chap 18
thời tiết trở trời
nên chap này au viết cũng hơi không bình thường
đừng nghĩ là có 2 người viết nhé =)) chỉ là nó được viết trong 2 thời gian khác nhau mà thôi ^^
fic thân tặng đến những ai ủng hộ RPJ fam suốt time qua
hope you enjoy it~
_____________
Eun Jung quả thực đang thắc mắc vô cùng, tại sao làm việc trong RPJ lâu năm như vậy cô lại không biết đến sự hiện diện của chiếc phi cơ riêng, kì lạ hơn là chiếc phi cơ này đã được sử dụng cực kì nhiều lần, và đặc biệt nhất, người lái nó là Im YoonA, tức cô nàng mới chuyển về đội điệp viên chưa đầy một tuần.
- này... err... cô biết lái không...? - Eun Jung lắp bắp nói
- tôi đã lái nó rất nhiều lần rồi - YoonA hơi bực mình khi Eun Jung không tin tưởng vào khả năng bay lượn của cô nàng. Eun Jung nhíu mày
- cô.. mới chuyển về RPJ chưa đầy một tuần... sao có thể lái nó nhiều lần rồi?
Biết mình đã lỡ lời, YoonA đảo mắt liên hồi, cô nhún vai
- ý tôi là tôi đã lái nhiều chiếc như vậy nhiều lần rồi...
Eun Jung gật gù, không tra hỏi thêm nữa, chiếc phi cơ đột ngột chuyển động khiến Eun Jung bị lỡ đà té ngược ra đằng sau
- oái!!!!
- hahaha.. - YoonA cười thích thú trước điệu bộ chụp ếch của cô nàng đồng nghiệp. Eun Jung đứng dậy, phủi quần áo với gương mặt cáu kỉnh, cô nhận ra chiếc điện thoại của mình đang nằm dưới sàn, một lần nữa pin lại rơi cả ra ngoài. Cô cúi xuống nhặt nó lên
"mình cần phải gọi cho JiYeon... không thể chậm trễ hơn được nữa" - Eun Jung's POV
- điện thoại hư à? - YoonA nhướn mày khi trông thấy Eun Jung đang gõ gõ nhẹ chiếc chiệc thoại vào thành phi cơ. Cô gái tóc ngắn thở hắt ra
- tôi làm rơi nó 2 lần... và có vẻ... như nó đã hư.
- tin vui đấy. Lần này chúng ta làm nhiệm vụ mật. Cũng không cần điện thoại... - YoonA tập trung vào cần lái, những đám mây mù đang giăng lên che khuất tầm nhìn của cô.
- nhưng tôi cần gọi cho một người ngay bây giờ!
- làm ơn đi Eun Jung.. tôi cần phải lái chiếc phi cơ này hoặc là cả cô và tôi sẽ rơi xuống một nơi nào đó không có tên trên bản đồ. Và ở trên này cũng không có sóng cho cô gọi đâu - YoonA cằn nhằn.
Trong lòng Eun Jung đột nhiên nôn nao lạ kì, cô linh cảm có chuyện không hay sẽ xảy ra. Ji Yeon thậm chí đến cả chuyện cô sẽ đi JeonJu còn không biết. Cô gái tóc ngắn thở hắt ra, nhìn những đám mấy lững lờ xuyên qua ô cửa sổ bằng kính nhỏ tý tẹo, trái tim cô thắt lại
"tại sao... mình lại muốn giúp cô ta và em cơ chứ...?"- Eun Jung's POV.
- có tâm sự gì sao? - YoonA hỏi bâng quơ, cô đang quan sát Eun Jung thông qua kính hậu. Eun Jung lắc đầu, nhặt xấp giấy tờ văn bản đã kẹp sẵn trước mặt để đọc qua, cô cũng cần xem lại đối tượng và mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Một điệp viên như cô cần cho ra ngoài hết những chuyện riêng tư cá nhân trong lúc làm nhiệm vụ.
___________
JiYeon ngồi yên trên chiếc ghế đá giữa công viên không một bóng người, ánh mắt cô gái trẻ nhòe đi khi trông thấy chiếc xe kem quen thuộc, cũng tại nơi này, chẳng phải trưởng khoa Jung đã ngồi kề bên cô, tại sao bây giờ mọi thứ chỉ có là kí ức buồn?
