Chap 3

Jessica đẩy nhẹ cánh cửa phòng thí nghiệm ra và ra hiệu cho người phía sau đi vào, Jung trưởng khoa hơi nhíu mày khi chẳng có ai đi ngang qua nàng cả, khẽ quay đầu lại Jessica nhíu mày khi trông thấy Eun Jung đang hôn nhẹ lên trán JiYeon thay cho lời tạm biệt

- Yeonie làm việc thật tốt nhé! - Eun Jung rời khỏi JiYeon và nói với một vẻ luyến tiếc. 

- Jungie cũng vậy! - JiYeon hơi bối rối đáp lại, ánh mắt cô gái trẻ chuyển về phía người chứng kiến nãy giờ. Jessica vẫn lãnh đạ, tay giữ cửa và chờ Jiyeon bước vào. Không để Jung trưởng khoa chờ lâu, Jiyeon nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay Eun Jung và đi vào trong. 

- không phải tôi nhiều chuyện.. nhưng làm sao em quen Eun Jung vậy? - Jessica đột ngột lên tiếng. JiYeon hơi lúng túng khi nhận được câu hỏi bất ngờ của Jessica, Jung trưởng khoa tiến nhanh hơn một chút và nói nhỏ

- vào đi... chúng ta đã trễ rồi... 

Những cô gái thực tập sinh đã có mặt đông đủ, ánh mắt Amber nhìn Jessica có vẻ sợ sệt hơn hôm qua sau bài tập khá là "không dễ dàng" cho những nữ thực tập sinh trẻ tuổi. Krystal cười khúc khích và thì thầm với Amber

"giờ thì cậu có thể ngừng việc trêu chọc Sica unnie trong giờ học... hahaa...." 

"tớ sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó một lần nào nữa..." - Amber thì thầm nho nhỏ lại.

Krys, Amber... không nói chuyện - Jessica nhíu mày và bắn tia nhìn không mấy thiện cảm vào 2 cô gái đang xì xầm to nhỏ. Krystal nhún vai và nở một nụ cười nhẹ, ngay cả em gái ruột mà Jessica hoàn toàn không thiên vị một chút nào. Jessica tiến đến chiếc bảng và bắt đầu giảng giải về bài học điều chế tiếp theo, các cô gái lắng nghe chăm chú, chỉ riêng JiYeon vẫn thả tâm hồn tận đẩu tận đâu. Ah Reum liếc qua JiYeon và nói nhỏ

"JiYeonie... lắng nghe Jung trưởng khoa giảng bài đi chứ?"

"à...ừm... mình biết rồi...." 

Jessica hơi nhíu mày liếc về hướng Jiyeon và Ah Reum nhưng rồi nhanh chóng quay đi, điều đó khiến cho những cô gái còn lại hết sức thắc mắc 

"unnie ấy thậm chí còn không để mắt đến mình.... Jung trường khoa giận mình chuyện gì sao? Sáng giờ ánh mắt unnie rất lạ.... "- JiYeon's POV.


- được rồi... giờ thì hãy thực hành cho tôi xem... bài tập này khá nguy hiểm , các em hãy cẩn thận, 2 người một nhóm. Krystal và JiYeon, Amber và Sulli, Ah Reum và SeoHyun. 

- sao cơ ạ????!!!! em không được chung nhóm với Krys sao??? - Amber nhăn nhó. Jessica liếc nhẹ về phía Krystal

- có chuyện gì không? 

- vâng.. không ạ... - Krystal đáp lại và đẩy nhẹ Amber về phía Sulli. Sulli trông có vẻ khá nhút nhát, cứ xích ra xa Amber khiến cô gái tóc ngắn phải la lên

- tớ là con gái cơ mà... sao cậu cứ tránh xa tớ vậy??? 

- nhưng... cậu... - Sulli lúng túng trả lời. Jessica quay lại nhìn Amber và Sulli

- Amber... em mà còn nói chuyện trong giờ học nữa thì em sẽ làm bài tập một mình đấy - Jessica nghiêm giọng. Amber xụ mặt xuống tỏ rõ thất vọng nhưng cô gái tomboy không dám hó hé một lời nào trước mặt trưởng khoa Jung nữa. 

