chap 4

Jessica thả nhẹ chiếc áo khoác xuống ghế, cô hơi giật mình khi nhận ra Krystal đang đứng lù lù 1 đống ngay trước mặt cô, cánh tay phải đang xách ngược tai Amber lên còn cô nàng tomboy thì im lặng chịu trận. Ánh mắt Krystal như có lửa xuyên thẳng vào Jessica

- unnie... khi nhỏ em nhớ unnie thông minh sáng láng nhất nhà... sao lớn lên unnie bớt thông mình đi vậy? 

Jessica không trả lời Krystal, vẫn lẳng lặng tiến về phía máy pha cafe trước ánh nhìn sợ sệt của Amber. Krystal buông Amber ra và dậm chân bình bịch dưới sàn lộ rỏ vẻ không đồng ý

- unnie!!!!!! unnie sao lại lơ em...!!!!!

Jessica nâng cốc cafe lên và đưa cho Amber

- uống đi... chắc đau tai lắm nhỉ? 

Amber mừng như bắt được vàng vì lần đầu tiên được trưởng khoa Jung tận tình đưa cafe cho, trước giờ nếu không trừng mắt phóng băng hoặc quở trách Amber thì Jessica nào có mở lời với cô nàng tomboy. Krystal giật ly cafe từ tay Amber khiến cho cô nàng tỉu nghiu, Jessica vẫn lãnh đạm ngồi xuống ghế cùng tách cafe của mình, Jung trưởng khoa thả trôi tâm hồn ra ngoài cửa sổ, mặc sức cho đứa em gái giãy đành đạch trên sàn. 

- unnie!!!! unnie!!!! unnie!!! Sica unnie!!! Jessica Unnie!!!!! Jessica Jung SooYeon!!!!! 

Amber đã giật được ly cafe lại, nhấp một ngụm nhỏ và cười ngớ ngẩn nhìn Krystal. Jessica quay lại, chống 2 tay lên và tì cằm vào đó, ngắm nhìn đứa em của mình

- chuyện gì? 

- sao unnie lại không chớp thời cơ đi hả??!!!!! Jiyeon... là Park JiYeon đó!!!!! 

- Park JiYeon làm sao? - Jessica nhíu mày. Krystal ngồi xuống ghế đối diện với Jessica, vắt một chân qua và đưa 5 ngón tay lên

- thứ nhất... cậu ấy là hotgirl của khóa thực tập sinh lần này.... - cô gái trẻ cụp một ngón tay xuống. Jessica nhún vai

- thì sao? 

- cậu ấy cực kì dễ thương xinh xắn đáng yêu, là mẫu lý tưởng của hàng vạn cô gái chàng trai trên cái đất đại hàn dân quốc này... - Krystal cụp ngón trỏ xuống. Amber gật gù

- ít ra thì JiYeon cũng hiền hơn cậu đó Krysie.... errrr... được rồi tớ biết rồi... - Amber bĩu môi nhìn về Krystal, người vừa bắn cho cô một cái lườm hình viên đạn và lời đe dọa bằng mắt. Jessica đưa tay lên miệng che cái ngáp dài 

- còn gì nữa? 

- thứ 3, cậu ấy có body sexy S-line tiêu chuẩn, chân dài mông cong ngực bự.... 

- errr.... Krysie à... làm ơn nói những từ phù hợp với lứa tuổi chúng ta đi - Amber ngay lập tức lên tiếng. Jessica chỉ cười khúc khích gật gù

- được rồi.. em nói cả 2 điều cuối đi.. unnie vẫn đang nghe đây...

Krystal quay trở lại với chị mình và bĩu môi

- chỉ có 3 thôi... 2 cái kia tạm thời em chưa nghĩ ra... 

Jessica cười khùng khục trong cổ họng vì sự đáng yêu của em gái cô còn Amber thì vai run cả lên vì nén cười. Krystal đứng dậy, chồm người về phía trước và kéo Jessica về phía mình 

- vậy ra... unnie vô cảm với gái đẹp? (vâng.. 1 câu rất fanfic made by Shin)

Jessica lắc đầu

- không..

