chap 7
Cô gái trẻ khẽ nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc lớn ngay chính giữa căn phòng, phía bên kia, Jung trưởng khoa vẫn chăm chú nghe những lời quảng cáo về thức ăn cho cá từ người chủ cửa hàng, cô gái trẻ trông thấy khuôn mặt tươi tắn đôi chút của Jessica lại cảm thấy trong lòng vui vẻ. Đưa tay chạm xuống bụng, JiYeon thở dài một cách kín đáo, cô vẫn chưa ăn uống gì từ sáng đến nay đã là hơn 10 tiếng đồng hồ. Jessica quay lại, trên tay là 2 bịch lớn thức ăn cho cá và một quyển sách hướng dẫn khá dày
- xong rồi ạ.....?
- ừ... đi thôi nào - Jessica gật nhẹ, xong thẳng tiến về phía cửa ra vào. JiYeon lẳng lặng theo sau, đầu óc mơ hồ nghĩ về những lời nói ban nãy của Jung trưởng khoa.
- JiYeon! - giọng nói nhẹ nhàng vang lên. JiYeon hơi giật mình và suýt nữa đã đụng phải người đi trước
- vâng...?
- em chưa ăn gì từ sáng đến giờ đúng không? - không hẳn là một lời quan tâm, nhưng trái tim bé nhỏ của JiYeon lại đập mạnh hơn một chút khi nghe thấy Jung trưởng khoa nói, phải chăng con người lạnh lùng này quan tâm cô đến vậy. Tiếp theo JiYeon chỉ còn biết hít hà mùi thơm phức trong quán ăn Nhật mà không để ý có người đang chống cằm ngắm mình nãy giờ.
- Jung trưởng khoa... quán ăn này có... - JiYeon quay lại, chỉ định nói lời có lỗi khi để Jung trưởng khoa phải dắt đi ăn, mà lại còn ăn ở một quán đắt tiền đến mơ cô gái trẻ cũng chẳng vào thì lại bắt gặp ánh mắt nâu nhạt đang từ tốn quan sát
-....Jung... Jung trưởng khoa....? - JiYeon bối rối cúi gằm mặt, không kìm chế được sự xấu hổ đang bộc phát từ não bộ và giờ là lây lan ra cả khuôn mặt xinh xắn. Jessica vẫn điềm đạm
- xem như là lời cảm ơn bì bể cả. JiYeon trong bể có thức ăn ngon thì không lý nào JiYeon bé nhỏ lại đói được...
Chẳng biết hôm nay thời tiết có nóng bức quá hay không, hay tại không khí trong quán ăn đông người làm cho nhiệt độ tăng nhanh, mà 2 gò má JiYeon cứ ửng đỏ bất thường. Jessica tuyệt nhiên không hỏi han điều đó, vẫn giữ phong thái lạnh lùng nhưng có chút gì đó ấm áp hơn trước
- em ăn đi... - Jessica vừa nói vừa dùng bàn tay thon nhỏ gắp miếng sushi vào chén của JiYeon một cách cẩn thận. JiYeon rối rít cảm ơn, lúng túng cầm đũa và gắp miếng sushi ngay vào miệng, vừa chạm môi thứ đồ ăn Nhật Bản kia, JiYeon lại một lần nữa đỏ mặt khi nhận ra mình có hơi hấp tấp vội vàng. Không phải vì cô gái trẻ đang đói, chỉ là vì cách cư xử ân cần khác hẳn thường ngày của người đối diện đang trưng ra một nụ cười nhẹ
- không cần phải vội. - Jessica mỉm cười, dùng khăn ướt lau nhẹ vết lem nước sốt trên khóe môi cô gái trẻ, vô tình đẩy nhiệt độ trên khuôn mặt đối diện tăng cao đột biến. Jessica thở dài rụt tay lại
- em sợ tôi sao...?
- không... không... em không sợ... chỉ là... - Jiyeon ngay lập tức thanh minh, hoàn toàn không muốn Jung trưởng khoa hiểu lầm chuyện lặt vặt, nhưng không tìm đâu ra lời giải thích thỏa đáng, cứ lúng túng ở trong miệng, nói không xong, yên lặng cũng chẳng được. Jessica lắc đầu
- không sao
- chỉ là.... ở cạnh trưởng khoa Jung em cảm thấy tim mình đập rất mạnh - JiYeon đánh bạo nói ra suy nghĩ bấy lâu này trong đầu. Jessica hơi khựng lại, nghe câu vừa rồi sao có nét giống lời bày tỏ, thực tập sinh Park thích Jung trưởng khoa hay sao?
