chap 16
- bây giờ tôi nói là cô có cho Jessica Jung xuất viện hay là không? - Krystal đập mạnh tay xuống bàn đầy giận dữ, cô nghiến răng ken két với người y tá trực ở phòng quản lý hồ sơ bệnh nhân.
- đây là trường hợp đặc biệt... cần được trưởng khoa Kang phê duyệt thì mới có thể cho xuất viện - người y tá trẻ lãnh đạm đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính và gõ lạch cạch. JiYeon vội vàng kéo Krystal ra trước khi cô gái trẻ bùng nổ ngay giữa bệnh viện
- bình tĩnh nào Krys... chúng ta không thể làm ầm lên ở đây.
Krystal hất tay JiYeon ra, cô thở dài mệt mỏi và ngồi phịch xuống ghế
- mấy cái người này làm ăn lâu la quá đi mất.. bảo là đi chờ chữ kí của ông Kang nào đấy mà sao lại lâu quá vậy. Đuổi bớt đi một bệnh nhân trống một cái giường, đỡ giết ruồi muỗi trong phòng bằng mật ngọt chả phải quá tốt hay sao...
JiYeon gật gù, nhưng vế sau của câu nói hình như có gì đó hơi lạ, Krystal rung đùi cười nửa miệng đầy ẩn ý. Thực tập sinh họ Park quả thực rất đáng yêu và có đôi chút ngốc nghếch
- yah!!!! Krystal Jung!!! ý cậu là gì vậy hả??!!!! - JiYeon bật dậy và đánh vào vai cô út họ Jung nhưng Krystal đã nhanh hơn, cô chạy biến đi, vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi
- chứ gì nữa??!!!! cậu với Sica unnie ở trong bệnh viện lâu ngày chắc ruồi muỗi chết hết vì mật ngọt đấy!!!!!
- yah!!!!!!!!!!!!!!! Jung Krystal!!!! - JiYeon vội vàng đuổi theo cô gái đang phá lên cười kia.
2 cô gái trẻ dừng lại công việc đùa giỡn giữa tiền sảnh bệnh viện khi trông thấy Amber ngồi một mình trên băng ghế, nơi mà đáng lẽ ở đó phải có cô nàng tóc vàng lạnh lùng.
- Sica unnie đâu rồi Amber??
- err... unnie ấy vừa đi đâu đó... có lẽ là mua nước hoặc tìm nhà wc.. - Amber đáp, có phần hơi sợ sệt trước ánh mắt của 2 cô gái kia khi mà ban nãy Krystal đã dặn dò Amber cẩn thận phải trông chừng Jessica - các cậu đã làm thủ tục xuất viện xong chưa?
Amber vội vàng đổi chủ đề, Krystal lắc đầu
- họ đang đợi chữ kí của Kang trưởng khoa... thật là bực mình muốn chết... bắt đợi dài cả cổ
- ai là người nhà của cô Jung Jessica? - một người ý tá bước đến. Krystal đứng dậy
- là tôi... chuyện gì vậy?
- đây là giấy xuất viện của cô Jung Jessica - người ý ta đưa tờ giấy cho Krystal rồi ngay lập tức bỏ đi ngay. Cô nàng họ Jung có đôi chút ngạc nhiên
- sao lại phải gấp gáp như vậy nhỉ??... ban nãy còn rề rà cơ mà
Amber đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai bạn mình
- xong rồi... giờ thì đi tìm Sica unnie và về lại trụ sở thôi...
- để tớ gọi cho Jung trưởng khoa... - JiYeon rút điện thoại trong túi ra mà không để ý nụ cười evil của 2 người bạn. Jung bé vội vàng ngồi xuống cạnh "người yêu của Jung lớn"
- gì nhỉ? Cậu gọi Sica unnie là cái gì cơ?? Giờ là lúc nào rồi mà còn "Jung trưởng khoa" với chả "trưởng khoa Jung" hả hả hả? - cứ mỗi chữ hả là một cái dí vào đầu JiYeon của Krystal, thực tập sinh Park chỉ còn biết im lặng đỏ mặt, vờ như đang tập trung vào điện thoại để tránh sự ngại ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt.
Hồi chuông đổ dài rất lâu cho đến khi tổng đài tự ngắt cuộc gọi khiến JiYeon không khỏi lo lắng, Jessica hoàn toàn không cầm máy.
- sao vậy?
- không cầm máy... - JiYeon tắt điện thoại, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Krystal xoa nhẹ vai người bạn thân thiết
- chắc có lẽ unnie ấy chỉ đang bận gì đó thôi... cậu đừng lo lắng quá
JiYeon thở dài, bỗng chốc trong lòng cô tồn tại một nỗi sợ mơ hồ, Jessica đang mắc bệnh và có thể sẽ phát tác bất kì lúc nào, tại sao lại có thể đi lung tung, điện thoại cũng không thèm nghe.
