Chap 21-End
Buổi lễ ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. Cậu theo xe đến biệt thự của ba mẹ ruột cậu. Họ cần có một cuộc nói chuyện đàng hoàng
- Bà là mẹ tôi sao ?
Nhìn người phụ nữ sang trọng quý phái kia, cậu không thể tin vào mắt mình, đó là người đã sinh ra cậu. Sinh ra một đứa luôn gặp xui xẻo, đã từng chỉ biết khóc lóc và nghĩ sự tồn tại của mình là vô dụng , không cần thiết.
- Minh Hạo, xin lỗi vì đã để con phải chịu đựng một cuộc sống như thế.
Hồi bé , 5 năm trước cậu đã phải sống trong sự u ám , luôn bị người này người nọ mắng ghét, mẹ nuôi đặt đâu thì phải chịu đựng ngồi đó, cuộc đời không được phép theo ý mình. Tất cả mọi thứ đổ lên đôi vai bé nhỏ của cậu, cả tình yêu cũng chẳng trọn vẹn , một mình thân thể đáng thương phải gánh vác bao thử thách vấp ngã. Những nỗi nhục của mình cậu chẳng thể lên tiếng mà chỉ biết im lặng chịu đựng.
- Bà vì chồng mình mà bỏ tôi ở cô nhi viện sao, bà có biết tôi đã đau khổ như nào không hả, cuộc đời chẳng được quyết định theo ý muốn, mẹ nuôi bắt tôi đính hôn tôi cũng phải nghe lời, thậm chí đến cả tình yêu của bản thân tôi cũng đi vào sai lầm và bị người khác mắng chửi .Tôi cứ nghĩ đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trên đời này cơ.
Bà đứng trước mặt cậu, đôi mắt tuy đã ươn ướt nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng quý phái :
- Minh Hạo, con yêu anh trai mình đúng không?
- Bà...
Cậu trợn tròn mắt , ánh mắt của bà như dò xét cả thân thể cậu cùng những vết thương trong lòng
- Minh Hạo, con hãy làm theo lời trái tim mách bảo, con có thể hận mẹ, hận ba ,ba mẹ cũng sẽ nhận lấy .Nhưng cuộc đời con và tình yêu của con, ba mẹ vẫn sẽ luôn chấp nhận và đáp ứng mọi yêu cầu của con . Lúc bé con đã thiếu vắng rất nhiều thứ , giờ đây ba mẹ muốn đền đáp lại cho con. Mẹ không cần con tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ rất cám ơn con vì con vẫn sống tốt cho đến tận ngày hôm nay.
Cậu nhận ra rằng, mẹ không phải ghét cậu mà bỏ cậu lại cô nhị viện mà mẹ vì người đàn ông mà mẹ yêu, hi sinh tất cả để cứu sống người chồng của mình. Và khi đã thành công , mẹ quay lại tìm cậu, xin lỗi mà không cần cậu tha thứ. Thay vào đó, mẹ giúp đỡ cậu và trao yêu thương cho cậu, cậu cảm nhận được ánh mắt ấm áp tràn đầy tình yêu thương đó. Hồi đi học cậu luôn bị bắt nạt vì là con nuôi, bị người khác ghẻ lạnh vì không có cha mẹ đẻ. Nhưng giờ thì cậu có rồi, thì ra ba mẹ cậu là người vĩ đại và tài giỏi đến như thế. Trong lòng nhen nhóm một tia hạnh phúc, nước mắt chảy từ khóe mi đỏ hoe, cậu ôm chầm lấy mẹ :
- Con cảm ơn, mẹ!
Bà hiểu được Minh Hạo thiếu tình yêu thương ba mẹ đến cỡ nào. Bà thấy xót xa cho đứa con trai của mình. Đứa bé đáng thương tức giận vừa nãy đã thổ lộ hết lòng mình, cậu cần mẹ đến nhường nào.
Mọi thứ diễn ra như mơ, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, lúc này cậu muốn gặp anh, muốn khoe với anh rằng cậu có ba và mẹ. Đỗ xe trước cổng biệt thự Phạm, cậu lịch sự tiến vào. Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ tại phòng khách, cậu lễ phép chào hỏi.