- unnie tự ti vì mình chân ngắn mông lép hơn người ta?- Krystal vẫn tiếp tục công kích. Amber lăn lộn dưới đất cười còn Jessica vẫn lắc đầu liên tục, ánh mắt chẳng có vẻ gì là nghiêm túc và để ý đến những thứ em gái mình đang nói. Krystal nhíu mày

- vậy thì là lý do gì?

- lý do gì là lý do gì? Tại sao thực tập sinh Park lại chui vào câu chuyện của em và unnie...? 

Krystal thả Jessica và ôm lấy đầu mình đầy phẫn nộ

- trời ơi là trời umma appa ơi 2 người ra đây là xem Sica unnie nói gì kìa??!!!!! cứ như thể là unnie ấy là người ngoài hành tinh ấy...!!!! 

Trong khi Krystal bận rên rỉ, Amber lăn lộn dưới đất cười như chưa từng được cười thì Jessica từ tốn đưa cánh tay của mình lên, nơi đã được băng bó kĩ càng nhờ bàn tay nhỏ nhắn của một ai đó và khẽ mỉm cười. 

Krystal sinh ra đã thông minh hơn người, chí ít cũng hơn người chị mang tiếng trưởng khoa của mình xa lắc, đặc biệt là trong vấn đề bắt thóp người ta thì hiển nhiên được nhận bằng giáo sư. Vậy nên chỉ một cử động nhỏ của vị trưởng khoa tóc vàng xinh đẹp cũng không lọt ra khỏi đôi mắt cú vọ đang híp lại nhăn nhó kia. Bằng vận tốc của một vận động viên chạy nước rút, Krystal phóng xẹt ngang qua Amber và tóm lấy cánh tay của Jessica trước khi cô gái tóc vàng kịp rụt lại

- unnie... hehe... - Krystal bắt đầu dở điệu cười kinh khủng nhất của mình ra, Jessica mơ hồ cảm thấy em mình sặc sụa nguy hiểm trong lúc này với cánh tay cô ở trong tay cô gái nhỏ hơn. 

- cái này... cái này... là JiYeonie băng bó... chính xác!!! - Krystal tự hỏi rồi tự trả lời sau đó phá lên cười như điên dại. Jessica nhíu mày nhìn sang Amber

- này Amber... em giành thuốc với nói để giờ nó lên cơn vậy hả? 

Amber cứng họng há hốc mồm và lắc đầu nguầy nguậy, Krystal nhăn mặt và thở mặt bằng mũi

- unnie đừng có mà đánh trống lảng... unnie vừa cười khi nhìn xuống chỗ được băng bó bởi JiYeon.... unnie đừng có mà chối nữa... 

Jessica rụt cánh tay mình lại và kéo áo blouse trắng xuống che đi vết thương, cô lắc đầu nhè nhẹ

- em hiểu sai rồi, unnie và Jiyeon chẳng có gì cả... 

Krystal ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn Jessica như soi xét

- vậy thì là cái gì?

Jessica liếc nhẹ về phía Amber,cô liếm môi rồi quay lại nhìn Krystal

- vì hôm qua Jiyeon đã bị ngất trước phòng unnie nên unnie đã cho cô bé nằm ngủ ở phòng mình một đêm

- rồi 2 người làm tới đâu rồi??!!!!! - Krystal bật dậy hét ầm lên làm Jessica hoảng hốt đứng dậy theo và bịt miệng em gái mình lại. Trưởng khoa Jung rít qua kẽ răng

- em còn nói linh tinh nữa thì 2 đứa bước ra ngoài. N.O.W!!!! 

Amber gật đầu lia lịa còn Krystal thì bất mãn thấy rõ, Jessica thả em gái mình xuống ghế rồi trở lại ghế của mình

- JiYeon ở trên giường... unnie ngủ ở bàn làm việc... cho nên Jiyeon muốn trả ơn unnie mà thôi.. hơn nữa.... - Jessica hơi ngập ngừng. 

