Chap 4

Vài ngày trôi qua, Khang Nghĩa Kiện không cùng Quan Lâm đến bar nữa. Thời gian này, cha mẹ hắn buộc hắn đến công ty học hỏi công việc để chuẩn bị tiếp quản. Ngày này cũng vùi đầu vào công việc khiến hắn vô tình quên mất con người nhỏ bé từng ủy khuất bỏ đi ngày nào

- Thế nào? Không được rong ruổi chơi bời nữa, cảm giác ra sao? - Quan Lâm ngồi cạnh Nghĩa Kiện đang khoác âu phục nghiêm ngang

- Mệt! Lại Quan Lâm! Cậu thực không thấy phiền não sao? Tiếp quản công ty lớn như vậy, ngày nào cũng nhàm chán

- Tôi? Tôi còn có thời gian tới chỗ mấy người kia thỏa mãn dục vọng, đương nhiên không phiền. Lát nữa đi không?

- Lát nữa tôi có cuộc đàm phán ở quán bar đó!

- Đối phương của cậu là gay sao? - Quan Lâm nhướng mày hỏi

- Phải!

________________

Tiếng nhạc xập xình nhức óc, Khang Nghĩa Kiện vô thức liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia

- Khang tổng, xin chào! - Hữu Thiện Hạo đưa tay về phía Nghĩa Kiện

- Hữu tổng! Thực thất lễ, để cậu phải đặt phòng - Khang Nghĩa Kiện đưa mắt đánh giá người trước mặt. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh, khóe miệng theo từng lời nói mà mấp máy. Dáng vẻ xinh đẹp này lại có thể ở một tổng giám đốc trẻ tuổi sở hữu Hữu Thị lớn mạnh sao?

- Không sao! Khang tổng chịu tới đây đã là vinh hạnh với tôi rồi! - Thiện Hạo nhã nhặn gật đầu. Đối với đối tác lần đầu gặp mặt lại yêu cầu tới Gay Bar, thực sự là người ta phải rất nể mặt cậu

Theo nhân viên phục vụ bước vào phòng bao, Thiện Hạo nhanh nhẹn phân phó đem người tới

- Khang tổng, thực xin lỗi, nữ nhân ở đây không phục vụ nam nhân

- Không sao! Tôi cũng không phải chưa từng quan hệ với nam nhân - Khang Nghĩa Kiện mỉm cười nhã nhặn trước biểu tình ngạc nhiên của Thiện Hạo

- Khang tổng..........?

- Hữu tổng, chúng ta bắt đầu thảo luận vấn đề hợp đồng chứ?

- Được!

___________________________

- Thành Vũ! Em sao vậy? Tại sao dạo này em lại muốn đi phục vụ khách? - Anh quản lí khó hiểu nhìn người trước mắt, cậu không phải chưa từng được anh mời làm phục vụ, thậm chí không ít khách nhân tìm cậu qua đêm nhưng luôn bị từ chối. Vì cái gì bây giờ lại thay đổi?

- Em chỉ phục vụ khách thôi, chứ không có qua đêm, anh đừng lo - Thành Vũ cố gắng che đi gương mặt nhợt nhạt, từ sau khi rời khỏi nhà Nghĩa Kiện, cậu chính là trở nên kì lạ như vậy

- Được rồi, nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với anh, không được tự hành hạ bản thân,nghe không? - Anh quản lí thở dài, anh luôn coi Thành Vũ như em trai, bởi cậu không như những người khác vào đây để thỏa mãn dục vọng. Cậu đơn thuần chỉ là làm vũ công để kiếm tiền trang trải cuộc sống

- Vâng! Thực cảm ơn anh! - Thành Vũ gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, hướng phòng bar của khách bước tới

_____________________________

- Hữu tổng, thực xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút - Nghĩa Kiện nhìn Thiện Hạo đang được mấy nam nhân kia hầu rượu, khẽ nói

Xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi, Khang Nghĩa Kiện không để ý mà vào nhầm phòng, nheo mắt nhìn đám học sinh trước mắt, hắn lại càng thấy rõ thân ảnh quen thuộc đang cùng nam sinh khác uống rượu

Đám học sinh vốn nghĩ Nghĩa Kiện là anh " công " mà quán bar đưa tới, một tên trong số đó lại gần bám lấy tay hắn

Mặc kệ tên kia, Nghĩa Kiện vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ hồng kia. Lại thấy ly rượu mạnh cậu bị tên kia ép uống

Thành Vũ không kìm nén được, khẽ ho mấy tiếng, nam sinh kia vì vậy mà phật lòng, nắm lấy tóc cậu kéo căng

- Làm gì vậy? Không biết thế nào là phục vụ khách sao?

- Xin lỗi! - Thành Vũ đau đến nhăn mày, chậm rãi cuối đầu xin lỗi hắn. Trực tiếp đem ly rượu kia nuốt xuống

Nhìn khóe miệng câu nhân mang một vệt rượu nhỏ, nam sinh kia khẽ đưa lưỡi liếm lấy, vừa chạm vào cánh môi Thành Vũ liền bị cậu khước từ

- Ngươi......! - Nam sinh vừa định vung tay tát Thành Vũ liền bị chặn lấy

- Ngươi là ai? - Nam sinh tức giận trừng mắt nhìn Nghĩa Kiện đang kìm chặt tay hắn

Say rượu cùng cảm giác phẫn nộ bao lấy hắn, hắn đem tay nam sinh kia bẻ mạnh, cả phòng vì tiếng xương kêu mà kinh hãi, Thành Vũ cũng ý thức được việc gì đang diễn ra, vội hét lớn:

- Khang thiếu gia! Anh đang làm gì vậy? Mau thả ra! Tay cậu ta sắp gãy rồi!

- Cút hết cho ta! - Nghĩa Kiện đem tay nam sinh kia thả ra, ánh mắt băng lãnh, thanh âm lạnh lùng vang lên

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Thành Vũ đem y phục chỉnh trang lại, xoay người đứng lên

Cơ thể bỗng chốc bị người kia kéo lại, ngã sấp lên lên người hắn. Nghĩa Kiện đem tay thít chặt co Thành Vũ, trực tiếp hôn cậu

Môi lưỡi dây dưa không làm thỏa mãn Nghĩa Kiện, hắn đem răng cắn xuống hôn Thành Vũ

- A...! - Khoang miệng cả hai ngập tràn mùi máu tanh, Thành Vũ vì đau mà khẽ rên rỉ, dùng lực đẩy Nghĩa Kiện ra

- Sao? Để mặc cho nam sinh kia muốn làm gì thì làm, còn với tôi thì không được sao? - Thanh âm khàn khàn mang vẻ tức giận

- Anh.......- thành Vũ run rẩy, để mặc khóe môi chảy máu, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn Nghĩa Kiện đầy căm phẫn

Quần áo cậu vì xô đẩy mà xộc xệch, để lộ ra bờ vai trắng ngần, trên môi sưng đỏ, dòng máu đỏ tươi vẫn chảy không ngừng

Khang Nghĩa Kiện nhìn thành Vũ, vài ngày không gặp, cậu gầy đi nhiều quá. Thực muốn ôm người kia vào lòng, hỏi cậu xem đã đỡ chưa, dạ dày còn đau không?

- Cậu khỏe chưa? - Đem cơn giận vô cớ lắng xuống, hắn hít thật sâu, cố gắng thật ôn nhu hỏi cậu

- Khang thiếu gia, anh dùng thân phận gì quan tâm tôi? - Thành Vũ bật cười, chỉ mới gặp hắn, vậy mà quan hệ của hai người lại thân thiết tới nỗi hỏi thăm sức khỏe nhau sao?

