chap 13

JiYeon choàng tỉnh dậy, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt cô hoảng loạn 

- Jung...trưởng khoa... Jung trưởng khoa... trưởng khoa... 

AhReum và SeoHyun ngay lập tức lao đến bên JiYeon, giữ chặt tay cô gái trẻ

- bình tĩnh JiYeon... bình tĩnh JiYeon

JiYeon ôm lấy đầu mình, nó đau buốt

- tớ phải.. tớ phải đến gặp Jung... trưởng khoa.... 

- cậu bình tĩnh đi JiYeon... Jung trưởng khoa không ở đây.... 

- Jung trưởng khoa đang ở đâu?? Jung trưởng khoa đã nôn ra máu... tớ đã thấy... tất cả là thật... không phải là mơ.. Jung trưởng khoa.... - JiYeon nói trong sự hoảng loạn cực độ, nước mắt rơi lã chã. Amber ở giường đối diện đang dùng khăn ấm lau mồ hôi cho Krystal, cô gái tóc ngắn thở dài rồi đứng dậy

- đi JiYeon... tớ dẫn cậu đến gặp Jung trưởng khoa... 

JiYeon ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút hàm ơn sâu sắc, Amber vơ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi ném cho cô gái ở trên giường

- mặc cho ấm vào... 

SeoHyun đột ngột giữ lấy tay Amber, ánh mắt cực kì nghiêm túc

- Amber Liu... cậu không thể không cho bọn tớ biết bất kì chuyện gì... 

- ở lại đây.. và chăm sóc Krysie trong lúc tớ đi vắng.. tớ sẽ quay lại ngay... 

Amber lạnh nhạt hất tay SeoHyun ra, cô nắm lấy bàn tay JiYeon và kéo ra khỏi căn nhà 

___________

dành cho một số bạn chưa rõ

những nữ thực tập sinh đều được ở chung 1 căn nhà trong trụ sở RPJ để tiện cho việc nghiên cứu, riêng JiYeon ở chỗ của Eun Jung còn lại Krystal, Amber, SeoHyun, Ah Reum và Sulli đều ở trong căn nhà chung đó 

^^

___________

JiYeon lặng lẽ đi sau lưng Amber, cô mơ hồ cảm thấy một sự giận dữ trong đôi mắt của cô gái tóc ngắn. Amber rảo bước nhanh, khiến JiYeon khó lòng bắt kịp, thời tiết giá lạnh khiến đôi chân JiYeon như muốn đóng băng

- aa.... - JiYeon té nhào xuống nền tuyết, cô vừa vô tình dẫm phải một vũng tuyết khá trơn. Amber quay đầu lại, nhìn JiYeon 

- tại sao... tình yêu của 2 người lại khiến cho mọi người xung quanh phải đau khổ đến vậy? 

JiYeon đứng dậy một cách khó khăn, cô đưa tay lên chạm vào khuôn má đang lạnh ngắt của Amber

- tớ xin lỗi... 

- cậu chẳng có lỗi gì cả... chỉ là tớ đã quá ích kỉ.. tớ không chịu được khi nhìn thấy Krystal phải đau khổ khi nhìn thấy trưởng khoa Jung tiều tụy... cậu.. Park JiYeon - Amber nhìn thẳng vào mắt người đối diện - hãy đến với Jung trưởng khoa đi, Jessica Jung chẳng còn bao nhiêu thời gian đâu. 

JiYeon sững người, trước giờ cô vẫn nghĩ Amber chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm hay đi theo Krystal và bày trò phá phách, nhưng Amber không đơn giản chỉ là một đứa trẻ hay quấy phá, cô gái tomboy suy nghĩ rất chín chắn, thậm chí là có phần sâu sắc và thật sự rất lo nghĩ cho Krystal. 

- nhưng.... - JiYeon cúi đầu - Jung trưởng khoa... thậm chí là

- Jessica Jung yêu cậu... 

- cậ....u.... - Jiyeon ngước lên, khóe mắt đã long lanh. Amber thở dài

- chẳng lẽ tớ còn phải lặp lại sao? Jessica Jung yêu cậu. Là yêu cậu đó 

JiYeon lắc đầu liên tục, cô hơi lùi lại 

- chuyện đó là không thể... không thể... đừng lừa tớ... Amber... chuyện này không vui đâu.... 

