chap 2

Từ từ mở nhẹ đôi mắt, Jessica rên lên khe khẽ khi cảm thấy cả cơ thể không còn chút sức lực, theo như thiết kế trên trần nhà và những vật dụng xung quanh phòng thì trưởng khoa Jung đã xác định được vị trí của mình, ngay trong phòng nghiên cứu đặc biệt của cô. Dùng hết sức còn sót lại của cánh tay, Jessica chậm chạp ngồi dậy, ánh mắt cô tối lại khi trông thấy bóng dáng cô gái trẻ đang ngủ gục trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc của cô. Nhìn kĩ lại bộ đồ đang mặc, rõ ràng nó đã được thay đi và theo như những gì não bộ còn lưu lại thì ban nãy cô đã lao vào phòng làm việc trước khi căn bệnh quái ác hành hạ cô. Thật không may, Park JiYeon tức thực tập sinh của cô lại ở trong phòng vì 1 lý do nào đó và chứng kiến tất cả. Jessica thực sự không muốn bất kì ai biết về bệnh tình của mình, đặc biệt là những người cùng trực thuộc đội mật vụ hoàng gia RPJ, và Park JiYeon thì càng không nên biết.

- cố lên nào Jessica Jung... mày làm được... - Jessica thở dốc sau khi di chuyển ra khỏi giường của mình, rất khó khăn để lê từng bước chân khó nhọc lên nền đá hoa cương lạnh ngắt đến tủ thuốc, mở vội vàng nó ra và cho một vốc thuốc lớn và miệng. Hơi thở của cô gái tóc vàng bắt đầu ổn định hơn, da dẻ hồng hào trở lại và đôi môi đã không còn tím tái nữa. Jessica thở nhè nhẹ tránh làm thức giấc cô gái trẻ đang say ngủ, trưởng khoa Jung nhẹ nhàng đến cạnh chiếc bàn làm việc và một ý nghĩ táo bạo xoẹt ngang qua não bộ nàng.

Chân mày Jessica khe khẽ nhíu lại khi trông thấy bộ quần áo của JiYeon vẫn còn nhuốm máu, là máu của nàng chứ không phải máu của cô gái trẻ, vậy ra những điều ban nãy nàng nhớ là hoàn toàn đúng. Đặt Jiyeon nằm ngay ngắn xuống giường, Jessica thở dài

- sao lại là cô...chết tiệt thật...

Mở tủ quần áo của mình và chọn một bộ rộng nhất, Jessica bắt đầu lúng túng khi không biết làm thế nào để có thể thay cho cô gái trẻ mới được di chuyển từ bàn làm việc đến chiếc giường nệm êm ái.

- có lẽ mình nên gọi cho Krys.... - Jessica thốt lên khe khẽ nhưng nàng đã vội loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay. Krystal em gái nàng thực sực muốn có ai đó ngoài 2 chị em họ Jung biết đến căn bệnh lạ của nàng để ép Jessica phải thực hiện chương trình điều trị đặc biệt. Đã có lần cô gái trẻ cố gắng nói cho Tiffany tức cô bạn gái thân thiết nhất của Jessica nhưng Jessica đã ngăn chặn kịp thời. Lần này chuyện Park JiYeon biết nàng đang bệnh trong người không thể cho Krystal biết.

Nhìn lại khuôn mặt đang say ngủ trên giường, Jessica thở hắt ra

- xin lỗi Eun Jung... đây là bất khả kháng...

Ánh nắng ban mai xuyên qua những khe nhỏ hẹp từ chiếc cửa sổ vốn đã được cẩn thận đóng lại để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái trẻ, nhưng JiYeon vẫn nhận ra được, cô từ từ mở mắt và hốt hoảng khi mình đang nằm ở một nơi vô cùng lạ lẫm.

- dậy rồi sao? - giọng nói lãnh đạm vang lên, JiYeon giật mình quay ra sau, Jessica đang ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bên cạnh là cốc cafe đang bốc khói nghi ngút.

- trưởng khoa.... trưởng khoa đã khỏe...

