chap 15
Chap này có một đoạn PG nhẹ
đề nghị trẻ em dưới 17 tuổi không đọc
(warn thế thôi nhưng Shin biết là mấy rds vẫn lì lợm vào đọc mà =,= )
_________________
Eun Jung liếc nhẹ qua người bạn cùng phòng làm việc, Yuri đã làm lơ cô nguyên một buổi sáng, thậm chí đến cả cốc cafe quen thuộc luôn được đặt sẵn trên bàn nay cũng không có, không khí trong phòng ảm đạm như ngày thu, không còn những tiếng cừa đùa của 2 nữ điệp viên như hàng ngày
- Kwon..
Ánh mắt trung sĩ Kwon vẫn đều đặn lướt trên trang giấy, không hề có một sự biến chuyển khi tên họ của mình được cất lên, Eun Jung thở hắt ra, cô đứng dậy tiến đến sát bàn làm việc của Yuri hơn
- Kwon Yuri...
- chuyện gì vậy trung sĩ Ham...? - Yuri mắt không rời khỏi điểm ban đầu, điềm đạm nhếch mép bỏ lửng câu nói khách sáo vô cùng. Eun Jung ngồi xuống ghế đối diện, giật tờ giấy trong tay Yuri ra
- tớ xin lỗi
- người cậu cần xin lỗi không phải tớ - Yuri mệt mỏi xoa trán mình - sáng nay YoonA xin nghỉ. Cậu biết đấy... tớ không nghĩ là có lý do nào khác nữa đâu
Eun Jung buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Yuri có đôi chút không hài lòng trước biểu hiện của người đồng nghiệp. Cô gái với mái tóc đen dài đứng lên
- tớ đến thăm YoonA...
- đang trong giờ làm việc - Eun Jung hơi bối rối đứng lên nhìn theo người bạn của mình. Yuri đẩy cánh cửa ra, không buồn ngoái lại phía sau
- từ bao giờ, Ham Eun Jung lại chăm chỉ làm việc đến vậy nhỉ?
Cánh cửa khép lại, Eun Jung nhắm mắt thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế xoay
" Im YoonA này... chưa từng làm điều gì đáng xấu hổ... cô đã không hiểu chuyện còn nói xằng bậy... tôi hận cô Ham Eun Jung!!!!!!!...
hm... cô ta dám nói như vậy với mình...
... việc gì mình phải lo lắng cho cô ta?"- Eun Jung 's POV.
- YoonA à??? em bị ốm nặng à?? .... sao cơ?? rồi rồi unnie tới ngay... - giọng nói 'lảnh lót' của ai đó như muốn đập thủng màng nhĩ của kẻ trong phòng. Eun Jung đứng bật dậy, vơ vội áo khoác rồi lao ra ngoài.
Yuri vừa đi vừa huýt sáo, thi thoảng còn ngân nga hát một vài giai điệu
- cậu hát sai nhạc rồi kìa - Eun Jung lầm bầm. Yuri khúc khích cười
- ... à chỉ là tớ đang thấy có kẻ cứng đầu cũng chịu nghe lời rồi ấy mà
2 cô gái rảo bước trên con đường gạch, khí trời đã bớt lạnh hơn báo hiệu mùa xuân sắp tới. Eun Jung đưa tay lên chạm nhẹ vào bông tuyết bám trên cành cây thấp gần đó
- mùa xuân sắp đến...
- mùa tình yêu... ố ô... ố ồ..... tình là tình như không mà có... ó ó.... tình là tình có có ó ó như không ống ông..... - Yuri bắt đầu rống lên một bản cover kinh khủng của bài hát xấu số nào đó khiến Eun Jung quay lại nghiến răng ken két và trừng măt nhìn bạn mình
- cậu có im ngay đi không??!!!!