Amber tiến đến, nắm chặt lấy vai của JiYeon, ánh mắt cô đột ngột đổi sang một sắc u tối hơn ban nãy rất nhiều

- chỉ vì trưởng khoa sợ rằng mình sẽ chết nay mai, sẽ làm hại tương lai của cậu, và hơn nữa.. cậu đã có Ham Eun Jung...

- tại.. tại sao cậu lại biết....?? - JiYeon ngạc nhiên, 2 mắt mở to. 

- cậu có quyền tin hoặc không tin. Nhưng đó là sự-thật - Amber nhấn mạnh những chữ cuối cùng và buông JiYeon ra, cô quay đầu lại và rảo bước liên tục. 

Amber's POV

Thực sự tôi không phải người tốt... chỉ là tôi không muốn nhìn thấy Krysie của tôi... cậu ấy... đã quá lo nghĩ cho chuyện của trưởng khoa Jung và JiYeon rồi. 

Tôi nghĩ mình không đơn giản chỉ là kẻ ích kỉ... phải là quá ích kỉ, ích kỉ đến cực độ thì đúng hơn. JiYeon và trưởng khoa thành một cặp, chẳng phải Krysie của tôi sẽ không phải suốt ngày lo lắng cho người chị gái của cậu ấy nữa. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của Krysie dành cho Jung trưởng khoa, cậu ấy luôn luôn quan tâm và lo lắng cho Jung trưởng khoa. 

Nhưng Jessica Jung thực sự là một kẻ ngu ngốc, cứng đầu, hèn nhát, nhu nhược. Tôi không có quyền nhận xét Jung trưởng khoa nhưng quả thực chính sự ngu ngốc của cô ta mà Krysie phải đau khổ đến vậy. Bàn tay này không đủ lớn, bờ vai này không đủ rộng nhưng tôi sẽ che chở cho Krysie bé bỏng của tôi bất kì lúc nào tôi có thể. 

Những bông tuyết cuối mùa tràn ngập trên những con đường, JiYeon vẫn lặng lẽ theo sau lưng tôi, tôi biết cậu ấy đang hoang mang, cậu ấy đang bối rối, và cậu ấy có thể cũng chẳng tin những gì tôi nói cho lắm, cậu ấy.. cũng ngốc nghếch y hệt Jung trưởng khoa. 

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, tôi vỗ nhẹ vào vai JiYeon và nhìn cậu ấy

- đừng quá kích động... mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát... 

JiYeon gật nhẹ đáp lại tôi, nhưng đôi mắt cậu ấy đã hoe hoe đỏ khi trông thấy dáng người gầy gò nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là Yuri unnie, trông unnie ấy cũng hốc hác và bơ phờ, có lẽ đã thức trắng một đêm dài, tôi bước đến cạnh Yuri unnie 

- chúng ta ra ngoài một chút được không? JiYeon sẽ chăm sóc cho Jung trưởng khoa...

Yuri unnie nhìn tôi có chút lo lắng và không tin tưởng vào cô bạn nhỏ của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng gật đầu và kéo tay unnie ấy đứng lên

- em sẽ giải thích mọi thứ sau... unnie ra ngoài một chút đi... trông unnie tệ lắm...

Tôi kéo Yuri unnie ra tới cửa và ngoái lại nhìn JiYeon, cậu ấy đã đến bên giường bệnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào Jessica unnie. 

- unnie đợi em 1 chút - tôi nói nhỏ với Yuri unnie trước khi quay vào trong phòng 

- JiYeon... hãy nhớ kĩ những điều tớ nói với cậu... - tôi nỏi nhỏ vào tai JiYeon. 

*hành lang bệnh viện*

Tôi đưa cốc cafe nóng cho Yuri unnie

- cô bé đó... là người Sica yêu? - Yuri unnie đón lấy và ngước lên nhìn tôi. Tôi lặng lẽ tì cùi chỏ vào lan can, đưa mặt ra đón nhận những cơn gió buốt lạnh đang thổi từ ngoài vào.

- vâng...

- cô bé đó không thích Sica? - Yuri unnie lại tiếp tục. Tôi lắc đầu

- rất yêu.. 

