Chap 8
Thiện Hạo mơ hồ mở mắt đã là nữa đêm, cảm giác khó chịu giảm đi không ít, cậu nhíu mày, chống đỡ cơ thể ngồi dậy
- Tỉnh rồi? - Thanh âm trầm thấp vang lên, Lại Quan Lâm đã đỡ cậu dậy
- Anh.....!? - Thiện Hạo thất kinh nhìn người kia đang ở gần trước mắt, hơi thở hắn phả vào tai cậu, Thiện Hạo vì thế mà thở gấp
Nhìn gương mặt đỏ bừng có chút khó cử của Thiện Hạo, Quan Lâm nhíu mày
- Sao vậy? Còn mệt?
- A......Không........Không có...- Thiện Hạo lắp bắp trả lời, vội vàng cúi đầu. Nhanh chóng đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh giải quyết,Lại Quan Lâm đối với cậu đã là chán ghét, cậu không thể chỉ vì sự dịu dàng của hắn mà ham muốn được
Nhìn thứ cao cao qua lớp quần mỏng, Lại Quan Lâm liên hiểu người kia gặp vấn đề gì. Thân thể yếu như vậy vẫn có thể cương? Vậy nếu có đàn ông thượng cậu, khẳng định sẽ khỏe lại đi?
Cơn tức giận bỗng nhiên bùng phát, Quan Lâm mạnh tay kéo Thiện Hạo đang run rẩy lại
- Sao? Lại muốn? Thiện Hạo, cậu mấy ngày qua không có chạy đi tìm đàn ông sao? Hay là chỉ qua một đêm thôi cũng chịu không nổi? - Thanh âm băng lãnh, Lại Quan Lâm kìm chặt hai tay Thiện Hạo
- Tôi....Không có....Quan Lâm- Cổ tay bị bóp truyền tới cơn đau nhức khiến Thiện Hạo mở to mắt, run rẩy nhìn Quan Lâm
- Không có? Tôi không tin cậu có thể nhịn nổi - Quan Lâm gằn từng chữ, đưa tay xuống phân thân Thiện Hạo, qua lớp quần ma sát.
- A.... Ưm.... Quan Lâm~~~~ Tôi... Không đi....tìm....ai cả..... – Khoái cảm cùng đau nhức đồng thời ùa đến, Thiện Hạo cong người, nước mắt đã lấp đầy trên mặt, lắc đầu phủ nhận.
– Chỉ mới như vậy thôi liền dâm đãng như thế! Thiện Hạo, tôi cũng muốn xem xem, cậu vì sao lại thích bị đè như vậy.– Quan Lâm cười lạnh, đem chiếc áo ngủ của Thiện Hạo xé rách, làn da trắng nõn lộ ra trước mắt hắn.
– Lạnh...... – Thiện đem hai tay ôm lấy chính mình, run rẩy bật ra tiếng.
Lại Quan Lâm ép sát Thiện Hạo vào tường, qua lớp quần ma sát phân thân đã dựng thẳng của cậu, cúi đầu hôn lên vùng cổ trắng nõn.
Thiện Hạo bị hắn hôn, cơ thể mẫn cảm căng cứng, cố gắng không để khoái cảm bao vây nhưng thân thể ngược lại càng mong muốn nhiều hơn.
Lại Quan Lâm cắn mút vùng cổ cùng ngực Thiện Hạo, đi tới đâu cũng để lại dấu hôn đỏ thẫm. Thiện Hạo cúi đầu mong muốn hôn lên môi hắn lại bị đẩy ra, cậu nghe rõ Lại Quan Lâm hừ lạnh.
– Hữu tổng ra ngoài hoan ái cũng để những người khác hôn môi sao? Cậu không phải chỉ cần thoả mãn tình dục thôi sao? Vậy cần hôn môi làm gì?
Thiện Hạo kinh hãi, còn đang không biết làm sao thì điểm trước ngực đã bị Lại Quan Lâm ngậm lấy, chiếc lưỡi linh hoạt liếm mút rồi lại trêu đùa đến khi nó dựng thẳng, một bên tay hắn vẫn không ngừng vân vê, trêu đùa.
– Ưm~~~ – Thiện Hạo cật lực kìm nén tiếng rên, đôi khi mới bật ra tiếng kêu rất nhỏ.
