Chap 20 - Lời cảnh báo
WooJung thoải mái đảo mắt khắp phòng trà, bàn tay vỗ thức vẽ trên không khí những đường nét vô nghĩa theo tiếng nhạc du dương của một bản ballad ngọt ngào. Ánh mắt vẫn không một chút gợn sóng, WooJung nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối của mình rồi nhấp một ngụm cafe, cặp đôi ở chiếc bàn đối diện hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của anh. WooJung tặc lưỡi nhìn xuống tách cafe
- lâu quá không uống cafe nên mùi vị có chút đôi khác... hay là do tâm tính của mình thay đổi nhỉ?
Tự nở một nụ cười khiến cô phục vụ gần đó nhíu mày, rõ là anh chàng này có vấn đề về tâm lý, làm gì có kẻ nào vừa thưởng thức cafe, thi thoảng lại cười cợt rồi vuốt tóc, những hành động quái đản đó cứ lặp đi lặp lại như một chu trình tuần hoàn. WooJung không mảy may bận tâm đến những cái nhìn soi mói, ánh mắt anh ánh lên một niềm thích thú khó tả khi liếc qua mái tóc vàng óng ở chiếc bàn kia
- em nghĩ chúng ta nên quay lại bệnh viện - JiYeon thở dài, cô nắm lấy bàn tay lạnh của Jessica trên bàn. Cô gái lớn hơn lắc nhẹ đầu, rút tay ra khỏi cái nắm và dùng cả 2 tay bao bọc lấy bàn tay đặt trên bàn của JiYeon
- nơi đó làm tôi muốn bệnh... và nó cũng không tốt cho em. Người đang khoẻ mạnh chẳng nên tiếp xúc với nơi âm khí toả ra từ bốn phía như thế
JiYeon bật cười trước câu nói của Jessica, trưởng khoa Jung vốn dĩ lạnh lùng
- nhưng nó tốt cho Jessi.. - Jiyeon hơi ngập ngừng, cô đã cố gắng quên đi chuyện người yêu mình đang vướng phải căn bệnh gì, sự nghiêm trọng của căn bệnh đó cũng như thời gian ngắn ngủi mà Jessica còn lại. Ánh mắt của Jessica có đôi chút không hài lòng, cô hơi nhướn lên để cánh tay gõ nhẹ vào đầu cô gái trẻ
- JiYeonie ngốc... ở cạnh em là điều tốt nhất đối với tôi ngay lúc này
JiYeon hiểu Jessica đang ám chỉ điều gì, nhưng với tính cách ngang ngạnh bướng bỉnh, cô đứng dậy
- vậy thì Jessi ở đây mà tốt một mình...
- em đi đâu?? - Jessica bối rối đứng dậy, một vài ánh mắt hướng về phía 2 cô gái, thậm chí đã có lời xì xầm nổi lên. JiYeon bắn cho Jessica một cái nhìn khó hiểu rồi quay lưng bỏ đi
- về bệnh viện
Người phục vụ vừa bước đến với một khay trà nóng, chưa kịp ứng biến với hành động đột ngột của JiYeon, chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hãi
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jessica nhào tới nhằm ôm cô gái trẻ vào lòng nhưng không kịp, JiYeon và cô phục vụ đã va phải nhau, gây nên một âm thanh lớn khiến toàn bộ ánh nhìn chuyển về phía trung tâm quán cafe.
- Ji.....Yeon... - Jessica lắp bắp, ánh mắt mở lớn, lồng ngực tựa vừa thở hắt ra một cái thoả mãn, nhưng nhanh chóng cảm xúc hài lòng đã biến đâu, từng đợt sóng giận dữ ào đến xuất hiện cả ở trong đôi mắt nâu sữa quyến rũ, cô gằn từng tiếng
- buông-cô-ấy-ra!!!!
WooJung đẩy nhẹ JiYeon ra, để lại cho cô gái trẻ một sự bối rối, anh cười xuề xoà
- a haa.... chỉ là tôi muốn giúp...
Cái gãi đầu ngượng nghịu của WooJung cộng với bản mặt thất vọng khiến cho JiYeon đột nhiên thấy có lỗi, cô tiến một bước về phía Jessica và nói nho nhỏ
- anh ta... chỉ là muốn giúp em... Jessi tại sao lại nổi nóng như vậy?