- Mọi người , con đã về.
Nhìn thấy hình bóng cậu, anh chạy tới ôm chặt cậu vào lòng, bờ vai vững chắc phủ qua khuôn mặt bé nhỏ, cậu nở nụ cười tươi :
- Thừa, quan hệ anh em ruột ,chúng ta bỏ đi nhé. Em không muốn làm em trai anh nữa đâu >.<
- Em đâu phải em trai tôi, ngay từ ban đầu đã không phải rồi.
Anh nới lỏng vòng tay, cậu cúi chào trước mặt ba và mẹ .Biết quyền thế và địa vị của mẹ cậu, bà Phạm có chút hối lỗi sợ sệt :
- À...Ừm....Minh Hạo con à...Từ trước đến giờ, mẹ có đối xử không tốt với con , ừm, con thông cảm cho mẹ nhé.
Cậu nhìn bà có chút khinh thường nhưng vẫn mang ơn bà đã nuôi nấng cậu từ lúc cậu được mang về Phạm thị.
- Không sao đâu mẹ.
Ông Phạm nhìn cậu với đôi mắt đau buồn cũng có một chút tức giận. Đứa con ông nuôi bao năm nay ,ông luôn trân trọng cậu vì nghĩ rằng đó là cốt nhục của mình và người ông yêu. Nhưng đó lại là của người khác.
- Minh Hạo à
- Sao ba ? _Cậu nhẹ nhàng
- Con đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời này.
Câu nói của ông khiến không khí cả phòng cứng ngắt. Giọng nói như xát muối vào tim cậu, như con dao đâm xuyên thẳng vào lòng cậu. Thừa Thừa không hiểu nổi câu nói của ba mình :
- BA , ba đang nói cái quái gì vậy?
Ông bật dậy nhìn thẳng vào mắt cậu :
- Minh Hạo, con có biết ta yêu mẹ con nhiều như nào không, suốt mấy năm bên cạnh mẹ con, ta cứ nghĩ rằng mẹ con chắc cũng có tình cảm với ta nhưng ta đã lầm. Tìm mọi thủ đoạn để lợi dụng ta khi đạt được rồi thì đi cứu người đàn ông mà mẹ con yêu. Từ lúc mới quen đến tận bây giờ, ta chẳng bao giờ có được trái tim của mẹ con.
- Ba à, việc làm của mẹ con không sai . Mẹ con chỉ vì quá yêu ba con mà làm như vậy, nếu con là mẹ...con cũng sẽ như thế.
- Con thực sự yêu Thừa Thừa?
- Chúng con sẽ lấy nhau , mong ba mẹ cho phép.
Nhìn cậu và anh, hai vợ chồng ông bà Phạm cũng chỉ biết thở dài, vì dù có ngăn cản đến đâu thì hai đứa vẫn sẽ tìm mọi cách để đến với nhau. Dù gì thì hiện tại, Minh Hạo không phải là em trai của Thừa Thừa nữa vậy nên tình cảm không có gì là ngang trái. Ông Phạm đành gật đầu cười nhạt đồng ý, bà Phạm cũng lên tiếng thay chồng mình :
- Hai đứa thích thì đến với nhau đi. Ta giờ không ngăn nổi nữa.
Cậu chẳng nghĩ rằng cuộc đời của cậu lại có thể đẹp đến vậy. Từ lúc nhỏ cậu đã nghĩ rằng sự tồn tại của mình là vô nghĩa nhưng ý chí kiên quyết tiếp tục sống đã giúp cậu có được con đường sáng như hôm nay. Anh nắm tay cậu cắn nhẹ vào vành tai nhỏ :
- Làm đám cưới thôi.
- Sao anh vội vàng thế? _Cậu rụt cổ tò mò
- Chẳng phải chúng ta lỡ ăn cơm trước kẻng rồi hay sao _Anh cười ẩn ý
- Anh...Vô sỉ!!!!
