chap 6
Giọt nước mắt lăn dài trên má Jiyeon, cô lùi lại một bước và lắc đầu liên tục
- không.. không...
- đừng mà Jiyeonie.... làm ơn... - Eun Jung đưa một tay lên, ánh mắt cô thoáng một vẻ đau đớn khó hiểu, còn đôi môi thì cong lại nhưng không mang nét ngạo nghễ như thường ngày mà trông buồn một cách vô hạn.
JiYeon nấc lên, cô né tránh cái chạm của Eun Jung một cách quyết liệt
- Jungie... xin Jungie đừng đi...
Eun Jung lắc đầu, 2 tay buông thóng bất lực
- Jungie không thể... đó là lệnh của cấp trên... sẽ là lần cuối cùng JiYeonie à... lần cuối cùng.. - Eun Jung nhấn mạnh.
- JUNGIE IM ĐI!!!!! Jungie đã nói... hức... biết bao nhiêu lần như vậy... hức... toàn là lừa gạt....
- Yeonie... Jungie xin em. Jungie hứa đây là lời hứa danh dự... sau chuyến đi này Jungie nhất định sẽ không thực hiện một nhiệm vụ nào nữa
JiYeon lấy tay quẹt nước mắt, 2 chân run run đứng không vững, chỉ chực té nhào xuống đất. Eun Jung thân thủ hơn người, chỉ một bước với tới đã ôm choàng được cô gái trẻ vào lòng. JiYeon run rẩy trong bàn tay người yêu, thổn thức liên hồi
- Jungie đi... như vậy... nguy hiểm... hức...
- Jungie biết điều đó... đây sẽ là lần cuối cùng...
"lại một lần nữa.. tôi phải rời xa em. Tôi biết đó là nhiệm vụ, là sứ mệnh tôi mang trong người, những chuyến đi trinh sát sặc sụa mùi máu và chết chóc
JiYeonie không thích điều đó... để phản đối tôi, em đã học về nghiên cứu cái loại thuốc và bướng bỉnh xin vào RPJ
Tôi biết em lo cho mạng sống của tôi
Nhưng em có biết không Yeonie...
...Em lo cho mạng sống này của tôi một lần
thì tôi lại lo cho tình yêu giữa tôi và em gấp 10 lần...
chẳng biết từ khi nào... lại có người mơ hồ khiến tôi lo lắng đến vậy..."- Eun Jung's POV.
Jessica thơ thẩn nhìn ra ngoài trời, không buồn lau đi những giọt nước rơi nhẹ trên vai áo từ mái tóc ướt đẫm vừa tắm xong. Ánh mắt màu nâu trong vắt hướng về một khoảng không vô định, và đôi khi đôi môi mỏng đỏ căng mọng ấy lại hơi nhíu lại và thở dài khe khẽ.
- trời lại mưa...
"cộc cộc cộc!!!!!" tiếng gõ cửa nghe có vẻ vội vã và gấp gáp đánh thức Jessica trở về thực tại. Cô nàng tóc vàng uể oải đứng dậy , từ tốn mở cửa và nhìn kẻ trước mặt mình với một vẻ bình thản
- chuyện gì thế Yul?
- Sica... cậu không sao chứ??!!! - Yuri tóm lấy 2 cánh tay của Jessica và lắc liên hồi, Jung trưởng khoa đẩy nhẹ ra và quay vào trong
- không gì cả... chỉ đơn giản là ban sáng tớ có một chút mệt trong người..
Yuri hơi nhíu mày, ánh mắt cô xoáy sâu và con người đối diện nhưng tuyệt nhiên không tìm ra một sơ hở trong đôi mắt lạnh lùng kìa
- cậu đến đây làm gì?
- à... - Yuri gãi đầu - tớ sắp có một chuyến đi xa... chỉ muốn đến tạm biệt cậu...
Jessica cảm thấy hơi khó hiểu, cô hất nhẹ đầu về phía ghế sofa
- vào trong rồi hẵng nói..
- không... tớ phải đi ngay... Eun Jung đang đợi tớ ở ngoài xe
- Eun... Jung?