Amber trườn lên chống 2 tay lên đùi Krystal chăm chú quan sát biểu hiện của trưởng khoa Jung, lần đầu tiên 2 cô gái trẻ thấy trong mắt vị trưởng khoa đáng kính lại có 1 vài tia lo lắng nao núng không yên

- hơn nữa sao? - Krystal sốt ruột hỏi. Jessica thở nhè nhẹ, đưa tách cafe nên hít một hơi thật sâu để vị đắng hòa quyệt với vị ngọt và đi vào khướu giác

- JiYeon là bạn gái của Eun Jung. Cậu ta nhờ unnie quan tâm đến JiYeon...

Cả căn phòng chìm trong yên lặng, đôi mắt của Jessica đã trở về trạng thái lạnh đạm vốn có, cô đặt tách cafe xuống rồi đứng dậy mở cửa sổ, không khí lạnh tràn vào khiến Amber run người và lay nhẹ Krystal, người đang trầm ngâm trên ghế. Krystal khẽ thở dài

- về thôi Amber... 

- sao cơ?? Cậu nói là không ép được....ưm... ưm.... - Amber giật mình khi bàn tay của Krystal đã nhanh chóng chặn miệng mình và lôi cô ra khỏi phòng xềnh xệch như một chú cún con. Jessica vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, tấm lưng gầy nhô lên hạ xuống sau một tiếng thở dài

- unnie... thời gian không còn nhiều.. unnie hãy làm những gì mà mình muốn đi - Krystal quay đầu lại nói trước khi đi ra ngoài

- Krys à... unnie không thích.... - Jessica chưa nói hết câu thì cánh cửa đã khép lại. Trưởng khoa Jung thở dài một lần nữa, cô dùng tay đóng cánh cửa sổ lại, gió làm cho cơ thể vốn yếu ớt của Jessica run lên vì lạnh. 

"cốc cốc....!!!" - tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Jessica quay lại và từ tốn ra mở cửa

- Yul....? 

- này.. sao thấy bạn tốt mà lại tỏ thái độ vậy hả?!!! mau mời tớ vào cái ổ của cậu đi chứ.... - Yuri vỗ bộp bộp vào vai Jessica, cô gái tóc vàng nở một nụ cười 

- cậu làm gì ở đây thế này Kwon Yuri? Mấy quán bar và vũ trường đã đóng cửa hết rồi sao... hơn nữa chỗ làm việc của tớ không phải là một cái ổ... okay? 

Yuri cười sằng sặc thích thú

- haha... hay lắm.... lâu không gặp mà cậu vẫn nói những câu làm người khác cứng họng.. tớ mang một ít đồ ăn tối đến cho cậu..... vậy.. tôi có được phép đặt chân vào dinh thự Jung gia di động không thưa cô Jung? 

Jessica nhường lối cho Yuri bước vào và theo sau con người cao hơn. Cả 2 ngồi xuống ghế sofa , trong khi Yuri nhanh tay bày những món ăn ra thì Jessica lại chăm chú nhìn bạn mình

- mặt tớ có gì sao?

- không.. chỉ là cậu hơi lạ... chưa từng có chuyện cậu nhớ đến việc tớ ăn uống ra làm sao... 

Yuri bật cười, cô rướn người tới xoa nhẹ đầu Jessica

- thông minh quá đi mấy cô Jung ạ... cậu nên chuyển sang bộ phận đầu não của tổ chức đi.... 

- lúc vào đây tớ cũng đã từng nghĩ như thế... biết đâu khi đó mà liều một phen nay đã trở thành sếp của cậu.... 

Cả 2 cô gái phá lên cười vui vẻ với nhau, đã lâu rồi họ không nói chuyện thoải mái như thế, vì công việc bận rộn nên chẳng mấy khi Yuri có mặt ở trụ sở RPJ chứ huống gì là phòng làm việc của Jessica. 

- vậy.. cậu đến đây có chuyện gì? 

