chap 17

- JiYeon!!! - Eun Jung mở toang cánh cửa phòng của những nữ thực tập sinh với khuôn mặt lo lắng tột đột, theo sau là Yuri mặt mày không mấy vui vẻ. SeoHyun và Ah Reum trông thấy người lạ, tự động chắn trước chiếc giường có cô gái xanh xao yếu ớt đang nằm kia. 

- cậu ấy là người quen... các em có thể ra ngoài để cậu ấy nói chuyện với JiYeon một chút - Yuri lên tiếng, các cô gái nhỏ nhanh chóng tách ra và rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Yuri khẽ nhìn về hướng chiếc giường, JiYeon với đôi mắt vô hồn, hướng về một điểm vô định ngoài cửa sổ, khuôn mặt hốc hác hẳn đi vì một đêm thức trắng và khóc đến sưng húp cả mắt. Cô thở dài khe khẽ

"... nếu như điều đó tốt cho em và cho cả 2 cậu... thì nhất định tôi sẽ diễn vở kịch này đến phút cuối cùng

Xin lỗi... Park JiYeon"- Yuri's POV. 

Eun Jung run rẩy bước đến cạnh giường, không phải là sự run rẩy của sợ hãi, mà là đau đớn xót xa đến run cả người, bàn tay cô lóng ngóng chẳng biết phải đặt đâu, đôi môi thì lắp bắp không thốt nên lời, cô thật không thể tin vào điều Kwon Yuri vừa thông báo 

"Jessica Jung trở về với người yêu cũ... vứt bỏ Park JiYeon" 

Eun Jung hận một nỗi chưa thể nhào đến mà đấm vào bản mặt kẻ tóc vàng đáng ghét kia cho thỏa, đã nhẫn tâm cướp JiYeon ra khỏi cuộc đời cô, khiến cho cô chìm trong u tối, rồi lại cũng chính cô ta, đẩy JiYeon về bên cô, nhưng về bên cô làm gì, khi mà trái tim của cô gái họ Park đã trao trọn vẹn cho cô ta rồi. 

- Yeon...nie... 

Ánh mắt của JiYeon vẫn vô hồn và trống rống, không một chút biến chuyển khi thang âm quen thuộc cất lên gọi tên mình. Eun Jung từ tốn quỳ xuống giường, đối diện cô gái trẻ, thận trọng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn kia như sợ rằng chỉ một cử chỉ bất cẩn cũng khiến mọi thứ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đôi bàn tay JiYeon lạnh ngắt không buồn động đậy trong tay Eun Jung

- em... ghét Jungie đến vậy sao?

Lời nói đau đớn xót xa thốt lên từ đôi môi khô ráp cùng ánh mắt đã bắt đầu xuất hiện những giọt nước long lanh khiến JiYeon giật mình, cô cúi xuống nhìn Eun Jung

- Jung...Jungie...? 

Eun Jung lắc đầu và thở dài khe khẽ 

- đáng lẽ ra Jungie không nên đến đây... điều này thật ngốc nghếch phải không Yeonie...? 

- em.... xin lỗi... - JiYeon lúng túng, cô thực sự chưa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với Eun Jung trong hoàn cảnh này, nước mắt cứ vô thức trào ra không kiểm soát. Là chính JiYeon ngu ngốc bỏ rơi người yêu lý tưởng họ Ham, rồi chính cô lao đầu vào cuộc tình không có tương lai, để rồi bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ kĩ lâu ngày cần được thanh lý, và giờ đây, cô lại đối diện với Eun Jung - người mà JiYeon tin rằng, sẽ hận cô đến tận xương tủy. 

Eun Jung nở một nụ cười yếu ớt

- đừng suy nghĩ gì cả... Jungie đã ở đây... bên cạnh em... 

