chap 12
Yuri ngồi xuống cạnh Jessica trên cành cây lớn nằm ngang
- gì thế Sica baby?
- không gì cả - Jessica định đứng dậy thì Yuri đã kéo Jung trưởng khoa xuống, cô thì thầm vào tai Jessica
- cô bé đó... cậu thích đúng không?
- cậu nói cái gì vậy??!!!!! đó là thực tập sinh của tớ??!! cậu có hiểu không hả???!!! - Jessica gắt lên và đứng bật dậy, không hiểu tại sao tâm trạng của trưởng khoa Jung không được tốt cho lắm kể từ khi Kwon Yuri bén mảng tới đây.
Yuri bĩu môi nhìn theo cô nàng tóc vàng, Jessica đang cố gắng căng dây lều nhưng sức của cô nàng ẻo lả này thì hoàn toàn không đủ để làm công việc khó khăn đó
- để tớ giúp cậu Sica baby!!! - Yuri hào hứng.
Với sự giúp sức của người bạn thân, chẳng mấy chốc mà chiếc lều của khoa nghiên cứu đã được dựng lên, Yuri quẹt mồ hôi và cười thích thú
- xong rồi...
- lều chỉ đủ cho 8 người - Jessica lẩm bẩm - nên cậu hãy về lều đội điệp viên mà ngủ đi.
Câu nói như sét đánh ngang tai họ Kwon, nãy giờ đâu phải cô nàng điệp viên muốn giúp đỡ Sica baby, chỉ là muốn tối nay có thể ăn nhờ ở đậu bên khoa nghiên cứu mà thôi. Yuri chưng khuôn mặt cún con lừa tình ra
- Sica baby... làm ơn... hức... tớ không muốn về cái đội toàn là con trai đó đâu....
Jessica đẩy Yuri ra và quay mặt đi
- cậu đừng có đùa tớ, có SoYeon unnie, Qri unnie, cả Ham Eun Jung còn gì
Yuri than khóc không thành tiếng
- SoRi đã là một cặp, còn Eun Jung hắn có khác gì con trai đâu.... huawwaaaa...... Sica baby pleaseeeeee.....
Jessica vẫn lắc đầu cương quyết
- cậu qua lều đội truy tìm dấu vết mà nương nhờ...
- không không!!! cái tên lùn họ Kim đó chắc chắn sẽ không cho tớ đâu... hức... hức.. cậu nỡ nào.... - Yuri bắt đầu thút thít. Jessica thừa biết trò của bạn mình, cô vẫn một mực lạnh lùng quay đi.
- có thể mà - một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Jessica, cô biết rõ người nào đang nói.
Eun Jung mỉm cười vỗ nhẹ vai Yuri
- cậu ấy có thể ở lại lều của khoa nghiên cứu. JiYeon có thể qua lều của đội điệp viên... ổn chứ trưởng khoa Jung?
Jessica nhìn Eun Jung, 4 mắt chạm nhau, Eun Jung hoàn toàn không nao núng về điều đó, vẫn giữ phong thái điềm đạm và nụ cười tươi trên môi. Yuri là kẻ duy nhất không hiểu chuyện, cứ gật đầu liên tục
- được đấy!!! được đấy!!! nha nha Sica baby!!!
Eun Jung nhếch mép cười, đảo mắt về phía Yuri
- bạn của cậu đang hỏi cậu kia Jung Jessica
Jessica không liếc nhìn Yuri lấy 1 lần, chỉ lẳng lặng quay đi. Yuri ngơ ngác nhìn theo
- vậy là sao?
- nghĩa là cậu ấy đồng ý - Eun Jung cười tự mãn, nhanh chóng đến chỗ JiYeon đang nấu ăn.
Cô gái trẻ vẫn chăm chú với nồi nước sôi (ôi mẹ ơi sôi từ nãy tới giờ =,= ), không để ý rằng có bóng người đang đi tới. Eun Jung ôm lấy JiYeon từ phía sau và vùi mặt vào suốt tóc của người yêu
- hm... em đang làm gì đấy Yeonie....?