- nhớ cậu - Yuri đáp gỏn lọn, chìa tay đưa cho Jessica 1 lon bia đã mở nắp. Cô gái tóc vàng khó chịu vì mùi bia xộc vào mũi, khẽ nhăn mặt và đẩy lon bia về phía Yuri 

- tớ không đùa Kwon Yuri... nếu cấp trên biết cậu mang đồ uống có cồn vào nơi làm việc thì cậu chết chắc... 

- aigooo... Sica baby à... sao cậu có thể lo lắng những chuyện như vậy.. đây là ngày vui của cậu.. chúng ta phải ăn mừng chứ... nào... cầm lên nào - Yuri một lần nữa đưa lon bia về phía Jessica. Jessica đón lấy lon bia và đặt nó xuống, nàng nhíu mày

- ngày vui? 

- chẳng phải cậu đã có bạn gái hay sao? Đó là chuyện vui... mà chuyện vui thì phải ăn mừng... uống đi chứ.. cầm lon lên đi... zô!!!! - Yuri hào hứng đưa lon bia lên cao và không đợi Jessica đưa lên cùng mình, cứ thế nốc thẳng một hơi để thứ chất lỏng có cồn trôi tuột xuống dạ dày. 

- Yul!!! tớ có bạn gái khi nào? Là TaeYeon hay là SooYoung tung tin đồn nhảm đó vậy hả??!!!! - Jessica trừng mắt nhìn Yuri. Cô gái với nước da bánh mật khẽ quẹt ngang vệt nước trên miệng và bĩu môi

- cậu còn giấu sao.... có mù cũng thấy.. khi chiều cậu và thực tập sinh của cậu dưới khuôn viên trường... 2 người tình tứ với nhau đến phát ghen đi được... aigooo Sica à sao cậu lại có thể bỏ tớ mà có người yêu trước chứ.... 

Jessica thở dài, không thể hiểu nổi cô đang vướng vào cái rắc rối gì, Yuri đưa lon bia lên tận miệng Jessica và bắt cô gái tóc vàng phải uống cho bằng được. Nhấp một ngụm nhỏ để chiều lòng người bạn đã hơi say của mình, Jessica nhăn mũi khi cảm nhận được vị cay xè đang từ từ rót vào cuống họng mình. 

- Yull.. cậu nhầm rồi... đó chỉ là thực tập sinh của tớ.... tớ không có người yêu nào cả.... - Jessica thở hắt ra. Yuri hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, cứ nốc bia liên tục như người khát gặp nước. Jessica đã cố gắng ngăn cản nhưng càng ngăn thì chính cô cũng bị Yuri ép uống thêm. Yuri gật gù trên ghế, đưa một ngón tay lên và chỉ vào Jessica

- cậu đấy... Sica baby... có người yêu đẹp vậy mà...hức... giấu tớ.... 

- cậu say rồi... đừng có uống nữa - Jessica vội vàng kéo lon bia ra xa Yuri nhưng cô gái cao hơn đâu dễ chịu thua đến vậy, Yuri chồm tới để lấy lon bia, hơi men phả vào mặt Jessica khiến cô nàng khó chịu đẩy Yuri ra. Yuri tiếp tục lè nhè

- gì chứ... cậu chối sao?? hức... ợ..... tớ sẽ.... tớ sẽ.... hỏi Ham Eun Jung.... cậu ta.. quen cô bé đó.. hức.... 

- cái gì Ham Eun Jung???!!! - Jessica có hơi ngạc nhiên khi cái tên đó được nhắc tới, cô nhíu mày nhìn Yuri thì cô gái cao hơn đã ngã lăn kềnh xuống ghế và ngáy khò khò. Jessica lật người Yuri lại một cách khó khăn, cô thở hổn hển và đánh mạnh vào lưng người đang ngủ say như chết

- cậu tới đây ăn uống quậy phá chỗ làm của tôi rồi ngủ ăn vạ ở đây luôn hả? Yah !!! Kwon Yuri!!!!!