Yuri unnie nhíu mày, chắc chắn là unnie ấy phải cảm thấy khó hiểu

- tại sao 2 người họ lại...???

Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh ngoài kia và thở hắt ra

- vì JiYeon đã có người yêu... và vì Jessica unnie đang mắc bệnh... cả 2 người họ đều.. cứng đầu như nhau...

Yuri unnie gật gù. Tôi hớp lấy một ngụm cafe nhỏ, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cuống họng xuống dạ dày, không biết ở phòng Krysie đã khỏe chưa.. thật không mấy vui vẻ khi phải trông thấy cậu ấy suốt ngày khóc đến sưng cả mắt như thế. Lần này JiYeon và Jessica Jung không thành đôi thì tôi sẽ đấm cho vỡ mặt cái tên trưởng khoa họ Jung ấy ra. Không thèm nể nang cô ta là chị của Krysie thêm một giây phút nào nữa. 

À mà không được... Krysie sẽ giận tôi nếu tôi dám đánh nhau với Jessica unnie. aaisshshh thật là khó nghĩ quá, hay là....?? Một suy nghĩ lóe sáng trong đầu tôi 

- Yuri unnie... - tôi quay sang nhìn người bên cạnh, khuôn mặt nhăn nhúm lại ra vẻ đau khổ tột cùng. 

- sao Amber? - một sự lo lắng hiện lên trong mắt Yuri unnie. Em xin lỗi unnie à nhưng mà em phải vì Krysie của em thôi. 

- người yêu của JiYeon là.. Eun Jung.. cùng đội với unnie đấy... 

Yuri unnie mở to mắt ngạc nhiên vô cùng

- Eun Jung? 

Tôi gật đầu liên tục, vờ đưa tay lên quẹt nước mắt

- nhưng JiYeonie không còn yêu Eun Jung tỷ tỷ nữa.. nhưng mà tỷ ấy cứ bám theo JiYeon... làm cho Jiyeon khó xử, không tiến đến với Jessica unnie được...

- bám theo sao....? - Yuri unnie hơi lúng túng. 

- vâng... cho nên.. nếu có thể thì unnie hãy gặp Eun Jung đại tỷ mà nói chuyện nha... 

Yuri unnie thở dài, đưa tay lên vò mái tóc rối của mình

- được rồi.. mọi thứ thật rắc rối... 

Oh yeah!! Kế hoạch đại thành công. Tôi nở một nụ cười toe toét, tất nhiên là không để cho Yuri unnie trông thấy. 

- em vào xem JiYeon một chút - tôi nói nhanh trước khi bỏ lại Yuri unnie và rảo bước đến căn phòng có Jessica unnie. 

JiYeon vẫn đang ngồi bên giường, chỉ ngồi đó và ngắm Jung trưởng khoa... Ôi chúa ơi =,= tình yêu thật là trong sáng. Tôi thở ra ở khóe môi và lầm bầm

"đồ ngốc Park JiYeon.." 

Bây giờ phải nói là Jung trưởng khoa chỉ sống được vài ngày hay là vài tháng nhỉ??  Tôi vắt óc suy nghĩ tìm cách xúc tác cho cặp đôi này triệt để nhất. Nhưng vô tình trông thấy một giọt nước mắt của JiYeon rơi xuống tấm nệm trắng. Cậu ấy mau chóng quẹt đi và nói bằng giọng nghèn nghẹt

- ... tại sao... unnie không tỉnh lại...?? 

Tôi cảm nhận thấy một cơn sóng đã dâng trào trong lồng ngực, một cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm lấy tôi, tại sao tôi lại có thể có suy nghĩ ngu ngốc rằng sẽ lừa JiYeon về bệnh tình của Jessica unnie cơ chứ? Đó thực sự là một suy nghĩ tồi tệ và nhẫn tâm với cô bạn bé nhỏ của tôi. 

- cho dù.. chỉ còn 1 ngày để yêu unnie... thì em vẫn muốn... ở bên cạnh unnie... - cậu ấy nói ngắt quãng vì những tiếng nấc. Tôi xót xa đến bên JiYeon và ôm cậu ấy vào lòng

- nếu muốn khóc thì hãy khóc đi.. cậu sẽ làm ướt drap giường của Jung trưởng khoa mất.... - tôi nói nhỏ. JiYeon đánh nhẹ vào lòng tôi nhưng vẫn nức nở không thôi, tôi cảm nhận được nỗi đau tột cùng trong từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn má xinh đẹp kia. 

