Chap 19 - sự trở lại từ đất nước Nhật Bản
EunJung nín thở, bàn tay từ tốn đưa lên chạm nhẹ vào thành kim loại lạnh ngắt và thô ráp. YoonA đang ở sát sau lưng cô, ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc máy tính cá nhân, bất chợt cô gái trẻ nhướn mày và đảo mắt về phía EunJung, cô gái tóc ngắn thở nhè nhẹ, tránh cảm xúc không tên đang dâng lên trong lòng
- cô đang lo lắng đấy à? - YoonA nhếch mép cười nhạt, thái độ lúng túng cũng như mất bình tĩnh của EunJung thật khiến cô gái trẻ không tài nào hiểu được tại sao một con người như vậy lại mang danh sĩ quan cấp cao đặc biệt xuất sắc của RPJ. Eun Jung quay đi, nhẹ nhạy cạy miếng kim loại là lá chắn cho lỗ thông gió ra, cô hít một hơi thật sâu trước khi luồn qua khe hẹp nhỏ. Bỗng cả thân hình cô bị giữ chặt lại, EunJung ngoái đầu, YoonA đang ở phía sau cô và nắm chặt khuỷu tay cô
- nếu không được thì để tôi làm.... - ánh mắt cô gái trẻ có đôi chút lo lắng dù rằng mới cách đó vài giây đã buông lời châm chọc Ham sĩ quan. EunJung nở một nụ cười trấn an cô gái trẻ
- tôi làm được... đừng lo lắng quá
YoonA buông nhẹ cánh tay EunJung ra, để mặc cho con người với mái tóc ngắn rối đang từ từ tụt xuống dưới căn phòng bí mật. Eun Jung nheo nheo mắt, mùi ẩm mốc đang xộc vào mũi cô, đống giấy tờ đặt ngổn ngang dưới bàn đã ngả vàng theo năm tháng. Những kệ tụ nối liền san sát nhau chất đầy sách cao đến tận nóc căn phòng. Ở ngay trung tâm là một chiếc máy tính kiểu cũ với màn hình bám đầy bụi. EunJung đưa một tay lên chặn ngang mũi để tránh cảm nhận thêm mùi không khí khó chịu đến buồn nôn, tay còn lại phủi nhẹ lớp bụi bám đầy trên bàn phím. EunJung gõ gõ những ngón tay mảnh khảnh vào con chuột trong khi mắt đang đảo liên hồi chờ đợi chiếc máy khởi động xong, loại máy này khá cũ kĩ và đã chẳng còn được sản xuất từ những năm cuối thập niên 60, vậy mà ở cái nơi này lại có thể tồn tại. EunJung thầm suy nghĩ trong lòng, xem chừng đám mafia vẫn còn keo kiệt lắm.
YoonA vừa gõ lạch cạch bản thảo báo cáo tình hình vừa nhìn xuống dưới thông qua lỗ thông gió, đã hơn 10 phút và hình như chiếc máy tính thuộc hàng cụ kị kia vẫn chưa khởi động xong. Nhưng cô không quan tâm mấy đến chuyện đó, cái chính là kẻ với mái tóc vàng ngổ ngáo kia cư xử thật sự kì lạ. YoonA thắc mắc về năng lực của EunJung thì ít, mà thấy làm lạ trước cách nói năng thay đôi đến 180 độ của EunJung thì nhiều. Chẳng có những câu nói mỉa mai đầy hàm ý hay những lời lạnh lùng đến rợn người mà YoonA thật chỉ muốn phát khóc lên sau khi nhận lấy chúng. EunJung nhẹ nhàng ôn nhu điềm đạm đến kì lạ, phải chăng họ Ham thực sự đã cải tà quy chính và nhận ra lỗi lầm, chuyện này quả thực không tưởng. Nhưng cho dù là vì lý do gì thì YoonA cũng tự cảm thấy cô thích con người bây giờ của EunJung hơn, chẳng ai lại muốn phải làm việc với một người luôn nhìn mình với ánh mắt nhìn một đứa con gái đ*** cả.
Âm thanh lạo xạo của những giọng nói trầm khan đan vào nhau cộng với tiếng gọt giày cạ vào mặt sàn báo hiệu có người đang đến. EunJung vội vàng nhấn mạnh vào nút nguồn máy tính rồi đu mình lên nóc nhà một cách nhanh chóng. YoonA hốt hoảng kéo EunJung vào và đóng chặt miếng kim loại là ô cửa thông gió lại.