Nghĩa Kiện lại gần Thành Vũ, mới phát hiện thân thể cậu đang run rẩy, liền vòng tay ôm lấy cậu, đưa môi liếm đi giọt máu đỏ tươi kia. Hai người là gì của nhau? Hắn dùng thân phận gì để hỏi thăm cậu? Trong phút chốc hắn chỉ muốn nhốt cậu về nhà, biến cậu thành của riêng hắn mà thôi. Giọng nói trầm khàn khẽ cất lên

- Theo tôi, về nhà, tôi sẽ không để em chịu khổ như vậy nữa

______________________

- Thành Vũ, em xác nhận muốn nghỉ việc ở đây? - Anh quản lý nhìn Thành Vũ. Từ lúc cậu bị vị khách kia kéo vào phòng quản lý một mực im lặng, trong khi vị khách kia nói một tràng về việc ở phòng bao kia, Thành Vũ bị họ đối xử ra sao

- Vâng. Anh, em thực xin lỗi. Em nghĩ em nên nghỉ một thời gian

- Được rồi. Tiểu Vũ, nơi này luôn chờ em ở lại........

Không đợi anh nói hết, vị khách kia đã nhanh chóng kéo Thành Vũ đi

- Chúng ta đi đâu? - Thành Vũ đã tẩy trang, vẻ mệt mỏi dựa vào cửa xe

- Đi ăn chút gì đã. Em muốn ăn gì? - Nghĩa Kiện đem áo đắp lên người Thành Vũ, chậm rãi khởi động xe

Chiếc áo còn mang theo hơi ấm của người kia nhanh chóng xua tan cái lạnh trong lòng Thành Vũ, để mặc Nghĩa Kiện nắm lấy tay mình, cậu nhẹ nhàng lên tiếng

- Ăn anh

- Em nói gì thế? - Nghĩa Kiện quay đầu nhìn cậu

- Em nói, muốn ăn anh

- Ngốc! Ăn anh đương nhiên em có thể ăn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, muốn có sức ăn anh thì phải ăn những thứ khác trước! - Nghĩa Kiện mặt dày trả lời

Hai người dừng xe trước nhà hàng, Nghĩa Kiện nhìn thực đơn, sau đó đưa cho Thành Vũ

- Em gọi món đi, anh gọi điện thoại một lát

"Shittt! Khang Nghĩa Kiện, bao nhiêu giờ rồi mà cậu còn gọi điện?" - Thanh âm Lại Quan Lâm ở đầu dây bên kia đầy tức giận

- Quan Lâm! Phiền cậu tới Gay Bar phòng 108 đón đối tác của tôi được không? Tôi có việc phảit xử lí. Cụ thể ngày mai chúng ta nói chuyện sau

"F*ckk! Thôi được, mai tôi xử lí cậu"

Cúp máy đã thấy phục vụ đem đồ ăn lên. Nghĩa Kiện nhìn mấy món cay liền bảo họ đem xuống

- Sao vậy? - Thành Vũ nhíu mày không hiểu

- Dạ dày em yếu như vậy, còn muốn ăn cay?

- A! - Má Thành Vũ ửng đỏ, vội cúi đầu xuống. Cậu vốn không quan tâm lắm tới dạ dày, cứ đau một chút liền uống thuốc, mặc kệ có nặng đến đâu

- Phải rồi, sao hôm nay anh lại tới bar?

- Anh? Có đối tác ở đó!