- hm... - một tiếng rên rỉ phát ra từ bên cạnh tôi, tôi giật mình buông JiYeon ra, và hơi run sợ khi trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Jung trưởng khoa đang trừng trừng nhìn tôi, tuy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi khô khốc thiếu sức sống nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự giận giữ thông qua ánh nhìn ấy. 

JiYeon quay lại nhìn Jung trưởng khoa, ánh mắt của cả 2 giao nhau

- Jung trưởng khoa... 

- em... đến đây làm gì...? - Jessica unnie nói với hơi thở yếu ớt nhưng vẫn không che dấu sự lạnh lùng vốn có. Tôi lùi lại sau lưng JiYeon và đặt tay lên vai cậu ấy. Đừng lùi bước JiYeonie à... 

- vì em... 

- về đi.. - Jessica unnie quay mặt qua một bên - giờ tôi không còn là người hướng dẫn em nữa... chúng ta.. chẳng có gì để nói.. tôi cần nghỉ ngơi...

2 cánh tay tôi run lên vì giận dữ, Jessica unnie đang nói cái gì vậy??? BÌnh tĩnh nào.... oh God.... Krysie không ở đây, tôi sẽ lao vào đấm cho Jessica Jung một vài cú mất... chết tiệt... bình tĩnh Amber Liu.... không thể làm như thế trước mặt JiYeon được.

- ... yêu một người.. là sai sao....?? 

Tôi không trông thấy khuôn mặt JiYeon nhưng tôi biết cậu ấy đang khóc, bờ vai gầy của cậu ấy run run còn 2 tay thì bấu chặt lấy drap giường. 

- một người không có tương lai như tôi.. không xứng để nói đến chuyện tình yêu.. - khuôn mặt Jessica unnie vẫn vô cảm như thế, thậm chí unnie ấy không dám quay lại đối diện với JiYeon. 

Kiềm chế... kiềm chế Amber Liu... mày không được đấm Jessica Jung... cô ta là chị vợ tương lai của mày đó... nếu mày không muốn ế thì bình tĩnh lại đi.... 

Tôi cố gắng hạ hỏa đầu mình bằng những suy nghĩ về Krysie nhưng có lẽ nó chẳng mấy tác dụng. Sự lạnh nhạt vô lý của Jessica unnie làm tôi muốn phát điên. JiYeon đứng dậy, cậu ấy đi vòng sang phía bên kia giường, kéo đầu Jessica unnie lên khiến unnie nhăn mặt vì đau, những mũi kim bị lệnh hướng đang đâm vào tay Jessica unnie. 

Tôi há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng trước mặt, thực sự cho đến cả sau này tôi cũng không dám tin là một JiYeon yếu mềm hay khóc lại hành động mạnh mẽ đến như thế. Mà xem chừng kẻ sốc nhất vẫn là Jessica unnie. JiYeon nhắm mặt lại và hôn Jessica unnie.... 

Đúng... là hôn.... errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.!!!!!!!! Tôi lấy tay che mặt.. chừa lại đúng 2 con mắt để có thể quan sát hành động của 2 kẻ tự nhiên trước mặt. Jessica unnie mở 2 mắt to thao láo chằm chằm nhìn JiYeon.... là.............. 1 nụ hôn kiểu Pháp..... 

TRỜI ƠI AMBER LIU ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC BỞI PARK JIYEON NGOAN HIỀN VÀ JESSICA JUNG VÔ CẢM......... quá.... quá lâu....... làm sao có thể lâu như thế????? 

Jiyeon rời khỏi môi Jung trưởng khoa nhưng 2 tay vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt unnie. 

- bây giờ.. tương lai của unnie... sẽ là em. Và đừng có nói những điều tương tự như vậy nữa.... - JiYeon nói nhỏ, nhưng ơn trời là tai tôi rất thính, tôi đã nghe rõ mồn một từng chữ. JiYeon đặt đầu Jessica unnie xuống vị trí êm ái nhất trên chiếc giường, cậu ấy hành động quá nhanh, khiến tôi sững ra một lúc trước khi nhận ra là cậu ấy đã đi ra khỏi phòng. 