Lại Quan Lâm cúi người bế Thiện Hạo trở về giường. Hai thân thể vừa xuống giường liền tiếp tục quấn quýt. Thiện Hạo bị Quan Lâm hôn tới mơ hồ nhưng hắn tuyệt nhiên không đụng tới phía dưới của cậu ngoại trừ ma sát trêu đùa. Phân thân đứng thẳng không được an ủi trướng đỏ tới đau nhức. Thiện Hạo không tự chủ đem tay tự an ủi chính mình. Bàn tay vì không có kĩ thuật mà nắm lấy xoa loạn, tiếng rên rỉ thoả mãn cũng vô thức bật ra:
– Ưm....ah~~~
– Thì ra, cậu trên giường có thể phóng đãng như vậy? Nam nhân không cưng chiều liền tự mình chơi đùa? Thoả mãn lắm sao? – Lại Quan Lâm vừa nói vừa đem tay mình đặt lên tay Thiện Hạo, cùng nhau an ủi phân thân.
Bàn tay mát lạnh bao phủ lấy tay mình, điêu luyện giúp mình xoa nắn phân thân. Tuy Thiện Hạo không nhìn thấy nhưng hạ thân truyền đến cảm giác sướng tới run người, cậu khẽ ngửa cổ ra phía sau thở dốc.
Lát sau, Thiện Hạo hơi cong người bắn vào tay Quan Lâm, khoé mắt phủ một tầng nước đẫm màu dục vọng hơi nhắm lại, thân thể vô lực nằm trên giường còn chưa định thần đã bị xoay lại, hậu huyệt nhỏ bé liền nhanh chóng cảm nhận được dị vật đi vào.
Quan Lâm đem một ngón tay khẽ nhét vào trong Thiện Hạo, nhẹ nhàng đảo tay khắp hậu huyệt vuốt ve, ngước mắt lên nhìn thấy người kia biểu tình thoả mãn liền vô cớ tức giận mà đem phân thân nhét vào. Kích thích đột ngột làm Thiện Hạo hét lớn, rồi lại bị Lại Quan Lâm mãnh liệt đưa đẩy, khoé môi bật ra tiếng rên rỉ:
– Ân~~~~ ah~~~ Quan Lâm~~~~
Lại Quan Lâm mạnh mẽ ra vào trong hậu huyệt của Thiện Hạo, sau khi thoả mãn bắn ra liền đè úp lên Thiện Hạo, cả hai cứ như vậy mà thở dốc.
Thiện Hạo mệt tới muốn thiếp đi lại bị Lại Quan Lâm đánh thức, ôm cậu vào phòng tắm mà tẩy rửa. Nhìn thân thể gầy yếu vô lực nằm trong bồn tắm, trên người toàn dấu hôn xanh tím, Lại Quan Lâm thấy có chút hối hận. Dù sao cậu còn đang ốm, hắn sao có thể...... Đem nước ấm dội lên người cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi dấu vết tinh dịch trên người.
Thiện Hạo bị ngón tay mát lạnh di chuyển khắp thân thể làm cho run rẩy, khó khăn mở mi mắt đã thấy Quan Lâm đang giúp mình tẩy rửa
– Tôi.....tự làm được a – Thiện Hạo lắp bắp.
– Xoay người lại. – Thanh âm bình thản vang lên
– A?
– Tôi kêu cậu xoay người lại, tôi đem tinh dịch ở trong lấy ra. Thiện Hạo bị lời nói kia làm cho đỏ mặt, vội vàng xoay người lại. Phía sau liền có một ngón tay đưa vào trong hậu huyệt, nhẹ nhàng giúp mình tẩy rửa.
Sau khi giúp cậu xong, Quan Lâm đem khăn tắm quấn quanh cơ thể Thiện Hạo, bế cậu trở về giường.
– Ngủ đi!
– Anh đi đâu? – Thiện Hạo thấy Quan Lâm xoay người liền vô thức hỏi, thanh âm vì thế ma lớn hơn một chút.
– Trở về nhà.
– A.....- Đối với thái độ lạnh nhạt của Lại Quan Lâm, Thiện Hạo vội cúi đầu, khoé mắt có chút cay Lại Quan Lâm bước ra khỏi Hữu gia, đáy lòng có chút bề bộn, hắn khẽ đánh vào đầu mình sau đó xoay người rời khỏi
_____________
Xin lỗi mb nha =)) tôi bỏ bê fic tận 2 tháng nay rồi =)) chắc mb cũng quên cốt truyện rồi ha =))
Nay tôi tranh thủ thời gian để edit xong chap 8 này để đăng lên nè, mấy tuần nay bắt đầu kiểm tra quá trời với lại tui lười nữa nên không edit nhanh được =))
À mà tôi đang suy nghĩ có nên drop fic hay không vì truyện dài mà thời gian thì tôi không có nhiều cho lắm, sợ mb sẽ quên đi cốt truyện ~~ Hãy cho tôi ý kiến a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top