- a.... Krystal... mong sẽ hợp tác vui vẻ với cậu... - JiYeon hơi lúng túng chìa bàn tay ra. Krystal vui vẻ bắt lại và cười 

- gì chứ... đừng khách sáo như thế... tớ đâu có phải là Sica unnie mà cậu cần phải tỏ ra sợ sệt như vậy.... - Krystal đảo ánh nhìn về phía Jessica, người đã trở lại chiếc ghế bành lớn gần bàn làm việc và xem xét hồ sơ. JiYeon mỉm cười vui vẻ đáp lại

- cậu đúng là rất khác trưởng khoa Jung... 

- tất nhiên.... unnie ấy bị đột biến gen nên mới lạnh lùng vậy đấy... nhà mình ai cũng vui vẻ cả... kể cả con cún nhỏ Uru.... 

Jiyeon cười híp mắt trước câu chuyện của Krystal, so sánh Jessica với cả 1 chú cún con. 

- nhưng Krystal à... chúng ta cứ nói chuyện như vậy thì mọi thứ sẽ không hoàn thành đâu... - JiYeon hơi lo lắng nhìn vào giá đựng các chất hóa học. Krystal với tay lấy ra một lọ thủy tinh chưa chất lõng xanh thẫm và nhìn một cách chăm chú

- xong ngay ấy mà... 

Với những thao tác cực kì nhanh nhẹn và chuẩn xác, Krystal như thể có thể cân đong đo đếm thể tích các chất chỉ bằng mắt. JiYeon chỉ còn biết há hốc miệng nhìn theo cô tiểu thư họ Jung đang thoăn thoắt làm việc

- lấy cho tớ cái lọ kia - Krystal chỉ tay vào lọ chất lỏng màu đỏ ở đằng xa - à mà cẩn thận.... lọ chất lỏng ấy có thể nổ nếu cậu làm lắc lư nó quá nhiều... 

- okay... - JiYeon nhanh chóng tiến tới bên lọ chất lỏng màu đỏ và hào hứng cầm lên. Đôi chân mày thanh tú của trường khoa Jung bỗng chốc nhíu lại, cô đứng lên 

- Jiyeon... chất lỏng đó...

boom!!!!! âm thanh chói tai vang lên, Krystal hốt hoảng dùng tay quạt đi những làn khói đang bốc lên mù mịt

- JiYeon!!! JiYeon!!! cậu không sao chứ?!!! khụ khụ... khói quá..... 

Krystal nheo nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn trong đám khói mờ ảo

- unn...unnie....??? - Krystal kéo tay Jessica đứng dậy, Jung trưởng khoa bực bội nhìn cô gái đang ngồi bệt xuống đất cách đó không xa

- lần sau hãy cẩn thận hơn một chút... cả em nữa Krystal... đừng có nhờ bạn mấy chuyện đó chứ.... 

AhReum vội vã đỡ JiYeon dậy, cô gái trẻ vẫn còn khá hoảng hốt vì sự việc, chỉ kịp cúi đầu lí nhí trước mặt Jessica

- em xin lỗi.... trưởng khoa Jung... 

- chảy máu kìa... Krystal... băng bó cho em ấy - Jessica lãnh đạm nói rồi trở về bàn làm việc của mình. JiYeon rụt rè nhìn theo, cô đưa tay lên vuốt nhẹ ngực trái của mình để ngăn chặn sự hồi hộp thấy rõ. Ban nãy nếu không nhờ trưởng khoa Jung đẩy cô ra thì chẳng biết chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra. Nhưng ánh mắt và thái độ của Jessica Jung thật khiến cho người đối diện e sợ, cảm tưởng như có thể bị đóng băng khi nhìn vào đôi mắt màu nâu đó vậy. Krystal cẩn thận băng bó vết thương ở cánh tay phải cho Jiyeon, chỉ là một vết trầy nhỏ 

- Sica unnie tinh mắt nhỉ... vết trầy có chút xíu mà cũng thấy nữa.... 

- aa.... - tiếng la nho nhỏ vang lên. Jessica nhíu mày, nàng chuyển ánh nhìn về phía SeoHyun và Ah Reum, cô gái cao hơn đang ôm lấy tay của mình một cách đau đớn 

- đứng yên đó... không ai được lại gần!!! - Jessica hét lên sau khi tiến lại gần SeoHyun và xem xét vết thương ở tay cho cô gái trẻ hơn. 