JiYeon sững sờ, cô đã đối xử với Eun Jung tệ đến vậy, đến ngay cả bản thân còn chẳng thể tha thứ cho chính mình, làm sao Eun Jung vẫn còn khẳng định là sẽ ở bên cô cơ chứ? Eun Jung đứng dậy vòng tay ôm lấy JiYeon vào lòng, khe khẽ thì thầm

- đừng suy nghĩ gì cả... Jungie đang ở đây...

Eun Jung chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó cho đến khi cô gái trẻ lả đi trong vòng tay cô vì khóc quá nhiều. JiYeon không gào khóc như một đứa trẻ bị giật mất quà, chỉ đơn giản là nước mắt cử chảy ra, môi mím chặt kìm nén tiếng nấc, trái tim cô gái trẻ, quả thực, đã vỡ tan ra thành từng mảnh bởi con người tên Jessica Jung kia rồi. 

___________

- tôi hỏi lại một lần nữa. Jessica Jung đang ở đâu? - Eun Jung ném mạnh Yuri vào tường và gầm gừ một cách điên dại. YoonA vội vàng kéo cô gái tóc ngắn ra 

- Eun Jung!!! cô đang làm cái gì vậy??!!!! Tại sao lại đánh Yul...??!!!

- BUÔNG TÔI RA!!! BUÔNG TÔI RA!!! - Eun Jung vùng vẫy trong sự kìm kẹp của YoonA, 2 mắt cô đỏ ngầu long sòng sọc như con thú khát mồi. Yuri loạng choạng đứng dậy, quẹt đi vệt máu đang rỉ ra từ vết thương nơi khóe môi

- được rồi... thả cậu ấy ra đi YoonA.. 

- thả tên điên này ra để hắn đánh unnie ấy hả?? không đời nào!!! - YoonA ngang bướng đáp lại, cố gắng kéo Eun Jung lùi lại phía sau sâu hơn. Yuri thở dài, cô tiến về phía YoonA và giữ đầu Eun Jung bằng 2 tay

- nghe này... cậu được ở bên cạnh Park JiYeon.. như vậy là quá tốt với cậu rồi. Nên đừng có mà gây sự kiếm chuyện với Jessica Jung. Cậu mà muốn đụng đến cậu ấy thì hãy bước qua xác của Kwon Yuri này trước đã

Yuri nói với ánh nhìn lạnh lẽo khiến cho YoonA có đôi chút khó hiểu trong lòng, Eun Jung thì trông còn giận dữ hơn ban nãy, nghiến chặt răng tới mức tạo thành những tiếng "két...két..." nghe gai người. Thật may là YoonA đã tóm chặt được Eun Jung trước khi Yuri rời khỏi phòng. 

YoonA thả Eun Jung ra, cô xoa xoa tay mình vì đau

- rốt cuộc... 2 người là bạn đồng nghiệp kiểu gì vậy... hở một chút là đánh nhau là làm sao? 

Eun Jung cúi đầu không nói gì, cô siết chặt nắm đấm của mình, 2 bờ vai run run. Điều đó không thể lọt ra khỏi đôi mắt hay quan sát của YoonA, cô gái trẻ vòng ra trước mặt Eun Jung và nhíu mày

- cô... khóc sao? Ham Eun Jung?

Eun Jung bước nhanh qua YoonA, va phải vai cô gái trẻ khiến YoonA nhăn mặt vì đau

- ouch....!!! này... Ham Eun Jung!! cô đi đâu vậy??!!!! - YoonA gọi với theo nhưng không kịp, cánh cửa một lần nữa được đóng lại. 

Eun Jung nhìn chính mình trong chiếc gương, cô nhếch mép cười

- mày yếu đuối như vậy kể từ khi nào hả Ham Eun Jung? 

