chap 14.1
Eun Jung nằm vật ra trong quán bar, cả cơ thể tanh nồng mùi rượu, số lượng chai trên bàn đủ cho hơn 20 người uống, vậy mà một mình nữ điệp viên trẻ lại có thể uống hết chúng như uống nước ngọt. Cô gái tóc ngắn đổ nhào vào đống chai lọ và lầm bầm
- chết tiệt... tại sao mình lại ... nhu nhược thế này... hức... Ham Eun Jung oai hùng... sao lại có thể... ọc....
Eun Jung không thể hoàn thành hết câu nói, cô nôn thốc nôn tháo ra khắp sàn và thậm chí thở không ra hơi.
- chuyện quái gì thế này....? errr.... - giọng nói của một cô gái vang lên. Eun Jung từ từ mở mắt, những sợ tóc trước đang che chắn tầm nhìn của cô, một danh người thanh mảnh và cao ráo đang đối diện với cô.
- biến đi chỗ khác!!! - Eun Jung quát ầm ỹ và vung tay chân loạn xạ, nhưng vì rượu đã ngấm vào người, cơ thể thì rệu rã, nên chỉ mới thều thào được thêm vài từ thì cô gái tóc ngắn đã ngã vật xuống sàn trước ánh nhìn miệt thị của cô gái kia.
- mình vướng vào cái khỉ gì vậy nhỉ? - cô gái lầm bầm.
- thưa cô... cô hãy trả tiền.... - người phục vụ cúi người kính cẩn nói. Cô gái trợn tròn mắt
- tôi? Tôi có gọi đồ uống đâu mà trả tiền?
Ngươi phục vụ hất đầu về phía Eun Jung đang lăn lóc trên sàn
- cô ấy... đã gọi...
- cô ta gọi thì kệ cô ta. Liên quan gì đến tôi? Tôi không có họ hàng gì với cô ta cả - cô gái kia bắt đầu cảm thấy bực bội.
- nhưng cô đã nói chuyện với cô ấy.. 2 cô là bạn và cô phải trả tiền.
Cô gái trẻ trợn tròn mắt
- gì chứ? Đó mà gọi là nói chuyện sao??!!!! là cô ta mắng vào mặt tôi một cách vô lý!!!!
Ngay lập tức , đám bạo vệ xúm lại, tên phục vụ lừ mắt
- vậy ai sẽ trả cho cô ta?
Cô gái trẻ không run sợ, cô có thể hạ gục những tên trước mặt trong nháy mắt, nhưng cô thực sự không muốn gây rắc rối trước khi nhận việc, cô thở hắt ra và đi đến bên Eun Jung
- được rồi... có thể cô ta có ví....
Nhưng cô gái trẻ đã lầm, trong người sĩ quan họ Ham chẳng có lấy một đồng, ví còn chẳng biết đã nằm ở phương trời nào. Đám bảo vệ và tên phục vụ đã mất kiên nhẫn, bọn chúng gằn giọng
- bây giờ như thế nào???
Cô gái trẻ kia đứng lên sau khi đã lục tất cả các túi của Eun Jung, cô đưa 2 tay lên như thể đầu hàng
- được rồi... tôi trả.... thật là một ngày xui xẻo...
Cô đón lấy hóa đơn và nghiến răng trèo trẹo sau khi rút ví tiền ra
- oh sh**.... làm sao cô ta có thể uống nhiều đến vậy??!!!!!
Tên phục vụ nhận lấy tiền, hắn nhếch mép nở một nụ cười
- phiền cô mang bạn cô về. Quán chúng tôi sẽ đóng cửa ngay bây giờ!
Cô gái trẻ định gân cổ lên cãi lại nhưng ánh nhìn của đám bảo vệ làm cho cô cảm thấy khó chịu, cô cúi xuống và xốc Eun Jung lên vai
- grrrr..... cô nặng như một con lợn vậy... đồ xui xẻo....
____________
Yuri chống cằm nhìn cặp đôi trước mặt đang đút nhau ăn, rõ ràng là Jessica Jung có tay, và càng rõ ràng hơn là sức khỏe hiện tại của Jessica Jung rất ổn, nhưng Park JiYeon vẫn tận tình đút cho Jessica từng muốn một.