- ừ... ở lại cẩn thận nhé... nếu bị đau hay ốm gì thì hãy gọi cho tớ ngay - Yuri đưa tay lên tai giả làm ống nghe. Jessica phì cười
- được rồi... sao lần này cậu lại cẩn thận đến vậy? Mà Ham Eun Jung cũng đi cùng cậu sao?
Yuri gật đầu
- cậu ấy vừa mới chia tay người yêu xong... xem chừng khá đau khổ.. Aigoo... phải như tớ tốt hơn không. Chả có cô nào để mà chia tay cả. Giờ cái tên họ Ham đó như kẻ mất hồn hỏi gì cũng im im im im, thật tức chết...
Yuri nhăn nhó ôm đầu, sắc mặt Jessica có chút thay đổi nhưng cô không nói thêm gì nữa, cho đến khi Yuri đi thì Jessica cũng chỉ vậy nhẹ một cái. Người bạn thân lâu năm của cô - Kwon Yuri vẫn luôn là người cẩn thận như vậy, mỗi lần đi xa cậu ta lại đến tạm biệt dặn dò đủ thứ như bảo mẫu của cô vậy. Jessica không khó chịu về điều đó, hoàn toàn đồng ý và xem đó như một điều hiển nhiên, chỉ là hiện tại cô đang mải suy nghĩ về vấn đề vô tình lọt vào tai mình
- Ham Eun Jung... cũng đi sao?
____________
Khuôn mặt sưng húp và đôi mắt đỏ hoe của JiYeon khiến các nữ thực tập sinh phát hoảng. Krystal ngay lập tức chườm khăn đá lạnh vào mắt để nó bớt sưng hơn nhưng JiYeon chỉ đẩy nhẹ ra, Amber pha trò và kể chuyện cười cũng không khá gì. SeoHyun cùng Ah Reum rủ rê JiYeon làm một số thí nghiệm thú vị cũng chẳng hề đánh động được sự hoạt bát náo nhiệt thường ngày của thực tập sinh Park. Đến cả Choi Sulli vốn nổi tiếng nhút nhát, vì JiYeon mà hát một bài cũng chẳng ăn thua. Các cô gái chạy đông chạy tây, kiếm cái này cái nọ cốt để làm JiYeon vui, rốt cuộc biểu hiện xem chừng ổn nhất chỉ là một nụ cười nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt của cô gái trẻ
- cảm ơn các cậu...
"cạch" cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, Jessica bước vào trong chiếc áo blouse trắng muốt làm cho các cô gái nhào nhào tìm chỗ ngồi. Jessica đặt chiếc cặp của mình lên bàn , ánh mắt nâu vô tình hoặc cố ý đảo về phía thực tập sinh Park. Amber nhanh mắt trông thấy, lại có tính không giữ được lời trong miệng mà thốt lên
- cậu ấy hôm nay không nói không cười gì cả từ sáng tới giờ!!!
Jessica chuyển ánh nhìn về phía Amber, vẫn mang vẻ lạnh lùng vốn có nhưng hôm nay trông có phần khó chịu hơn
- im lặng Amber
Amber im thin thít, khẽ liếc qua Krystal nhưng đáp lại cô gái tóc ngắn chỉ là một cái nhún vai và lắc đầu khe khẽ.
- chúng ta bắt đầu bài học...
Krystal chán chường gặm chiếc bút trong tay mình, Jessica vẫn giảng đều đều trên bảng không dừng lại một chút nào, bình thường Jung trưởng khoa không hành hạ đám thực tập sinh bằng những bài tập điều chế oái ăm thì thôi, hôm nay lại dở chứng giảng lý thuyết toàn tập khiến giờ học ảm đạm và chán nản không tưởng. Cô út họ Jung huých nhẹ vai JiYeon
- JiYeonie.. hình như Sica unnie đang buồn đấy...
