Chap 9
– Bảo bối, thức dậy thôi!
– Nghĩa Kiện khẽ lay người Thành Vũ, đưa tay xới tung tóc cậu.
– Anh đi trước đi, em sẽ dậy sau – Cậu xoay người, chôn đầu vào trong chăn, cất giọng khẽ nói.
– Ngốc! Không phải muốn đi làm sao?– Nghĩa Kiện bật cười, giật chăn ra, ôm lấy Thành Vũ cười hỏi
– A? Phải rồi! Hôm nay em sẽ đi làm! – Thành Vũ sáng mắt, bật dậy, xoay người vào nhà vệ sinh.
_______________________________
– Nghĩa Kiện! Anh nghĩ em nên mặc ra sao? – Thành Vũ nhìn tủ đồ trước mắt, băn khoăn lựa chọn.
– Em? Không mặc gì là đẹp nhất! – Khang Nghĩa Kiện cười gian, thản nhiên trả lời
– Khang Nghĩa Kiện! Anh muốn em khoả thân trước mặt đồng nghiệp sao? – Thành Vũ đỏ mặt, hét lớn.
– Được rồi, được rồi, bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp hết! – Nghĩa Kiện ôm lấy Thành Vũ , hôn loạn lên gương mặt xinh đẹp sau đó lấy tuỳ tiện một bộ đồ trên giá mặc cho cậu.
————————————-
Thành Vũ ôm tâm trạng hồi hộp trên xe, tay vô thức nắm chặt y phục trong tay. Bàn tay nhỏ bé bỗng bị bàn tay khác lớn hơn bao bọc:
– Lo lắng sao?
– Ừm...... Rất lo.... Nghĩa Kiện, em không có kinh nghiệm, lại không quen biết ai? Em có thể làm tốt không? – Cậu ngước mắt lên nhìn người kia, khẽ trả lời.
– Ngốc! Kinh nghiệm là do tích luỹ mà có, những người khác ai cũng từng có thời gian mới vào nghề mà. Còn quen biết? Em chỉ cần quen anh thôi, được không?
– Nghĩa Kiện.... Ở công ty, anh đừng tỏ ra thân thiết với em, được không?
- Tại sao? – Thanh âm trong phút chốc trở nên băng lãnh.
– Em chỉ là sợ mọi người cười chê anh. Nghĩa Kiện của em không thể bị chê cười......
– Chuyện đó vốn không quan trọng, anh không sao! – Nghĩa Kiện vuốt tóc Thành Vũ, mỉm cười trả lời cậu.
– Nghĩa Kiện, em chính là không cần mọi người phải biết đến quan hệ của chúng ta, em chỉ cần mình em biết anh yêu em là được rồi. Hơn nữa, em không muốn mọi người nghĩ em lợi dụng anh để vào công ty. – Thành Vũ cong người hôn lên môi Nghĩa Kiện, mỉm cười nói với anh.
– Được rồi, anh thua em – Nghĩa Kiện thở dài, đưa lưỡi vào khoang miệng Thành Vũ , thoả mãn hôn cậu.
Xe dừng lại gần công ty, Thành Vũ xoay người xuống xe, vẫy tay chào Nghĩa Kiện rồi xoay người vào công ty, ngoan ngoãn ngồi ở phòng chờ.
– Xin chào! – một thanh niên trẻ tuổi mỉm cười chào Thành Vũ.
– A! Chào anh! – Tôi có thể giúp gì cho cậu? – Doãn Bình Ngọc bắt lấy tay Thành Vũ khẽ hỏi.
– À, tôi không phải khách hàng, tôi tới tìm trưởng phòng Doãn của phòng thiết kế – Thành Vũ trả lời, khoé môi mỉm cười thật tự nhiên. Xán Liệt đã dặn cậu tìm tới phòng Thiết kế, tìm Kim Chung Nhân.
– Cậu tìm trưởng phòng Doãn có việc gì? – Doãn Bình Ngọc ngạc nhiên nhíu mày, cậu ấy tìm hắn sao?
– Phải, tôi được cử tới phòng thiết kế làm việc.
– À, tôi nhớ rồi, ra là cậu. Sáng tay thư ký An có nói với tôi về cậu. Tôi là Doãn Bình Ngọc, trưởng phòng phòng Thiết Kế.
– Chào trưởng phòng Doãn, tôi là Ung Thành Vũ! – Thành Vũ cúi đầu chào hắn, thật không ngờ trưởng phòng Kim có thể trẻ tuổi và tốt tính như vậy.
– Được rồi, cậu theo tôi tới phòng làm việc, tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người.
————————————-
– Mọi người! Đây là Thành Vũ, thành viên mới trong tổ chúng ta. – Doãn Bình Ngọc khoác vai Thành Vũ, cất giọng giới thiệu.
– Chào mọi người, tôi là Ung Thành Vũ . Tôi mới vào đây còn có nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ ạ.