- em không cần phải làm vậy... cháo không nóng - Yuri thở dài khi trông thấy JiYeon từ tốn thổi cho cháo nguội đi rồi mới đút cho Jessica.
- .... vâng... - JiYeon hơi lúng túng nhưng cánh tay đã bị Jessica giữ lại
- kệ cậu ta
Đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu là phương châm sống của Jessica Jung. Hành động không mấy tình cảm nhưng đủ để JiYeon bé bỏng cảm thấy hạnh phúc, cô gái trẻ gật đầu
- vâng...
Yuri bóp trán mệt mỏi, cô bạn lạnh lùng của cô chẳng biết từ khi nào mà lại có thói quen nhõng nhẽo với người yêu như vậy, mà nhõng nhẽo với một khuôn mặt lạnh băng chả có tý cảm xúc thì thật là hãi hùng. Krystal và Amber đã trở lại phòng bệnh của Jessica sau khi ra ngoài kiếm chút gì đó để ăn
- hai người thật là kinh quá... - Amber bịt mũi nói đầy châm chọc. Krystal đặt suất cháo còn nóng lên bàn và nhếch mép cười
- có mỗi một tô cháo nhỏ tý, bình thường Sica unnie chỉ húp một phát là xong, hôm nay là có nhã hứng ăn đút...
Jessica không bận tâm đến câu nói của em gái mình
- em ăn sáng đi - cô nói với Jiyeon và đẩy muỗng cháo ra
- hay là unnie muốn đút người ta luôn?? - Krystal cười khúc khích.
Với khuôn mặt của Jessica Jung bây giờ thì cũng dám lắm, nếu như không phải Jiyeon ngượng mà nhanh chóng tự ăn thì chắc Jessica cũng đã tính đến chuyện đút cho cô thực tập sinh nhỏ của mình rồi. Jessica hài lòng ngắm nhìn Jiyeon đang ăn món cháo thơm phức
- xin lỗi cậu JiYeon... ở quanh bệnh viện chỉ có cháo thôi - Krystal nói nhưng JiYeon đã lắc đầu nguầy nguậy
- ổn mà... tớ thấy nó rất ngon...
- lần sau đi xa một chút... không ốm thì không nên ăn cháo... - Jessica nói. Krystal bĩu môi nhìn chị gái mình
- em sẽ dắt cậu ấy đi ăn những món ngon... nếu cậu ấy không phải ở đây mà đút cháo cho cái người khỏe như voi là unnie ấy. Thật là sai lầm khi tác thành cho 2 người mà...
- ai cần em tác thành - Jessica bướng bỉnh đáp lại. Krystal trợn tròn mắt, trông cô như thể sẵn sàng lao vào chị gái mình và bóp nát cái câu nói vừa phát ra vậy. Rõ là có kẻ cứng đầu tới mức không chấp nhận tình yêu, nếu không có Krystal và Amber thì không biết chuyện tình Jisic khi nào mới có hồi kết. Thế mà kẻ cứng đầu kia vẫn ngang nhiên xem như không có gì.
- có ai muốn đi uống chút gì đó không nào? - Yuri đột ngột lên tiếng. Amber dơ tay lên cao
- em!!! và cậu ấy cũng sẽ đi cùng với em - Amber chỉ tay vào Krystal.
3 người cao ráo rời khỏi phòng, JiYeon đột nhiên cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, cô liếc khẽ qua cái đầu vàng kia và giật bắn mình khi ánh mắt nâu trong vắt đó đang nhìn cô chằm chằm. Jessica nhận ra hành động của mình đã làm Jiyeon ngại ngùng, nên cũng vội quay đi ngay, cô hắng giọng
- em ăn nhanh đi...
JiYeon kết thúc bữa sáng của mình, cô bỏ tô giấy vào trong thùng rác và quay lại cạnh giường với Jessica. Cô gái tóc vàng hơi nhích dậy một chút và kéo Jiyeon ngồi xuống giường, chưa kịp để cô gái trẻ hiểu thêm, Jessica đã gối đầu lên đùi JiYeon và nhắm nghiền mắt
- tôi muốn ngủ...