JiYeon hơi giật mình khi cái tên ấy được vang lên, cô chậm rãi xoay đầu mình lại và đôi mắt hơi nhướn lên nhìn Krystal
- một món quà sẽ khiến unnie ấy ổn hơn... - Krystal nói bóng gió, cô đã tìm ra được thứ khiến JiYeon phải suy nghĩ trầm ngâm.
- chúng ta kết thúc buổi học hôm nay... - Jessica đóng sách lại và đặt nó xuống bàn
- trưởng khoa... không có bài tập sao? - SeoHyun đột ngột lên tiếng, đám thực tập sinh liếc xéo cô gái vừa nói một cách tóe lửa. Jessica lắc nhẹ
- không... các em đã vất vả nhiều ngày này rồi. Hãy sử dụng thời gian còn lại để nghỉ ngơi. Mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Đám thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm trước thái độ "hiền lành" của Jessica. Bóng trưởng khoa Jung đã khuất sau cánh cửa lớn, Krystal một lần nữa huých JiYeon
- tớ thề là ngoài chuyện hướng dẫn chúng ta ra thì hôm nay Sica unnie rảnh cả ngày...
Tiếp theo là một nụ cười gian tà trên môi cô gái trẻ, cô nhanh chóng kéo Amber đi. Chỉ còn lại mình JiYeon trong căn phòng thí nghiệm, cô gái trẻ thở dài
- có nên....?
.......
Người bán hàng nhìn chằm chằm vào JiYeon như soi xét
- này cô... cô có thực là định mua cá không vậy??
- a.... vâng... - JiYeon lúng túng đáp lại, ánh mắt cô đang bận nhìn ngó xung quanh, nơi này thật rộng lớn , xung quanh đều là những bể cá lớn xếp rất gần nhau, thậm chí nếu đi sâu vào trong còn cảm giác như đang đi vào thủy cung thật sự
- vậy cô mua cá gì? - người bán hàng nhíu mày.
JiYeon đến lúc này mới nhận ra việc làm của mình có đôi chút ngốc nghếch, đáng lẽ ra phải xem qua sách có những loại cá gì để còn đi mua, chứ ai lại có thể chạy thẳng đến cửa hàng cá với một khuôn mặt lơ ngơ như vậy
- tôi.. muốn tặng cho một người...
Người bán hàng gật gù ra vẻ hiểu chuyện
- tôi hiểu rồi... gần đây phong trào mua cá tặng người yêu cũng nổi lên nhanh lắm... hôm trước có một cặp nam nữ vào đây mua cá đôi nữa cơ...
JiYeon đang bận ngắm nhìn những chú cá trong bể, hoàn toàn không nghe thấy lời người bán hàng nói mà chỉ vô thức đi theo
- đây là cặp cá chép Nhật cửa hàng mới nhập về, thông thường thì người ta không nuôi 2 con đâu, nhưng nếu cô thích thì chúng tôi vẫn sẽ bán nguyên 1 cặp. Nuôi cá này rất may mắn, lại làm đẹp cho căn phòng nữa...
JiYeon nhìn chằm chằm vào đôi cá chép quấn lấy nhau, một con màu đen, một con màu đỏ ở trong bể, trông chúng rất đáng yêu và khá là tình cảm.
- tôi mua cặp này...
JiYeon khệ nệ bưng bể cá trông quá khổ so với thân hình của cô đi xuyên qua khuôn viên của RPJ, JiYeon thở dài vài cái
- trời ạ... sao mình không mua con cá nào nhỏ hơn một chút... vì cơ gì lại mua mấy con cá to đùng này cơ chứ??!!!!!!
Cánh cửa gỗ bật mở, Jessica hơi ngạc nhiên khi trông thấy JiYeon, ngạc nhiên hơn là trên tay cô gái trẻ đang ôm một bể cá cảnh loại nhỏ
- chuyện gì vậy?
- trưởng khoa Jung... em có thể vào trong không...? - khuôn mặt Jiyeon nhăn nhó trông khố sở hết sức. Jessica đưa 1 tay đến, giữ lấy bể cá và nhấc bổng nó lên, JiYeon cảm tưởng như mình vừa được giải thoát khỏi quả nặng nghìn cân. Jessica ôm bể cá vào trước, cẩn thận đặt lên bàn sofa rồi ngồi xuống ghế
- chuyện gì vậy JiYeon?