Jessica nhanh tay kéo cô gái trẻ ra phía sau lưng mình, ánh mắt giữ sự cảnh giác cao độ với gã trai vừa đỡ lấy JiYeon ngay trước khay trà nóng kia. Chẳng hiểu tại sao trong lòng Jessica lại tồn tại một sự cẩn trọng với anh chàng tốt bụng đó. Không khí vô cùng căng thẳng giữa 2 con người, một đang gãi đầu liên tục, thậm chí thi thoảng mới dám ngước lên nhìn, người kia lại hung hăng giữ chặt cô gái trẻ sau lưng, ánh mắt sắc hơn dao trừng trừng khiến không ít kẻ lạnh sống lưng. Cho đến khi cô phục vụ cúi đầu cảm ơn rối rít chàng trai trẻ
- cảm ơn anh.... cảm ơn...
- a.. không có gì... lần sau hãy cẩn thận hơn - WooJung cúi đầu đáp lễ, xua tay liên tục, ánh mắt anh chợt đảo về phía Jessica, người đã bị JiYeon lôi tuồn tột về bàn và ấn xuống ghế. Khoé môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười
- tính tiền cho tôi luôn... cafe ở nơi này quả thực rất ngon
Cô phục vụ dường như đờ đi khi trông thấy nụ cười quyến rũ đó, WooJung nhướn mày
- có vấn đề gì sao??
- không không... xin lỗi...
Jessica không rời mắt khỏi gã trai vừa nãy, chỉ đến khi bóng dáng cao cao cùng mái tóc rối đã khuất sau cánh cửa quán cafe thì cô mới quay lại nhìn JiYeon
- lần sau tuyệt đối không được làm như vậy nữa
JiYeon bĩu môi
- Jessi thật là kì lạ... người ta có ý tốt sao có thể hét vào mặt người ta như thế...
- tên đó.. nguy hiểm - Jessica đáp, khuôn mặt nghiêm trọng vô cùng, đến mức JiYeon phải cười khúc khích và nhào tới béo mạnh vào má cô nàng tóc vàng
- aigoo... Jessi của em... Jessi đang ghen vì anh ta đẹp trai chăng?
Jessica điên yên cho đôi má đỏ ửng không ngừng gào thét vì 2 bàn tay đang ra sức kéo, ánh mắt chạm ánh mắt Jiyeon
- cho dù anh ta có đẹp hơn tôi vạn lần thì em vẫn yêu tôi... và em vẫn là của tôi
JiYeon buông đôi má của Jessica ra, đột nhiên thấy nóng ran ở mang tai, cái khuôn mặt băng lãnh trước mặt cô vẫn thản nhiên như chưa hề thốt ra mấy cái lời khiến cô gái trẻ đỏ mặt vậy. Jessica từ tốn nhấp một ngụm cafe thơm ngát
- và cho dù em có thích anh ta thì tôi nhất quyết sẽ cướp lại
Đấy, cái sự lãng mạn của họ Jung kia đúng là có sức công phá ghê gớm mà. Cô gái trẻ trước mặt chỉ còn biết áp 2 tay lên má để ngăn sự tăng nhiệt độ hơn nữa, dám cá rằng khuôn mặt đó sắp bốc khói. JiYeon lí nhí
- Jessi thật là...
- ô hô hô... xem ai kìa - giọng nói có đôi chút sỗ sàng vang lên, cắt đứt khoảng không lãng mạn của Jisic. Jessica quay phắt lại, cô thừa biết kẻ phá đám nào vừa thốt ra mấy lời vô duyên đó. Amber nhanh như cắt trốn sau lưng Krystal, thậm chí còn dám lè lưỡi trêu Jung trưởng khoa. Krystal ngồi xuống chiếc ghế cạnh JiYeon và nở nụ cười tươi tắn với chị gái của mình
- unnie lại trốn viện đi hẹn hò sao?
- đi về đi - Jessica lạnh lùng buông tiếng. Krystal nhăn nhó
- unnie!!!! sao unnie có thể đối xử với em gái cưng của unnie như vậy hả?? unnie ít nhất cũng phải có chút cảm kích với những việc em đã làm cho unnie và JiYeonie chứ??