Yuri cười phá lên một cách thích thú, cô vỗ liên tục vào vai Eun Jung, cô gái tóc ngắn khó chịu đẩy ra
- sao lại khó tính vậy hả Eun Jung.... cậu xem này... tớ vừa manly vừa đẹp trai thế mà đến mấy mùa xuân rồi vẫn cứ ế xưng ế xỉa ra....
Eun Jung phủi phủi áo mình như thể tay của Yuri chứa hàng ngàn con vi trùng
- đó là vì cậu quá player. Bớt đi bar đi rồi hẹn hò với ai đó cho đàng hoàng. Và cũng đừng có hát cái thể loại nhạc kinh dị hợm đó nữa...
Eun Jung thở hắt ra rồi bước đi trước, Yuri luống cuống theo sau, miệng vẫn không ngừng ngêu ngao hát
- mùa xuân đến bên em rồi đó... ruồi bu kiến đậu đầy làng... ôi mấy em chân dài... ôi mấy em butt đẹp... ố ô... ố ồ....
Eun Jung chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm trước mấy câu hát vô duyên không đâu ra đâu của Kwon Yuri. 2 cô gái cứ đi mãi.. đi mãi.. cho đến khi Eun Jung dừng lại
- này Kwon... nhà Im YoonA ở chỗ nào...?
Yuri khi này mới sực tỉnh, YoonA làm việc ở RPJ chưa được 1 ngày tròn, địa chỉ nhà có ai biết đâu mà tự dưng cô lại hí ha hí hửng tuyên bố xanh rờn rằng sẽ đến thăm. Eun Jung quay lại và nhíu mày
- cậu có biết không vậy.....??
- hahaha..... biết chứ.. biết chứ.. hahaa... - Yuri gãi đầu gãi tai - ôi tớ muốn.... oái...tớ tìm nhà wc một chút đã nhé... úi da.. cái bụng....
Cô gái tóc dài mất hút sau bụi cây gần đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Eun Jung.
- ê này!!! cậu đi đâu vậy??!!!!!! - Eun Jung gọi lớn nhưng hoàn toàn không có tiếng đáp trả. Cô gái tóc ngắn thở hắt ra rồi nhìn xung quanh, cảnh vật trông khá kì lạ, ban nãy cô chỉ mãi nguyền rủa bài hát ngớ ngẩn của Yuri mà không để ý gót chân mình đã chạm vào chỗ nào.
Yuri lúi cúi lấy điện thoại ra, dò tìm số ID của YoonA trong danh bạ. Tay chân cô cứ lúng túng luống cuống không tài nào tìm ra được
- aisshhh.... kiểu này tên họ Ham đó lại nổi điên với mình mất... sao lại có thể quên một chuyện quan trọng đến vậy??!!!!
".....brrmm....brrrrrm...!!!!" chiếc điện thoại đột ngột rung lên bần bật và hiện một ID lạ đang gọi đến, Yuri nhíu mày, cô lưỡng lự khi đưa ngón trỏ vào nút từ chối cuộc gọi
- xin chào... tôi là Kwon Yuri...
"thưa cô Kwon... trưởng khoa Kang muốn gặp cô..." - một giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia. Cô gái trẻ mơ hồ cảm nhận được sự gấp gáp trong lời nói ấy
- trưởng khoa Kang?
"vâng... là về chuyện của cô Jung..."
- tôi sẽ đến ngay - Yuri trả lời không chút chần chừ, cô nhét điện thoại vào túi và quay đầu chạy thật nhanh. Cảm giác lo lắng bất an cứ trỗi dậy trong lòng cô không ngừng, vì lý do gì mà trưởng khoa Kang phải gặp riêng cô như vậy? Là vì Jessica? Jessica đã xảy ra chuyện gì sao??
"Sica baby... tớ sẽ bảo vệ cậu..." - Yuri's POV.
Về phần họ Ham, vẫn đứng lơ ngơ giữa đường, mặt mày đã chuyển sang màu đỏ giận dữ vô cùng, chân tay cô tê cóng vì lạnh còn cái tên họ Kwon kia nói "đi tìm nhà wc" thì mất hút đâu không thấy. Eun Jung nghiến răng ken két
- Kwon Yuri... cậu chết với tôi....