JiYeon có chút lúng túng, ánh mắt dán chặt vào bể cá, 2 má hơi hồng
- lần trước... em ngã vào bể cá của Jung trưởng khoa... nên nó đã bị vỡ... vì vậy... - JiYeon yên lặng không kết thúc câu nói của mình mà chờ đợi biểu hiện từ Jessica.
"cô gái ngốc nghếch
chẳng lẽ khi vào trong phòng trước đó em không nhận ra tôi chẳng nuôi bất kì con cá nào hay sao?
hay là em thực sự tin em chỉ mơ?" - Jessica's POV.
Thấy Jessica vẫn chẳng nói năng gì, JiYeon hồi hộp liếm môi
- mấy con cá này nó không đáng giá là bao... có lẽ là không bằng những con cá trước của Jung trưởng khoa...
- tôi thích nó... - Jessica đột ngột lên tiếng.
- ...... - ánh mắt JiYeon hơi mở to nhìn người đối diện. Jessica đưa một tay lên gõ nhẹ vào thành bể kêu "coong coong!!!" và kì lạ thay, chú cá màu đen ngay lập tức bơi đến, thậm chí còn dụi dụi vào thành bể khiến Jessica bật cười
- chúng đáng yêu... giống như em vậy....
Nhận ra câu nói của mình đã khiến JiYeon mặt mũi đỏ bừng, Jessica nhanh chóng hắng giọng chuyển vấn đề
- thật ra thì em không cần phải mua lại cho tôi...
- không!!! em đã làm vỡ bể cá của trưởng khoa thì nhất định phải đền... - JiYeon nói quả quyết. Jessica hơi ngả người ra sau, bắt chéo chân và nhìn vào bể cá
- em có muốn đặt tên cho chúng không??
- ai cơ ạ...?
- là 2 chú cá đáng yêu này - Jessica mỉm cười, JiYeon đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch, Jung trưởng khoa thực sự có nụ cười đẹp, vậy mà cô ấy lại rất ít cười.
Jessica hơi nhíu mày
- có chuyện gì sao? Hay là em không thích?
JiYeon lắc đầu nguầy nguậy, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào bể cá
- Kohaku.. - Jessica nói. JiYeon lại một lần nữa tròn mắt nhìn
- Kohaku.. là màu đen pha trắng theo tiếng Nhật.. hãy gọi chú cá đen trắng kia như vậy...
- vâng.... còn... màu đỏ??
- JiYeon...
- em.. em sao ạ...??
- ý tôi nói là đặt tên nó là JiYeon....
JiYeon nhăn mặt, bĩu môi
- tại sao lại lấy tên em đặt cho cá??!!!!!
- vì nó cũng nhút nhát y như em vậy... - Jessica bật cười khúc khích. Quả thật chú cá màu đỏ có phần nhút nhát hơn, chỉ giương đôi mắt to lên nhìn 2 người đang cười, khác hẳn với Kohaku màu đen trắng bơi lội tung tăng trong chiếc bể nhỏ.
- người ta... cũng không thường nuôi cá chép nhật trong bể nhỏ thế này đâu....
JiYeon hơi đỏ mặt, quả thực cô chẳng biết chút gì về mấy loại cá cả, đến lúc quyết định mua cô cũng làm cho người bán hàng hốt hoảng vì mua 1 cặp cá mà chỉ nuôi trong cái bể nhỏ tý tẹo. Jessica bật cười
- không sao... là JiYeon tặng... tôi nhất định sẽ chăm sóc nó...
Câu nói vô tình khiến JiYeon bối rối, không phải vô tình mà gần như những lời của Jung trưởng khoa thường khiến cô gái trẻ cảm thấy như vậy. Chính JiYeon cũng không hiểu nổi bản thân, cách đây vài giờ cô còn đang đau buồn về việc Eun Jung phải đi xa , thế mà chỉ nghe đến chuyện làm cho Jung trưởng khoa vui hơn một chút cũng khiến JiYeon để tâm, thậm chí là thơ thẩn cả buổi để nghĩ ra món quà.