JiYeon quay sang Krystal cười trừ, Amber vội vàng ló đầu ra từ sau lưng Krystal
- tớ mong cậu vì tình quên gia đình được như unnie ấy đấy Krysie à...
Ngay lập tức cô nàng tomboy nhận được một cái đánh nhẹ từ Krystal và một cái cốc đầu của Jiyeon
- úi da....
- im lặng hoặc là tôi đá đít cậu ra khỏi chỗ này - Jessica bắn cho Amber một cái lườm sắc lạnh. Krystal lay lay tay chị mình
- unnieeeee.....~~ dù sao em cũng đã đến rồi, sao có thể đuổi em về? ít nhất cũng phải cho em uống hết tách trà chứ?
Jessica liếc nhẹ sang Jiyeon, cô gái trẻ mỉm cười gật nhẹ đầu. Jung trưởng khoa thở dài một cách bất lực
- được rồi... mau nhanh chóng uống hết tách trà chết tiệt của em đi
Krystal và Amber high five vui vẻ với nhau, Jung trưởng khoa lạnh lùng RPJ ai chả biết, Jung trường khoa vô tình với cả em út, chuyện quá bình thường. Nhưng mà cái sự băng lãnh của cô nàng tóc vàng càng được đẩy lên cao độ mọi lúc mọi nơi chỉ cần có Park JiYeon ở bên cạnh. Bản tính chiếm hữu cao ngất trời tồn tại quá nhiều trong máu Jessica Jung, đôi khi Krystal cũng phải tự hỏi tại sao thực tập sinh Park lại chết mê chết mệt cái cục băng tảng vàng hoe đấy.
- 1 cafe nhiều sữa, và một sữa - Amber nhìn vào menu và phẩy tay với người phục vụ. JiYeon lên tiếng
- vậy... cô bạn Sulli của chúng ta đâu?
- tớ tưởng trong não của cậu chỉ còn tồn tại cái tên Jessica Jung chứ - Krystal vu vơ nói, bàn tay vuốt nhẹ tờ giấy trên bàn. JiYeon đỏ mặt nhìn sang Jung trưởng khoa nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười hài lòng kín đáo một mình. Có vẻ Jessica hoàn toàn đồng ý, thậm chí là tự mãn về điều đó. Amber khúc khích cười khi trông thấy biểu hiện của JiYeon. Trông cứ như 2 người nhà họ Jung đang ra sức nướng chín khuôn mặt của cô gái trẻ vậy.
- a... xin lỗi... - Sulli hấp tấp đóng cửa lại và cúi đầu với người phục vụ. Krystal đứng dậy và vẫy tay với cô gái vừa bước vào quán
- tụi tớ ở đây!!
- các cậu đã bỏ cậu ấy ở đâu vậy?? - JiYeon thì thầm với Amber. Cô nàng tóc ngắn cười
- cậu ấy qua bên kia đường để mua một ít ruột bút chì... xem chừng mấy tác phẩm của cậu ấy đang rất hot, và cậu ấy viết chúng như một cỗ máy vậy.
Jessica nhíu mày
- tác phẩm gì?
JiYeon vội vàng đi qua chỗ ghế của Jessica và chặn đứng Amber bằng một ánh nhìn chết người trên khi cô nàng tomboy kịp kể tất tần tật về những fanfic mà Sulli đã viết, tất nhiên 99% trong số đó là Jisic couple, nghe đâu chỉ có 1% là viết theo hướng công chúa - khủng long ( =)) thật hâm mộ bạn Sulli quá). Mà với cái kiểu vớ va vớ vẩn của Jung trưởng khoa bây giờ thì khả năng cô nàng đòi đọc hết đống fanfic đó không phải là nhỏ chút nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà ánh mắt JiYeon đã hướng về phía Sulli đầy thành khẩn. Sulli hơi ngạc nhiên
- à... chào mọi người.. chào JiYeonie....?
Sulli ngồi xuống, lôi tập giấy quen thuộc mà cô gái trẻ vẫn dùng để viết fanfic ra. Ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Jessica, Jung trưởng khoa nhíu mày
- cái gì vậy?