Những y tá và bác sĩ trong bệnh viện đột nhiên nhốn nháo hẳn lên, người qua kẻ lại nườm nượp tấp nập xung quanh phòng cấp cứu hồi sức, Amber nhíu mày
- chuyện gì thế nhỉ??
- trong ngân hàng máu đã hết nhóm máu B có rh thưa bác sĩ!!!!! - một cô ý tả hớt hải chạy đến thông báo với vị bác sĩ già gần đó.
- mau liên lạc với các ngân hàng máu khác và tìm cho ra nhóm máu B có rh.. bệnh nhân đang rất nguy kịch... - gương mặt của vị bác sĩ đanh lại, ông vội vàng sải bước vào bên trong phòng cấp cứu. Tim JiYeon chợt nhói lên, cô lo lắng nhìn sang Krystal
- Krys... nhóm máu của trưởng khoa Jung là gì...?
- là... nhóm máu B... - Krystal đáp lại, trên khuôn mặt cũng bắt đầu có biểu hiện của sự lo lắng. Thật sự những vấn đề liên quan đến máu đều khiến cho các cô gái cảm thấy như muốn nghẹt thở.
"brm...!!!brm...!!!!" Amber huých nhẹ tay Krystal khi cô gái trẻ đang thần người ra suy nghĩ mà không để ý thấy điện thoại đang rung
- nghe máy đi Krysie.. Yuri unnie đang gọi kìa...
Krystal lúng túng cầm lấy điện thoại, ngón tay cô hơi run run nên bấm trật khỏi nút nghe mấy lần
- em nghe đây Yuri unnie...
"... Sica nhờ unnie nhắn dùm với các em... cậu ấy đã đi công tác ở đảo JeonJu dài hạn...nên đừng tìm cậu ấy "
- sao cơ ạ??!!! Jeonju???!!!!
"công việc gấp nên không báo kịp với các em... giờ unnie cũng phải làm việc rồi. khi khác unnie sẽ nói rõ hơn....tít ...tít"
Yuri đột ngột cúp máy, Krystal thả ống nghe ra
- chuyện gì thế Krysie?? - JiYeon và Amber đồng thanh hỏi.
- Sica unnie... đi công tác dài hạn ở Jeonju... Yuri unnie vừa báo... tớ thực sự không hay biết chuyện này...
JiYeon mím chặt môi, bất chợt cảm xúc lo lắng bồn chồn không yên cứ dâng lên trong lòng cô gái trẻ
- tớ cũng không biết gì về chuyện đó... đi.. gấp như vậy sao...?
Krystal gật đầu và thở dài, cả 3 cô gái trẻ đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình nhưng trong lòng ai cũng lo lắng cực kì cho Jessica, sao trụ sở có thể điều Jung trưởng khoa đến tận Jeonju xa xôi, chưa kể là bệnh tình của Jessica hoàn toàn không ổn một chút nào.
Yuri cho điện thoại vào trong túi và quay đầu bước đi sau khi nhìn thấy JiYeon cùng KrysBer rời khỏi bệnh viện, cô không thể cho những cô gái trẻ biết về tình trạng của Jessica hiện tại. Hướng ánh nhìn về phía căn phòng cấp cứu đang sáng đen, bỗng chốc Yuri cảm thấy mình thất vô dụng, cô đấm thật mạnh vào bức tường và nghiến chặt răng
- chết tiệt!!! chết tiệt!!! tại sao... tại sao mọi thứ lại tồi tệ như vậy... tại sao...? Sica.....
- Kwon... Yuri...? - một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên. Yuri không buồn quay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang hướng vào tường của cô
- .... tôi đang bận... xin tránh ra...
- Kwon... cậu khóc sao? - một bàn tay đặt lên vai Yuri, giọng nói êm dịu như vỗ về con người đang run lên từng hồi vì cảm giác bất lực kia. Yuri quay lại, chùi vội giọt nước mắt đi
- ....Kyungie.....??? - ánh mắt nữ điệp viên mở lớn đầy ngạc nhiên khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười
- đã lâu không gặp... Kwon Yuri...
Yuri hớp lấy một ngụm cafe, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cuống họng xuống tận dạ dày khiến cô nhẹ nhõm hơn, liếc qua người con gái đang ngồi cạnh mình, Yuri mở lời
- cậu làm gì ở đây.. Kyungie..?
- ... sao chưa già mà cậu đã lẩm cẩm vậy Kwon Yuri? appa tớ là trưởng khoa của bệnh viện này...
Yuri gật gù, gần đây tâm trí của cô cứ mải mê đặt ở việc quan tâm và chăm sóc cho Jessica mà quên đi khá nhiều điều quan trọng.