- em phải về.... thưa trưởng khoa.. - JiYeon đột ngột đứng dậy. Jessica gật nhẹ
- được rồi... cảm ơn vì món quà của em...
JiYeon cúi đầu và nói thật nhanh
- vì em thấy trưởng khoa rất buồn sáng nay nên đã mua chúng.. mong trưởng khoa mau vui vẻ để hướng dẫn chúng em.... em xin phép!!!!
Cô gái trẻ chạy ào ra cửa và đóng sập nó lại khiến Jessica chưa hiểu được sự tình, ngồi yên trên ghế, cho đến khi tiếng đập cửa vang lên thì cô gái tóc vàng mới khe khẽ mỉm cười
- vì tôi buồn sao....?
______________
- ngọn gió độc nào đưa cậu đến đây vậy Tokkboki Yeon.... - SooYoung nhếch mép cười.
- chẳng biết hôm nay tôi có vận xui tận mạng không lại gặp trúng cậu, Trư Soo Young... - Tae yeon đáp lễ lại, không quên lườm SooYoung cháy mặt. Tiffany và Boram ngồi kế bên chỉ còn biết cười giả lả, mới cách đây vài phút 2 kẻ kia con yên ổn, vậy mà chỉ vì TaeYeon kể chuyện cười khiến SooYoung phun đồ ăn ra, đáp ngay mặt Tae Yeon đã khiến 2 kẻ bạn thân chí chóe với nhau không yên.
Jessica ngồi xuống bàn, mỉm cười tươi rói nhìn những người bạn mình
- chào các cậu...
Tiffany show eyes smile
- wow... Jessi... hôm nay trông cậu rất vui vẻ...
- tớ vẫn bình thường... còn 2 kẻ kia.. không ổn à? - Jessica nhướn mày về phía SooYoung và TaeYeon đang khoanh tay ngồi đấu lưng với nhau, mặt thì hếch lên cao và ánh mắt nhìn không ngừng đảo xung quanh. TaeYeon cười khanh khách
- tớ nào có không ổn... chỉ là có một con Heo ăn nhiều dám phun thức ăn vào mặt tớ mà thôi... hahaha.....
- tớ hoàn toàn ổn Sica à... cậu có biết là có một kẻ chân ngắn kể chuyện hài mà toàn những thứ đen tối xấu xa khiến tớ không thể nhịn được mà cho hết đống thức ăn yêu quý của tớ ra ngoài đâu - SooYoung cười rung cả người.
Jessica nhún vai với Tiffany và Boram, họ hoàn toàn không biết làm cách nào để xoa dịu cơn giận hờn của Tae Yeon và SooYoung cứng đầu kia.
- hôm nay trông cậu thực sự vui... có chuyện gì đúng không Jessi??!!!- Tiffany kéo ghế lại gần Jessica hơn và bắt đầu hỏi chuyện. Jessica gãi đầu, cô nói nhỏ vào tai Tiffany
- trông tớ vui lắm sao??
Cô nàng mắt cười ngay lập tức gật đầu, thậm chí còn có cả Boram gật theo phụ họa. Jessica thở dài, sau đó làm mặt nghiêm trọng
- trông tớ bây giờ thế nào?
Tiffany nhìn Jessica từ đầu xuống dưới, từ trái sang phải 1 cách kĩ lưỡng
- thì cậu vẫn chỉnh tề... quần áo thẳng thớm... thôi nào đừng làm cái bộ mặt lạnh lùng đó nữa... cậu không giấu được niềm vui trong đôi mắt kia đâu - Tiffany khúc khích cười chỉ tay vào đôi mắt đẹp của Jessica. Cô nàng tóc vàng lắc đầu nguầy nguậy
- không được!!! không được... tuyệt đối không được như thế này...
- Chuyện gì thế Jessi? Nói cho bọn tớ biết đi!! - Tiffany đặt tay lên vai bạn mình đầy quan tâm. Jessica đứng dậy
- tớ phải đến phòng thí nghiệm... khi khác gặp lại...