Eun Jung nhìn xung quanh, con đường vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, không một bóng người, tuyết vẫn rơi. Eun Jung khá lưỡng lự trước khi mở điện thoại ra
"gọi cho tôi có việc gì...?" - giọng nói lạnh lùng bên đầu dây kia khiến Eun Jung có hơi chột dạ. Cô liếm môi, phả hơi thở vào không khí khô và lạnh lẽo trước mặt tạo thành những cuộn khói trắng mờ không hình thù
- tôi... bị lạc...
Đầu dây bên kia đột ngột yên lặng, Eun Jung thở dài
- tôi... thực sự không biết chỗ này là chỗ nào...
"ở yên đó... tôi sẽ đến..."
____________
Tia nắng đầu tiên len qua khe hở của chiếc cửa sổ gỗ cũ kĩ đã lâu chưa được lau dọn, căn phòng bỗng chốc nhận được chút ánh sáng yếu ớt hiện rõ bức tranh thủy mặc đẹp đến khó tin. Cảm giác lâng lâng chạy dọc sống lưng cùng với một chút ngọt ngào còn đọng lại trên đầu môi khiến cô gái trẻ rúc sâu hơn vào lồng ngực phập phồng đang bao trọn lấy mình. Vô thức cánh tay đang làm gối kê đầu cho cô gái trẻ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt
- em dậy rồi huh...? - giọng nói ngọt ngào thả lơ lửng vào không trung. JiYeon ngại ngùng gật nhẹ, cố che đi gò má đang đỏ ửng của mình
- unnie....
- hm...? - Jessica ừ hử chờ đợi một câu hỏi, nhưng có vẻ cô gái trẻ vẫn còn chìm trong sự bối rối lúng túng (phải thôi, mới đêm qua thế thử hỏi có phải trâu bò đâu mà không biết ngại trời =,= )
- ...sáng nay... em phải đến lớp... - JiYeon lúng búng trong miệng. Jessica cười thích thú vuốt nhẹ sống lưng cô gái trẻ trong vòng tay mình
- tôi không hướng dẫn... thì em đến lớp làm gì..?
- Sunny unnie... đã thay unnie. Unnie quên sao...?
Jessica nhíu mày, có vẻ nàng trưởng khoa lạnh lùng đã quên khuấy đi cái sự kiện nàng đã từ bỏ đám thực tập sinh và bàn giao lại cho cô bạn tóc ngắn Lee Sunny kia cách đây vài hôm. Jiyeon hơi nhỏm dậy để rời khỏi giường, nhưng cô gái trẻ không biết mình đã vô tình đánh thức ác quỷ
- em đi đâu?
- em... arrr... - Jiyeon nhăn mặt vì cảm giác đau nhói phần thân dưới. Jessica vòng tay kéo cô gái trẻ đang toan bước đi lại, Jiyeon lỡ đà một lần nữa té nhào vào Jessica. Jung trưởng khoa nở một nụ cười evil trước khi thì thầm nhẹ vào vành tai JiYeon
- tôi sẽ cõng em đến đó...nhưng mà trước khi làm điều đó thì ít nhất.. chúng ta cũng phải...
Jessica bỏ lửng câu nói, nàng ngậm lấy vành tai cô gái trẻ khiến JiYeon rùng mình
- arrr... đừng... Sica unnie....
JiYeon thực sự phân vân có nên đặt ra câu hỏi cho cái con người tưởng chừng băng giá nhưng lại cực kì có máu 35 đang dính sát lấy nàng rằng Jung trưởng khoa tại sao lại thành thục những chuyện hư hỏng đến vậy. Nhưng đôi môi của cô gái trẻ đã bị nuốt trọn chưa đầy 1s sau khi suy nghĩ đó xẹt ngang qua đầu.