- tại sao đêm qua cô lại đến phòng làm việc của tôi - Jessica nhíu mày, chặn ngang câu nói còn dang dở của JiYeon và vẫn không hề quay lại. JiYeon lúng túng nhìn xuống đất, cố gắng lục lại não bộ để xác định lý do mình đến văn phòng của trưởng khoa Jung và tại sao cô lại yên vị trên chiếc giường xinh xắn của Jessica lúc này.

- em... mang bài tập của các bạn đến cho trưởng khoa... - JiYeon sực nhớ ra và nói nhanh. Jessica gật nhẹ

- gần đây cô có gặp áp lực trong chuyện gì hay là bị bệnh gì không? - Jessica gần như không quan tâm đến câu trả lời của JiYeon mà chỉ chăm chăm vào công việc, JiYeon nghĩ vậy khi nghe câu hỏi không ăn nhập gì từ trường khoa Jung. Nhưng theo phép lịch sự tối thiểu, Jiyeon vẫn nhẹ nhàng trả lời

- vâng.. không có... tại sao trưởng khoa lại hỏi như vậy?

- đêm qua cô xuất hiện ở đây... rồi lại ngất xỉu ngay trước cửa phòng...

- cái... cái gì cơ...? Em... em ngất xỉu sao?? - JiYeon mở to mắt, dường như không tin vào những điều Jessica vừa nói. Rõ ràng đêm qua khi cô đang thơ thẩn ngắm nhìn những bằng khen treo trên tường của trưởng khoa Jung thì Jessica lao vào phòng, nôn thốc nôn tháo toàn máu là máu và té nhào vào người JiYeon cơ mà. Sao lại có chuyện JiYeon ngất xỉu trước cửa phòng làm việc của trưởng khoa Jung cơ chứ

- cô té nhào vào bể cá của tôi... ướt hết cả quần áo..

JiYeon nhìn lại bộ đồ trên người mình, rõ ràng không phải là bộ đồ của cô gái trẻ, nó hơi nhỏ một chút và có mùi rất thơm.

- bộ... bộ đồ này...?- JiYeon đỏ mắt khẽ liếc lên nhìn Jessica. Trưởng khoa Jung không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ nhún vai

- là đồ của tôi...

- nhưng trưởng khoa.... rõ ràng là em đã trông thấy.... - JiYeon nhỏm dậy, cô gắng ra khỏi chiếc giường để lại gần Jessica nhưng chiếc chăn mỏng đã quấn vào chân cô gái trẻ khiến JiYeon chới với. Jessica không chần chừ một giây, lao đến bên JiYeon và đỡ cô gái trẻ lại trong tích tắc.

- cẩn thận.. cô còn yếu lắm... có lẽ là đã làm việc quá sức nên mới bị ngất xỉu như vậy - Jessica ôn tồn nói.

JiYeon cảm thấy cơ thể mình thực sự yếu ớt, không rõ lý do tại sao, cũng có thể điều đêm qua cô nhớ chỉ là giấc mơ, hơn nữa trưởng khoa Jung đã nói vậy, không lý nào là dối cô cả. JiYeon gật nhẹ

- cảm ơn trưởng khoa...

Jessica trở về bàn làm việc của mình, khẽ nhấp một ngụm cafe và đưa mắt về cô gái trẻ vẫn lúng túng trên giường

- cô có thể nhờ ai đó mang quần áo đến.. còn bây giờ đưa tôi bài tập của các cô vào hôm qua..

- vâng.. - JiYeon gật nhẹ, với tay đến chiếc túi nhỏ cạnh bàn và rút ra một tập giấy, Jessica không để cô gái trẻ rời giường thêm một lần nữa mà tự tay đến lấy. JiYeon thoáng có chút ngạc nhiên trước sự ân cần của trưởng khoa Jung, người nổi tiếng lạnh lùng ai ai cũng biết.