- Jun...Jungie...?? Jungie làm gì ở đây?? - JiYeon có đôi chút ngạc nhiên tới mức đánh rơi đũa. Eun Jung phả từng hơi thở nhẹ vào hõm cổ JiYeon và thì thầm
- Jungie nhớ em.. đã xin phép cho em qua lều của đội Jungie rồi....
- sao... cơ...? - Jiyeon quay lại, nhìn Eun Jung đầy ngạc nhiên.
- Jung trưởng khoa đã cho phép. Cậu ấy muốn Kwon Yuri ở lều khoa nghiên cứu, vì thế em sẽ thế chỗ Kwon Yuri bên lều của Jungie...
Đột nhiên JiYeon cảm thấy nhói lên từ trong lòng, chẳng phải khi sáng Jung trưởng khoa còn đối tốt với cô, để cô tựa vào vai trên cả quãng đường mà không than vãn lấy một lời (thực ra là có nói 1 câu đấy ạ), vậy mà giờ lại đuổi cô qua lều của đội điệp viên, thậm chí còn không thèm nói với cô lấy một tiếng.
Eun Jung nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô gái trẻ
- em không vui sao....?
JiYeon giật mình, lắc đầu
-...chỉ là... em có hơi ngại....
Eun Jung xoa nhẹ đầu cô gái trẻ
- không sao... Jungie sẽ bảo vệ em..
JiYeon gật đầu.
"em không còn vui như lúc Jungie nói câu đó nữa....
JiYeonie... ai đã khiến em trở nên như vậy....?"- Eun Jung's POV.
Jessica 's POV
tôi biết là mình ngu ngốc
tôi biết là mình nhu nhược
nhưng một kẻ sắp chết như tôi...
sao có thể ích kỉ hủy hoại một cô gái tuyệt vời đến như vậy?
em còn tương lai của em.... còn tôi chỉ là một kẻ vô dụng...
tình yêu em dành cho tôi rồi cũng sẽ có ngày phai nhạt...
...đã dặn lòng... phải quên em... nhưng sao lòng vẫn quặn đau khi thấy em đi bên người yêu?
Tôi vươn tay chạm nhẹ vào nhánh cỏ non xanh vẫn còn vương sương sớm, cảm giác mát lạnh ở đầu ngón tay khiến tôi thoải mái. Nỗi đau này sẽ sớm biến mất, cái tên Jessica Jung sẽ sớm đi vào dĩ vãng...
- trưởng khoa.....
.. haizz... tôi yêu em đến mê muội rồi... sao có thể tưởng tượng ra giọng nói của em cơ chứ....
- Jung trưởng khoa....
giọng nói này....?? Không thể lầm được. Tôi quay lại, đôi mắt sâu thẳm như hút cả người đối diện vào trong khiến tôi sững sờ
- mọi người đang đợi .... - JiYeon nói khá nhỏ và một sự bối rối hiện lên trên gương mặt xinh xắn ấy. Có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm em quá sỗ sàng rồi... thật là.... Tôi đứng dậy, phủi vạt áo khỏi những cánh hoa dại đang bám vào, bước đi song song với em, một cảm giác dễ dịu lại lan tỏa trong tâm hồn tôi. Chỉ cần được ở bên em như vậy... cũng đủ rồi...
- Jung trưởng khoa... người ghét em...? - em nói nhỏ, nhưng đủ tên tôi nghe thấy. Đó là một câu hỏi hết sức đột ngột với tôi, xưa giờ tôi chưa từng biểu cảm quá lạnh nhạt với em, sao có thể nghĩ tôi ghét em?
- không.. - tôi đáp nhẹ hẫng. Thật sự tôi chẳng biết nói gì thêm, tôi không phải túyp thích nói nhiều, thích giải thích lòng vòng như Yul. Em dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bối rối
- tại sao Jung trưởng khoa lại muốn em qua trại của đội điệp viên?