".. tôi thích vị chocolate..."
- ông chủ... bán cho tôi 2 kem chocolate...
Người bán hàng quay lại nhìn JiYeon, đôi mày ông hơi nhíu lại
- 2 kem?
- yeah... vâng - JiYeon mỉm cười gượng gạo
"...tôi chỉ đơn giản nghĩ... là được ở bên cạnh em... cũng đủ hạnh phúc rồi... cho dù không có kem để ăn thì vẫn vui vẻ..."
JiYeon liếm nhẹ cây kem, hương vị ngọt ngào pha chút đăng đắng đan tan chảy ngày trên đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt khiến cô gái trẻ rùng mình
- .... không ở cạnh unnie ... kem chẳng có vị gì... nó ...nhạt thếch - nước mắt lăn dài trên khuôn má xinh đẹp, JiYeon mỉm cười chua chát với chính bản thân. Vết thương cũ còn chưa kịp lên da non thì vết thương mới đã rướm máu, hành hạ JiYeon không thôi. Những giọt nước long lanh chạm xuống mặt đất ngày một nhiều, JiYeon hoàn toàn để mặc chúng, nếu như khóc có thể làm cô quên đi con người ấy, thì bao nhiêu nước mắt JiYeon cũng có thể cho đi. Chỉ tiếc rằng, càng khóc càng khiến cô nhớ Jessica đến điên cuồng
- tại sao... cứ phải đẩy em ra xa... cho dù... không yêu em... thì cũng hay để em được ở cạnh unnie...
"...lãng mạn thì tôi chỉ có thể làm thế này...
Park JiYeon là của Jessica Jung này!!! Là của Jessica Jung này!!! nghe rõ chưa hả??!!!!!!...."
JiYeon hít một hơi thật sâu, cô chợt bật cười khi nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Jessica ngày hôm đó
- đúng vậy... em là của unnie... mãi là của unnie... chỉ tiếc rằng... unnie ... không cần em nữa rồi...
Một bàn tay nhỏ nhắn vươn lên chạm vào gò má của JiYeon, hơi ấm bất chợt khiến JiYeon giật mình, đôi mắt to tròn phía trước long lanh nhìn cô gái trẻ
- cô ơi... tại sao cô lại khóc?
Đứa trẻ đối diện vẫn tròn xoe mắt nhìn cô không chớp, những ngón tay mềm mại nhỏ tý xíu cứ quẹt đi những dòng nước mắt đang lăn không kiểm soát trên gò má JiYeon. Kí ức lại ùa về như cơn gió mùa đông, lạnh buốt và đau lòng đến tê tái.
- ... con tên là gì...? - JiYeon khẽ nở một nụ cười, cô bế đứa trẻ lên và đặt nó trên đùi mình.
- Danie... ạ... cô tên là gì? - đứa trẻ ngây ngô nói. JiYeon xoa nhẹ mái tóc đen của Danie
- cô là JiYeon... tại sao con lại ở đây một mình?
Danie chau mày suy nghĩ ,hệt như một bà cụ non khiến JiYeon không khỏi bật cười
- Danie đã ham chơi đến mức quên đường về nhà đúng không?
2 gò má đứa trẻ bỗng chốc đỏ ửng, JiYeon ngạc nhiên vô cùng, Danie chỉ phụng phịu gật đầu và lúng búng nói nho nhỏ
- ... con đã quên thật
- được rồi... vậy thì cô JiYeon sẽ giúp con tìm đường về nhà... nhé?
Danie lại chau mày suy nghĩ mặc cho ánh mặc ngạc nhiên của JiYeon cứ chăm chăm quan sát mình, cô bé nhỏ ngước lên và bĩu môi nhìn JiYeon
- nhưng con còn muốn đi chơi công viên giải trí...... ơ... sao cô lại khóc nữa rồi....?? - Danie ngạc nhiên và có đôi chút lo lắng khi trông thấy những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt JiYeon. Ôm đứa trẻ vào lòng, Jiyeon thổn thức trên vai Danie
- .... cô xin lỗi... cô xin lỗi... cô sẽ dẫn Danie đi chơi.... hức hức....
Mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo mỏng, Danie vỗ nhẹ vào lưng JiYeon như an ủi
- cô ơi... cô đừng buồn nữa. Danie sẽ ngoan mà...