Cho dù có cố gắng lay đến mấy Yuri vẫn ngáy đều, Jessica mệt mỏi rời khỏi sofa, hơi men đang bốc lên nồng nặc trong phòng, ngay cả trong huyết quản của trưởng khoa Jung cũng còn sót lại đâu đó mùi vị của loại bia Yuri đem đến. Jessica không giỏi uống rượu, đúng hơn là rất ít đụng đến đồ uống kích thích vì theo cô chúng chỉ làm cho con người ta cư xử kì cục, vì vậy mới chưa đầy 1 lon bia mà Jessica đã cảm thấy chếnh choáng, đầu óc thì hoa lên còn 2 chân thì run run đứng không vững. Loạng choạng đi vào nhà tắm, tát nước vào mặt để làm dịu đi cơn bỏng rát khó chịu ở cổ họng. Jessica nhìn chính bản thân trong gương và nhếch mép cười

- chỉ là một lon bia... cũng khiến cho mình say mèm... căn bệnh này.. nhà ngươi thực muốn hành hạ ta vậy sao? Uổng công ta tìm ra nhà ngươi... đồ chết tiệt.... 

Jessica trở ra phòng làm việc, Yuri vẫn ngáy ro ro như một cái máy điều hòa nhiệt độ, tay chân duỗi ra đặt lung tung trên sàn và cả trên sofa. Jessica mệt mỏi chỉnh cho Yuri nằm ngay ngắn trên sofa, cảm giác mùi men lại chạy vào mũi khiến Jessica khó chịu vô cùng

- Kwon Yuri.. rốt cuộc là cậu đã uống bao nhiêu vậy hả??!!!! 

Jessica định bước đến mở cửa sổ để xua tan bớt đi mùi bia nhưng có lẽ nhiệt độ đã xuống thấp, mở cửa sổ lúc này chỉ khiến kẻ đang say mèm trên ghế kia bị cảm vào ngày mai mà thôi. Jessica thở dài đắp tấm chăn mỏng cho Yuri trước khi mở cửa và đi ra ngoài

- mình thành kẻ vô gia cư.. hay ho thật... cảm ơn cậu lắm đấy Kwon Yuri.... 

Nhịp nhịp chân tại ghế đá ở khuôn viên, Jessica lưỡng lự khi nhìn vào danh bạ 

"không thể gọi cho Fany... cậu ấy còn phải phục vụ cái tên Taengoo đó.... 

...không nên gọi cho SooYoung... cậu ta sẽ làm mình không ngủ được với dàn đồng ca nhóp nhép từ 2 cái miệng ăn thủng nhà đó mất....

gọi cho ai bây giờ... aaa..... không lẽ mình ngủ ngoài trời luôn sao???

Quay trở về phòng? Không không.... mình ghét cái mùi bia đó... nó thật kinh khủng.... ngay cả trong hơi thở của mình giờ cũng còn mùi đây

thật là kinh tởm.... mình thề sẽ không bao giờ cho Kwon Yuri vào phòng nữa...."- Jessica 's POV.

Jessica lững thững bước đến cánh cổng lớn của RPJ, bờ tường màu xám ảm đảm khiến cho những ai bước vào đây đều chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi đây, thật không hiểu tại sao Jessica lại có hứng thú gắn bó cuộc đời mình với cái nơi toàn sát thủ , thuốc men và sặc sụa mùi thuốc súng này. 

- xin lỗi... nhưng cô định đi đâu? - người bảo vệ chắn ngang trước chiếc cổng lớn. Jessica nhíu mày

- tôi là trưởng khoa Jung của bên nghiên cứu... 

- xin lỗi cô Jung.. nhưng cấp trên đã đưa nội quy mới không được phép ra khỏi trụ sở sau 8 h tôi... 

Jessica ngạc nhiên vô cùng, điều luật này còn kinh khủng hơn những gia đình khó khăn cấm con gái mình ra nhà đêm khuya nữa. 8h tối, giờ đó chỉ có con nít mới đi ra ngoài đường. Hoặc đây cũng là lý do mà Kwon Yuri không bay nhảy đến một quán bar khuya nào đó mà lại nằm ăn vạ ở chỗ cô. Jessica rít nhẹ qua kẽ răng

- tôi cần ra ngoài... 