- được rồi... cô nằm nghỉ chờ người mang đồ đến đi... tôi sẽ đọc nó - Jessica ấn nhẹ JiYeon xuống giường trước khi trở lại bàn làm việc. JiYeon ngoan ngoãn kéo chăn đến kín cổ và kín đáo quan sát Jessica. Trưởng khoa Jung thậm chí còn đẹp hơn lời đồn đại, đôi mắt màu nâu trong vắt và sâu thăm thẳm, nhìn vào đôi mắt đó khiến cho con người ta có chút lành lạnh ở sống lưng nhưng vẫn bị cuốn hút vô cùng. Phòng làm việc chỉ còn có 2 người, Jessica không bận tâm đến cô gái đang nhìn mình, đôi lông màu cô nhíu lại khi đọc đến tập giấy thứ 4

- Park JiYeon!

- er..r... vâng...? - JiYeon giật mình như bị bắt quả tang. Cũng phải, nãy giờ nàng say sưa ngắm trưởng khoa Jung không chớp mắt, nghĩ đến việc bị Jessica biết hành động của mình khiến 2 gò má JiYeon ửng đỏ.

- cô đã làm sai rồi... như thế này hoàn toàn không ra thuốc cảm được... - giọng nói Jessica vẫn đều đều như tiếng máy điều hòa trong phòng. JiYeon hơi rùng mình

- em.. em xin lỗi....

- được rồi... vì cô có chút không ổn trong người... nên lần này tôi có thể bỏ qua...- Jessica đặt tập giấy xuống để lấy một tập giấy khác lên.

- không!!!! thưa trưởng khoa... em nhất định sẽ làm lại... - JiYeon nói một cách quả quyết. Điều này khiến Jessica hơi bất ngờ, nàng xoay ghế lại nhìn người đang yên vị trên chiếc giường của nàng, ánh mắt cô gái trẻ đầy quyết tâm và cương nghị khiến Jessica phì cười

- thật kì cục JiYeon... xưa nay chưa từng có ai từ chối việc được miễn một vấn đề gì đó..

JiYeon ngây người, không phải vì câu nói của Jessica mà vị nụ cười đang nở trên môi người đối diện. Nói là nụ cười cũng chưa chắc phải , chỉ đơn thuần là một cái nhếch mép nhẹ và đôi mắt hơi cong lên một chút cộng với giọng nói có chút vui tươi hơn hẳn ban nãy. JiYeon quả quyết rằng trưởng khoa Jung mà chịu khó cười nhiều thì đảm bảo không ai còn dám gọi nàng là Ice Princess của RPJ nữa. Nhận thấy cô gái trẻ cứ thừ người ra ngắm nhìn mình, Jessica hắng giọng

- Park JiYeon?

- err.... vâng.... - JiYeon nhanh chóng cụp mắt xuống, cảm giác nóng bừng ở hai gò má lại xuất hiện, cô gái trẻ lí nhí - em xin lỗi..

- không cần xin lỗi... cô hãy gọi cho ai đó mang quần áo đến cho mình đi.

Jessica chú tâm lại vào công việc của mình, JiYeon mở điện thoại ra và nhấn vào một dãy số quen thuộc

- Jungie.... em đây... mang cho em một bộ quần áo sạch đến văn phòng làm việc của trưởng khoa Jung..... vâng.... em sẽ giải thich sau....

Trước khi cuộc gọi bắt đầu thì Jessica đã phần nào đoán được kẻ sẽ tới văn phòng mình là ai, hoàn toàn không muốn gặp rắc rối trong tình huống chẳng mấy hay ho, Jessica đứng lên, kéo lấy áo khoác đang móc sẵn trên giá

- tôi ra ngoài. Cô cứ để cửa mở cho tôi.

Nhưng người tính chẳng bao giờ bằng trời tình, vừa mới vặn nhẹ nắm cửa chưa kịp kéo ra thì cánh cửa đã bật mạnh, sĩ quan cấp cao Ham EunJung tắt hẳn nụ cười và nhíu mày nhìn Jessica

- Jessica?