Cậu bất giác đỏ mặt, đó đâu phải là do cậu tự nguyện là do anh cưỡng ép cậu đấy chứ. Vì vậy anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ không phải cậu. Sau đó, đám cưới diễn ra nhanh chóng do sự đồng ý của hai bên gia đình. 3 tháng sau, anh và cậu nhận nuôi 3 đứa bé từ cô nhi viện - nơi cậu đã từng được nhận nuôi.
· 17 năm sau
- Tiểu Trân, con có mau xuống nhà để đi học không hả? Sắp muộn rồi đó.
- Con muốn ngủ, sao cứ bắt con đi học thế, đi học chả có gì vui cả, con ghét đi học!!!!!!
- Tiểu Thiên à, con mau gọi em gái con xuống đây nhanh, muộn học bây giờ.
- Kệ nó đi, con ra xe trước. Chào appa, con đi học
- Hai cái đứa này
Minh Hạo nhận nuôi 3 đứa con đều vô cùng hoàn mỹ về ngoại hình như anh và cậu, nhưng cái tật xấu thì cũng theo vậy mà nhiễm luôn. Anh cả Phạm Lãnh Thiên, tính khí lạnh lùng, khó ở, tố chất thông minh và vô cùng soái, vô cùng sủng ái em trai, trái ngược với Tiểu Thiên là cậu bé Phạm Lục Minh, cậu mang nét khả ái, mong manh và ưa nhìn của Minh Hạo, đã thế tính cách còn dễ chịu, thích cười, ôn hòa, người gặp người thương, kẻ gặp kẻ mến. Cuối cùng là Phạm Hứa Trân, một cô bé thông minh hơn người, sở hữu làn da trắng thiên thần của Minh Hạo, tuy vậy tính cách thì vô cùng ba chấm, cô bé này ngoại hình là con gái nhưng tính cách đích thị là con trai, nghịch ngợm, bạo lực và manh động, ở trường được gọi là đại ca, giỏi đấm đá cho nên luôn luôn là bà tướng trong sổ đầu bài, mấy lần cô giáo phải gọi gia đình đến thương lượng nhưng không bao giờ chừa, cô bé là địch thủ của anh cả Tiểu Thiên, nhưng ngược lại, Tiểu Minh lại được Tiểu Trân cưng chiều, năng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, như kiểu chị gái với em trai, ai nhìn cũng tưởng Tiểu Minh còn bé hơn cả Tiểu Trân. (Tui thích con bé nì ghê, ai ủng hộ ship tiếp Tiểu Thiên vs Tiểu Minh ko, vs cả mấy đứa cũng chỉ là nhận nuôi chứ hổng có phải là anh em ruột nhé hihi =))))
- Tiểu Trân à, xuống đi học nào, đừng để mọi người đợi lâu thế chứ _Tiểu Minh lên phòng nhắc Tiểu Trân xuống đi học.
- Nó không xuống nữa thì kệ, em không cần quan tâm, nào, đi với anh!_Tiểu Thiên bực mình, nắm tay Tiểu Minh kéo đi
- Yah, nhân lúc bổn cô nương không có ở đây mà anh dám ăn đậu hũ của tiểu bảo bối hửm? Bảo bối là của em, không đến lượt anh đâu nhá!!!!!_Tiểu Thiên và Tiểu Minh vừa đi được mấy bước thì giọng Tiểu Trân vang lên, cô dùng sức kéo Tiểu Minh về phía mình. Nói thật thì tuy là anh thứ hai nhưng chiều cao và sức lực thì đều thua xa 2 người kia, Tiểu Minh cảm thấy thật tủi thân TT
- Của em lúc nào? Mơ à? À, có mơ cũng không có đâu, bớt lại đi em!!!
- Cái gì, sáng sớm mà anh lại muốn đánh nhau à, được, ok, bà đây chấp hết, nhé!!!
- Đánh thì đánh, em mà thua thì không được dính vào bảo bối của anh nữa, à mà em cũng không thắng nổi đâu nhé!!!!