- cậu ấy làm sao cơ...?! - giọng nói gấp gáp phát ra từ phía sau lưng khiến Eun Jung giật mình, cô nhanh chóng nép vào trong cánh cửa

- được rồi... tôi sẽ đến ngay - Yuri gấp điện thoại lại và quay gót bỏ đi ngay lập tức. Eun Jung có đôi chút thắc mắc trong lòng, ai mà khiến cho Yuri phải đi một cách vội vã đến vậy, chỉ có thể là gia đình hoặc người quan trọng, mà cậu ta vừa gọi người kia là "cậu ấy" , vậy chỉ có thể là người quan trọng... Jessica Jung! 

Eun Jung gầm gừ đập tay thật mạnh vào vô lăng khi mất dấu Yuri giữa con đường đông nghịt xe cộ, cô lại vướng vào một đám kẹt xe mà tiến tới cũng không được, quay đầu cũng không xong, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Vận may đã rời bỏ điệp viên Ham mất rồi. Cô bực bội mở cửa xe và bước ra ngoài, xung quanh ồn ào tiếng bóp còi xe lẫn tiếng chửi rủa của các ông các bà đã trế giờ làm việc. Thời tiết đã vào xuân, tuyết cũng không còn rơi nữa nhưng sao cái giác lạnh lẽo đến rợn người cứ bủa vây lấy Eun Jung không thôi. Cô đã có được JiYeon rồi cơ mà, là vì cô căm hận Jessica Jung ư? Điều đó không đúng, Jessica Jung cho dù làm điều có lỗi với JiYeon nhưng cũng là người đẩy JiYeon về bên cô. Tại sao cô lại ham muốn tìm Jessica đến vậy? Phải chăng, chính cô đã bắt đầu có những hoài nghi trong lòng. Jessica sao có thể dễ dàng vì người tình cũ mà vứt bỏ thực tập sinh họ Park? Và hơn nữa là thái độ của Yuri, có đôi chút gì bất bình thường, việc gì Jessica phải nhờ Yuri đến nói với cô tất cả để cô chăm sóc JiYeon. Mọi thứ cứ rối tung rối mù trong đầu Eun Jung, cô bực bội đá mạnh vào chiếc xe đối diện

- này!!! cô làm cái đ** gì vậy hả??!!!! - người trong xe quát lên đầy tức giận. Eun Jung trừng mắt

- có vấn đề gì? 

Nhận thấy 'đối thủ' không mấy hiền lành, kẻ kia chỉ chửi đổng vài câu rồi kéo kính xe lên cho khuất mắt kẻ trước mặt. Eun Jung thở dài, ánh mắt đảo xung quanh, chợt cô dừng lại ở một điểm. Bệnh viện Seoul? Và Yuri đang vội vã đi vào trong đó. Vận may đang trở lại với điệp viên Ham chăng? 

Eun Jung nhảy qua đầu các xe song song với mình, mặc kệ việc lát nữa chắc chắn sẽ có xe của sở cảnh sát cẩu xe cô về đồn cùng với một tờ giấy phạt to tướng. Ánh mắt cô vẫn đăm đăm hướng về bệnh viện Seoul, Yuri đã mất hút trong đó nhưng cô không được phép bỏ cuộc, tất cả mọi thứ cần để Eun Jung giải tỏa khúc mắc trong lòng chắc chắn đang nằm ở trong đó. 

__________

"hiiiiiii!!!!! Choi Sulli!!!!!!!! Seo JooHyun!!!! Lee Ah Reum...!!! Park Jiyeon!!!!!  Amber và Krystal đây... các cậu khỏe không??" - âm thanh từ chiếc loa ngoài của điện thoại vang lên đầy vui vẻ.

- hing~... các cậu đi đâu mà lâu vậy hả?? Bọn tớ đang chán muốn chết ở trụ sở đây... - Sulli bĩu môi, cô cùng SeoHyun và Ah Reum đang nói chuyện điện thoại với 2 cô gái đang đi công tác ở vùng quê hẻo lánh cùng Sunny. 

"... tụi tớ ở đây khổ muốn chết... có cho các cậu cũng chẳng muốn đi đâu... aigooo..."