Cảnh tượng ở bàn ăn số 9 trong quán thật khiến các thực khách gần đó mỉm cười, đám người làm có phần thích thú hơn thì dùng tay chỉ trỏ, thi thoảng lại khúc khích cười. Có 2 cô gái, xinh đẹp như hoa, ngồi đối diện nhau. Cô gái trẻ hơn cắm cúi ăn, 2 vành tai đỏ ửng, cô gái tóc vàng ôn nhu gắp thức ăn ngay sau khi chiếc chén nhỏ trống của cô gái kia được đặt xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy và không nói một tiếng nào. Không khí mang nét ngượng ngùng mang nét ngượng ngùng khó tả. Chỉ đến khi thức ăn đã hết, cô gái tóc vàng vẫy nhẹ tay ra hiệu cho người phụ vụ đưa hóa đơn.
- cảm ơn quý khách đã dùng bữa tại đây... hẹn gặp lại - người phục vụ cúi đầu trả lại thẻ cho cô gái tóc vàng, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười đầy ẩn ý. Jessica mỉm cười nhẹ
- thức ăn ở đây rất ngon... nếu có dịp chúng tôi sẽ đến nữa... đi nào.. JiYeon...
Cô gái trẻ nghe thấy tên mình được nhắc đến, vội vã đứng dậy, rốt rít chạy theo cái bóng gầy gầy bé nhỏ đang chậm rãi tiến ra cửa kia, nhưng những câu nói của người trong quán thì không tài nào lọt ra khỏi đôi tai
"2 người đó... thật là một cặp dễ thương..."
Phải mất một lúc lâu, JiYeon mới đuổi theo được Jessica, tuy thân hình bé nhỏ, sải chân không dài, nhưng Jung trưởng khoa lại chẳng một lần ngoái đầu nhìn xem thực tập sinh của mình đang ở đâu, tốc độ chẳng suy giảm một lần, JiYeon thở hổn hển
- Jun.g... trưởng khoa... đợi em...với....
Jessica nghe thấy giọng nói yếu ớt vang lên thì không nỡ bước nhanh, nhưng cũng không dừng lại vì bản tính của nàng vốn thế, giảm tốc độ đi một chút, hơi ngoái đầu ra sau, Jessica nói trong hơi thở phả đầy khói ra không khí
- tôi sẽ không đợi em nếu em còn chậm chạp như vậy
JiYeon có chút hụt hẫng, trước giờ đi đâu làm gì, Jung trưởng khoa vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, từ tốn đi trước, chỉ có thực tập sinh Park lẽo đẽo theo sau, cô gái trẻ ngước lên thì trông thấy bàn tay trắng muốt mềm mại đang đưa ra. Hoàn toàn không nói gì, cô gái trẻ chạm lấy bàn tay đó, khoảnh khắc như lắng đọng lại , Jessica nở một nụ cười kín đáo liếc nhẹ về phía cô gái đang đi song song mình, 2 bàn tay vẫn đan chặt vào nhau khắng khít đến độ hoàn hảo.
Cánh cửa màu nâu nhạt vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người khi có lực đẩy vào, Jessica tặc nhẹ lưỡi
- nó đã quá cũ...
Cô gái tóc vàng dùng tay trái để bật đèn mặc dù cánh tay trái đang bận xách 2 túi thức ăn cộng một quyển sách dạy nuôi cá còn cánh tay phải kia vẫn đang ở trong tay ai đó
- có thể bỏ tay ra....? - Jessica nói nhỏ, tránh để cho JiYeon ngượng ngùng thêm nữa. Cô gái trẻ ý thức được hành động nãy giờ của mình, vội vã rút tay ra, hơi nuối tiếc thứ hơi ấm dịu ngọt từ bàn tay kia một chút, ánh mắt JiYeon long lên nhè nhẹ khi trông thấy nụ cười của Jung trưởng khoa hướng về bể cá nhỏ
- JiYeon ngoan... ta sẽ cho nhà ngươi ăn...
Vô tình tên chú cá nhỏ lại trùng với tên con người còn lại trong phòng, Jessica cười khúc khích khi nhận ra điều đó
- từ nay ta sẽ gọi nhà ngươi là JiYeon bé, để không trùng với thực tập sinh của ta...
Jessica Jung từ nhỏ đã cuốn hút người cùng giới lẫn khác giới, lên 3 có cô bé gần nhà tặng kẹo, lên 7 được bạn học cùng tiểu học theo về tận nhà, đến 18 thì ôi thôi chocolate chất trong ngăn tủ cá nhân ngày valentine có đếm cũng không hết. Nhưng Jung trưởng khoa còn một khả năng khác mà ít người biết đến, chỉ nói một câu cũng khiến nhiệt độ của thân thể ba mươi bảy độ hằng nhiệt tăng chóng mặt. Bằng chứng là thực tập sinh Park từ lúc chạm mặt ban nãy, đến khi vào cửa hàng ăn Nhật, giờ đã về lại phòng làm việc của Jung trưởng khoa, hơn 3,4 tiếng đồng hồ chứ ít gì, thời tiết rét căm căm mặc vài lớp áo còn chẳng ấm, thế mà khuôn mặt kia vẫn hồng rực lên mặc cho ánh đèn mờ đang cố gắng che giấu.