"cái máy tính...!!!" - YoonA la lên nho nhỏ nhưng đã bị EunJung giữ lại
"... bình tĩnh.... "
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt lâu ngày chưa được tra dầu mở đột ngột bật mở, ánh mắt kẻ đi đầu hơn nhướn lên, gã vừa trông thấy màn hình máy tính phụt tắt chăng? Đám đàn em định lên tiếng ở phía sau để thắc mắc tại sao thủ lĩnh của bọn chúng lại đứng sựng lại ngay trước cửa phòng, ánh mắt thì hiện lên những tin khó đoán.
- có chuyện gì sao? - giọng nói trầm khàn nhưng có phần hào hứng vang lên từ phía sau lưng đám đàn em, bọn chúng nhanh chóng dạt sang một bên nhường lối cho kẻ mới để. Cậu trai trẻ nở nụ cười vui vẻ trước khi vỗ vỗ vào vai tên thủ lĩnh
- Hyung??!!!! trông mặt hyung cứ như vừa thấy ma vậy hahahaa....
Tên thủ lĩnh yên lặng không nói gì, đợi cho kẻ vừa tới đi vào trong phòng thì mới bước theo và ngồi phịch xuống ghế, hắn ta nheo nheo mắt khi tên trai trẻ kia đang cố phủi lớp bụi dày trên ghế sofa
- arrr... kinh quá kinh quá!!!!!
Đám đàn em ở phía sau cũng cố gắng phủi lấy phủi để tránh làm phật lòng khách quý của đại ca chúng. Sau khi đã yên vị trên sofa, vắt chân sang một bên và nở nụ cười tươi như nắng, cậu trai trẻ gõ gõ xuống mặt bàn lấy lại sự chú ý của kẻ thủ lĩnh
- vậy ra... chúng ta còn chuyện gì với nhau sao??
Vết sẹo trên gương mặt của tên thủ lĩnh giật giật, càng khiến cho gã trông đáng sợ và lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt gã vẫn còn đảo ở bên chiếc máy tính mà theo gã thì nó chỉ vừa tắt phụt sau khi cánh cửa mở ra. Nhưng vì cái nhíu mày không hài lòng từ kẻ đối diện, gã quay lại cất giọng khàn khàn đáp
- là việc chất độc SDZ1106 lần trước
Thang âm trầm vừa phải lại có đôi chút sắt đá ở bên trọng thật khiến người ra rùng mình, đám đàn em đã làm việc với gã bao lâu cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, thủ lĩnh của chúng rất ít khi mở miệng, vậy mà hôm nay lại đích thân mời một tên trai trẻ trông như playboy với khuôn mặt lúc nào cũng toe toét, thậm chí còn tự tay đón gã ở sân bay và dẫn về tận căn phòng chưa sổ sách mật của cả đường dây phạm pháp. Chắc chắn gã trai trẻ kia có một vai trò không tầm thường chút nào trong vụ việc lần này
- SDZ1106.... là cái chất độc nào nhỉ ? - ấy vậy mà gã trai trẻ kia lại buông một lời nghe như đang châm chọc, cánh tay tên thủ lĩnh siết lại thành nắm đấm, ánh mắt gã nổi từng đợt sóng giận dữ. Nhưng trước khi gã kịp động thủ thì tên trai trẻ đã cười hề hề và gãi đầu liên tục
- a... em nhớ ra rồi Kyung hyung... chính là cái chất độc hạng nặng mà hyung nhờ em làm đợt trước ấy hả? Nó thì làm sao?
Gã nở một nụ cười nhếch mép khó hiểu trên đôi môi thâm đen thì hút quá nhiều thuốc lá nặng
- nó không như mong đợi...
- tại sao lại không như mong đợi nhỉ? em nhớ là mình không có bỏ nhầm mỡ gà vào cơ mà??
- Shin Woo Jung, tôi không đùa với cậu... - gã đứng dậy, ánh mắt long lên sòng sọc, một tay giữ chặt lấy cổ áo cậu trai trẻ và ấn mạnh cậu vào tượng, tấm lưng to bản của cậu trai chạm những kệ sách đánh "kình" một tiếng, WooJung khẽ nhăn mặt vì đau nhưng nụ cười trên đôi môi vẫn không tắt
- nhớ... là hyung đang đứng ở đâu...
Tên thủ lĩnh lập tức thả WooJung ra và ngồi phịch xuống sofa, hành động bất lực của kẻ đầu đàn khiến đám đàn em tỏ ra ngạc nhiên. Kang TaeKyung lừng lẫy trong thế giới ngầm nổi tiếng chẳng sợ trời , không sợ đất, máu lạnh còn hơn cả ác quỷ, vậy mà lại yếu thế trước một gã playboy họ Shin kia. WooJung nhếch mép cười hài lòng, cậu ngồi xuống , tiếp tục vắt chân sang một bên
- tại sao lại cứ cư xử như loài dã thú trong khi mọi chuyện hoàn toàn có thể kết thúc trong hoà bình? Em đã hứa là giúp, thì sẽ giúp đến cùng, hyung đã quá vội vàng rồi....