- nó... có mềm và ngọt không? - tôi liếc qua Jessica unnie, aiiishshsshh  tôi vừa nói cái gì thế nhỉ?? Oh My God.... trưởng khoa đang đỏ mặt.........là ĐỎ MẶT.... điện thoại điện thoại....

Tôi vội vàng rút điện thoại ra và chớp ngay một tấm khuôn mặt Jessica unnie đơ ra, 2 má đỏ ửng. Tôi phóng như bay ra khỏi căn phòng bệnh đó và bịt chặt tai mình

- AMBER LIU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM VỪA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Từ nay tôi phải thêm vào từ điển của mình một vài khái niệm mới. Điển hình như Park JiYeon mà đã vùng lên thì thât sự hại não. À còn nữa, Jessica Jung vừa mới bị cưỡng hôn và đỏ mặt. Nghe mấy chuyện này còn khó tin hơn là thiên thạch va phải Trái Đất ấy nhỉ? 

Mà tôi phục tôi quá đi, chụp được ảnh lại làm bằng chứng nữa chứ, lần này thì Krysie sẽ thưởng cho tôi cái gì nhỉ?? À há... nghĩ tới cũng đủ hạnh phúc rồi.

End POV. 

Yuri mở cửa phòng bệnh, trên tay là tô cháo đang bốc khói nghi ngút, cô tròn mắt nhìn Jessica đang ngồi trên giường bệnh

- Sica... cậu tỉnh rồi sao....??? 

Jessica quay sang nhìn Yuri, Yuri nhướn mày khó hiểu, sau đó cô gái tóc vàng lại quay đàu về vị trí cũ. 

- errr... Sica...?? Cậu bị làm sao vậy???  - Yuri hơi ngạc nhiên, cô đặt tô cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường và sờ trán Jessica. Cô gái tóc vàng vẫn chẳng có phản ứng gì,vẫn cứ thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định. Yuri chưng ra bộ mặt ngơ nhất có thể

- chuyện gì thế??? Cậu bị mất trí nhớ hả?? Hay là não bộ có vấn đề rồi..... Sica....???!!!! 

Jessica quay sang nhìn Yuri, Yuri há hốc miệng khi trông thấy nụ cười dorky của Jessica cùng 2 gò má hồng hồng của cô bạn thân lâu năm. 

- chúa ơi... cậu... cậu đang cười cái kiểu nham nhở........ tớ.. tớ có hoa mắt không??? - Yuri dụi dụi 2 mắt mình và nhìn lại Jessica, vẫn đang cười nham nhở, thậm chí còn bật ra vài tiếng

- ehehehe.... 

Yuri đứng bật dậy, 1 tay sờ trán mình một tay sờ xuống tim

- mình có lẽ đã bị ốm nên hoa mắt rồi.... làm gì có chuyện Sica baby cười dorky... cả đỏ mặt nữa....???... khuôn mặt cậu ấy hiện tại đang rất là giống tên Tae Lùn dê xồm đó... chúa ơi... mình điên rồi...

Trước khi Yuri có thể lảm nhảm thêm và đi đến kết luận mình bị hoang tưởng thì Jessica đã thốt lên một câu khiến người bạn điệp viên của mình thấy lạnh cả sống lưng

- thực sự rất mềm... và... ngọt nữa....

_______________

"tương truyền rằng xưa kia có một nàng công chúa... lạnh lùng băng giá khó có ai sánh bằng, nhưng nàng lại sở hữu khuôn mặt đẹp đến nao lòng, nét đẹp băng giá của nàng khiến mọi vật đẹp đẽ nhất trên đời cũng phải e thẹn chào thua... 

Một ngày đẹp trời, nàng bắt gặp cô gái chăm sóc khủng long của vương quốc nàng... 

Nàng đã vô cùng bối rối, khi mà một người ghét khủng long - con vật to lớn và hôi hám gớm ghiếc như nàng lại ngày ngày đến chuồng khủng long... 

Thực chất nàng chỉ muốn ngắm cô gái chăm khủng long kia, cô gái rất đáng yêu với nước da trắng hồng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thanh cao và một đôi môi hồng căng mọng khiến nàng chỉ muốn cắn vào đó. 