- vậy... cậu làm gì ở đây Kwon Yuri?
- à.. không có gì... chỉ là gần đây tớ có chút khó chịu trong người nên đi khám cho biết thôi
Cô gái bên cạnh xoay khuôn mặt của Yuri lại đối diện với mình
- cậu đừng nói dối. Cậu đứng trước phòng cấp cứu, và cậu vừa khóc... có phải... - ánh mắt cô gái tối sẫm lại, Yuri nở mộ nụ cười buồn, cô đã từng đắm chìm trong đôi mắt ấy từ rất lâu, rất lâu rồi, ánh mắt tưởng chừng như có thể mê hoặc con người chỉ bằng một tia nhìn, sâu thẳm nhưng lại vô cùng ấm áp, hệt như ánh mắt của Jessica Jung
- cậu bị ung thư đúng không? - cô gái kết luận. Yuri phá lên cười ngay sau khi nghe lời phán quyết của con gái trưởng khoa bệnh viện. 2 gò má cô gái trẻ đỏ ửng vì ngại trước thái độ nham nhở của Yuri, nữ điệp viên chỉ còn thiếu nước lăn ra sàn mà cười nữa thôi
- hahahaha.... cậu đúng là ... đúng là con gái trưởng khoa... sao có thể suy nghĩ ra những điều như vậy chứ? hahahaaa.... - Yuri cười đến chảy cả nước mắt, càng cảm thấy thú vị hơn khi chứng kiến khuôn mặt bối rối của cô gái xinh đẹp bên cạnh
- Kwon Yuri... đồ... đồ.... hức... - đôi mắt nâu chợt long lanh bất thường, Yuri bối rối
- ấy.. bình tĩnh... tớ chỉ đùa thôi mà... này... cậu đừng có khóc ... đồ mít ướt....
Cô gái đánh vào vai Yuri và sụt sùi
- Kwon Yuri đáng ghét... cậu vẫn đáng ghét như ngày nào.. hức... cậu mà không nói ra lý do thật thì tớ sẽ khóc giữa bệnh viện này đó... hức... appa tớ sẽ làm gỏi cậu....
Yuri mỉm cười xoa đầu cô gái bên cạnh
- Kyungie mít ướt... thật là... lại dùng cái cánh này để ép tớ phải nói ra.
Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Yuri đầy chờ đợi
- hing~ tớ muốn nghe... Kwon Yu..Ri....
- tớ nghĩ cậu không muốn nghe điều này đâu Kyungie... thật đấy - Yuri nhẹ nhàng đáp lại.
"cạch" cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Yuri bật dậy như một cái lò xo, cô lao đến bên người trưởng khoa vừa mới tháo bịt mặt ra để lấy lại không khí
- trưởng khoa Kang... trưởng khoa Kang.!!!!! cậu ấy làm sao rồi??!!!! trưởng khoa Kang làm ơn nói cho tôi biết!!!!!! - Yuri chộp lấy 2 bả vai trưởng khoa Kang và lắc liên tục.
- bình tĩnh nào cô Kwon... cô Jung đã qua cơn nguy kịch... thật may là đã có lượng máu dự trữ phù hợp với máu của cô ấy.
Yuri thở phào nhẹ nhõm, cô buông Jung trưởng khoa ra, nhưng đột nhiên nhớ đến một người nào đó vừa nãy mới đứng cạnh mình, Yuri quay phắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng
- ....appa.... người ở trong đó... là ai...?
Trưởng khoa Kang hơi ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của con gái mình, ông đáp theo quán tính
- Jessica Jung... Con quen cô gái này à Min Kyung?
__________
- cô là đồ điên!
- sao cô dám nói tôi như vậy hả??!!!!
- chỉ có đồ điên mới chạy ra ngoài đường mà không biết mình đi đâu thôi. Tôi tìm được cô là may lắm rồi đó - YoonA hét vào mặt Eun Jung. Cô gái tóc ngắn bĩu môi
- gì chứ... là tại tên họ Kwon đó... tôi tưởng hắn biết nhà cô ở đâu
- cô là đồ điên - YoonA lặp lại và quay lưng bước đi.
- yah!!!!! đợi tôi với!!!! sao có thể bỏ tôi lại một mình vậy hả??!!!! - Eun Jung vội vàng đuổi theo cô gái trẻ đang sải từng bước rộng trên con đường đầy tuyết trắng. YoonA hoàn toàn không ngoái lại nhìn người đuổi theo sau, cô đang cảm thấy vô cùng bực mình, người đau ốm là cô, vậy mà phải lặn lội chạy ra ngoài đường tìm cái tên họ Ham chết tiệt này, đã vậy còn nhận được thái độ bất cần của kẻ được hàm ơn nữa chứ.