JiYeon cười khúc khích, cô chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng của Jessica
- unnie đang nhờ vả... mà lại nói với giọng điệu vậy sao?
- ai nhờ vả chứ? - Jessica đáp lại. JiYeon bĩu môi không hài lòng
- là unnie đang nhờ vả em...
- em bảo em là tương lai của tôi còn gì.. nên đùi của em cũng là của tôi... mà tóm lại là thứ gì trên người em cũng là của tôi hết...
JiYeon hơi đỏ mặt khi nghe câu nói đó, trưởng khoa Jung chỉ qua một đêm mà thay đổi 180 độ trong cách đối xử với cô. Mà nói trắng ra là Jessica Jung biểu hiện những mặt khiến Jiyeon ngạc hiên hết sức, như là tính chiếm hữu cao, nhõng nhẽo, thi thoảng còn ngang nhiên thả dê nữa.
- unnie thực ra... rất là hư hỏng...- Jiyeon kết luận nhưng cô gái tóc vàng đã chìm vào giấc ngủ say.
_____________
Eun Jung từ từ mở mắt, mùi rượu vẫn còn nồng nặc trên cơ thể cô, tác dụng kinh khủng của thứ chất lỏng đó làm Eun Jung nhấc tay lên cũng chẳng nổi. Cô giật bắn mình khi trông thấy một cô gái đang nằm bên cạnh mình
- uhm...hm.... - cô gái kia cựa mình, vươn vai ngáp thật dài rồi mở mắt. Trông thấy khuôn mặt ngạc nhiên cực độ của Eun Jung, cô gái lạ nhướn mày
- cô.... vui không??
- hả...??? hả?? Hôm qua... hôm qua tôi đã làm gì cô sao...??? - Eun Jung lắp bắp.
Cô gái lạ thở dài, cô đứng dậy
- cô đã lấy đi tất cả của tôi
Eun Jung toát mồ hôi hột, cô liếm môi kiểm tra lại cơ thể mình trong chăn, vẫn còn nguyên quần áo... (??)
- tôi... mệt muốn chết.... - cô gái lạ tiếp tục.
- tôi... tôi... tôi xin lỗi.... - Eun Jung lúng túng.. Cô gái lạ chỉ tay vào vết cắn còn mới trên cổ mình
- đây.. là do cô đấy.
- tôi... tôi.. tôi xin lỗi.... - cô gái tóc ngắn hoàn toàn không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, cô thề là sẽ không bao giờ uống rượu thêm một lần nào nữa. Cô gái lạ thở dài
- được rồi... tôi không trách cô.. nhưng mà cô trả tiền cho tôi đi
- cô.. cô.. hóa ra... cô là loại con gái đó sao?? - Eun Jung trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta gật gù
- gì chứ? tôi đã giúp cô... thì cô phải trả tiền cho tôi. Đơn giản vậy thôi.
Eun Jung bật dậy, cô vơ lấy áo khoác của mình trên giá và gầm gừ
- khốn kiếp... thứ con gái như cô.. đúng là.. - Eun Jung bỏ lửng câu nói của mình, cô khoác áo vào người - Ham Eun Jung, sĩ quan cao cấp của RPJ, hãy nhớ lấy cái tên đó, tôi sẽ trả cho cô tiền.....
Eun Jung mở cửa và đi ra khỏi căn nhà , không quên đóng sập lại thật mình khiến cô gái lạ bên trọng giật mình co rúm người
- tại sao cô ta lại chửi rủa nhỉ? Mình đã giúp cô ta trả tiền rượu nên cô ta phải trả lại mình là đúng thôi.... arrrg.g..... ôi cái cổ mình... hôm qua cõng cô ta về còn bị cắn một cái nữa.... hic.. đúng là làm ơn mắc oán mà.... cô ta liệu có trả tiền cho mình không?? Cô ta nói cái gì khi nãy nhỉ? Ham Eun Jung? sĩ quan cao cấp RPJ???