_____________
- PARK JIYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RẦM!!!! - 2 âm thanh kinh khủng chạy song song khiến Sulli giật bắn mình, cây bút bi trên tay đang thoăn thoắt viết ngay lập tức rơi xuống đất
- arrrrrgggg... cây bút của mình.. nó đã bị hỏng - Sulli nhặt cây bút lên và hướng về phía ánh sáng mới được tạo ra ngay khi cánh cửa che chắn bị đẩy bật bằng một sức mạnh ghê gớm vô cùng. SeoHyun đứng dậy, hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 2 kẻ trước mặt
- Amber... Krystal? 2 cậu làm gì ở đây?
- Park JiYeon?? Where is Park JiYeon??!!!! What the matter with her??? Is she ok?? - Krystal gấp gáp nói, cô đẩy SeoHyun ra và thậm chí không thèm nói chuyện bằng tiếng Hàn, cứ luôn miệng tuôn ra một tràng tiếng Anh tức tối bực bội. Amber giữ tay Krystal lại trước khi cô bạn thân xới tung cả căn phòng của các thực tập sinh lên
- bình tĩnh Krysie,... JiYeon không có ở đây...
Krystal dừng lại, cô quẹt mồ hôi trên trán và ngồi xuống ghế
- rốt cuộc thì Jiyeon đang ở đâu???!!!!
Ah Reum đặt tách trà mới pha xuống bàn, từ tốn rót 2 cốc đầy rồi đẩy về phía 2 người bạn xuất hiện bất ngờ, SeoHyun thở dài
- bọn tớ chưa kịp nói gì cả.. là tại cậu cứ xông vào đấy chứ...
Krystal nốc cạn tách trà và quay phắt về phía Ah Reum khiến cô nàng lo sợ
- gì.. gì thế Krystal...?
- cho ly nữa!! - Krystal đặt tách trà xuống bàn đánh "cốp" một cái, Ah Reum thở phào nhẹ nhõm, cô đón lấy chiếc tách trong tay Krystal
- JiYeon đang ở đâu? - Krystal có vẻ đã hết kiên nhẫn, cô hướng ánh nhìn về phía SeoHyun, người vẫn còn đang trầm ngâm trên ghế. SeoHyun lắc đầu
- bọn tớ hoàn toàn không biết... 1 unnie họ Ham đã mang cậu ấy đi. Sau đó thì cậu ấy không hề liên lạc với bọn tớ nữa
Krystal nhíu mày đón lấy tách trà của Ah Reum
- họ Ham?
- unnie ấy đi với Yuri unnie - SeoHyun đáp.
"cốp!!" chiếc tách lại được đặt xuống bàn bằng một lực khủng khiếp, Krystal kéo tay Amber
- đi!! đến nhà của sĩ quan cấp cao!!
Chưa kịp để SeoHyun và các cô gái còn lại trong phòng kịp thắc mắc 2 cô gái vừa về kia sẽ đi đâu thì Amber đã mất dạng sau cánh cửa, Ah Reum nhìn chiếc tách trên bàn
- tớ nghĩ chúng ta cần thay tách mới
- tớ cần thay bút mới!!!!!! huwaaaaaaaa - Sulli nức nở.
Amber chống tay xuống đầu gối và thở dốc, cô không thể hiểu nổi tại sao Krystal, vốn chẳng giỏi giang thể thao bằng cô (hiển nhiên) nhưng lại có thể kéo cô đi một lèo tới thẳng nhà của sĩ quan cấp cao mà không hề đổ một giọt mồ hôi, còn cô lại thở phì phò như vừa lên dốc dựng đứng. Krystal nhíu nhíu mày nhìn những căn nhà trước mặt
- nhà nào của Ham Eun Jung?
- hả? - Amber hơi ngẩng lên, đúng là những căn nhà ở đây đều giống hệt nhau từ cửa ra vào cho đến màu sắc của tường - làm sao tớ biết... hay là cậu hỏi Yuri unnie đi
Krystal gật gù, cô lấy điện thoại ra, lướt trong danh bạ tìm cái tên "Yul unnie" và áp ống nghe vào tai, hồi chuông bên kia đổ dài ba tiếng mới có người bắt máy
"..chuyện gì thế Krystal?" - giọng Yuri có vẻ bình thản như đoán trước được cuộc gọi sẽ diễn ra
- JiYeon cậu ấy đang ở với Ham Eun Jung đúng không? - Krystal bỏ qua lời chào thông thường, cô đang thực sự nóng lòng muốn biết cô bạn thân của mình đang ở đâu.