Eun Jung lủi thui theo sau lưng YoonA, cô gái tóc ngắn cũng không dám đi song song hoặc nói năng gì thêm trước thái độ cáu bẳn của cô gái trẻ đi trước.
- tôi.. xin lỗi - Eun Jung lúng búng, nói nhỏ nhất có thể. YoonA nhíu mày, cô quay lại
- cô nói cái gì?
- ......xin... à...lô.... không có gì - Eun Jung ngước lên cười toe toét. YoonA thực chỉ muốn đấm vào cái bản mặt nham nhở đối diện, đến mức này còn sĩ diện, xin lỗi không thèm nói, đúng là muốn chọc cho cô tức chết đây mà.
YoonA thở dài một cái khiến Eun Jung hơi lúng túng, thực sự thì cô gái tóc ngắn là người có lỗi, cô cũng ý thức được việc đó, nhưng mà lòng tự tôn quá cao nên Eun Jung cứ lắp ba lắp bắp không thốt lên câu xin lỗi cho ra hồn.
YoonA dừng lại khi 2 người đã ra đến đường lớn, cô quay lại nhìn Eun Jung
- đây là đường quốc lộ... từ đây về trụ sở chắc cô biết đường.
Cô gái trẻ hơn quan sát biểu hiện trên gương mặt của Eun Jung vài giây rồi quay đi ngay, cô sải bước rộng bỏ đi ngay tức khắc
- khoan đã... khoan đã Im YoonA!!!! - Eun Jung đột nhiên gọi với theo sau khiến YoonA bực bội dừng lại
- cái khỉ gì nữa hả cái đồ mỏ nhu này??!!!!!
Eun Jung đứng hình, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm
- cái gì... cô gọi tôi là cái gì.?? - cô gái tóc ngắn chọt chọt tay vào mặt mình. YoonA thở dài
- tôi gọi cô là đồ mỏ nhu đó. Okay? Cô muốn nói gì mỏ nhu?
Eun Jung tức đến mức xì khỏi
"bình tĩnh bình tĩnh Ham Eun Jung!!!!! không được cáu với cô ta!!!!!
mày đang là kẻ có lỗi trước.... cô ta lại vừa mới cứu mày thoát chết vì lạnh nữa đấy...
arrrrrrgggg mà sao cô ta có thể nghĩ ra cái biệt danh quái đản như vậy cơ chứ??!!!!! tức chết mất"- Eun Jung's POV.
YoonA nhíu mày khi trông thấy Eun Jung cứ nhăn nhó suy nghĩ
- rốt cuộc là cô muốn nói cái gì?
- tôi... tôi... xin lỗi... - Eun Jung cúi gằm mặt để che dấu sự xấu hổ.
- về điều gì?
Đúng là cô gái trẻ đang có chút thích thú khi chứng kiến kẻ bại trận trước mặt phải tự miệng nói lời xin lỗi, YoonA nhếch mép cười mỉa mai
- sao chứ? nếu cô không có lỗi thì việc gì phải xin nhỉ...?
Eun Jung thở hắt ra
- vì.. đã nghĩ sai về cô.... cảm.. cảm ơn... vì đã giúp tôi đêm hôm đó... cả sáng nay nữa...
YoonA gật gù hài lòng
- cô biết thế là tốt, tôi cũng không chấp nhặt làm gì
- vậy là... cô hết giận? - mắt Eun Jung sáng rực rỡ. YoonA lắc đầu khiến khuôn mặt hớn hở kìa xị xuống ngay lập tức
- tôi nói là tôi không chấp nhặt, chứ tôi đâu có nói là tôi hết giận cô... cô quên hả Ham Eun Jung. Im YoonA này đã nói là hận cô, là sẽ hận cả đời này đó. Hứ!!!
Eun Jung mặt méo xệch nhìn thôi cô gái vừa ngúng nguẩy bỏ đi, cô lầm bầm
- ...đã xuống nước xin lỗi. Vậy mà nhận được cái "không chấp nhặt" vậy thôi đó hả?.... Arrrggg.... Im YoonA... thật là.... hắt xì..!!!! hắt xì!!!! ....
Eun Jung sụt sịt đưa tay lên quẹt mũi
- arrggg.... mình bị ốm rồi....
______________
Yuri nhìn vào trong căn phòng thông qua lớp cửa kính, MinKyung đang ngồi bên cạnh giường của Jessica, nắm chặt bàn tay xanh xao kia, thi thoảng cô gái trẻ lại phải chùi đi những giọt nước mắt đau đớn. Yuri thở dài
- tôi đoán... cô và con gái tôi có mối quan hệ đặc biệt? - trưởng khoa Kang xuất hiện từ phía sau lưng cô gái trẻ - và... cả cô gái tên Jessica kia nữa...