- em đã làm cái gì vậy?? 

SeoHyun chỉ im lặng không dám trả lời, Ah Reum chỉ tay vào dung dịch mới được pha chế trên giá, Jessica lắc đầu

- lần sau tuyệt đối không được làm vậy nữa hiểu chưa...

Jessica nhanh chóng kéo tay SeoHyun đến bàn làm việc của mình, tự tay lấy ra bông thấm, thuốc sát trùng và băng gạc rồi tỉ mỉ băng bó cho cô gái trẻ hơn. Krystal nhíu mày còn JiYeon thì cúi đầu không nói gì. Cả căn phòng yên lặng, lâu lâu chỉ có tiếng dung dịch sủi bọt khí mãnh liệt và tiếng bước chân qua lại. Jessica hoàn toàn không tập trung vào công việc của mình được khi nàng phải để mắt để các thực tập sinh của mình, bài tập thứ 2 này chỉ khó hơn một chút nhưng sự nguy hiểm thì lại tăng bội phần, và Jung trưởng khoa thì hoàn toàn không muốn một tai nạn nào xảy ra thêm nữa. 

JiYeon với cánh tay đã được dán một miếng urgo nhỏ xinh thay cho miếng băng gạc lớn nhưng Krystal vẫn không cho cô được phép động vào những chất hóa học trên giá đề phòng nguy hiểm. Jiyeon phụng phịu nhìn người bạn của mình 

- thôi mà Krys... tớ cũng muốn.... đây là bài tập chung của 2 ta cơ mà...

- ngồi yên đó đi... cậu không thấy Jessica unnie phải bỏ dở công việc của mình mà quan sát chúng ta sao?

Theo quán tính, JiYeon quay lại và chạm phải ánh mắt của Jung trưởng khoa. Cô gái tóc vàng nhanh chóng chuyển ánh nhìn đi nơi khác, điều đó không lọt ra ngoài đôi mắt của Jiyeon và cô gái trẻ cảm thấy hơi không vui trong lòng. Chẳng lẽ trưởng khoa Jung thực sự ghét cô sao? Ngay cả chuyện băng bó vết thương cũng không thèm làm mà nhờ Krystal. Hay là trưởng khoa Jung có tình ý với Seo JooHyun?? Điều đó lại càng không thể... JiYeon lắc nhẹ đầu cố xua những suy nghĩ vớ vẩn đi. Krystal cười khúc khích

- cậu đang nghĩ là Sica unnie không có thiện cảm với cậu? 

- err... sao cậu biết?? - JiYeon lúng túng đáp lại. Krystal kéo ghế và ngồi xuống cạnh Jiyeon

- tại sao lại không nhỉ? Đa số mọi người đều nghĩ Sica unnie không thích họ ngay từ lần đầu gặp mặt.... còn chuyện băng bó vết thương thì Sica unnie là một người rạch ròi... vì unnie ấy nghĩ là lỗi của tớ cho nên tớ phải băng bó cho cậu... đơn giản vậy thôi... 

JiYeon trầm ngâm suy nghĩ, Krystal vỗ nhẹ vào vai bạn mình 

- ổn thôi mà... đừng suy nghĩ lung tung nữa... lát nữa cậu ở lại đây một chút nhé... 

- làm gì? - JiYeon tròn xoe mắt hỏi. Krystal nhướn mày về phía Jessica

- tớ nghĩ là unnie ấy đã bị thương... ở khuỷu tay... và vì cậu.. - Krystal nháy mắt sau khi nhấn mạnh những  từ cuối cùng. JiYeon một lần nữa nhìn về Jessica, người đang chống cằm xem xét đống giấy tờ với một vẻ mệt mỏi. 

- sao cậu biết? 

- à. tớ thấy unnie ấy ôm tay. Vậy cậu không muốn đáp trả sự giúp đỡ của unnie ấy hay sao.... 

Jiyeon lắc đầu nguầy nguậy

- tất nhiên là tớ muốn rồi.. cảm ơn cậu Krystal... 

Cô gái tóc đen chỉ cười nhẹ và đảo mắt về phía chị mình. 

- ổn rồi... các em có thể về.... - Jessica thu lại tập giấy làm bài từ tay Sulli và gật đầu nhẹ với cô bé hay rụt rè. Các cô gái thu dọn đồ đạc để trở về. 