Kang Tae Kyung ngước lên, ánh mắt vẫn chưa nguôi sự giận dữ, gã gầm gừ trong cuống họng như cọp đói
- con bé trưởng khoa đó... vẫn chưa chết...
WooJung chẳng mấy làm ngạc nhiên trước sự kiện mình vừa nghe được, anh rung đùi thoải mái
- thì sao?
- tao muốn nó phải chết!
- tại sao?
- SHIN WOO JUNG!!!! - gã hét lên một lần nữa và lao đến chỗ WooJung như loài sói vồ mồi nhưng gã đã vội khuỵ xuống vì đau đớn, một tiếng động nghe như là gãy vỡ của một cái gì đó vang lên
"RẮC!!!!" Kang Tae Kyung ôm lấy đầu gối đau đớn, Chiếc ghế vỡ vụn ngay trước mặt gã và mặt đế giày của ai đó đang đặt lên vai gã. WooJung cười
- gì thế hyung? em đã nói là mọi thứ đều phải bình tĩnh... cái chân của hyung em sẽ chữa lành nó nếu hyung chịu ngồi xuống và chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng. Chuyện SDZ1106 em hoàn toàn nắm rõ tình hình, vốn dĩ kẻ mắc bệnh đâu có chết một cách nhanh chóng như thế...
Đám đàn em định lao tới thì tên thủ lĩnh đã ngăn chúng lại, hắn ngồi xuống ghế , vẻ đau đớn vẫn không dịu bớt, mồ hôi rịn trên trán gã chảy ròng ròng.
- hyung thực sự muốn giết cô gái đó đến vậy? chỉ vì cô ta đã từng giúp đỡ cái đội mật vụ hoàng gia đó nhiều lần thôi ư??
EunJung lặng người, cô vừa nghe thấy điều gì vậy. Chẳng phải hai kẻ kia đang nhắc đến con người đó đấy ư? Trái đất đúng thật tròn, cô đang vướng vào một phi vụ có liên quan mật thiết đến kẻ đã cướp lấy người phụ nữ của cô. YoonA để ý thấy biểu hiện lạ của EunJung, cô huých nhẹ tay cô gái tóc ngắn để ra hiệu, bất chợt trông thấy sự run rẩy từ bờ vai EunJung
"....cô ta làm sao thế...???" - YoonA's POV.
Kang Tae Kyung không trả lời câu hỏi, hắn hơi cúi xuống và nhìn chằm chằm vào mặt bàn. WooJung thở dài
- được rồi.. nếu như đó là mong muốn của hyung... em sẽ đi Seoul một chuyến. à mà cô gái ấy tên gì ấy nhỉ?
- Jessica Jung
YoonA hơi nhíu mày, cái tên nghe rất quen thuộc, thực sự là cô đã gặp ở đâu đó.
- okay.. em sẽ cố gắng trở về trước ngày hyung rời khỏi đây... dù gì thì cũng phải tạm biệt chứ nhỉ? - WooJung đứng dậy và chìa tay ra, nhưng Kang Tae Kyung hình như phớt lờ điều đó. YoonA giật mình khi EunJung nghiến chặt tay, tay siết lại thành nắm đấm, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cô chưa kịp nhận phản ứng lại với nó
"BINH!!!!!" - tiếng động chói tai vang lên, miếng kim loại chắn lỗ thông gió văng ra khỏi nơi mà nó vừa được lắp vào vài phút trước.
- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!!!
YoonA kéo EunJung một cách khó khăn để có thể ra khỏi lỗ thông gió, sự ồn ào lộn xộn vẫn vang vọng khắp căn nhà lớn.
- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??!!!!! LẼ RA CHÚNG TA CÓ THỂ RỜI KHỎI ĐÓ TRONG YÊN LẶNG!!! - YoonA hét lên đầy tức giận. Kẻ theo sau cô chỉ nghiến chặt răng, sự giận dữ vẫn chưa nguôi, thậm chí là có phần tức giận hơn ban đầu. EunJung thở gấp gáp để lấy lại bình tĩnh
Đám đàn em vẫn đuổi sát theo sau 2 cô gái sau khi họ rời khỏi lỗ thông gió và rời đi bằng chiếc xe đã chực sẵn ở ngoài. YoonA muốn cầm lái nhưng EunJung đã giành lấy nó, cô bẻ quặt tay lái một cách bất ngờ, ngay đến cả YoonA cũng bị đập mạnh đầu vào thành xe còn đám đang đuổi theo thì mất đà. Chiếc xe màu đen lao mất hút trong màn đêm tối tĩnh mịch.