Yuri hơi giật mình quay lại
- a...vâng... trưởng khoa Kang.
- con bé không hợp tôi... nên có bao nhiêu bạn bè cũng chẳng cho appa nó được biết... - ánh mắt vị trưởng khoa thoáng chút buồn bã khi nhắc đến mối quan hệ của ông và con gái mình.
- vâng... tôi.. Jessica và MinKyung cùng học một lớp năm đầu tại Cambridge...
- vậy... cô cũng là bác sĩ? - vị trưởng khoa nhíu mày
- a... không... sau đó tôi đã chuyển ngành... chỉ có MinKyung và Jessica vẫn theo đuổi con đường bác sĩ mà thôi...
- cô gái tên Jessica kia làm việc ở bệnh viện nào vậy?
- cậu ấy đang làm trưởng khoa nghiên cứu cho một công ty lớn... - Yuri cô gắng không nhắc đến nơi làm việc thật của cả 2, bởi vì sự tồn tại của RPJ là hoàn toàn bí mật, chỉ có những người cực kì thân thuộc với bộ máy nhà nước cấp cao và bộ cảnh sát trung ương mới biết đến đội mật vụ hoàng gia RPJ.
- ...hm... tôi có việc rồi.. cô ở lại nói chuyện với MinKyung nhé...
Yuri gật nhẹ, người trưởng khoa đã khuất sau bức tường bệnh viện. Cánh cửa phòng bật mở, MinKyung bước ra ngoài với 2 hàng nước mắt, cô ôm chầm lấy Yuri và khóc nấc lên
- Kwon Yuri... tại sao lại như thế.... tại sao Jessi lại như vậy.... hức... hức....cậu ấy rốt cuộc là mắc phải bệnh gì?? Tại sao cả appa và cậu đều không cho tớ biết?!!!! Kwon Yuri!!!! làm ơn đi... làm ơn nói cho tớ biết....
Yuri vuốt nhẹ dọc sống lưng MinKyung đầy an ủi, cô thở dài
- tớ đã bảo... là cậu không nên biết...
Cánh cửa phòng bật mở một cách yếu ớt khiến Yuri hơi sững người, Jessica tựa lưng vào cánh cửa, có vẻ như vừa mới tỉnh lại, cô nói bằng một giọng yếu ớt tưởng chừng như chỉ là những hơi thở
- Yul... chúng ta cần nói chuyện...
Yuri buông MinKyung ra, đi vào trong phòng, Jessica định đóng cửa lại thì MinKyung đã chặn ngang
- Jessi....
- chào cậu... MinKyung.. chúng ta sẽ nói chuyện sau khi tớ xong việc với cậu ấy... được chứ? - Jessica nở một nụ cười nhợt nhạt trên môi. MinKyung gật đầu, mắt vẫn dõi theo Jessica cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.
...........
Cô con gái của trưởng khoa Kang đi qua đi lại trước căn phòng bệnh của Jessica, cho dù nhìn thấy Yuri và Jessica đang nói chuyện qua tấm kính nhưng cô hoàn toàn không biết họ đang nói gì với nhau, thái độ của Yuri có lẽ đang khá bực bội, thậm chí có vài lần đứng bật dậy không đồng ý với Jessica.
"choang....!!!!" tiếng động đổ vỡ vang lên khiến MinKyung lo lắng, cô sợ hãi nhìn vào trong khi trông thấy Yuri đang nắm chặt tay, mắt long lên những tia giận dữ và trừng trừng nhìn Jessica, chiếc bình hoa trên bàn vỡ nát
MinKyung không chần chừ, lao vào trong phòng và chạy đến bên Jessica
- Jessi... Jessi... cậu có làm sao không...??? - cô gái trẻ hốt hoảng khi trông thấy bàn chân của Jessica đang rướm máu vì những mảnh vỡ của lọ hoa vừa bị đập nát. Yuri thở gấp gáp, cố gắng giữ bình tĩnh, cô nghĩ là cô sẵn sàng lao vào mà đánh cho Jessica một trận ngay lập tức
- cậu đã làm gì vậy hả Kwon Yuri??!!!! tại sao cậu lại làm thế với Jessi???!!!!! - MinKyung quay lại nhìn Yuri cực kì tức giận. Jessica xua tay
- không sao... cậu bình tĩnh đi MinKyung..
- cậu... Jessica Jung... tớ không ngờ cậu có thể có những suy nghĩ như vậy...
Jessica thở dài
- đó là cách duy nhất... hãy giúp tớ.... Yul...
