Chap 16
Lại một buổi sáng với thân hình mệt nhọc, Minh Hạo thức dậy vì nghe thấy tiếng nói ầm ĩ dưới nhà. Cậu đoán chắc cuộc cãi vã cũng khoảng hai người, thực sự rất ồn ào. Cậu lết thân mình xuống, đập vào mắt cậu là Diệp Anh, cô bạn thân của cậu đang gồng người lên muốn giết người con trai sắc lạnh kia. Tiếng thét không thể chói tai hơn :
- Này, anh dấu Minh Hạo của tôi đi đâu rồi hả, nhét cậu ấy vào chỗ nào rồi, thấy thân hình của cậu ấy nhỏ nhắn là anh tha cậu ấy vào mấy chỗ hẹp hẹp bẩn thỉu hả, anh trả cậu ấy lại cho tôi, nhanh.
Thừa Thừa khá tức giận vì sáng sớm đã có người con gái lạ mặt vào nhà anh la hét, mà cô ta vô duyên không thể tưởng tượng nổi. Cổng khóa, trèo tường vào sân rồi lấy gót giày đập vỡ chiếc khóa của cửa nhà bên trong. La hét ầm ĩ ,anh chưa gặp loại con gái nào kì lạ đến mức này.
- Anh nhìn tôi cái gì, sao không trả lời hả, tưởng mình đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao , Minh Hạo của tôi đẹp gấp mấy nghìn lần anh đấy, anh tìm cả thế giới này xem có ai trắng như cậu ấy không, phụ nữ cả hành tinh này cũng chẳng ai có được làn da mịn màng như cậu ấy đâu, nụ cười của cậu ấy là có một không hai đấy. Tôi nói cho anh biết Minh Hạo nhà tôi là số một đấy, đến cả Dương Mịch cũng chẳng sánh nổi bằng đâu nhá
- Diệp Anh?
Cậu xuống đến nơi nhìn thấy cô gái đang hét to ầm nhà ,cất giọng nói mệt mỏi :
- Sao cậu ở đây, cậu không ở New York quản lí công ty giúp tớ bên đấy sao?
Vừa nhìn thấy Minh Hạo, Diệp Anh như được nhìn thấy Chúa ,vội vã chạy đến ôm cậu với cái giọng không thể to hơn :
- Minh Hạoooooo.......huhuuuuu.........vợ của anh ơi.......anh tưởng vợ chết rồi
Minh Hạo đẩy nhẹ bộ ngực đẫy đà của cô nàng đang sắp chạm vào mặt cậu :
- Chết cái con khỉ, những người đẹp đẹp hiếm có như tớ là sống dai lắm
- Hôm qua tớ về Trung Quốc tầm đêm gọi điện cho cậu bảo ra đón mà cậu không nghe máy hả, chuông đổ vài cái là tịt luôn ,cậu để điện thoại cạn pin hả, phải để ý tới điện thoại chứ, cậu có biết nó rất quan trọng trong các mối liên hệ kí hợp đồng không hả?
- Điện thoại của tớ... À thôi không có gì
- Chúng ta về New York thôi
Diệp Anh kéo bàn tay đau mỏi của cậu quay về phía cửa nhưng đã bị anh giữ lại .Anh nhếch khóe miệng nhìn cô :
- Xin lỗi nhưng Minh Hạo của tôi không thể đi theo cô
- Anh nói cái gì vậy hả ?Anh bắt cóc vợ tôi ,tôi còn chưa tống anh vào tù là may đấy, thấy cậu ấy xinh đẹp là ăn như chó thèm cơm
- Cô chửi xong chưa ?_Bàn tay gân guốc nắm chặt cổ tay Minh Hạo khiến cậu đau đến nhíu mày
- Diệp Anh, đây là anh trai mình. Cậu không nên thô lỗ vậy_Minh Hạo cười khổ
- Giờ cô có thể ra ngoài và về được rồi, gặp em ấy như vậy là quá đủ thời gian cho cô rồi.
Anh gọi vệ sĩ ra lôi Diệp Anh ra ngoài, mặc cô ta vùng vẫy và lời xin xỏ của cậu, anh chỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Cậu khuyên Diệp Anh nên về khách sạn nghỉ ngơi đợi cậu rồi có thời gian sẽ gặp và bàn bạc chuyện công ty. Mọi chuyện kết thúc với cô nàng lắm chuyện, anh lôi cậu lên phòng xềnh xệch như chú mèo con. Lúc này chỉ còn khoảng không gian hai người. Giọng nói lạnh lùng cất lên như ra lệnh :
- Em vẫn muốn rời khỏi tôi ?
- Anh..._Cậu trừng mắt
- Sao ?Nói
- Đền điện thoại cho em
- Người "Chồng" lưu trong danh bạ điện thoại của em ,hình như tôi có hiểu ra chút vấn đề, là cô gái vừa nãy ?
