica mỉm cười 

- cảm ơn bác sĩ. 

Yuri cáu, nghiến răng ken két

- Jessica Jung!!!! sao cậu có thể bình thản đến vậy hả??!!!!! 

Jessica nhún vai

- căn bệnh này hoàn toàn không có biểu hiện gì. Thậm chí kiểm tra tim gan phèo phổi còn hoạt động tốt là đằng khác. 

Vị trưởng khoa già gật gù 

- chính xác là như vậy... kết quả kiểm tra không có gì lạ. Ngay cả trong máu cũng không hề có một nồng độ gì tăng cao hơn mức cho phép... 

Yuri đi song song với Jessica trên hành lang dài vắng người. Cô gái tóc vàng vỗ nhẹ lên vai người bạn cao cao của mình

- ổn thôi mà Yul... tớ sẽ không hành hạ bản thân nữa 

Yuri thở dài

- cậu không được nghĩ lung tung Sica à... chúng tớ cần cậu. Vì vậy mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ cậu. Chắc chắn phải tìm ra được thuốc chữa căn bệnh chết tiệt này... 

Jessica cười khúc khích

- tớ hiểu tấm lòng ngàn vàng của cậu Kwon à. Nếu như bệnh nào cũng có thuốc chữa, thì không cần bác sĩ để làm gì cả, khi đấy chỉ cần uống thuốc thôi thì ai cũng khỏe mạnh. Cái gì cũng có giới hạn của nó, có lẽ kiếp trước tớ đã làm điều gì đó khiến cho kiếp này bị trừng phạt

Ánh mắt Jessica nhìn về phía xa xăm và đượm buồn, Yuri kéo người bạn vào sát mình và ôm chầm lấy Jessica

- Kwon!!!! cậu đang làm cái gì vậy hả??!!!!

- cho tớ ôm cậu một chút đi Sicaaaaaaa!!!

- buông tớ ra Kwon Yuri!!!!!!! - Jessica la oai oái, tiếng cười của 2 cô gái vang vọng khắp bệnh viện. 

- chuyện gì thế này =,= - Krystal tròn mắt nhìn Jessica và Yuri đang "tay trong tay" bước về phía cô và Amber. Jessica mặt mày nhăn nhó đang cố gắng đẩy khuôn mặt Yuri đang chờ chực hôn vào má cô, Yuri thì vẫn một mực sấn lại ngời bạn tóc vàng của mình bằng mọi cách. Amber há hốc miệng

- tớ tưởng Jung trưởng khoa thích nằm trên... chẳng lẽ...

- dừng ngay cái suy nghĩ điên rồi của cậu lại đi - Krsytal đẩy Amber ra. 

Jessica cuối cùng cũng đá văng được Yuri ra khỏi mình, Jung trưởng khoa phủi vạt áo và nhìn em gái mình

- có chuyện gì sao Krys? 

- à... khi nãy.. Sunny unnie vừa đi qua đây vào bảo unnie hãy dọn dẹp hành lý thu xếp chuẩn bị... 

- chuẩn bị ??? - Jessica hơi nhíu mày. 

Krystal khẽ liếc sang Yuri, cô gái tóc đen trố mặt nhìn cô gái trẻ hơn 

- sao... unnie không được nghe à? 

- không... không ạ... chỉ là chuyện này unnie chưa biết sao?? - Krystal bối rối đáp lại. Yuri lắc đầu

- chuyện gì chứ? unnie mới về trụ sở 1 ngày mà. 

Krystal thở dài rồi nhìn Jessica

- unnie à.... phòng nghiên cứu, đội truy tìm dấu vết và đội điệp viên sẽ được đi cắm trại 3 ngày 2 đêm... 

Đôi mắt Jessica ngay lập tức thay đổi, cô lẳng lặng bước qua Krystal và đi vào phòng làm việc của mình.

- unnie!!!! sáng nay unnie có một buổi kiểm tra các thực tập sinh - Krystal gọi với theo nhưng không một tiếng đáp trả. Yuri chưng ra bộ mặt ngớ ngẩn và ngơ ngác nhất có thể

- chuyện gì vậy? 