Cô gái trẻ xoa lấy chiếc cổ của mình và mệt mỏi liếc nhìn đồng hồ
- AAAAAAAAAAAA!!!! MÌNH TRỄ GIỜ LÀM MẤT RỒI!!!! TRỜI ƠI HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU TIÊN RA MẮT!!!!!
Eun Jung vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, cô thật không thể tin nổi mình là gặp loại con gái trắng trợn như vậy, đã nhân cơ hội cô say khướt mà lừa đưa lên giường, còn vờ vịt ăn nói đàng hoàng, cuối cùng thì cũng là vì tiền. Eun Jung đá mạnh vào chiếc lon bên đường khiến nó bay vào cửa sổ của một nhà gần đó
- TIÊN SƯ ĐỨA NÀO VỨT RÁC VÀO NHÀ BÀ!!!!!!
Eun Jung co giò chạy thẳng trước khi chủ nhà lao ra và cho cô một trận. Cô xuất hiện ở trước cổng trụ sợ với một bộ dạng nhếch nhác và lôi thôi, nhưng Eun Jung hoàn toàn không có thời gian để trở về nhà và thay đồ, sếp của cô - Park SoYeon rất ghét những kẻ trễ giờ. Cô gái tóc ngả thả phịch người xuống ghế, Yuri ở bên cạnh nở một nụ cười nhếch mép khó đoán
- Kwon.... - Eun Jung chưa kịp lên tiếng thì SoYeon đã đi vào, các sĩ quan nhanh chóng đứng dậy để chào sếp. SoYeon đặt hồ sơ xuống bàn và đảo mặt quanh phòng
- Ham Eun Jung... cậu không thể ủi quần áo trước khi đi làm sao?
Eun Jung không buồn đôi co với Soyeon, tâm hồn cô đang ở một miền không tên nào đó. Soyeon phớt lờ thái độ bất cần của cấp dưới, cô hắng giọng
- hôm nay chúng ta sẽ đón một người mới... cô ấy sẽ trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ đang dở cùng với Eun Jung và Yuri. Cô Im YoonA, mời cô vào đây...
Tiếng gót giày chạm vào sàn đá lạnh ngày một lớn dần, Eun Jung chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng lầm bầm
- điệp viên mà làm như người mẫu.. giày với chả guốc... con gái bây giờ toàn là một lũ......
- xin chào mọi người.. tôi là Im YoonA, rất mong sự chỉ bảo của mọi người, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.
Eun Jung nhíu mày, giọng nói này sao nghe quen quen, cô quay lại, các nam điệp viên đang vỗ tay rào rào chào đón nữ điệp viên mới. Eun Jung há hốc miệng, Yuri phẩy tay trước mặt Eun Jung
- tớ biết là cô nàng đó đẹp... nhưng mà cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không?
- Kwon Yuri, Ham Eun Jung. Từ nay YoonA sẽ làm cùng phòng với 2 cậu. Hãy chỉ bảo thêm cho cô ấy. Nhiệm vụ mật đang dang dở của các cậu sẽ có sự góp mặt của YoonA - SoYeon nói.
*trong phòng làm việc của Yuri*
Eun Jung đẩy mạnh YoonA vào tường, cô chống tay vào phần ngay sát má cô gái trẻ hơn và gầm gừ
- tại sao cô lại ở đây??
YoonA đẩy Eun Jung ra, cô nhún vai
- tôi là lính mới. Đúng là trái đất tròn. Xui xẻo lắm mới gặp phải cô tại cái nơi này....
Yuri mở cửa phòng, nở một nụ cười toe toét
- ai muốn cafe nào?
YoonA nhanh nhẹn đỡ lấy cốc cafe và nở nụ cười cá sấu đặc trưng
- cảm ơn trung sĩ Kwon...
- đừng khách sáo thế... cứ gọi tôi là Yul. Em là YoonA đúng không? Còn cái tên mặt hằm hằm của Eun Jung.