- không bao giờ! - Yuri trả lời dứt khoát, cô quay đi lạnh lùng. Jessica nhìn sang MinKyung
- Kwon Yuri... hãy giúp Jessi đi.... - MinKyung tuy rằng không biết chuyện Jessica nhờ Yuri là gì, nhưng ánh mắt của Jessica thực sự quyết tâm làm điều đó. Chơi với nhau đã lâu, MinKyung hiểu rõ cô gái tóc vàng sẽ bất chấp tất cả để đạt được điều mong muốn cho, nếu Yuri có không chịu giúp đỡ đi chăng nữa thì Jessica vẫn sẽ mạo hiểm làm điều đó.
Yuri thở hắt ra, cô trừng trừng nhìn Jessica
- cậu... rốt cuộc cũng chết... còn muốn kéo thêm nhiều người đau khổ vì cậu ư??
Lời nói chẳng thể nào rút lại được, Yuri mím chặt môi nhìn người đôi diện, ánh mắt Jessica vẫn băng lãnh như thường ngay, hoàn toàn không có một chút cảm xúc
- tớ... tớ không có ý đó... làm ơn... Sica.. tớ không có ý đó...
Kang Min Kyung tức giận đứng bật dậy và tát thật mạnh vào mặt Yuri
- KWON YURI.. TỚ KHÔNG THỂ TIN NỔI CẬU LẠI NÓI VẬY VỚI JESSI....
Jessica đứng dậy, cô kéo MinKyung về phía mình
- Yul... cậu ra ngoài đi... tớ sẽ nói chuyện với MinKyung...
Yuri cúi mặt, má phải cô tấy đỏ in hằn năm ngón tay bỏng rát, nữ điệp viên lầm lũi bước ra khỏi căn phòng bệnh trông tâm trạng không thể tồi tệ hơn. MinKyung nhìn theo, cô nhận thấy sự tổn thương trong đôi mắt của Yuri
- tớ.... tớ đã làm sai đúng không...Jessi....
Jessica lắc đầu
- cậu ấy sẽ ổn thôi... tớ cần cậu giúp một việc
___________
- gì thế này....?? - Eun Jung nhíu mày khi trông thấy Yuri vật vờ giữa bàn rượu, xung quanh là các cô gái chân dài đang cười nói vui vẻ ra sức chuốc say cô.
- các cô đi chỗ khác!!!! ngay lập tức!!!! - Eun Jung quát lên đầy giận dữ khiến đám con gái chạy toán loạn. Yuri nhếch mép cười
- gì thế Ham Eun Jung...? Muốn uống một ly không...?
Cô nâng ly rượu lên cao rồi tự nốc xuống một ngụm dài, ly rượu cạn sạch không còn một giọt. Eun Jung thở hắt ra, cô giật lấy ly rượu trong tay Yuri
- gì thế này...? Cậu là sâu rượu à? từ bao giờ Kwon player nổi tiếng không bao giờ để rượu chi phối lại ngậm chìm trong ma men với bộ dạng thảm hại như vậy? Tớ chưa tính sổ với cậu về vụ sáng nay dám bỏ tớ ở cái chỗ chết tiệt đó
Yuri cười toe toét, cô đánh mạnh vào vai Eun Jung và cười phá lên
- hahaha.... hahahaa....Ham Eun Jung... uống với tớ nào...
Eun Jung nhíu mày, trông Yuri lúc này thực sự giống một tay nghiện rượu nặng, xơ xác và tàn tạ, cả cơ thể tanh nồng mùi rượu. Cô chột dạ nhớ đến buổi tối hôm ấy cô cũng nốc rượu như uống nước lã, sau đấy thì được YoonA đưa về, quả thật nếu là cô thì cô đã vứt cái tên Yuri này ngoài bụi cho cảm lạnh chết luôn đi cho rồi.
- cậu gọi tớ tới đây rốt cuộc là có chuyện gì?
Eun Jung quả thực không thể hiểu nổi lý do mà Yuri nửa đêm nửa hôm bắt cô phải đến quán bar ngay lập tức, có chuyện quan trọng cần nói. Với khả năng nhạy bén được rèn luyện trong những ngày tháng dài làm điệp viên, Eun Jung nhận ra thái độ nghiêm trọng của vấn đề sắp được nhắc tới. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy ma men Yuri vật vờ như cái xác không hồn, chẳng lẽ gọi cô tới đây chỉ để mang họ Kwon về nhà thôi ư?
Yuri nâng ly rượu lên cao một lần nữa, nhưng loạng choạng thế nào lại làm đổ hết rượu ra sàn, Eun Jung thở dài giật lấy ly rượu trong tay người bạn
- chuyện gì nói mau... tớ không rảnh đến đây xem cậu uống rượu... nếu không phải chuyện đàng hoàng thì cậu sẽ phải ra ngoài bụi mà ngủ đấy...