Boram liếc qua Tiffany
- Sica bị làm sao vậy?
- em không biết unnie.. nhưng cậu ấy chưa từng thể hiện biểu cảm kì cục như vậy.. hình như cậu ấy đang cố gắng che giấu cái gì đó...
- tôi không có chiều cao khiêm tốn như ai kia để mà đảo mắt xuống butt gái cả ngày - SooYoung mỉa mai.
- tôi làm gì có được cái bao tử khiêm tốn như ai kia để mà giành ăn với cả người yêu - TaeYeon mắt phải đang giật giật vì tức giận nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
Tiffany và Boram chỉ còn biết than trời.
Amber há hốc miệng
-này... Krysie ... đánh tớ một cái đi........ ÚI DA...... sao cậu đánh tớ đau vậy hả???
Krystal phủi phủi tay
- gì chứ? Thì chính cậu bảo tớ đánh cậu đi....
- hic... đau quá.... tớ chỉ muốn xem thử mình có đang mơ hay không thôi mà.... - Amber ôm tay đau đớn mếu máo. Krystal nhún vai
- không mơ đâu... là Park Jiyeon đang cười tươi như hoa vui vẻ với các bạn thôi mà... việc gì phải ra vẻ ngạc nhiên thái quá thế
- nhưng hôm qua cậu ấy ủ rủ như một cái cây héo vậy...
- hahaa.... cây héo thì có nước... có gì đâu - Krystal cười.
- nước?
- Nước ở sau lưng cậu kìa? - Krystal liếc mắt ra sau lưng Amber và nhanh chóng chuồn thẳng, cô gái tóc ngắn vẫn chưa hiểu rõ sự tình
- thực tập sinh Amber... - giọng nói lạnh lẽo chết người vang lên. Amber co rúm người quay lại
- a....a...... trưởng...khoa....Jung..... - cô run lập cập, 2 hàm răng chạm vào nhau. Jessica lãnh đạm
- về chỗ...
Quá sức ngạc nhiên vì sự hiền hòa hiếm có của trưởng khoa Jung, Amber co giò chạy thẳng đến ghế ngồi và thở phào nhẹ nhõm, Krystal nháy mắt
- cậu sẽ hiểu vì sao mọi chuyện lại như vậy...
Cô gái trẻ đảo mắt về phía trưởng khoa Jung, người vẫn đang từ tốn bước về phía JiYeon và Ah Reum đang trò chuyện vui vẻ. Amber lầm bầm
- cậu ấy nhất định sẽ bị trưởng khoa khiển trách
- không đâu - Krystal nở một nụ cười nửa miệng.
Jessica đưa một ngón tay lên, và gõ nhẹ vào vai JiYeon
- thực tập sinh Park... đã đến giờ rồi...
JiYeon quay lại, bắt gặp ánh mắt của người đối diện, tim chỉ muốn rụng ra ngoài, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào đã nhanh chóng khiến cô gái trẻ nở một nụ cười
- trưởng khoa Jung...
Giờ học kết thúc khá muộn, Jessica thậm chí còn giao bài tập cho các cô gái nhiều hơn và nhanh chóng thu dọn đồ đạc về trước. Krystal chạy đến chỗ JiYeon ngay và cười khoái chí
- khai mai... hôm qua cậu làm gì Sica unnie của tớ??? Sáng nay còn cười với nhau giữa phòng thí nghiệm nữa....
JiYeon thoáng chốc đỏ mặt, đẩy nhẹ cô bạn láu cá ra
- không có gì... trưởng khoa Jung đối với ai chẳng vậy...
- vậy thì cậu nhầm to rồi đấy - Amber bĩu môi. Krystal đẩy Amber ra, vẫn đăm đăm nhìn Jiyeon
- khai mau.. hôm qua cậu đã làm gì??!!!!
- tớ... không làm gì cả.... - JiYeon lúng túng đáp. Krystal bẻ tay răng rắc
- là cậu tự chọn con đường tớ phải dùng biện pháp mạnh đấy nhé...