- em ở cạnh... Eun Jung... chẳng phải đó là....
Tôi không thể kết thúc câu nói của mình, vì những giọt nước mắt long lanh đang lăn dài trên má em. Tôi lúng túng định đưa tay lên chạm lên má em, nhưng một ma lực vô hình đã ngăn tôi làm điều đó, 2 tay tôi buông thõng bất lực nhìn em
- em đã ngăn mình không được nghe theo trái tim này... nhưng nó vẫn cứng đầu....- em nghẹn ngào trong từng tiếc nấc. Đôi môi tôi trở nên khô mốc, tôi muốn nói nhưng từng câu chữ cứ nghẹn lại ở cổ họng và trôi tuột xuống dưới, đột nhiên tôi nhận ra má mình đã ướt từ lúc nào.... tôi khóc?
- em yêu Jung Jessica...
....không....
không....
không.....
.... không thể được.....
Đầu tôi đau như búa bổ, còn cả cơ thể thì rệu rã... bầu trời tối sầm trước mắt tôi.
........
- cậu ấy... làm sao...????
- Sica unnie!!! Sica unnie!!!!!!
........chuyện gì vậy....??
- Sica baby!!!! đã có tớ đây!!!!
Khoảng không trắng xóa hiện lên trước mặt tôi, tôi không còn cảm nhận được sự hiện diện của cơ thể mình, mơ hô như đang trong môi trường không trọng lượng, mọi thứ cứ lơ lửng không có điểm dừng chân...
....những mảng kí ức trôi lơ lửng ngang qua tầm nhìn của tôi....
Kohaku... JiYeon bé... 2 chú cá chép Nhật nhìn tôi với đôi mắt to tròn long lanh
.... những âm thanh hỗn loạn bắt đầu diễn ra khiến tôi cảm thấy khó chịu....
- JESSICA JUNG!!!!!!!!!
end POV.
Krystal gục mặt vào vai Amber và khóc nấc lên, cô gái tóc ngắn vuốt nhẹ lưng cô bạn thân để Krystal cảm thấy dễ chịu hơn nhưng cô gái trẻ vẫn khóc rất nhiều. Yuri ngồi ở ghế đối diện, 2 tay bấu chặt vào nhau
- cậu ấy... sẽ không sao....
- hức.. hức... tại sao... tại sao lại là lúc này.... - nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của Krystal. Yuri thở hắt ra và nhìn vào căn phòng cấp cứu đang sáng đèn
- trưởng khoa Kang đang xem xét cho cậu ấy... sẽ không sao đâu....
Tuy Yuri đã an ủi bằng nhiều cách nhưng Krystal vẫn không ngừng nức nở trên vai Amber. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, trưởng khoa Kang tháo khẩu trang và thở dốc
- trưởng khoa???!!!! mọi thứ sao rồi???!!!!! - Yuri đứng bật dậy và vồ lấy vị trưởng khoa già, cô bấu chặt lấy vai trưởng khoa Kang.
- bình tĩnh... cô Kwon.... - trưởng khoa Kang đẩy Yuri ra - cô Jung đã ổn... nhưng chúng tôi chỉ có thể ngăn chặn cơn xuất huyết tạm thời... sau này thì....
Câu nói được bỏ lửng khiến Krystal gần như suy sụp, cô lả đi trong vòng tay Amber. Yuri hốt hoảng đỡ lấy Krystal
- cậu... mau đưa con bé về phòng nghỉ... tôi sẽ lo Sica - Yuri ra lệnh. Amber luống cuống gật đầu, cô xốc Krystal lên vai rồi cõng cô gái trẻ rời khỏi bệnh viện.
- chúng ta có thể nói chuyện? - Kang trưởng khoa ra hiệu cho Yuri đi về phòng làm việc của mình.
- cậu ấy sẽ chết...? - Yuri ngồi xuống ghế, buông một câu nhẹ tênh. Vị trưởng khoa già có đôi chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ điềm tĩnh, ông nâng gọng kính lên
- ... không có cách ngăn chặn...