- không không!!! không có gì cả!!! - JiYeon vội vàng quơ tay tóm lấy xấp giấy trước khi Jessica kịp nhận ra đó là thứ gì. Krystal thông minh hiểu ra ngay vấn đề, Jung nhỏ giữ Sulli lại và cười với Jung lớn
- unnie à... uống trà đi. Nguội cả rồi kìa
Jessica nheo nheo mắt nhìn đứa em của mình, đang giữ chặt lấy Sulli với nước mắt lưng tròng trân trối nhìn JiYeon với tập giấy (gần) bị vò nát
- nó là cafe - Jessica chỉ vào tách cafe của mình - và cái gì trong tay em vậy, Jiyeon?
JiYeon giật bắn mình, vội vàng giấu tập giấy ra sau lưng và lắc đầu lia lịa
- không có gì cả đâu....
- a... cafe tới!! - Amber phá vỡ sự căng thẳng giữa các cô gái bằng cách đứng dậy và đỡ lấy khay cafe từ người phục vụ và đặt nó xuống bàn. Jessica tỏ vẻ không hài lòng, cô nâng tách cafe lên
- được rồi, tôi sẽ uống hết nó, và em phải đưa cho tôi xem thứ em đang giữ là cái gì vậy
Bất chợt một cảm giác lạnh buốt ở gáy khiến Jessica giật mình, cô quay lại và bắt gặp ánh mắt chết người ở xa
"ĐOÀNG!!!!"
"Choang!!!!"
Tách cafe trên tay Jessica vỡ toang trước ánh mắt hốt hoảng của các cô gái, chỉ còn mảnh tay cầm của chiếc tách trơ trọi trên tay cô gái tóc vàng. Cả quán cafe đột nhiên yên lặng đến lạ thường, tất cả mọi người đều quá sửng sốt trước sự việc vừa diễn ra. Jessica đứng bật dậy, chạy đến bên tấm cửa gương vừa bị khoét một lỗ khá lớn do viên đạn xuyên qua và đấm mạnh vào đó, âm thanh hỗn loạn bắt đầu xuất hiện phía sau lưng cô gái tóc vàng, người ta bỏ chạy toán loạn ra khỏi quán cafe. Jessica nghiến răng ken két
- chết tiệt.. - cô lầm bầm trong cổ họng. Cho đến khi một bàn tay nắm lấy cổ áo Jessica và lôi Jung trưởng khoa ngược về phía sau. Cô gái tóc vàng ngồi xuống ghế và ôm lấy JiYeon, người đang khóc nức nở
- chuyện... hức.. chuyện gì vậy... hức??....
- không có gì.... chẳng có gì cả đâu.... chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đã ném đá vào quán cafe thôi - Jessica xoa nhẹ lưng JiYeon đầy an ủi. Krystal nhìn người chị của mình đang cố gắng lấy lại bình tĩnh cho JiYeon, cô quay lại liếc về phía vết tròn vừa mới được tạo thành ở cửa kính. Rõ ràng có kẻ nào đó đã bắn một viên đạn xuyên qua tấm cửa kính và làm vỡ tách trà của Jessica. Kẻ đó đã không nhắm vào Jessica, đó là một lời cảnh báo, một sự đe doạ.
Amber vỗ nhẹ vai Krystal
- đi nào... chúng ta cần đưa JiYeon đi khỏi chỗ này, cậu ấy đã thực sự mất bình tĩnh.
Jessica đỡ JiYeon dậy, để cô gái trẻ hơi tựa vào lòng mình và cả 4 người đi ra khỏi xe. Quán cafe vẫn hỗn loạn không ngừng, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương ầm ỹ cả một góc phố.
Trên tầng cao nhất của căn nhà đối diện quán cafe, một chàng trai phả nhẹ khói thuốc trắng xoá vào không khí thành những vòng tròn đồng tâm. WooJung nhìn vào khẩu súng ngắm của mình, anh mỉm cười
- đã lâu lắm rồi chẳng dùng đến mày... cũng còn mượt lắm....haha..
_________
Xem như là quà năm mới và 14-2 muộn cho các rds ^^
Thật lòng thứ lỗi vì đã ra chap chậm trễ :D
Mong là các bạn sẽ thích chap này Thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top