- dù gì thì cũng có công việc để làm... chứ như bọn tớ, sáng ra nhìn mặt trời mọc, ăn trưa, ngủ trưa, chiều ngắm mặt trời lặn, ăn tối, đi ngủ sớm để tế bào da phát triển, thật là chán quá đi mà - Ah Reum than thở. SeoHyun đánh nhẹ vào vai người bạn mình

- Lee Ah Reum!!!! ai cho cậu nói vậy hả??!!!!! 

- thì cậu chứ ai!!! tối nào cũng ngủ sớm để phát triển tế bào da, ăn đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng nếu không sẽ chết sớm... aigoooo - Ah Reum không vừa đáp lại.. 

Có tiếng cười khúc khích ở trong điện thoại

"thôi thôi.. các cậu đừng có cãi nhau nữa... ơ mà JiYeonie đâu? Sao nãy giờ yên lặng quá vậy...?? " 

Không khí đột ngột yên lặng, Sulli cắn nhẹ môi nhìn qua SeoHyun và Ah Reum, 2 cô gái đối diện khe khẽ lắc đầu

"có chuyện gì sao...?" - giọng Krystal đầy lo lắng ở đầu dây bên kia 

"... này các cậu!!! JiYeon đã gặp phải chuyện gì sao??..." - Amber cũng chen vào. 

- thật ra.... - Sulli nói nhỏ nhưng SeoHyun đã giữ chặt miệng cô gái trẻ

- không có gì đâu Krystal à... cậu ấy đã ra ngoài rồi... - Ah Reum vội vàng lấp liếm, nhưng câu nói dối đó không thể qua mắt 2 cô gái ở đầu dây bên kia

"các cậu... rốt cuộc là có chuyện gì?" - giọng Krystal trở nên nghiêm túc rõ rệt. Sulli ú ớ vì bị SeoHyun chặn ngang miệng, cô lắc đầu liên tục 

- không có chuyện gì thật mà... cậu ấy vừa mới đi ra ngoài thôi...

"ra ngoài với ai...??"

- với... Jung....

- cậu ấy đã bị Jung trưởng khoa vứt bỏ rồi đấy!!!!! - Sulli vùng ra khỏi vòng tay của SeoHyun và nói đầy ấm ức, nước mắt cứ thế trào ra  - chính là unnie của cậu.... có người yêu cũ từ Anh trở về... bỏ JiYeon lại như cái xác không hồn.... không ăn không uống mấy ngày nay, rồi tên họ Ham nào đó đã mang cậu ấy đi rồi.... hức hức... 

SeoHyun thở dài kéo Sulli vào lòng và xoa nhẹ đầu

- ngốc... sao lại phải khóc... 

- tại sao cậu không cho tớ nói chứ Hyunie??!!!! cậu có biết là Jung trưởng khoa quá đáng đến mức nào không hả??!!! sao có thể vứt bỏ JiYeon như vứt bỏ đồ chơi như thế??!! cậu ấy gầy rộc đi, mắt thì không lúc nào là không sưng lên và đỏ hoe cả.... JiYeon vui tươi yêu đời là thế....giờ cậu nhìn cậu ấy đi... trông héo úa như cánh hoa sắp tàn.. hức hức... 

SeoHyun thở dài một lần nữa

- Krystal à... thật ra...

"Sica unnie đã làm như vậy thật sao...?" - giọng nói phát ra cực kì lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự tức giận kinh khủng. Ah Reum lắc đầu khe khẽ

- là sự thật... bọn tớ không muốn cho cậu biết... sợ cậu sẽ trở về đây trong lúc đang đi công tác... sẽ bị khiển trách 

"SO VỚI CHUYỆN JIYEON BỊ HÀNH HẠ VỀ TINH THẦN THÌ CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN CÁC CẬU KHÔNG HIỂU À??!!!!!! "- Krystal hét lên. 