- Jungie...? - JiYeon nói nho nhỏ khi trông thấy người yêu đang đứng trước cửa. Jessica nén tiếng thở dài, đã muốn tránh nhưng không được, chẳng hiểu Ham Eun Jung đi tới đây bằng thứ gì mà lại nhanh chóng chưa đầy vài phút ngắn ngủi chưa vậy. Mà tình trạng của Park Jiyeon cũng chẳng mấy hay ho cho lắm, ở trên giường của Jessica, trong phòng của Jessica, mặc đồ của Jessica. Jessica liếc xuống bao súng của Eun Jung và thầm mừng rỡ trong lòng vì hôm nay cậu ta không mang súng theo, nhưng Eun Jung hoàn toàn có thể giấy súng sau túi áo gile, trong đôi bốt dưới chân và hàng loạt những chỗ khác nữa vì cậu ta là mật vụ đặc biệt cơ mà. Jessica nuốt khan

- Eun Jung... tôi có thể giải thích...

Jessica mơ hồ cảm nhận được đôi vai mình bị đẩy ra hết sức thô bạo, Eun Jung không để ý đến sự có mặt của kẻ trước mặt, chỉ đẩy Jessica ra, lao vào phòng và ôm lấy JiYeon

- Yeonie... em đã ở đâu cả đêm hôm qua mà Jungie gọi lại không bắt máy?

JiYeon hơi lúng túng, đảo mắt nhìn về phía Jessica đang loạng choạng tựa vào cánh cửa

- err... em bị ngất ở phòng làm việc của Jung trưởng khoa...

- ngất? - Eun Jung nhíu mày.

- vâng... - JiYeon gật đầu - quần áo của em?

Eun Jung đưa quần áo cho JiYeon, đảo mắt về hướng cánh cửa, Jessica đã bỏ đi mất, cô lầm bầm trong cổ họng

- Jessica Jung...

Không khí sáng sớm trong nhà ăn của RPJ không quá náo nhiệt, tập trung nhiều nhất vẫn là vào chiếc bàn của Choi SooYoung và Jeon Boram, Jessica biết họ, mà ở cái đất RPJ này có ai mà không biết họ. Cặp đôi shikshin ăn sập cả một nhà hàng cũng có thể đấy nổi danh khắp 4 bề, hễ họ xuất hiện ở đâu thì nhà hàng đó đóng cửa cả tháng cũng đủ sống. Nói là nói vậy, chứ sự thật thì cả 2 đều là bạn thân của Jessica, vừa trông thấy mái tóc vàng, SooYoung đã đặt chiếc bánh donut xuống và vẫy vẫy liên hồi

- Jesspizza!!! Jesspizaa!!!! Bọn này ở đây!!!!

Kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống, Jessica trừng mắt nhìn SooYoung và nghiến răng trèo trẹo

- cậu mà còn gọi tôi bằng mấy cái biệt danh đồ ăn của cậu tôi chém không tha!!!

SooYoung bĩu môi nhích sát lại gần Boram hơn đề phòng cô nàng tóc vàng nổi điên thật. Boram cười vui vẻ đáp lại ánh mắt như viên đạn của Jessica dành tặng SooYoung

- thông cảm cho Youngie đi mà Sica.... hôm nay cơn gió nào đã mang trưởng khoa Jung lạnh lùng của chúng ta đến nhà ăn vào sáng sớm vậy?

- đến ăn nhà để ăn chứ để làm gì - Jessica lạnh lùng đáp lại, nàng nhìn vào menu và chọn cho mình một phần hamburger. Như đã quá quent thuộc với những câu kiệm lời của Jessica, SooYoung gật gù

- càng ngày tớ thấy cậu càng gầy đó.. lo mà ăn uống cho nhiều vào

- đầu óc Jessica Jung này không phải để nghĩ đến ăn uống như cậu - Jessica châm chọc, SooYoung vỗ đùi đen đét cười ha hả phun cả thức ăn ra ngoài

- sắp đến tận thế rồi cậu không biết sao???!!!!! giờ mà không lo ăn thì khi nào mới có thể ăn được hahahaha....

Jessica thở dài ngao ngán lấy khăn tay trong túi ra để lau mặt, Boram nhíu mày lau vết nước sốt trên miệng SooYoung

- Youngie đừng có ăn uống vô ý tứ như thế nữa...