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, trước khi Yuri cất lên giọng nói trầm trầm của mình
"đúng vậy!"
- nhà của Ham Eun Jung là nhà nào?? Tụi em đang đứng trước khu nhà của sĩ quan cấp cao - Krystal nói có đôi chút bực bội vì thái độ bình thản của người ở đầu dây bên kia.
"căn nhà đầu tiên.."
Amber tròn mắt, rõ ràng là cô đang đứng ngay trước căn nhà đầu tiên, nhưng nó đã bị khóa ngoài, bên trong không có đèn sáng, cánh cửa đóng im lìm và chẳng có bất kì một dấu hiệu nào chứng minh trong căn nhà đó có sự hiện diện của Park JiYeon cả.
- cho em gặp Sica unnie
"...cậu ấy không có ở đây...."
- NÓI VỚI UNNIE ẤY LÀ JIYEON LÀ KẺ NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI. CẬU ẤY CÓ KHẢ NĂNG SẼ LÀM ĐIỀU NGU NGỐC ĐẤY!!!! - Krystal hét ầm vào ống nghe sau đó cụp máy ngay lập tức.
Ở đầu dây bên kia, Yuri khẽ nhăn mặt và bịt tai lại, điện thoại của cô bị hư phần âm thanh cho nên phải mở loa ngoài, chẳng biết vô tình hay cố ý, Yuri lại đứng nghe điện thoại trong phòng bệnh của Jessica, khiến cho trên giường bệnh, đôi mày ai đó khẽ nhíu lại.
- con bé đã về Seoul sao? - Jessica nói nhỏ. Yuri quay lại, ngồi xuống cạnh Jessica
- ừ. Có lẽ đang tìm JiYeon. Mọi thứ sẽ ổn thôi....
Jessica hơi lưỡng lự, cánh tay cô khẽ nhấc lên chạm vào khuỷu tay Yuri
- Yul... đi tìm JiYeon...
- cậu đang lo lắng cho cô bé đó sao? - Yuri nở một nụ cười khó đoán. Jessica lắc đầu, cô quay mặt đi
- tớ... không muốn Krys... lo lắng...
Yuri đứng dậy, lấy chiếc áo khoác màu xám treo trên móc gần đó, trước khi đóng cánh cửa , còn ráng ngoái lại nói một câu
- đừng lo lắng nữa. Sica baby...
JiYeon cúi đầu xin lỗi người phụ nữ trẻ vì đã mang bé Danie đi chơi xa mà hoàn toàn chưa xin phép, thật may, mẹ của bé Danie là một người phụ nữ dễ tính, đã không khiển trách gì thậm chí còn hẹ cô lần sau gặp lại, cô bé con ôm chầm lấy mẹ mình nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn JiYeon
- cô Jiyeon.. cảm ơn cô...
JiYeon mỉm cười, vẫy tay chào 2 mẹ con đi khuất con đường dài. Có vẻ cô có duyên với lũ trẻ, thật hạnh phúc nếu như một ngày nào đó, JiYeon được ôm đứa trẻ mà cô đã mang nặng đẻ đau vào lòng. Một nụ cười buồn nở trên môi cô gái trẻ. Tại sao, mới chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, người đầu tiên cô hình dung ra sẽ nở một nụ cười thật tươi ôm lấy cô và đứa bé vào lòng vẫn là Jessica Jung.
Cơn gió nhẹ khẽ mơn man trên da thịt phần cổ cô gái trẻ, JiYeon rùng mình, siết chặt 2 cánh tay hơn và kéo cổ áo lên cao, mùa xuân năm nay không còn ấm áp đối với cô nữa rồi.