Công chúa đã suy nghĩ rất nhiều, nàng đã bị biến thái sao? Làm sao một công chúa băng giá như nàng lại có thể muốn cắn môi một cô bé chăm sóc khủng long cơ chứ? Mà đó không chỉ đơn giản là mong muốn, mà nàng cực độ muốn làm điều đó, mỗi lần nói chuyện với 'cô bé khủng long' (tên nàng tự đặt cho người ta ) thì nàng không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ đó. 

Công chúa ốm liệt giường 3 ngày 3 đêm vì buồn, nàng đã thực bị biến thái mất rồi. Người trong vương quốc ai ai cũng lo lắng vì điều đó, công chúa tuy trông liễu yếu đào tơ nhưng có học boxing từ nhỏ, vì vậy sức khỏe cũng ngang ngửa trâu bò... à quên... hổ, báo. Thế mà nay lại ốm liệt giường, không nhích chân ra khỏi phòng riêng nửa bước. 'cô bé khủng long' là kẻ vô tâm nhất, hoàn toàn chẳng biết đến điều đó, nhưng sự vắng mặt liên tiếp của công chúa cũng khiến cô suy nghĩ. 

Cô quyết định đi hỏi người làm vườn và hay tin công chúa ốm. Cô tức tốc tìm cách trèo vào trong cung để thăm công chúa, cô rất nhớ công chúa của cô (từ khi nào đó 'cô bé khủng long' đã tự cho mình gọi công chúa là công chúa của cô mà không hay)

Sự canh giữ trong cung rất nghiêm ngặt nên cô phải rất vất vả mới có thể trèo cây vào phòng riêng của công chúa, thậm chí cô còn bị rách một miếng quần vì té mấy lần. 

Công chúa đang ho sù sụ trên giường và liên tục lắc qua lắc lại điên cuồng

- OH MY GOD... MÌNH ĐIÊN RỒI MÌNH ĐIÊN RỒI!!!!! TẠI SAO MÌNH CÓ THỂ HAM MUỐN BIẾN THÁI NHƯ THẾ????!!!!! 

'cô bé khủng long' tròn mắt đến bên công chúa và thì thầm

- công chúa.... 

Vừa nghe thấy giọng nói êm dịu, Công chúa đã há hốc miệng và thụt lại phía sau đến mức té nhào xuống giường. 'cô bé khủng long' lo lắng đỡ lấy công chúa, vô tình tay chạm tay, công chúa lại một lần nữa giật bắn mình và té xuống đất lần thứ 2 trong ngày. 'Cô bé khủng long' buồn bã nhìn công chúa

- công chúa không muốn gặp em sao?

Công chúa lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp nói từng tiếng

- không... không... em đừng có lại gần ta... ta... bị bệnh.... sẽ lây cho em đó.... 

- nhưng em không sợ... - 'cô bé khủng long' bực bội đáp lại và tiến đến gần công chúa hơn.

Lúc này thì công chúa băng giá đã bị dồn vào sát thành giường, không có đường thoát, mặt nàng đỏ bừng khi nhận ra khoảng cách giữa 2 người là cực kì gần

- ta... ta... ta bị biến thái..... đừng lại gần ta.... 

'cô bé khủng long' tròn mắt nhìn nàng

- biến thái? 

Công chúa phụng phịu gật đỏ, mang tai đỏ lựng, nàng lí nhí

- ta thực.. chỉ muốn cắn môi em... cho thỏa....

Lần này thì 'cô bé khủng long' thực sự sốc, đôi mắt vốn đã to của cô lại càng mở to hơn, cô nhìn công chúa đang lúng túng vô cùng đáng yêu, thậm chí còn không dám ngước lên nhìn cô. 

- em... cũng biến thái.... 

Công chúa chưa kịp ngạc nhiên thì đã cảm nhận được vị ngọt ở đâu môi, nàng tròn mắt nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ kề sát mình, là ' cô bé khủng long' chủ động chạm môi nàng. Chợt đôi môi nàng nhói lên và một dòng chất lỏng tanh tanh khiến nàng đau nhói

- aa..... 

'cô bé khủng long' rời môi nàng ra, đưa tay chạm lên vết thương trên môi công chúa và cười khúc khích

- em cũng muốn cắn môi công chúa... em cũng biến thái giống công chúa.... 