Nhưng có lẽ JiYeon bé bỏng vẫn còn rất được ưu ái khi chiếc điện thoại của Jessica đang rung lên từng hồi trên chiếc bàn cạnh giường. Jessica càu nhau rời chiếc cổ trắng của người yêu ra, với tay tắt điện thoại
- ....unnie... nghe máy đi... - JiYeon ngại ngùng xích ra một chút, nàng thực sự lo ngại về vấn đề Jessica liệu có kéo nàng vào công việc hư hỏng đó lần nữa hay không. Jessica nhíu mày ra vẻ không hài lòng, nhưng chiếc điện thoại một lần nữa rung lên bần bật
- #$!$!#!@# - Jessica lầm bầm khi nhấc điện thoại lên - có chuyện gì?
"UNNIE!!!!! EM THỀ LÀ EM SẼ GIẾT UNNIE LẪN JIYEON NẾU UNNIE CÒN Ở TRONG ĐÓ MÀ LÀM CHUYỆN NGÀN CHẤM NỮA ĐÓ NGHE CHƯA??!!!!! MẶT TRỜI ĐÃ LÊN QUÁ ĐỈNH ĐẦU RỒI!!!!!! MỞ CỬA RA NGAY LẬP TỨC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Jessica đẩy điện thoại ra thật xa tai và nhăn mặt, giọng hét 'vàng-oanh' của cô út họ Jung quả không phải là chuyện đùa.
- em đang ở chỗ nào vậy?
"trước cửa phòng làm việc riêng của unnie... và em có thể nghe thấy tất cả tiếng động bên trong đấy" - Krystal nói một cách đầy đe dọa. Hiển nhiên là trưởng khoa Jung thừa hiểu mình cần phải chiều lòng cô em gái một cách triệt để nhất. Nhưng nàng chưa ra được giường thì JiYeon đã giữ lại
- unnie... quần áo...
(.....thật đến đoạn này chả biết phải viết làm sao nữa... rds tự hiểu nha =)))))))))
Jessica ngồi xuống sofa, lườm Krystal
- chuyện gì?
- bệnh viện vừa thông báo...unnie có thể xuất viện - Krystal thở dài, liếc mắt về phía JiYeon đang cho cá ăn (thực chất là che dấu sự ngại ngùng =)))) Amber cười khúc khích
- hôm qua trưởng khoa ngủ ngon không ạ?
Jessica trừng mắt bắn cho Amber một cái lườm sâu sắc
- ngậm miệng. Amber Liu!
Amber im thin thít ngay lập tức, Krystal nhìn chị gái mình, trông Jessica vẫn còn ngái ngủ, quần áo thì xộc xệch chứng tỏ chỉ vừa mặc vào cách đây vài phút
- nhưng em không nghĩ là trưởng khoa Kang sẽ cho unnie xuất viện khi biết unnie trốn viện ngày hôm qua đâu...
- vậy thì unnie sẽ trốn khỏi cái bệnh viện đó luôn - Jessica đáp, mặt đảo về cái sexy back của JiYeon, cô gái trẻ đang mặc một chiếc sơ mi free size bên ngoài một chiếc quần sooc ngắn. Krystal hắng giọng để lấy lại sự chú ý của chị gái mình
- đến bệnh viện ngay bây giờ... thì may ra
- không! - Jessica lạnh nhạt gạt đi. JiYeon hơi quay lại, cô gái liếm môi
- Sica unnie... hãy làm theo như Krystal nói đi...
Jessica hơi nhíu mày nhìn cô gái trẻ
- ....cũng được....
"oh good.... Sica unnie... đồ dại gái!!!!!!!!" - Krystal gào thét trong lòng.
*bệnh viện*
- mấy đứa không đi học sao? - Jessica hơi ngước lên hỏi Amber, cô gái tomboy lắc đầu
- sáng nay tụi em có đến phòng thí nghiệm.. chỉ nhận được lời nhắn của Sunny unnie là unnie ấy đã đi nghỉ phép rồi....