Yuri bật cười chua xót, nước mắt vô thức lăn dài
- cậu... còn yêu Park JiYeon không...?
Cái tên quen thuộc được nhắc đến, lòng Eun Jung nhói đau, cô đã cố gắng loại bỏ hình ảnh người yêu bé nhỏ ra khỏi não bộ, lẫn trái tim ngu ngốc yêu điên cuồng này, nhưng rốt cuộc chỉ một chút gợi, đã khiến bao kí ức như tràn về nguyên vẹn.
- .... còn...
- nhiều không?
- rất... nhiều - Eun Jung đáp lại, trong lòng tự cười nhạo bản thân, yêu rất nhiều để rồi người kia đáp lại chỉ là sự hờ hững đến run người. Đừng tưởng Eun Jung ngu ngốc không biết chuyện, cô đã trông thấy JiYeon và Jessica ở bên cạnh nhau rất nhiều lần sau buổi cắm trại mà đội nghiên cứu đột ngột biến mất, chỉ là không muốn nhắc đến, chỉ là có mắt nhưng không muốn nhìn, có tai mà chẳng muốn nghe, làm lơ coi nhưng không biết. Bởi vì chỉ có thể như vậy, cô mới thực sự thoát ly ra khỏi thực tại đau lòng, JiYeon đã không còn lại của cô nữa.
- hãy đến với JiYeon... chăm sóc cho cô bé ấy...
- ...chuyện gì đã xảy ra với JiYeon? - Eun Jung đột ngột túm lấy cổ áo Yuri, người bạn nồng nặc mùi rượu đẩy nhẹ cô ra, nhếch mép cười
- chỉ cần ở bên cô gái đó... là đủ.. chuyện khác... tớ sẽ lo liệu... nhớ đấy... Ham Eun Jung.
___________
JiYeon thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, cô vừa kết thúc buổi shopping cùng các cô nàng thực tập sinh khác và dừng chân ở quán cafe nhỏ ven đường, đã mấy ngày nay Jessica không liên lạc với cô, Krystal và Amber thì đột nhiên bị điều đi công tác ở vùng quê hẻo lánh cùng với Sunny. Sulli lo lắng đến bên JiYeon
- JiYeonie... trưởng khoa Jung sẽ sớm trở về thôi...
- cảm ơn cậu... Sulli... - JiYeon nở một nụ cười buồn, cô đang cảm thấy tổn thương vô cùng, khi Jessica hoàn toàn không liên lạc với cô, cho dù có đi công tác xa, thì ít nhất cũng nên có một cuộc điện thoại trực tiếp, sao chỉ báo cho Yuri rồi biến mất như bong bóng xà phòng vậy. SeoHyun và Ah Reum đến gần cửa sổ, nhận thấy biểu cảm không mấy vui vẻ từ JiYeon, lại thêm khuôn mặt lo lắng cho JiYeon của Sulli
- nắng mưa là bệnh của trời.. tương tư là bệnh của Ji yêu Cà... - SeoHyun cao hứng xuất khẩu thành thơ (chế lại thì có) khiến Ah Reum khúc khích cười
- hhaaa.... Ji yêu Cà... sao cậu có thể cover lại tôi yêu nàng thành version khủng khiếp vậy hả?? haha...
JiYeon cảm thấy khá hơn một chút trước những lời bông đùa của các nữ thực tập sinh. Cô thơ thẩn nhìn ra ngoài, trời đã sang xuân, thời tiết cũng ấm hơn và tuyết không còn rơi nữa, nhưng tại sao cô vẫn không hề cảm thấy ấm áp hơn so với những ngày đông được ở cạnh con người lạnh lùng đó, Jessica Jung... của riêng Park JiYeon.
Ánh mắt JiYeon dừng lại ở một điểm, cô hốt hoảng bật dậy khi trông thấy hình dáng trước mắt, Jessica chẳng phải đang ở ngoài kia... tay trong tay với một cô gái khác... không phải JiYeon. Hai người cười nói vui vẻ và quàng tay nhau rất thân mật, thi thoảng Jessica còn ghé qua thì thầm điều gì đó vui vẻ khiến cô gái kia che miệng cười khúc khích. Bên cạnh là Kwon Yuri mặt mày băng lãnh chỉ đi song song và yên lặng không nói gì
- Ji Yeon... JiYeon!!!! cậu đi đâu vậy? - Sulli ngạc nhiên khi JiYeon lao ra khỏi quán cafe nhanh như chớp. SeoHyun và Ah Reum cũng lo lắng nhìn theo. Cô gái trẻ chạy vụt qua bên đường đối diện, ánh mắt cô hiện lên những tia bàng hoàng và đau đớn khi những điều cô trông thấy không phải chỉ là ảo ảnh, Jessica đang đứng đối diện với cô,là 1 Jessica bằng xương bằng thịt mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ là đã đi công tác dài hạn ở Jeonju
- Si... Sica unnie....? - JiYeon thở gấp gáp, cô đang cố gắng tìm lại một chút hi vọng cuối cùng, kia không thể nào là Jung trưởng khoa của cô được. Jessica có đôi chút ngạc nhiên khi trông thấy thực tập sinh Park
- Ji...Yeon? sao em lại ở đây....?