- JiYeon à... em cũng đến đây đi - Jessica hơi đảo mắt về phía cô thực tập sinh vẫn đang cúi gằm mặt trên ghế. JiYeon ngẩng lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Jessica đưa túi thức ăn vừa mở về phía JiYeon. Cô gái trẻ lấy lên một viên, thả nhẹ vào bể, ngay lập tức chú cá chép Nhật màu đen nhảy lên đớp trọn
- aaa.... Kohaku xấu xa... sao lại giành ăn với JiYeon bé cơ chứ - Jiyeon chu môi phụng phịu không đồng ý. Jessica cười khúc khích
- vì Jiyeon bé quá hiền lành nên bị Kohaku bắt nạt...
JiYeon vẫn tiếp tục hành động bĩu môi dễ thương của mình, tay gõ nhẹ vào lớp kính trong suốt ngay chỗ chú cá chép Nhật đỏ
- JiYeon bé.... nhà ngươi phải mạnh dạn lên chứ... đừng có để Kohaku ăn hiếp..
Chú cá nhỏ bị tiếng động làm cho kinh sợ, vội vàng thụt lại , ánh mắt nhỏ giương lên. Jessica lắc đầu và nén tiếng cười
- em sẽ làm JiYeon bé sợ đấy... cá rất nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh...
JiYeon gật gù, tiếp tục lấy một viên thức ăn khác cho vào bể, lần này cố tình thả ngay nơi chú cá đỏ, nhưng nhanh như cắt, chú cá đen đã bơi sang và nuốt trọn viên thức ăn trước cái nhìn đầy giận dỗi của JiYeon
-a aaa..... Kohaku!!!! sao nhà ngươi dám!!!!
Jessica không thể nhịn cười trước hành động quá sức dễ thương của thực tập sinh Park, cô đặt túi thức ăn xuống bàn, sau đó cho tay vào trong để lấy , chẳng may thực tập sinh Park cũng đưa tay vào. Thế là tay chạm tay, nhanh chóng rụt ra ngay tức khắc, JiYeon bối rối quay đi. Chẳng phải khi nãy 2 người đã nắm tay nhau đi suốt một quãng dài nhằng đấy sao, cớ gì giờ mới chạm tay trong túi thức ăn đã quay vội đi, mặt mày lại đỏ lên gay gắt.
- trưởng... trưởng khoa cho... ..ăn đi.... - JiYeon nói lí nhí. Jessica thả nhẹ một viên thức ăn vào bể, lần này thì chú cá màu đỏ chỉ việc há miệng ra đớp, chẳng đợi chú cá đen lao đến tranh giành nữa. JiYeon lắc đầu nguầy nguậy
- aa... thì ra Kohaku đã ăn no... không thèm giành của JiYeon bé nữa... lần sau ta sẽ cho nhà ngươi ăn đến no căng bụng thì thôi.. không giành của JiYeon bé nữa!!!
Jessica thả nhẹ mình xuống sofa, cười khúc khích
- là vì JiYeon bé thích tôi
Đấy, lời nó thì vô hại, nhưng cái tên thì lại vô tình trùng hợp, trưởng khoa Jung thực không ý thức được khả năng siêu phàm của lời nói của mình đâu, một lần nữa cô nàng tóc vàng trố mắt lên nhìn thực tập sinh Park đỏ mặt, phải là lần đỏ mặt thứ mấy mươi trong ngày rồi không biết. Giờ mà còn dính líu gì đến JiYeon bé thì Jiyeon lớn chỉ thiếu nước đào hố chui xuống đất cho đỡ ngượng mà thôi.
Tạm biệt Jung trưởng khoa ngay trước phòng làm việc, JiYeon cúi đầu
- cảm ơn Jung trưởng khoa vì bữa ăn... cảm ơn....
- Eun Jung đã đi rồi... chăm sóc em hơn một chút.. cũng là điều tôi nên làm - Jessica mỉm cười nhẹ, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu nâu vàng kia đang rủ trên trán JiYeon. Lần nay JiYeon không đỏ mặt vì hành động của Jung trưởng khoa nữa, trái lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn đăm đăm cô gái tóc vàng, sau đó hơi cúi xuống
- vâng... em hiểu...
Tấm lưng nhỏ quay đi và mất hút sau màn đêm tĩnh mịch, Jessica đóng cửa, tự gõ vào đầu mình 2 cái
- thực ngốc nghếch... sao không dám nói là vì tôi thực sự muốn vậy... aaa... Jessica Jung thực ngốc nghếch...
Đêm hôm đó có 2 người không ngủ, một tự gõ vào đầu mình liên tục và lẩm bẩm "ngốc nghếch", một lại lăn qua lăn lại trên giường cho đến sáng, thi thoảng thờ dài thườn thượt mà bản thân cũng chẳng hiểu lý do là vì sao.
____________
gần đây Shin có rất ít time, nên up được 1 chap ngắn ngủn và dở tệ thế này đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi T,T
Thực sự là đã bị nhiễm cái kiểu viết lách mật ngọt kiến bu đầy màn hình của NH >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top