- Thôi, hai người thôi ngay đi, sắp muộn học đến nơi rồi còn ở đấy mà cãi nhau, bổn bảo bảo nghe mấy người cãi nhau đến phát chán lên rồi!!! Hai người cứ ở nhà mà đánh nhau đi nhé!!!_Tiểu Minh vội vàng thoát khỏi 2 cánh tay đang nắm cổ tay của mình, chạy vào xe ô tô mà papa và appa đang chờ.
- Mấy đứa làm gì mà lâu thế hả, sao 2 đứa kia còn chưa ra nữa???_Thừa Thừa hỏi Tiểu Minh
- Họ khác đi ra ngay thôi papa!!_Tiểu Minh thở dài đáp
Cả gia đình cuối cùng cũng đã đông đủ. Trong xe, hai người kia vẫn tiếp tục cãi nhau, Tiểu Minh lại phải bịt tai lại, không khí vì vậy cũng vô cùng tự nhiên. Nhìn hai đứa tranh nhau Tiểu Minh khiến ta nhớ lại mối quan hệ ngày xưa của Thừa Thừa, Minh Hạo và Diệp Anh. Diệp Anh cô giờ đây đã ổn định cuộc sống ở bên Anh, cô kết hôn với một tiểu mỹ nhân mang quốc tịch Trung-Anh. Xe trên đường tới công ty đi ngang qua trường của ba đứa nhỏ, sáng nào cả nhà cũng đi làm , đi học trên cùng một con đường.
- Tiểu Minh, con cố gắng ngăn 2 đứa kia cãi nhau đi nhé, còn Tiểu Thiên, con phải biết quan tâm đến em gái mình, không nên lạnh lùng như vậy_Thừa Thừa càu nhàu trên xe
- Cái con bé đấy con không đánh cho là vừa rồi đấy mà còn muốn con quan tâm???
- Con cũng không cần anh ý quan tâm nhé, con chỉ cần có bảo bối đáng yêu thôi!!!
Thái độ của hai đứa khiến anh có chút khó chịu:
- Minh Hạo, em dạy lại nó cái cách cư xử đi
- Hai đứa mà không biết yêu thương nhau thì không cho hai đứa bám lấy Tiểu Minh nữa!!!
- Mẹ...
Minh Hạo nở nụ cười tươi trêu đùa hai đứa, chiếc xe dừng lại trước cổng trường, cô bé Tiểu Trân nhảy chồm lên thơm chụt vào má Minh Hạo:
- Con đi học đây, yêu appa lắm
- Ya Tiểu Trân, ai cho con thơm má Minh Hạo của papa hả? Con bé này 1 ngày không giở trò là không yên hửm???
- Appa thương con hơn papa nhiều, appa nhỉ!!!
- Tất nhiên rồi!!!
- Bye bye appa, papa, con đi đây không bom lại nổ!!!
Thừa Thừa bị ăn một hũ giấm chua, khó chịu liền chộp lấy môi cậu, hít hết oxi cuốn cậu vào sự si mê của tình yêu trước mặt hai đứa con trai của mình còn đang ngồi ghế sau nhìn họ.
- Aaaaa, em không nên xem cảnh này_Tiểu Minh hét lên
- Papa kinh quá, ngay trên xe không chịu lái xe đi còn dám cưỡng hôn appa_Tiểu Thiên
- Thôi nói kinh quá, hôm trước papa vào phòng của Tiểu Thiên thấy con còn đang làm gì Tiểu Minh thây!!!_Thừa Thừa đáp trả
- Tiểu Trân con bé mà nghe được chắc nó nổi điên lên mất, hai đứa đi học cẩn thận, nhớ nhắc Tiểu Trân tập trung học hành và bớt quậy phá đi nhé!_Minh Hạo nhắc nhở
- Vâng, con đi đây, con chào papa, con chào appa_Tiểu Minh tươi cười
- Con chào hai người!_Tiểu Thiên chào anh và cậu rồi ngay lập tức kéo tay Tiểu Minh vào trường.
_________________________________________________________
Truyện chính thức hoàn tại đây, cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ tui, mong là các tác phẩm sau cũng nhận được sự ủng hộ như vậy từ mọi người, kamsa~~~Bye Bye
_________
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top