- khoan khoan.... cậu...cậu... - Jiyeon lùi lại.
Trong căn phòng thí nghiện rộ lên những tràng cười bất tận, SeoHyun hơi ngước lên vào nhíu mày
- chuyện gì thế Reumie...?
- trời ơi cậu bỏ nhầm lọ rồi kìa!!! - Ah Reum la lên nhưng đã quá muộn
"boom!!!!" khói trắng bốc lên mù mịt, Ah Reum với khuôn mặt nhuộm đen kéo cô gái đang ngã bệt dưới đất dậy
- .... Hyunie ngốc nghếch.. lần sau đừng có cho nhầm lọ nữa...
SeoHyun ho khù khụ
- tớ xin lỗi.... nhưng do giọng cười kia làm tớ mất tập trung....
Ánh mắt 2 cô gái hướng về phía góc kia của căn phòng, JiYeon đang lăn ra trên sàn, bên trên là Krystal và Amber đang ra sức chọt vào 2 bên sườn JiYeon khiến cô gái trẻ cười ngả nghiên không dứt.
- hahahaha... đừng... đừng mà.. hahahahaa........
- giờ cậu có nói không hả Park JiYeon??!!!!! - Krystal không hề nương tay, cô đang làm việc hết công suất, Amber nhận nhiệm vụ giữ chặt JiYeon
- tớ... tớ nói... hahahaa.... làm ơn....hahahaha.... - JiYeon cố gắng hớp lấy không khí để thở giữa những tràng cười bất tận. Cho đến khi mệt lả người thì Krystal và Amber mới buông ra. Cô út họ Jung khoanh tay
- nói!!!
JiYeon đưa 2 tay lên xin hàng và thở dài
- để.... tớ thở cái đã... hộc hộc... các cậu làm tớ mệt quá....
Amber kê ghế xuống cho Krystal ngồi đối diện JiYeon, cảm tưởng như tiểu thư họ Jung đang hỏi cung thực tập sinh Park vậy
- thật ra.... - JiYeon hơi cúi mặt, 2 gò má ửng đỏ. Krystal vò đầu bứt tai
- trời ơi sao cứ nhắc tới Sica unnie là cậu đỏ mặt tía tai vậy hả?!!!!
JiYeon càng bối rối hơn trước lời vạch trần của Krystal, 2 mang tai cô đỏ ửng,đôi chân di di xuống sàn và lúng búng nói
- tớ chỉ.... mua một bể cá cảnh tặng.. Jung trưởng khoa thôi mà.....
Krystal khoanh tay lại và gật gù
- ra là cá cảnh... mà vì sao cậu lại tặng cá cảnh vậy?
- tại vì.. lần trước tớ đã làm vỡ bể cá cảnh của Jung trưởng khoa....
- ấy... khoan... - Krystal ngay lập tức đưa tay lên chặn ngang - cậu nói là bể cá cảnh của Sica unnie ấy hả??
JiYeon gật đầu, mắt chớp chớp. Amber cũng đưa mắt lên nhìn Krystal
- theo tớ biết thì... Sica unnie đâu có nuôi con cá nào đâu.... unnie ấy không thích động vật...
JiYeon thở dài đi trên hành lang, câu nói của Krystal ban nãy cứ chạy qua chạy lại đầu cô, thật không hiểu nổi Jessica Jung đang lừa cô, hay là cô em gái của trưởng khoa Jung không biết gì về chị mình. Rõ là hôm trước chính miệng Jessica đã bảo JiYeon làm vỡ bể cá cảnh lúc ngất xỉu cơ mà. Cầm tập bài tập của thực tập sinh trên tay, JiYeon thở dài một cái rồi từ tốn gõ cửa...
"cộc cộc...!!"
Cánh cửa mở ra, Jessica trong chiếc áo Blouse trắng xuất hiện
- JiYeon....?