"bình tĩnh Krysie... bình tĩnh nào.... mọi chuyện còn chưa rõ ràng cơ mà..." - Amber vội vàng lên tiếng trấn an. 

"GÌ MÀ BÌNH TĨNH CƠ CHỨ??!!!! SICA UNNIE DÁM LÀM NHƯ VẬY Ư??? NGƯỜI YÊU CŨ... NỰC CƯỜI!!!! UNNIE ẤY LÀM QUÁI GÌ CÓ NGƯỜI YÊU CŨ CHỨ...!!!! MUA VÉ MÁY BAY!!! NGÀY MAI TRỞ VỀ SEOUL NGAY.LẬP.TỨC!!!!!"

SeoHyun khẽ nhăn mặt vì âm thanh chói tai phát ra từ chiếc điện thoại, Sulli vẫn nức nở không thôi

- hức... hức.. tại sao... tại sao Jung trưởng khoa không đối tốt với JiYeon... hức... hức...

_________

Eun Jung hoàn toàn không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cô lảo đảo rời khỏi bệnh viện với một trái tim trống rỗng

"...bấy lâu nay... vẫn hận Jung Jessica đến vậy... cô ta lấy đi JiYeon từ tay mình... rồi lại càng hận cô ta hơn khi biết chuyện cô ta vứt bỏ JiYeon

rốt cuộc... Jessica Jung là ai mà có thể khiến em bỏ tôi, khiến em sụp đổ và vỡ vụn trước mắt tôi mà tôi hoàn toàn bất lực không thể làm gì....? 

...cô ta... cũng vì yêu em nhiều quá... chăng? 

... hahaha..... thật nực cười... tôi cứ nghĩ mình là người cao thượng.... tôi đã nghĩ cô ta là kẻ phản diện trong câu chuyện của tôi và em. Nhưng không, chính tôi mới là kẻ phản diện ngu ngốc nhất trong chuyện tình của em và cô ta. Jessica Jung...

... cô ta nghĩ đẩy em về phía tôi là có thể làm cho em hết đau khổ? Nhưng liệu cô có hiểu rằng kể từ khi gặp cô, chưa một ngày, trong trái tim em tồn tại hình ảnh của tôi không? Jessica Jung?

Cô nghĩ cô là người tốt sao Jessica Jung? Vậy thì tôi lại càng muốn cô đóng vai xấu... vai xấu suốt đời này...

Cô đã cướp JiYeon từ tay tôi... thì chính cô, phải chăm sóc cho JiYeon suốt phần đời còn lại của cô, chính tay cô phải làm điều đó.

Tôi không phải là kẻ cao thượng... tôi chỉ thương hại cô thôi... tôi làm điều này chỉ vì JiYeon mà thôi..." - Eun Jung's POV

Eun Jung rút điện thoại ra, cô cần phải gọi cho JiYeon ngay bây giờ, nếu cô gái trẻ không tin những điều cô sắp nói, thì chắc chắn cô sẽ đến gặp trực tiếp và giải thích tất cả. Cô không cho phép mình được ích kỉ ngay lúc này, đối với Eun Jung, tình yêu chẳng bao giờ là sự chiếm hữu, mà là mang lại hạnh phúc cho đối phương, một cách toàn vẹn nhất. 

"brm...!!!!brrrrrm!!!" chiếc điện thoại rung lên bần bật trước khi Eun Jung có thể bấm xong dãy số của JiYeon.

- chuyện gì vậy...? - Eun Jung áp tai vào ống nghe và nói một cách gấp gáp. 

"Ham Eun Jung... tôi cho cậu 5 phút để trờ về trụ sở. Cậu và Im YoonA sẽ đi JeonJu ngay lập tức" 

- cái... cái gì cơ...? - Eun Jung lắp bắp, khuôn mặt cô bắt đầu hiện lên sự ngạc nhiên tột độ 

".. chỉ cô và Im YoonA. Sẽ thực hiện nhiệm vụ còn dang dở lần trước.." - giọng SoYeon vẫn đều đều trong điện thoại 

- vậy còn Kwon Yuri???!!!! 