Amber vỗ nhẹ vai Yuri 

- không gì cả unnie ạ. Mà unnie thật nam tính. Chúng ta đi đâu nói chuyện đi 

Krystal kéo tai Amber lại làm cô gái tóc ngắn la oai oái

- aaaa...!!!!! Krysie!!!! tớ biết rồi..!!!! tớ đùa thôi mà!!!! aaaaa!!!! cái tai !!! cái tái của tới!!! ôi trời ơi!!!! 

____________

JiYeon mở mắt tỉnh giấc, tấm chăn dài kéo cao đến cổ mà Eun Jung đã đắp cho cô hôm qua vẫn còn nguyên. JiYeon khẽ rời khỏi giường và đi ra phòng khách, Eun Jung đang nằm trên sofa, chỉ đắp hờ một tấm chăn mỏng. Cô gái trẻ ngồi xuống cạnh Eun Jung và vuốt nhẹ khuôn mặt sắc sảo kia

- em dậy rồi à... Yeonie? - Eun Jung mở mắt, mỉm cười hiền hòa nhìn JiYeon. Cô gái trẻ chỉ gật nhẹ đầu và dùi người vào lòng Eun Jung. 

- sao không ngủ thêm một chút nữa? - Eun Jung vuốt nhẹ mái tóc cô gái trong lòng mình, tâm hồn có chút ấm áp hơn hôm qua. JiYeon lắc đầu

- lát nữa em có một buổi kiểm tra... 

Đôi mắt Eun Jung tối lại, bàn tay trái vô thức siết chặt

- .... với Jessica Jung...? 

JiYeon im lặng không nói gì thêm, nhắm hờ mắt để tìm lại giấc ngủ ngắn ngủi trước khi rời khỏi nhà. Eun Jung cũng không gặng hỏi thêm, mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an xâm chiếm não bộ. Đến lúc vào phòng làm việc ở đội điệp viên thì thực sự nỗi lo lắng đó đã được nhân đôi. 

- ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại 3 ngày 2 đêm. Xem như là một kì nghỉ trước nghỉ đông dành cho đội truy tìm dấu vết, đội điệp viên và khoa nghiên cứu.... - SoYeon gấp tập hồ sơ lại và vui vẻ thông báo. Eun Jung đứng phắt dậy, đập tay mạnh xuống bàn 

- khoa nghiên cứu ?!!!! những ai sẽ đi??!!!!! 

SoYeon hơi nhíu mày trước phản ứng quá khích của sĩ quan dưới quyền

- tất nhiên là những người thuộc khoa nghiên cứu... tôi đâu có phải quản lý của họ, làm sao có thể biết hết được. 

- những thực tập sinh có đi không?? 

- Ham Eun Jung!! cô đang thiếu bình tĩnh rồi đấy. Nên nhớ tôi là cấp trên của cô, hãy nói chuyện cho phải phép

Trông Ham Eun Jung như thực sự muốn lao vào và cho SoYeon một trận nếu không có Yuri kéo lại và lôi xềnh xệch về phòng làm việc riêng của 2 người. Yuri đẩy Eun Jung xuống ghế và trở lại với 2 cốc cafe trong tay

- chuyện gì vậy Eun Jung? tại sao cậu lại to tiếng với SoYeon unnie?

Eun Jung ôm lấy đầu mình và vò liên tục mái tóc rối. Yuri ngồi xuống cạnh Eun Jung, đặt 2 cốc cafe lên bàn rôi vỗ nhẹ vào lưng Eun Jung

- có chuyện gì thì cậu cũng có thể nói với tớ 

- thực tập sinh của khoa nghiên cứu cũng sẽ đi sao.... 

Yuri hơi nhíu mày

- sao chứ? Chẳng phải người yêu cậu cũng là thực tập sinh ở khoa nghiên cứu đó hay sao?? Chuyện này là dịp tốt để cậu giới thiệu cô gái trẻ đó cho mọi người.. hahaha 

- giới thiệu cái con khỉ khô - Eun Jung đẩy mạnh Yuri ra làm cô gái đen hơn té nhào xuống sàn. 

- Ham Eun Jung!!! cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả???!!!!! - Yuri bật dậy, nghiến răng ken két và siết chặt nắm đấm. Eun Jung ngước lên, nhếch mép cười

- cậu muốn đánh nhau với tôi hả? Cậu có bao giờ thằng tôi đâu.... đừng có làm điều ngu ngốc....