- Phải, là Diệp Anh, em và cô ấy thân nhau khá lâu nên lưu tên thân mật chứ không có ý gì khác, chuyện hôm qua anh hiểu lầm nên đã làm chuyện xấu với em
- Chuyện xấu? Em là của tôi, chuyện đó sẽ còn tiếp diễn dài dài_Anh nhếch khóe môi
- Chúng ta đang loạn luân đấy, anh quên rồi sao, mẹ bảo chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, chuyện này là sai trái. Chúng ta suốt đời phải là anh em, chuyện như hai đêm trước không được phép xảy ra, anh có hiểu không hả tên biến thái kia_Cậu như hét to vào mặt anh
Tưởng chừng anh sẽ cho cậu trận nhưng anh nhìn cậu một lúc khá lâu.Ánh mắt đó cậu chẳng thể quên được ,đôi mắt chứa nhiều nỗi buồn từ con tim, nó mang một vết đau không thể diễn tả nổi bằng nước mắt, nhìn ánh mắt đó ,cậu cảm thấy như có lỗi với anh vì câu nói mà cậu vừa thốt ra. Trong lòng có chút đau nhói hối hận :
- Thừa Thừa à, em...
Câu nói chưa dứt, anh đi thẳng ra ngoài đóng sầm cửa khiến cậu khẽ giật mình. Cậu chỉ là bồng bột mà nói không suy nghĩ ,vậy mà khiến anh lại như vậy. Minh Hạo cậu chỉ muốn dừng việc này lại, vì đó là sai trái, cậu không muốn chịu bất cứ tổn thương nào từ anh nữa, cậu muốn sống tự do mà không có anh, cậu muốn quên anh để bản thân được yêu người khác phù hợp hơn. 5 năm trở về dường như kí ức về anh vẫn không hết, lời nói đau nhói ngày xưa luôn ẩn trong tim cậu, giờ đây anh lại luôn dùng hành động và việc làm tàn nhẫn lên cơ thể cậu. Nghĩ đến đó ,cậu tự giác thu dọn đồ đạc rồi bước chân ra khỏi biệt thự. Gọi tài xế đưa cậu đến khách sạn mà Diệp Anh đang nghỉ ngơi.
Tưởng chừng Minh Hạo sẽ mấy ngày sau đến gặp mình vậy mà cách có vài giờ cậu đã đến trò chuyện ngay tại phòng VIP trong khách sạn. Cô đỡ thân thể nhỏ nhắn ngồi xuống sofa rồi sắp xếp đồ đạc cho cậu. Đứng ngắm đứa bạn thân dễ thương của mình, cô để ý khá kĩ những vết đỏ lưu lại trên cổ và trên thân thể ẩn dấu sau chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang :
- Minh Hạo...
- Hử ?_Cậu ngồi thẫn thờ
- Người cậu có nhiều những vết đỏ lắm
Câu nói của cô làm tâm trí của Minh Hạo bất giác hoảng hồn, hai cánh tay đột nhiên để trước ngực như che dấu, bảo vệ điều gì đó, giọng nói cũng bắt đầu luống cuống vội vã :
- Đâu...Không có gì đâu
Cái nhìn soi xét của Diệp Anh khiến cậu sợ hãi:
- Minh Hạo, cậu bị muỗi đốt hả, cậu chui vào góc nào mà bị muỗi chúa nó tìm đến nó cắn lằn cả thân thể cậu lên đây này, hay cậu lười tắm nên bị ghẻ lở hả?
- Ghẻ cái con khỉ, đầu óc cậu có thể bình thường hộ tớ được không _Minh Hạo cũng đến chịu với cô nàng thần kinh chẳng bình thường
- Về New York thôi, Minh Hạo à
Không khí đang vui vẻ, cậu vẫn nghĩ rằng Diệp Anh luôn hâm hâm nói những điều vớ vẩn như vậy. Nhưng chỉ một câu nói trở về với giọng nghiêm túc, bầu không khí đã dừng lại và đột nhiên khó chịu đến mức nín thở:
- Minh Hạo, quan hệ của cậu và anh trai cậu, thực sự là không bình thường, hai đêm cậu ở biệt thự đó, cậu không an toàn, mình từng trải qua một mối tình khá lâu nên hiểu rõ những dấu vết trên cơ thể cậu. Minh Hạo, về New York thôi.
Cậu cúi mặt xuống ,hai bàn tay đan vào nhau, nỗi buồn cũng từ đó mà hiện rõ lên đôi mắt long lanh :
- Diệp Anh à, mình yêu anh ấy
Cô ngạc nhiên :
- Gì cơ ? Người lạnh lùng như cậu , người đã từng từ chối bao chàng trai bảnh bao ở mọi công ty bên nước ngoài mà giờ lại biết nói từ yêu sao?