- Ra thế........- Thành Vũ gật gật, thì ra là có đối tác, hắn vốn không có chủ ý tới tìm cậu

- Sao lại mất hứng rồi? Thực ra anh vốn dĩ muốn tới tìm em, nhưng công việc nhiều quá, xin lỗi, khiến em chịu nhiều ủy khuất như vậy

Thành Vũ xấu hổ mà đỏ mặt, cuối gầm xuống, ra sức đưa thức ăn lên miệng, đầu nhỏ khẽ lắc lắc

- Từ từ thôi - Nghĩa Kiện mỉm cười dịu dàng, đem thức ăn cắt sẵn để trước mặt Thành Vũ

_____________________

Đem Thành Vũ đang say ngủ đặt xuống giường, ai ngờ người kia trở mình, ôm chặt lấy Nghĩa Kiện, chiếc áo rộng vì thế mà lộ ra vùng ngực trắng trẻo cùng hai nhũ tiêm nhỏ

Đôi bàn tay không an phân của Nghĩa Kiện bắt đầu luồn vào áo Thành Vũ, cảm nhận rõ từng chuếc xương hông của cậu. Hắn thầm tự hỏi thời gian qua cậu làm gì? Tại sao lại gầy tới như vậy?

Đưa tay mân mê đầu ngực mẫn cảm, thoả mãn vân vê. Thành Vũ trong khi ngủ vẫn mẫn cảm, khoé môi vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ. Đôi mắt nhỏ khẽ mở ra

- Xin lỗi, đánh thức em sao?

- Anh.........đừng sờ nữa - Thành Vũ vì khoái cảm mà thở dốc, hai thân thể quấn lấy nhau khiến hắn cảm nhận ra hạ thân cậu đang dần ngẩng đầu

- Em.........Có thể nhanh chóng kích thích vậy sao? - Nghĩa Kiện lưu manh hỏi cậu

Thành Vũ bị khoái cảm tra tấn, ngây ngốc ma sát dương vật mình qua lớp quần Nghĩa Kiện, tuy nhiên, cả cơ thể mệt mỏi khiến cậu nhắm mắt, bày ra tư thế dâm đãng vô cùng

- Nghĩa Kiện!!! Cho em~~~~ - Âm mũi nghèn nghẹn kèm theo mệt mỏi khiến Thành Vũ khó khăn mở lời

Nghĩa Kiện biết thân thể Thành Vũ không phù hợp hoạt động mạnh, liền ôm lấy Thành Vũ, giúp cậu cởi bỏ quần dài. Nhìn chiếc quần lót nổi cộm lên cùng vẻ mặt khát cầu của Thành Vũ. Nghĩa Kiện khẽ hôn môi cậu, một tay vân vê đầu ngực, tay còn lại cởi quần lót Thành Vũ, hướng phân thân đang dựng đứng khẽ xoa nắn

- Uhm........ahmm..........Nghĩa Kiện........ - Thành Vũ ngửa cổ rên rỉ thoả mãn, gương mặt vì kích thích mà ửng hồng, thoải mái đem phân thân cho Nghĩa Kiện dùng kĩ thuật điêu luyện mà xoa nắn

Nghĩa Kiện không giống như những lần trước, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài, ra sức vuốt ve dương vật nhỏ bé đang run rẩy kia. Muốn đem tất cả kĩ thuật trước đây của mình dành cho Thành Vũ, nhìn người đang rên rỉ khoan khoái, không tránh khỏi dùng tay búng vào phần đỉnh khiến thứ trong tay hắn run rẩy

- Nghĩa Kiện........ahmm.......ahh..........haaa.......đừng............đùa........

Thành Vũ thoã mãn bắn ra trên tay Nghĩa Kiện, nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, hắn hài lòng giúp cậu mặc quần, sau đó ôm người kia vào lòng

- Anh........không làm sao? - Thành Vũ ngơ ngác nhìn Nghĩa Kiện

- Em yếu như vậy, anh làm sao nhẫn tâm? Sau này khoẻ lại rồi anh sẽ bù

____________________
Thật xin lỗi mấy cô a~ Mấy ngày nay tôi lười quá😂 với lại trong tuần này tôi bận rồi a~ nên có thể ra chap chậm lắm nha😢 mong mấy cô đừng có bỏ fic của tôi😭 vote cho tôi đi ạ💕

Cho tôi ⭐️ nào😘💞














ĐỪNG ĐỌC CHÙA NỮA CÁC MẸ Ạ!!!!! :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top