– Thành Vũ , xin chào!
– Rất vui được gặp cậu. Sau này hợp tác vui vẻ nhé.
– Dạ được! Cảm ơn mọi người – Thành Vũ mỉm cười khẽ, sau đó ngồi xuống vị trí của mình, tiếp nhận tài liệu Bình Ngọc đưa cho. ————————————-
Hữu Thiện Hạo tỉnh dậy đã là giữa trưa, tập tễnh xuống dưới nhà đã thấy cha mẹ cùng Lại Quan Lâm ngồi đó.
– Hạo nhi tỉnh rồi, cả nhà đang muốn gọi con xuống đây – Hữu phu nhân mỉm cười với Thiện Hạo
– Vâng! – Gượng cười gật đầu chào Quan Lâm, cậu gắng gượng bước vào bàn.
– Con còn mệt sao? Hay lát nữa tới bệnh viện xem sao? – Hữu lão gia nhíu mày hỏi Thiện Hạo.
– Dạ không sao. Con đỡ nhiều rồi!
– Hạo nhi! Quan Lâm hôm nay đã cùng với mẹ đi tới trung tâm thương mại đấy. Quan Lâm còn tặng cho con một chiếc đồng hồ kìa.
– Vậy sao? Con cũng muốn đi. – Hữu Thiện Hạo cười khẽ, Lại Quan Lâm thực sự sẽ tặng cậu quà sao?
– Nếu muốn, khi nào khoẻ lại anh sẽ đưa em đi – Quan Lâm gắp đồ ăn vào bát Thiện Hạo, ôn nhu cười với cậu.
– A......được!
————————————-
Trong giá sách dày đặc, Hữu Thiện Hạo đưa tay vào trong, cẩn thận rút ra cuốn album dày. Nhẹ nhàng đưa tay xoá đi vết bụi trên bìa cuốn sách, run rẩy mở ra. Bên trong, từng tấm ảnh nhỏ của cùng một con người, chỉ có ở trong những quang cảnh khác nhau. Thiện Hạo đưa tay vuốt ve gương mặt người trong ảnh, nước mắt trực trào ra.
Thiện Hạo và Quan Lâm học cùng trường cấp 2. Lại Quan Lâm lúc ấy cùng với Khang Nghĩa Kiện là cặp đôi nổi tiếng ở trường. Bọn họ đẹp trai, học giỏi, lại được sự quý mến của học sinh toàn trường.
Thiện Hạo khi ấy từng mắc bệnh trầm cảm, ở trường chẳng ai muốn kết bạn với cậu. Cuộc sống khi ấy tẻ nhạt tới buồn chán.
Hôm ấy là ngày khai giảng, khi Thiện Hạo đang vào trường thì bị một nhóm thanh niên chạy qua, xô vào cậu khiến tài liệu trên tay cậu rơi xuống. Thiện Hạo không chút oán giận nhìn bọn họ rời đi, chậm rãi cúi xuống nhặt tài liệu rơi tứ tung. Khi ấy, giữa sự thờ ơ của các học sinh trong trường, chỉ có mình Lại Quan Lâm chóng giúp cậu. Sau đó, chưa để cậu lên tiếng cảm ơn đã chạy vụt đi.
Trong hội nghị của trường, Hữu Thiện Hạo nhiều lần nhìn thấy Lại Quan Lâm vui vẻ cười đùa với các bạn khác, nhìn thấy hắn tự tin phát biểu trước cả trường rồi yêu hắn lúc nào không hay.
Mỗi hoạt động của Lại Quan Lâm đều được Hữu Thiện Hạo chụp hình lại, cẩn thận ghi chú rõ ràng trong mỗi bức hình. Khi hắn vui vẻ đàn cho nữ sinh hát, khi hắn tốt nghiệp trung học,..... Sau này, khi được đưa sang Mỹ trị bệnh, Thiện Hạo luôn đem theo cuốn album bên mình, lấy nó làm động lực, thầm tự nhủ, mình phải thật khoẻ mạnh trở về, nói với Quan Lâm rằng cậu yêu hắn, tình yêu đơn phương đằng đẵng kéo dài suốt 10 năm.
Lại Quan Lâm nói Hữu Thiện Hạo tại sao không cùng nhau phản đối hôn lễ? Muốn hỏi cậu rút cuộc vì sao thích hắn? Thích hắn ở điều gì? Hữu Thiện Hạo đều không thể trả lời. Bởi cậu thích Lại Quan Lâm chính là thích mọi thứ từ hắn, thích tới việc này đã trở thành một thói quen, ăn sâu vào trái tim cậu.
_________________
Edit hộ Di: Min_Somi
Tuần sau không biết tôi có ra chap cho mb được không nữa :(( nếu được thì 2 chap/tuần nha mb. Còn rãnh edit được nhiêu chap thì Di sẽ đăng bấy nhiêu!!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi ạ❤️ Tôi không drop fic đâu hihi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top