- chẳng phải hồi xưa Ram Bo thích Youngie vì Youngie ăn nhiều sao? - SooYoung tỉnh bơ trả lời. Boram ngại ngùng khẽ liếc về phía Jessica để xem thử biểu hiện của cô nàng tóc vàng nhưng

- Sica.... khăn tay!!! - Boram kêu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên khi trông thấy chiếc khăn tay của Jessica. Hiểu ngay ra được vấn đề, Jessica đút vội chiếc khăn vào túi và nói nhanh

- là màu của một món nước sốt cà chua.... - Jessica nói nhanh. Soo Young quay đầu lại nhíu mày

- gì cơ? Cậu ăn nước sốt cà chua khi nào mà không rủ tớ???!!!!

Jessica cười gượng lắc đầu

- lần sau đi Soo....à.... TaeYeon và Tiffany kìa!!! - Jessica chỉ tay về phía sau lưng cặp đôi SooRam để chuyển sự chú ý về phía 2 người đang tiến đến. Trưởng khoa Jung nhanh chóng đưa tay xuống túi và nhét chiếc khăn vào sâu hơn, nàng thực sự không muốn 2 người bạn của mình thắc mắc về vết máu trên khăn tay, dạo gần đây tần số nôn ra máu của Jessica cứ tăng dần, vì vậy nàng luôn mang theo một chiếc khăn nhỏ trong người để lau máu. TaeYeon tình tứ ôm eo Tiffany ngồi xuống bàn trước ánh mắt kinh tởm của SooYoung

- 2 người không thể rời nhau ra 1s sao?

TaeYeon thả Tiffany ra và cười híp mắt

- chuyện gì chứ Choi Soo Young? Cậu cũng như tớ thôi chứ hơn ai? Đêm qua 2 người làm gì trong phòng tập súng mà tớ nghe toàn ư ư a a vậy hả??

Boram cúi đầu đỏ mặt còn SooYoung thì bĩu môi hướng về phía TaeYeon đang cười gian tà, Tiffany đánh nhẹ vào tay TaeYeon

- Tae kì quá đi à... toàn nói mấy chuyện kì cục... đây là nơi công cộng đó..

TaeYeon cười toét miệng và đưa tay lên đùi Tiffany một cách kín đáo dù cô nàng mắt cười đã trừng mắt cảnh cáo. Đôi mắt Kim Tae Yeon hướng về phía cô nàng tóc vàng đối diện đang nhìn lơ

- ChestSica??!!!! wow... cậu làm gì ở đây giờ này??!!!!

Jessica quay lại nhìn TaeYeon, cô nghiến răng ken két và nắm chặt cái ly trong tay

- hết tên Soo kia rồi giờ tới cậu sao? Cậu có muốn chết không???

SooYoung một lần nữa trong ngày cười ha hả và phun đồ ăn ra nhưng lần này TaeYeon lãnh đủ

- hahahaa... cậu thấy không.. so với Jesspizza thì ChestSica còn kinh khủng hơn nhiều!!!! muhahahaa....

Jessica chuyển ánh nhìn lạnh lẽo về hướng SooYoung và gằn giọng

- cậu còn nói một tiếng nữa thì lo về viết sẵn di chúc đi...

Không khí lạnh lùng bao trùm chiếc bàn có 5 người. TaeYeon nhăn nhó nhìn SooYoung trong lúc Tiffany đang lau mặt những vết bẩn trên mặt cho người yêu. SooYoung đáp lại TaeYeon bằng đủ cách như lè lưỡi trợn mắt rồi há miệng cười ha hả đầy thích thú với Boram. Tâm hồn Jessica thả trôi lơ lửng trên bầu trời xanh vắt, cô không quan tâm đến những trò phá phách nhau của TaeYeon và SooYoung cho lắm, 2 kẻ đó suốt ngày thích gọi người khác bằng những biệt danh ngớ ngẩn. Tiếng gót giày đập vào sàn đá hoa cương nghe thật chói tai, Jessica nhíu mày vì thứ âm thanh không mấy thiện cảm, ánh mắt cô gái tóc vàng ánh lên một tia bất ngờ, vội vàng đứng dậy nhưng SooYoung đã nắm lấy tay Jessica

- cậu đi đâu Sica??