YoonA cười khúc khích
- vâng.. em hiểu rồi ạ. Yul unnie thực sự rất dễ mến... khác hẳn ai kia....
Eun Jung tức đến mức muốn bốc khỏi trên đầu, cô kéo tay YoonA đi ra khỏi phòng một mạch, Yuri gọi với theo
- ấy này!!! đi đâu vậy?? 2 người quen nhau à??
Một lần nữa YoonA bị đẩy vào trong bức tường, nhưng lần này là bức tường của phòng vệ sinh, Eun Jung nghiến răng ken két
- tôi sẽ trả tiền cho cô. Sau đó giữa tôi với cô không có bất kì mối liên hệ nào hết...
- okay.. tốt thôi. Tôi cũng chỉ cần tiền
- tôi không hiểu vì sao loại con gái hư hỏng như cô lại có thể chen chân vào cái nơi tuyệt vời như RPJ. Có lẽ cha mẹ cô lắm tiền nhiều của, nhưng lắm tiền thì việc quái gì cô phải đi lừa người khác lên giường vậy hả?
YoonA trợn tròn mắt, khóe môi cô cong lên
- cô đang nói cái quái gì vậy??
- tôi nói có gì sai sao cô Im? - Eun Jung nhìn YoonA đầy khinh thường.
"oh... cô ta tưởng mình là gái...
chuyện này hay ho đây. Hóa ra là vậy. Đã tốt với cô ta, mang cô ta về tận nhà, còn trả cả tiền cho cô ta nữa... hm... biết thế đêm qua mình vứt cô ta ngoài bụi cây cho muỗi làm thịt cô ta đi " - YoonA's POV.
Cô gái trẻ chạm tay lên cô áo sơ mi của Eun Jung và nói bằng chất giọng quyến rũ
- như vậy đấy.. thì làm sao? Hay là cô muốn chúng ta....? trong này?
Eun Jung đẩy mạnh YoonA ra và rời khỏi wc với một cái đầu bốc hỏa, miệng thì luôn lầm bầm chửi rủa. Cô gái trẻ nở một nụ cười ở trên môi và nhìn theo Eun Jung
- Ham Eun Jung?... thật là thú vị..
____________
- hm... unnie... - JiYeon đỏ mặt, cô nhìn xuống bàn tay mình, nó đang nằm gọn trong tay Jessica
- sao? Jiyeon? - Jessica vẫn không quay đầu lại, cô ló đầu ra và thụt lại nhanh chóng khi trông thấy một bác sĩ đi ngang qua.
- ... hm... không sao.... nhưng.. chúng ta sẽ trốn ra ngoài thật sao? ... unnie vẫn chưa khỏe lắm....- JiYeon nói nhỏ.
Cô gái tóc vàng quay lại, cô thở dài
- tôi sẽ chết vì chán trong cái bệnh viện này mất...
JiYeon luôn mủi lòng trước bản mặt tội nghiệp của Jessica, và lần này cũng không ngoại lệ. Cô gái trẻ ngoan ngoãn tuân theo sự chỉ dẫn của cô nàng tóc vàng. Chẳng mấy chốc mà cả 2 đã rời khỏi bệnh viện, Jessica hít lấy không khí trong lành một cách thích thú
- mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện thật là kinh khủng....
JiYeon cười khúc khích
- unnie nói cứ như là mình đã ở trong bệnh viện 3 năm rồi... sự thật là unnie mới ở trong ấy có 3 ngày thôi....