- em.... đến mang bài tập của các bạn.... - Jiyeon đưa tập bài tập ra phía trước. Cánh tay cô gái trẻ đột nhiên bị kéo mạnh vào trong, JiYeon ngạc nhiên khi thấy mình đã đứng ở trong phòng, tay vẫn nằm gọn trong tay Jessica
- trưởng... trưởng khoa,...? - JiYeon lúng túng. Jessica nhìn JiYeon bằng một gương mặt cún con trông hết sức tội nghiệp
- JiYeon à... mấy con cá... cứ bơi lung tung trong hồ... dường như chúng không ổn..... - giọng Jessica não nề hết sức, ánh mắt long lanh hướng về bể cá. Quả thật, trong bể cá nhỏ, 2 chú cá cứ quẫy đạp liên hồi
- cái...cái này..... - JiYeon cũng khá ngạc nhiên, bởi lẽ cô chưa từng nuôi cá, một chút kinh nghiệm không có... sao có thể biết được chuyện gì đang xảy đến với cặp cá chép Nhật bản trong bể. Ngạc nhiên hơn nữa là Jessica Jung chẳng phải trước đây cũng có một bể cá đó sao, sao lại lúng túng trong chuyện này đến vậy. Nhưng hiện tại không phải là lúc để nói những vấn đề thắc mắc, JiYeon đến gần bể cá và chăm chú nhìn
- có lẽ.... chúng đói....
- đói ư....?? - Jessica trông khá ngạc nhiên, ánh mắt đăm đăm nhìn 2 con cá
- Jung trưởng khoa đã cho chúng ăn chưa....??
Jessica lắc đầu, ánh mắt tỏ ra có lỗi. Jiyeon cười khúc khích
- em nghĩ là chúng ta nên đi mua một ít thức ăn cho cá... chắc trong phòng làm việc của Jung trưởng khoa đã hết rồi....
Jessica không hẳn là người nói dối giỏi, JiYeon cũng không phải là người thông minh đến độ vạch trần ra được chân tướng cô nàng trưởng khoa tóc vàng. Nhưng cái kim trong bọc đương nhiên lâu ngày cũng lòi ra, mà nói dối kiểu như phi thực tế Jessica vậy sao có thể qua mắt cô gái trẻ hơn. JiYeon bước đi song song với cô gái tóc vàng, nửa muốn thắc mắc chuyện bể cá, nửa lại muốn im lặng
- Jung trưởng khoa....
- sao JiYeon?
- trước đây Jung trưởng khoa chưa hề nuôi cá đúng không....?
Jessica giật thót, quả thực đến cả con cá ăn gì Jessica Jung còn chẳng hay, chỉ vì khi JiYeon tỉnh dậy phải tìm một lý do vớ vẩn nào đó để chống chế, Jessica Jung vô tình trông thấy bể cá cảnh trong tờ lịch treo tường, vậy là thuận miệng nói ra luôn.
- tại sao trưởng khoa lại nói dối em..... - giọng JiYeon nhỏ dần.
- tôi... tôi không nói dối... - Jessica cứng đầu đáp lại, đầu óc thì đang cố gắng tìm một lý do nào đó chống chế.
- nhưng trưởng khoa đâu có nuôi cá...
- tôi nói là em làm vỡ bể cá.... đâu có nói là tôi nuôi cá...
JiYeon biết Jung trưởng khoa độc đoán, càng biết là cô gái này lạnh lùng khó gần, nhưng cái câu trả lời không đâu vào đâu thực khiến cho cô gái trẻ trong lòng có chút dậy sóng, đã nói dối cô còn chối bay biến
- đó là bể cá.... tôi xem nó như một kỉ niệm...
- kỉ niệm...? - Jiyeon hơi nhìn qua Jessica. Cô gái tóc vàng gật đầu
- đó là quà mà cô ấy tặng tôi....... chúng ta đến nơi rồi..... - Jessica dừng lại, trước mặt họ là cửa tiệm bán đồ ăn cho cá.
- vào thôi - Jessica hơn nhướn mày khi JiYeon có biểu hiện lạ, cô gái trẻ hơi thẫn thờ một chút nhưng nhanh chóng bước theo cô gái tóc vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top