- lần này thì tôi không nhịn cậu nữa - Yuri gầm gừ trước khi lao vào Eun Jung như một con hổ đói. 

"cạch" cánh cửa phòng bật mở, Krystal trố mắt nhìn 2 cô gái đang vật nhau dưới sàn. Yuri đỏ mặt tía tai đẩy Eun Jung đang đè trên mình ra và lắp bắp

- không... không phải như em nghĩ đâu Krystal.... tên này không có gì với unnie đâu!!!! 

Krystal đóng cửa lại rồi nhìn Yuri một cách mệt mỏi

- unnie.. em không ngốc như mấy nhân vật trong phim truyền hình đâu. Unnie qua phòng nghiên cứu của Sica unnie với em được không?? Unnie ấy không chịu đến phòng thí nghiệm. Tụi em nếu không được sát hạch sẽ không được trở thành thực tập sinh chính thức của khoa nghiên cứu mất... 

Yuri lồm cồm bò dậy, không quên bắn cho Eun Jung dưới đất một cái nhìn thù hằn, sau đó đóng sập cửa và đi ra ngoài với Krystal. Eun Jung lầm bầm

- cậu đi chết đi.. Kwon Yuri!!!!

Yuri rảo bước nhanh song song với Krystal 

- tại sao cậu ấy không muốn sát hạch các em? 

- em nghĩ là unnie ấy không muốn gặp cậu ấy thôi... chứ không phải là không muốn sát hạch tụi em - Krystal thở dài

- cậu ấy là ai?? Jessica ghét người đó?? 

Krystal lắc đầu

- không.. cậu ấy là người duy nhất khiến Sica unnie trở nên ngốc nghếch. Tối hôm qua Sica unnie đã đuổi theo cậu ấy. Chuyện gì đó đã xảy ra giữa họ... và em nghĩ nó là một chuyện xấu

Yuri gật gù

- có thể lắm... vì Sica đã uống rượu... chắc chắn là để giải sầu.. nhưng rốt cuộc người mà em đang nhắc đến là ai.?

- là... - Krystal hơi ngập ngừng, bàn tay đang tìm chìa khóa để mở cửa phòng làm việc của Jessica - Park J.....

- Krystal Jung... - Jessica xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt nâu nhạt đang hướng thẳng về phía Krystal, đôi mắt lạnh lẽo hệt như lúc trước, thậm chí là có phần lạnh lùng hơn. Krystal hơi lùi lại về phía Yuri để tìm kiếm sự giúp đỡ, Yuri hiểu ý vội vàng chắn trước cô gái trẻ và mỉm cười giả lả với Jung trưởng khoa

- haha.. Sica... cậu đi đâu đấy? Hôm nay những thực tập sinh cần được sát hạch.... 

Jessica đi vào giữa Krystal và Yuri khiến 2 cô gái phải tách ra nhường đường

- tôi tự biết

Cô gái tóc vàng đi thẳng trước ánh mắt ngạc nhiên của 2 cô gái cao hơn. 

_______

- tại sao Jung trưởng khoa vẫn chưa tới? - Sulli lo lắng ngước nhìn đồng hồ. Amber đang chắm chú vào máy chơi game cũng hơi ngẩng lên và đáp với tông giọng mệt mỏi

- có thể chúng ta sẽ không được sát hạch.... 

- tại sao???!!! - SeoHyun ngay lập tức đứng bật dậy và nhìn Amber đầy thắc mắc.

Cô gái tomboy phẩy tay

- tớ chỉ đoán vậy thôi mà. Krysie đã đi gọi Jung trưởng khoa... 

JiYeon là người duy nhất không tham gia vào câu chuyện với những nữ thực tập sinh, cô đứng ở một góc phòng, mắt dán vào tập ghi chép của mình nhưng tâm hồn thì đặt ở một nơi nào đó. 

"tại sao Jung trưởng khoa lại không đến.....chẳng lẽ.... Jung trưởng khoa ghét mình đến vậy....??