- chúng ta đi chơi thôi - Jessica đột ngột nói. JiYeon tròn mắt nhìn Jung trưởng khoa lạnh lùng nay lại đòi đi chơi
- đâu phải dễ có được dịp ra ngoài. Đi chơi thôi - Jessica lặp lại và siết chặt bàn tay JiYeon hơn. Cô gái trẻ ngại ngùng cảm nhận được tim mình đang đập nhanh một cách bất thường. Rõ ràng là khi ở bên Eun Jung cô chưa từng có cảm giác ấy. JiYeon và Eun Jung là bạn từ nhỏ, 2 gia đình cũng rất thân với nhau, nên mối quan hệ trên cả tình bạn của 2 người là điều hiển nhiên. Nhưng đối với JiYeon, tình cảm đó vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn thân, cô không muốn người bạn thân buồn, nên đã nhận lời làm bạn gái Eun Jung. Cho đến khi gặp Jessica, thì tứ cảm xúc gọi là tình yêu mới bùng cháy trong tâm hồn cô gái trẻ, JiYeon đã đau khổ biết bao khi Jessica lạnh nhạt với cô, trái tim như tan nát vỡ vụn khi Jessica nói không yêu cô, và cô tưởng như mình đã được tái sinh khi biết Jessica cũng có tình cảm với cô.
- em muốn ăn không? - Jessica nhẹ nhàng nói, đưa JiYeon trở về thực tại. Cô gái trẻ ngước lên và nhận ra cả 2 đang đứng trước một xe kem lưu động
- vâng...
- hương gì?
- gì cũng được...
- hm... vậy thì hương chocolate đi.. - Jessica nắm tay Jiyeon và kéo đến trước xe kem. JiYeon hạnh phúc khi cảm nhận được 5 đầu ngón tay của cô đang lồng vừa khít vào bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh của Jessica.
- cho chúng tôi 2 kem chocolate - Jessica nói với người bán hàng.
2 cô gái dừng chân ở ghế đá công viên, JiYeon ngước lên nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh mình vẫn đang chăm chú liếm kem như một chú mèo con
- tại sao lại là hương chocolate?
- hm....? - Jessica ngừng việc liếm kem lại, nàng nhìn JiYeon đầy thắc mắc
- ... nó có ý nghĩa gì đặc biệt với unnie không..???
Jessica suy nghĩ, le lưỡi ra liếm một mảng kem ngọt lịm
- thì.. tôi thích vị chocolate...
- chỉ vậy thôi?? - JiYeon nói với vẻ thất vọng. Cô đã hi vọng Jessica sẽ nói một điều gì đó lãng mạn hơn, nhưng cô gái tóc vàng chỉ gật đầu xác nhận lại một lần nữa. JiYeon bĩu môi nhìn que kem
"...ice cream ngốc nghếch.... Sica unnie thích mày hơn cả tao...." - JiYeon's POV.
- tôi chỉ đơn giản nghĩ... là được ở bên cạnh em... cũng đủ hạnh phúc rồi... cho dù không có kem để ăn thì vẫn vui vẻ...- Jessica nói nhỏ, nhưng JiYeon đã nghe thấy điều đó, cô gái trẻ nở một nụ cười sung sướng trên môi. Jessica Jung không nói nhiều, Jessica không lãng mạn và ngọt ngào như một que kem, càng không có những lời bay bướm, nhưng chính sự chân thành từ trái tim của con người lạnh lùng đó lại khiến JiYeon hạnh phúc.
- SooYoung nghĩ khác tôi... cậu ta xem thức ăn là sinh mạng... ném Boram unnie và thức ăn xuống vực.. cậu ta sẽ lao theo thức ăn đấy... ahhhahaha- Jessica hồn nhiên nói tiếp.
- arrr... điều đó không lãng mạn đâu Sica unnie.... - Jiyeon nhăn nhó, thực sự thì cô gái trẻ đang cảm nhận câu nói mộc mạc nhưng chất chứa biết bao nhiêu tình cảm kia, lại lọt vào tai mấy câu nói hài hước không đúng lúc. Jessica đột nhiên giữ que kem trên tay JiYeon lại, cô tiến lại sát JiYeon khiến cô gái trẻ đỏ mặt
- gì... gì vậy unnie....?
- lãng mạn thì tôi chỉ có thể làm thế này - Jessica thì thầm trước khi đặt lên môi JiYeon một nụ hôn mang đầy hương vị kem chocolate, ngọt ngào và tan chảy ngay nơi đầu lưỡi. Ở khoảng cách rất gần này, cô gái tóc vàng có thể cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng từ trái tim cô gái trẻ.