- xin lỗi cô... nhưng đây là lệnh... cô hãy chờ đến 6h sáng mai.. Vì hiện tại nhà xe cũng đã đóng cửa. 

Jessica thở dài, quay lưng ngược về hướng ban nãy, thật đúng là họa vô đơn chí, đã bị Kwon Yuri cướp phòng, ra ngoài cũng không thể ra, đến chỗ bạn cũng không thể đến, Jessica thực sự chỉ còn thiếu cảnh treo biển vô gia cư nữa thôi. Xoa nhẹ 2 bàn tay vào nhau và khẽ liếc đồng hồ, đã hơn 9h tối, cô không thể cứ ở ngoài trời thế này nếu muốn bị chết cóng.

- đúng rồi... phòng thí nghiệm.... - Jessica nói qua hơi thở gấp gáp. Những sải chân mở rộng đưa Jessica đến cửa phòng thí nghiệm, cô chạm tay lên nắm đấm cửa và cười khe khẽ

- hay thật... cuối cùng thì mày lại chứa chấp tao đấy cái phòng thí nghiệm ngu ngốc à... chẳng biết tao sẽ xa mày khi nào nữa.... tao thực sự không muốn rời xa cái nơi chết tiệt này một chút nào...

Bỗng chốc sống mũi Jessica cay cay, và đôi mắt thì như nhòe đi, cô đã cố gắng lạc quan, cô gắng suy nghĩ đến những điều vui vẻ và quên đi căn bệnh quái ác của mình, nhưng sự thật thì mãi là sự thật, cho dù giấc mơ có đẹp đến mấy rồi cũng phải tỉnh dậy để đối mặt với sự thật phụ phàng và nghiệt ngã. Lau vội dòng nước mắt trên má đi, Jessica thở dài

- không có gì cả... tao vẫn còn được ở bên cạnh mày ngày nào thì hay ngày đấy... phòng thí nghiệm ngốc nghếch à... hhaahaa.... tao đang nói chuyện với mày đấy phòng thí nghiệm... 

Jessica xoay nhẹ nắm đấm vào bước vào phòng, không khí thay đổi ngay lập tức và sự ấm cúng bắt đầu bao phủ lấy cả thân thể Jessica, trong phòng có người, thậm chí người đó còn mở máy điều hòa nhiệt độ. Jessica từ tốn bước từng bước vào trong, ánh mắt đảo liên hồi, chẳng lẽ là một tên tội phạm trốn thoát giờ này rồi chui vào đây trốn đợi đến sáng mai?? Cầm lấy một thanh sắt đặt ngổn ngang dưới đất trong tay, Jessica di chuyển nhẹ nhàng để không gây ra một tiếng động nào, cô nín thở căng mắt nhìn về hướng ánh sáng lập lòe đang hiện diện trước mắt. Đôi môi cô gái tóc vàng hơi mím lại còn tay thì siết chặt thanh sắt trong tay hơn. Bóng đen đổ dài trên nền đất đang di chuyển thoăn thoắt qua lại những kệ tủ như con thoi

- aisssh..... lại sai rồi.... mình thật là ngốc quá... - cô gái trẻ tự cốc vào đầu mình và ngồi phịch xuống sàn. Đôi chân mày Jessica dãn ra, cô nở một nụ cười mỉm 

- JiYeon?

- trưởng... trưởng khoa Jung?? - JiYeon giật mình quay đầu lại, ánh mắt có chút hốt hoảng khi trông thấy dáng người gầy gầy của Jessica. Cô gái tóc vàng ngay lập tức nghiêm giọng

- em đang làm gì ở đây... vào giờ này?? 

Jiyeon đứng dậy, nắm chặt 2 tay và cúi đầu nói lí nhí

- em xin lỗi... em chỉ là muốn hoàn thành bài tập lần trước.... 