.....mình đúng là ngốc nghếch mà... cứ tưởng rằng Jung trưởng khoa có cảm tình với mình...

thật ra chỉ vì mình cứ bám theo trưởng khoa nên trưởng khoa mới miễn cưỡng đi cùng mình.."- JiYeon's POV. 

"cạch" cánh cửa bật mở, tiếng gót giày vang lên trên nền đá hoa cương khiến Jiyeon giật mình ngước lên. Vẫn dáng đi khoan thai đó, vẫn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc đó nhưng cũng đủ khiến cô gái trẻ nghẹt thở. Trái tim JiYeon run lên từng hồi, cảm giác đau đớn ùa về qua từng câu nói của hôm qua cứ vang vọng trong đầu cô gái trẻ. Jessica hoàn toàn không nhận thấy ánh nhìn đau đớn hướng về phía mình, vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh và bước ngang qua JiYeon, đến bàn làm việc của mình, theo sau là Krystal. 

- hôm nay chúng ta sẽ sát hạch. Và sau kì sát hạch này tôi sẽ không hướng dẫn các em nữa.. 

Các cô gái bắt đầu xôn xao vì điều Jessica vừa nói. Ngay cả Krystal cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ cô chưa từng nghe qua chuyện chị gái mình sẽ không hướng dẫn thực tập sinh nữa. Jessica gõ nhẹ lên bàn để ra hiệu cho các cô gái im lặng

- hãy làm tốt bài sát hạch. Sự ra đi hay ở lại RPJ phụ thuộc rất nhiều vào bài sát hạch lần này... 

JiYeon cúi xuống, 2 tay run run bắt vào nhau còn đôi tai thì ù đi nghe không rõ nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, JiYeon cố gắng ngăn tiếng nấc bằng cách mím chặt môi,

"toong....!" giọt nước mặt chạm xuống sàn đất, Krystal nhíu mày 

- JiYeon... cậu....?? 

Chưa kịp nói hết câu thì JiYeon đã đứng dậy, vụt chạy đi ra khỏi cửa nhanh như một cơn lốc. Krystal bối rối chạy theo không chần chừ. 

- và hôm nay các em sẽ làm.... - Jung trưởng khoa vẫn tiếp tục câu nói của mình, hoàn toàn phớt lờ điều vừa diễn ra trước mặt mình. Amber đập bàn đứng dậy 

- JUNG JESSICA. ĐỒ HÈN NHÁT!!!!

Cô gái tóc ngắn cũng chạy vụt đi trước ánh mắt ngạc nhiên của các cô gái còn lại. Sulli tỏ ra run sợ khi nhìn vào đôi mắt dậy sóng của Jessica. Ah Reum thì thào

"cậu ta thật to gan... dám ăn nói như thế với Jung trưởng khoa...." 

".. chuyện gì xảy ra với 3 cậu ta vậy....???? " - SeoHyun thì thầm đáp lại. 

- yên lặng... chúng ta sẽ sát hạch về chủ đề,..

- nhưng thưa trưởng khoa.... Krystal, Amber và JiYeon... 3 cậu ấy - Sulli rụt rè lên tiếng

- tôi nói là chúng ta sẽ làm sát hạch - Jessica nhấn mạnh, đôi mắt sắc lạnh chĩa thẳng về hướng cô gái nhỏ khiến Sulli cúi gằm mặt. 

- thuốc điều trị cai nghiện... - Jessica nói không chút cảm xúc. Các nữ thực tập sinh chỉ còn biết lẳng lặng về chỗ của mình và bắt đầu bài kiểm tra. 

________

dành cho một số bạn còn thắc mắc:

Eun Jung được cấp 1 căn nhà ngay trong trụ sở của đội đặc nhiệm RPJ vì Eun Jung là sĩ quan cấp cao.

JiYeon ở cùng Eun Jung để tiện cho việc học tập và làm việc

Chuyện 2 người có abcxyz chưa thì au hoàn toàn không biết =))

hãy để cho đầu óc mình trong sáng :))

thân tặng chap đến những rds yêu quý đã ủng hộ Shin suốt quá trình quy ẩn giang hồ luyện thi học kì =))

cảm ơn những shipper đã cống hiến cho RPJ những oneshot rất hay

 phát huy điều đó nữa nhé ^^

thân

Shin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top