- è hèm... đây là nơi công cộng đấy nha 2 cô.... - một giọng nói non nớt vang lên. Jiyeon vội vàng đẩy Jessica ra ngay và tròn xoe mắt nhìn cô bé con đáng yêu trong bộ váy màu hồng đang khoanh tay nhìn chằm chằm 2 người.
- 2 cô đã đầu độc đầu óc trong sáng của Shannon rồi đó.... - đứa trẻ nhịp nhịp chân và bĩu môi không hài lòng. Trong khi Jiyeon còn đang ngạc nhiên thì Jessica đã bế bổng đứa bé lên
- nhóc con là Shannon hả? không muốn bị đầu độc thì đừng có nhìn....
- aaaaa!!!! thả Shannon xuống!!! thả Shannon xuống... cô đầu vàng thả Shannon xuống mau!!!!!
JiYeon cười khúc khích khi thấy Jessica đang ra sức trêu chọc cô bé tên Shannon. Jessica véo lên đôi má phúng phính của đứa trẻ trước mặt. Đôi mắt của Shannon đã ngân ngấn nước, JiYeon vội vàng đỡ bế lấy cô bé từ tay Jessica
- ... đừng khóc bé con... cô Sica không muốn làm con khóc đâu....
Shannon được thể, dụi mặt vào lòng JiYeon và thút thít
- hức.. cô đầu vàng hành hạ Shannon....
Jessica trợn tròn mắt, cô trừng trừng nhìn đứa trẻ hư hỏng đang cố rúc sát vào JiYeon hơn với một vẻ ganh tỵ không giấu được
- JiYeon... đừng có tin nhóc con đó...... - Jessica cũng rơm rớm nhìn JiYeon, phụng phịu tự chọt tay vào má mình. JiYeon thật chỉ muốn cười phá lên với cái điệu bộ của đứa trẻ to xác trước mặt. Đường đường là Jung trưởng khoa mà giờ lại aegyo để chiến thắng một đứa bé. Shannon quay lại nhìn Jessica, 4 mắt chạm nhau tóe lửa, Shannon bấu chặt vào cổ JiYeon hơn và chưng lên đôi mắt cún con đáng yêu của mình
- cô tóc nâu... cô dắt Shannon đi chơi đi... Shannon muốn đi chơi....
- Shannon muốn đi chơi? - JiYeon hỏi . Cô bé gật đầu liên tục .
- được thôi.. chúng ta sẽ đi chơi....
Ánh mắt Shannon sáng lấp lánh, nhưng đột ngột, co gái nhỏ quay lại nhìn Jessica và bĩu môi
- không cho cô đầu vàng đi theo... cô đầu vàng là người xấu...
Jessica chỉ vào mặt mình
- nói tôi đó hả??!!!!
Shannon không thèm đáp lại, mà dụi sâu vào lòng JiYeon hơn, điều đó chỉ khiến cái 'kẻ đầu vàng' kia tức xì khói
- Shannon ngoan.. cô đầu vàng là bạn của cô... - JiYeon dỗ dành đứa trẻ trong lòng mình, không quên nở một nụ cười trấn an đứa trẻ to xác đang trừng trừng nhìn Shannon như muốn ăn tươi nuốt sống.
"đứa con nít hư hỏng...arrrggg mới nhỏ mà sao đã khôn ranh quá vậy??!!!!! ai cho dụi đầu vào chỗ đó hả??!!!!! grrrrrrrrrrr!!!!!!!" - Jessica 's POV. Shannon thở hắt ra như người lớn
- được rồi... nể mặt cô tóc nâu... nên Shannon cho phép cô đầu vàng đi cùng đó....
JiYeon cười khúc khích và nhanh chóng rảo bước đi trước khi Jessica bùng nổ thật sự. Cô gái tóc vàng lẽo đẽo theo sau với một khuôn mặt đáng thương nhất có thể, thi thoảng lại liếc lên lườm đứa trẻ trong vòng tay JiYeon một cách tức tối.
TBC
___________
part này dành tặng các rds đã ủng hộ RPJ FAm suốt thời gian qua :D
sẽ up part còn lại của chap 14 vào cuối tuần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top