"cô còn 4 phút 39 giây..." 

- chết tiệt!!!! - Eun Jung bực bội tắt điện thoại và lao đi như gió. 

Đằng sau bức tường, Yuri đang tựa lưng vào, thở hắt ra 

- tại sao cậu lại làm như vậy...? - giọng con gái nhẹ nhàng cất lên khiến Yuri giật mình. Min Kyung đứng trước mặt cô, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng 

- tớ làm gì...? - Yuri giả vờ ngây ngô, mắt đảo liên hồi. Min Kyung tiến đến một bước, cô giữ chặt đâu Yuri bằng hai tay mình, 4 mắt chạm nhau

- mỗi khi cậu nói dối... cậu đều đảo mắt xung quanh... tại sao cậu lại cho Eun Jung biết về bệnh tình của Jessi và lý do Jessi từ bỏ cô bé thực tập sinh kia? 

Yuri đẩy MinKyung ra, cô quay lưng lại 

- tớ chẳng cho ai biết cái gì cả... cậu đừng suy diễn lung tung... 

- cậu thực sự muốn cô gái trẻ kia phải khốn khổ khi Jessi rời xa cõi đời này ư? - giọng MinKyung nghẹn lại, cô không tránh được việc cảm xúc vỡ òa khi nhắc đến sự thật mà chính cô phải đối mặt. Yuri cúi xuống, cô nhìn sàn gạch men 

- ... như vậy... còn đỡ hơn là ... để cậu đau lòng... 

- Kwon Yuri... hãy trung thực với chính bản thân đi...!!!! 

- không... tớ chẳng làm gì dối lòng mình cả... - Yuri bước đi thật nhanh, bỏ lại cô gái xinh đẹp với 2 hàng nước mắt giàn dụa. 

*tại một sân bay vùng quê hẻo lánh* (nói thật chứ khi viết đến đoạn này mới nhớ là vùng quê hẻo lánh chả bao giờ có sân bay =)) nhưng mà thôi cứ đọc đi, tạm cho là như vậy nhé ^^ )

Cô gái cao ráo với mái tóc đen dài đang trong tâm trạng cực kì bực bội ở sân bay, cô tháo kính râm xuống và ném cho người bên cạnh

- bình tĩnh nào Krysie... chuyện đâu còn đó... 

- tại sao... tại sao lại hết vé máy bay?!!!! tớ phát điên với mấy chuyện này mất!!!!!!!! - Krystal ngồi phịch xuống ghế đợi, lòng cô nóng như lửa đốt, cô thật không tin vào những điều mình vừa nghe, làm gì có chuyện chị gái của cô có người yêu cũ cơ chứ, Jessica Jung từ nhỏ sinh ra bẩm sinh đã đào hoa nhưng khí chất lạnh lùng băng lãnh luôn khiến mọi người xung quanh e dè sợ sệt, đến năm 24 tuổi còn chưa một mảnh tỉnh vắt vai thì lấy đâu ra tình nhân từ bên Anh trở về. Cô giận chị cô một thì lại lo lắng cho JiYeon mười, cô gái trẻ ấy cực kì yếu đuối và rất dễ tổn thương, nay lại thêm tin tên họ Ham kia kề bên săn sóc, chẳng phải quá thuận lợi đến JiYeon từ bỏ chị gái cô đó sao. Cho dù Jessica Jung lạnh lùng độc đoán, Jessica Jung nhẫn tâm cỡ nào thì cũng là chị gái của Krystal, không ai hiểu cô gái tóc vàng ấy hơn cô em gái ruột thịt, chị cô nhất định không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa đến vậy, hơn nữa, chưa bao giờ Krystal thấy có một ai lại ảnh hưởng đến Jessica nhiều như Park JiYeon.