Chẳng mấy chốc mà Jiyeon đã dừng chân tại một con phố kì lạ, giữa những con người mặt mày kì lạ, không một chút thân thuộc, âu cũng là do cô gái trẻ chân bước, mắt nhìn, nhưng đầu óc lại đặt trên một áng mây xanh biếc nào đó. Lẽ thông thường, kẻ lạc đường lại cứ cố chấp bước đi, càng đi lại càng vào sâu mê cung, hệt như tình cảm của cô dành cho Jessica Jung, càng đẩy ra xa lại càng muốn lại gần
"mỗi kẻ khi đã lún vào tình yêu thì chẳng khác gì con thiêu thân thấy bóng đèn huỳnh quang cả"
Đầu óc Jiyeon loáng thoáng nhớ lại một câu nói bâng quơ trong quyển sách nào đấy cô đọc được vào tuần trước
- a.... nhớ ra rồi. Châm ngôn tình yêu của triết gia Shim HyunDan - JiYeon tự gõ vào đầu mình vài cái rồi lại tự mỉm cười. Ví cô giống một con thiêu thần và Jessica Jung là bóng đèn huỳnh quang thì chẳng sai chút nào. Hiện tại thì con thiêu thân họ Park đang cực kì cực kì muốn thấy bóng đèn huỳnh quang dán nhãn Jung gia.
JiYeon nhìn xuống điện thoại, hết pin rồi. Ví tiền, cũng hết luôn, ban nãy vì chiều Danie mà cô đã mua đủ thứ kem kẹo bánh cho cô bé nhỏ đến mức rỗng cả túi. Nhưng quả thực ban nãy rất vui, đứa trẻ nhỏ đã làm cô bớt phiền muộn. Dẫu sao thì Jessica chưa có phát biểu gì, đồng nghĩa với việc cô gái xinh đẹp "chỉ-thua-JiYeon-có-một-chút-kia" (trong mắt ẻm là vậy) cũng chưa chắc đã là mối quan hệ rõ ràng, người yêu cũ đến thăm người yêu cũ, chuyện bình thường. (giờ mới thông ra đó hả cô Ji =,= )
Nhưng mà vấn đề trước mắt là cô đang lạc đường, là lạc đường đó. JiYeon cảm thấy mình thật giống các nhân vật trong phim, xinh đẹp, điện thoại hết pin, quên mang theo tiền, chắc chắn việc tiếp theo sẽ là một băng đầu gấu đến vây lấy cô, mở lời ve vãn. Nghĩ đến đó thôi mà JiYeon đã rùng mình rồi. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, Jiyeon quyết định phải tìm một chỗ nào đó để trốn trước đã.
Krystal giật bắn mình khi có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khi cô đang cố sức cậy khóe cửa (óe )
- trời đất thiên địa quỷ thánh thần ơi xin tha cho con xin tha cho con - Krystal liên miệng cầu khấn và nhắm tịt mắt
- Krystal.. là unnie... - Yuri thở dài, cô thực sự không thể hiểu nổi vì sao một đứa bé ngố như cô út họ Jung lại dám quát tháo ầm ỹ vào điện thoại như ban nãy - Amber đâu rồi?
- cậu ấy đi mượn búa rồi ạ - Krystal đáp.
- này.. đừng nói là em định đập nát căn nhà này ra đấy nhé - Yuri nói một cách dè chừng. Krystal suy nghĩ sau đó gật đầu
- nếu mà bên trong đó có JiYeon thì cũng đáng lắm...
Yuri xoa nhẹ trán, lắc đầu thở dài ngao ngán
- JiYeon không có ở trong đó...
- KRYSTAL À!!!! TỚ TÌM ĐƯỢC BÚA RỒI NÀY!!! - Amber tung tăng chạy lại chỗ 2 người đang đứng và hớn hở chìa búa ra cho cô bạn nối khố.
- này... em định làm gì vậy? - Yuri hơi lùi lại, đột nhiên cô gái trẻ lại cầm lấy búa và hướng ánh nhìn không mấy thiện cảm về cô.
- unnie dám lừa em. Vậy mà unnie bảo JiYeon ở trong này... - Krystal trừng trừng mắt, tay vẫn nắm chặt búa. Yuri đưa 2 tay lên như xin hàng
- bình tĩnh Krys... chỉ là unnie sợ em chạy lung tung thôi... nếu em giết unnie ở đây thì sẽ không tìm ra được JiYeon đâu...