- trưởng khoa... - Jiyeon hơi rụt rè cúi mặt. Jessica hơi ngẩng lên , nàng đang thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình và hơi ngạc nhiên khi trông thấy sự có mặt của Jiyeon

- em chưa về sao? 

- trưởng khoa.... cho em xem cái tay trưởng khoa một chút.. - Jiyeon nhanh nhẹn tiến đến gần Jessica và kéo tay áo blouse trắng của nàng lên, ánh mắt cô gái trẻ hơi hốt hoảng. Jessica phì cười, vô thức đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô gái trẻ

- em nói năng thật buồn cười..... trưởng khoa... cho em xem cái tay trưởng khoa một chút... hahaa.... 

JiYeon ngại ngùng ngước lên, cô thật không biết cách mở lời với Jessica như thế nào vì cứ đứng trước cô nàng tóc vàng là JiYeon lại cảm thấy có chút lo sợ trong lòng, có lẽ là do sự lạnh lùng khó gần của Jung trưởng khoa. 

- em có định băng bó cho tôi không đấy? - Jessica nhướn mày khi thấy JiYeon cứ thần người ra đó. Cô gái trẻ vội vàng rối rít lấy băng gạc từ túi ra và cẩn thận băng bó lại cho Jessica. Như thể sợ rằng trưởng phòng Jung sẽ đau đớn, JiYeon hết sức nhẹ nhàng và tỉ mỉ chạm thật nhẹ vào làn da có phần xanh xao kia.

- sao trưởng phòng lại im lặng suốt từ khi sáng tới giờ.... 

- vết thương cũng nhẹ mà.. 

Jiyeon đột nhiên chẳng biết nói gì thêm, không khí yên lặng lại tồn tại giữa 2 người. Jessica vốn lạnh lùng thì không bàn tới, nhưng ngay cả một JiYeon vui vẻ hoạt bát đứng trước mặt trưởng phòng Jung cũng bối rối lúng túng không tìm ra được câu chữ thích hợp mà sắp xếp thành lời nói thì đúng là rất lạ. \

"nè.... tránh ra chút xíu đi... cậu lấn tớ quá đó!!!!" - Krystal kêu lên khi Amber cứ nhích dần về phía cô. Amber bĩu môi không hài lòng

"vì ai mà tớ phải trốn chui trốn lủi ở đây rình mò hả???? mà Sica unnie của cậu với Jiyeon có chuyện gì sao?" 

"cái đó thì tớ không biết... nhưng mà... theo tớ thì sắp có chuyện hay ho để xem rồi... " - Krystal cười gian tà. 

"trưởng khoa Jung có bao giờ cười nói như thế trước mặt mọi người đâu... sao đối xử với Jiyeon lại dễ chịu thế nhỉ?" - Amber thắc mắc

"đó là lí do tại sao chúng ta phải rình mò... mà cậu im lặng đi... nói nhiều quá làm sao nghe được họ nói gì" - Krystal đánh nhẹ tay Amber. 

"yah!!!! 2 người đó có nói gì với nhau đâu.... sao lại đánh tớ...." 


Krystal đưa tay lên chặn miệng Amber lại và chăm chú quan sát 2 người đằng xa. Jiyeon thả nhẹ cánh tay Jessica ra

- xong.. xong rồi... 

- cảm ơn... - Jessica đứng dậy, cầm lấy áo khoác và túi xách rồi bước ra ngoài. Jiyeon lúng túng làm theo. Krystal nghiến răng trèo trẹo

"unnie ơi là unnie.... đây là lí do mà suốt 24 năm unnie cũng chưa có người yêu đấy...." 

"cậu cũng có hơn gì unnie của cậu đâu mà nói... "- Amber cười mỉa mai nhưng ngay lập tức im bặt khi nhận được cái lườm lạnh lùng của Krystal Jung. Ai bảo người nhà họ Jung không có gen lạnh lùng cơ chứ??

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu óc mưu mẹo của Krystal, cô nhếch mép cười trước khi nhẹ nhàng di chuyển khỏi chỗ ẩn nấp

"Krystal!!!! Krystal Jung!!!! cậu đang làm cái gì vậy hả??!!!!"- Amber gọi với theo nhưng Krystal đã nhanh chân hơn, cô lăn nhẹ một ống nghiệm nhỏ ra lối đi và nín thở chờ đợi. JiYeon cố gắng đuổi kịp với Jessica vì cô gái tóc vàng đã đi quá nhanh

- trưởng khoa Jung à... em có chuyện muốn hỏi.... 