- Anh ấy là anh trai mình và cũng là người mình yêu
- Minh Hạo à, đó là sai trái, yêu anh trai mình, đó là loạn luân
- Mình đã cố để quên anh ấy, nhưng mình không thể , dù anh ấy đối xử không ra gì với mình, dù cảm xúc dành cho mình là ham muốn cơ thể không phải là tình yêu thì mình vẫn không hận anh ấy. Tình cảm đó mình đã giữ kín trong lòng hơn chục năm rồi, Diệp Anh... Mình yêu anh ấy lắm
Đôi mắt đáng thương đó , đây là lần đầu tiên trong 5 năm mà cậu rơi nước mắt. Diệp Anh mở to mắt ngạc nhiên đan xen sự thương cảm, chủ tịch của cô khóc ư, người tài giỏi với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ khiến mọi người kí hợp đồng đến văn phòng luôn phải khiếp sợ cái uy của cậu . Một người như vậy mà cũng biết rơi nước mắt ư
- Chúng ta đến YueHua thôi, kí hợp đồng
Minh Hạo chưa định hình được câu nói của cô
- Bây giờ, người ra quyết định là mình, khi nào cậu trở lại bộ dạng bình thường thì mình sẽ nghe theo cậu. Còn lúc này, mình sẽ không nghe theo lệnh của một chủ tịch sướt mướt ,yếu đuối. Đi thôi
Diệp Anh đưa Minh Hạo tới hiệu quần áo, thay một bộ vest để lấy lại vẻ lịch lãm và lạnh lùng vốn có thường ngày của cậu. Lên chiếc xe đen sang trọng tiến thẳng tới công ty YueHua Entertainment. Hai người bước xuống kéo theo bao sự chú ý của toàn nhân viên. Họ trầm trồ khen ngợi , cả hai nhanh chóng bước tới thang máy lên thẳng phòng làm việc của Thừa Thừa. Cậu lịch sự hỏi thư kí phía ngoài căn phòng :
- Thưa chủ tịch Minh Hạo, chủ tịch chúng tôi đang có khách, xin lỗi ngài có thể ngồi đợi.
Câu nói vừa dứt đã bị đôi chân dài miên man khỏe mạnh của Diệp Anh đá tung chiếc cửa .Cảnh tượng diễn ra trước mặt Minh Hạo,trái tim cậu lại nhói đau một lần nữa. Anh đang âu yếm người con gái trước mặt cậu. Không ai xa lạ, đó là Duệ Manh. Người con gái từng đố kị với cậu 5 năm trước.
Bắt gặp Minh Hạo , anh đẩy mạnh Duệ Manh khiến cô ta ngã nhào xuống đất . Vội vã tiến tới chỗ cậu :
- Minh Hạo à, ...
Cánh tay Hee Yeon ngăn lại :
- Thưa chủ tịch Phạm Thừa Thừa, hôm nay công ty chúng tôi muốn kí hợp đồng với ngài nhưng có vẻ ngài đang bận chuyện đại sự
- Tất nhiên rồi , cô không nhìn thấy tôi với anh ấy đang vui vẻ bên nhau sao ,phiền mấy người đi ra ngoài giùm tôi_Giọng nói the thé của Duệ Manh khiến người khác nghe thấy cũng phải ghét
Thừa Thừa ngạc nhiên trước cử chỉ và hành động của cậu ,ngược lại với Diệp Anh, cô hoàn toàn hài lòng với dáng vẻ của Minh hạo lúc này. Cậu tiến sát tới anh và Duệ Manh, nở một nụ cười đẹp đẽ pha chút mỉa mai :
- Đây là nơi làm việc , không phải chỗ ngủ bẩn thỉu dành cho loại tiểu thư như cô
Cô ta tức giận ,ôm chặt cánh tay Thừa Thừa trợn tròn mắt :
- Cậu là Minh Hạo? Haahaha đi bụi mấy năm trời rồi về đây ra vẻ với ai, cậu là ai mà dám giở giọng kênh kiệu với tôi, lời nói và hành động của cậu nhìn đã thấy ác cảm rồi. Có ai nói với cậu trông cậu rất đáng ghét không hả Hoàng Minh Hạo?
Minh Hạo mỉm cười sắc lạnh :
- Dù tôi có giết chết cô hay giết hết tất cả những người phụ nữ xinh đẹp trên trái đất này thì mọi người vẫn sẽ luôn tha thứ cho tôi. Cô muốn hỏi tại sao ư ? Đó là vì tôi có quyền.
_______________________________________________________
Ko liên quan nhưng Argentina của tui thua rồi, buồn quá, muốn chết vcl TT TT TT
Còn 5 chap nữa là hết truyện nhé! Mong m.n đừng bỏ rơi tuôi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top