- tôi hiểu rồi... cậu ấy còn bao lâu...?
- nhiều nhất là nửa năm
Không khí trong phòng chùng xuống rõ rệt. Yuri lầm lũi rời khỏi phòng, cô đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh, nơi có cô gái tóc vàng đang hôn mê sâu. Yuri ngồi xuống bên giường, cô nắm lấy bàn tay lạnh của Jessica
- Sica.... tớ thật vô dụng... tớ không thể làm gì cho cậu.... - giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên má cô gái điệp viên xinh đẹp một cách không kiểm soát.
Người nằm trên giường vẫn 2 mắt nhắm nghiền như chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài.
____________
Amber đặt Krystal xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, cô quay lại nhìn các cô gái đang quây quần bên chiếc giường
- cậu ấy ổn chứ?
Sulli lắc đầu
- không một chút nào.... cậu ấy đã ngất xỉu ngay lúc mang được Jung trưởng khoa trở về....
- Amber... chuyện gì đã xảy ra? - Ah Reum nhìn Amber vô cùng nghiêm trọng - trưởng khoa đã gặp chuyện gì? bọn tớ đã thấy rất nhiều máu....
Amber lắc đầu định quay đi thì SeoHyun đã giữ cô gái tomboy lại rất chặt
- cậu không được giấu bọn tớ Amber
- đừng nói chuyện này ở đây được không...? làm ơn... tớ cũng rất mệt mỏi.. tớ cần phải chăm sóc cho Krysie ngay bây giờ...
Amber giật tay ra khỏi SeoHyun và đi tới bên cạnh giường Krystal, cô thở dài
- mọi chuyện thật tồi tệ.....
_______________
- chuyện gì đã xảy ra với khoa nghiên cứu? - SooYoung vừa ăn vừa hỏi. TaeYeon nhăn mặt
- cậu kiếm đâu ra snak ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy hả? tất cả đã xin phép về trụ sở trước rồi... không rõ là chuyện gì....
Các thành viên của đội đặc nhiệm đang quây quần bên cạnh đống lửa, nhưng ai cũng thắc mắc về sự rút về đột ngột của khoa nghiên cứu. Kwon Yuri cũng không cánh mà bay mất hút từ sáng tới giờ, khả năng đi cùng khoa nghiên cứu là không thấp.
Eun Jung bực bội bấm liên tục vào điện thoại
- Jiyeon... Jiyeon... tại sao không nghe máy...??? - Eun Jung liên tục lầm bầm trong sự khó chịu vô cùng. Cô chạy ra khỏi lều, đến cạnh đống lửa trại và kéo thật mạnh SoYeon dậy
- aarrrggg chuyện gì nữa đây Ham Eun Jung???!!! tôi đã nói là Kwon Yuri ở đâu tôi không biết!!!! cậu đã hỏi hơn một ngàn lần rồi đấy !!!!! - Soyeon bực bội hét lên.
- tôi xin phép về trụ sở trước!!!! - Eun Jung cúi gập người trước khi bỏ lại Soyeon đằng sau lưng với ánh mắt ngạc nhiên. SoYeon há hốc miệng nhìn theo cô nàng điệp viên ngang ngược của mình
- NÀY HAM EUN JUNG!!!!!!!
JiYeon's POV
... không phải là mơ... điều hôm đó mình trông thấy là sự thật.... Jung trưởng khoa....đã mắc phải căn bệnh đó....
máu... rất nhiều máu.... trưởng khoa đã nôn ra nhất nhiều máu.... trưởng khoa sẽ chết sao??? Jung trưởng khoa sẽ chết....??
không...
không được...
..chuyện đó không được phép xảy ra.....!!!!!
End POV
end chap 12
_____________
^^ 1 chap đầy cảm xúc
mong là chap sau sẽ tươi sáng hơn
thân tặng chap đến những rds đã đang và sẽ vẫn ủng hộ RPJ fam :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top