- cô.. cô ấy là ai? - JiYeon chỉ tay vào MinKyung, đôi mắt cô đã bắt đầu hoe đỏ và đong đầy nước. Yuri bước đến, nắm lấy bàn tay của JiYeon và kéo đi một mạch. Jessica thở dài khi bóng 2 cô gái khuất sau con đường, MinKyung liếc sang người bạn thân
- cô bé ấy... là người yêu của cậu...?
- không...bây giờ chỉ là.. thực tập sinh cũ của tớ thôi MinKyung ah - Jessica lắc đầu đáp lại. Cho dù có cố lừa dối bản thân, lừa dối mọi người, thì mãi mãi, Jessica Jung cũng chẳng thể tự lừa dối trái tim đang đập liên hồi khi trông thấy khuôn người mảnh mai của người con gái họ Park kia.
- BUÔNG EM RA YURI UNNIE!!!! - JiYeon hét lên và vùng thật mạnh ra khỏi Yuri, cô gái lớn hơn dừng lại, nhìn JiYeon
- giờ thì.. muốn khóc hãy khóc đi... - cô vòng tay kéo JiYeon vào lòng mình, cô gái trẻ đẩy mạnh Yuri ra một lần nữa
- unnie làm cái gì vậy? Tại sao lại kéo em đi... tại sao em lại phải khóc?? Unnie điên à??
Yuri thở dài, cô cốc nhẹ vào trán JiYeon
- em thật... ngốc nghếch... Kang Min Kyung... cô ấy là bạn gái cũ của Sica... người con gái đầu tiên mà Sica yêu say đắm bằng cả trái tim... - giọng Yuri nhỏ dần ở phía sau, chính cô cũng có chút khó chịu trong lòng. JiYeon sững sờ, não bộ như ngừng hoạt động trước điều vừa nghe thấy, Kang MinKyung? Bạn gái cũ của Jessica??
Cô gái trẻ lùi lại, ánh mắt cô hiện rõ sự hoảng loạng
- không... không... họ chỉ là người yêu cũ... không... không...
Yuri giữ chặt lấy vai JiYeon, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi của cô gái trẻ
- JiYeon... em hãy chấp nhận sự thật này đi... cậu ấy...cậu ấy vẫn còn yêu MinKyung nhiều lắm
JiYeon bất động, 2 bàn tay run rẩy, bờ vai cũng run lên từng hồi còn nước mắt vô thức chảy dài, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc sự đau đớn từ trong tim lại nhấn chìm tất cả. Có tiếng đổ vỡ từ sâu thẳm trong trái tim của cô gái trẻ. Yuri lo lắng nhìn cô gái trong tay mình, JiYeon yếu ớt nhìn Yuri
- nói... cho em biết... đó không phải là sự thật... làm ơn.. Yuri unnie... - ánh mắt JiYeon khẩn khoản cầu xin người đối diện. Yuri lắc đầu, cô cắn nhẹ môi dưới và tránh đi ánh nhìn đó, trong lòng dâng trào cảm giác tội lỗi
- unnie... không thể...xin lỗi em...JiYeon...
JiYeon trượt xuống đất và ngã quỵ, cơ thể cô đã không còn chịu đựng được trước nỗi đau tinh thần quá to lớn. Yuri đỡ lấy thân hình mỏng manh ấy và nhìn chằm chằm về phía tán cây cao lớn, nơi có cô gái tóc vàng cũng vừa ngã quỵ ôm chặt lấy tim mình, MinKyung xoa nhẹ bờ vai đang run lên của Jessica
- mọi chuyện... sẽ ổn thôi... Jessi à....
Jessica ngăn những tiếng nấc của mình bằng cách giữ chặt miệng, mím chặt môi tới mức bật máu, cô gục mặt vào giữa 2 đầu gối và tự đấm thùm thụp vào ngực mình. MinKyung xót xa nhìn người bạn thân tự hành hạ dày vò bản thân mà không kìm được nước mắt, cô ôm chầm lấy Jessica
- đã có tớ ở đây.. hức.... Jessi...
____________
ngoài lề: Sica vừa bị ngã ở nhạc kịch Legaly Blonde T.T sớm khỏe lại nhé công chúa..
chap đã bị chi phối rất nhiều bởi cảm xúc của author, mong rds thứ lỗi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top