YoonA thở hắt ra một cách mệt mỏi, xoa xoa vết thương ở trán và liếc mắt nhìn kẻ đang cầm lái
- rốt cuộc là cái chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy?? cô cư xử như một kẻ điên!!!!! cô đã phá hỏng tất cả!!!!
- trở về Seoul...
- cô nói cái gì? - YoonA nhíu mày
- TÔI NÓI LÀ TRỞ LẠI SEOUL!!!!! - EunJung hét lên, bàn tay đột ngột thả vô lăng ra khiến chiếc xe lao đi không kiểm soát, áp suất đè nặng lên lồng ngực 2 cô gái trẻ
"KÍT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Eun Jung đạp thật mạnh vào thắng nhưng đường quá trơn, mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát của cô. Ánh sáng của đen pha ô tô rọi thẳng vào mặt EunJung khiến cô phải lấy tay che đi
"RẦM!!!!!!!! BINH BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
YoonA cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ hẫng, 2 mí mắt nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi dù cô đang rất cố gắng, có lẽ chiếc xe của 2 cô gái đã tông phải một chiếc xe khác trên đường. Trước khi lịm đi, cô chỉ kịp trông thấy cái nhếch mép nửa miệng và cảm giác đau buốt nửa đầu nhấn chìm cô vào cơn mê.
_____________
Jessica vuốt nhẹ mái tóc người con gái đang say ngủ, cánh tay còn lại của cô vẫn đang bị nắm chặt , nàng ngạc nhiên vô cùng, Jessica Jung không phải kẻ máu lạnh nhưng tính tình băng lãnh đã hình thành ngay từ bé, vậy mà chỉ vừa gặp Park JiYeon thì tất tần tật hình tượng băng giá ấy hoàn toàn sụp đổ không chút thương tiếc. Hơn thế, cô gái trẻ này lại khiến Jung trưởng khoa điêu đứng biết bao lần, làm cho Jessica cứ lún mãi vào mê cung sâu thẳm và tự trói buộc bản thân mình ở cạnh cô gái bé nhỏ này.
JiYeon hơi cựa mình, dụi dụi mắt nhưng chợt nhớ ra tay phải đang nắm chặt tay ai đó, cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jung trưởng khoa đang âu yếm nhìn mình, đột nhiên một cảm giác ngượng ngùng bao trùm lấy khuôn mặt cô gái trẻ khiến cho đôi gò má ửng hồng. Jessica mỉm cười
- tôi không nghĩ em lại có thể ngại ngay sau những việc em đã làm...
- em làm tất cả vì Jessi... - JiYeon che dấu sự xấu hổ của mình bằng cách vùi mặt vào lòng Jessica, 2 cánh tay vươn ra ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của trưởng khoa Jung. Jessica cười khúc khích, quả thực có muốn ruồng bỏ con người này cũng chẳng thể thành công nổi.
- hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi chứ?
JiYeon lắc đầu nguầy nguậy trong khi vẫn đang vùi đầu vào lòng Jessica và hít lấy hương thơm thoang thoảng từ cô gái lớn hơn
- tại sao? - Jessica nhíu mày khó hiểu.
- Jessi phải ở đây để các bác sĩ điều trị... em không muốn....
- tôi ổn mà... - Jessica ngắt lời JiYeon - ở trong này mãi có khi tôi còn ốm nặng hơn...
- không! - JiYeon vẫn cương quyết nói. Jessica vò vò mái tóc nâu nhạt của JiYeon
- em thật là đáo để Park JiYeon....
Bất chợt một ánh mắt xuất hiện từ ngoài khe cửa ra vào khiến Jessica lạnh sống lưng. Cô gái tóc vàng vẫn chằm chằm nhìn theo hướng đó nhưng ánh mắt kia đã biến mất. JiYeon ngước lên
- chuyện gì thế Jessi?
- không... có lẽ là nhầm thôi... - Jessica quay đi. Cô thực sự nghĩ mình đang nhầm, ánh mắt kia làm cho cô cảm thấy một sự cô độc chết chóc đến rợn cả người.
Chàng trai trẻ quẳng lon nước vào trong sọt rác và hít một hơi thật sâu
- không khí ở Seoul tuyệt thật... arrr..... *vươn vai* ... ở Nhật lâu quá lại chẳng nhớ nổi đường đi nữa rồi.,... phải học lại thôi.... hmm....
end chap 19
___________
rất xin lỗi rds, đây chỉ là một chap ngắn mở đầu cho những chap tiếp theo mà thôi ^^
mong là sẽ nhận được sự ủng hộ tử các bạn :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top