Amber nhận thấy tình thế có phần bất lợi, vội vàng kéo Krystal lại trước khi cô gái trẻ tặng cho Yuri một cái mác 'công ty cổ phần búa con heo' vào giữa trán. Yuri thở phào nhẹ nhõm, quẹt mồ hôi 2 bên trán. Đúng là không thể đùa với người nhà họ Jung được.
- vậy JiYeon đang ở đâu? - Krystal nhướn mày hỏi.
- unnie không biết - Yuri nhún vai - ấy khoan... bình tĩnh em... bỏ.. bỏ cái búa xuống.... - Yuri lùi lại phía sau 2 bước ngay khi nhận ra chiếc búa made in 'công ty cổ phần búa con heo' lại đang giương lên cộng thêm ánh mắt sát thủ của cô út họ Jung. Amber vội vàng lấy chiếc búa của cô bạn nối khố
- bình tĩnh Krysie... để Yuri unnie nói hết đã....
Yuri thở hắt ra
- đấy... phải như nhóc Amber có phải dễ thương hơn không...
- unnie mà nói không đàng hoàng là ăn búa thật đấy - Amber đe dọa. Yuri gật đầu lia lịa, cô rút từ trong túi ra một chiếc máy nhỏ, chiều dài chiều ngang và bề rộng trông như một chiếc điện thoại di động, chỉ khác là nó có một nút. (Yeah.. không phải Iphone đâu các bạn trẻ)
- cái này là.... - Krystal nhíu mày
- máy định vị GPS - Yuri nhếch mép cười.
- cái này ... unnie dám lấy đồ của trụ sở để làm việc cá nhân hả?
Yuri xua tay
- gì chứ? là unnie đang giúp các em tìm JiYeon đấy nhé... đừng có nghĩ theo hướng tiêu cực chứ.
Krystal giật chiếc máy trên tay Yuri
- giờ thì JiYeon đang ở đâu???
Yuri nhún vai
- nó đâu có được cài đặt nhận dạng giọng nói...
Bị quê, Krystal dúi lại chiếc máy cho cô gái lớn hơn
- unnie mau tìm cậu ấy đi!!!
Yuri đón lấy chiếc máy, bằng một vài thao tác chuyên nghiệp, chấm đỏ trên màn hình đột nhiên phát sáng và kêu tít tít liên hồi
- khu phố InkiGayo... tầng 50 khách sạn Queen's...
- sao cơ?!!!! cậu ấy lên tầng 50 để làm gì? - Amber nhíu mày suy nghĩ. Không hẹn mà gặp, 3 cái miệng há hốc
- TỰ TỬ SAO???!!!!!!
JiYeon nuốt ực trước khi mở mắt ra, toàn bộ quang cảnh Seoul đang nằm trọn trong mắt cô, không khí lạnh tràn vào trong khí quản khiến cô gái trẻ ho sù sụ
- hm.... lạnh quá...
Vậy là công cuộc 'phòng bệnh hơn chữa bệnh' của JiYeon thành công mỹ mãn, ở trên tít cao này thì làm gì có băng đầu gấu nào mà vây lại bắt nạt cô cơ chứ. Địa điểm quá lý tưởng, tha hồ ngắm phong ngắm cảnh.
Cơn gió mạnh đột ngột thôi qua khiến Jiyeon đỏ mặt che vội chiếc váy lại
- aaaa... cơn gió chết tiệt... sao mày lại có tính byun giống Sica unnie vậy...
*cách đó vài cây số, có người hắt xì liên tục*
Nhưng mà hình như cơn gió mạnh không đơn giản là cơn gió mạnh, phải nói là rất mạnh, cộng thêm lan can của tầng thượng không mấy cao, JiYeon bối rối khi mình đã ở sát mép sân thượng, mắt cô hơi xót vì cơn gió mạnh vẫn chưa dứt.
- aa.... - Jiyeon đột ngột cảm thấy mình bị nâng mạnh lên, phần lưng của cô đã cao hơn thanh chắn lan can
- JIYEON!!!!!!!!! CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐIỀU ĐÓ!!!! DỪNG LẠI NGAY CHO TỚ!!!! - Krystal hét lên. JiYeon ngạc nhiên khi trông thấy 3 người vừa xuất hiện ở cửa sân thượng, cô muốn nói nhưng cơn gió quá lớn khiến những lời phát ra chỉ tựa như không khí.