- không biết... cô tình nhân kia của Sica unnie như thế nào nhỉ?- Amber hỏi bâng quơ khiến cái đầu đang nóng bên cạnh được dịp bốc hỏa. Krystal tóm cổ Amber, xốc ngược lên và gầm gừ

- nghe cho rõ đây... Amber Liu!!! Sica unnie không có tình nhân cũ mới nào hết... unnie ấy chỉ yêu một mình Park JiYeon.. là Park JiYeon cậu nghe rõ chưa?

Amber gật đầu lia lịa, cô cố gắng thoát ra khỏi cái siết cổ quá chặt của người bạn

- khụ khụ... tớ biết rồi... nhưng mà... Sica unnie đã có thời gian ở bên Anh... làm sao cậu biết...??

Krystal thật chỉ muốn đấm cho Amber một trận, nhưng cô không thể làm thể với người bạn nối khố lâu năm, cô thả Amber xuống và nhìn xa xăm

- unnie ấy... chỉ có 2 người bạn... rất thân. Một là Yul unie... 

- và một người nữa? - Amber nhíu mày. 

- một người nữa là Min Kyung unnie... chẳng lẽ?? - đôi mày thanh tú của Krystal khẽ cau lại, não bộ hoạt động hết công suất để phân tích những chi tiết mình biết cộng với những chi tiết cô được nghe những người bạn ở Seoul kể lại. 

- mau mau... Amber.... mua vé máy bay về Seoul ngay lập tức!!!! - Krysrtal đứng bật dậy và rảo bước nhanh về phía quầy vé. Amber cũng lúi cúi chạy theo

- bình tĩnh Krysie!!!! khi nãy người ta đã bảo hết vé cậu không nhớ sao??!!!!!!!

Eun Jung bực bội dẫm mạnh lên con đường đã được dọn sạch tuyết, đầu óc cô vẫn mải suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Yuri và vị trưởng khoa trong bệnh viện Seoul mà cô đã nghe (lén) được

"... tình hình ngày càng xấu đi... thật kì lạ nhưng bệnh tình của cô Jung phát triển theo một hướng chẳng thế xác định được...

Cô ấy vừa xuất huyết đêm qua... khá nặng và giờ thì hôn mê... tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy nhưng cô ấy bảo không đau đớn gì trong người cả...

... điều đó thật đáng lo... nếu cứ xuất huyết như vậy thì không biết thời gian còn lại sẽ là bao lâu...

...

cảm ơn trưởng khoa... mong... trưởng khoa đừng để bất kì ai khác biết về bệnh tình của cậu ấy..." 

Cô gái tóc ngắn lục tìm điện thoại trong túi, bấm thật vội dãy số, cô vừa chạy vừa bấm nên cứ trật lên trật xuống, cho đến khi hoàn thành dãy số, cô ngay lập tức bấm vào nút nghe..... những tiếng chuông cứ đổ dài nhưng không một ai nghe máy. Eun Jung liên tục lầm bầm

- nghe máy đi... nghe máy đi JiYeon... nghe máy đi JiYeon... Yeonie.... nghe máy đi... làm ơn nghe máy đi.... 

- OUCH!!!!- Eun Jung la lên khi cô đã va phải ai đó, chiếc điện thoại rơi xuống sàn và tách rời cả pin ra. Cô ngước lên định mắng cho kẻ đối diện một trận thì cô gái đó đã lườm cô sắc lẻm

- cô đi đâu sáng giờ? Mau thu dọn đồ đạc, phi cơ riêng đang đợi sẵn - YoonA bực bội nói, sau đó quay gót bỏ đi thẳng vào trong phòng. 

________

càng ngày mấy chap sau này càng khó hiểu ấy nhỉ? =)))))))))) sẽ có một ngoại truyện ở chap sau hoặc sau nữa để các rds hiểu rõ thêm :)) ai thắc mắc thì comment or pm inbox cho Shin :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top