Và sau đó công chúa kết hôn với 'cô bé khủng long'

2 người sống với nhau đến đầu bạc răng long" 

- câu chuyện kết thúc - Sulli kết thúc câu chuyện của mình. Lập tức những tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Amber cười khanh khách

- chuyện rất hay... nhưng mà tớ đề nghị là cậu phải tả kĩ khuôn mặt công chúa lúc bị 'cưỡng hôn' nữa... 

- mà sao cái kết nó nhảm như vậy hả?? Mới có cưỡng hôn đã lấy nhau rồi... mà khủng long ở đâu ra vào cái thời này??!!!! - SeoHyun bĩu môi. 

Sulli ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

- theo tớ thì bây giờ... cứ yêu là cưới thôi... còn khủng long thì... nó là loài vật dễ thương mà đúng không?? 

Ah Reum gật gù đồng tình. Krystal đảo mắt về phía con người mặt mày đỏ lựng ở góc phòng

- 'cô bé khủng long' là ai vậy nhỉ?? 

tất cả các cô gái đồng loạt nhìn chằm chằm vào JiYeon. Jiyeon hơi ngước lên

- các.. các cậu nói cái gì vậy...?? 

Amber đưa điện thoại ra và chỉ vào màn hình

- xem này... là trưởng khoa đỏ mặt... mặt đơ ra như khúc gỗ ấy... há há... là ai đã làm vậy nhỉ...?? Thế mà ai đó còn ngồi đây đỏ mặt.... 

Jiyeon đứng bật dậy, cố gắng lấy chiếc điện thoại trong tay Amber nhưng Krystal đã cười khúc khích

- cậu có lấy được cũng vậy thôi.. bọn tớ đã share hết cho nhau rồi.. giờ điện thoại ai cũng có tấm hình đó... 

Như để chứng minh cho câu nói của Krystal, các cô gái đồng loạt đưa điện thoại lên, hình nên là khuôn mặt Jessica đang đơ ra, gò mà ửng đỏ. JiYeon lúng búng trong miệng

- ý tớ là... bắn cái hình ấy cho tớ.....

Các cô gái trong căn phòng nhỏ cười phá lên một cách vui vẻ, JiYeon bĩu môi

- chẳng phải tấm ảnh đó rất dễ thương sao

Vậy là tấm ảnh của Jung trưởng khoa lạnh lùng cao ngạo với một phạm trù rất mới - ngại ngùng xấu hổ đã được share ra cho đông đảo các nữ thực tập sinh, cả Yuri cũng có một tấm trong điện thoại. 

về sau, Amber vẫn được khoa nghiên cứu tuyên dương về thành tích đáng nể trong công cuộc rình mò và chớp thời cơ của mình. 

Có một người vẫn chẳng hay biết về việc đó, chính là kẻ mới tỉnh dậy và còn ấm đầu kia - theo như lời Yuri kể. Thì cho đến suốt ngày hôm sau, Jung Jessica vẫn trong tình trạng mặt dorky và cười ngố. JiYeon hít một hơi thật sâu, Krystal vỗ nhẹ lên vai bạn mình

- cố lên... đừng có hồi hộp quá... trong đó có Sica unnie của cậu...

JiYeon cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng khi mà từ "Sica unnie của cậu" vang lên từ miệng cô út họ Jung. Amber đưa tay lên làm kí hiệu chữ V(ictory) chiến thắng để cổ vũ cho JiYeon. JiYeon mở cánh cửa phòng bệnh ra, nở một nụ cười tươi tắn nhất trên môi

- Sica unnie....

TBC

____________

số 13 rất đẹp :)) vì vậy đây cũng là một chap dễ thương dành tặng các Jisic shipper :D

dành cho một số bạn chưa hiểu

- câu chuyện công chúa - cô bé khủng long là fanfic của Sulli viết, về ai thì tất nhiên là các bạn biết rồi đấy

- các nữ thực tập sinh đều biết chuyện tình cảm của JiYeon và Jessica, cả căn bệnh mà Jung trưởng khao đang mắc phải, nhưng chuyện đó chỉ được biết trong nội bộ khoa nghiên cứu và Kwon Yuri thôi  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top