- chuyện gì? - Jessica hỏi nhưng vẫn hoàn toàn không quay sang. 

- em.....Á!!!! - Jiyeon hơi bất ngờ vì bàn chân bỗng chuyển động không theo hướng mình. Jessica nhanh như cắt chộp lấy 1 tay của Jiyeon, tay kia đặt lên eo cô gái trẻ và kéo Jiyeon về phía mình. Krystal long lanh mắt nhìn cả 2 và lẩm bẩm

"tay đặt đúng chỗ... góc ngã đẹp.. trời ơi... còn hơn phim truyền hình nữa.. mình phục mình quá Krystal Jung ơi.... Sica unnie phải cảm ơn trời phật vì có 1 đứa em dễ thương như em đấy nhé" 


Amber cũng há hốc miệng nhìn theo khoảnh khắc quay chậm Jiyeon rơi vào vòng tay Jessica. Cô gái trẻ nhận ra chỉ trong một tích tắc mà khuôn mặt cả 2 đã rất sát gần nhau. ... Tuy vậy ánh mắt của Jessica cũng vẫn không hề biến chuyển, trưởng khoa Jung đẩy nhẹ Jiyeon ra 

- đi đứng phải cẩn thận... 

- a.... vâng.... - JiYeon cúi mặt nói lí nhí, cảm thấy hơi hụt hẫng khi hơi ấm chưa được chạm vào mà đã rời ra quá nhanh đến vậy. Krystal ở trong tự đánh vào đầu  mình và nguyển rủa

"unnie... em không thể tin được là unnie lại có thể ngốc đến như vậy... trời ơi đó là cơ hội ngàn vàng đó... bộ unnie không xem phim tình cảm lãng mạn hay sao?!!! thường là nam chính phải hôn nữ chính đó...!!!!" 

"này... Sica unnie có bị vô cảm không vậy? "- Amber ngây thơ hỏi, vô tình động trúng nổi đau của cô út họ Jung. Krystal cứ lấy đó làm lý do mà đánh đập liên hồi vào cô nàng tomboy đáng thương. 

Yuri nhấp lấy một ngụm trà và phà hơi thở nóng ấm vào cửa kính, nhưng cô mau chóng chùi nó đi và nhìn chằm chằm xuống dưới khuôn viên. Jessica đang đi trước, tốc độ khá ổn định và hoàn toàn không đoái hoài đến người đi lẽo đẽo theo sau nãy giờ. Nhưng mỗi khi cô gái trẻ vấp ngã hay gì thì cô nàng tóc vàng đều xuất hiện đúng lúc để đỡ lấy. Yuri nhíu mày

- Eun Jung à... gần đây cậu có thấy Sica lạ không?

- Sica nào cơ??!! - Eun Jung đáp lại, vẫn đang chúi mặt vào màn hình máy tính. Yuri mệt mỏi thở dài

- là Jessica Jung... trưởng khoa nghiên cứu... cậu đừng có mà vờ vịt hỏi lại nữa...

- Jessica làm sao cơ? 

- hình như cậu ta có người yêu... - Yuri gõ nhẹ ngón tay lên mặt kính và bật cười khúc khích - 1 cô bé xinh đẹp, và hình như là thực tập sinh của cậu ta.. 

Đôi mày Eun Jung khẽ chau lại khi chữ "thực tập sinh" lướt qua não, cô rời khỏi ghế làm việc của mình và tiến lại gần Yuri

- xem kìa... 2 người họ trông thật dễ thương... aigooo... cuối cùng Sica baby của mình cũng đã có người thương.. - Yuri tự xoa xoa vào 2 má mình và khẽ liếc Eun Jung, người đang nhìn chằm chằm xuống dưới khuôn viên với một ánh mắt đanh lại

- gì thế Eun Jung? Cậu quen cô gái trẻ kia à? 

- JiYeon... - Eun Jung thì thầm nho nhỏ, bàn tay vô thức bấu chặt vào tấm kính cửa đến đỏ ửng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top