- CẬU BÌNH TĨNH ĐI JIYEON... CHUYỆN ĐÂU CÒN ĐÓ!!!! SICA UNNIE KHÔNG YÊU CẬU THÌ CON TỚ CƠ MÀ??!!!! TỚ CAO HƠN UNNIE ẤY.... BUTT CŨNG KHÔNG LÉP NHƯ UNNIE ẤY!!! - Krystal hét lên một lần nữa. Cơn gió vẫn còn tiếp tục đẩy mạnh Jiyeon lên.
- Krys à... còn tớ thì sao? - Amber mếu máo lay nhẹ tay Krystal (mô phật =,= )
"trời ơi qua đây cứu tớ đi... mấy cậu nghĩ tớ điên hay sao mà tự tử hả??!!!!!"- JiYeon gào thét trong lòng không nói nên lời.
- em bình tĩnh đi JiYeon!!! chuyện đâu còn đó... không có Sica thì có unnie đây....
"TRỜI ƠI QUA CỨU TỚ ĐI... NÓI CÁI NHẢM GÌ VẬY HẢ??!!!!" - JiYeon's POV.
- sao cậu không nói gì... sao cậu không nói gì vậy JiYeonie???!!!! cậu không cần tớ đúng không? vậy thì tớ sẽ chết cho cậu xem.
Krystal phăm phăm bước thật nhanh về phía JiYeon, đột ngột bị nâng lên bởi cơn gió lớn. Yuri nhanh như cắt, lao đến giữ chặt tay cô gái trẻ trước khi Krystal bị cuốn đi thật.
- .... mau... mau.. lại chỗ JiYeon!!! - Yuri lắp bắp. Amber lúng túng bước thật thận trọng và ghìm 2 bàn chân xuống sàn để không bị gió cuốn đi. Krystal cũng đang cố gắng lại gần JiYeon.
- JiYeon....bọn tớ.... tới... ấ..... đây...!!!
JiYeon chạm được vào tay Krystal , cả 4 cô gái té nhào xuống sàn và thở hồng hộc như vừa leo đến đỉnh Everest
- hộc.. hộc...JiYeon... JiYeon.. cậu vẫn bình yên..trời ơi may quá.... - Krystal ôm chầm lấy Jiyeon và khóc nức nở.
- ... tớ vẫn bình thường... aisshh... mấy cậu nghĩ tớ điên hay sao mà tự tử hả??!!!! có tự tử thì mua liều thuốc uống có phải nhanh hơn không... té từ trên này xuống máu me bê bết gãy tay gãy chân dập đầu có gì hay ho chứ... - Jiyeon cốc nhẹ vào đầu Krystal và thở dài.
- em phải nghe unnie nói JiYeon... vì Sica cậu ta chỉ còn sống được không lâu nữa... nên cậu ấy đã nhờ MinKyung đóng giả làm bạn gái.... để lừa em... - Yuri nói gấp gáp như sợ sẽ quên mất. Krystal mở to mắt, cô quay phắt lại nhìn cô gái lớn
- sao cơ??!!!! Sica unnie dám làm vậy ư??!!!!!
Cánh cửa phòng bệnh mở tung, Jessica nhíu mày
- chuyện....
- UNNIE LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT.. UNNIE LÀ ĐỒ CHẾT TIỆT CHẾT DẪM....
- ặc ặc... ọc ọc.. em... ọc.... ặc... - Jessica nói không thành tiếng khi Krystal đã nhào đến tóm chặt lấy cổ cô mà lắc liên hồi. JiYeon vội vàng kéo Krystal lại, khoảnh khắc ánh mắt cô chạm phải đôi mắt màu nâu băng giá ấy, trái tim cô gái trẻ lại đập hụt một nhịp
- xin lỗi Sica.. nhưng mà tớ đã nói hết rồi. lúc đó JiYeon muốn tự tử
- Yulll???!!!! - Jessica hơi nhỏm dậy, ánh mắt cô hướng về phía người bạn thân, nhưng nhanh chóng quay sang JiYeon, cô gái trẻ vẫn lành lặn, như vậy và vụ việc tự tử đã không diễn ra.