- tớ... - Jessica chưa kịp nói hết câu thì Eun Jung xuất hiện,JiYeon e lệ nép sau lưng và có hơi bối rối khi trông thấy Jessica. Eun Jung nhướn mày về phía Jessica

- cậu đi đâu thế Sica? Ở lại nói chuyện chút chứ... đâu phải đơn giản mà chúng ta có dịp đông đủ thế này... - Eun Jung nhếch mép cười, Jessica không có lý do để từ chối, và cánh tay của SooYoung đang nắm lấy cô cũng rất chặt. Thả phịch người xuống ghế, Jessica nhìn lơ đãng mặc cho Eun Jung tán dóc với đám bạn cô.

- Sica.... tớ thật không hiểu tại sao một người xinh đẹp nóng bỏng như cậu lại chưa có người yêu? - Eun Jung đảo mắt về phía Jessica và tươi cười nói. TaeYeon cũng gật gù đồng ý

- đúng vậy.. ChestSica thực sự rất xinh đẹp... và tài giỏi nữa...

- đơn giản là tôi không thích ai cả - Jessica nhìn thẳng vào mắt Eun Jung và đáp lại.

- mà ai đây Eun Jung? - SooYoung nhướn mày về phía JiYeon. Eun Jung cười tươi rói, siết chặt vòng tay JiYeon hơn và tự hào nói

- đây là người yêu tớ.. Park JiYeon... cũng là thực tập sinh dưới trướng Sica nhà chúng ta...

- wow wow... chúc mừng cậu Eun Jung... - TaeYeon vỗ vai bạn mình bộp bộp. JiYeon chỉ im lặng cúi đầu ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Eun Jung hoàn toàn không muốn buông tha cho Jessica, cô gái tóc ngắn vòng tay qua eo JiYeon và kéo sát cô gái trẻ về phía mình như khẳng định chủ quyền

- mong là cậu sẽ tận tình giúp đỡ JiYeon.... với tư cách là bạn của tớ.

Jessica gật nhẹ, cô thừa hiểu Eun Jung còn đang nghi hoặc chuyện khi sáng, và có vẻ cô nàng tóc ngắn này có tính sở hữu khá cao, sẵn sàng đe dọa Jessica trước khi cô nàng tóc vàng có những suy nghĩ không tốt trong đầu. Nhưng trưởng khoa Jung đâu có phải kiểu người gặp ai cũng có thể thích, 24 năm sống trên đời nàng chưa từng cảm thấy tim đập nhanh vì ai, càng không hụt mất nhịp tim nào giống như trong tiểu thuyết vẫn thường hay kể, chỉ thi thoảng cơn đau hành hạ thì tim Jessica mới đập nhanh hơn và rơi vào trạng thái hoảng loạn hơn một chút. Eun Jung hài lòng khi nhìn thấy biểu hiện của cô gái tóc vàng, đôi mắt Jessica vẫn tỏ rõ một vẻ lạnh lùng và Jung trưởng khoa thậm chí còn không thèm liếc sang cô thực tập sinh dưới trướng của mình lấy một lần. Có lẽ Jessica Jung và Park Jiyeon chỉ đơn thuần là mối quan hệ người hướng dẫn - thực tập sinh, còn chuyện đêm qua chẳng qua là một tai nạn hi hữu.

- vậy tôi có thể đi? - Jessica đứng dậy. Eun Jung gật đầu

- có lẽ cậu đang gấp.. đi gặp người yêu sao?

- tôi phải đến phòng thí nghiệm vì các thực tập sinh đang ở đó chờ tôi - Jessica hơi chuyển ánh nhìn sang JiYeon, cô gái trẻ đột nhiên đứng dậy theo

- Jungie... em cần đến phòng thí nghiệm...

- được rồi.. Jungie đi cùng với em - Eun Jung mỉm cười đáp lại JiYeon. Jessica nhếch mép đầy mỉa mai

- tốt thôi.. tôi chỉ mong cậu không làm phiền thực tập sinh dưới trướng tôi lúc tôi làm việc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top