- ra và vì chuyện đó mà em ở lại đây cả đêm sao? thật là một cô bé ngốc nghếch 

Khi những lời nói dịu dàng của Jessica lọt qua tai của Jiyeon, cô gái trẻ bỗng chốc cảm thấy tim đập liên hồi không kiểm soát, chỉ là một câu nói mang tính vô thưởng vô phạt cũng khiến cho JiYeon bối rối vô cùng trước Jessica. Jung trưởng khoa tiến về phía JiYeon không một chút do dự, có thể là hơi men trong người đã tiếp sức cho cô làm những hành động mà có mơ Jessica cũng không mơ đến

- sao lại cúi mặt như vậy? Tôi làm em sợ sao? - Jessica nâng cằm JiYeon lên, sự tiếp xúc chóng vánh giữa 2 làn da nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể JiYeon, điều này khiến cho JiYeon đột nhiên lúng túng vô cùng, cô lùi lại một bước

- trưởng.. trưởng khoa.....?? 

- tại sao em cứ gọi tôi là trưởng khoa như vậy? - Jessica nở một nụ cười nhẹ - em có thể gọi tôi là Jessica... Jessi... Sica... hoặc bất kì thứ gì em muốn... 

Ánh đèn lập lòe không đủ để che dấu khuôn mặt hơi hồng của Jessica, và JiYeon cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập khi phát hiện ra điều đó. Trưởng khoa Jung đỏ mặt trước mặt cô ư?? 

- còn bây giờ - Jessica tiến lại sát JiYeon, cô gái trẻ bất động mấp máy môi

- trưởng.. trưởng khoa.... ?? 

- tôi đã nói là đừng gọi tôi là trưởng khoa nữa... - Jessica dùng tay phải chạm nhẹ lên đôi môi đỏ của Jiyeon, cô gái trẻ rúng động vì sự tiếp xúc quá thân mật đó. Jessica nhếch mép cười, trong một giây nào đó, JiYeon tưởng chừng mình vừa nhìn thấy Devil Princess chứ không phải là Ice Princess đang đứng trước mặt cô

- tôi muốn ngủ... 

Điều tiếp theo JiYeon cảm nhận được là chiếc cằm thon nhỏ của trưởng khoa Jung đang tì vào vai cô, 2 tay cô gái tóc vàng buông thõng xuống, cả sức nặng nhanh chóng dồn vào cô gái trẻ. Jiyeon bối rối nhìn xung quanh, đây là phòng thí nghiệm, hiển nhiên không có giường, sofa lại càng không, Jung trưởng khoa thì đang say ngủ và trông cô ấy hết sức mệt mỏi, vì vậy không lý nào JiYeon có thể bỏ Jessica lại đây một mình giữa đêm hôm khuya vắng. Cô từ tốn đỡ Jessica lại gần một chiếc ghế và đặt cô ấy xuống, xếp những chiếc ghế lại thành hàng với nhau rồi để Jessica gối lên đùi mình, bàn tay cô gái trẻ nắm nhẹ tay cô gái tóc vàng, nhịp tim của JiYeon đã nhanh hơn một chút ít so với ngày hôm qua. 

"em có việc phải ở lại phòng thí nghiệm Jungie à.... em sẽ về chỗ Jungie vào ngày mai... 

JiYeon" - JiYeon nhắn vội tin rồi gửi đi, cô khẽ liếc xuống người đang say ngủ trên đùi mình, đôi mắt nhắm lại nhưng cũng không thể che dấu đi vẻ đẹp kiểu diễm của Jessica Jung. 

Eun Jung tức tối thả mình xuống sofa, bữa ăn cô chuẩn bị cẩn thận để chào mừng người yêu bé bỏng trở về sau một ngày học tập mệt mỏi đã nguội lạnh, những ngón nến lung linh đầy màu sắc đã cháy đến chân nến, đôi vai Eun Jung run lên và hàm răng cô siết chặt vào nhau, vô tình tạo ra một chuổi âm thanh ghê rợn. 

- JiYeon.... em đang ở đâu....??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top