- chúng ta nên đi ra ngoài để họ nói chuyện... - Yuri kéo Krystal và Amber ra ngoài, đóng sập cửa. Không khí trong phòng bỗng chốc ngượng ngùng, JiYeon tiến đến bên giường, nước mắt lăn dài trên má khi nào không hay, trông thấy thân hình gầy gò của Jessica, lòng cô lại trào dâng những cảm xúc đớn đau đến quặn lòng
- đừng.. đừng nói gì cả - JiYeon lên tiếng trước khi Jessica định mở lời. Cánh tay nhỏ nhắn của JiYeon chạm nhé vào gò má xương xương kia, khuôn mặt của cả 2 từ từ gần nhau hơn cho đến khi Jessica cảm nhận được đôi môi mình đang được quấn lấy bởi hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Cánh tay của Jessica đưa lên như muốn ôm thân hình trước mặt vào lòng, nhưng nó đã đổi hướng, Jessica đẩy JiYeon ra
- đừng Jiyeon... tôi không thể...
- unnie... xin đừng đẩy em ra xa nữa... cho dù unnie chỉ còn lại một ngày.. thì em vẫn muốn được nhìn thấy unnie trọn vẹn ngày đó
Jessica lắc đầu
- không... em còn tương lai của em...
- em đã nói là đừng nhắc đến tương lai ở đây!!!!!! - Jiyeon đứng bật dậy, ánh mắt cô hiện lên những tia giận dữ. Jessica cúi đầu
- xin em... đừng làm như vậy nữa...
- Sica unnie...
- không...
- Sica unnie!!!
- không!!
- Sica unnie.. em yêu unnie!
- không... điều đó không còn ý nghĩa bây giờ nữa.. em hãy về đi - Jessica lạnh lùng nói. Cô quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cô đã ích kỉ quá đủ rồi, bây giờ đã đến lúc phải buông tay ra, rồi Jiyeon sẽ tìm được một người mới tốt hơn cô, có thể chăm sóc cho cô gái trẻ suốt cuộc đời. JiYeon nắm chặt tay, 2 bờ rai run run
- unnie... chỉ muốn đẩy em ra xa vậy sao...? Không được ở cạnh unnie... em thà chết còn hơn...
Jessica quay phắt lại, ánh mắt cô mở to kinh hãi, JiYeon đang hướng về phía chiếc bàn nhỏ trong phòng, nơi có đặt một lọ hoa
- không JiYeon!!!!
- unnie không muốn em nữa... thì em chết cho unnie xem!!!!
JiYeon cầm phắt lọ hoa lên, nhưng có vẻ lực thì hơi (quá ) mạnh, cho nên vừa đưa ra sau đầu thì nó đã tuột tay cô và lao đi như xé gió
"bốp!!!! choang!!!!! bịch!!!!!!" (=,= gì vậy trời)
Krystal há hốc mồm, cô lay lay Amber đang nằm dưới đất
- Amber... Amber... cậu không sao chứ...
- tớ... không.... sao..... -Amber đưa tay lên rồi gục xuống ngay.
- trời ơi 2 người làm cái gì trong phòng mà ném lọ hoa vào đầu cậu ấy vậy??!!!! cậu ấy chỉ định lấy áo ấm thôi mà??!!!!! 2 người muốn riêng tư thì chốt cửa lại đi!!!! - Krystal sừng sộ, Yuri vội vàng giúp cô gái trẻ khiêng Amber bất tỉnh nhân sự ra ngoài, không quên ấn chốt trong và đóng sập cửa lại.
2 người ở trong phòng còn đang bàng hoàng với sự việc vừa xảy ra. JiYeon đảo mắt
- err.... thật sự....
- được rồi... được rồi.. em đừng làm những chuyện ngốc nghếch nữa... - Jessica thở dài ngao ngán, cô hoàn toàn không muốn thót tim với mấy chuyện kiểu này nữa, ở gần JiYeon lâu, có khi lại chết sớm hơn vì bệnh tim chứ chẳng chờ cái căn bệnh máu me kia hành hạ. JiYeon cười híp mắt, cô chạy đến bên giường và ôm chầm Jessica vào lòng
- như vậy có phải ngoan hơn không!!
- yah!! Park Jiyeon!!! em làm tôi đau đấy!!! - Jessica càu nhàu.
end chap 18
__________
=)) thực sự thì cái chap này nó mang đậm phong cách điên khùng dở hơi bơi ngửa của tác giả từ đầu cho đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top