Jessica thở dài một cái
- con thỏ đó có mà nghỉ phép ở phòng điệp viên với Park HyoMin thì có...
- vậy.. trưởng khoa có hướng dẫn tụi em nữa không ạ?
Jessica lắc đầu, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một điểm, Kwon Yuri bạn cô đang lấp ló ở một căn phòng, trông vẻ mặt có phần gấp gáp và lo lắng một điều gì đó. Yuri cứ nhìn trước nhìn sau rất cẩn thận rồi mới bước vào trong phòng làm việc riêng của trưởng khoa Kang
- Sica unnie...?? Unnie đi đâu vậy? Krystal và JiYeon sắp làm thủ tục xuất viện xong rồi - Amber ngạc nhiên khi Jessica đã đứng dậy. Cô gái tóc vàng bước đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất dạng trong dòng người đông đúc trước tiền sảnh bệnh viện Seoul.
Yuri hơi lo lắng khi bước vào căn phòng, cô nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng lại với mình và nhìn ra ngoài
- trưởng khoa Kang...? có chuyện gì mà ngài lại gọi tôi đến gấp như vậy?
Vị trưởng khoa già quay lại, ánh mắt có đôi chút khó hiểu
- cô Kwon... mời cô ngồi...
Yuri mơ hồ có cảm giác điều mình sắp được nghe thực sự không đơn giản. Hệt như lần nói chuyện trước khi mà Jessica đột ngột nôn ra máu ở buổi cắm trại của RPJ, Yuri thận trọng ngồi xuống
- có phải là về Sica...?
Kang trưởng khoa ngồi xuống ghế đối diện nữ điệp viên trẻ
- tôi e rằng... bệnh tình của cô Jung đã phát triển thêm.... - vị trưởng khoa không che dấu đi cảm xúc thật của mình, ông đẩy tách trà đến trước mặt Yuri
- cậu ấy.... sẽ....? - Yuri không ngăn được giọt nước mắt đang vô thức rơi.. - tôi.. tôi xin lỗi... - Yuri vội vàng quẹt vội nước mắt đi.
- không sao... tôi hiểu.. cảm giác sắp mất một người thân là như thế nào - Kang trưởng khoa nói đượm buồn - cô ấy....
Vị bác sĩ đứng tuổi dừng lại, ông khẽ đẩy gọng kính lên và hít một hơi thật sâu
- tôi e... chỉ còn 1 tháng...
Yuri cảm tưởng như lồng ngực mình co thắt lại, đôi mắt cô nhòe đi còn sống mũi thì cay xè, cô đứng bật dậy
- KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!
"cạch..." cánh cửa phòng bật mở trước sự ngỡ ngàng của Yuri và Kang trưởng khoa, Jessica run run ngước lên
- Si....ca...... - Yuri lắp bắp.
- tớ.... - Jessica chưa kịp kết thúc câu nói thì cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng buộc cô phải giữ chặt miệng.
- JESSICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đó là điều cuối cùng Jessica nghe thấy trước khi đổ gục xuống sàn, máu đang xuất ra từ miệng và mũi cô không ngừng. Mùi vị tanh tưởi của máu tươi xâm chiếm lấy khướu giác lẫn vị giác của Jessica. Yuri đỡ lấy cơ thể mong manh của Jessica và không ngừng gào thét
- MAU CỨU CÔ ẤY!!!! MAU CỨU CÔ ẤY!!!! CÁC NGƯỜI CÓ THẤY KHÔNG HẢ??!!!!! MAU CỨU SICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"...tôi sẽ chết sao....???
thật buồn cười... tôi đã biết điều đó.. biết rõ điều đó.... vậy mà vẫn cứ cố lừa dối bản thân.. ích kỉ chiếm đoạt...
em là của tôi.... nhưng tôi không là của em....
.... JiYeon... tôi yêu em còn nhiều hơn cả mạng sống này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top